57. HỖ TRỢ

57. HỖ TRỢ

Vào tháng giêng, ngày dài hơn rõ ràng, đã tới giờ Dậu rồi mà vẫn có thể thấy ánh mặt trời mờ nhạt.

Quán cơm Sư Gia Hảo Vị không mở cửa bán bữa sáng, chỉ lo bữa trưa và bữa tối. Lúc này đang là giờ cao điểm của bữa tối, Sư Nhạn Hành, Giang Hồi và Quách Miêu bận tối mày tối mặt.

Thực tế người bỏ tiền vào ăn không nhiều đến vậy, đa số chỉ tới nếm một loạt hàng mẫu không sót loại nào, xong rồi chẳng chịu tiêu một xu cứ thế bỏ đi.

Bởi vì cửa tiệm khai trương ngày đầu tiên, món ăn hiếm lạ, gần như tất cả mọi người đều hỏi đi hỏi lại mấy vấn đề giống nhau:

"Đây là gì?"

"Đó là gì?"

"Ăn ngon không?"

"Bao nhiêu tiền?"

Viết giá cả treo lên thì có người không biết chữ, có người rõ ràng chẳng thèm đọc, chỉ thích hỏi.

Khách hỏi thì ngươi phải đáp, dẫu là một vấn đề giống nhau đã trả lời vô số lần.

Lần đầu tiên Giang Hồi đối mặt với nhiều khách hàng như vậy, ban đầu còn hơi luống cuống, nhưng sau khi quá trình đồng dạng lặp lại mấy chục lần, cả người đều tê cứng.

Luống cuống?

Đó là gì? Không tồn tại!

Người nhiều thì loạn, Ngư Trận bị bắt ở trên lầu không được xuống dưới.

Cô bé vốn không phải đứa trẻ hiếu động, ngoan ngoãn ở một mình trên lầu luyện chữ, chơi đá cầu, chơi con quay, cũng rất thích chí.

Biết mẹ và chị ở dưới lầu, thỉnh thoảng bé thò đầu ra cửa thang lầu nhìn một cái, thấy ai thì hô một tiếng, có người đáp lại là an tâm.

Còn phần Giang Hồi thì phụ trách cân và đóng gói các món kho và các loại heo khô, đồng thời chạy bàn. Quách Miêu phụ tránh hai bếp, nồi nấu mì thủy tinh và nồi hấp sủi cảo nhân dưa chua.

Có người thích ăn sủi cảo chiên, đương nhiên cũng có người thích sủi cảo hấp; hiện giờ mở tiệm nên phải chiều theo sở thích của khách.

Sư Nhạn Hành ở phía sau phụ trách món bánh bao nước và sủi cảo chiên trứng nhân cải chua.

Bánh bao nước hấp sẵn một nồi mấy chục cái, sủi cảo chiên trứng nhân cải chua thì ai kêu mới làm. Phần nhân trước đó đã trộn sẵn, động tác của nàng thoăn thoắt, vẫn còn có thể bớt thời giờ tiếp đón thực khách.

Hôm nay mấy cậu nhóc chạy quanh ngoài đường quảng cáo đều là con cái của các thương hộ xung quanh, làm việc bán thời gian, ngoài ra trong tiệm còn có hai thiếu niên thu dọn chén đĩa và lau bàn.

Chính vì ngày đầu tiên khai trương nên hơi rối ren một chút, về sau mọi người bình tĩnh lại, sự mới mẻ qua đi, chỉ cần ba người Sư Nhạn Hành là dư dả.

Lúc trước sở dĩ lựa chọn cửa hiệu mặt tiền này còn có một nguyên nhân khác:

Xung quanh có mấy hộ bán bánh nướng, có hộ mở quán trà, duy nhất không có quán ăn.

Một quán ăn gần nhất cũng cách đó hơn mười mấy mét.

Không bị cạnh tranh trực tiếp nên các thương hộ sống trong bầu không khí hòa hợp. Nghe nói Sư Nhạn Hành muốn tìm người hỗ trợ, không ít thương hộ đều nguyện ý.

Mấy đứa trẻ ranh có nhàn rỗi thì chỉ biết phá phách, chi bằng cứ đẩy ra hết, kiếm một văn tiền cũng là tiền.

Ngày đầu tiên khai trương thu được hiệu quả không tồi, chủ yếu là hình thức tuyên truyền mới lạ khiến người khó quên, hơn nữa còn có thể nếm thử miễn phí, ai bỏ tiền vào tiệm ngồi ăn còn được tặng một món ăn kèm. Nhiều người đi ngang qua vốn không có ý định vào thăm cửa tiệm, nhưng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nên vô tình cống hiến vào phần lợi nhuận của cô chủ.

Nhưng loại náo nhiệt này không đáng tin cậy. Vô số cửa hàng giảm giá trong vài ngày đầu khai trương chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, điều quan trọng là có thể duy trì được như vậy trong tương lai hay không.

Tiếng mõ giờ Tuất vang lên, cũng chính là bảy giờ tối, trong tiệm chỉ còn vài thực khách.

Thời đại này chú trọng mặt trời mọc làm việc mặt trời lặn lên giường, cho dù là huyện Ngũ Công, buổi tối cũng không có trò gì để giải trí.

Vào ngày mùa hè còn đỡ hơn một chút, ban đêm nóng quá ngủ không được, mọi người đều chờ mặt trời lặn để ra ngoài đi dạo cho mát. Ấy nhưng hiện giờ lúc ấm lúc lạnh, trời lại tối sớm, không ai muốn chạy ra ngoài đường tối đen để hứng gió lạnh. Vì thế các cửa hàng lớn ven đường cứ khoảng tám giờ là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ có xóm cô đầu vẫn còn hoạt động.

Trong tiệm còn hai bàn khách, một bàn gọi bánh bao nước, một bàn gọi sủi cảo chiên trứng và mì thủy tinh.

Phỏng chừng đây là đợt khách cuối cùng của hôm nay.

Góc tiệm có một nồi lớn, bên trong là canh rau với hoa trứng, dùng rau khô cắt nhỏ mà nấu. Phàm là khách vào tiệm dùng cơm đều tặng miễn phí một chén.

Kỹ thuật đánh bông trứng của Sư Nhạn Hành đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, một nồi canh lớn rõ ràng nhìn thấy không ít hoa trứng trôi nổi, mà trên thực tế chỉ dùng ba quả trứng gà.

Sư Nhạn Hành xoa xoa cổ tay nhức mỏi, đi ra phía trước xem xét các món ăn kèm còn thừa bao nhiêu, trong đầu thầm tính toán tình trạng thu chi.

Mấy ngày đầu khai trương không cần trông chờ kiếm được tiền, tất cả chỉ đủ đắp vào phí chi tiêu.

Miễn đừng thâm vốn là được.

Đang tính toan thì nghe bên ngoài có người hô: "Ui, đại chất nữ, bận rộn lắm hả?"

Người kêu kiểu vậy thì nào có ai khác.

Sư Nhạn Hành ngước lên nhìn, quả nhiên là Trịnh Bình An, bên cạnh còn có ba người đều mặc đồng phục nha dịch, nom khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi.

Ngày thường ngầm kêu "Đại chất nữ" là vui đùa bỡn cợt, nhưng lúc này kêu trước mặt mọi người chính là muốn chống lưng cho Sư Nhạn Hành.

Sư Nhạn Hành cảm kích, cười tủm tỉm chào Nhị thúc, mời họ vào tiệm.

Hai bàn khách bên trong đang ăn, đột nhiên thấy ùa vào một đám nha dịch, đều bị kinh ngạc đến ngây ngốc.

Sao lại thế này?

Mới hôm khai trương đã chọc phải kiện tụng?

Chúng ta nên chạy hay ở lại xem náo nhiệt?

"Đây là Nhị thúc của tôi," Sư Nhạn Hành cười trấn an, "Không sao cả, chư vị ăn ngon uống tốt."

Nhị thúc?

Ái chà chà, đây là có người làm trong nha môn đó nhe!

Chả trách tuổi trẻ mà dám ra mở tiệm.

Trịnh Bình An dẫn ba đồng liêu vào tiệm ngồi xuống ở chiếc bàn đầu tiên, căn bản không cần mở miệng, Sư Nhạn Hành lập tức lên lầu lấy xuống gà vịt hong gió, một xâu lạp xưởng và một miếng thịt lạp, đi rửa tay rồi xăn tay áo xuống bếp.

Trịnh Bình An thấy thế bèn nói với ba đồng liêu: "Nhìn kìa, đại chất nữ trao ra vốn gốc! Coi như ta hưởng ké hào quang của các huynh."

Rồi hô to về hướng Sư Nhạn Hành: "Khi ta tới một mình đều không được ngươi tiếp đãi như vậy."

Sư Nhạn Hành bật cười, ông chú Hai này diễn trò phát nghiện rồi?

"Khách quý tới cửa, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt."

Ba nha dịch kia thấy bốn vách tường quét vôi trắng tinh, bàn ghế đều lau rất sạch sẽ, tuy là quán nhỏ nhưng nhìn thoải mái lắm.

Sau đó nghe Trịnh Bình An nói vậy, trong lòng rất hưởng thụ, cười giả lả: "Chất nữ của Nhị thiếu gia cũng là chất nữ của chúng tôi, đều là người trong nhà, đâu cần khách sáo thế."

Lời này nghe vậy rồi thôi, Sư Nhạn Hành cũng không cho là thật, hùa theo nói vài câu nịnh bợ, sau đó bỏ gà vịt hong gió và lạp xưởng vào hấp.

Trước đó đã chuẩn bị tiếp đón "Khách không mời mà đến", trong tiệm đương nhiên có món ăn kèm không cần phải nói, ngoài ra còn có những nguyên liệu hảo hạng được để dành sẵn.

Sư Nhạn Hành ra phía sau lấy một miếng thịt ba chỉ, một con cá, nhanh tay nhanh chân làm một đĩa thịt trụng xối mỡ, một thố cá hầm cải chua, sau đó múc một đĩa to thịt kho nâu đỏ óng ả bưng lên.

Bốn người đàn ông thành niên có sức ăn cực kỳ đáng nể, không ăn thịt khẳng định không lấp đầy bụng.

Bày xong đồ ăn, nàng lại vẫy cậu nhóc chạy bàn trong tiệm, sai hắn đi đến quán rượu xế bên kia đường mua về vò rượu ngon.

Phần thịt còn dư lại sau khi làm thịt trụng xối mỡ cũng không cần cất đi, cứ thể băm nhỏ cùng với hành gừng tỏi, nặn thành những viên thịt bằng quả long nhãn, chiên lên trước rồi bỏ vào nấu với rau chân vịt xanh mướt, làm thành món canh rau thịt viên.

Sư Nhạn Hành có kinh nghiệm phong phú động tác mau lẹ, không bao lâu bày một bàn đồ ăn tràn đầy, gà vịt thịt cá đầy đủ, món nóng món nguội đều có, còn thêm món canh thịt viên.

Mọi người thấy vậy đều rất hài lòng.

Cô gái này tuổi không lớn, ai ngờ làm việc lại thành thục quá.

Trịnh Bình An là người gốc huyện Ngũ Công, từ nhỏ đã rong ruổi khắp phố. Anh chàng có thể không nhận biết người khác, nhưng người khác nhất định đều biết vị Nhị thiếu gia này.

Sau đó nghe nói anh chàng đi thị trấn làm việc, mọi người ở nha môn đều há hốc mồm, cảm thấy thằng nhãi này có phúc không hưởng thật là điên rồi.

Mãi đến cuối năm ngoái Trịnh Bình An trở về huyện nha, lúc này mọi người đều sinh ra loại cảm giác "Ôi chào, vậy mới đúng! Mấy năm trước tại vì suy nghĩ chưa thông đấy thôi".

Trịnh Bình An đã sớm nổi tiếng, tính tình lại hào phóng không ganh đua, cho nên vừa chuyển về huyện nha chưa đến một tháng đã thân thiện với mọi người từ trên xuống dưới.

Nghe nói anh chàng muốn tới ủng hộ cho cháu gái, mấy nha dịch quen biết cũng nể tình đi theo.

Sau khi rượu đủ cơm no, nha dịch trông lớn tuổi nhất vui vẻ nói với Sư Nhạn Hành: "Tới huyện thành coi như về nhà, mấy người ngồi đây đều là thúc bá, sau này có chuyện gì cứ việc hô một tiếng."

Lời này nghe cho biết vậy thôi, ai ngốc mà tin.

Sư Nhạn Hành vốn không trông chờ bọn họ có thể hỗ trợ điều gì, chỉ mong hằng ngày không vô cớ gây khó dễ, gặp chuyện xử lý công minh là đã cảm ơn trời đất.

Nhưng bề mặt phải cho đủ.

Sư Nhạn Hành làm bộ vừa mừng vừa kinh ngạc nói: "Vâng, Nhị thúc thường xuyên nhắc tới các thúc bá trong nha môn rất hòa nhã, lại còn vô cùng trượng nghĩa, bảo cháu không cần lo lắng, cứ việc buôn bán đứng đắn là được. Ấy nhưng cháu vẫn còn nhỏ, chưa trải qua nhiều kinh nghiệm sống nên trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, mãi đến hôm nay gặp các thúc bá mới biết lời Nhị thúc nói không sai."

Rồi tự mình tiến lên rót rượu: "Nếu đã thế, sau này xin các thúc bá chăm sóc nhiều hơn."

Mọi người đều cười ha hả, rất hài lòng với sự thức thời của nàng, nâng chén uống cạn.

Nha dịch đứng ra nói chuyện liếc nhìn bên ngoài, thấy đã có mấy cửa hàng bắt đầu lắp ván cửa: "Trời không còn sớm, chúng ta cũng không quấy rầy thêm, nên đi rồi."

Giang Hồi và Quách Miêu đem ra rất nhiều bao giấy dầu, đó là gà vịt hong gió và lạp xưởng bọn họ vừa thưởng thức.

Mọi người lại đẩy đưa một phen, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn xách theo rời đi.

Trịnh Bình An không đi theo, đứng ở đầu phố nói vài câu với đồng liêu rồi quay trở lại.

"Vốn đang lo ngươi ứng phó không nổi, nào ngờ ta đã lo lắng vô ích." Anh chàng cười nói.

Sư Nhạn Hành lại mời ngồi: "Cũng nhờ họ nể mặt Nhị thúc, bằng không tôi muốn mời họ tới, người ta cũng chưa chắc nguyện ý."

"Nha dịch" là một quần thể vô cùng đặc thù, không phải quan nhưng là cầu nối giữa quan và dân. Họ không bị ràng buộc bởi quy tắc chuẩn mực dành cho quan viên, có không gian rất rộng để thao túng quyền lực thực tế. Bọn họ là đám "tiểu quỷ" điển hình trong câu nói "Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi".

Nói đến cùng, hiện tại nàng vẫn chưa trưởng thành đến mức khiến người khác coi trọng.

Trong ngoài huyện thành có biết bao nhiêu cửa hàng, mỗi năm có biết bao nhiêu tiệm mới khai trương rồi tiệm cũ dẹp đi, ngay từ đầu chả ai thèm để ý nàng là ai, thình lình đi mời thì chưa chắc những nha dịch kia sẽ nể mặt.

Nhưng lúc này không tới, đâu có nghĩa về sau không bao giờ tới. Từ xưa đến nay, hầu hết nhân viên chính phủ luôn ăn uống miễn phí chính là ví dụ.

Nếu lỡ bị bọn họ theo dõi, tổn thất tiền tài là chuyện nhỏ, ảnh hưởng kinh doanh mới phiền toái.

Hôm nay Trịnh Bình An tới đây, ấy là quang minh chính đại nói cho người trong nha môn biết, đây là thân nhân của ta, các ngươi có thể không cần chiếu cố, nhưng tuyệt đối không thể bắt nạt.

Ân tình này, Sư Nhạn Hành tạm thời trả không được, nhưng nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.

Trịnh Bình An không ngồi.

"Giờ này xác thật đã trễ rồi, huyện nha không nhàn rỗi như ở thị trấn nên ta cũng hơi mệt, phải về nhà nghỉ sớm thôi. À này, hôm nay vốn dĩ nàng ấy muốn tới nhưng bị ta cản lại."

"Nàng ấy" chính là Liễu Phân.

Sư Nhạn Hành nói: "Đúng là mệt thật, ban ngày vô cùng lộn xộn, chúng tôi suýt nữa không ứng phó kịp. Xin thay tôi nói lời cảm tạ với Đại lão gia, đa tạ đã ủng hộ."

Ban ngày các vị chủ tử Trịnh gia chưa xuất hiện, nhưng Trịnh Nghĩa đặc biệt sai quản sự Tiểu Hồ tới mua đồ ăn đem về. Người trong thành đều biết rõ quản sự Tiểu Hồ là của nhà nào, ai cũng trầm trồ một hồi.

Trịnh Bình An cười cười, xua xua tay không để trong lòng: "Ngươi mở tiệm ở đây, chúng ta ăn uống cũng tiện hơn nhiều, đâu làm được gì mà cần cảm tạ. Thôi, không nói nhiều nữa, ta đi đây!"

Nói xong quả nhiên không dây dưa, xoay người đi ngay.

Nhìn theo bóng lưng Trịnh Bình An, trong lòng Sư Nhạn Hành bỗng nhiên nẩy sinh một thắc mắc:

Suốt ngày anh ta trà trộn trong nha môn, rõ ràng trải nghiệm cảm giác nắm giữ quyền lực. Dẫu anh ta thật sự không muốn làm quan, nhưng chẳng lẽ không muốn leo lên cao hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top