39. MÌ NƯỚC VỚI CẢI THẢO
39. MÌ NƯỚC VỚI CẢI THẢO
Trong số sáu vị khách đến Trịnh gia ăn tiệc hôm nay, có bốn người từ trường huyện, hai gương mặt mới và hai vị đã gặp lần trước. Bùi Viễn Sơn không muốn tiếp tục dính líu với vụ này nên không tham dự.
Hai vị khách còn lại, một người là Huyện thừa Tôn Lương Tài, được dân địa phương xưng là Nhị lão gia của nha môn, người kia là Chủ bộ Vương Đại.
Huyện lệnh không tới, ông ta mang thân phận quá đặc biệt, nếu tùy tiện tham dự tiệc tùng vì mối kinh doanh, tất nhiên sẽ có người dị nghị.
Nhưng Huyện thừa Tôn Lương Tài làm phó lãnh đạo đã trình diện, vậy là gián tiếp giương cờ xí biểu đạt thái độ của Huyện lệnh.
Hèn chi mà Trịnh Nghĩa lại căng thẳng. Khách mời tại bàn tiệc hôm nay gần như là toàn bộ cấp lãnh đạo của huyện Ngũ Công.
Nếu lấy lòng thành công thì ít nhất dăm ba năm kế tiếp sẽ thuận buồm xuôi gió; lỡ mà hầu hạ không tốt, có thể trụ được hết năm nay hay không cũng khó nói!
Đầu tiên, Trịnh Nghĩa dẫn con trai cả đi kính rượu một vòng, các vị khách đều nể mặt cạn chén.
Sau đó, món Phật nhảy tường được phục vụ, mỗi người một chung nhỏ. Vừa nhấc nắp, một mùi thơm nồng đậm chưa bao giờ ngửi qua lập tức bao trùm khắp nơi.
Dẫu người bị nghẹt mũi e rằng cũng phải thốt lên: Thơm quá!
Song điều kỳ lạ nhất là, ngửi được mùi thơm hấp dẫn nhưng lại không thể đoán ra đây là món gì.
Đừng nói những vị khách chưa từng nếm thử, ngay cả cha con Trịnh gia đã được thử trước hôm qua cũng nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt.
Món này vô cùng hoàn hảo để đại diện cho cả buổi tiệc.
Chưa nói đến hương vị thế nào, chỉ nhìn nguyên liệu đắt tiền kia kìa: hải sâm, bào ngư, vi cá, cồi sò điệp, sườn non, gà béo, . . . mỗi thứ tách ra là đủ làm riêng một món ăn cỗ rồi!!
Sau khi hầm liu riu vài canh giờ, một số nguyên liệu mà Trịnh Nghĩa cảm thấy không tệ lại bị vớt ra vứt bỏ không thương tiếc.
Sau đó phải múc đủ mười chung.
Đây là tính đúng theo đầu người, chỉ còn dư lại hai chung để dự phòng.
Lỡ như có vị khách nào thấy ngon quá, không màng thể diện muốn ăn thêm, vậy thì đâu thể từ chối người ta.
"Đây là món cao lương mỹ vị do đầu bếp thuê từ bên ngoài đặc biệt chuẩn bị cho khách quý. Món này được gọi là Phật nhảy tường, ý là 'Đàm khải huân hương phiêu tứ lân; Phật văn khí thiền khiêu tường lai'!"
Trịnh Như Ý giới thiệu.
Ở đây mọi người không có ai tin Phật, cho nên nghe xong đều mỉm cười.
"Có thể khiến chư vị vui vẻ là may mắn của khuyển tử!" Trịnh Nghĩa khiêm nhường nói, "Nào, xin mời quý đại nhân nâng đũa, cùng thưởng thức mỹ vị."
Đa số người có mặt ở đây đều quen ăn sơn hào hải vị, ấy mà vẫn chưa ai từng biết món nào có thể hội tụ tất cả kỳ trân trong một chung nhỏ như vậy; dẫu chưa nếm thử mà đã bị choáng ngợp.
Chỉ nhìn món ăn chủ nhân đưa ra tiếp đãi là có thể biết ngay khách khứa được tôn trọng đến mức nào.
Hai vị khách lần trước đến dự tiệc quên hết xung quanh, vội vàng gắp một miếng bỏ vào miệng, mùi vị thật xuất sắc. Hai người vừa định khen ngợi, chợt nghe phía đối diện vang lên tiếng nức nở trầm thấp.
Các thực khách đều ngừng tay, đồng loạt ngẩng đầu xem sao, ngạc nhiên phát hiện người đang khóc chính là Huyện thừa Tôn Lương Tài.
Ông ta thút thít nhìn món Phật nhảy tường, dùng tay áo che mặt, trông vô cùng thê lương.
Trịnh Nghĩa bồn chồn, thầm nghĩ đang êm đẹp, đột nhiên diễn tuồng gì thế?
Ấy nhưng ngoài miệng vẫn quan tâm hỏi han: "Đại nhân cớ gì thương tâm? Hay là đồ ăn không thích hợp?"
"Không phải," Tôn Lương Tài lắc đầu, buông tay áo xuống lộ ra đôi mắt đẫm lệ, thở dài, "Đồ ăn cực kỳ ngon, nhưng ta bỗng nhớ tới mẹ già ở nhà. Bà quen lối sống thanh bần, bữa com lúc này chắc hẳn chỉ có rau xanh đậu hủ, trong khi ta ở đây thưởng thức sơn hào hải vị, thật không đáng phận làm con!"
Mọi người: ". . ."
Đặc biệt là vị Chủ bộ cùng đi với ông ta vừa nhét miếng cồi sò điệp vào miệng đang lim dim nhấm nháp, nghe xong lời này tức khắc nuốt không trôi mà nhổ ra cũng không được.
Ngài Tôn Lương Tài à, nếu muốn diễn tiết mục con trai hiếu thảo, mẹ kiếp sao không nói sớm một chút?!
Ngài đợi tới khi ăn tiệc mới nhớ thương mẹ già, vậy chúng ta thành loại người nào?
Chẳng phải là một lũ không tim?!
Trịnh Nghĩa cũng sửng sốt, may thay ông là người từng trải nên không lộ ra trên nét mặt.
Chỉ tích tắc sau đó, đôi mắt Trịnh Nghĩa đã đỏ hoe!
Trịnh Như Ý ngồi đối diện trợn mắt há hốc mồm: "!!!"
Đây là bản lĩnh gì thế?
Sao ngài cỏ thể làm được?
"Tấm lòng hiếu thảo của đại nhân thực sự khiến người cảm động." Trịnh Nghĩa cũng nức nở theo, "Chi bằng thảo dân phái người mời lão phu nhân đến, hoặc đặt một bàn khác. . ."
"Ai da!" Tôn Lương Tài vội ngăn cản, "Chỉ một chút gia sự của bản quan, tội gì vất vả lão bản? Cứ để ta tống cổ gã sai vặt đem phần Phật nhảy tường của ta cho bà cụ nếm thử là được."
"Đại nhân làm vậy sao được," Trịnh Nghĩa nghiêm trang nói, "Đại nhân muốn tận chữ hiếu, lại không muốn phiền nhiễu thảo dân, này có khó gì? Thật sự không cần làm vậy đâu. lệnh từ mà biết chắc hẳn xót cho nhi tử lắm. Món ăn này tuy hiếm nhưng sau bếp còn hai chung, thảo dân sẽ sai người đưa đến cho lão phu nhân!"
Tôn Lương Tài lại chối từ một phen, mọi người đều góp lời thuyết phục, lúc này mới chậm rãi hạ màn, bữa tiệc tiếp tục tràn ngập niềm vui.
Uống xong ba chầu rượu, men say chếnh choáng, Trịnh Nghĩa mới nhắc tới vụ nhận thầu.
Thật ra bên trường huyện lấy mối vải vóc của tiệm nào cũng không thành vấn đề, điểm mấu chốt là nha môn có chịu gật đầu hay không, có chịu chi ngân sách hay không.
Tôn Lương Tài được hầu hạ chu đáo cũng không úp mở, nói thẳng tiệm vải Trịnh gia đã hoạt động chính trực trong nhiều năm, tích cực nộp thuế, thậm chí còn quyên góp tiền và vật chất để phát cháo phát thuốc trong những ngày lễ tết. Những việc này đều được Huyện lệnh đại nhân thấy rõ và ghi tạc trong lòng, thử hỏi nếu không ủng hộ thương gia tốt như vậy thì sẽ chọn ai? Vì vậy, về phía nha môn không thành vấn đề.
Lúc này cha con Trịnh gia mới thở phào nhẹ nhõm, dùng hết tâm tư để mời rượu mọi người.
Bởi vì sợ hư chuyện nên trên bàn bày đầy rượu nho Tây Vực, vị ngon nhưng không dễ say. Cũng không biết vị Tôn Lương Tài kia bẩm sinh đã không chịu nổi tửu lực, hay là muốn mượn men say để nói ra lời trong lòng, chẳng bao lâu đã chân nam đá chân xiêu, lôi kéo Trịnh Nghĩa kêu hiền đệ.
Trịnh Nghĩa vội hô không dám, Tôn Lương Tài lầu bầu: "Lão đệ à, mọi người chỉ nhìn bộ y quan của ta rồi cứ nghĩ ta oai lắm, thật ra chúng ta cũng có nỗi khó xử của chúng ta."
Lời này là thật sự.
Trịnh Nghĩa gật đầu, tràn đầy đồng cảm: "Đúng vậy, thảo dân hiểu rõ."
Ví như người ngoài xem ông là Trịnh đại lão gia giắt bạc triệu ở thắt lưng, chắc hẳn mọi chuyện đều suôn sẻ, nào biết đâu trên bàn tiệc ông vẫn phải khóc lóc diễn trò với người ta?
Tôn Lương Tài híp mắt, thổn thức: "Có khi ngẫm lại, hơn phân nửa đời người kiếm được cái chức quan hạt mè để làm gì? Thà rằng ra ngoài kinh doanh giống lão đệ mà có thể lo cho người nhà đeo vàng đeo bạc, muốn ăn gì cũng được. Ai như ta, tháng sau sinh nhật mẹ già, thế mà ta không đủ khả năng làm một bữa tiệc tươm tất. . . Thật là hổ thẹn!"
Trịnh Nghĩa vừa định lên tiếng thì Tôn Lương Tài lại vuốt mặt, cười nói: "Là ta say rượu lỡ miệng, lão đệ cứ giả vờ như không nghe được, chớ nên băn khoăn!"
Trịnh Nghĩa qua loa trấn an vài câu, nhưng vẫn ghi nhớ chặt chẽ trong lòng.
Đến lúc tan tiệc, cha con Trịnh gia đích thân đưa nhòm khách quý ra cửa, tận mắt nhìn họ lên kiệu, lại đưa thêm nửa con phố rồi mới đội tuyết run rẩy về phòng sưởi ấm.
Hai cha con vẫn chưa nghỉ ngơi, vào thư phòng ngồi đối diện nhau, vừa ngâm chân vào nước nóng vừa cẩn thận nhớ lại từng chi tiết của bữa tiệc hôm nay, kiểm tra xem có sơ hở gì không.
"Cha," Trịnh Như Ý đổ thêm nước ấm cho Trịnh Nghĩa, "Màn khóc than cuối cùng của Tôn Huyện thừa là thực sự uống say nói lời thật, hay là mượn rượu vòi tiền ạ?"
Vào ban đêm, gió Tây Bắc càng lúc càng mạnh, đập vào giấy dán cửa sổ phành phạch khiến người vô thức rùng mình theo.
Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát, chậc lưỡi vài cái không rõ ý nghĩa, thật lâu sau mới thong thả đáp:
"Tôn Lương Tài xưa nay nổi tiếng hiếu thuận. Về phần hiếu tâm có thể coi là bảy phần thật ba phần giả; còn về phần khóc than thì e rằng có tám phần thật."
Huyện thừa nhìn oai phong, nhưng trên thực tế, vị trí của ông ta quả thật hơi xấu hổ.
Phía trên bị Huyện lệnh đè nặng, phía dưới đã có các chủ bộ, điển sử, . . . phân công quản lý các hạng mục khác nhau. Về mặt luật pháp thì ông ta chỉ được coi là "Phụ tá Huyện lệnh" chứ chưa có được quyền hạn thực tế.
Chỉ cần Huyện lệnh có tâm chèn ép, Huyện thừa sẽ thành vật trang trí.
Bên ngoài nếu có người muốn đút lót, hoặc là trực tiếp giao cho Huyện lệnh, hoặc nhắm vào đám tiểu quỷ bên dưới, hiếm ai cầu đến Huyện thừa.
Không ai đút lót, bổng lộc lại ít, dĩ nhiên nghèo rồi!
Hiện giờ Huyện lệnh của huyện Ngũ Công tuy không cố ý gây khó dễ cho Tôn Lương Tài, thậm chí có vài phần nể trọng. Ngặt nỗi hai người đều đang kinh doanh thanh danh, nếu người khác không chủ động quà cáp, Tôn Lương Tài cũng ngượng ngùng mở miệng đòi.
Trịnh Như Ý nghe xong bèn đề nghị: "Nếu thế, hay là chúng ta tặng riêng cho ông ấy một phong bì?"
Trịnh Nghĩa lắc đầu: "Không ổn, lần này chúng ta đã chuẩn bị quà cáp đồng đều cho các vị đại nhân trong nha môn. Trên đời không có bức tường nào kín gió, nếu tặng riêng cho Tôn Lương Tài, sau này sự việc bại lộ thì ông quan Huyện sẽ nghĩ thế nào?"
"Vậy thì tặng luôn cho ông quan Huyện?"
"Cũng không tốt, mọi việc đừng làm quá sẽ phản tác dụng. Nếu cứ dùng bạc lót tay, họ sẽ cảm thấy tiền bạc của chúng ta được gió to thổi tới. Họ cầm bạc quá dễ dàng, sau này dẫu không có việc gì vẫn sẽ tìm chút chuyện chạy tới làm khó dễ cho coi."
Giao tiếp với quan viên là một môn học vấn, hầu hạ không chu đáo sẽ không có tác dụng, nhưng nếu hầu hạ quá chu đáo cũng không được.
Tôn Lương Tài đã thu quà, dĩ nhiên sẽ không chạy đến đây giở trò vòi vĩnh, không hợp quy tắc.
Theo như Trịnh Nghĩa biết, ngày sinh của mẹ Tôn Lương Tài đúng là cuối tháng này.
Nếu ông ta khóc than không có khả năng làm bữa tiệc, vậy thì mình sẽ tặng ông ta một bàn! Vừa hợp quy tắc vừa có lợi ích thiết thực.
Trịnh Nghĩa rút chân khỏi chậu nước, lấy khăn lau khô, nhét vào đôi giầy lông chồn mềm mại để đi trong nhà, thoải mái thở hắt ra một hơi.
Khí hậu ở vùng quan ngoại rất khắc nghiệt, cho nên lông cừu sản xuất ở nơi đó dày và mềm hơn mọi nơi khác.
Ông nhìn đứa con cả, cười nói: "Con còn thiếu chút kinh nghiệm, phải học hỏi thêm!"
Trịnh Như Ý đi giày xong trước, lại đây dìu phụ thân.
"Coi cha kìa, những kinh nghiệm tuyệt vời của cha e là con học cả đời vẫn chưa xong. Không nói đâu xa, nội chuyện hôm nay cha giả khóc trên bàn tiệc, sao có thể phản ứng nhanh đến thế?"
Lúc đó mình cũng cố rặn ra, trừng mắt phát đau mà một giọt lệ cũng không có.
Trịnh Nghĩa không khỏi vô cùng tự hào: "Chà chà, cái này gọi là bản lĩnh thật sự, lũ nhóc bây còn kém xa lắm!"
Sáng sớm hôm sau, Sư Nhạn Hành không muốn ăn cơm khách, song cũng lười nấu một bữa đàng hoàng, bèn tiện tay nấu một nồi mì nước cải thảo.
Món này đơn giản vô cùng.
Dùng một ít thịt ba chỉ thái sợi xào khô cho ra mỡ, chờ sợi thịt xém vàng cong lại, cho vào cải thảo cắt khúc ngắn và hành hương xào nhanh tay, sau đó đổ nước nấu sôi rồi cho mì sợi vào.
Mì sợi đừng dùng bột mì thuần khiết, trộn lẫn bột khoai tây thì ăn ngon hơn.
Cũng không cần cắt sợi mì quá nhuyễn, hãy cắt sợi mì rộng hơn và dày hơn một chút để ngấm nước lèo mà không bấn, ăn càng đậm đà hơn.
Thơm cực kỳ!
Đó là hương vị nguyên bản vô cùng thuần khiết khó có thể diễn tả được.
Thoạt nhìn thì dường như không có gì nổi bật, thậm chí hơi tồi tàn, nhưng khi ăn một miếng sẽ không thể ngừng được, cảm giác dạ dày rất dễ chịu, toàn thân ấm áp, vui sướng tràn trề.
Ngay cả ngụm nước lèo cũng không bỏ sót!
Hiện tại Ngư Trận dùng đũa chưa thuần thục lắm, gặp phải loại mì sợi trơn tuột như vậy, cô nhóc đành đầu hàng.
Giang Hồi mua cho bé nĩa gỗ, cô nhóc bưng chén, chóp chép miệng nhỏ ăn hết miếng này đến miếng khác.
Có khi ăn vội quá bị nghẹn khiến gương mặt nhỏ đỏ bừng, trán mướt mồ hôi.
"Ngon quá!"
Sáng sớm tinh mơ, hai anh em Hữu Thọ và Hữu Phúc đã hớn hở tới ăn chực, nhóm bạn nhỏ tụ tập thưởng thức bữa cơm chung với nhau, cảm thấy ngon hơn thường lệ.
Theo lời Hữu Phúc, thật ra thím Hai cũng muốn đi cùng nhưng lại ngượng ngùng.
Cô nhóc rung đùi hí hửng phán: "Làm người lớn thật tội nghiệp, ta không thèm trưởng thành đâu!"
Trước kia cô nhóc luôn hy vọng lớn mau, cứ tưởng đã trưởng thành thì có thể làm được mọi thứ.
Nhưng hôm nay xem ra, hình như làm người lớn cũng không quá sung sướng.
Ít nhất thím Hai không thể đi cùng mình đến ăn chực!
Quá thảm!
Sư Nhạn Hành bật cười, cô nàng kia đúng là đứa trẻ to xác.
Thật ra nàng rất thích Liễu Phân, nếu ở bên ngoài chắc chắn sẽ mời cô ấy dùng cơm.
Nhưng đây là Trịnh gia, mình đang ở địa bàn của người ta, hai đứa nhỏ chạy tới ăn chực thì không sao, nhưng nếu mình chủ động mời mọc, vậy đầu bếp Triệu thì sao? Đấy chính là lanh chanh xía chuyện.
Làm người phải biết chừng mực.
Hữu Thọ ăn xong một chén, cực kỳ tự nhiên hô: "Tỷ tỷ, đệ muốn ăn thêm!"
Đúng là "Tiểu tử choai choai, ăn nghèo lão tử", Hữu Thọ tuy chưa đến tuổi choai choai, nhưng lượng cơm của một cậu nhóc sáu tuổi đã có phần đáng kinh ngạc.
Sư Nhạn Hành ra hiệu cho nhóc tự đi múc.
Phòng bếp lớn đưa đến một bắp cải thảo và một bó hành, nấu cho đám nhóc này ăn bội thực cũng không hết.
Hữu Phúc theo sát phía sau, sợi mì còn thò ra khỏi miệng mà đã hối hả lúng búng: "Muội, muội nữa, muội cũng muốn thêm!"
Thua cái gì chứ không thể thua sức ăn!
Ngư Trận ngước mắt ra khỏi chén, có chút ngơ ngẩn.
Sao ăn xong nhanh thế??!
Bé cúi đầu nhìn chén của mình còn thừa hơn phân nửa, hơi do dự không biết có nên hùa theo các anh chị kêu thêm một chén.
"Phải nhai kỹ nuốt chậm," Giang Hồi lập tức ngăn chặn loại ý tưởng nguy hiểm này, "Có thể ăn bao nhiêu thì ăn, nếu chưa đủ thì về nhà ăn nữa."
Ngư Trận chớp chớp mắt tiêu hóa một lát, rốt cuộc nhận ra ẩn ý của mẹ:
Bọn họ không có tỷ tỷ!
Ngoại trừ mấy ngày này thì không thê ăn ngon như mình!
Sau khi hiểu ra điều này, Ngư Trận không còn lấn cấn nữa, nhìn Hữu Thọ và Hữu Phúc với ánh mắt thương hại.
Tội nghiệp quá, bọn họ không có tỷ tỷ!
"Đàm khải huân hương phiêu tứ lân
Phật văn khí thiền khiêu tường lai"
Đây là hai câu thơ lưu truyền trong dân gian Trung Quốc để tả món Phật nhảy tường. Tạm dịch là:
"Mở nắp vung, mùi hương thơm lừng bay khắp xóm
Phật ngửi được, sốt ruột bỏ thiền nhảy tường sang"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top