37. BÁNH BAO NHÂN ĐẬU KHÔ THỊT BĂM & 38. NẤU CỖ
37. BÁNH BAO NHÂN ĐẬU KHÔ THỊT BĂM
Nhờ lần trước đã biết đường đến Trịnh gia nên lần này mẹ con Sư Nhạn Hành đánh xe la tự đi.
Trịnh gia vẫn đề nghị sẽ sai người đến đón, nhưng các nàng suy nghĩ một chút rồi cự tuyệt.
Ngồi xe nhà người ta không quá thoải mái, hơn nữa trên đường về nếu muốn mua đồ gì cũng không tiện.
Lần này chính mình đánh xe, khi nào về, mang bao nhiêu đồ, trên đường nhàm chán nói chuyện phiếm, hoặc dừng lại hoạt động tay chân, đi vệ sinh, đều có thể thoải mái làm theo ý mình.
Nếu hôm đó chưa giải quyết xong mọi việc, có thể ở lại huyện thành tìm một khách điếm ngủ qua đêm cũng tốt.
Lần trước chỉ cần đến sớm một ngày, lần này cần đến sớm hai ngày -- Thứ nhất vì bữa tiệc kỳ này quy mô lớn hơn, khách khứa nhiều hơn; thứ hai vì mấy đứa nhỏ quá nhớ nhau, đi sớm một ngày nhân tiện cho đám bạn nhỏ la cà.
Một khi có nhiều thời gian, không cần phải vội vã lên đường khi trời chưa sáng.
Ba mẹ con ngủ đẫy giấc, tinh thần thoải mái, còn hấp một vỉ bánh bao nhân đậu khô thịt băm, ăn kèm với dưa củ cải ngâm ớt chua cay.
Ghé qua giao chìa khóa cho Quách Miêu, dặn dò cô nàng cho gà ăn, lúc này mới thong thả khởi hành.
Rau xanh của thôn Quách Trương đã bị các nàng dùng hết, những loại rau xanh dùng dạo này đều do chị em họ Quách đi thu ở mấy thôn xóm nhỏ xa xôi, giá cả rất thấp mà phẩm chất vẫn tương đương.
Ví như đậu khô lần này, cũng không biết là khí hậu tốt hay dân địa phương am hiểu cách trồng, hạt đậu mẩy vô cùng, phơi thành đậu khô mà vị vẫn rất bùi, mềm dẻo.
Đậu khô ngâm nở rồi băm ra, trộn với thịt ba chỉ bằm và hành gừng tỏi làm thành nhân bánh bao, hấp lên mỡ ứa ra theo nếp gấp khiến vỏ bánh trở nên bóng loáng, quả thực ăn ngon muốn chết.
Chiếu theo cước trình của con la, có lẽ giữa trưa vẫn chưa đến nơi, vì thế Sư Nhạn Hành hấp thêm mấy cái bánh bao, để trong hộp gỗ dùng vỏ bông bọc lại ủ ấm, coi như bữa trưa trên đường.
Trên xe còn có một vại nước kho, một vò dưa chua, một vại ớt ngâm, mấy gói tinh bột khoai tây và phụ trúc, đều là gương mặt cũ, không cần thiết nhiều lời.
Ngoài ra còn có thịt heo khô làm quà cho Trịnh gia và Bùi tiên sinh, gồm một loại mật ong, một loại ngũ vị hương, một loại cay rát, đều dùng giấy dầu bọc lại ngay ngắn, xếp gọn gàng trong hộp đồ ăn mới, trông rất tươm tất.
Cuối cùng là một vại dưa củ cải ngâm chua cay mà buổi sáng họ ăn kèm với bánh bao.
Những miếng củ cải trắng được cắt thành khúc nhỏ vừa ăn, ngâm vào nước dấm chua ngọt trong suốt, bỏ thêm ớt chua, cắn vào giòn tan, vị chua cay cực kỳ khai vị, ăn với cơm hay với cháo đều ngon.
Mặt đất bị đông lạnh cứng ngắc, bốn vó con la nện bước nghe lộc cộc, hai luồng hơi nước trắng xóa không ngừng phun ra từ mũi nó, sau đó nhanh chóng tiêu tan trong không khí.
Con la kéo xe thực hăng say.
Mấy ngày nay Sư Nhạn Hành thường dùng nó kéo cối xay, hoặc vắt sữa đậu nành làm phụ trúc, hoặc nghiền hương liệu. Cứ mỗi lần kéo cối xay xong, nàng sẽ thưởng cho nó một bữa bã đậu thơm phức.
Dần dà, con la hình thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy Giang Hồi cầm cái bịt mắt là chủ động cúi đầu để nàng đeo vào:
Hi hi, sắp được ăn ngon rồi!
Bã đậu có giá trị dinh dưỡng rất cao, khi xảy ra nạn đói thì ngay cả người cũng không được ăn thứ tốt như vậy.
Sau hơn nửa tháng, con la được tẩm bổ đến nỗi bộ lông óng mượt, đôi mắt có thần, thân hình to lớn hẳn ra, nhìn rất oai vệ.
Thời tiết bây giờ đã lạnh lắm rồi, nhưng ngày hôm nay lại có nắng rất đẹp, sưởi ấm cơ thể.
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi thay phiên đánh xe, Ngư Trận thỉnh thoảng thò đầu ra trò chuyện, phần lớn thời gian đều rúc trong xe, đong đưa chân chơi con quay.
"Tuy vẫn đi cùng con đường," Giang Hồi nhìn đống tuyết phủ trên bãi cỏ khô ven đường, không khỏi cảm khái, "Nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác hẳn."
"Bởi vì tình huống không giống nhau mà," Sư Nhạn Hành cười, "Nói một cách thô thiển, hiện tại chúng ta có tiền và có đường lui, chúng ta tự tin hơn."
Giang Hồi vuốt ve bộ lông con la được phơi nắng đến ấm tay, cũng cười theo.
"Đúng thế."
Trước đây không lâu, các nàng chỉ là chủ sạp bán cơm bình dân ở ven đường trong trấn nhỏ, mỗi ngày thu về hai ba trăm văn tiền đã thỏa mãn vô cùng.
Bỗng một tài chủ lớn nổi danh trên huyện thành mời họ đến nấu cỗ, Giang Hồi hưng phấn rất nhiều nhưng lo lắng càng nhiều hơn, sợ làm không tốt, sợ mình ngáng chân. . .
Nhưng hôm nay thì sao?
Các nàng dám đàm phán trực tiếp với tửu lầu, đã vậy còn đánh thắng!
Cũng ngay sau trận đối đầu với tửu lầu Lục gia, tâm trạng Giang Hồi đột nhiên biến hóa rõ rệt.
Rốt cuộc cô ý thức được, dường như tửu lầu cũng không có gì ghê gớm.
Thậm chí cả tài chủ nổi tiếng trên huyện cũng rút đi hào quang cao cao tại thượng, dần dần trở nên dễ gần.
Giả sử đàm phán thất bại thì sao?
Chúng ta đâu cần dựa vào bọn họ để kiếm sống. Bây giờ công việc kinh doanh đang trở nên tốt hơn, không có gì sai cả.
Táp Táp nói gì nhỉ, làm giàu trước rồi mới giàu, hiện giờ chúng ta đang làm giàu, thời gian còn dài, chẳng lẽ chúng ta không thể tiến xa hơn sao?
Ừ, Táp Táp nói rất đúng!
Giữa trưa quả nhiên không tới kịp
Ba người thay phiên ăn bánh bao, sau đó đi thêm hơn nửa canh giờ mới vào thành.
Vào Trịnh gia xong lại đi ngược ra khẳng định không tiện, vì thế họ thẳng tiến đến trường huyện.
Người gác cổng vẫn nhận ra các nàng, mỉm cười hỏi: "Lại tới tìm Bùi tiên sinh?"
Sư Nhạn Hành nhảy xuống xe, theo thường lệ cầm mấy đồng tiền, còn có một bao món kho trước đó chuẩn bị sẵn đưa qua: "Phải, trời chuyển lạnh, huynh đài cũng vất vả. Đây là đồ ăn nhà làm, biếu huynh đài nhắm rượu với các huynh đệ."
Có câu "Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi", những người canh cửa tưởng chừng không quan trọng này lại nắm tin tức linh thông lắm đấy, không thể coi thường.
Gã sai vặt làm bộ thoái thác một hồi, thấy một bao chân gà chân vịt béo ngậy, vội cúi đầu hít một hơi: "Thơm quá thơm quá, tiểu nương tử còn có tay nghề cao vậy sao?"
Lần này Sư Nhạn Hành mang quà cho Bùi tiên sinh còn nhiều hơn lần trước, gã sai vặt thu lợi nên không nề hà, cười hì hì kêu một đồng bạn đi theo xách phụ.
"Bên ngoài lạnh, tiểu nương tử cứ lên xe ngồi chờ, chúng tôi giao đồ xong sẽ quay lại."
Chiều nay Bùi Viễn Sơn không có tiết học, ăn cơm trưa với bà nhà xong bèn ra ngoài sân phơi sách, thấy một gã sai vặt quen mặt dẫn người xách bọc lớn bọc nhỏ tới đây. Gã sai vặt nói vẫn là vị Sư cô nương lần trước đưa tới.
Bùi Viễn Sơn khẽ nhíu mày, đến khi nhìn thấy trong tay nải có một cuộn giấy cột gọn gàng thì hàng mày mới giãn ra.
Ông kêu vợ đến thu dọn quà tặng, còn mình thì cầm cuộn giấy mở ra xem, quả nhiên là những trang luyện chữ mỗi ngày.
"Thật sự chưa từng bỏ bê ngày nào. . ." Thấy trên góc mỗi trang giấy đều ghi ngày, ánh mắt Bùi Viễn Sơn lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Bà Cung tự đem đồ vào nhà, thấy bên trong có dưa chua và bột khoai tây lần trước được ăn, cười nói: "Đúng lúc quá, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ăn món này."
Lần trước cô gái chỉ cách dùng dưa chua làm nhân sủi cảo chiên trứng, hai vợ chồng ăn rất nhiều lần.
Thấy Bùi Viễn Sơn đang tập trung nhìn chằm chằm cái gì đó, dường như không nghe mình nói, bà Cung cũng nghiêng người nhìn sang.
"Ủa, đây là trả bài à?"
Bùi Viễn Sơn ừ một tiếng, đứng dậy vào thư phòng, xăn tay áo nhấc bút chấm mực chu sa, bắt đầu tỉ mỉ phê sửa.
Nét ngang này không đủ lực, nét sổ kia chưa kiềm lại. . .
Ông chẳng hề ngại Sư Nhạn Hành là nữ tử, thậm chí không phải là học trò của mình, chỉ vùi đầu phê chữa, từng tờ từng chữ, xem vô cùng nghiêm túc.
Không lâu sau, đống bài tập Sư Nhạn Hành gửi tới dày đặc những vòng tròn màu đỏ có kích thước khác nhau, ở các góc còn có lời bình do chính tay Bùi Viễn Sơn viết.
Trong khoảng thời gian đó, bà Cung đã vào rót thêm chén trà, mời hai gã sai vặt vô nhà nghỉ tạm.
"Ông ấy lại nổi tật cũ, chắc hẳn phải mất thêm mấy khắc."
Hai người họ vội nói không sao, chỉ dám ghé ngồi nửa mông trên ghế nhỏ ở gian ngoài, thật cẩn thận dùng trà.
Dẫu ngày thường bọn họ lén lút giễu cợt thế nào, dù sao người ta cũng từng làm quan ở kinh thành, đấy chính là tinh tú trên bầu trời!
Trong nhà yên tĩnh đến dọa người, chỉ nghe tiếng sột soạt lật trang sách của bà Cung bên ngoài, còn có tiếng bút giấy va chạm rất nhỏ trong thư phòng của Bùi Viễn Sơn.
Hai gã sai vặt ngồi ngay ngắn không dám động đậy, cả người cứng đờ.
Cũng không biết qua bao lâu, gã sai vặt gặp Sư Nhạn Hành đầu tiên biết Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân là người hòa nhã, uống trà một lát rồi đánh bạo hỏi thăm: "Xin hỏi phu nhân, vị Sư cô nương kia là người nào thế ạ?"
Bà Cung vừa định trả lời, Bùi Viễn Sơn đã phê chữa xong ra khỏi thư phòng, nghe vậy nhàn nhạt đáp: "Đệ tử của ta."
Bên kia ba mẹ con Sư Nhạn Hành đợi gần nửa canh giờ, lúc này mới thấy hai gã sai vặt thở phì phò chạy về.
Cũng không hiểu sao, thái độ của bọn họ đối với nàng đột nhiên cung kính hẳn lên.
Giang Hồi vội vàng đánh xe về hướng Trịnh gia, Sư Nhạn Hành và Ngư Trận ngồi trong xe ngựa xem xấp bài tập được trả lại.
Vốn dĩ Sư Nhạn Hành mới bắt đầu luyện viết bằng bút lông, khi nộp bài tập thật sự rất chột dạ, nhưng lại sợ không duyên cớ mà tặng quà thì đối phương không nhận, vì thế mới nhắm mắt gởi vào.
Hiện giờ vẫn chưa mở ra mà đã thấy vô số nét chữ cứng cáp và những khoanh tròn đỏ tươi, cảm giác đầu óc tê dại.
Bùi tiên sinh thật rất tận tâm chấm điểm!
Ngư Trận vươn cổ nhìn xem, kinh ngạc thốt lên: "Thật nhiều trứng trứng!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Xác thật quá nhiều.
Mỗi tờ giấy nàng đều viết đủ một trăm chữ, mấy trương đầu gần như phủ kín màu đỏ, thậm chí suýt không đủ chỗ cho những lời bình của Bùi Viễn Sơn.
Nhưng càng về sau, những chỗ có vấn đề bị khoanh vòng đỏ càng ít, lời bình thì nhiều hơn.
Ở mặt trái tờ cuối cùng, Bùi Viễn Sơn viết một hàng:
"Làm người có học thật không dễ, nhưng phải không ngừng học hỏi và coi trọng bản thân."
Sư Nhạn Hành chậm rãi đọc lại vài lần, chậm rãi thở hắt ra, cẩn thận xếp chồng bài tập thật ngay ngắn rồi cột lại.
Coi trọng bản thân!
Vừa tới Trịnh gia đã có quản sự Tiểu Hồ ra nghênh đón.
"Ngóng trông các vị mãi, các chủ tử đều chờ mong!"
Hai bên hàn huyên một hồi, quản sự Tiểu Hồ đưa các nàng về chỗ ở.
Vẫn là ngôi viện nhỏ lần trước, bố cục chung vẫn giữ nguyên, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là có thêm gian bếp mới được xây kế bên.
Quản sự Tiểu Hồ giải thích: "Lần này ở lâu, cô nương hay bất chợt nghĩ ra món gì đó. Giả như muốn nấu ngay lập tức cũng có chỗ thuận tiện. Cô nương quan sát một vòng xem sao, có gì thiếu thì cứ báo cho tại hạ."
Sư Nhạn Hành cười nói cảm ơn.
Đây là lợi ích của việc thể hiện thực lực, các phương diện đều được coi trọng, mức đãi ngộ tăng vọt.
Nghỉ ngơi một chút, ba mẹ con rửa mặt, thay y phục, đi gặp chủ nhà.
Bây giờ vẫn còn sớm, cha con Trịnh Nghĩa còn bận rộn ngoài cửa hàng, ba mẹ con Sư Nhạn Hành đến sảnh chính chỉ thấy bà cụ và hai người con dâu, dĩ nhiên còn có Hữu Thọ và Hữu Phúc đã trông mòn con mắt suốt mấy ngày qua.
"Ngư Tử ơi!"
Ba người mới vừa vào phòng, còn chưa kịp chào hỏi đã thấy một viên đạc bác nhỏ hình người bắn đến, chặt chẽ ôm choàng lấy Ngư Trận không một khe hở.
Hữu Thọ dè dặt hơn, theo sau chào hỏi.
Bà cụ bật cười: "Nhìn đám nhỏ kìa, thấy tình cảm của tụi nó cũng khiến lòng ta ấm áp. Chà, một thời gian không gặp, dường như con bé đã cao hơn rồi!"
Nhân lúc hàn huyên, Sư Nhạn Hành thuận thể quan sát hai vị thiếu phu nhân.
Vợ của Trịnh Như Ý nghiễm nhiên là khuôn mẫu của bà chủ gia đình tương lai, mày rậm mắt to rất có uy, cử chỉ cũng hào phóng.
Người trẻ hơn là Liễu Phân vợ của Trịnh Bình An, khoảng hai mươi tuổi, giương mặt tròn trịa vẫn mang nét trẻ con, đôi mắt trong suốt.
Nhìn biết ngay đây là cô gái được gia đình nâng niu mà lớn, vẻ mặt tươi sáng, giữa mày không thấy một tia u ám, dẫu đã làm vợ người ta mà ánh mắt trong trẻo vẫn giữ nét ngây thơ không rành thế sự.
Thấy Sư Nhạn Hành nhìn mình, Liễu Phân gật đầu cười, đôi mắt to cong thành hai mảnh trăng non.
Em gái ngọt ngào!
Một cô em gái ngọt ngào sờ sờ trước mắt, ai có thể không yêu?
Sư Nhạn Hành cũng mỉm cười đáp lễ.
Bên kia bà cụ gọi người pha trà, sau đó mở ra hộp thịt heo khô các nàng mang tặng: "Sao lại khách sáo thế. . ."
Hữu Phúc đã kéo Ngư Trận sang bên cạnh tuôn ra một tràng tâm sự.
Cô bé nói liên tu bất tận, Ngư Trận cảm thấy tai mình ù ù, căn bản nghe không rõ chị ấy nói gì.
". . . Blah blah blah, ta nhớ muội lắm!"
Nói xong một tràng dài, Hữu Phúc rốt cuộc dừng lại lấy hơi, nhân tiện cắn miếng thịt heo khô.
"Thứ này ăn ngon quá nhỉ, có tỷ tỷ thật tốt! Ngư Tử à, mỗi ngày muội đều ăn ngon vậy sao?
Lần này tới rồi đừng đi được không? Chúng ta đều sống chung với tỷ tỷ.
Đúng rồi, ta nuôi con thỏ, đôi mắt to tròn, mông béo phì. Đợi chút hỏi tỷ tỷ ăn ngon không. . ."
Hữu Thọ thật sự không thể nhẫn nại nổi, cầm một miếng thịt khô nhét vào miệng em gái, bên tai yên tịnh hẳn!
Nhóc thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngư Trận cũng thở phào theo, tay ngứa không chịu được vội giơ lên nhéo má cô bé một cái.
Ôi chu choa, mềm mại quá!
Ngư Trận đã quen bị người bẹo má, không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ mở to mắt nhìn cậu nhóc.
Hữu Thọ bị nhìn đến ngượng ngùng, gãi đầu tìm chuyện nói: "Ta cũng bắt đầu luyện chữ."
Mẹ nhóc nghe được phì cười thành tiếng: "Nhìn xem ai khoe thành tích kìa! Hôm kia cũng không biết là ai chỉ cầm bút được vài ngày là khóc thút thít, rên rỉ tay bị bút cọ đau quá. . ."
Hữu Thọ bị chế giễu nên mặt đỏ bừng, quay lại giận dữ hô: "Mẹ!"
Sư Nhạn Hành buồn cười, phải đó, đây mới đúng là mẹ ruột!
~~~~~^^~~~~~
38. NẤU CỖ
Tuyết vẫn rơi không ngừng, bầu không khí chẳng được hài hòa cho lắm.
Trong phòng bếp lớn của Trịnh gia, hai đầu bếp nhìn nhau chằm chằm.
Đầu bếp Triệu: ". . ."
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Chưa kể đến không khí đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách có chút ngượng ngùng, kỳ trước chính nàng còn hùng hồn tuyên bố trước mặt mọi người chỉ tới một lần duy nhất đấy thôi.
Đầu bếp Triệu: "Tới nấu cỗ hả?"
Sư Nhạn Hành: ". . . À phải."
Sau khoảng khắc im lặng ngắn ngủi, Sư Nhạn Hành cảm thấy người ta đã chủ động chào hỏi thì mình cũng nên nói gì đó để giảm bớt không khí ngượng ngùng.
"Ngài bận rộn lắm?"
Đầu bếp Triệu: ". . . À phải."
Hai người liếc nhau, lại thống nhất im lặng quay đi, đều cảm nhận rõ ràng sự xấu hổ của đối phương.
Bên ngoài Trịnh Nghĩa và Trịnh Như Ý: ". . ."
Hai người này làm gì thế nhỉ?
Đây có lẽ là phương thức giao tiếp độc đáo giữa các đầu bếp?
Đầu bếp Triệu không thể diễn tả chính xác cảm xúc của mình khi được tin Sư Nhạn Hành lại đến nấu cỗ lần nữa. Thấy ông chủ đích thân đưa nàng ta đến, tâm trạng đầu bếp Triệu có loại chua xót kiểu như bà vợ cả chứng kiến chồng mình đem sủng thiếp về nhà, nhưng đồng thời cũng có một loại thoải mái khá kỳ lạ:
-- -- Ờ, ta đã sớm đoán được sẽ là như vậy mà!
Tuy lần trước nàng ta tuyên bố chỉ có một lần, nhưng vụ nấu cỗ này, có một thì sẽ có hai thôi!
Thật ra cũng không phải đầu bếp Triệu ghi hận Sư Nhạn Hành, rốt cuộc vụ mấy ông chồng trăng hoa thì căn nguyên khẳng định là đàn ông.
Hâm mộ sao? Khẳng định là có.
Ghen tỵ sao? Chuẩn con mẹ nó rồi.
Tuy nhiên đầu bếp Triệu cũng không luẩn quẩn trong lòng, loại sự tình này khẳng định là do ông chủ lên kế hoạch mời mọc thì người ta mới có thể tới. . .
Đầu bếp Triệu sống nửa đời người, chưa từng nghĩ đến một ngày kia mình cũng có thể đa sầu đa cảm như vậy.
Sau khi đến gặp và chào hỏi các nữ quyến, nghe nói cha con Trịnh gia đã về nhà, Giang Hồi và Ngư Trận vẫn ở sảnh chính vui đùa, Sư Nhạn Hành tách ra đi gặp chủ nhà. Sau khi bàn bạc với hai cha con một hồi, họ cùng đi tới phòng bếp lớn, lúc này mới có mới một màn xấu hổ vừa rồi.
Theo lời Trịnh Nghĩa, bữa tiệc lần này có sáu vị khách: Không chỉ số khách nhiều hơn, mà địa vị của khách khứa càng cao hơn, trong số đó có hai người làm trong nha môn cai quản ngân sách chi tiêu của triều đình.
Vừa nghe có quan phủ tham dự, không cần Trịnh Nghĩa cường điệu, Sư Nhạn Hành có thể cảm nhận bữa tiệc này quan trọng đến độ nào.
"Trước tiên, tôi chúc mừng lão gia ra quân tất thắng." Sư Nhạn Hành cười nói.
Mời được người nha môn tới nhà ăn cơm, vậy là mối kinh doanh này đã nắm chắc, nói vài lời chúc mừng sẽ không bị hớ.
Quả nhiên, Trịnh Nghĩa nghe vậy vô cùng vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn thận trọng nói: "Ôi chào, việc kinh doanh thì phải chờ công văn gởi tới mới biết chắc, trước đó vẫn có thể xảy ra biến số, lời này nói hơi sớm."
Sư Nhạn Hành tỉ mỉ hỏi dò quê quán của khách mời, có sở thích gì, thậm chí cả tuổi tác và tình trạng sức khỏe dạo gần đây nhất.
Có kinh nghiệm hợp tác lần trước, Trịnh Nghĩa đã sớm phái người bí mật hỏi thăm, sau đó liệt kê rõ ràng ra giấy đưa cho nàng.
"Hai vị này không ăn cay," Sư Nhạn Hành mời đầu bếp Triệu cùng đến xem, ông ta do dự một chút rồi cũng xàng xê đi tới, "Bởi vậy phải có sự cân đối giữa món cay và món không cay."
Không riêng món chính, ngay cả món ăn kèm và món tráng miệng cũng cần suy xét.
Đâu thể để khách được mời đến mà không ăn được.
Đề cập đến vấn đề chính, đầu bếp Triệu cũng bất chấp ngượng ngùng, vươn ngón tay chuối mắn chỉ vào tên một quan viên: "Vị này là người Tây Bắc, thích ăn thịt dê, cũng nên chọn mua vài con dê non."
Sư Nhạn Hành chưa đồng ý vội.
Nhiều người chiêu đãi khách sẽ có thói quen suy nghĩ thế này: Khách xa nhà lâu ngày sẽ nhớ hương vị quê hương, nếu trên bàn tiệc có món ăn quê hương của khách thì người đó sẽ rất hạnh phúc.
Nói một cách đơn giản, ý tưởng này về cơ bản là đúng.
Nhưng với điều kiện đấy là những món vị khách kia thật sự thích ăn.
Nếu vô ý dẫm vào mẫu rập khuôn, hoặc làm đúng món đối phương không thích, hoặc nấu không chuẩn hương vị, vậy thì có thể biến khéo thành vụng, tốt nhất ngay từ đầu không nên làm.
Huyện Ngũ Công không phải là nơi nổi tiếng về chăn nuôi dê, tuy thỉnh thoảng dân huyện cũng ăn thịt dê, nhưng chất lượng thịt thì trung bình và mùi hôi vẫn còn rất nặng.
Trong khi quê hương của vị khách quý này ở vùng Tây Bắc, nơi nổi tiếng với thịt dê non mềm béo và không có mùi hôi, chỉ xét về chất lượng thì huyện này thật kém xa.
Ngay cả Trịnh Nghĩa và Trịnh Như Ý cũng không dám bảo đảm đối phương sẽ vui mừng hay tức giận sau khi được ăn món thịt dê cứ nghĩ là để gợi nhớ hương vị quê nhà, nhưng trên thực tế chất lượng và mùi vị kém xa vạn dặm.
Sư Nhạn Hành trình bày nỗi băn khoăn của mình, Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát: "Vậy thôi đừng làm thịt dê nữa!"
Mối kinh doanh đã đi được tới bước này không hề dễ dàng, ông không có khả năng đánh cược.
Đã đoán ra tai hoạ ngầm, dứt khoát đừng chui đầu vào!
Huống hồ đối phương đi đây đó mở mang kiến thức từ rất sớm, chắc hẳn đã quen với việc ăn đồ bên ngoài.
Trịnh Như Ý hơi lo lắng: "Nếu không dùng thịt dê, chỉ có thịt heo và gà vịt cá có thể quá mức đơn giản hay không?"
Sư Nhạn Hành góp ý: "Tuy chúng ta không nổi tiếng về chăn nuôi dê, nhưng chúng ta nuôi bò rất tốt. Làm món bò hầm béo mềm là đã đủ thể diện rồi."
Bốn người châu đầu bàn bạc một hồi, đợi đến khi quyết định sơ bộ về thực đơn khi trời đã tối.
Nhìn tờ thực đơn nét mực chưa khô, Trịnh Nghĩa thở phào một hơi, tảng đá khổng lồ trong lòng coi như rơi xuống một nửa.
Sáu vị khách, hai cha con tiếp đãi, tổng cộng là tám người, dự kiến mười hai món ăn, cộng thêm một số món ăn kèm và món tráng miệng.
Nhưng trong thực đơn lại liệt kê mười bốn món chính, phòng ngừa hôm tổ chức tiệc xảy ra chuyện gì sai sót thì có thể bổ sung kịp thời.
Món ăn chính bao gồm Phật nhảy tường do Sư Nhạn Hành đề xuất và món cá om của đầu bếp Triệu, tiếp theo là lưỡi bò nướng, cá hầm cải chua, thịt luộc sốt tỏi giã, thịt viên Tứ hỉ, chim cút quay, chân giò hun khói nấu măng tươi, súp tam ti, vân vân.
Thịt viên Tứ hỉ có nơi còn gọi là thịt viên đầu sư tử, huyện Ngũ Công cũng thường ăn, món này dĩ nhiên giao cho đầu bếp Triệu.
Ông ta rất không hài lòng với đề nghị trộn củ sen thái hạt lựu vào thịt băm của Sư Nhạn Hành: "Một đống rau chỉ có xíu thịt như vậy, chẳng phải thành món chay rồi?"
Đầu bếp Triệu cảm thấy bị xúc phạm.
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Nàng nhìn nhìn một thau thịt lớn, rồi nhìn sang phần củ sen thái hạt lựu rất khiêm tốn, cảm thấy đối phương có quá nhiều hiểu lầm về món chay.
Trịnh Nghĩa lời ít ý nhiều: "Làm cả hai loại nếm thử."
Đầu bếp Triệu không lên tiếng.
Ông nhìn thực đơn, trong lòng dâng lên cảm giác chua chát.
Lần trước ông phụ trách nấu hai phần ba lượng món ăn trong thực đơn, nhưng lần này. . . dường như mình đã tụt xuống hàng phụ bếp.
Ông quay sang nhìn gương mặt non nớt của Sư Nhạn Hành, trong lòng uất ức, thậm chí xen lẫn một tia tức giận không thể bỏ qua.
Nó dựa vào cái gì?!
Ta cực khổ làm lụng bao nhiêu năm, trong khi nó mới mấy tuổi?
Dựa vào cái gì!
Sư Nhạn Hành đang bàn bạc với Trịnh Như Ý về đồ ăn, không để ý tới vẻ mặt biến hóa của đầu bếp Triệu.
Trong khi đầu bếp Triệu vừa ngước lên thì chạm ngay vào ánh mắt Trịnh Nghĩa, không khỏi giật nảy mình.
Trịnh Nghĩa dường như đang lơ đãng liếc nhìn ông ta, nhưng chỉ với cái liếc mắt này, thật giống như một thùng nước đá đổ ụp xuống người trong mùa đông khắc nghiệt, lập tức dập tắt những suy nghĩ không nên có của đầu bếp Triệu.
Trái tim đầu bếp Triệu tựa như ngừng đập trong giây lát, sau đó hơi cúi đầu với Trịnh Nghĩa.
Ngay cả sống lưng hình như cũng gập xuống một chút.
Không biết trải qua bao lâu, ông ta mới hít vào một hơi thật sâu, giống người sắp chết đuối được vớt lên bờ.
Lưng đầu bếp Triệu mướt mồ hôi lạnh, áo trong ướt đẫm dính vào da, lạnh buốt nhớp nháp không thoải mái.
Nguy hiểm thật!
Ta thật ngu ngốc, đầu bếp Triệu thầm nghĩ.
Thực đơn đã bàn bạc xong, như thường lệ là đến màn thử đồ ăn.
Chưa tính đến những món khác, đặc biệt nhất là món Phật nhảy tường thì ngay cả hai cha con Trịnh Nghĩa cũng chưa từng nghe qua, tất nhiên phải làm nếm thử.
Bữa tiệc lần trước chiêu đãi toàn những học giả, hơn nữa mối kinh doanh vẫn chưa quyết định nên không tiện phô trương. Nhưng lần này khác hẳn, có thể thoải mái mà nấu.
Sư Nhạn Hành thấy trong phòng bếp có đầy đủ nhân sâm, bào ngư, còn có cồi sò điệp to mọng và gà béo vàng, trong đầu lập tức hiện ra món ăn thứ nhất chính là Phật nhảy tường.
Giống như nhiều món ăn khác, nguồn gốc thực sự của Phật nhảy tường vẫn chưa được xác minh và có rất nhiều phiên bản phổ biến trên thị trường, mỗi phiên bản đều được cho là chính tông nhất.
Sư Nhạn Hành cũng nấu một phiên bản của riêng mình, cảm thấy cái gì thích hợp thì cho vào cái đó.
Thực ra, đồ ăn có phải chính tông hay không đâu quan trọng, chỉ cần thực khách thích và thưởng thức thì đó sẽ thành chính tông.
Nói đến cùng, "Chính tông" hay "Tiêu chuẩn" đều do con người quyết định, mà phàm là con người thì đương nhiên có thiên vị, có động cơ riêng.
Nhưng đích đến cuối cùng của món ăn lại là cái dạ dày của thực khách, nói câu không xuôi tai, sở thích của đầu bếp là cái thá gì?
Nấu ra phải được thực khách thích mới thật sự là món ngon.
So sánh một cách sâu sắc hơn, lịch sử được viết bởi người chiến thắng và thế giới ẩm thực cũng không ngoại lệ:
Làm thế nào có thể đảm bảo rằng những thứ được gọi là "Chính tông", lúc ban đầu không phải là "Tà giáo"?
Làm trong ngành ẩm thực, đời trước Sư Nhạn Hành căm thù đến tận xương tuỷ với đám người tự xưng là "đảng Chính tông", mỗi người chỉ có một vài kiến thức hời hợt mà cứ dựa vào cái danh hiệu đó để chỉ điểm giang sơn.
Làm món Phật nhảy tường tốn nhiều thời gian và công sức, cá hầm cải chua và thịt luộc sốt tỏi giã đều nấu xong mà ấm sành bên kia vẫn đang sôi lục bục, ít nhất cũng phải thêm mấy canh giờ mới có thể ăn.
Món chân giò hun khói nấu măng tươi, cá hầm cải chua, thịt luộc sốt tỏi giã, cộng thêm một phần lưỡi bò nướng đều được bưng lên phía trước bày trên bàn cơm tối của Trịnh gia.
Giang Hồi và Ngư Trận được giữ lại dùng cơm chung.
Dưới bếp còn lại hai người, Sư Nhạn Hành nhìn đầu bếp Triệu vẫn luôn đút hai bàn tay vào ống tay áo đứng bên cạnh, cảm thấy ông ta trông khá thiểu não, bèn ngập ngừng hỏi: "Hay là, chúng ta cũng ăn một chút nhé?"
Đầu bếp Triệu liếc nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, gương mặt mập mạp hiện ra vài phần bối rối.
Qua một lát, ông dịch mũi chân xề về hướng bên này, lúng túng vươn tay: "E hèm, vậy. . . ăn chút đi?"
Làm hảo hán mà không có gì vào bụng thì cũng đói chóng mặt.
Ấy là một khắc sau, hai đầu bếp đều ngồi xổm dưới mái hiên trong cùng tư thế, bưng chén vừa ăn vừa tán gẫu.
Sau lưng là bếp lò đang hừng hực, ấm áp dễ chịu, trước mặt là bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả, tuy là khung cảnh phòng bếp khói dầu lượn lờ, thế nhưng cũng hiếm khi có được vài phần nghệ thuật.
"Ngài qua tuổi nào rồi? Người nhà vẫn khỏe chứ?"
". . . Ngươi mới bao lớn? Sao nói chuyện còn già dặn hơn ta thế?"
". . . Chẳng phải mỗi khi bắt chuyện đều hỏi thăm người nhà à, bằng không hỏi vấn đề gì?"
". . . Nói cũng đúng."
Dẫu là người cô độc thì ít nhất cũng đâu phải từ cục đá nứt ra, luôn có cha mẹ mà?
Cứ bắt đầu câu chuyện bằng đề tài này, dù đối phương là ai cũng không bao giờ thất bại.
Đầu bếp Triệu là người dân huyện Ngũ Công điển hình, thật sự không thích ăn cá vì sợ mùi tanh, phần lớn chỉ nấu do cá là món ăn mang đến may mắn.
Nhưng món cá hầm cải chua trước mặt lại thực sự phá vỡ được ác cảm của ông ta.
Cũng không biết xử lý thế nào mà mùi bùn tanh ngay từ đầu đã giảm xuống mức tối thiểu, sau đó thêm vào dưa cải để che giấu, dường như chỉ còn lại vị chua thoải mái giữa môi răng.
Thỉnh thoảng không cẩn thận nhai trúng miếng ớt chua màu vàng lục, úi chà, một vị chua cay bén nhọn chưa từng trải nghiệm xộc thẳng vào mũi khiến nước mắt trào ra!
Đầu bếp Triệu không thích ăn cay lắm, nói đúng hơn là không giỏi ăn cay, nhưng ác thay đến miếng thứ ba thì cắn trúng mẩu ớt ngâm, gương mặt mập mạp lập tức đỏ bừng.
Ông ta há miệng thật to, thở hổn hển, nước mắt lưng tròng.
Trong miệng bỏng rát, cổ họng và dạ dày giống như chảo dầu đang sôi sùng sục.
Khi mở miệng, ông ta có cảm giác mình phun ra lửa!
Cay quá cay quá!
Lý trí bảo ông, nên ngừng lại, không thấy môi miệng đều tê cứng hay sao?
Nhưng con mẹ nó không dừng được!
Lát cá vừa trơn vừa mềm, ăn trong miệng như đậu hủ non, kết hợp với nước canh chua cay hơi nóng trôi xuống bụng, miễn bàn hưởng thụ biết bao nhiêu.
Thịt cá quá mềm, gắp lên khó tránh khỏi bị nát, sao có thể lãng phí?
Đầu bếp Triệu lau mồ hôi, đứng lên đi vào bếp xới hơn nửa chén cơm đem ra, sau đó quay sang đưa mắt ra hiệu cho Sư Nhạn Hành, ý hỏi ngươi còn muốn ăn nữa không?
Sư Nhạn Hành bật cười lắc đầu.
Đầu bếp Triệu cười ngượng ngùng, do dự một chút rồi dứt khoát kéo thố cá hầm cải chua về phía mình, đổ ụp chén cơm vào.
Nước canh cá còn dư lại nhanh chóng thấm vào cơm, vị chua cay hoàn toàn phân tán vào mỗi hạt gạo.
Cái thố đựng canh rất dày, giữ ấm thật tốt, ăn đến miếng cuối cùng mà canh cá vẫn còn hơi nóng.
Đầu bếp Triệu chần chừ, trong miệng vốn đang bỏng rát, nếu húp thêm canh nóng vào, không chừng rộp miệng luôn.
Nhưng có những món phải ăn nóng mới ngon nhe!
Đầu bếp Triệu khuyến khích bản thân xong, lập tức vùi đầu vào thố sì sụp húp hết cơm canh vào bụng.
Sư Nhạn Hành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.
Sức ăn uống của vị đầu bếp này kinh khủng thiệt, xử lý xong thố cá hầm cải chua, ông ta thậm chí còn lấy một cái bánh hấp tách ra, gắp hết vài miếng thịt luộc sốt tỏi giã còn dư đều nhét vào, kẹp chặt lại.
Nhìn dầu ớt đỏ ứa ra ở mép bánh, chóp mũi quanh quẩn hương thơm, đầu bếp Triệu chẳng thèm e dè nuốt ực ngụm nước miếng, há miệng cắn ngập mồm.
Ôi chu choa!
Bánh hấp nóng thơm đậm đà mùi lúa mạch vẫn không thể át đi mùi thơm của nước sốt; những lát thịt ba chỉ mềm mại, tuyệt, thật tuyệt, quá tuyệt vời!
À phải, còn món thịt viên Tứ hỉ của hai người họ chia nhau làm, một loại cho thêm củ sen xắt nhỏ, một loại không cho củ sen.
Loại cho thêm củ sen xác thật ăn ngon hơn.
Ăn viên thịt không rất dễ ngán, hơn nữa mùi vị tương đối nhạt nhẽo nhàm chán, nhưng nếu thỉnh thoảng cắn trúng miếng củ sen thái hạt lựu sẽ thấy rất giòn và tươi mát, có loại vui vẻ bất ngờ.
Cuối cùng, đầu bếp Triệu chùi cái miệng sưng tấy, nhìn dầu ớt đỏ từ nước sốt tỏi giã còn sót lại trong chén, hỏi Sư Nhạn Hành: "Món này cũng do ngươi sáng chế ra?"
Sư Nhạn Hành lắc đầu: "Món này không phải."
Thịt luộc sốt tỏi giã đã có từ lâu rồi.
Đầu bếp Triệu nhẹ nhàng thở hắt ra, vẻ mặt thêm vài phần ý cười.
Thấy chưa?
Ông đã nói mà, một người đâu thể nào giống như yêu quái mãi được, tuổi mới bao lớn và chỉ cao bằng nửa người ta, sao có thể tự sáng chế ra toàn bộ món ngon được chứ?
Nhưng ông ta còn chưa kịp hí hửng xong, đã nghe con nhãi ranh thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Tôi vốn cảm thấy mùi vị nước sốt nguyên thủy không được ngon lắm, vì thế cải tiến cho hoàn thiện hơn."
Đầu bếp Triệu: ". . ."
Mồ tổ cha bây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top