52. THÀNH CÔNG
52. THÀNH CÔNG
Bữa tiệc mừng thọ đã kết thúc thành công, Sư Nhạn Hành và đầu bếp Triệu cảm thấy nguồn năng lượng vẫn luôn nâng đỡ họ đột nhiên biến mất. Sự mệt mỏi và áp lực suốt mấy ngày qua ập vào người khiến họ chỉ muốn nằm xuống ngủ như chết ngay lập tức.
Nhưng khổ nỗi tinh thần lại phấn chấn cực độ, không thể chợp mắt được.
Đây là lần đầu tiên Sư Nhạn Hành được kết nối với thế giới chính trị, điều này có ý nghĩa phi phàm.
Hiện tại tất cả suy nghĩ trong đầu nàng đều không phải là tiền.
Thậm chí không trả tiền cho nàng cũng được!
Sau khi làm xong bữa tiệc này, nàng dám bảo đảm, về sau Tôn Huyện thừa muốn tổ chức bất cứ tiệc tùng gì thì đầu bếp được chọn nhất định là nàng!
Can đảm, cẩn trọng, tay nghề ổn, tuyệt vời!
Thậm chí hôm nay các quan viên tới dự tiệc có thể cũng cảm thấy không tệ?
Đây là tạo mối quan hệ.
Một mối quan hệ khá ghê gớm!
Quyền lực của quan chức trong xã hội phong kiến cổ đại lớn hơn nhiều so với đời sau, ở một mức độ nhất định, bọn họ thậm chí có thể sử dụng cái gọi là đạo đức và dư luận để vượt qua pháp luật!
Sư Nhạn Hành và đầu bếp Triệu mệt tàn nhẫn, tạm thời không có khẩu vị, thoáng nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Đầu bếp Triệu tuy lớn tuổi hơn nhưng trải nghiệm tuyệt đối không nhiều hơn Sư Nhạn Hành làm người hai đời, ông ta hưng phấn đến mức tay phát run.
Sư Nhạn Hành có thể đại khái hiểu được tâm trạng của ông ta.
Ở xã hội hiện đại, các cấp lãnh đạo luôn muốn giữ hình tượng bình dân gần gũi với quần chúng, giữa hai giai tầng nhìn như có lớp hàng rào ngăn cách, nhưng lớp hàng rào đó có thể dễ dàng phá tan.
Nhưng thời cổ đại lại khác hẳn.
Quan và dân, cách biệt một trời một vực.
Quan là trời cao, dân là bùn đất hèn mọn, dân chúng luôn kính sợ quan trên gần như theo bản năng.
Nói một cách thẳng thắn, sau cuộc trải nghiệm ngày hôm nay, đầu bếp Triệu có đủ đề tài để khoe khoang cả đời.
Cho tới bây giờ ông vẫn chưa dám tin tưởng, mình thật sự tới nhà Nhị lão gia của huyện thành để nấu cỗ?
Tuy rằng chỉ là bếp phó, nhưng đây chính là hậu viện của quan lão gia đó nhe!
Đầu bếp Triệu cảm thấy rất mỹ mãn, nhịn không được cứ huyên thuyên mãi, quay sang hí hửng nói với Sư Nhạn Hành: "Hai ta hợp tác khá ăn ý nhở!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Sao trông ông ngốc nghếch thế?
Đó là chuyện đương nhiên, ông không nhìn xem đội hình của hai ta thế nào à?!
Nhưng điều ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc.
Trước khi hai người rời đi, đại nha hoàn bên người Tần phu nhân đích thân lại đây, vẻ mặt ôn hoà nói không ít lời tán dương.
"Lão gia và phu nhân đều nhìn thấy sự vất vả của hai vị và ghi tạc trong lòng, không còn gì tốt hơn là làm cho lão phu nhân vui vẻ. . . Tuy nói là các vị có hiếu tâm, nhưng đây cũng là hỉ sự hiếm có, nên để mọi người đều được hưởng không khí vui mừng."
Nói xong bèn trao ra hai hầu bao đỏ phình phình.
Trước đó đã nói qua, thời đại này đầu bếp đi nấu cỗ ở nhà tư nhân có hai cách lấy thù lao: một là thù lao công khai theo giá cả thị trường, hai là chủ nhân tự mình quyết định tiền mừng, gọi là hồng bao.
Cách thứ nhất là theo giá thị trường nên cơ bản sẽ không dao động, còn cách thứ hai thì hoàn toàn căn cứ vào mức độ giàu có và trình độ keo kiệt của gia chủ mà chênh lệch khá nhiều.
Ví như Trịnh gia, hồng bao còn nhiều hơn so với tiền thù lao; nhưng nếu gặp phải nhà bủn xỉn, có khả năng nhét đại ít tiền vào hồng bao là coi như xong.
Khi Sư Nhạn Hành và đầu bếp Triệu tới nấu cỗ là dùng danh nghĩa "Hiếu kính lão phu nhân", dĩ nhiên không mong chờ báo đáp.
Nhưng ước chừng người Tôn gia quá hài lòng, vì thế cho cái hồng bao tượng trưng, coi như chu toàn thể diện.
Sư Nhạn Hành và đầu bếp Triệu liếc nhau, đều cảm thấy bất ngờ.
Người trên ban cho không dám từ chối, huống hồ đại thọ tám mươi xác thật là chuyện vui lớn, hưởng ké không khí vui mừng cũng tốt, hai người nói vài lời khiêm nhượng rồi thu nhận.
Tay Sư Nhạn Hành rất nhạy, vừa cầm hồng bao là biết ngay trọng lượng, nàng lại lén bóp nhẹ một chút để xem hình dáng, trong lòng vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Xem ra lần này bọn họ làm cỗ thật sự không tồi, thế nên khiến người "vắt cổ chày ra nước" chịu rút lông!
Trên thị trường thường thấy nén bạc từ một lượng đến mười lượng, giá trị càng cao thì nén bạc càng nặng và cồng kềnh, khó có thể mang theo, vì thế đa số đều dùng ngân phiếu.
Trừ nén bạc một lượng, số còn lại đều được tính bằng đơn vị hai lượng đúc thành hình dạng tiểu nguyên bảo, ví như mười lượng thì bao gồm năm nén hai lượng.
Hồng bao của Sư Nhạn Hành là nén bạc hai lượng.
Bữa tiệc mừng thọ này Sư Nhạn Hành là bếp chính, vì thế hồng bao của nàng nhiều hơn đầu bếp Triệu.
Nha hoàn kia vừa đi, đầu bếp Triệu lập tức hớn hở mở hồng bao ra coi, quả nhiên là nén bạc một lượng.
Về giá trị thì chính là bạc vụn.
Nhưng về ý nghĩa thì có giá trị siêu cao so với thực dụng.
Hiện giờ hai người đều không thiếu chút tiền này, đầu bếp Triệu ngắm nghía nén bạc nhỏ xíu, thích thú nói: "Đây là phần thưởng của Nhị lão gia, lát nữa ta phải kêu bà vợ thắt sợi dây đeo để treo trong từ đường!"
Thật là quang tông diệu tổ đấy!
Chuyện này giống như chụp ảnh với người nổi tiếng, Sư Nhạn Hành nghe vậy phải bật cười.
Để tránh bị nghi ngờ, hôm nay cha con Trịnh Nghĩa không tới dự tiệc, bằng không sẽ quá sơ hở.
Trước khi tiệc mừng thọ kết thúc, thần kinh hai cha con căng như dây đàn, ngồi ở trà lâu đối diện Tôn gia chờ kết quả.
Hiện giờ kết thúc viên mãn, hai cha con mới có thể buông lỏng.
Thành công rồi!
Từ đây về sau, cô nương kia xem như đã lọt vào mắt Tôn gia, nhờ vậy mà địa vị của Trịnh gia ở nha môn huyện thành tất nhiên càng thêm củng cố.
"Cha, ra tới kìa!"
Trịnh Như Ý tinh mắt, phát hiện hai đầu bếp từ cửa sau tiến ra, vội hô.
"Đi nào!"
Trịnh Nghĩa tiện tay ném thỏi bạc lên bàn, hối hả chạy ra ngay. Khi tiểu nhị đến dọn bàn thấy kích cỡ của nén bạc, hắn mừng phát điên.
Sư Nhạn Hành vừa ra khỏi cửa Tôn gia đã thấy hai cha con Trịnh Nghĩa tươi cười thân thiết chạy đến đón từ xa: "Hai vị vất vả rồi! Mau mau mau lên xe nghỉ ngơi!"
Lúc này Sư Nhạn Hành quả thật thấm mệt, nói cảm tạ rồi lên xe ngay, tỉ mỉ kể lại phản hồi của Tôn gia cho Trịnh Nghĩa nghe.
Trịnh Nghĩa nghe xong thở hắt ra, đột nhiên vỗ đùi cái đét.
"Tuyệt quá!"
Nếu không nhờ Sư Nhạn Hành tìm Tần phu nhân hỏi chi tiết, tiệc mừng thọ hôm nay tất nhiên sẽ không làm lỗi, nhưng nhất định sẽ không xuất sắc như vậy.
Không công không tội, Tôn Lương Tài có khả năng sẽ cao hứng, nhưng cao hứng xong thì chẳng còn ấn tượng gì.
Nhưng nếu làm xuất sắc, lão phu nhân ăn uống hoan hỉ, quan Huyện khen ngợi. . . vậy là ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.
Vì thế, người làm ăn phải có sự sáng suốt để biết khi nào cần ổn định, khi nào cần cố gắng hơn. . .
Chỉ một lần quyết định trong lúc lơ đãng là có thể thay đổi nhân sinh.
Trong niềm hưng phấn, đánh giá của Trịnh Nghĩa đối với Sư Nhạn Hành dĩ nhiên tăng vùn vụt.
Nếu vào mấy tháng trước, có người tiên đoán ông sẽ khâm phục một cô gái nhỏ, nhất định ông sẽ cười người nọ điên rồi.
Nhưng hiện tại xem ra, người điên chính là mình.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủn, nhận thức và đánh giá của ông dành cho Sư Nhạn Hành đã có một bước nhảy vọt từ "Bé gái mồ côi bán rong -- đầu bếp -- đầu bếp giỏi -- người hợp tác".
Đúng vậy, sau khi vượt qua trận khảo nghiệm với bữa tiệc mừng thọ của Tôn mẫu, Trịnh Nghĩa đã chính thức coi Sư Nhạn Hành là người hợp tác có thể dựa vào nhau.
Dân có học thường thích nói câu thế này: "Học vô tiên hậu, đạt giả vi sư", ý là trong học vấn không có người tới trước tới sau, ai thông tỏ sẽ là thầy.
Việc kinh doanh cũng vậy.
Đối mặt với thực lực, tuổi tác và trình độ đều chẳng là gì cả!
Đã lâu rồi Trịnh Như Ý chưa thấy cha cao hứng như vậy, đương nhiên cũng vui mừng.
"Nhắc mới nhớ, mọi người vẫn chưa ăn cơm. Cha tôi đã đặt bàn tiệc thượng đẳng cho chúng ta ở Tụ Tiên Lâu. Hai vị muốn đến Tụ Tiên Lâu hay gọi họ giao đồ ăn đến nhà?"
Kỹ năng nấu ăn của Tụ Tiên Lâu chưa chắc tốt hơn sự kết hợp của hai đầu bếp này, nhưng nghĩ đến hai người họ đã kiệt sức rồi, hơn nữa còn là công thần của ngày hôm nay, đâu thể nào lại kêu người ta nấu cơm? Chi bằng tạm chấp nhận ăn đồ bên ngoài.
Sư Nhạn Hành và đầu bếp Triệu liếc nhau, trăm miệng một lời: "Đưa đến nhà."
Mệt choáng váng rồi, nhưng ít ra ở Trịnh gia sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.
Đoàn người trở lại Trịnh gia, quả nhiên đã có tiểu nhị của Tụ Tiên Lâu đưa đồ ăn tới.
Sư Nhạn Hành nhìn thoáng qua, đúng là đồ ăn đại biểu của tửu lầu, nấu kiểu om là chính.
Đáng giá không?
Khá tốt, có hải sâm và bào ngư nữa đó, ngay cả món gà tiềm còn thấy râu nhân sâm lộ ra.
Nhưng hiện tại thần kinh của nàng vẫn đang trong trạng thái hưng phấn cao độ, chỉ muốn ăn món gì kích thích hơn.
Nàng đưa ra ý tưởng thêm đồ ăn, mọi người biết tâm tư nàng xảo diệu, dĩ nhiên không ai phản đối.
Kích thích, xem có món gì kích thích nào!
Để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ Tôn mẫu, Trịnh Nghĩa đã bỏ vốn gốc, lúc này trong phòng bếp còn tràn đầy nguyên liệu nấu ăn!
Sư Nhạn Hành vọt tới phòng bếp nhìn một vòng, ánh mắt xẹt qua tất cả nguyên liệu nấu ăn quý báu, cuối cùng dừng lại ở miếng thịt heo.
Thịt heo hạ tiện?
Chính vì hạ tiện nên gần gũi, đây mới là cơm nhà của dân chúng.
Nàng quyết định làm món thịt trụng xối mỡ đơn giản.
Trước tiên cắt thịt heo thành lát mỏng rồi ướp, trong lúc chờ đợi vừa đủ thì giờ cho Sư Nhạn Hành xử lý những nguyên liệu đi kèm.
Từ khi làm được tinh bột khoai tây, Sư Nhạn Hành có thêm một thành phần nguyên liệu bí mật mà nàng luôn mang theo bên mình. Tinh bột chả có gì bắt mắt nhưng công dụng lại cực lớn, thêm vào nước sốt, nhất là khi ướp thịt không thể thiếu nó.
Ví như món thịt trụng xối mỡ này, khi ướp cần cho tinh bột vào bóp đều, thịt nấu ra sẽ càng mềm mại mượt mà hơn.
Gia vị phối hợp chỉ cần hành, gừng, tỏi, tương hột, ớt và tiêu, quý nhất là một chút tiêu Tứ Xuyên để tạo vị kích thích bén nhọn.
Các loại nguyên liệu nấu ăn ở triều Đại Lộc khá khác biệt so với đời sau. Có rất nhiều loại mà Sư Nhạn Hành không thể kể tên, chẳng biết là vì sự tiến hóa của các chủng loại hay chúng chưa kịp chờ đến đời sau đã bị tuyệt chủng.
Nàng rửa sạch vài cây cải thìa, cắt bỏ phần dưới, chỉ để lại cọng giòn và lá xanh non ở trên.
Đây là cây trồng trong nhà ấm điển hình, tươi đến nỗi phần gốc vẫn còn dính đất, mọng đến mức chỉ bấm một cái là nước ứa ra.
Chỉ vài cây vậy thôi mà phỏng chừng đắt ngang với vài cân thịt.
Giá đậu nành khó mềm, cần phải chần trước, nhưng cải thìa cực kỳ non, chỉ cần rước nước lèo nóng vào là có thể chín ngay, nấu quá lâu dễ mềm nhũn, vừa khó coi vừa khó ăn.
Thịt thái lát rất mỏng, ướp cũng nhanh, Sư Nhạn Hành chuẩn bị nước lèo, chần xong giá đậu nành, sau đó bắt đầu trụng thịt.
Không cần trụng lâu lắm, chỉ vừa biến sắc là được
Nàng lót cải thìa và giá đậu nành dưới đáy thố to, xếp lát thịt đã trụng xong lên trên, sau đó tưới nước lèo đỏ rực đang sôi vào thố.
Dùng chày cán bột nghiền nát hạt tiêu, tỏi, ớt khô rải lên trên mặt thịt, đun đầu cho nóng già rồi xối thẳng vào thố.
"Xèo xèo ~"
Dầu nóng bỏng làm dậy mùi thơm và vị cay nồng của ớt lẫn tiêu xộc vào mũi, trong nháy mắt kích thích vị giác của Sư Nhạn Hành.
Nàng đói bụng!
Rất đói bụng!
Từ phòng bếp đến phòng khách khá xa, nhưng thịt trụng được xối một lớp dầu sôi đỏ tươi thật dày, vách cái thố cũng dày để giữ nhiệt nên khi ăn vẫn còn nóng bỏng.
Hiện tại dần dần bình tĩnh lại, bốn người đều đói muốn điên, không rảnh lo nói chuyện, chỉ mời chào nhanh chóng rồi cầm đũa ăn ngay.
Trịnh Nghĩa thời trẻ vào Nam ra Bắc nên buộc phải làm quen với ẩm thực của các nơi, vì thế có thể ăn cay khá tốt. Trịnh Như Ý và đầu bếp Triệu thì tệ hơn nhưng cũng không phải không thể ăn, hiện giờ lại có chuyện vui nên ăn uống vô cùng ngon miệng.
Thân thể Sư Nhạn Hành đang ở thời kỳ phát triển điên cuồng, lượng cơm không hề ít hơn người trưởng thành; nhất là đã lâu không được thưởng thức món thịt trụng xối mỡ, nàng cứ cắm đầu mà ăn.
Trịnh Nghĩa đặt bàn tiệc có vài loại món chính, Sư Nhạn Hành lấy cơm trắng, chất một chén đầy giá đậu nành, cải thìa và thịt thái lát vun có ngọn.
Chờ đến khi ăn hết đồ ăn để lộ phần cơm tẻ, hạt gạo đều bị nhuộm màu đỏ rực, dầu chảy ròng từ thành chén!
Ba loại gia vị cay điên cuồng xộc vào vị giác của nàng, chỉ một lát thôi là khoang miệng, đầu lưỡi, môi đều nóng rát, nhưng nàng dừng không được.
Ba người ngồi cùng bàn trán mướt mồ hôi, vừa ăn vừa xuýt xoa hít hà, chẳng còn giữ chút hình tượng nào.
Trịnh Như Ý trông khổ sở nhất, nước mắt nước mũi tèm lem, cay đến nổi đôi mắt đỏ rực nhưng vẫn gắp nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Mùi vị quá kích thích, không chỉ cay bình thường mà còn tê rần rần.
Bàn tiệc của Tụ Tiên Lâu bị bỏ quên.
Một thố lớn thịt trụng xối mỡ không lâu sau đã thấy đáy.
Còn dư lại một miếng thịt cuối cùng, bốn người nhìn nhau, Sư Nhạn Hành đã no tám phần chủ động rời khỏi chiến trường.
Rốt cuộc có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ nhà là đã đủ thể diện quá rồi, đâu thể nào giành luôn đồ ăn với người ta?
Kỳ cục quá!
Đầu bếp Triệu do dự, vươn đôi đũa chuyển tới món chân giò hầm. . . Chà, ăn cay quả thật rất kích thích, hay là lần tới hầm chân giò cũng cho thêm chút ớt?
Dư lại hai cha con.
Trịnh Nghĩa nhìn cậu con cả, hơi híp mắt.
Trịnh Như Ý: ". . . Mời cha dùng ạ."
Trịnh Nghĩa hài lòng gật đầu.
Ừ, vậy mới phải chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top