41. BÁNH RÁN
41. BÁNH RÁN
Vị ngọt cũng phân ra thành nhiều loại.
Đường trắng, đường thẻ, đường phèn, mạch nha, mật ong thường được sử dụng trong nấu ăn hàng ngày. Hương vị của mỗi loại đường đều hơi khác nhau.
Dưới tình huống bình thường, đầu bếp sẽ tùy theo đặc điểm của món ăn để phối hợp các kiểu ngọt khác nhau, nhưng đối với người mắc bệnh tiểu đường thì những gì có thể sử dụng rất hạn chế.
Ba thứ duy nhất Sư Nhạn Hành có thể cân nhắc và dễ dàng tìm được là cam thảo, cỏ ngọt và la hán quả.
Đun ba loại này lấy nước xác thật có thể thu hoạch vị ngọt, nhưng vị ngọt này không giống ngọt đường, chưa chắc thích hợp dùng trong các món ăn.
Cũng may còn thời hạn một tháng, nàng có thể từ từ nghiên cứu và so sánh.
Đây chính là ưu điểm của việc chuẩn bị trước, nếu hôm nay không đến Tôn gia hỏi thăm kỹ lưỡng, tới ngày đó mới đột nhiên phát hiện bà cụ mắc bệnh tiểu đường, chắc chắn sẽ bị bất ngờ đến ngây ngốc.
Nhưng đấy còn chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất chính là thậm chí không biết đối phương có bệnh, nấu xong người ta ăn vào khiến bệnh bộc phát, lúc đó mọi chuyện mới thực sự tiêu tùng.
Trịnh Nghĩa không ngờ bà cụ Tôn sẽ có vấn đề khó giải quyết như vậy, chủ động nói: "Xem ta có thể giúp được gì không?"
Xét cho cùng, ông ấy là người trung gian giới thiệu nàng, nếu làm tốt thì cả hai bên đều có lợi, làm không tốt thì mọi người cùng gặp tai ương.
Sư Nhạn Hành không khách sáo: "Có một số thứ cho ra vị ngọt nhưng sẽ không ảnh hưởng đến người bệnh tiêu khát, chẳng hạn như cam thảo, la hán quả và cỏ ngọt. Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ chân chính sử dụng chúng trong các món ăn, nên tôi cần một lượng lớn hàng mẫu để thử."
Trịnh Nghĩa "nghe đàn biết ý", gõ gõ vách xe, sai người lập tức quay lại đi hiệu thuốc.
Ông ấy chả thèm để ý giá cả, vừa mở miệng là muốn mỗi loại mười cân, còn quay sang hỏi Sư Nhạn Hành có đủ hay chưa.
Sư Nhạn Hành: ". . . Đủ rồi đủ rồi."
Hiệu thuốc đều bán dạng khô nên không nặng cân, với số lượng này phỏng chừng có thể dùng đến khi tiễn bà cụ Tôn về trời vẫn còn thừa.
Chỉ một chuyến này mà đã vét sạch hàng tồn kho của hiệu thuốc.
Dược liệu dễ hư, đâu ai muốn mua trữ nhiều đến vậy!
Mua đồ xong, Sư Nhạn Hành lại nói: "À phải, thưa Trịnh lão gia, thật ra chuyến này chúng tôi tới huyện còn có một việc khác xin nhờ. . ."
"Nữ hộ vệ?" Trịnh Nghĩa hơi trầm ngâm rồi chậm rãi gật đầu, "Ra là thế."
Ba mẹ con tay trói gà không chặt, hiện giờ công việc buôn bán đã đi vào quỹ đạo, tiền tài tích lũy ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ thu hút những kẻ bất lương có ý đồ xấu xa.
Sư Nhạn Hành nói: "Trong khoảng thời gian này, tôi đã thay đổi cách thức kinh doanh, tạm thời không cần xuất đầu lộ diện mỗi ngày, nhờ vậy có thể giảm bớt sự chú ý.
Huống hồ người trong thôn rất trung hậu, có thêm ngài trưởng thôn trấn giữ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện.
Tuy nhiên nếu không có gì thay đổi, tôi lên kế hoạch năm sau sẽ tới huyện thành mở cửa tiệm. Đến lúc đó trời xa đất lạ, ấy mà chỉ có mấy mẹ con, cần một người có thể chiến đấu."
Hiện tại nàng và Trịnh Nghĩa đã có mối quan hệ hợp tác sơ bộ, cũng không có xung đột lợi ích nên những kế hoạch này sẽ không cần giấu ông ta.
Trước kia mấy mẹ con buôn bán bên đường quả thực rất bắt mắt. Bất cứ ai quan tâm chỉ cần nhìn một lúc là có thể tính toán sơ bộ lợi nhuận, tai hoạ ngầm quá nhiều quá cao.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Sư Nhạn Hành nhanh chóng tung ra mô hình "Nhượng quyền kinh doanh".
Mà mướn hộ vệ là chuyện sớm muộn, chỉ gặp phải một vấn đề:
Thông thường hộ vệ đều là nam, mặc dù bị ràng buộc bởi giấy tờ hợp đồng, nhưng năm rộng tháng dài, liệu y có nảy sinh ác ý đối với cô nhi quả phụ hay không?
Giả sử y không có ác ý, bên ngoài có thể lan truyền tin đồn nhảm nhí đấy!
Cho nên mướn nữ hộ vệ là tốt nhất.
Ngặt nỗi đi đâu tìm nữ hộ vệ? Sư Nhạn Hành thật sự không biết bắt tay từ chỗ nào.
Nghe nói nàng muốn tới huyện thành mở cửa tiệm, Trịnh Nghĩa cũng rất vui.
"Vậy tốt quá, sau này nếu gặp chuyện khẩn cấp cũng có thể giúp nhau. Đã tìm được cửa hiệu chưa?"
Thôn Quách Trương và huyện Ngũ Công cách nhau khá xa, mỗi lần có việc qua lại, chạy nhanh thì cả ngày còn chậm thì vô thời hạn, điều này thực sự khiến mọi việc bị trì hoãn.
Hơn nữa bôn ba đi tới đi lui thì độ nguy hiểm cũng cao.
Sư Nhạn Hành cười cười: "Vẫn chưa xong, nhưng nơi thích hợp bán thức ăn chỉ tập trung vào mấy con phố, lần trước tôi đã nhìn sơ qua, ngày mai sẽ cẩn thận hỏi rõ tiền thuê và hạn thuê, vào xem tình trạng thực tế của cửa tiệm."
Trước khi qua năm mới là thời gian cao điểm để cho thuê, rất nhiều cửa tiệm hết hạn hợp đồng, đúng là cơ hội để vơ vào tay.
Nếu chờ đến cuối năm mới đi hỏi, những cửa tiệm ở vị trí tốt đã bị người ta cướp sạch.
Thấy nàng có kế hoạch đâu vào đó rồi, Trịnh Nghĩa gật đầu.
"Tốt đấy, ngươi cứ xem thật kỹ. Nếu chưa tìm được người môi giới, ngươi có thể đến ngõ Tiểu Liên Hoa ở phố Đông hỏi Chu Khai, y làm ăn khá tử tế. Ngươi cứ nói là ta giới thiệu, y sẽ không dám bắt chẹt đâu.
Nếu có gì vướng mắc thì cứ nhờ người tới nhà ta truyền lời là được, hoặc báo cho Bình An cũng giống nhau."
Sư Nhạn Hành không ngờ ông đã tính hộ mình đến bước này, liên tục nói lời cảm tạ.
Trịnh Nghĩa nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay trên đầu gối, cẩn thận suy nghĩ một hồi: "Thể theo tình hình của các ngươi, xác thật có một loại hộ vệ khá thích hợp."
Sư Nhạn Hành không ngờ Trịnh Nghĩa có thể tìm ra ngay, không khỏi vui mừng khôn xiết: "Ai thế ạ?"
Trịnh Nghĩa không có ứng cử viên cố định mà chỉ cung cấp cho nàng một ý tưởng mới: Nữ đô vật.
Hóa ra thời này môn đấu vật đã phổ biến khắp cả nước, thậm chí các huyện thành như huyện Ngũ Công cũng có nhiều quán đào tạo võ sĩ đô vật, thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu.
Trong cuộc thi đấu này không chỉ có các đô vật nam mà còn có cả đô vật nữ.
Vào thời này, đấu vật hoàn toàn không giống loại hình vận động được tôn sùng ở Nhật Bản của đời sau, trái lại tập trung vào kỹ năng võ thuật nhiều hơn, vừa có tính giải trí vừa có khả năng thực chiến rất cao.
Mà trình độ của đô vật nhất định phụ thuộc vào tuổi trẻ, các đô vật thi đấu lâu năm rất dễ bị chấn thương và bệnh tật. Họ không còn khả năng tiếp tục chinh chiến trên đấu trường và phải tìm cách khác để kiếm sống, hầu hết đều làm hộ vệ hoặc hầu cận bên người.
Chẳng hạn các nữ đô vật được quý tiểu thư và phu nhân nhà giàu rất ưa chuộng.
Nghe Trịnh Nghĩa nói xong, Sư Nhạn Hành cảm giác vấn đề này đã được thông suốt.
Đây chẳng phải chính xác là người mình muốn tìm hay sao?
Sư Nhạn Hành vội hỏi: "Xin hỏi thăm quán đô vật kia ở nơi nào?"
Trịnh Nghĩa cười: "Người luôn bình tĩnh như ngươi sao cũng có lúc nóng nảy thế? Nữ đô vật của vùng này không nhiều lắm, mấy ngày nay cũng không có cuộc thi đấu của nữ tử, ngươi có đi cũng vồ hụt."
Thấy Sư Nhạn Hành lộ vẻ thất vọng, Trịnh Nghĩa trấn an: "Trước mắt ngươi đâu phải tới đây ngay. Nếu chờ được, ta sẽ sai người đi những vùng xung quanh hỏi xem sao? Dẫu ở đây không có ai, nhưng biết đâu đến những nơi khác tìm được người giỏi đang cần việc."
Sư Nhạn Hành vô cùng cảm kích, nói rất nhiều lời biết ơn.
Nếu tìm được người ngay lập tức thì thật đúng là xấu hổ.
Chỉ có thể mời người ta về nhà, mà hiện giờ ngay cả nơi ở vẫn chưa thu dọn, thật sự lãng phí và vô dụng.
Nhưng nếu không quyết định ngay thì lại lo bị người khác đoạt mất. . .
Trịnh Nghĩa luôn thích làm việc thiện, thường xuyên giúp đỡ mọi người, không cho rằng mình làm điều gì to tát.
Giải quyết được tảng đá lớn trong lòng, Sư Nhạn Hành thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu số và quyền lên tiếng của Trịnh Nghĩa dĩ nhiên cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, huống hồ có ông ta ra mặt, người ngoài không dám thấy nàng nhỏ tuổi mà coi khinh.
Trở lại Trịnh gia thì trời đã tối đen, có quản sự ra nhị môn nghênh đón, báo cho Sư Nhạn Hành biết Nhị thiếu phu nhân dẫn cháu trai cháu gái và mẹ con Giang Hồi chơi đánh đu ở hoa viên phía tây, nếu muốn tìm người thì cứ đến đó.
Nhị thiếu phu nhân chính là Liễu Phân, Trịnh Nghĩa nghe xong lắc đầu cười: "Vẫn cứ như con nít."
Ông và cha Liễu Phân quen biết đã lâu, có thể nói ông nhìn Liễu Phân trưởng thành, quả thực coi như con cái trong nhà, cho nên giọng điệu vô cùng thân mật.
Sư Nhạn Hành tạm biệt Trịnh Nghĩa, có người mang cam thảo và những món hàng khác đưa đến phòng của nàng, còn nàng thì nhờ người đưa mình tới hoa viên phía Tây.
Trong hoa viên đèn đuốc sáng trưng, còn chưa tới nơi mà đã nghe văng vẳng tiếng cười ròn rã của người lớn và trẻ con, trong đó có Ngư Trận.
Sư Nhạn Hành theo bản năng bước nhanh hơn, sau khi đi xuyên qua hai cửa nguyệt môn, vòng qua một tán cây thông lùn, trước mắt tức khắc rộng mở.
Quả thật là một hoa viên rất lớn, xung quanh trồng đầy hoa cỏ bốn mùa, ở giữa là một giá đu dây cao vút, trong một góc còn có ngựa gỗ bập bênh gì nữa.
Chung quanh có mười mấy trụ đá treo đèn lồng, bên trong đều dùng sáp mỡ trâu thắp sáng chói lọi, chiếu rõ mọi ngóc ngách của hoa viên.
Trên mặt đất không lót gạch mà còn tốn công sức hơn lót gạch gấp nhiều lần:
Trước tiên sàng sảy hết lớp đất lót hoa viên để loại bỏ sỏi đá và vón cục, sau đó trộn đều với nước cơm nếp và dầu cây trẩu rồi mới trải nền và nén lại.
Làm như vậy khiến mặt đất cứng rắn vô cùng, nước lửa không ảnh hưởng, gặp mưa cũng sẽ không ngấm xuống, phi ngựa đều được.
Trên thực tế, nơi này vốn xây lên cho hai anh em Trịnh Như Ý và Trịnh Bình An phi ngựa.
Khổ nỗi ông con cả không có thiên phú cưỡi ngựa bắn cung, đặt chân lên bàn đạp cũng có thể bị trẹo;
Còn ông con út thì bẩm sinh hiếu động, cảm thấy một phương trời nho nhỏ trói buộc mình, thế là chạy một lèo tới thị trấn làm nha dịch. . . khiến Trịnh Nghĩa tức giận đến ngã ngửa.
Sau đó thấy nơi này bỏ hoang quá đáng tiếc, lại có thêm cháu trai cháu gái, Trịnh Nghĩa dứt khoát tung hê, phí sức chín trâu hai hổ cạy nền đất xung quanh chân tường làm bồn trồng hoa, rồi ở bên trong gắn bàn đu dây, v.v. . .
Hao phí số tiền lớn xây dựng trường đua ngựa, rốt cuộc biến thành công viên giải trí cho đám con nít.
Liễu Phân và Giang Hồi dẫn mấy đứa trẻ chơi đánh đu, sau đó dùng phấn may vẽ ô chơi nhảy lò cò trên mặt đất, vô cùng náo nhiệt.
Khi Sư Nhạn Hành tiến vào, mọi người đang đá cầu.
Liễu Phân đá cầu đặc biệt xuất sắc.
Tư thế của cô nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, dùng đủ loại kỹ xảo, khi thì đá bằng chân, khi thì dùng vai tâng lên, quả cầu như đang dính trên người cô nàng, không hề rơi xuống đất.
Thấy Sư Nhạn Hành tiến vào, Ngư Trận vui sướng hô to, hối hả lao tới đâm sầm vào nhau.
"Ỷ ỷ!"
"Ui chu choa!" Nhóc này được ăn ngon nên lớn nhanh như thổi, thình lình đụng phải uy lực không nhẹ. Sư Nhạn Hành loạng choạng bật lùi về phía sau vài bước mới đứng vững, vừa tức giận vừa buồn cười xoa mái đầu nóng hầm hập của bé, "Nhớ ta à?"
Ừ, vận động khá tốt, ra nhiều mồ hôi.
Có thể thấy con nít vẫn cần bạn chơi cùng, ngày thường chẳng thấy con bé chịu nhúc nhích.
Ngư Trận dạ một tiếng.
Sư Nhạn Hành cười hỏi: "Nhớ bao nhiêu?"
Ngư Trận ngước mặt nhìn nàng, nghiêm túc dùng cả hai cánh tay vẽ một vòng tròn thật lớn: "Nhiều cỡ này đấy ạ!"
Sư Nhạn Hành phì cười, dắt bé qua nói cảm ơn Liễu Phân.
Liễu Phân vội thu quả cầu, còn hơi ngượng ngùng.
"Tùy tiện đưa họ đến đây, muội không sốt ruột chứ?"
"Không sao," Sư Nhạn Hành cười, "Có người chờ ở cửa, tôi vừa về đến nơi đã thông báo ngay. Tỷ đá cầu thật giỏi."
Liễu Phân mím môi cười, đôi mắt sáng long lanh: "Khi còn nhỏ bà vú dạy ta. . ."
Dường như chơi quá vui, Liễu Phân tíu tít nói thật nhiều. Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm lắng nghe, ngắm cô nàng rồi thầm cảm khái.
Quả thật chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra sự khác biệt giữa con nhà nghèo và con nhà giàu.
Con nhà giàu được nuôi dưỡng không chỉ đầy đủ về phương diện vật chất mà còn bao gồm luôn cả khía cạnh tinh thần.
Trên người con nhà giàu toát ra tính cách ung dung tự tin từ trong xương cốt, người thường có cố ngụy trang thế nào cũng không giống nổi.
Trong khi con nhà nghèo bởi vì cuộc sống khó khăn đã tạo nên tính cách rụt rè theo bản năng, cùng với trạng thái tinh thần luôn căng thẳng. Có thể đấy không phải là những điều hoàn toàn xấu, có thể sẽ ở thời điểm nào đó biến thành động lực thúc giục người ta hăm hở tiến lên, nhưng chúng cũng tạo nên những ký ức không thoải mái và những tác động tiêu cực, đôi khi phải mất cả đời để tiêu trừ.
Kiếp trước Sư Nhạn Hành sinh ra trong một gia đình giàu có, áo cơm vô lo, nhưng về khía cạnh tinh thần hoặc nói đúng ra về mặt tình cảm lại bị thiếu thốn cực độ.
Những người thân trong gia đình đều tập trung tất cả tình thương và sự chăm sóc lên người anh em trai của nàng. Chỉ xét riêng về mặt tinh thần, nàng cằn cỗi tựa như kẻ ăn mày.
Thậm chí sau khi giận dữ rời đi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nàng mất luôn cả khía cạnh vật chất.
Nàng phải đối mặt với tình thế túng quẫn tàn khốc như tất cả những người nghèo:
Cái giá của việc thử và sai là quá cao, cao đến mức không chấp nhận được bất kỳ sai lầm nào. . .
"Ỷ ỷ!"
Cảm giác được lực chú ý của Sư Nhạn Hành dần dần rời khỏi người mình, Ngư Trận giật giật góc áo nàng, lôi ra quả cầu lông gà mới làm lần trước từ túi tiền của bé.
"Muội. . . muội cũng biết đá cầu!"
Sư Nhạn Hành quả nhiên hứng thú, cười tủm tỉm hỏi: "Dữ vậy sao?"
Cô nhóc này coi bộ đã luyện tập điên cuồng, lần trước đá quả cầu còn té ngã kìa.
Ngư Trận gật đầu thật mạnh, hai má phúng phính cũng rung rinh theo, vô cùng nghiêm túc!
Đúng!
Hữu Phúc chớp chớp mắt, quay sang ghé tai Hữu Thọ thì thầm: "Muội ấy học đá cầu khi nào thế?"
Hữu Thọ trầm mặc một lát: ". . . Hình như đâu có học?"
Rõ ràng chưa học mà!
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô bạn nhỏ Sư Ngư Trận hít sâu một hơi, cái bụng tròn vo hơi phập phồng, sau đó tay nhỏ tung quả cầu lên cao, ngửa mặt, nhấc chân!
Tầm mắt mọi người dõi theo quả cầu, sau đó xoạch một cái, dừng lại. . . trên trán Ngư Trận.
Ngư Trận: ". . ."
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Giang Hồi: ". . ."
Mọi người: ". . ."
Ngư Trận duy trì tư thế này, hàng mi chớp chớp cực kỳ thong thả, hai tròng mắt từ từ châu vào giữa mặt.
Vừa lạnh vừa nặng trĩu, là thứ gì?
Liễu Phân quay đầu sang chỗ khác, bám chặt cái giá của bàn đu dây, nửa người trên run rẩy kịch liệt.
Giang Hồi đã cười ngất, túm lấy Sư Nhạn Hành cũng đang cười tới mức thở hổn hển.
Thực xin lỗi, nhưng thật sự. . . ha ha ha ha!
Sư Nhạn Hành cười hồi lâu, run rẩy đi qua gỡ xuống quả cầu giùm cô nhóc ngốc: "Có đau không?"
Ha ha ha mắt lác!
Ngư Trận chậm rãi cúi đầu, nhìn quả cầu trong tay nàng, đột nhiên ôm chân nàng òa khóc lớn.
Sư Nhạn Hành ngồi xổm xuống ôm cô nhóc an ủi: "Không sao, muội còn nhỏ mà, loại chuyện này rất khó, đúng không?"
Nàng nhìn về phía Hữu Thọ và Hữu Phúc.
Hữu Phúc gật đầu thật mạnh, nhưng Ngư Trận đang vùi mặt khóc thút thít không nhìn thấy.
Hữu Thọ vẫn chưa hiểu ra, gãi đầu đính chính: "Không đâu, lần đầu tiên ta đá a a a!"
Liễu Phân từ phía sau bịt miệng nhóc lại, trên cao nhìn xuống trợn mắt ra hiệu.
Sao ông tướng này thiếu ánh mắt thế nhỉ?!
Hữu Thọ chợt hoàn hồn.
Tiêu đời rồi!
Ngư Trận bi thương đến nỗi không kềm chế được, nỗ lực co rúc vào lòng Sư Nhạn Hành, ai an ủi cũng không nghe, chỉ lộ ra mông nhỏ bên ngoài.
Sư Nhạn Hành vỗ vỗ mông mum múp thịt của bé: "Tỷ tỷ làm món ngon cho muội nhé, muốn ăn không?"
Tiếng nức nở đột nhiên im bặt, sau đó truyền đến giọng lí nhí: "Muốn ~"
Hu hu hu.
Mất mặt quá!
Vừa nghe có đồ ăn, hai mắt Hữu Phúc sáng rỡ, lập tức giơ cao đôi tay vừa nhảy loi choi vừa hô: "Tỷ tỷ, muội cũng muốn muội cũng muốn!"
Hu hu, ta cũng cần an ủi!
Cuối cùng, bao gồm Liễu Phân và đầu bếp Triệu cống hiến nhân đậu đỏ, mọi người ngồi xổm thành hàng trước cửa phòng bếp, hí hứng thưởng thức bánh rán nóng hổi.
Chậc chậc, ngon quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top