59. TẶNG ĐỒ ĂN

59. TẶNG ĐỒ ĂN

Đút tiền dễ nói chuyện, gã sai vặt thật sự đi vào truyền lời.

Vốn dĩ Tần phu nhân vừa nghe có người tới tặng đồ, theo bản năng định từ chối, nhưng gã sai vặt được tiền nên cũng tận tâm tận lực, đặc biệt nói thêm: “Là vị Sư cô nương làm đầu bếp cho hôm mừng thọ của lão phu nhân đấy ạ! Tiểu nhân biết rõ lão gia kiêng kị, cố ý mở ra nhìn qua, xác thật chỉ là một đĩa đồ ăn.”

Tần phu nhân hơi do dự.

Người ta nói thẳng là tặng cho mẹ chồng, huống hồ chỉ là một đĩa đồ ăn, vậy. . .

Đúng lúc Tôn Lương Tài đì làm về, Tần phu nhân vội vàng nói cho ông biết. Tôn Lương Tài ngạc nhiên ngẩn ra: “Ồ, cô nàng ấy hả, là một đứa biết điều!”

Vào tháng cuối năm nha môn rất bận rộn, sau hôm đó là ông quên luôn nhân vật này.

Nha hoàn bưng vào thau đồng đựng nước ấm, Tôn Lương Tài rửa mặt rửa tay một hồi, khi đứng thẳng dậy lau tay mới nói: “Đây là tấm lòng của nàng ta, chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi, người ngoài nhìn thấy cũng không có đề tài gì để bàn tán. Nếu thế thì cứ nhận đi.”

Chẳng lẽ còn có người vì một đĩa đồ ăn mà bôi nhọ mình nhận hối lộ?

Không có khả năng!

Buổi tối Tôn mẫu thấy đĩa thịt om chao đỏ, liếc mắt một cái là nhận ra không phải đồ ăn nhà mình, hỏi mới biết của Sư Nhạn Hành biếu, không khỏi vui mừng ra mặt.

“Chà, hóa ra là bút tích của con bé kia! Mau cùng ta nếm thử!”

Ăn kiêng riết thì sẽ thèm, bà cụ tuy không chủ động mở miệng, nhưng từ sau hôm tiệc mừng thọ, rõ ràng bà cụ không còn hứng thú với những món ăn thường ngày, chỉ dùng qua loa vài miếng cho xong bữa.

Hiện giờ thấy món thịt đỏ thơm nức mũi, làm sao có thể không háo hức?

Tôn Lương Tài chủ động gắp một miếng cho mẹ, ai ngờ thịt kia mềm cực kỳ, chỉ vừa chạm đũa vào đã kẹp đứt.

Tôn mẫu oán trách: “Ai da, xem con vụng về chưa? Thôi cứ để đó ta tự gắp!”

Dứt lời, quả nhiên tự động đũa, thuận lợi gắp một miếng vào chén.

Sự đối lập quá mức tàn khốc, Tần phu nhân suýt nhịn không được phì cười.

Tôn Lương Tài cười khì khì: “Phải, con đâu thể nào khéo tay bằng mẫu thân.”

Nói xong, bèn gắp miếng thịt vừa nãy mình làm đứt bỏ vào bát, cũng kêu Tần phu nhân nếm thử, không khí trên bàn ăn rất hoà thuận vui vẻ.

Tôn mẫu ăn miếng thịt om chao, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, lại còn rất mềm mại, hầu như không cần nhai. Bà cụ vô cùng hưởng thụ, làm ra vẻ đứng đắn nói: “Vừa rồi ăn quá nhanh chưa kịp nếm mùi vị, để ta thử miếng nữa.”

Tôn Lương Tài cười: “Đây là con bé làm tặng riêng cho mẫu thân. Nếu thật ngon miệng thì mẫu thân cứ dùng thêm, chỉ đừng ăn quá nhiều e bị đầy bụng.”

Tôn mẫu phải ăn kiêng nhiều năm, phàm là đồ ngọt gần như không dám đụng vào. Kể từ hôm Sư Nhạn Hành chế ra vị ngọt thay đường làm bà cụ được phá giới suốt bao nhiêu năm, chỉ nuốt một miếng mà cảm giác chỉ số hạnh phúc tăng vọt, vui sướng đến suýt rớt nước mắt.

Nhưng sau hôm tiệc mừng thọ, Sư Nhạn Hành không có hành động gì, bà cụ bị bắt buộc trở về chế độ ăn uống trước kia. Đúng là “Từ nghèo thành giàu dễ, từ xa hoa trở về đơn giản quá khó”, bà cụ coi như tuyệt vọng.

Hiện giờ lại nếm được vị ngọt, làm sao có thể dừng được?

Thật ra Sư Nhạn Hành đã tới huyện thành từ hôm mười sáu tháng giêng, trước tiên ở tạm trong khách điếm, sau đó phối hợp với Chu Khai nhận cửa tiệm từ chủ cũ, kế tiếp bận đủ mọi thứ cho đến khi khai trương.

Khoảng thời gian trước còn ở trong thôn không đề cập tới, riêng từ mười sáu tháng giêng cho tới hôm nay hai mươi bảy tháng giêng, trong khoảng hơn mười ngày đó, chỉ cần Sư Nhạn Hành muốn thì hoàn toàn có thể dành ra chút thời gian tặng đồ ăn.

Mà sở dĩ nàng không vội chạy tới gây ấn tượng tốt, là vì nàng đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong thời đại phân chia giai cấp rõ ràng như ở nơi này, khi tiếp xúc với quan viên cần phải nắm giữ mật độ thích hợp.

Thật ra nếu phải so sánh với xã hội hiện đại, tiếp xúc với người có chức quyền ở thời đại này coi bộ đơn giản hơn nhiều. Ít nhất bọn họ công khai lộ ra thái độ “Ta chính là cao nhân nhất đẳng, đang ở vị trí cao cao tại thượng”, không cần ngụy trang khả năng tương tác với bình dân, nhờ vậy mà bớt đi không ít quy trình.

Mà chính bởi vì thái độ "cao nhân nhất đẳng"này, bọn họ tự có cái gọi là tôn quý và thể diện. Nếu ngươi hấp tấp sà vào thì sẽ quá khó coi, dễ dàng khiến người ta chán ghét.

Cứ để mọi thứ nguội lại sau một tháng, chờ đến khi Tôn Lương Tài coi bộ đã quên thì nàng mới tới cửa, có vẻ như không phải cố tình mà vẫn kịp thời hỗ trợ “Tìm về ký ức”, ngược lại tạo nên ấn tượng khắc sâu.

Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành tới tặng món rau trộn với phụ trúc, Tôn mẫu ăn thích thú vô cùng: “Món này cay cay, rất vừa miệng.”

Ngày thứ ba là cá hầm cải chua.

Sợ Tôn mẫu có tuổi nên dạ dày không chịu nổi kích thích, Sư Nhạn Hành chỉ bỏ thêm một chút ớt ngâm, coi như gia vị mà thôi!

Người lớn tuổi đều biến thành lão ngoan đồng, vừa tò mò, vừa thích hương vị đậm đà.

Tôn mẫu mê món cá hầm cải chua đến tận xương tủy, chỉ gắp thịt cá kèm với cải chua mà ăn hơn nửa chén, làm Tôn Lương Tài sợ quá sức, lo ban đêm bị đau dạ dày, vội vàng ngăn lại.

Chuyện tặng đồ ăn, một khi bắt đầu thì không thể ngừng.

Dẫu Tôn Lương Tài muốn phanh lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện bà cụ nhà mình thi thoảng làm ra vẻ lơ đãng hỏi: “Hôm nay con bé Sư gia tặng món gì thế?”

Ngày thứ tư là sườn xào chua ngọt, ngày thứ năm. . .

Bà cụ ăn liên tiếp mấy ngày bèn coi Sư Nhạn Hành là nhất, sai người kêu nàng tiến vào nói chuyện, còn mắng gã sai vặt.

“Đáng thương quá, trời rét thế mà cứ cung cúc đưa tới! Các ngươi thật không biết điều, thấy con bé còn nhỏ nên khinh thường, chả ai chịu kêu con bé vào cho chén trà nóng!”

Không có chủ tử phân phó, ai dám tùy tiện mời người vào dùng trà?

Sư Nhạn Hành cười: “Không sao đâu ạ. Nói câu thật lòng xin cụ đừng bực, cháu cảm thấy hợp ý với cụ, lại không có tổ mẫu trong nhà, vì thế mới muốn hiếu kính. Khổ nỗi cháu cũng túng quẫn, không có thứ gì tốt nên sợ cụ chê cười, vì thế mới đưa cho vị huynh đài này rồi chạy ngay, không phải lỗi của họ đâu ạ.”

Các tôi tớ tuy không có chức quan, nhưng lại là những người am hiểu nhất trong việc đưa tin hàng ngày. Đương nhiên Sư Nhạn Hành không muốn họ bị vạ lây, bèn thuận thể nói đỡ.

Dừng một chút rồi khen khéo: “Rốt cuộc đúng là lão gia và phu nhân có cách trị gia,  người sai vặt bên ngoài đều cực thân thiện, nếu là nhà người khác thì làm gì có chỗ cho cháu nói chuyện?”

Đối với người già như Tôn mẫu, khen bà cụ không bằng khen con cháu.

Quả nhiên, Tôn mẫu nghe xong càng vui mừng gấp mười lần.

“Phải vậy mới được, ta thường khuyên hắn hoài, dẫu hiện giờ làm quan nhưng rốt cuộc xuất thân nông thôn, không cho phép dung túng thuộc hạ 'chó cậy thế chủ' không coi ai ra gì. Nếu để bà con dân chúng biết được thì chắc chắn bị chọc cột sống đấy!”

Sư Nhạn Hành nghiêm túc nghe xong, khen càng thêm chân thành.

“Cụ dạy dỗ chí phải! Người bình thường không hiểu biết đến vậy.”

Một già một trẻ nói chuyện rất vui vẻ, Tần phu nhân bị bỏ quên.

Bà phụng dưỡng mẹ chồng đã nhiều năm, hiện giờ con cái trai gái đầy đủ, không cần xun xoe trước mặt mẹ chồng, coi như tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

Tuy trong nhà nhân khẩu không nhiều nhưng những chuyện cần làm không hề ít, sau một ngày Tôn phu nhân cũng mệt quá sức.

Biết Sư Nhạn Hành được bà cụ gọi vào nói chuyện, Tôn Lương Tài khá kinh ngạc.

Ông ta cảm thấy dường như mình bị trúng kế, nhưng Sư Nhạn Hành lại không cầu xin bất kỳ chuyện gì, chỉ nói hợp ý với bà cụ và muốn báo ân.

Trong khi Tần phu nhân lại thấy như vậy khá tốt.

Mỗi ngày chỉ tặng một đĩa thức ăn mà thôi, ngay cả trong nhà của các quan viên khác chẳng phải thường xuyên có người dưới trướng hiếu kính đủ thứ? Ai sẽ nói gì?

Hay là nhà chúng ta không được phép làm như vậy?

Có câu "Người tranh một hơi, Phật nhận nén nhang", tại sao nhà chúng ta không được phép?

Hơn nữa bởi vì có thêm một đĩa thức ăn, mỗi ngày bà không cần moi tim vắt óc suy nghĩ xem phải ăn món gì, sợ mẹ chồng bị thiệt thòi. Hiện giờ không ôm khối tâm bệnh này, Tần phu nhân cảm thấy trẻ ra rất nhiều, cuộc sống cũng thú vị hơn!

Nhờ cảm giác thèm ăn của Tôn mẫu tăng lên rõ ràng, ăn nhiều hơn và ngủ ngon giấc, hôm kia đại phu bắt mạch theo định kỳ, nói rằng mấy ngày nay bà cụ được chăm sóc tốt, mạch tượng mạnh mẽ, đã tăng cân!

Điều này cực kỳ hiếm gặp ở bệnh nhân bị tiểu  đường.

Nhóm đàn ông không ở hậu trạch cả ngày, tình hình sức khỏe của cha mẹ chồng liên quan trực tiếp đến mức độ hiếu thảo của con dâu, ngay cả thượng cấp cũng phải hỏi thăm!

Hiện giờ Tôn mẫu càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, người bên ngoài đều khen Tần phu nhân phụng dưỡng tận tâm, thật là tấm gương tốt.

Tần phu nhân mặc kệ chuyện trên quan trường, dẫu có được ca ngợi thì công lao thật ra là của Sư Nhạn Hành!

Tôn Lương Tài nghe vậy lắc đầu: “Đúng là cách nhìn của đàn bà, chỉ nghĩ tới không cần bỏ tiền mới là quý nhất. Thật ra tâm kế của con nhỏ kia không thể suy đoán theo kiểu tầm thường được đâu. Hiện giờ tuy chưa xin ta giúp chuyện gì, e là tương lai sẽ đưa ra một yêu cầu lớn.”

Tần phu nhân đang chải đầu chợt chựng lại, hiếm khi phì cười: “Theo tôi thấy, lão gia lo lắng quá nhiều, cứ suy nghĩ đơn giản một chút là hiểu vấn đề ngay ấy mà. Dẫu cô nàng kia có tâm kế đến cỡ nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương, năm nay mới mười ba phải không? Đâu thể thành tinh được. Lão gia làm quan đã lâu năm, chẳng lẽ đấu không lại tiểu cô nương, thế thì thành trò cười rồi.”

Con nhà nghèo xốc vác sớm, phàm là Sư gia còn có đàn ông, con bé đâu đến nỗi bôn ba khắp nơi?

Cho dù có khôn khéo thì e rằng vì bị hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Bằng không trong nhà chỉ có cô nhi quả phụ, mặt mũi lại xinh xắn, sớm bị người bên ngoài ăn tươi nuốt sống rồi!"

Tần phu nhân có dung sắc trung bình, ngày thường luôn bận rộn và bị áp lực cao nên mặt mày cứ ủ ê, Tôn Lương Tài cũng không có quá nhiều tình cảm với bà.

Ai ngờ mấy ngày nay được sống thoải mái, lại còn được ăn ké món ngon của mẹ chồng, nhờ vậy mà nhan sắc được cải thiện hẳn lên. Giờ đây bà ngồi mỉm cười dưới ánh đèn với vẻ quyến rũ khiến ngay cả Tôn Lương Tài cũng chú ý.

Tôn Lương Tài trong lòng khẽ động, tiến về phía trước vài bước, cảm thấy có lẽ mình hơi quá cẩn thận.

“Hiền thê nói chí phải.”

Vừa nghe được lời này, Tần phu nhân ngơ ngẩn, gò má chợt ửng đỏ, vô thức háy ông chồng: “Hứ, đã bao lớn rồi, ăn nói khùng điên gì vậy!”

Đã bao nhiêu năm bà chưa được nghe lại câu này.

Tần phu nhân hiếm khi có được bộ dáng thẹn thùng như vậy khiến Tôn Lương Tài cảm thấy thú vị, càng trêu thêm: “Ăn nói khùng điên chỗ nào? Mấy năm nay ta tất bật ở bên ngoài, trong nhà hoàn toàn dựa vào một tay phu nhân lo liệu, ta há là kẻ khốn nạn không biết tốt xấu? Ngày thường tuy không nói nhưng đều nhớ kỹ trong lòng.”

Nói đến câu cuối cùng cũng thật sự cảm động.

Tuy ông ta có hai người thiếp nhưng cũng không phải tự mình mở miệng đòi hỏi, chỉ thấy thê tử đưa ra đề nghị thì ông thuận thể đáp ứng, dù sao cũng không có hại.

Nhưng bao nhiêu năm qua, tâm tư sức lực đều đặt hết vào sự nghiệp, thật sự không còn bao nhiêu hơi sức để hú hí với tiểu thiếp, cho nên trên cơ bản đều nghỉ ở phòng Tần phu nhân, lời này thật sự không nói sai.

Tần phu nhân vừa nghe, tức khắc đỏ mắt, trong  lòng vô cùng cảm động, vừa chua xót vừa vui sướng.

Chỉ là bà không phải loại phụ nữ nhu nhược thích khóc lóc kể lể với chồng, cảm động một lát rồi thôi, nói với Tôn Lương Tài: “Đều là người một nhà, nói gì mà vất vả hay không. Nếu đã dẫn đến đề tài này, phu thê chúng ta tâm sự vài lời trong lòng nhé!”

Tôn Lương Tài gật đầu: “Phu nhân nói đi.”

Tần phu nhân hất cằm về hướng phòng của Tôn mẫu: “Cũng không phải tôi trù bà mẫu, thật sự bà mẫu đã sống thọ đến tuổi này, lại mang căn bệnh nan y, còn có thể vui được bao nhiêu năm? Trước kia bà mẫu sống quá khổ, hiện giờ lão gia đã làm quan, hiếm khi có người dụng tâm hiếu kính, sao không để bà mẫu được hưởng thụ?

Tôi cũng gặp mặt vị Sư cô nương kia rồi, và cũng đã quan sát kỹ lưỡng, tuy khá khôn khéo nhưng ánh mắt rất trong sáng, hành vi có chừng mực, không giống hạng người khinh cuồng.

Mỗi ngày cô nàng chỉ đến đưa đồ ăn, không cầu gặp lão gia cũng không cầu gặp tôi. Hơn nữa, không nghe nói cô nàng dùng danh nghĩa nhà chúng ta để gây rắc rối bên ngoài, thật sự bớt lo.

Có thể cô nàng mang ý đồ, có thể không, nhưng bây giờ chỉ nói là muốn hiếu kính bà mẫu nên chúng ta không tiện từ chối.

Lui một vạn bước mà nói, giả sử sau này cô nàng có gì đó cần giúp đỡ, sao lão gia không nghe thử rồi hẵng quyết định? Nếu thật là vấn đề phạm húy, không giúp đỡ thì đâu có sao; họ là cô nhi quả phụ, ở chỗ này trời xa đất lạ, có thể gây ra sóng gió gì?”

Tôn Lương Tài chăm chú nghe, cuối cùng thở dài, nắm tay Tần phu nhân xúc động nói: “Khó trách thiên hạ nói thê hiền thì phu ít gặp họa, nghe phu nhân phân tích còn hơn học mười năm! Tôi sẽ làm theo lời khuyên của phu nhân.”

Sau khi tiệm Sư Gia Hảo Vị kết thúc giai đoạn quảng cáo, lượng khách hàng không còn đông đúc như trước, mỗi ngày cũng có mấy bàn khách vào tiệm, ngoài ra còn có người mua đồ mang đi, coi như khá ổn định.

Không có quá nhiều người nếm thử đồ ăn và hỏi giá, ba người Sư Nhạn Hành thực sự nhẹ nhàng hơn nhiều, có thể dành chút thời gian để nghỉ ngơi mỗi ngày.

Nghe nói các nàng không còn quá bận rộn, Liễu Phân mới dẫn Hữu Thọ và Hữu Phúc lại chơi.

Bởi vì Hữu Thọ phải đi học nên họ luôn tới buổi chiều.

Có mấy lần đến trước giờ cơm tối, vừa lúc Sư Nhạn Hành ra ngoài tặng đồ ăn, Liễu Phân tò mò hỏi, nàng cũng không giấu giếm.

Liên tiếp mấy ngày, Liễu Phân thấy nàng vẫn đưa không ngừng, thuận miệng hỏi: “Vậy phải tặng tới khi nào?”

Sư Nhạn Hành đi rửa tay, uống ngụm nước ô mai vị hoa quế, thỏa mãn thở hắt ra, thản nhiên đáp: “Tặng đến khi lão phu nhân rời đi.”

“Rời đi” ở đây có hai nghĩa: Một là nếu Tôn Lương Tài trúng vận may được lên chức, Tôn mẫu đương nhiên cũng rời đi theo tới nhiệm sở mới. Đến lúc đó, Sư Nhạn Hành có muốn tặng đồ ăn cũng không còn cách nào.

Ý thứ hai là, nếu lỡ Tôn Lương Tài không gặp vận may, cả đời không thể thăng chức, nhưng lão phu nhân rời đi vì tuổi thọ có hạn, đương nhiên không cần tặng đồ ăn nữa.

Liễu Phân nghe xong, nghẹn họng nhìn trân trối: “Vậy. . . vậy phải mất bao nhiêu lâu?”

Ít nhất cũng vài năm đấy nhỉ?

“Nhằm nhò gì?” Sư Nhạn Hành cười uống sạch chén nước ô mai, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nhà mình làm uống ngon thật!

Nấu một nồi to chỉ cần thêm chút ô mai, hoa quế, cam thảo, sơn trà, đường phèn, v.v. . . Hiện giờ trời vẫn còn hơi lạnh vào buổi sáng và buổi tối, nấu xong đặt ở ngoài mấy canh giờ là lạnh hoàn toàn.

Bởi vì trong tiệm vẫn còn đốt sưởi, mỗi khi bận rộn, hoặc buổi trưa nóng lên ra mồ hôi, lúc này thưởng thức một chén nước mát lạnh chua ngọt, nháy mắt có thể xua tan cơn khát, thoải mái miễn bàn.

Nhìn Sư Nhạn Hành, Liễu Phân không biết nên nói gì cho phải, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “Ngươi cũng thật ghê gớm!”

Cô nàng cảm thấy người thiếu nữ trước mắt muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể thành công.

Thật giỏi quá!

Sư Nhạn Hành cười cười không ý kiến.

Chuyện tặng đồ ăn cho Tôn mẫu thật đúng là không đáng gì, đời trước việc khó hơn nhiều mà nàng đều đã làm không biết bao nhiêu lần.

Muốn chinh phục được quan viên không phải dễ, nhưng nếu bảo là khó thì lại không quá khó, chỉ xem làm cách nào để hốt thuốc đúng bệnh mà thôi.

Hầu hết các quan viên đều rất yêu quý thanh danh, ngươi tiếp xúc trực diện với họ là không được, phải dùng chút chiến thuật kiếu như "Vây Nguỵ cứu Triệu".

Phương pháp phổ biến nhất là bắt đầu từ những người gần gũi với họ, chẳng hạn như cha mẹ, con cái và người yêu.

Những người đó thích tiền, ngươi đưa tiền; thích chơi, ngươi sắp xếp người chơi cùng. . .

Chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, trên đời còn sở thích gì mà không thỏa mãn được?

Đương nhiên, hiện tại Sư Nhạn Hành không có nhiều tiền, nhưng Tôn mẫu cũng đâu cần tiền, chẳng phải hợp quá rồi?

Với phí tổn thấp như thế mà không nắm bắt cơ hội, thật đáng bị thiên lôi đánh!

Nói đến vụ tặng cơm, đời trước Sư Nhạn Hành nghe nói người cha già của một khách hàng mục tiêu đột nhiên nhập viện ở thành phố bên cạnh, đêm đó nàng vào tặng cơm ngay. Vào tới nơi còn hỗ trợ kêu hộ lý, tự mình mát xa, rửa mặt cho ông cụ, vô cùng tận tâm.

Có hộ lý thấy vậy, không biết rõ còn tưởng nàng là con gái ruột!

Sau đó nàng dùng suốt nửa năm để tặng cơm.

Sư Nhạn Hành không vội công khai nên ban đầu ông khách tổng giám đốc cũng không biết chuyện này!

Mãi đến tháng thứ hai sau khi đưa cơm, ông tổng đi công tác nước ngoài mới trở về, ngạc nhiên phát hiện cha mình bệnh nặng phải vào viện ấy mà sắc mặt hồng hào sáng rỡ, nom còn khỏe mạnh hơn chính mình với đôi mắt đầy tơ máu. Sau khi hỏi thăm hộ lý, ông tổng mới biết chân tướng.

Mà lúc ấy, ông cụ ăn cơm của Sư Nhạn Hành đến mức ỷ lại, không chịu ăn của bất kỳ ai khác.

Kết quả khỏi cần đoán, Sư Nhạn Hành đã thành công ngoài mong đợi, làm một con ngựa về ngược đánh bại tất cả những doanh nghiệp địa phương trong cuộc đấu thầu. Nàng giành được mối thầu lớn là cung cấp dịch vụ ăn uống cho tập đoàn này, từ đó bắt đầu hành trình khuếch trương ở các thành phố mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top