47. GÀ HẦM HẠT DẺ

47. GÀ HẦM HẠT DẺ

Tối hôm đó, Sư Nhạn Hành giãi bày cho trưởng thôn biết về vụ loại bỏ Xuân Hoa.

Trưởng thôn thở dài: "Thật là hồ đồ!"

Con dâu của ông vào châm trà, nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc.

"Bình thường nhìn tẩu ấy đâu phải loại người xấu, luôn lo liệu việc nhà tươm tất, sao lại hành xử như vậy?"

Sư Nhạn Hành cười: "Chỉ dựa vào chuyện này đâu thể đánh giá người ta tốt hay xấu, người tốt cũng chưa chắc thích hợp làm công việc này."

Nếu phân tích kỹ càng, Xuân Hoa là người xấu sao?

Chưa đến mức.

Chị ta chỉ có tư duy của một nông phụ bình thường, luôn tính toán tỉ mỉ, sống cần cù chăm chỉ, đến chết cũng không vi phạm pháp luật, vĩnh viễn không có khả năng biến thành loại người đại gian đại ác.

Cho nên trên dưới thôn Quách Trương đều khen chị ta biết cách quản gia, bằng không trưởng thôn đâu chọn chị ta vào nhóm đầu tiên.

Nhưng là người tốt thì nhất thiết hợp với công việc buôn bán hay sao?

Chưa chắc.

Xuân Hoa có hai khuyết điểm trí mạng: Thứ nhất là quá tiết kiệm.

Loại thói quen này dùng để vun vén cho chính gia đình của mình thì rất tốt, nhưng nếu muốn làm ra sản phẩm bán lấy tiền, cần phải cho khách hàng thứ tốt nhất.

Nói trắng ra là, dĩ nhiên ngươi có thể tiết kiệm, nhưng không có lý do gì yêu cầu khách hàng cũng tạm chấp nhận giống ngươi.

Thứ hai là không buông xuống được cái giá của trưởng bối, sợ mất mặt.

Sư Nhạn Hành dám nói, nếu hôm nay người chỉ ra sai lầm của Xuân Hoa là trưởng thôn hoặc bất luận vị nào đức cao trọng vọng trong thôn, Xuân Hoa đều không thể tức tối bỏ đi.

Chị ta cảm thấy mình bị một đứa nhỏ chỉ trích thẳng mặt, mất hết thể diện, không tiếp thu được loại chênh lệch này.

Trưởng thôn và cô con dâu nghe xong cùng gật đầu.

Xác thật là lý lẽ này.

Cô con dâu đi ra gian bếp buông ấm nước, cầm cây cời lửa ngồi xổm trước lò khơi đống tro, tay khác giơ cái ky hứng lấy. Chỉ chốc lát sau, từ trong đống tro lăn ra lông lốc mấy quả cầu đen tuyền.

Cô cầm ra ngoài lắc vài cái, phủi đi tro dính trên bề mặt, để vào khay rồi mới đem vô phòng.

"Nào, trời lạnh lắm, đừng chỉ ngồi uống nước, ăn chút hạt dẻ nướng nhé!"

Sư Nhạn Hành cười: "Ban nãy vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi thơm phức rồi, đang nghĩ tới lúc nào mới được các vị mời ăn!"

Mọi người nghe vậy đều cười ồ: "Xem cái miệng khéo chưa kìa!"

Loại hạt dẻ nhỏ này do địa phương trồng ra, mỗi hạt chỉ bằng đầu ngón tay cái của nữ tử, da dày khó lột, nhưng phần cơm vừa ngọt vừa bùi.

Đặc biệt là sau khi nướng chín, moi cơm ra ăn vô cùng thơm ngọt.

Chỉ là không dễ bóc; hạt dẻ nướng nguyên vỏ phải đập ra moi phần cơm, còn hạt dẻ luộc thì trước tiên phải dùng dao nhỏ rạch vỏ.

Nói chung rất là phiền toái.

"Thứ này đâu quý giá gì! Rặng núi sau thôn của đứa cháu nhà ta mọc đầy cây hạt dẻ, đâu thể nào ăn hết? Hôm kia đưa tới một bao tải mà mới nướng một ít. Nếu cháu thích thì cứ cầm cả bao về ăn, sau này ta lại kêu hắn đưa tới."

Cô con dâu nói.

Thứ này lắt nhắt quá, ăn lại rườm rà, người bình thường không thích động vào.

Đã vậy mấy năm nay mùa màng tươi tốt, mọi người chỉ lo cần cù chăm chỉ làm ruộng, trồng thêm chút rau nuôi ít gà vịt, thế là có thể ăn đến no, đâu ai nghĩ ra sau núi thu hạt dẻ.

Trưởng thôn thuộc phái hành động, trong lúc con dâu nói chuyện bèn đi ngay đến tây phòng đem ra bao tải hạt dẻ.

"Chúng ta ăn không hết, giữ lại chỉ tổ mốc mọt. Đợi lát nữa cháu về thì đặt nó lên lưng trâu, kêu vợ thằng cả đưa qua cho cháu."

Sư Nhạn Hành cũng không khách sáo, sảng khoái đồng ý, mọi người càng vui vẻ.

Người dân thôn quê qua lại với nhau kiểu vậy đó, một bên nhận hoài cũng không được, mà một bên cho hoài cũng không được nốt; gặp những người có lòng tự trọng, ngươi tặng đồ cho người ta mà không chịu nhận lại chút gì thì có vẻ như đang bố thí.

Có qua có lại là cách ăn ở lâu dài.

Đang nói chuyện, bỗng nghe bên ngoài có người gõ cửa, khiến mấy con chó nhà hàng xóm sủa um lên.

Trưởng thôn cao giọng hỏi: "Ai đó?"

Có tiếng đàn ông trả lời, trưởng thôn nhỏ giọng nói với Sư Nhạn Hành: "Là vợ chồng Xuân Hoa tới đấy! Vậy đi, cháu vào tạm buồng trong ngồi chơi, tránh đụng mặt nhau."

Sư Nhạn Hành đi vô với cô con dâu.

Trưởng thôn đích thân ra mở cửa, vợ chồng Xuân Hoa tươi cười chào: "Ngài ăn cơm chưa ạ?"

Buổi tối mùa đông ở phương Bắc lạnh cực kỳ, gió phớt qua mặt như xẻo thịt, ra ngoài một chút là rét đến mức cổ cứng lại.

Trưởng thôn khép chặt áo bông, ra hiệu cho họ vào trong nói chuyện.

Hai vợ chồng tới đây với ý đồ rất đơn giản, nói rằng Xuân Hoa hối hận, muốn xin trưởng thôn giúp đỡ đứng giữa hoà giải, để chị ta có thể tiếp tục học nghề.

"Lúc ấy lời vừa ra khỏi miệng là cháu đã hối hận rồi," Xuân Hoa ngượng đỏ mặt, "Ngài cũng biết tật xấu của cháu, mỗi khi nổi nóng. . ."

Sau khi ra ngoài nghe Sư Nhạn Hành hô với qua tường không cho chị ta tiếp tục tới, Xuân Hoa rất kinh ngạc, không ngờ con nhỏ kia cứng rắn như vậy.

Về nhà kể lại, từ cha mẹ chồng đến chồng con đều quở trách chị ta một phen.

Mặt mũi bán được bao nhiêu tiền?

Người ta có bản lĩnh là đủ!

Đừng nói mười hai mười ba tuổi, cho dù hai ba tuổi đi nữa, chỉ cần có thể giúp mọi người kiếm bạc thì quỳ xuống kêu bà cố cũng được!

"Ngươi đó nhe, bảo ta phải nói gì đây?" Trưởng thôn trách với giọng điệu 'hận rèn sắt không thành thép', "Ngươi chỉ biết lo thể diện của mình, sao không nghĩ đến người khác? Ta sống từng tuổi này, Táp Táp tôn trọng ta nên mới đặc biệt ủy thác nhiệm vụ chọn người cho ta, thế mà ngươi lại bỏ gánh giữa đường, nói xem mặt già của ta nên đặt nơi nào?"

Hai vợ chồng bị mắng không dám ngẩng đầu, bao nhiêu lời hay tuôn ra hết, trưởng thôn rốt cuộc vẫn lắc đầu.

"Lúc này không được nữa rồi, chờ lần sau đi."

Hai vợ chồng choáng váng.

Lần sau?

Khi nào mới tới "lần sau"?!

Thấy hai vợ chồng vẫn nhìn ông cầu khẩn, trưởng thôn nhịn không được lại mắng: "Hiện tại mới biết sốt ruột, sao trước đó không suy nghĩ? Ngươi tranh luận với sư phụ trước mặt bao nhiêu người, nếu thật truy cứu, đây chính là tội 'khi sư diệt tổ', nên đánh chết!"

Mắng xong một trận, trưởng thôn mới hơi nguôi giận.

"Chuyện hôm nay mọi người đều chứng kiến, chắc hẳn đã sớm lan truyền, nếu như ngươi còn chiếm chỗ như không có việc gì, người ta sẽ nghĩ thế nào? Về sau ta làm sao cai quản thôn này?

Ta cũng đã điền người khác vào chỗ khuyết của ngươi, chờ lần sau đi!"

Thật ra vẫn chưa kịp điền ai vào, trưởng thôn nói vậy là muốn cắt đứt mọi nguồn hy vọng của họ, cho họ một bài học nhớ đời.

Đừng cả ngày dùng bối phận đè người, không biết tốt xấu!

Quả nhiên vừa nghe lời này, hai vợ chồng Xuân Hoa tức khắc ủ rũ như cà tím phơi sương.

Than ôi, cơ hội này thực sự quá tốt để bỏ lỡ, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại!

"Gượm đã," Trưởng thôn gọi hai vợ chồng xoay người định đi, "Về sau cho dù vụ làm cải chua này không tới phiên các ngươi, cũng không được phép truyền phương pháp ra ngoài. Bằng không, trên dưới toàn thôn đều không buông tha các ngươi, nhớ kỹ chưa?"

Ông cụ đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn cam vàng từ sau lưng chiếu ra, khiến toàn bộ gương mặt bao phủ trong quầng tối, thấy không rõ biểu cảm.

Gió Tây Bắc nức nở cuốn lên bông tuyết đầy đất, kết hợp với giọng nói chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy, khiến vợ chồng Xuân Hoa vô thức run lập cập.

Thời đại này, bá tánh bình dân từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay đều ở một chỗ, nếu thật phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài, vậy chỉ còn đường chết.

"Vâng ạ."

"Nhớ kỹ đó!"

Hai vợ chồng vừa đi, Sư Nhạn Hành từ buồng trong vén mành ra: "Để ngài phải lo lắng."

Trưởng thôn quay đầu lại, trở về bộ dạng hòa ái của trưởng bối.

"Bọn họ sống đến từng tuổi này mà còn không biết điều, khiến cháu khó xử." Ông cụ nhấn mạnh, "Người là do ta chọn, hiện giờ xảy ra đường rẽ, đương nhiên nên tới tìm ta."

Sư Nhạn Hành hơi kinh ngạc nhìn gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, như thể đang làm quen lại một lần nữa.

Nguyên thân và trưởng thôn tiếp xúc không nhiều, chỉ đến thăm thoáng qua vào ngày lễ ngày tết, sau đó thỉnh thoảng gặp được trên đường thì chào hỏi một chút.

Cho nên trong ấn tượng của nàng, trưởng thôn chỉ là một ông cụ bình thường không công không tội mà thôi.

Hiện giờ xem ra, người có thể được đề cử đứng đầu một thôn cũng phải có chỗ hơn người.

Ít nhất ông cụ rất có trách nhiệm.

Ý thức được điểm này, tâm tình Sư Nhạn Hành càng tốt hơn.

"Dẫu họ không truyền ra ngoài, phương pháp này e là cũng giấu không được bao lâu."

Tửu lầu Lục gia đã phá giải được cách làm cải chua và phụ trúc, nàng không giấu giếm, đối phương đã biết ngay từ đầu.

Mà nếu tửu lầu Lục gia có thể phá giải, người khác cũng có thể, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Kỹ thuật làm phụ trúc còn hơi rắc rối hơn một chút, ngay cả đầu bếp Trần của tửu lầu mà lúc đầu cũng bó tay không nghĩ ra.

Nhưng cải chua quá đơn giản, thậm chí hoàn toàn không cần công thức!

Người chuyên làm rau ngâm chỉ cần dùng qua một lần là có thể sờ đến bí quyết.

Sở dĩ biết rõ kết cục mà vẫn để các thôn dân làm, chính vì muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Trong xã hội thuần túy dựa vào lao động chân tay, từng cá nhân vĩnh viễn không cạnh tranh nổi với tập thể.

Trưởng thôn ừ một tiếng, đôi mắt hơi vẩn đục nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy múa không biết nghĩ cái gì.

"Có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu."

Cả đời ông chưa thể làm gì cho thôn này, hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội. . .

Dẫu kết cục không hoàn toàn như mong muốn thì ông cũng phải tận lực, về sau vẫn còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông!

Trời đã muộn, Sư Nhạn Hành đứng lên cáo từ, ra cửa thấy trong sân có đám gà chen chúc trong ổ, đội nhiên nói: "Bán cho cháu một con gà trống ạ!"

Hạt dẻ ăn nhiều chán lắm, phải làm món gà hầm hạt dẻ mới được!

Trưởng thôn vẫn còn cảm thấy áy náy vì chưa làm tốt, nghe vậy khẳng khái nói: "Mua gì chứ, lần trước cháu đưa tới gà vịt hong gió không phải là tiền à? Thích con nào cứ chỉ, ta bảo vợ thằng cả bắt cho."

Sư Nhạn Hành nhất định trả tiền, ông cụ nhất định không nhận, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

"Nếu vậy để cháu chọn con béo nhất, ngày mai hầm xong đưa đến nhà ông một phần!"

Trưa hôm sau, Sư Nhạn Hành giết gà vặt lông, đem con gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hầm cùng hạt dẻ đã bóc được một nồi to.

Phải công nhận nhà trưởng thôn nuôi gà thật béo, tính tình cũng hung hãn, bộ móng vừa nhọn vừa dài, hàn quang lấp lánh, cào dưới đất thành mấy cái hố, quả thực không khác gì hung khí.

Sư Nhạn Hành vừa thấy là ớn rồi, ngoan ngoãn chờ người bắt nó cột chắc rồi mới dám đụng vào.

Đùi con gà này thật vĩ đại, khi chưa chặt ra to gần bằng mặt Ngư Trận, mập tròn toàn là thịt.

Hầm một nồi này, Sư Nhạn Hành không cần thêm một giọt dầu.

Chỉ rửa sạch rồi chặt thành miếng lớn bỏ vào nồi hầm liu riu, chờ một lát là trên mặt nổi lên một lớp mỡ gà vàng óng ánh, thơm nức mũi!

Đến khi da gà từ từ co rút lại, từ màu trắng đục chuyển sang vàng kim, nàng phi thơm hành gừng tỏi đổ vào, nêm đường, nước tương, rượu vàng và gia vị, kiên nhẫn mà đun.

Hạt dẻ vốn không lớn, dùng dao lột vỏ thì phần cơm bên trong càng nhỏ hơn, hầm một nửa thời gian mới thêm vào là vừa.

Món gà hầm hạt dẻ có màu nâu đỏ óng ánh, mùi thơm ập vào mặt có thể khiến người bật ngửa.

Sư Nhạn Hành cố ý để lại nước hầm cô đặc gần như sệt lại, chuẩn bị đợi chút trộn vào cơm ăn.

Nàng tìm cái thố sứ lớn, múc đầy ắp, nhờ Giang Hồi đưa qua nhà trưởng thôn.

Hiện giờ Ngư Trận dần dần trở nên dạn dĩ hơn, cũng thích bám theo la cà, giơ tay nhảy cao muốn được đi cùng.

Hai mẹ con chỉ đi một lát là thở hổn hển trở về.

Sư Nhạn Hành vừa định đón vào ăn cơm, bỗng phát hiện cô nhóc đang kéo một thứ gì đó thật dài.

"Đây là. . . chày cán bột?!"

Đi ra ngoài một chuyến, kiếm đâu ra được thứ này?

Ngư Trận phấn khích vô cùng, kéo lê cây gậy dài đi đến trước mặt Sư Nhạn Hành, hai tay giơ lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh: "Ỷ ỷ, có củi!"

Ngày thường bé thấy người khác nhặt củi thật to, hiện giờ bé cũng nhặt được!

Chị ơi, khen em đi nào!

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Cây củi này coi bộ tiền vốn hơi cao nhé nhóc con!

Nàng nhìn về phía Giang Hồi, Giang Hồi giải thích: "Tìm được trong đống cỏ khô ven đường, phỏng chừng là thằng nhóc phá phách nhà ai mang ra chơi, chạy về ăn cơm bèn quên mất."

Gần như mỗi nhà đều có một đống củi lớn ngoài chân tường, mấy cậu nhóc đều thích leo lên leo xuống, hoặc giả làm tướng quân đánh giặc, hoặc giả thành Tôn Ngộ Không xuống núi, dĩ nhiên phải có "Binh khí" bao gồm chổi lông gà, cặp gắp than, chày cán bột, v.v. . .

Ban ngày người lớn đều bận rộn, tới giờ cơm, tiếng gọi con sẽ vang vọng trước cửa từng nhà:

"Cẩu Đản, về ăn cơm!"

"Thằng Tam, có ăn hay không?!"

"Bình Bình, dẫn đệ đệ về mau!"

Nhóm nhãi con đói điên rồi bèn nháy mắt giải trừ "Trạng thái chiến đấu", ào ào chạy tán loạn, thuận tiện quên bén luôn "Binh khí" ra sau đầu.

Sư Nhạn Hành hiểu ra, vừa cúi đầu đã đối diện với ánh mắt trần đầy chờ mong của Ngư Trận.

"Ỷ ỷ , dùng hầm gà được không?"

Thơm nức!

Sư Nhạn Hành bật cười, tiếp nhận cây chày cán bột đặt sang một bên.

Phỏng chừng vài ngày nữa sẽ có người ra tìm.

Dân chúng thôn Quách Trương không phải mỗi ngày đều dùng chày cán bột, chắc hẳn không phát hiện ngay lập tức.

Thấy Sư Nhạn Hành nhận "cây củi" của mình, Ngư Trận càng vui vẻ, bám theo nàng như cái đuôi nhỏ: "Ngày mai muội sẽ đi nhặt củi nữa!"

"Được được được," Sư Nhạn Hành đáp cho có lệ, gắp từ trong nồi ra một miếng thịt gà hút no nước hầm, "A ~"

Ngư Trận cố hết sức há miệng thật to, khó khăn lắm mới ngậm gọn miếng thịt gà, nhai nuốt, thích đến mức ôm mặt dậm chân.

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi cũng ăn một miếng.

Con gà này vừa độ tuổi, thịt mềm và dày, cắn vào là nước thịt tứa ra.

Gà được hầm thật nhừ, không cần cố sức nhai, hai hàm răng hơi chập lại là thịt kèm với nước sốt tự động trôi xuống cổ.

Hạt dẻ ngọt ngào, thấm đẫm nước gà hầm vô cùng tươi ngon, có mùi vị khác biệt so với hạt dẻ nướng.

Ba người xúc cơm nóng hổi, múc thịt gà và nước hầm rưới vào cơm, hơi trộn nhẹ, nhìn hạt cơm đều thấm nước hầm, vùi đầu thưởng thức!

Mấy ngày sau, cải chua của Trương Ngũ bị thất bại lần thứ hai. Hắn gần như tuyệt vọng, mặt xám mày tro tới cầu Sư Nhạn Hành đích thân tới hiện trường chỉ đạo.

Từ chỗ Sư Nhạn Hành biết được, trong số sáu học viên đầu tiên chỉ có hắn là chưa thành công, ngay cả chiến hữu đồng cảnh ngộ lần trước cũng "Phản bội tổ chức", thuận lợi thăng cấp.

Trương Ngũ không khỏi rơi lệ hai hàng.

Rốt cuộc sao lại thế này, thật vất vả tóm lấy cơ hội, chẳng lẽ cứ bỏ cuộc vậy à?

Ngay cả Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy lạ, Trương Ngũ này rõ ràng đã thuộc làu làu mỗi bước, tại sao vẫn bị nổi váng?

Thật ra nàng rất xem trọng Trương Ngũ, chủ yếu là vì tính cách linh hoạt và nghị lực kiên cường của anh ta, hoàn hảo để trở thành một nhân viên bán hàng!

Vì thế, nàng quyết định hỗ trợ tìm ra nguyên nhân.

Vừa kiểm tra vại rau ngâm là phát hiện ra ngay!

Cái nắp của vại rau ngâm giống như cái chén, chỗ thành chén giao tiếp với miệng vại và đáy chén đều có nước!

Trương Ngũ hay sốt ruột, mỗi lần đều không đợi chén khô nước đã úp vào.

Điểm sai nhất chính là, hắn chỉ dùng nước sôi tráng cái vại nhưng lại không tráng cái nắp.

"Chỉ vậy thôi?"

Trương Ngũ há hốc mồm, bộ dáng khó có thể tin được.

Sư Nhạn Hành gật đầu: "Là vậy đó."

Trương Ngũ lẩm bẩm: "Nhưng ta đã rửa rồi mà. . . Hơn nữa cái nắp đâu chạm vào bẹ cải. . ."

Sư Nhạn Hành không cách gì giải thích vấn đề vi khuẩn, chỉ lời ít mà ý nhiều nói: "Cho nên có câu, chi tiết quyết định thành bại."

Chi tiết quyết định thành bại. . .

Trương Ngũ lẩm nhẩm theo mấy lần, cảm thấy lời này càng ngẫm nghĩ càng có ý tứ.

Trải qua chuyện này, hắn thật sự tâm phục khẩu phục Sư Nhạn Hành.

Một thứ nhìn rất đơn giản, không ngờ lại có nhiều chi tiết đến vậy!

Nếu không nhờ người ta chỉ dẫn tỉ mỉ, e rằng cả đời hắn cũng không ngộ ra.

Rốt cuộc tới vại thứ ba, cải chua thành công!

Trương Ngũ suýt mừng phát khóc, người nhà cũng phấn khích theo.

Làm thành công, về sau có thể kiếm tiền rồi!

Vợ hắn than: "Ôi trời, thật là còn cẩn thận hơn chăm con!"

Con nít nông thôn đều nuôi thả, có ăn là được, gió thổi thì lớn, đâu cần chăm chút gì.

Trương Ngũ đáp không chút nghĩ ngợi: "Con cái sao có thể so bằng thứ này?! Đây là thứ có thể kiếm tiền đó!"

Hai đứa con trai: ". . ."

Cảm ơn phụ thân nha!

Đứa con út không phục: "Khi nào con lớn cũng có thể kiếm tiền!"

Trương Ngũ cười khì, kéo thằng nhóc lại hỏi: "Mi kiếm tiền bằng cách nào?"

Cha ngươi làm quần quật gần nửa đời cũng không dám nói mình kiếm được tiền, thằng nhóc này há mồm hùng hồn ghê!

Cậu nhóc bị hỏi vặn, tròng mắt láo liên: "Con làm ruộng!"

Mọi người cười ồ: "Còn chờ đến phiên mi làm ruộng à!"

Nếu làm ruộng có thể kiếm tiền, mọi người sớm phát đạt rồi.

Ai ngờ thằng nhóc phán ra một câu kinh người: "Tại sao không tới phiên con? Cha, chờ đến khi ngài chết, những thứ đó chẳng phải đều cho con?"

Trương Ngũ: "Ông nội mi còn chưa chết đâu!"

Thật là thằng con có hiếu!

Trong nhà tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Trương Ngũ không rên một tiếng đi vào phòng bếp. Vợ hắn hung hăng đẩy thằng con út một cái, cười mắng: "Nói cái gì hỗn láo thế, còn không lo chạy mau?"

Vừa dứt lời, đã nghe Trương Ngũ ở bên trong hét lên: "Chày cán bột nhà ta vứt đâu rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top