5. CẢI TRẮNG XÀO THỊT HEO & 6. CHÉN CƠM LỚN KHAI TRƯƠNG
5. CẢI TRẮNG XÀO THỊT HEO
Việc bán cơm hộp ở thời đại này đứng trước hai vấn đề khó khăn:
-- -- Giữ nóng và hộp đựng.
Lúc nhỏ Sư Nhạn Hành từng thấy những người bán kem đi khắp hang cùng ngõ hẻm vào ngày hè nắng chói chang, họ bọc chăn bông quanh hòm gỗ để giữ kem lâu chảy.
Hiện giờ chưa quá lạnh, chỉ cần dùng chăn bông bao quanh thùng gỗ đựng đồ ăn thì giữ nóng không thành vấn đề.
Giang Hồi vốn không biết "Cơm hộp" mà Sư Nhạn Hành nhắc đến là gì, nhưng sau khi nghe nàng giải thích tỉ mỉ thì lập tức bừng tỉnh ngộ ra:
Đây là định làm quán cơm nhỏ lưu động!
Chỉ cần bỏ ra ít tiền là có cơm có đồ ăn không thua gì trong tiệm, ai mà không thích?
Được quá đấy chứ!
Hơn nữa, Sư Nhạn Hành đưa ra nan đề cần nhanh chóng giải quyết để thảo luận, Giang Hồi lập tức có cảm giác chuyện đã thành sự thật, bèn bắt đầu suy nghĩ tìm biện pháp.
"Chúng ta cần mua chén lớn và đũa, trong nhà có một xe đẩy, thùng gỗ cũng có, đựng đồ ăn trong thùng rồi đặt lên xe đẩy là được. . ."
Tiếc thay con trâu đã bán rồi, bằng không vận chuyển bằng xe trâu thì càng đỡ tốn thời gian và công sức.
"Được đấy." Sư Nhạn Hành gật đầu.
Thay hộp đựng cơm dùng một lần bằng chén đũa có thể tái sử dụng, khi bán xong chỉ cần đem về nhà rửa giống các sạp hàng khác.
Chỉ còn một mối sầu quan trọng nhất: "Vạn sự sẵn sàng, thiếu tiền mà thôi. . ."
Lấy đâu ra tiền vốn để khởi nghiệp?
Dựa vào bán trứng gà?
Trong nhà có mỗi ba con gà mái, mà đâu phải mỗi ngày đều đẻ trứng. Với giá thị trường một văn một quả như hiện giờ, để tích cóp đủ vốn ít nhất cần một tháng.
Đến lúc đó trời đã lạnh hẳn rồi, bán hàng ngoài đường càng khó khăn hơn.
Giang Hồi liếc Sư Nhạn Hành một cái, không lên tiếng.
Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi, có nên tin tưởng đối phương hay không?
Chứng kiến đối phương vẫn luôn lo lắng cho cái nhà này, sự phòng bị trong lòng cô cũng dần dần buông xuống.
Bất luận chân tướng thế nào, trong mắt người ngoài thì họ là ba mẹ con ruột thịt, không ai có thể bỏ rơi ai, không ai có thể phản bội ai.
Lui mười ngàn bước mà nói, dù gì mình cũng là "Mẹ", đây chính là ưu thế trời sinh.
Giả sử về sau người này thật sự nảy ra ý đồ xấu, một chữ "Hiếu" áp xuống thì không thể tạo nổi chút gợn sóng nào đâu.
Nghĩ đến đây, Giang Hồi thở hắt ra, tâm dao động mấy ngày qua rốt cục bình tĩnh lại.
Cô quyết định đánh cược một keo.
Cược đối phương không phải người xấu, cược cuộc sống của gia đình mình sẽ càng ngày càng tốt.
"Ta còn một vòng bạc," Giang Hồi mím môi, "Có thể lấy ra dùng."
Đầu tiên Sư Nhạn Hành khẽ giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết, chợt hiểu rõ vì sao vừa rồi cô ta trầm mặc.
Ngay cả nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm Giang Hồi, đương nhiên Giang Hồi cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng, đây chính là bản năng sinh tồn của con người.
Cả hai đều không sai.
Mà hiện tại Giang Hồi nói với mình bí mật này chẳng khác nào lộ ra con át chủ bài, đó là điều cực kỳ hiếm thấy.
Đây không chỉ là bước khởi đầu trong công việc kinh doanh, mà còn là bước đầu tiên để hai người trưởng thành chính thức tin tưởng nhau.
Hai người nhìn nhau cười, đều không cần giải thích nhiều.
Giang Hồi nhìn về hướng tiệm bán vải: "Đậu Tử mê nhất trả giá, lần này hai người họ mua số lượng nhiều nên chắc phải chọn lựa tỉ mỉ, trong khoảng hai ba khắc chưa xong được đâu, chi bằng chúng ta đi xem chén đũa trước đã."
Mặt trời càng lúc càng lên cao, Ngư Trận phơi nắng một hồi nên buồn ngủ, Giang Hồi bế nhóc.
Cô bé ngáp mấy cái, tựa đầu lên vai mẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sư Nhạn Hành vừa đi vừa quan sát xung quanh, tính toán xem nên bày sạp hàng ở đâu.
Làm ăn có ba yếu tố quan trọng nhất: Địa điểm, địa điểm, và địa điểm!
Họ là người mới đến còn toàn đàn bà con nít, nếu chọn địa điểm quá tốt thì dễ bị "Đại ca" địa phương nhắm vào.
"Mở cả một quán cơm lưu động cần tiền vốn cao mà lời ít, chúng ta chưa hẳn kham nổi, hơn nữa xe đẩy cũng không đủ chỗ để nhét, chi bằng chúng ta chỉ bán cơm phần." Sư Nhạn Hành chép miệng, hất cằm về phía góc đường nhỏ giọng nói, "Chen vào chỗ đó là được."
Làm ăn ít vốn phải tập trung vào một điểm, không thể cái gì cũng muốn thì cuối cùng sẽ mất trắng, còn dễ bị người ta ghét.
Giang Hồi nhìn theo hướng Sư Nhạn Hành ra hiệu, phát hiện ở góc đường là một sạp bán bánh hấp.
Vị trí không quá tốt nhưng cũng không tệ, thế mà chủ quán chỉ bán bánh hấp, đương nhiên việc kinh doanh không mấy khả quan.
Bánh hấp thôi mà, nhà ai lại không tự làm? Có mấy người sẽ hăng hái chạy tới mua một cái?
Chủ quán là một bà thím khoảng năm mươi, có lẽ không có tay nghề nào khác để kiếm sống nên không thể làm được gì. Bà ta ngồi bó gối tựa vào góc tường, mặt mày sầu khổ, đôi mắt không có tiêu cự, thỉnh thoảng có người đi qua sẽ yếu ớt rao vài câu:
"Bánh hấp, bánh hấp nóng hổi!"
Giang Hồi hiểu ra ngay, hai mắt sáng lên: "Được đấy!"
Đúng vậy, lao động chính trong nhà hiện giờ chỉ có mình và Sư Nhạn Hành, xào một thùng lớn đồ ăn còn làm bánh hấp e rằng sẽ mệt chết.
Nếu chỉ bán cơm phần, bà thím bán bánh hấp tất nhiên không xua đuổi, vụ địa điểm đã được giải quyết.
Huống hồ nhà mình bán cơm phần, bà thím bán bánh hấp, hỗ trợ lẫn nhau, làm sao mà không nguyện ý?
Khi ba mẹ con đến nói chuyện, ánh mắt chất phác của đối phương lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi đi hỏi lại: "Thật sự chỉ bán cơm phần?"
Sư Nhạn Hành cười: "Thật chỉ bán mỗi cơm phần. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người mua bánh hấp nóng hổi của thím để ăn kèm đấy."
Bà thím hơi chần chừ.
Sư Nhạn Hành lại nói: "Tay nghề của thím rất tốt, ngay cả bánh hấp bán trong tửu lâu cũng không nở xốp mềm mại như của thím, nên để mọi người nếm thử."
Lời này gãi đúng chỗ ngứa, gương mặt sạm đen vì nắng gió nháy mắt sinh động hẳn lên.
"Tiểu nương tử nói rất đúng, bà già này sống hơn nửa đời người, nội món bánh hấp cũng đã làm suốt ba mươi năm. Mấy gã trẻ tuổi trong tửu lâu làm sao có kinh nghiệm bằng ta? Tiếc thay mọi người không biết đến!"
Bà thím lập tức không do dự nữa, vỗ ngực bồm bộp kêu các nàng cứ việc tới bán.
"Không phải bà già này nói ngoa, vị trí này thật sự rất tốt, dĩ vãng có mấy kẻ định mở sạp ở đây, ta đều đuổi đi hết!"
"Thật sự cảm ơn thím rất nhiều, nhìn thím là biết ngay loại người hiền lành tốt bụng. . ."
Thấy Sư Nhạn Hành mặt không đổi sắc tâng bốc, chỉ dăm ba câu đã kích thích tinh thần đối phương, Giang Hồi trợn mắt há hốc mồm.
Hai người bàn bạc xong chỗ bán bèn đi xem chén đũa.
Ngành gốm sứ rất phát triển ở triều Đại Lộc, các nàng lại không câu nệ kiểu dáng cũ mới, chỉ cần chén lớn bằng sứ thô sơ. Chủ quán cũng muốn sớm tống đi mấy món đồ cũ có tì vết bán không được, bèn tính chỉ một văn tiền một cái.
Sư Nhạn Hành đặt trước hai mươi cái, không cần tiền cọc.
Tình hình kinh tế eo hẹp, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó, Sư Nhạn Hành điên cuồng trả giá: "Chưởng quỹ, chúng tôi sắp làm buôn bán, về sau chắc chắn sẽ đến chỗ ngài lấy thêm hàng, có thể bớt chút được không?"
Giang Hồi không am hiểu mặc cả, nghe lời này mà rúm cả người, sợ chưởng quỹ trở mặt đuổi đi, tim đập thình thịch.
Ai ngờ chưởng quỹ sòng sọc rít hai hơi thuốc lào, uể oải nhướng mắt: "Các ngươi cứ mở tiệm xong rồi hẵng nói."
Lời nói đầu môi làm sao tin được!
Ông đã đóng trụ ở đây mấy thập niên, thường xuyên nghe hết người này đến người kia ba hoa sẽ làm ăn lớn, rốt cuộc chẳng phải đều tuyệt vọng cuốn gói?
Sư Nhạn Hành cũng không xấu hổ, vẫn cười tít mắt.
Làm ăn là thế, người bán muốn thu được nhiều, người mua muốn bỏ ra ít, đều giằng co trả giá từng chút một.
Người da mặt mỏng không thể buôn bán gì được.
Chỉ cần có thể tiết kiệm chi phí, ngại gì mất mặt!
Chưởng quỹ cũng không ngờ một cô bé lại có thể kiên trì đến thế, hơn nữa đoán ba mẹ con là cô nhi quả mẫu -- -- phàm là nhà có người đàn ông sẽ không để đàn bà con nít phải xông xáo như vậy, không khỏi sinh lòng thương hại.
"Thôi được, " Ông ta khỏ đầu nõ điếu lên mặt giày hai lần, "Không muốn làm khó nhóc con nhà ngươi, nhưng giá này thực sự không thể bớt hơn nữa đâu, ta đưa thêm cho ngươi hai cái chén nhé?"
Những hai văn tiền lận đấy!
Sư Nhạn Hành gật đầu lia lịa, lại tuôn ra một tràng tâng bốc.
"Được rồi, đi thôi đi thôi, có nói thêm nữa ta cũng không nhượng bộ đâu! " Chưởng quỹ bật cười, "Nhóc con mồm miệng lanh quá, chỉ dựa vào uốn ba tấc lưỡi không chừng sẽ phát tài!"
Giải quyết xong hai vấn đề khó khăn lớn nhất là địa điểm và thiết bị, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều thở phào nhẹ nhõm.
Về phần món ăn, chi phí phải thấp, hương vị phải hấp dẫn, tốt nhất thêm chút mỡ màng. . .
Sát cạnh thôn Quách Trương có hàng thịt, sau khi đi chợ phiên về, Giang Hồi làm theo chỉ dẫn của Sư Nhạn Hành đi mua chút thịt, chuẩn bị xào rau thử vị.
Giang Hồi không khỏi kinh ngạc khi nhìn kỹ năng dùng dao của Sư Nhạn Hành, chỉ lướt qua miếng thịt là cắt ra từng lát mỏng như tờ giấy, cầm lên gần như có thể nhìn xuyên qua bên kia.
Người này, người này kiếp trước hẳn là gian thương phải không?!
Sư Nhạn Hành nghiêm túc giải thích: "Chi phí của chúng ta có hạn, cần cho khách hàng thấy được lợi ích thực tế mà không thể lỗ vốn. . . Thịt chỉ có ngần ấy, cắt quá dày thì một thùng đồ ăn lèo tèo vài miếng, trông rất keo kiệt không bắt mắt; còn cắt quá mỏng thì xào lên sẽ vụn ra hết, không còn thấy hình dáng miếng thịt. . ."
Cắt thịt là một nghệ thuật, truyền thừa ba đời chứ không ít đâu!
Với độ mỏng như vậy, cho vào chảo xào khô sẽ tươm ra rất nhiều mỡ, thứ nhất tăng mùi thơm, thứ hai có thể tiết kiệm dầu thực vật.
"Xèo", thịt trượt vào chảo.
Dưới sức nóng, phần mỡ bắt đầu trở nên trong suốt, đáy chảo vốn khô ráo nhanh chóng được tráng một lớp mỡ bóng loáng tràn ngập sức sống.
Phần mỡ tươm ra tụ lại dưới đáy chảo, mép các lát thịt hơi cong lên, điên cuồng nhảy nhót trong tiếng nổ lách tách.
Toàn bộ miếng thịt được nhuộm một màu vàng rực rỡ, miếng thịt thu nhỏ, trong không khí tràn ngập hương thơm hấp dẫn, xen lẫn một tia khen khét kỳ lạ.
"Thơm quá ~" Ngư Trận kiễng chân bám vào bệ bếp, nuốt nước bọt nói.
Giang Hồi đang thổi ống bễ sợ bé bị bỏng, kéo nhóc ra phía sau: "Ngoan, đừng quấy rầy tỷ tỷ."
Quả thực thơm không chịu nổi!
Mình cũng từng xào thịt, cũng dùng chảo này bếp này, tại sao lại không ra mùi này?
Ngư Trận ngoan ngoãn vâng một tiếng, thụt lui vài bước, ngồi chồm hổm dưới đất như một cây nấm, hai bàn tay nhỏ chống cằm quan sát.
Ánh lửa chiếu vào đôi mắt cô bé, giống hai vì sao lung linh.
Sau đó toàn thân vì sao này đều viết chữ "Thèm".
Hu hu, muốn ăn quá. . .
Ực ~
Sau mấy ngày được ăn thịt gà, trông cô bé có vẻ mũm mĩm hơn, mặt cũng tròn hơn.
Sư Nhạn Hành tranh thủ nhéo má cô bé: "Đợi lát cho muội ăn."
Ngư Trận gật đầu thật mạnh, chùm tóc nhỏ cũng vung vẩy theo, "Ăn!"
Thịt xào đủ độ, Sư Nhạn Hành mới bỏ cải trắng cắt khúc vào.
Cải trắng ngoài vườn chưa lớn đủ, hiện tại nhổ lên rất đáng tiếc, ngược lại mấy bẹ lá bên ngoài có thể hái ăn rồi, còn những bẹ bên trong thì cứ để chúng tiếp tục lớn.
Trước tiên thả vào phần cọng cải cứng hơn, xào chín một nửa thì bỏ vào phần lá non mềm xào nhanh tay bằng lửa lớn.
Bếp củi xào đồ ăn ngon hơn bếp gas thời hiện đại rất nhiều, có người nói là nhờ mùi chảo, có người nói là do cảm xúc.
Nhưng xác thực làm ra món ăn rất ngon.
"Nếm thử nhé!"
Sư Nhạn Hành đặt đồ ăn lên bàn, Ngư Trận sớm như cái đuôi nhỏ bám theo. Sau đó chỉ thấy một đôi "móng vuốt" nho nhỏ cào cào cạnh bàn, vô cùng sốt ruột.
Bé lùn quá!
Giang Hồi cười bế cô bé lên ghế, cầm lấy đôi đũa.
"Ực ực!"
Ngư Trận nuốt nước miếng, tay nhỏ ngo ngoe muốn động.
Sư Nhạn Hành bật cười, gắp một lá cải trắng non mịn cùng với thịt đưa tới miệng cô bé: "A nào ~ "
Cô nhóc hí hửng há miệng thật to, như chú chim non đang chờ bón: "Ôi chao!"
Ăn ngon á!
Ngọt lịm, thơm ngào ngạt. . .
Cô bé quá nhỏ, không biết diễn tả, nhưng quả thật ăn rất ngon!
Giang Hồi cũng thử một miếng, sửng sốt:
Đây thật là cải trắng?
Vậy thứ ta xào bao nhiêu năm qua là cái gì?!
"Tại sao gọi là cơm hộp?" Giang Hồi vẫn chưa hiểu.
Món này trông chả có chút liên quan gì đến cái hộp.
Sư Nhạn Hành bật cười: "Đấy là cách gọi của quê tôi. Thôi, nếu bán ở đây thì lấy cái tên mới đi!"
Giang Hồi suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi: "Nếu định đựng trong chén lớn, vậy gọi là 'Chén cơm lớn' được không?"
Đơn giản, trực tiếp, rất dễ hiểu, vừa thô tục vừa tao nhã.
Mắt Sư Nhạn Hành tỏa sáng: "Rất hay á!"
Đủ in vào đầu, cực kỳ dễ nhớ.
"Chén ~ ôm lớn!" Ngư Trận ngọng nghịu.
Sư Nhạn Hành cười khúc khích, bưng lên chén nước trên bàn: "Vì sự nghiệp Chén cơm lớn của chúng ta, cạn nào!"
Ba cánh tay hai dài một ngắn cầm lên chén nước cụng nhẹ vào nhau.
Mặt nước sóng sánh, sự nghiệp của bọn họ sẽ bắt đầu từ đây.
~~~~~^^~~~~~
6. CHÉN CƠM LỚN KHAI TRƯƠNG
Một ngày mùa thu bình thường.
Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, đám người làm công mệt mỏi nửa ngày xoa bóp bả vai đau nhức, tốp năm tốp ba ùa ra ngoài.
Họ làm việc trong cửa hàng lương thực lớn nhất thị trấn, lão chủ có bao cơm, nhưng cách thức khá tàn nhẫn:
Trong nhà ăn, chưa nói đến chén cháo loãng tới mức có thể soi gương, món ăn kèm cũng chả ra gì.
Bánh hấp làm từ bột cũ của năm ngoái, mỗi người ăn nhiều lắm được ba cái, thế mà dám đòi sáu văn tiền.
Bọn họ làm mệt như chó, một ngày chỉ kiếm được hai mươi văn tiền, ấy mà lão chủ còn muốn moi lại sáu văn. Tất cả mọi người đều bực bội mang theo lương khô, lén chửi lão chủ là Triệu lột da.
Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi mở ra bọc đồ ăn, phát hiện sau một buổi sáng phơi khô, những chiếc bánh hấp đã trở nên cứng đến mức chọi bể đầu, không khỏi nhăn nhó.
Hắn quay sang hỏi ông chú bên cạnh: "Chú Triệu, không có chỗ nào hâm nóng à?"
Bánh hấp vừa lạnh vừa cứng giống vỏ cây, cho vào miệng muốn sứt môi, đâu thể nào nuốt được?
Hôm qua hắn chấp nhận ăn đỡ, suốt buổi chiều trong dạ dày đều đau âm ỉ khó chịu vô cùng.
Chú Triệu liếc hắn một cái, tìm chỗ có bóng mát ngồi bệt xuống.
"Cẩu Tử, thằng nhóc ngươi được chiều sinh hư, ra ngoài làm việc có chỗ nào lo cho ngươi nhiều như vậy, còn phục vụ cơm nóng canh nóng cho ngươi à? Ăn đi, ăn thêm vài lần thành quen mà thôi!"
Nói xong, ông chú bắt đầu vận sức vào mấy ngón tay cầm chiếc bánh hấp, cơ bắp trên cánh tay rám nắng đen bóng gồng lên, tất cả chỉ để xé ra một miếng bánh.
Ông chú làm ra vẻ thoải mái ném miếng bánh vào miệng, không vội vã nuốt xuống mà trước tiên dùng nước bọt thấm ướt, sau đó mới chậm rãi nhai thật kỹ rồi duỗi cổ nuốt.
Một người đàn ông quen biết ngồi bên cạnh cũng ăn như thế, được vài miếng là ôm bụng nhỏ giọng rên rỉ.
Cẩu Tử giật nảy mình: "Chú Trương, chú đau chỗ nào thế?"
Chú Triệu nhìn lướt qua rồi đáp thay: "Đau dạ dày thôi!"
Làm công việc của họ kiếm được nhiều tiền hơn những việc lặt vặt thông thường, nhưng cái họ bỏ ra là toàn bộ sức lực tuổi trẻ để đập lúa, đóng gói, dỡ hàng, vác hàng, sử dụng sức người như súc sinh.
Đã vậy còn không thể ăn bữa cơm ngon, ngồi hứng gió uống nước lạnh ăn lương khô cứng ngắc, mấy năm như vậy ai mà không bị đau dạ dày?
Chú Trương ôm bụng một lát, lúc ngẩng lên thì trên trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng trắng bệch.
Ông xua xua tay với Cẩu Tử, nhìn chú Triệu cười khẩy tự giễu: "Bà già ở nhà cứ nhắc ta phải ăn đồ mềm mại, hôm kia ta cắn răng vô tiệm ăn một bữa! Kết quả ra sao các ngươi đoán thử xem? Khá lắm, một bữa cơm bay luôn hai mươi tám văn tiền, một ngày làm việc không công, đủ mua mấy cân thịt! Bà già tiếc của cứ nghiến răng kèn kẹt muốn mài rụng nguyên hàm."
Đám người cười vang, vừa định góp lời thì chợt nghe tiếng rao lanh lảnh truyền đến từ góc đường:
"Chén cơm lớn, chén cơm lớn đây, chén cơm lớn mềm dẻo nóng hôi hổi đây!"
"Chén cơm lớn có canh có đồ xào, trong ba món chọn hai, một chén cơm lớn chỉ tốn bốn văn tiền! Chỉ tốn bốn văn tiền!"
"Bốn văn tiền, bốn văn tiền, không mua thiệt thòi, không hề lừa gạt, ông đi qua bà đi lại đừng bỏ lỡ!"
Đám người sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau.
Cơm gì thế?
Chén cơm lớn?
Chỉ bốn văn tiền?!
Mềm dẻo nóng hôi hổi!
Có canh có đồ xào. . .
Mệt mỏi hơn nửa ngày, nếu ăn được một chén cơm nóng thì thoải mái cỡ nào!
Gió lạnh phớt qua mặt đám người làm công, trong đầu mọi người không ngừng vang lên những câu rao rất hấp dẫn, sau đó cúi xuống xem xét bánh hấp cứng còng trong tay, càng cảm thấy khó nuốt hơn.
"Ông đi qua bà đi lại đừng bỏ lỡ. . ."
Cẩu Tử vừa lẩm nhẩm mấy chữ này rồi chợt cảm thấy không thích hợp.
Ủa, vì sao ta lại bắt chước theo?!
Thật quá thuận miệng nhỉ?
"Đây là chiêu trò mới gì thế?" Chú Trương đau dạ dày là người đầu tiên bị cám dỗ.
Ông chú cầm cái bánh hấp khô cứng đâm cộm tay, đứng lên ló đầu ra vừa nhìn quanh vừa lẩm bẩm: "Nghe tốt đến độ khó tin, trước hết đi qua xem sao. . ."
Ừ, ta chỉ đi qua thăm dò một chút, đâu nhất định phải mua.
Nghĩ như vậy, hai cái chân cứ tự cử động.
Ông chú lần theo thanh âm đi tới, phát hiện hóa ra bên cạnh bà thím bán bánh hấp có thêm một chiếc xe đẩy.
Trên xe cột ba thùng gỗ lớn, nắp thùng gỗ hé ra một khe nhỏ, hương thịt béo ngậy liên tục tỏa ra từ trong thùng.
Đứng trước xe đẩy là một cô gái khoảng mười hai mười ba tuổi, mặt mày tươi cười rao to giòn tan, thấy ông chú tới gần, đôi mắt sáng long lanh nhìn qua.
"Làm việc mệt mỏi cho tới trưa, chú đến ăn chút cơm nóng nhé! Chỉ tốn bốn văn tiền."
Thân thiết như vậy, quả thực như mời khách đến nhà.
Bên cạnh cô gái còn một người phụ nữ khoảng ba mươi, vóc dáng yểu điệu, khá đẹp.
Chú Trương nhịn không được nhìn lướt qua, sau đó lập tức dời mắt sang chỗ khác.
"Ờ, ta. . . ta đã ăn xong, chỉ nhìn xem sao, nhìn xem sao thôi. . ."
Chú Trương thầm nghĩ, đâu thể nói mình chưa ăn cơm, bằng không sẽ trúng kế.
Sư Nhạn Hành nhìn trong tay ông chú đang bóp chặt nửa miếng bánh bột ngô, không chọc thủng mà càng nhiệt tình hơn.
"Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi khai trương, tất cả mọi người đều không quen biết, nên tới xem một chút. Chi bằng chú đến gần nhìn cho kỹ, nếu vừa ý thì mấy ngày nữa tới ủng hộ chúng tôi nhé. Nếu không hài lòng thì cứ quay đi!"
Vẻ mặt cô nàng xinh xắn, mồm miệng lanh lợi, cứ mời chào lưu loát như thế thật khiến người không cách gì cự tuyệt.
Chờ chú Trương lấy lại tinh thần, ngạc nhiên phát hiện không hiểu sao mình đang đứng cạnh thùng gỗ.
Ủa, ta tới đây lúc nào vậy cà?!
Đúng là đôi chân này có chủ ý riêng!
Thôi kệ, dù sao cũng tới nơi rồi, chi bằng cứ nhìn thử xem sao?
Chú Trương đã bị tiệm cơm lừa một lần bèn cố ý làm ra vẻ mặt lầm lì, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm được nhìn vào trong thùng.
"Đây là cải trắng xào thịt heo, kia là canh miến củ cải hầm mỡ heo, còn một món là mướp xào trứng. Chú cứ tùy ý chọn hai món rồi chúng tôi ém thật chặt vào chén lớn này, chỉ cần không rớt ra là được."
Sư Nhạn Hành giơ lên cái chén trong tay minh họa.
Chén kia thật lớn, còn lớn hơn vòng đầu của nàng, ấy nhưng cái chén vừa loe miệng lại rất nông, sức chứa còn lâu mới đúng với vẻ ngoài dọa người.
Khổ nỗi khách hàng luôn coi trọng giá trị đồng tiền thường dính chiêu này.
Thịt heo!
Mỡ heo!
Chú Trương nghe vậy âm thầm kinh ngạc, đây chính là món ăn có thịt đó nha, vậy mà chỉ cần bốn văn tiền?
Ông chú ghé mắt vào thùng gỗ phía ngoài cùng thì quả nhiên là cải trắng xào nóng hôi hổi, mắt trần có thể thấy rất nhiều lát thịt heo mỡ màng quăn xoắn bên trong, thật sự không lừa bịp chút nào.
Ông chú chỉ đứng bên cạnh liếc nhìn mà đã cảm nhận mùi thơm món xào hòa với hơi nóng ập thẳng vào mặt.
Trong thùng gỗ kế bên là canh miến củ cải hầm, tuy không thấy thịt nhưng nước canh xác thực nổi lên rất nhiều váng mỡ, chứng tỏ người ta không nói láo, trong thức ăn quả thực có mỡ heo.
Bên cạnh là mướp xào, mặc dù không có thịt nhưng có trứng đấy!
Mướp màu xanh biếc được cắt thành từng miếng lớn, non mềm trơn bóng, ở giữa xen lẫn rất nhiều mảnh trứng gà vàng nhạt, chỉ nhìn đã cảm thấy đẹp.
Quá sức đòi mạng!
Ông chú Trương nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.
Nhìn những thức ăn này, ai còn nuốt trôi bánh bột ngô khô khốc!
Hay là. . . Nhưng ta có mang theo lương khô mà!
"Ngư Trận, ăn ngon không?"
Chú Trương đang do dự nên mua hay không, chợt nghe cô gái hỏi một câu.
Ngư Trận?
Ai?
Ông nhìn quanh, phát hiện vừa rồi chỉ chú ý thức ăn trong thùng mà không thấy bên cạnh xe đẩy còn một bé con chỉ cao đến mép xe.
Bé con bưng chén lớn vừa rồi ông nhìn qua, vùi đầu vào chén vụng về quơ thìa ăn ngon lành.
Nghe cô gái kia kêu, bé con mới ngẩng mặt lên trong lúc đang bận rộn, nửa bên má còn dính một miếng củ cải, miệng bóng nhẫy vẫn nhai chóp chép.
Nhóc gật đầu thật mạnh: "Ngon lắm."
Trẻ con không gạt người, dù nhóc không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng heo con sục ăn là đã biết ngon đến độ nào.
"Cho một phần!" Hàng rào phòng bị của ông chú Trương nháy mắt sụp đổ, quả quyết nói, "Ta muốn cải trắng xào thịt heo và mướp xào trứng!"
"Tới ngay!" Sư Nhạn Hành cười toe toét, quay ra phía sau nháy mắt ra hiệu, Giang Hồi lập tức múc thức ăn.
Chú Trương sợ bị nói con mắt láo liên, không dám nhìn mặt người phụ nữ, cứ cúi đầu nhìn đồ ăn. Ông phát hiện người nhà này mặc y phục tuy cũ nhưng được giặt hồ rất sạch sẽ, bàn tay không có chút xíu vết bẩn nào, kẽ móng tay đều trắng tinh.
Ngay cả chăn bông bọc quanh thùng gỗ cũng vô cùng sạch sẽ, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái.
Chú Trương vốn còn lo nhà này rao hàng nhưng không giữ lời, múc đồ ăn không đầy. Kết quả là thấy người phụ nữ kia giống như đang cố ém đồ ăn vào chén, nháy mắt đã đầy có ngọn rồi ào ào rơi xuống như núi lở.
"Đủ rồi đủ rồi."
Chú Trương nhịn không được nhắc nhở.
Nếu lỡ rơi đồ ăn xuống đất thì thật phí phạm, chi bằng cứ nhét thẳng vào miệng ta là được rồi!
Chén cơm lớn đưa đến tay, nặng trĩu đến nổi đè cổ tay xuống, có lẽ nặng những hai cân.
Còn nóng phỏng tay luôn!
Cảm thụ sức nóng liên tục truyền vào lòng bàn tay, chú Trương thích đến mức cười muốn méo miệng.
Xem này, chỉ tốn bốn văn tiền!
Mép lát thịt heo hơi sém vàng, phần mỡ trong suốt, ai cắt thịt thế này? Kỹ năng dùng dao điêu luyện lạ thường!
Cũng không cần tìm chỗ ngồi, chú Trương cứ đứng như vậy, hối hả cho vào miệng một miếng lớn.
Món đầu tiên ông thử là cải trắng xào thịt heo, vừa đưa vào miệng đã bị kinh ngạc trợn tròn mắt.
Úi, không đúng, sao có thể thơm như vậy?!
Cọng cải trắng vừa giòn vừa ngọt, lá cải trắng vừa mềm vừa non, hòa với thịt heo vừa thơm vừa đậm đà. . . Mẹ kiếp thật cứ như ngày tết!
Còn có món mướp xào trứng.
Trái mướp vốn đã mềm mại hơi dai dai, bởi vì cắt miếng lớn có độ dày giống nhau, cho vào miệng cắn ngập đặc biệt đã ghiền.
Trứng gà cũng không biết xào cách nào mà vô cùng trơn mềm, hợp với mùi mướp thơm ngát kích thích khẩu vị không thể tả!
Bên kia đám người chú Triệu đợi lâu không thấy chú Trương quay lại, cảm thấy kỳ quặc bèn ùa lại xem sao? Kết quả từ xa đã thấy ông chú đang vùi đầu ăn ngon lành.
"Đồ chó, ngươi núp ở đây ăn một mình hả?!"
Lúc này ông chú Trương mới sực nhớ bản thân đã quên cái gì, cười khà khà, dùng miếng bánh khô lau miệng, kết quả quệt ra một vệt máu.
Đám người: ". . ."
Bên cạnh nổi lên tràng cười khúc khích, cô gái vừa gào to rao hàng lúc nãy chỉ vào sạp bánh hấp kế bên: "Kiếm tiền quan trọng, nhưng sức khỏe càng cần thiết hơn. Các chú bác bận bịu hơn nửa ngày, có thức ăn ngon tiếc gì không phối hợp với chiếc bánh hấp mềm xốp nóng hổi?"
Đám người khẽ giật mình, ánh mắt không tự giác hướng theo tay cô nàng, cuối cùng dừng lại trên mấy lồng bánh hấp bốc hơi.
Đúng vậy, thức ăn ngon mà đi kèm với bánh bột ngô cứng ngắc, thật quá lãng phí. . .
Thím Lưu bán bánh hấp không ngờ Sư Nhạn Hành chủ động giúp mình buôn bán, vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng lau tay đứng lên.
"Đều dùng bột mới của năm nay, thơm phức! Chỉ một văn tiền một cái, ăn kèm với đồ ăn nóng của tiểu nương tử này là hợp nhất."
Sư Nhạn Hành nghe vậy, nhìn Giang Hồi cùng bật cười.
Còn không thành sao?
Cuối cùng, mấy người làm công bắt chước chú Trương đều mua một chén cơm lớn, dĩ nhiên ai cũng dẹp luôn miếng bánh khô cứng còng, bỏ thêm một hai văn mua bánh hấp nóng.
Đối với ngành dịch vụ ăn uống, chiêu bài và cách quảng cáo tốt nhất chính là thực khách ăn như gió cuốn.
Sạp chén cơm lớn vừa khai trương mà đã có sáu bảy người đàn ông cường tráng đứng ngay tại chỗ ăn ngồm ngoàm, dù người không đói bụng thấy vậy cũng nảy sinh ba phần thèm ăn chứ huống chi đang ngay giờ cơm?
Vốn dĩ sợ bán không hết, kết quả chưa đầy một canh giờ, ba cái thùng đều trống rỗng.
Nếu không nhờ Sư Nhạn Hành nhanh trí múc ra một chén để dành, nàng và Giang Hồi đều phải nhịn đói.
"Mùi vị không tệ, còn rất đáng tiền. Ngày mai các ngươi đến bán nữa không?" Chú Trương dùng bánh hấp vét chén mấy lần đến lúc sạch bóng như đã rửa, cuối cùng mới lưu luyến trả lại.
Ông chú không chỉ ăn một phần chén cơm lớn, còn bỏ ra hai văn tiền mua hai cái bánh hấp nóng. Sau khi đồ ăn và cơm đều vét sạch một cách thoải mái, toàn thân ấm áp.
Một bữa cơm ngon như vậy, tổng cộng chỉ mất sáu văn tiền!
So sánh với giá cả tương tự, đồ ăn của lão chủ thật sự là heo cũng chê!
Sư Nhạn Hành cười gật đầu: "Bán chứ, sao lại không bán? Mấy ngày nữa, đồ ăn sẽ thay món mới."
Ngày hôm nay vốn định thử nghiệm, nàng chỉ chuẩn bị hai mươi phần, tính toán nếu bán không hết, còn dư lại mấy phần thì nhà mình ăn cũng được, ai ngờ nguồn tiêu thụ dĩ nhiên không tệ chút nào.
Có mấy người làm công nghe mùi thơm chạy đến, kết quả chỉ thấy được cái thùng không, cực kỳ không cam tâm.
Mỗi phần bốn văn tiền, tổng cộng bán hai mươi phần, thu được tám mươi văn.
Còn tiền vốn là bao nhiêu?
Mua chén to hai mươi văn, một cân thịt heo nửa nạc nửa mỡ mười bốn văn, mỡ heo nấu canh chắt ra từ thịt heo xào, dù tăng thêm chút dầu thực vật nhưng gần như không đáng tính.
Trứng xào với mướp nhìn có vẻ nhiều, thật ra chỉ dùng bốn quả.
Rồi thêm chút xíu muối. . .
Còn lại rau củ đều là nhà trồng, không cần bỏ tiền mua.
Nói cách khác, dù đã trừ đi tất cả tiền vốn, lợi nhuận kiếm được trong một ngày là khoảng bốn mươi văn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top