49. GIÁO DỤC KHÔNG PHÂN NÒI GIỐNG

49. GIÁO DỤC KHÔNG PHÂN NÒI GIỐNG

Lần thứ ba đến huyện Ngũ Công không còn xa lạ như hai lần đầu, từ lúc lên đường đến khi vào thành, mọi việc đều diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Cân nhắc trước năm mới sẽ không đến nữa, lần này Sư Nhạn Hành trực tiếp đem quà Tết cho Trịnh gia, Bùi Viễn Sơn và người môi giới, chất đầy nửa xe, chỉ còn vừa đủ chỗ cho Giang Hồi và Ngư Trận.

Dựa theo thứ tự xa gần, các nàng đến gặp người môi giới trước.

Biết gia đình Sư Nhạn Hành tặng quà Tết cho mình, Chu Khai vô cùng kinh ngạc.

"Ủa, ủa, sao lại thế? Ta đâu giúp đỡ được gì."

Sư Nhạn Hành cười: "Giúp nhiều chứ ạ! Nếu không nhờ ngài đưa đi xem, tôi đâu thể thuê được cửa tiệm mặt tiền tốt như vậy? Chỉ một chút quà quê, không phải đồ quý giá gì."

Nàng tặng Chu Khai một cặp gà hong gió, một cặp vịt hong gió, cộng thêm ba loại lạp xưởng mỗi vị một đôi. Nếu chiếu theo giao tình của bọn họ trước đó, phần quà này khá hào phóng.

Nhưng Sư Nhạn Hành cảm thấy đáng giá.

Chu Khai tuy mới bốn mươi tuổi nhưng là người lão làng ở huyện thành, không chỉ biết tất cả tình hình địa ốc rõ như lòng bàn tay, mà còn có mạng lưới quan hệ với người đủ mọi ngành nghề, vì thế tin hành lang cực kỳ tinh thông.

Thiết lập được mối quan hệ tốt với Chu Khai, lợi ích thâu về cao vô cùng.

Chu Khai nghe vậy càng thêm ngượng ngùng.

Nói lời thành thật, nếu không do Trịnh đại lão gia giới thiệu, ngay từ đầu y thật sự không để tâm đến cô nhóc này.

Ai ngờ người ta lại hồi báo hậu hĩnh đến thế, chà, khiến trong lòng y thật sự bối rối!

Sư Nhạn Hành nhìn ra Chu Khai không được tự nhiên, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi rất trông chờ ngài thu quà, về sau chiếu ứng chúng tôi nhiều hơn!"

Chu Khai chợt nhớ ra, gia đình này chỉ có ba nữ lưu yếu ớt, bỗng đi vào địa phương xa lạ, tất nhiên có rất nhiều chỗ không tiện.

"Được rồi!" Y cũng không phải loại người xoắn xuýt, nói đến mức này thì hãy đơn giản thoải mái nhận lấy, "Về sau chúng ta có dịp giao tiếp rất nhiều, phàm là gặp chuyện gì không rõ, cứ đến tìm ta."

Sư Nhạn Hành chỉ chờ lời này.

"Vậy tôi sẽ coi là thật nhé!"

Đừng xem thường những nhân vật tưởng như nhỏ bé này, so với các ông chủ cao cao tại thượng, bọn họ mới là người nắm quyền chân chính ở tầng dưới chót.

Lấy ví dụ cửa tiệm này, muốn cho ai thuê, hay không đưa ai đi coi, hoàn toàn do bọn họ quyết định.

Thậm chí giả sử gặp phải chuyện gì mà ngay lúc đó chưa thể lo liệu đủ tiền, nếu có quan hệ thân cận với bọn họ là có thể kéo dài thêm chút thời gian. Nếu quan hệ không tốt, chưa chừng kỳ thuê vừa hết là kéo người đến quăng đồ của ngươi ra ngoài rồi!

Chu Khai cười: "Còn có thể giả sao? Chừng nào cô nương cần xem cửa tiệm thì cứ kêu ta. Huyện thành không thể so với nơi khác, e là có một số việc các vị phải tập thích ứng một lần nữa."

Sư Nhạn Hành âm thầm ghi nhớ, hàn huyên vài câu, hỏi thăm người nhà Chu Khai, sau đó mới đi về hướng trường huyện.

Dạo này mưa tuyết không ngừng, tuyết đọng ven đường tan chảy. Xe ngựa chạy qua mang theo rất nhiều bùn đất, nhuộm từng vũng nước tuyết thành màu xám đen.

Không khí ẩm ướt nên rất lạnh, bánh xe nghiến trên mặt đất làm đám nước bẩn văng lên tung tóe.

Ngư Trận vốn định xốc màn xe xem phố xá náo nhiệt, kết quả bị gió lạnh ẩm ướt ập vào mặt, nháy mắt khiến chóp mũi bé đông lạnh đến đỏ ửng, cô bé rụt phắt vào trong.

"Ỷ ỷ lạnh!"

Bé chỉ lộ gương mặt ra chút xíu đã bị rét quá rồi, ấy mà chị phải ngồi bên ngoài đánh xe.

Sư Nhạn Hành nghe được, cười hì hì trấn an: "Không lạnh đâu!"

Thật sự không lạnh.

Trước khi đi, cô con dâu của trưởng thôn tới nhà nàng mang theo một tay nải thật lớn, bên trong là áo khoác lông cừu.

"Cái này được truyền thừa trong nhà cha chồng, làm bằng lông cừu thượng hạng ở quan ngoại, chống gió chống lạnh tốt hơn bất kỳ áo bông nào. Hôm qua cha chồng cảm thấy chân cẳng đau nhức, nói là vài ngày này sẽ đổ tuyết, nghĩ đến cháu muốn vào thành, đặc biệt kêu mẹ chồng lấy ra để mấy người phụ nữ sửa suốt đêm cho vừa người cháu. . ."

Áo lông cừu tốt nghe nói có thể gìn giữ và truyền lại cho vài thế hệ, Sư Nhạn Hành vừa mừng vừa ngạc nhiên, sờ thử quả nhiên dày dặn mịn màng, là đồ quý khó gặp.

Một chiếc áo khoác cỡ lớn sửa thành vừa người nàng nên vẫn dư ra rất nhiều, thế là làm được thêm một đôi bao tay, một bộ bao đầu gối.

Sư Nhạn Hành ngại quá: "Đồ tốt vậy mà cắt nát cho cháu, thật là. . ."

"Cha chồng nói, người trong gia đình mấy đời chưa từng xa nhà, cứ để đó không dùng rất đáng tiếc, chi bằng lấy ra cho cháu mặc. Huống hồ chúng ta có may thừa gấu, sau này cháu cao hơn vẫn có thể tháo chỉ thả gấu xuống là mặc được cả đời! Cơ mà đến lúc đó áo khoác dài có lẽ biến thành áo khoác ngắn, ha ha."

Cho nên đi trên đường tuy gió lạnh thấu xương, nhưng Sư Nhạn Hành không những không cảm thấy lạnh, ngược lại sau lưng còn hơi ra mồ hôi!

Vài lần Giang Hồi muốn thay phiên, nàng cười gạt đi: "Nếu người ra đánh xe, tôi phải cởi áo khoác lông cừu đưa người mặc. Hiện giờ trong người tôi đang nóng hầm hập đổ mồ hôi, bên ngoài lạnh như vậy, cứ cởi ra mặc vào dễ dàng trúng gió, bị cảm lạnh thật không tốt."

Hơn nữa ngồi trong xe buồn muốn điên, thùng xe chật chội, ngồi bên ngoài đánh xe tốt xấu gì còn có thể tùy thời thay đổi tư thế, giãn tay giãn chân.

Lúc trước "Sư Nhạn Hành" bị cảm lạnh sốt cao mà qua đời, vừa nghe lời này, Giang Hồi gần như sợ tới mức hồn phi phách tán.

Rốt cuộc cô vẫn không yên tâm, cẩn thận sờ soạng tay và mặt nàng, xác nhận thật sự không lạnh mới cho qua, còn cởi xuống khăn quàng cổ của mình bảo Sư Nhạn Hành quấn che mặt.

Sư Nhạn Hành làm theo, sau đó đi vào thành, gió lạnh bị tường cao và tòa nhà tứ phía ngăn cản hơn phân nửa, mặt nàng bịt kín đến mức ra mồ hôi, giống bình nước sôi đang đang ào ạt tỏa nhiệt, vội nhân cơ hội tháo khăn quàng cổ.

Hôm nay không khéo, gã sai vặt của trường huyện đã thay người.

Tuy nhiên trước đó Sư Nhạn Hành ra tay hào phóng, gã sai vặt kia cũng thường xuyên chia cho đồng bạn nên mọi người đều nhận ra nàng.

Thấy nàng tới, có người chủ động tiến lên cười chào: "Sư cô nương tới tìm Bùi tiên sinh? Trời lạnh lắm, muốn đi vào không?"

Sư Nhạn Hành ngẩn ra, vui mừng khôn xiết nói: "Chúng tôi có thể đi vào à?"

Gã sai vặt nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai, lúc này mới ghé lại gần thì thầm: "Vốn người ngoài vào không được, nhưng nếu cô nương là đệ tử của Bùi tiên sinh, vậy đâu thể coi là người ngoài. Huống hồ hiện giờ đang trong kỳ nghỉ cuối năm, hầu hết người tới để thăm thân thích, chúng ta thay cô nương ký tên ở sổ ghi chép là được."

Sư Nhạn Hành gật đầu lia lịa, cầm một vốc tiền đưa qua: "Đa tạ huynh đài lo lắng, bằng không chúng tôi phải chịu rét bên ngoài!"

Gã sai vặt được tiền thưởng, mừng đến nỗi cười không khép miệng, lại lèm bèm vài câu dong dài.

Sư Nhạn Hành tiếp chuyện với gã sai vặt, quả nhiên thấy đối phương thêm vài nét bút trong quyển sổ ghi chép: "Vậy là xem như thăm người thân."

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi liếc nhau, đều vô cùng cảm kích, liên tục nói cảm tạ.

Gã sai vặt làm xong việc, hướng dẫn tỉ mỉ đường đi thế nào, gian nhà nào, sau đó khoát tay: "Mau đi đi!"

Xe la của các nàng vừa vào cửa, phía sau tới ngay một chiếc xe bò.

Xe mới đến gần, gã sai vặt vừa rồi còn vui vẻ nói cười lập tức nghiêm mặt tiến lên, cáo mượn oai hùm quát: "Làm gì đó? Trường huyện mà dám tự tiện xông vào? Nói xem tìm ai, sẽ có người nhắn giùm, ra ngoài chờ đi!"

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi nghe xong, theo bản năng liếc nhau, thầm cảm thấy may mắn.

Khuôn viên trường huyện rộng vô cùng, nhưng từng khu nhà đều được quy hoạch chỉnh tề, xe la đi theo chỉ dẫn của gã sai vặt, thực mau đã thấy khu nội trú.

Ba người đếm một hồi, tìm được tòa nhà hai sân treo bảng gỗ khắc chữ "Bùi", vội thít chặt dây cương.

Ngư Trận thấy quanh mình hết thảy đều rất xa lạ, nhỏ giọng hỏi: "Hữu Phúc ở đây ạ?"

Bé còn nhớ rõ vào thành để tìm Hữu Phúc mà!

Giang Hồi cười khẽ, giúp bé sửa lại bím tóc hơi lệch, vuốt lại y phục bị nhăn: "Trước tiên tới bái phỏng tiên sinh của tỷ tỷ, nhớ rõ lát nữa phải chào hỏi lễ phép."

"Vâng!" Ngư Trận ríu rít đồng ý.

Hiện giờ bé càng thêm dạn dĩ, đã không còn sợ gặp người lạ.

Giang Hồi nói với Sư Nhạn Hành: "Chúng ta không báo trước mà đột nhiên đến, e là không thích hợp. Chi bằng mi vào trước thăm dò xem sao, nếu người ta không tiện, mi chỉ mau tặng quà rồi đi; nếu rảnh rỗi, chúng ta lại tới bái phỏng cũng không muộn."

Sư Nhạn Hành gật đầu: "Được."

Cuối năm, Bùi Viễn Sơn từ kinh thành tới, không chừng sẽ có đồng liêu, bạn cũ hoặc là học sinh khác đến thăm.

Các nàng không đưa thiệp trước mà tiến vào thì thật lỗ mãng.

Sư Nhạn Hành nhảy xuống xe, sửa sang lại dung nhan, chọn ra mấy bao giấy dầu rồi mới đi gõ cửa.

Không bao lâu, có người tới hỏi: "Ai đó?"

"Tôi tùy tiện quấy rầy, thật sự xin lỗi. Tôi họ Sư, trước đó có đưa quà nhập học. Sắp sang năm mới, tôi đến biếu tiên sinh và sư mẫu chút quà Tết."

Sau khi từ miệng gã sai vặt biết được Bùi Viễn Sơn nhận mình là học trò, Sư Nhạn Hành vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vô cùng, hiện giờ có thể thoải mái tự xưng như vậy.

Người ra trả lời hình như là một nha hoàn, nghe vậy đi vào hỏi trước một tiếng, sau đó mới ra mở cửa.

"Cô nương mau vô đi."

Nha hoàn kia khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thấy cô gái tới thăm mặc áo khoác lông cừu, trời lạnh buốt mà trán ướt đẫm vì nóng, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên bôn ba một đường đến đây.

Áo khoác lông cừu cô ấy đang mặc nhìn cũ kỹ và đẫm mồ hôi, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh và phóng khoáng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, trông không hề tự ti mặc cảm mà thực ra còn có chút sang chảnh, khiến nha hoàn ngạc nhiên đến mức ngây người.

"Tỷ tỷ mạnh giỏi!" Sư Nhạn Hành lễ phép chào hỏi, "Tiên sinh và sư mẫu có nhà không? Tôi không quấy rầy hai vị chứ?"

"Kêu tôi Thi Vân là được," Thi Vân hoàn hồn, ló đầu ra bên ngoài nhìn quanh, "Cô nương nhỏ tuổi vậy mà tới một mình à? Người nhà yên tâm không?"

Thấy Thi Vân rất thân thiện, Sư Nhạn Hành biết vợ chồng Bùi Viễn Sơn không phản cảm vì mình đến bất ngờ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đa tạ Thi Vân tỷ tỷ quan tâm, mẹ tôi và muội muội cùng tới, nhưng e ngại làm phiền tiên sinh nên không dám xuống xe."

"Sao lại nói thế," Thi Vân cười, "Tiên sinh mới vừa hỏi đấy, mau kêu họ vào đi."

Cung phu nhân chỉ mơ hồ biết tuổi Sư Nhạn Hành không lớn, mà đâu ngờ lại nhỏ như vậy. Còn Bùi Viễn Sơn quả thật ngạc nhiên khi nàng tới thăm, nhưng cũng rất vui mừng, vì thế mới dặn Thi Vân hỏi có ai đồng hành hay không.

Cung phu nhân đang kêu người nấu nước pha trà, thấy Bùi Viễn Sơn cứ đứng ở cửa sổ ngóng ra bên ngoài, nhịn không được cười khẽ: "Đây là vị khách đầu tiên tới thăm cuối năm đấy nhỉ!"

Thói đời nóng lạnh, từ khi Bùi Viễn Sơn bị biếm quan, những người "Bạn tri kỷ" đồng loạt tản ra. Tuy có vài người giúp họ nhận được công việc này, nhưng rốt cuộc không tiện tới thăm.

Xưa đâu bằng nay, sắp sửa năm hết Tết đến, khó tránh khỏi hiu quạnh.

Bùi Viễn Sơn liếc bà nhà mình một cái: "Lâu ngày mới biết lòng người, âu cũng là chuyện tốt."

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì thấy nha hoàn Thi Vân tay xách nách mang tiến vào.

Cung phu nhân vội dẫn người đến giúp: "Ôi chao, sao nhiều đồ thế này? Tiểu cô nương kia đâu?"

Thi Vân cười thưa: "Không ngờ nhỏ tuổi lắm ạ, nhưng dáng vẻ rất có khí chất, không hề lóng ngóng chút nào. Cô ấy nói mang theo rất nhiều quà Tết, đang từ từ chuyển vô ạ!"

Cung phu nhân nhìn sang Bùi Viễn Sơn: "Vậy phải làm sao đây?"

Bùi Viễn Sơn luôn có tính tình phóng khoáng, không câu nệ vật chất, nghe vậy nói: "Nếu con bé đã đem tới thì chắc hẳn có thể lo được, bà cứ nhận đi."

Gia đình của con bé không thiếu những thứ này, đợi lát nữa cho lại con bé giấy bút mực, thêm mấy quyển sách tốt là được.

Nhân dịp học trò tới đây, có thể giáp mặt kiểm tra một phen.

Lần trước kêu nó luyện theo bảng chữ mẫu, không biết có tiến bộ gì hay không?

Chắc cũng không đến nỗi tệ, trước đó con bé từng nhắc qua, mẫu thân là người có học. . .

Trong khi Bùi Viễn Sơn đang thả hồn bay bổng, Thi Vân và đứa ở đã chạy mấy vòng, giúp đỡ đem vào vại cải chua, bao phụ trúc, bình ớt ngâm, gà vịt hong gió, thịt khô, lạp xưởng, v.v. . .

Trời ơi, bao lớn bao nhỏ bày đầy đất.

Thi Vân vội dẫn người phân loại và viết danh sách.

Sau đó ba mẹ con Sư Nhạn Hành cẩn thận chỉnh đốn lại đầu tóc trang phục rồi mới vào cửa chào hỏi.

Cung phu nhân vội sai người mời trà.

"Mọi người vừa đi đường xa vất vả, mau đừng khách sáo."

Mấy mẹ con vẫn không dám thất lễ.

Nếu không phải bị biếm quan, hai người ngồi trước mặt chính là quan viên ở kinh thành và cáo mệnh phu nhân. Xét theo thân phận các nàng hiện giờ, thật sự xách giày cho người ta cũng không xứng.

Người ta hòa nhã chính là khí chất của người ta, bản thân mình không thể đắc ý vênh váo.

Cung phu nhân thấy ba mẹ con tuy xuất thân nông hộ nhưng dáng vẻ không tầm thường, cử chỉ hào phóng lại biết lễ nghĩa, vì vậy để cho bà ấn tượng rất tốt.

Bà mới hỏi thăm vài câu đã nghe Bùi Viễn Sơn bên cạnh hỏi thẳng: "Có mang theo bài tập trong thời gian vừa qua hay không?"

Sư Nhạn Hành: ". . . Có mang theo ạ."

"Lấy ra để ta xem nào."

Thấy con nhà người ta chưa ngồi nóng mông đã bị ông chồng nhà mình xách đi kiểm tra bài tập, Cung phu nhân hơi ngượng ngùng, vội áy náy nói với Giang Hồi: "Xem kìa, ông ấy lúc nào cũng vậy."

"Như thế tốt lắm ạ." Giang Hồi cười.

Sau khi gặp mặt Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân, Giang Hồi hiểu ra vì sao Sư Nhạn Hành tôn sùng họ đến vậy.

Đó là cảm giác khó tả của sự thanh cao và chính trực, không bị ràng buộc bởi thế tục.

Sư Nhạn Hành vốn không phải đứa trẻ, nàng ấy có tấm lòng bao dung và rất ham học hỏi, hiện giờ gặp được danh sư là may mắn của nàng, biết đâu cũng chính là may mắn của danh sư?

Mặt đối mặt để thầy giáo phê bài, loại cảm giác này thật chua chát.

Bùi Viễn Sơn đương nhiên là ông thầy nghiêm khắc, vừa cầm bút là khoanh bài tập của Sư Nhạn Hành đỏ rực như thường lệ.

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Thật sự không hề tiến bộ chút nào à? Thầy ơi!

Sao thấy lỗi còn nhiều hơn lần trước thế này?

Cũng vì nàng chưa hiểu được tính cách của Bùi Viễn Sơn, nếu thật sự kiểm tra vài lần mà nàng không hề tiến bộ, vậy thì ông sẽ chẳng thèm phê bài, trực tiếp đưa trả bắt viết nhiều hơn.

Sau khi xem kỹ từ đầu tới đuôi, Bùi Viễn Sơn mới kêu nàng lại gần, giảng dạy từng chữ.

Sư Nhạn Hành nghe rất nghiêm túc, nghe một hồi là hiểu ra:

Không phải do mình viết càng ngày càng kém, mà vì yêu cầu của Bùi Viễn Sơn càng ngày càng cao.

Hai người bên trong một thì dạy nghiêm túc, một thì học chăm chú, bất giác thời gian trôi qua cực nhanh.

Cung phu nhân không ngờ Giang Hồi nói năng rất khéo léo, vì thế hai người trò chuyện rất vui quên cả thời gian, đến nỗi một bình trà cứ châm thêm nước từ màu xanh lục chuyển thành không màu.

Thi Vân rón rén đến đổi trà, thuận tiện nhắc khẽ đã không còn sớm.

Cung phu nhân như mới tỉnh mộng, liếc nhìn đồng hồ nước ở góc tường, kinh ngạc nói: "Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy!"

Thi Vân cười thưa: "Ngài và vị thái thái này nói chuyện quá nhập tâm."

Giang Hồi vội cáo lỗi, đưa mắt nhìn sang bên kia kệ ngăn cách, có thể thấy lờ mờ một già một trẻ đang nghiêm túc trao đổi, không khỏi khó xử.

Nên đi hay không nên đi?

Cung phu nhân cũng nhìn qua, cười mừng rỡ: "Đã lâu rồi không thấy ông ấy vui vẻ như vậy."

Giang Hồi thầm nghĩ, gương mặt nghiêm nghị kia thật sự nhìn chả vui vẻ chút nào!

Bùi Viễn Sơn ham thích khuyên người dốc lòng cầu học, hiện giờ còn nhậm chức ở trường huyện, thư sinh tới cầu học đông đảo nhưng tất cả đều vì công danh lợi lộc.

Cho nên lòng cầu học không đủ thuần túy.

Nhưng Sư Nhạn Hành khác hẳn, nàng là phận nữ, là thương nhân, cầu học không vì danh cũng chẳng vì lợi, chỉ đơn thuần là khao khát tri thức.

Cho nên với luận điểm này đã thật sự đáng quý hơn nhiều so với những học sinh kia.

Cung phu nhân nói: "Hiếm khi tới đây một chuyến, ở lại dùng cơm nhé! Chúng ta chả bao giờ có khách tới chơi, cũng quạnh quẽ lắm."

Người ta đã nói như vậy, hơn nữa con gái lớn còn ở bên trong cầu học, Giang Hồi đành phải đồng ý.

Bùi Viễn Sơn đang vui sướng tràn trề thỏa mãn cơn nghiện làm lão sư. Trước tiên ông phê chữ, thuận miệng hỏi vài vấn đề, kinh ngạc phát hiện Sư Nhạn Hành dù chưa học bao nhiêu sách thánh hiền nhưng hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Điều này khiến ông càng thêm vui mừng, đích thân chọn năm bảy quyển sách từ trên kệ đưa cho nàng.

"Ta xem trò tuy viết chữ chưa tốt nhưng đã hiểu được khá nhiều vấn đề, không cần học vỡ lòng từng bước như người bình thường, trực tiếp xem mấy quyển sách sử này đi!"

Kêu nữ thương gia đọc sách sử, người ngoài biết được chắc chắn cười ông điên rồi.

Sư Nhạn Hành thưa vâng, ôm mấy quyển sách như ôm bảo bối.

Thời đại này không thể so với xã hội hiện đại, tầng lớp kẻ sĩ gần như hoàn toàn lũng đoạn tri thức, bá tánh bình thường khi mới bắt đầu học hành, ngoại trừ những quyển sách vỡ lòng thì muốn mua các loại sách có chiều sâu cũng không thể được!

Đây thật sự là báu vật vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top