45. CƠM NIÊU LẠP XƯỞNG

45. CƠM NIÊU LẠP XƯỞNG

Trước khi đưa thôn dân đến Sư Nhạn Hành học nghề, trưởng thôn kêu sáu người được chọn tới nhà làm công tác tư tưởng.

"Các ngươi đến đó phải ý tứ một chút, vận dụng bộ não bất động lâu năm, xem nhà người ta có công việc gì thì giúp đỡ một vài, nhớ chửa?"

Đậu Tử cười thưa: "Ngài đâu cần phải nhắc ạ, đây là điều đương nhiên, chúng ta há là loại người không biết tốt xấu?"

Quế Hương không lên tiếng, trong lòng cũng nghĩ như vậy, còn lại bốn người đều cười hì hì phụ họa.

Trưởng thôn ừ một tiếng, nói với Đậu Tử: "Với ngươi thì ta yên tâm, nhưng có người. . ."

Ông lập tức nhìn về phía gã thanh niên duy nhất: "Lão Ngũ, nghe nói ngươi không muốn đi?"

Gã kia họ Trương, ở trong tộc đứng thứ năm nên được gọi là Trương Ngũ, nhưng trong thôn hơn phân nửa đều họ Trương, bèn kêu y "Lão Ngũ".

Thình lình bị điểm danh, Lão Ngũ vừa ngẩng lên đã thấy trưởng thôn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt năm người cùng đi cũng không mấy thân thiện:

Trên đời còn có thằng ngốc muốn xua chuyện tốt ra ngoài kìa?!

"Không có chuyện đó!" Lão Ngũ phủ nhận một cách chém đinh chặt sắt, hùng hồn đến nỗi chính hắn cũng tin, "Cháu chỉ nghĩ, loại công việc cần sự khéo léo như vậy thì chỉ các bà các chị mới giỏi, ai ngờ chính mình cũng trúng cử, cháu mừng muốn điên luôn. Vâng, chính là mừng muốn điên đấy ạ!"

Trưởng thôn hừ một tiếng, không vạch trần lời lấp liếm của hắn.

"Hứng chí là được rồi!"

Lão Ngũ gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, hứng chí, rất hứng chí!"

Ánh mắt già nua hơi vẩn đục nhưng rất khôn khéo của trưởng thôn chậm rãi lướt qua mặt mọi người, lời nói nhẩn nha tràn đầy cảnh cáo.

"Đừng ỷ vào mình có số tuổi và có bối phận rồi coi thường Táp Táp, ta nói rồi đấy, tất cả đều là cái rắm!"

Lão Ngũ bị ông cụ phun nước miếng đầy mặt, ngẫm nghĩ, rốt cuộc không dám giơ tay chùi.

Gió rét thổi qua, những giọt nước miếng li ti đông lại làm gương mặt lạnh buốt.

"Không tin thì cứ nhìn xung quanh, xem ai có chút bản lĩnh mà không muốn giấu riêng cho mình? Dẫu các ngươi đi bái sư phụ, người ta chưa chắc chịu dạy nghề cho đâu! Dù đồng ý dạy nghề, ai mà không mất mấy năm nhẫn nhục, phải bóp vai đấm lưng bưng trà dọn cơm cho sư phụ, hầu hạ cứ như tổ tông đấy chứ. . .

Táp Táp chịu dạy thôn dân là vì con bé có lương tâm, nhớ tình chòm xóm, bằng không cứ việc âm thầm làm giàu, tích cóp đủ bạc thì phủi mông dọn lên huyện thành, hoặc thu nhận đồ đệ từ bên ngoài tới hầu hạ, ai có thể nói gì?"

Ngoại trừ chị em họ Quách, bốn người vừa được tuyển chọn ít nhiều gì cũng có chút khúc mắc.

Họ cảm thấy mình đã bao lớn mà phải để con bé mười mấy tuổi dạy dỗ, trong lòng khó tránh bị lấn cấn.

Nhưng hôm nay nghe trưởng thôn chỉ rõ đạo lý, dần dần cảm thấy thẹn.

"Nếu đã đi thì phải làm cho thật tốt, cúi thấp cái đầu một chút không chết được đâu!" Trưởng thôn lớn tiếng nói, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, "Sau này nếu để ta biết ai giở trò, ta là người đầu tiên không tha thứ! Thôn Quách Trương chúng ta không chấp nhận được những kẻ khốn nạn vô lương tâm, được lợi mà còn khoe mẽ!"

Mọi người căng da đầu, đều líu ríu thưa vâng.

Sau đó, Đậu Tử và Quế Hương xung phong dẫn đầu đoàn người, chính thức đến Sư Nhạn Hành học nghề.

Bây giờ đã cuối tháng mười một, trời càng lạnh, tuyết đổ thường xuyên hơn, trận trước chưa kịp tan thì trận sau lại tới nữa.

Tuyết đọng trên mặt đất hết lớp này đến lớp khác, các thôn dân hầu như mỗi ngày đều phải ra quét tuyết, bằng không nhất định rất trơn trượt.

Trên đường lớn không cần quét, chỉ có người dân ở gần ra đẩy tuyết xuống đường mương hai bên.

Giữa lộ vẫn còn thừa một lớp tuyết mỏng bị dẫm thành băng cứng dễ té ngã, mọi người đi ngang qua con đường hơi dốc một chút là liên tiếp trợt chân lảo đảo.

Đậu Tử cầm tay Quế Hương giữ thăng bằng, vừa đi vừa sợ.

Cô đã biết Miêu Miêu sắp được đi theo Sư gia lên huyện thành, rất ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối.

Cô cũng có con nhưng đứa lớn mới thành thân, đâu thể để vợ chồng son ở riêng hai nơi cả năm, hoặc là dìu già dắt trẻ đi theo?

Còn đứa nhỏ thì lại quá nhỏ, chưa làm việc được.

Tuy nhiên tương lai còn dài, chờ Táp Táp buôn bán khuếch trương hơn nữa, chắc chắn cần thêm nhân thủ, thế nào cũng tới phiên.

"Tiểu chưởng quầy, chúng tôi tới rồi!"

Đậu Tử đẩy cửa đi vào, vui vẻ chào hỏi.

Quế Hương nghiêm mặt đưa mắt liếc bốn người một cái, bốn người kia như mới tỉnh mộng, đều ngượng ngập học theo kêu "Tiểu chưởng quầy".

Sư Nhạn Hành khôn khéo cỡ nào, vừa thấy là biết ngay trưởng thôn đã cảnh cáo trước, cũng không sửa lại xưng hô mà thoải mái nhận.

Người lãnh đạo đủ tư cách là phải lộ rõ cái uy của mình, nếu chỉ vì tuổi còn nhỏ hay bối phận thấp mà cứ phải giữ hòa khí thì cấp dưới sẽ leo lên đầu ngồi liền, uy nghiêm của cấp trên vĩnh viễn không thể thành lập.

Loại vấn đề này thường phát sinh trong xí nghiệp gia đình.

Thử tưởng tượng xem, nếu công nhân làm lỗi, cấp trên đang tiến hành quy trình truy cứu trách nhiệm và kiểm điểm, đối phương đột nhiên thẹn quá hóa giận đập bàn đứng lên:

"Có phải ngươi không để ông chú này vào mắt phỏng?!"

Làm ầm ĩ như vậy thì sự vụ còn có thể giải quyết sao?

Cho nên ngay từ đầu, sự tồn tại của trưởng thôn là cần thiết.

Nhưng Sư Nhạn Hành cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào sự đàn áp của ông cụ.

Hiện tại sở dĩ mọi người cúi đầu là vì mới bị cảnh cáo tức thời, nhưng nếu bản thân nàng vẫn luôn dậm chân tại chỗ không xông ra phía trước, chẳng bao lâu bọn họ sẽ cảm thấy "Con nhỏ này đâu có gì ghê gớm".

Tới lúc ấy, quyền uy được thành lập bước đầu sẽ biến mất không còn sót lại chút gì.

Cho nên Sư Nhạn Hành cần tiến bộ không ngừng, mau chóng trưởng thành đến độ mọi người nhìn lên cũng không thấy đế giày.

Chỉ như vậy, bọn họ mới có thể nể sợ.

Từ nể sợ mà sẽ thành kính trọng.

Sư Nhạn Hành âm thầm đánh giá đám người mới tới, phát hiện họ đều có vẻ mờ mịt.

Đấy là vì bọn họ biết mình tới học nghề, cũng biết có khả năng sẽ kiếm ra tiền, nhưng rốt cuộc hiện tại còn chưa thấy gì không phải sao? Do đó vẫn còn ngơ ngác.

Nói trắng ra, họ hoàn toàn không nhận ra sự chuyển đổi bản sắc từ nông dân thành thương nhân nên cả nhóm đặc biệt lơ đễnh.

Sư Nhạn Hành có thể hiểu tâm lý của họ, nhưng không thích sự lơ đễnh này.

Tuy nhiên điều đó không quan trọng, thực mau họ sẽ không thể lơ đễnh nổi đâu.

Ở trong phòng dạy Ngư Trận luyện chữ, Giang Hồi nghe Sư Nhạn Hành trước tiên lập ra quy định về cái gọi là tiêu chuẩn ngành sản xuất gì đó:

Nào là không thể để dính một giọt dầu hay một hạt bụi tro, nào là kẽ móng tay phải trắng tinh, nào là các loại dụng cụ phải dùng tro bếp cọ mấy lần cho hết sạch dầu mỡ, dùng nước sôi tráng qua để khô, đây gọi là khử trùng. . .

Mọi người vốn không tập trung lắng nghe lắm, cứ nghĩ muối dưa thôi mà, kết quả bị dạy một tràng quy tắc như vậy đều vô thức khẩn trương theo.

Hình như. . . hình như rất nghiêm túc á!

Sau khi có được sự chú ý của mọi người, Sư Nhạn Hành bắt đầu dồn dập "rót canh gà", nói đến mức một đám người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xăn tay áo làm việc lớn.

Nào là "Đi từng bước vững vàng, làm đâu chắc đấy, ngày càng lớn mạnh";

Nào là "Phải biến cải chua và phụ trúc thành tiếng tăm đặc trưng của thôn Quách Trương";

Nào là "Trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, dần dần phát triển thành một thôn nổi tiếng nhất ở phương Bắc". . .

"Nghề nông là công việc vất vả. Chúng ta cực khổ làm ruộng suốt một năm nhưng cuối cùng chỉ kiếm được mấy xu. Tại sao?"

"Người dân thành phố làm những việc có thể diện, ngày ngày không phải hứng chịu mưa gió nhưng có thể ăn thịt uống rượu, sống thoải mái dễ chịu, các vị không thèm sao?"

"Chư vị đều là trưởng bối của tôi, trong nhà có nhi tử, có nữ nhi, chẳng lẽ về sau không định cho con cái học hành? Nhi tử đỗ khoa cử ra làm quan, đứng trên người khác?

Dẫu là nữ nhi, chẳng lẽ không muốn chuẩn bị cho họ một phần của hồi môn thật dày, để họ gả vào dòng dõi tốt, tương lai thành cáo mệnh phu nhân?

Từ đấy, hậu nhân của chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi những ngày gian khổ mặt cắm xuống đất lưng hướng lên trời!"

Giang Hồi: ". . ."

Lại nữa rồi!

Ngư Trận tò mò hỏi: "Ỷ ỷ đang nói gì thế ạ?"

Nghe không hiểu!

Giang Hồi ấn lên gò má phúng phính đẩy mặt bé về hướng trang giấy: "Con nít không thể nghe."

Ngư Trận: ". . . "

Lại là con nít không thể!

Làm con nít rốt cuộc sai chỗ nào?

Sau một phen diễn thuyết, sáu người đều nghe đến mức tai lùng bùng, cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào khiến bọn họ chóng cả mặt.

Ta muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền!

Ta muốn cho con cháu đứng trên người khác!

Sư Nhạn Hành quan sát vẻ mặt mọi người, cảm thấy đã đạt đến độ chín nhất định bèn thu quân.

"Rót canh gà" cũng phải đúng mực, nhiều quá sẽ bị bội thực, sinh ra "Kháng thể" là phiền toái.

Nàng vỗ vỗ bàn tay, cho mọi người xem cách nàng chuẩn bị cải bẹ, cẩn thận thuyết trình nên chọn cải thế nào, bẹ nào không thể dùng, rễ cây cũng cần cắt bỏ hoàn toàn, không để dính một chút bùn đất nào.

Có một bà chị thấy nàng cắt bỏ không ít bẹ cải còn tốt, nhịn không được lên tiếng: "Tiểu chưởng quầy, mấy lá đó vẫn có thể ăn mà, chỉ nhìn không đẹp mắt xíu thôi."

Chẳng qua bên rìa hơi biến sắc là vứt bỏ, cọng cải có vài chấm đen cũng vứt, phí phạm thế!

Vào những năm mất mùa, người ta còn không được ăn thứ tốt như vậy, ấy mà lại vứt cho gà ăn?

Sư Nhạn Hành trả lời dứt khoát không chừa bất luận đường thương lượng nào: "Các vị có thể bẻ xuống tự mình ăn, nhưng món hàng tôi muốn mua không chỉ hương vị phải ngon mà ngoại hình cũng phải xinh đẹp."

Nếu không có gì ngoài ý muốn, cải chua và phụ trúc do thôn Quách Trương sản xuất sẽ liên tục cung ứng cho tiệm của nàng và vài đại lý, vì vậy ngay từ đầu phải chấp hành những tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt.

Nói trắng ra vẫn là câu này, đồ nhà mình ăn có khó coi đến đâu cũng không thành vấn đề.

Nhưng bán cho người khác thì phải làm sao để người ta không thể bắt lỗi!

Bằng không khách hàng bỏ tiền mua đồ ăn, ngươi bưng lên một đĩa cải chua xào thịt ba chỉ, người ta vừa cúi nhìn, ôi trời, cọng cải có chấm đen, lá cải có chỗ đổi màu. . .

Đây chẳng phải bị đánh lừa?

Bà chị kia há miệng ngắc ngứ, tuy không nói được nữa nhưng vẫn có chút không phục.

Người thành phố làm bộ làm tịch vậy sao? Không bị hư mà!

Sư Nhạn Hành hiểu được bọn họ chưa bao giờ buôn bán nên không biết lợi hại, chắc chắn không phục, nhưng nàng tuyệt đối không thỏa hiệp.

"Về sau khi tôi thu mua, khẳng định chỉ cần hàng tốt, các vị cứ gẫm mà làm."

Bà chị kia không ngờ nàng cứ cười tủm tỉm nhưng nói chuyện chẳng chừa chút tình cảm nào, không khỏi hơi xấu hổ bực bội.

Tính theo bối phận, con nhỏ này phải kêu mình một tiếng chị dâu đấy!

Trương Ngũ lười nghe người khác nói lời vô nghĩa, lập tức thúc giục: "Chúng ta đã hiểu rồi, vậy kế tiếp làm thế nào?"

Sư Nhạn Hành cũng không phải loại người cắn mãi không buông, bèn nói tiếp các bước còn lại.

Chỉ là đun nước sôi để chần cải rồi cho vào vại mà thôi.

Làm xong hết thảy, ngoại trừ Đậu Tử và Quế Hương đã nghe nói từ trước, bốn người mới tới quả nhiên cùng lộ ra vẻ mặt "Chỉ vậy thôi à?".

Thật sự không có một chút gia vị nào sao?

Hơn nữa nhìn kiểu này, ai làm chả được!

Phương pháp như vậy mà cũng phải học?

Chả hiểu trưởng thôn bày ra điệu bộ trịnh trọng đến thế làm gì, chẳng lẽ già rồi nên lẩn thẩn?

Sư Nhạn Hành rất thích vả mặt, thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ hỏi: "Các vị còn chỗ nào chưa hiểu hay không?"

Mọi người đều lắc đầu.

Lão Ngũ cười nhạt: "Tiểu chưởng quầy quá coi thường chúng ta, kiểu này ai chẳng làm được?"

Quả nhiên vẫn là đứa con nít choai choai, làm được chút trò trẻ con mà cũng gióng trống khua chiêng.

Sư Nhạn Hành lặp lại câu hỏi hai lần, đều không ai thắc mắc gì.

Nàng cười thầm: "Một khi đã như vậy, các vị trở về làm thử đi. Tính thời gian thì bốn ngày sau chúng ta lại gặp mặt."

Bốn người mới tới lập tức giải tán ngay, chỉ còn Đậu Tử và Quế Hương nán lại.

Quế Hương cứng rắn ra lệnh như thường lệ: "Đừng chấp nhặt với bọn họ!"

Cô có thể nhìn ra trong lòng những người kia không phục.

Đậu Tử cũng tức giận: "Đúng đấy, cái đồ không biết tốt xấu, đi ra ngoài cũng đừng nói là người thôn Quách Trương chúng ta."

Táp Táp dạy không công cho các ngươi, các ngươi cứ nghĩ đơn giản vậy sao?

Nếu thật đơn giản, tại sao trước kia không ai nghĩ ra?

Đời trước Sư Nhạn Hành gặp rất nhiều hạng tiểu nhân, những người này chẳng đáng là gì, vì thế cũng không để trong lòng, tuy nhiên vẫn thực cảm động.

Cảm giác được người che chở vô điều kiện thật tốt!

"Mẹ ơi." Nàng hướng vào phòng trong hô to.

Giang Hồi sửng sốt giây lát mới phản ứng lại: Mẹ? Kêu ai thế?

À, là ta chứ ai, không có việc gì chứ?

Cô vội xuống giường mang giày, phủ thêm áo khoác ra ngoài hỏi: "Chuyện gì?"

Sư Nhạn Hành đẩy ra cửa phòng phía Tây, chỉ vào những dây lạp xưởng treo lủng lẳng trên cao: "Coi bộ đám kia đã hong khô đủ rồi, người cắt mấy cây cho thím Quế Hương và thím Đậu Tử mang về nếm thử, chúng ta cũng hấp mấy cây ăn cơm!"

Không còn cách nào khác, hiện tại thân thể của nàng mới mười ba tuổi, trước đó còn không đủ dinh dưỡng nên không cao nổi, vẫn là một cô lùn!

Nhưng Giang Hồi không lùn, trong trí nhớ cha nguyên thân cũng là người rất cao, vài tháng qua nàng ăn ngon ngủ đủ, lượng vận động cũng khá, đã nhỉnh được thêm một tấc.

Nếu theo đà này khi chính thức tiến vào thời kỳ phát dục, nàng sẽ càng ngày càng cao như măng mọc!

Quế Hương và Đậu Tử vội từ chối, Sư Nhạn Hành nói là sản phẩm mới, nhờ các thím giúp nếm thử.

Đậu Tử cười: "Ngươi còn phải nói vậy sao, tay nghề của ngươi chẳng lẽ chúng ta không biết? Tất nhiên là ăn ngon, nào cần phải nếm."

"Biết tôi sẽ nói vậy mà các thím còn chối từ, chả phải làm điều thừa?" Sư Nhạn Hành cũng cười, "Chẳng lẽ còn bắt tôi chạy qua nhà từng người trong tiết trời rét lạnh để đưa?"

Mọi người đều cười.

Hôm nay gió lớn, Ngư Trận sợ lạnh nên không ra khỏi phòng, áp mặt lên lớp giấy dán cửa sổ, ở trong kêu vọng ra: "Ỷ ỷ, hấp lạp xưởng!"

Sư Nhạn Hành quay đầu, thấy tờ giấy dán cửa sổ phồng lên hình dáng một khuôn mặt người, bật cười khanh khách.

"Ừ, hấp lạp xưởng!"

Nếu định hấp lạp xưởng, chi bằng buổi tối quyết định làm món cơm niêu lạp xưởng cho gia đình! Vừa lúc không cần xào rau thêm!

Trước kia không nghĩ đến nấu cơm niêu vì nhà không có niêu đất sét, tuy nhiên lò đất nấu cơm cũng rất ngon, Sư Nhạn Hành làm thẳng trong một nồi to, càng bớt việc.

Huyện Ngũ Công không sản xuất gạo, vì vậy giá gạo còn đắt hơn bột mì. May thay dạo này làm ăn khấm khá, bằng không thật đúng là chẳng nỡ mua.

Gạo bán ở đây phải vận chuyển từ ngàn dặm xa xôi, phân nửa giá bán chính là chi phí chuyên chở.

Hiện giờ giao thông không tiện, hết thảy vận chuyển đều dựa vào súc vật chậm rãi kéo, đắt tiền là đương nhiên.

Nấu ăn tại nhà vô cùng tiện lợi, mỗi loại hương vị lạp xưởng Sư Nhạn Hành đều dùng một cây, sau khi cắt lát thì trực tiếp phủ kín toàn bộ mặt cơm, tăng cao độ xa hoa với ba mùi vị đua chen: ngũ vị hương, cay xé và cay ngọt.

Quá trình chờ đợi cơm chậm rãi nấu chín quả thực có thể thơm chết người!

Lò đất đặc biệt dễ nấu ra cơm cháy, dùng bàn xẻng xúc dọc theo mép nồi là có thể xốc lên một tảng cơm cháy hoàn chỉnh ánh vàng rực rỡ, thơm nức xốp giòn, càng nhai càng ngon.

Nước sốt là Sư Nhạn Hành dùng nước tương có sẵn trong nhà, hòa với muối và đường, sau đó phi hành cho thơm đổ vào, không hề thua kém cơm niêu bán ở đời sau.

Nước sốt nhuộm cơm thành màu nâu đỏ diễm lệ, mặt trên phủ kín lạp xưởng, lát cắt bị hấp hơi cuốn lại, phần mỡ trắng trong, mỡ tươm ra thấm xuống dưới khiến từng hạt cơm đều sáng bóng béo ngậy, cực kỳ hấp dẫn.

Ngư Trận đặc biệt thích ăn cơm cháy, dùng răng sữa cắn một miếng rồi nhai chậm rãi, thỏa mãn vô cùng.

Hai người lớn Giang Hồi và Sư Nhạn Hành ác ôn không nhắc cô bé, lo gắp rất nhiều lạp xưởng ăn trước.

Mùi ngũ vị hương tương đối thuần hậu, già trẻ đều ăn được;

Vị cay xé hơi kích thích, người không thể ăn cay chỉ nếm một chút là đủ;

Vị cay ngọt. . . vẫn vĩnh viễn là chúa tể!

Sư Nhạn Hành cũng xúc cơm cháy ra ăn: "Thơm quá!"

Cơm cháy nấu trong lò đất thoang thoảng mùi hương cỏ cây, còn mang theo hơi nồi, vị hết sức thuần phác, cứ quanh quẩn mãi.

"Sau này chúng ta nấu riêng một lớp gạo để làm cơm cháy," Sư Nhạn Hành hứng thú bừng bừng đề nghị, "Làm ít muối ngũ vị hương hay muối tiêu rải lên, đúng là một món ăn vặt không tệ."

Làm quà tặng cũng tốt!

Giang Hồi cười: "Hiện giờ mi xa xỉ quá, dùng cả gạo trắng làm đồ ăn vặt."

Sư Nhạn Hành hớn hở nói: "Ăn nhằm gì, mấy ngày nữa tôi thắng mỡ heo lấy tóp mỡ, rắc vào chút muối ngon muốn chết."

Nếu ăn tóp mỡ không thì hơi ngán, nhưng bánh bao ăn với tóp mỡ là tuyệt thế mỹ vị đấy!

Bên này ba mẹ con ăn uống thỏa thích, bên kia đám người Trương Ngũ về đến nhà, kể lại mọi chuyện xảy ra, cả nhà đều cảm thấy giống trò đùa.

Vậy mà cũng đáng đi học?

Chơi đùa kiểu gì thế?!

Ai ngờ bốn ngày sau, vả mặt tới ngay:

Trương Ngũ nhìn một mảng "Hoa mốc" dầy đặc trong vại, cả người đều choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top