36. THỊT HEO KHÔ PHẾT MẬT ONG

36. THỊT HEO KHÔ PHẾT MẬT ONG

Quản lý Ngô đứng sững sờ ngay tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, lồng ngực giống một nồi dung nham đang sôi trào, mặt mày lúc xanh lúc trắng, đầu đau nhói.

Qua một lát, ông ta bỗng như không còn tức giận, chỉ dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: "Sư chưởng quầy, dẫu bên chúng ta kéo dài nhưng cũng có nguyên nhân, ông chủ thật sự có việc không thể dứt ra được.

Huống hồ chuyện gì cũng có thứ tự đến trước đến sau, Sư chưởng quầy đã tìm tửu lầu Lục gia trước, dù không đạt thành hiệp nghị thì tốt xấu gì nên báo cho chúng ta một tiếng. Sư chưởng quầy cứ im hơi lặng tiếng thay đổi người hợp tác như vậy, thật sự đâu hợp quy tắc?"

Nhưng ông ta thấy Sư Nhạn Hành bình tĩnh lắc đầu: "Quản lý Ngô, ngài lại sai rồi! Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ tuyên bố chỉ bán cho một tiệm của ngài phải không?"

Quản lý Ngô như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy máu toàn thân đều chảy ngược lên đầu, trước mắt tối sầm.

Thật đúng là thế!

Lúc ấy tại sao không chú ý lời nói của nàng ta ẩn giấu quá nhiều vũ khí sắc bén như vậy, để cho nàng ta có thể tìm ra sơ hở!

Phẫn nộ, uất nghẹn, tất cả mọi từ ngữ đều không đủ để hình dung tâm trạng hiện tại của quản lý Ngô.

Ông ta đã quên lần cuối cùng mình bị dồn vào thế bí là khi nào!

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thực ông ta đã bị một cô gái nhỏ sửa lưng, mà cô bé còn vững vàng thắng một nước cờ.

Không có cách nào chống trả!

Quản lý Ngô đâu phải chưa từng bị người khác chèn ép, nhưng nếu người đứng đối diện là Lục Chấn Sơn, hay thậm chí là chưởng quầy của ba tửu lầu còn lại, ông đều có thể chấp nhận.

Cơ mà, đây lại là một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch!

Có cảm giác gì?

Cực kỳ giống con voi đang đi nghênh ngang, cho rằng đối thủ của mình là một con kiến, kết quả chẳng bao lâu đã bị con kiến đánh cho lăn kềnh.

Chưa kể đến sự nhục nhã của mùi vị thất bại, cảm giác rõ nét nhất bây giờ là cú sốc và sự hổ thẹn.

Suy cho cùng, dẫu ông biết Sư Nhạn Hành không giống với những cô gái trẻ tầm thường, nhưng khi thật sự bị đối phương vả vào mặt đau điếng, loại chênh lệch thật lớn và cảm giác thất bại chưa từng gặp vẫn làm ông khó có thể tiếp thu.

Sư Nhạn Hành nhìn quản lý Ngô uất nghẹn.

Nàng có thể tưởng tượng được cảm giác của đối phương, nhưng nàng không hề thông cảm.

Thậm chí còn có chút khoái chí.

Nàng thừa nhận những lời vừa nói có hơi khắc nghiệt, nhưng rất cần thiết.

Từ đầu đến cuối, tửu lầu Lục gia chưa bao giờ tôn trọng nàng, chưa bao giờ thực sự đặt nàng vào thế hợp tác bình đẳng, vẫn muốn lợi dụng, giành lấy lợi thế, gần như đứng trên cương vị là người bố thí.

Ngoan nào, tới ăn đi!

Ăn cái mả cha ngươi!

Sư Nhạn Hành không công khai đôi co với bọn họ, không phải vì nàng không nhận ra, cũng không phải vì nàng không quan tâm, mà vì thời cơ chưa đến.

Nhưng hiện tại, thời cơ đến rồi.

Nàng muốn thử đánh sâu vào điểm mấu chốt của đối thủ, xem liệu mình có thể phá vỡ cái gọi là "ngạo mạn" và bẻ nó thành từng mảnh hay không?

Nếu đối phương không thể tiếp thu, cùng lắm thì đường ai nấy đi. Nàng còn có Vương Đào và thị trường của trấn Thanh Sơn duy trì.

Nếu có thể tiếp thu, vậy thì đừng con mẹ nó bày ra tác phong đáng tởm. Mọi người nghiêm túc ngồi xuống thương lượng lần nữa.

Hiện tại trong đầu quản lý Ngô cứ lùng bùng, ông vừa cố cưỡng bách bản thân mau chóng trấn tĩnh, vừa cân nhắc phải nói tiếp thế nào.

Trước đó ông và chủ nhân đã xem xét kỹ lưỡng, xác định món kho này có tương lai, đều muốn tận hết khả năng nắm lấy.

Cơ mà không ngờ đối phương làm việc nhanh chóng quả quyết đến thế, thà rằng mang tâm lý "lưỡng bại câu thương" tàn nhẫn đi tìm người khác chứ không muốn chịu ấm ức.

Tới một bước này, toàn bộ kế hoạch trước đó của bọn họ đều bị xáo trộn. . .

Quản lý Ngô rốt cuộc là người dày dạn kinh nghiệm, sau nỗi hoảng loạn ban đầu, ông ta đã nhanh chóng tìm lại được nhịp điệu của mình.

Ông âm thầm điều chỉnh hơi thở, trầm ngâm một lát: "Trước đây là do chúng ta sơ suất, Ngô mỗ xin nhận lỗi với cô nương. Thật ra, tửu lầu Lục gia rất muốn hợp tác một cách chân thành, nếu hôm nào thuận tiện, chi bằng chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện?"

Một chuỗi món kho kia cũng đủ khởi động cả một cửa hàng!

Nếu để mặc kệ Vương Đào lăn lộn, chẳng cần bao lâu, nói không chừng giới ẩm thực ở trấn Thanh Sơn sẽ có năm nhà hàng cạnh tranh với nhau chứ không phải bốn nhà như hiện tại!

Sư Nhạn Hành nhướng mày, hèn chi Lục Chấn Sơn giao quyền quản lý cho ông Ngô.

Người này quả thực có thể nhấc lên và đặt xuống, có thể tiến có thể lui, co được dãn được.

Vừa rồi chính mình xác thật có điểm hùng hổ lấn áp, nếu đổi lại là người khác chắc hẳn đã tức giận phủi tay đi rồi, thế nhưng ông ta vẫn còn nhịn được, giáp mặt xin lỗi, ngỏ ý bàn bạc lại.

"Ngặt nỗi tôi đã ký hợp đồng với Vương gia, ngày mai cung ứng gói bột kho"

Sư Nhạn Hành ra vẻ khó xử.

Quản lý Ngô hiểu rõ mỉm cười, nháy mắt nghe ra con đường bỏ ngỏ trong lời nói của nàng: "Sư chưởng quầy xử sự quả quyết, ta bội phục! Tuy nhiên, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gia vị kho này chỉ có thể cung cấp cho một nhà đúng không?"

Sư Nhạn Hành bật cười.

Đây là lời nói vừa rồi của nàng, đối phương lập lại nguyên xi.

Khá lắm!

Ngay từ đầu khi ký kết hợp đồng cùng Vương Đào, trên công văn đã ghi rõ, Sư gia chỉ được hợp tác tối đa với hai nhà trong toàn bộ trấn Thanh Sơn; ngoài ra còn phải xác định rõ ràng hai nhà nhắm vào quần thể thực khách khác nhau, để tránh tạo thành sự cạnh tranh không lành mạnh.

Thấy Sư Nhạn Hành không thoái thác nữa, quản lý Ngô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Sư chưởng quầy, hay là chúng ta bàn bạc ngay hôm nay?"

Chuyện đến nước này, kiếm được bao nhiêu lợi thế đã trở thành thứ yếu, mấu chốt là phải chen chân vào cái đã!

Không phải vấn đề độc quyền không quan trọng, nhưng chỉ cần ba tửu lầu kia không chiếm được là đủ rồi!

"Tiếc quá," Sư Nhạn Hành cười, "Dạo này công việc lu bu, không thể dứt ra được. Chuyện hai nhà hợp tác tất nhiên hữu ích, chỉ là sự tình quan trọng, đương nhiên phải cẩn thận suy tính. . ."

Quản lý Ngô: ". . ."

Nghe quen tai thế!

Đây con mẹ nó không phải là lý do mình dùng để đùn đẩy trước đó hay sao?

Con người tất nhiên có thể báo thù, nhưng thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu mà thôi, làm găng quá mức sẽ bị thiệt thòi.

Sư Nhạn Hành bỗng cười khúc khích, dường như lại biến trở về cô gái nhỏ ngây thơ.

"Quản lý Ngô, tôi đùa chút thôi, ngài đại nhân độ lượng, sẽ không để ý nhỉ?"

Quản lý Ngô cười gượng, chắp tay: "Nào có. . ."

Chuyện đi tới bước này, ông thật sự dẹp phứt khái niệm chơi đòn tâm lý.

Đối phương tuy tuổi nhỏ nhưng đầu óc không nhỏ chút nào. Cô nàng có thể co được dãn được chìm vào giấc ngủ đông, cũng có thể trỗi dậy bất thình lình tung một kích tất trúng.

Chính mình và chủ nhân đã chơi đòn tâm lý vài lần, nhưng mỗi lần đều bị lực đẩy bật về, mặt mũi bầm dập hết trơn.

Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, thua một lần không quan trọng, thua hai lần cũng không sao, điểm chết người chính vì một chút thứ gọi là không muốn bị mất mặt mà để thua cả đời.

Sư Nhạn Hành cười theo, lúc này mới bày ra thái độ nghiêm túc nói chính sự.

"Thật không dám giấu giếm, hai ngày sau tôi phải đi Trịnh gia nấu cỗ, lần này càng quan trọng hơn lần trước, có lẽ trong vòng ba năm ngày cũng chưa về, thật sự không thể dứt ra được."

Quản lý Ngô nghe nàng phân trần, là thật sự bận rộn chứ không phải giận dỗi, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

"Thì ra là thế, Sư chưởng quầy có tay nghề phi phàm, đúng là người tài giỏi thường nhiều việc, người khác ngưỡng mộ không hết."

"Ôi chào, ngài khen quá lời, tôi gặp may mà thôi! Suy cho cùng, tôi chỉ là một đầu bếp nhỏ, làm sao bì kịp với phần gia nghiệp khổng lồ của ngài và Lục chưởng quầy. . ."

"Ai da, đâu thể nói như vậy! Từ xưa đã thấy 'Anh hùng xuất thiếu niên', Sư chưởng quầy còn trẻ mà lại 'Cân quắc không nhường tu mi'. . ."

Hai bên tiến hành một vòng thổi phồng lẫn nhau chẳng có chút thật tình nào, cuối cùng đều cười hỉ hả, tựa hồ mọi ân oán đều được xóa bỏ.

Giang Hồi đứng nhìn cách đó không xa, chả biết sao mà cảm giác lông tơ dựng đứng khắp người.

Sư Nhạn Hành và quản lý Ngô thương nghị, quyết định chờ đến ngày thứ ba sau khi nàng trở về từ Trịnh gia sẽ ngồi xuống đàm phán một lần nữa.

Tiễn đi quản lý Ngô, Sư Nhạn Hành chạy một mạch về sạp, cầm ấm nước tu ừng ực một hơi hết nửa bình.

"Má ơi, nói chuyện với ma quỷ một hồi, khát muốn chết!"

Ngư Trận kinh hoảng: "Ban ngày mà quỷ quỷ cũng xuất hiện?!"

Buổi tối bé không dám thò chân ra khỏi chăn, cảm thấy trong màn đêm sẽ có quỷ xông ra gặm mất chân bé.

Giang Hồi nghe vậy phì cười: "Yên tâm đi, quỷ không dám lại đây đâu."

Cô nhóc rụt cổ, à một tiếng rồi dịch sát lại gần Sư Nhạn Hành, ôm chặt đùi nàng.

Sư Nhạn Hành cười nghịch nghịch bím tóc của Ngư Trận: "Không có ma quỷ đâu, trêu muội đấy thôi."

Quỷ ăn nhằm gì, con người càng đáng sợ hơn quỷ!

Vương Đào có tài ăn nói vô cùng lợi hại, mặc dù là ngày đầu tiên bán hàng mà xử lý mọi việc rất gọn gàng ngăn nắp, một mình hô mưa gọi gió, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ.

Sư Nhạn Hành đến nhìn một hồi, thực vừa lòng, thuận thể rút lui.

Giang Hồi tò mò hỏi: "Quản lý Ngô không gây rắc rối gì chứ? Vừa rồi khi lại đây, mặt ông ta đen như đít nồi."

"Thương nhân mà, chuyện như vậy là bình thường." Sư Nhạn Hành cười cười, thản nhiên không thèm để ý, "Nhiều khi hôm qua đánh nhau vỡ đầu chảy máu, hôm nay ôm bạc xưng huynh gọi đệ, quen rồi là được."

Giang Hồi nghe vậy bèn nổi sùng: "Sao thế, lão sinh lòng tham à? Thật lớn mặt! Ta nhổ vào!"

Ngư Trận nghe không hiểu nhưng cũng bắt chước phun mội bãi nước bọt xuống đất.

Giang Hồi: ". . ."

Thôi nguy rồi!

Bé con mỗi ngày đi theo trải đời, đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều thứ bẩn thỉu. Xem kìa, nó đã học được những gì?!

Sư Nhạn Hành chọc chọc gương mặt bầu bĩnh của Ngư Trận: "Con nít không thể làm như vậy."

Ngư Trận ỉu xìu thưa vâng, lại hỏi: "Vậy nói chó. . ."

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi cùng giật nẩy mình, đồng thanh hét át đi: "Cũng không thể nói!"

Thật là cái tốt không học, đi học toàn cái xấu, con nhóc này!

Ngư Trận chu miệng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc mặt đất.

Hừ, tại sao con nít không thể nói nhiều thứ thế?

Sư Nhạn Hành bật cười, nhìn dòng người qua lại trên đường, bình tĩnh chỉ ra: "Buôn bán không thể hành động theo cảm tính. 'Cánh rừng lớn thì chim muông gì đều có', về sau những việc và những người làm xốn mắt chúng ta còn rất nhiều, chẳng lẽ chúng ta không đi tiếp? Đâu thể nào!"

Thái độ của tửu lầu Lục gia không đáng để ý tới, xét đến cùng, tất cả chỉ vì chính mình hiện tại vẫn quá yếu.

Giống như thời hiện đại, một ngôi chợ vô danh đột nhiên chạy đến siêu thị lớn hàng đầu địa phương để bàn bạc việc hợp tác, giám đốc không chịu gặp là điều tất nhiên.

Khó chịu sao?

Quả thật không dễ chịu.

Nhưng sự thật là thế, hiện tại ngươi đang ở thế yếu, ngươi phải chấp nhận bị xem thường.

Sự yếu ớt chính là đầu sỏ gây tội!

Huống hồ cuối cùng nàng cũng đã bắn mũi tên trả thù rồi còn gì?

Giang Hồi nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.

Về mặt lý trí, cô hiểu rõ con đường này, nhưng về mặt tình cảm vẫn không tránh khỏi khúc mắc trong lòng.

"Ờ, chỉ cảm thấy uất ức quá!" Giang Hồi cũng ngồi xổm xuống, trông giống như phiên bản lớn của Ngư Trận.

Nhìn hai mẹ con ngồi xổm bên nhau, Sư Nhạn Hành bật cười thành tiếng.

"Người sống một đời, ai không bị uất ức? Giả sử chúng ta nhìn những ông quan lớn trông rất oai phong, nhưng vì thăng quan phát tài, bọn họ chẳng phải cũng từng gập lưng theo hầu thượng cấp? Mỗi nghề đều có nỗi khổ riêng."

Ngư Trận học vẹt: "Đều có nỗi khổ riêng."

Giang Hồi xỉa trán nhóc: "Bé con lanh lợi nhỉ!"

Ngư Trận rung đùi đắc ý: "Hì hì, bé con lanh lợi."

Sư Nhạn Hành bật cười.

Hơn nữa, xét theo tình hình trước mắt, thật sự rất cần tửu lầu Lục gia tham dự.

Sạp Sư gia kết hợp với Vương Đào là một liên minh yếu ớt, giống đứa bé ba tuổi ôm gạch vàng đi lông nhông ngoài đường, sớm muộn gì cũng khiến người ta thèm muốn.

Dẫu Vương Đào có năng lực đến đâu đi nữa, cô ta cũng chỉ là người mới vào cuộc, về cơ bản không thể nuốt trôi thị trường lớn của trấn Thanh Sơn.

Nhưng tửu lầu Lục gia thì khác hẳn.

Cửa tiệm này đứng sừng sững chiếm cứ cả một khu ở thị trấn mấy chục năm không ngã, tạm thời không đề cập đến hương vị của món ăn, chỉ riêng cách đối nhân xử thế trên phương diện kinh doanh nhất định có chỗ hơn người.

Có tửu lầu Lục gia tham dự, không chỉ có thể chia sẻ hỏa lực tập trung nhắm vào sạp Sư gia và Vương Đào, hơn nữa còn lập công to trên phương diện khuếch trương thị trường.

Nhiều đồng minh luôn tốt hơn nhiều kẻ địch.

Lúc này tửu lầu Lục gia coi như mua vé bổ sung lên xe, họ bị mất đi tiên cơ nhưng nhận được bài học nhớ đời, về sau cũng không dám ngạo mạn trước mặt mình.

Khá tốt!

Buổi chiều về nhà, mới vừa vào cửa không bao lâu, Quách Miêu tới giúp việc.

Mấy ngày nay buôn bán càng lúc càng khấm khá, chỉ dựa vào Sư Nhạn Hành và Giang Hồi thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, thế là Sư gia quyết định mướn Quách Miêu tới giúp đỡ, mỗi ngày trả công mấy chục văn tiền.

Sau mấy ngày được Sư Nhạn Hành giao mối làm ăn đi các thôn xa thu mua rau xanh và gà vịt, hai chị em họ Quách kiếm lời không ít, vì thế vô cùng cảm kích.

Lúc ban đầu cả nhà Quách Miêu đều ngượng ngùng không muốn nhận tiền công, nói rằng hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể đòi tiền?

Nhưng Sư Nhạn Hành dự tính thuê trường kỳ, vì thế nhất định trả công.

Nhận được tiền, Quách Miêu hăng hái như được tiêm máu gà, mỗi ngày vô cùng nhiệt tình.

Bên Sư gia hơi có động tĩnh gì, cô gái nhỏ như thu được tín hiệu điều khiển từ xa chạy vèo tới ngay: Rửa rau, làm gà vịt, giúp đỡ đẩy cối xay rồi quét tước, hận không thể mọc thêm mười đôi tay.

Ở nông thôn, các nữ tử không dễ kiếm ra tiền, Quách Miêu rất quý trọng công việc này.

Vài ngày nữa phải đi Trịnh gia, Sư Nhạn Hành tính làm thêm món mới.

Nàng đến chỗ Trương đồ tể mua một thỏi thịt thăn thật lớn, mới định bắt tay vào làm, Quách Miêu đã nhanh nhẹn xông tới: "Để ta!"

Trong nhà cô nàng cũng phải làm việc, ở chỗ này làm việc còn được trả tiền; nếu không làm việc hăng hái, cô nàng cảm thấy rất áy náy.

Có mình ở đây, chủ nhân đừng hòng động tay vào việc gì!

Sư Nhạn Hành nhìn tay chân mảnh khảnh của mình, rồi nhìn sang so sánh với người ta, đành phải từ bỏ.

Nàng hướng dẫn Quách Miêu cắt thịt thăn thành dải mỏng, sau đó giã cho nát ra, còn mình ngồi bên cạnh nêm gia vị.

Quách Miêu không nói nhiều, chỉ vùi đầu làm việc, thầm nghĩ nhân sủi cảo này làm kiểu gì kỳ quái thế!

Còn Giang Hồi thì không ngại nêu thắc mắc: "Đây là món gì vậy?"

Sư Nhạn Hành trả lời úp mở như thường lệ: "Đợi làm xong mọi người sẽ biết."

Trời đã sụp tối, Quách Miêu giã xong đống "Nhân sủi cảo", từ chối lời mời cùng ăn cơm chiều, trở về nhà.

Mỗi ngày có tiền công thật như nằm mơ, thế mà còn trơ mặt ăn cơm chiều nhà người ta thì quá táng tận lương tâm!

Sư Nhạn Hành đặt những nắm thịt đã giã nát lên tờ giấy dầu, phủ lên mặt thịt một tờ khác rồi dùng chày cán bột cán thành miếng mỏng.

Giang Hồi càng thêm mờ mịt, rốt cuộc là làm món gì thế nhỉ?

Mùa đông dân chúng thường nướng đồ ăn trên bếp lò, Sư Nhạn Hành vào tây phòng lôi ra cái vỉ sắt, nhìn mà phát rầu:

Vỉ sắt này lỗ quá thưa, đặt miếng thịt ép lên nướng chắc chắn lọt xuống hết.

Giang Hồi nảy ra ý tưởng, cầm tới một cái sàng bằng lưới sắt: "Cái này đã lâu không dùng, để ta rửa sạch đã!"

Sư Nhạn Hành nhìn sang, chà, cái này nướng thoải mái rồi!

Cơ mà trông hơi khó coi, xem ra phải chế một cái lò nướng đứng đắn.

Miếng thịt ép được trải lên mặt sàng rồi đặt trên bếp, đặc biệt phủ lớp tro mỏng lên than hồng chỉ để lại sức nóng âm ỉ mà nướng từ từ.

Nướng một lát, mùi thịt trộn gia vị chậm rãi lan tỏa, tràn ngập mọi ngóc ngách trong gian bếp.

Thịt thăn không có bao nhiêu mỡ, nhưng nướng lâu như vậy vẫn có một ít mỡ rỉ ra, Sư Nhạn Hành lấy chén nhỏ hứng hết.

Người đầu bếp ghét nhất là lãng phí.

Mỡ này có thể dùng xào rau, hoặc trộn vào nhân bánh bao hay hoành thánh, đều rất ngon.

Nhìn lát thịt đã co rút lại rất nhiều, Sư Nhạn Hành lôi ra bình mật ong, hòa ít mật ong với nước để bôi lên.

Mật ong là thứ không hề rẻ, bất kể thời cổ đại hay hiện đại.

Chỉ một bình nhỏ mà cũng có giá hơn nửa lượng bạc!

Cũng may cần dùng ít thôi.

Màu sắc thịt heo khô được phết mật ong dần dần đậm hơn, từ từ hiện ra màu vàng kim xán lạn, mùi thơm cũng càng thêm nồng nàn quyến rũ.

Ba mẹ con đồng loạt nuốt nước miếng.

Chết mất thôi, thịt heo nướng không đã đủ ngon rồi, món này còn ướp thêm rất nhiều gia vị, lại còn quá xa xỉ phết lên lớp mật ong nữa chứ!

Ai dám nói ăn không ngon, chắc chắn sẽ bị trời phạt!

Sư Nhạn Hành lật mặt thịt heo khô, cũng phết mật ong lên, vừa phết vừa tiếc nuối.

Thịt heo khô giữ nguyên màu sắc tự nhiên tuy tốt nhưng trông hơi nhạt nhẽo.

Thịt heo khô thời hiện đại luôn có màu đỏ nâu sáng bóng trông rất hấp đẫn, chính vì bên trong bỏ thêm bột hồng cúc, bằng không sẽ chẳng ra được màu đẹp như vậy.

Đáng tiếc nàng nổi hứng bất chợt làm thịt heo khô chứ không dự tính trước, trong nhà không có bột hồng cúc.

Hôm khác có thể hỏi thăm Đậu Tử và Quế Hương, trước đó nhà họ thường nhuộm trứng gà đỏ khi gia đình có hỉ sự, chính là dùng bột hồng cúc.

Nướng được hơn nửa canh giờ, thịt heo khô coi bộ đã hoàn thành.

Từng lát thịt mỡ màng sáng bóng, mùi hương nồng nàn cuồn cuộn lan tỏa len lỏi vào quần áo và đầu tóc.

Hít một cái đều là mùi thơm.

Rải mè rang lên mặt thịt, Sư Nhạn Hành gỡ thịt heo khô đã nướng xong ra khỏi vỉ, đồng thời cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

"Nếm thử nào!"

Nàng dùng giấy dầu kẹp hai miếng đưa cho Giang Hồi và Ngư Trận.

Giang Hồi thật ra cũng thấy thèm, nhưng vẫn lắc đầu: "Nhìn thôi là được, mi và Ngư Trận ăn đi."

Sư Nhạn Hành bật cười, "Không cần nhường, chúng ta đều ăn. Người đánh giá giúp tôi nhé."

Thấy bởi vì mình không ăn nên Ngư Trận ở bên cạnh cũng không dám ăn, chỉ nuốt nước bọt, Giang Hồi ngượng ngùng cầm một miếng nếm thử.

"Ngon quá!"

Thịt giã nát có độ dẻo đặc biệt, sau khi nướng xong mùi vị ngon khó tả, vừa dai dai vừa mềm mại, nhai rất đã.

Gia vị ướp bên trong và mật ong phết bên ngoài là một sự kết hợp hoàn hảo, trực tiếp làm tăng gấp đôi độ ngon của thịt heo, quả thực, quả thực không giống thịt heo chút nào!

Càng nhai càng thơm, nước miếng chảy ròng, thỉnh thoảng nhai trúng vài hạt mè, mùi hương dày đặc chợt vụt ra khiến người choáng váng.

Giang Hồi thầm nghĩ, món này rất thích hợp để nhắm rượu.

Hoặc là khi các thực khách dùng bữa xong, nhấm nháp vài miếng với chung rượu nhỏ để giải ngán, hoặc khi tụ hội thưởng trà, nói nói cười cười, thật tuyệt vời!

Ngư Trận miệng nhỏ, hàm răng sữa cũng chưa chắc khỏe nên không thể ăn nhanh như vậy, cứ cắn một miếng nhai chậm chạp là nước bọt lại tuôn ra ào ào.

Đồ tốt!

Không cần phải hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt hưởng thụ của ba mẹ con là đã biết kết quả.

Sư Nhạn Hành chưa đã thèm liếm môi, liệt kê: "Ngày mai sẽ làm một mẻ ướp ngũ vị hương, một mẻ cay rát, đều dùng giấy dầu bọc thành từng gói, đem tặng người ta sẽ không mất mặt nhỉ?"

Giang Hồi và Ngư Trận gật đầu lia lịa.

Đâu chỉ không mất mặt, quả thực quá đáng nể nữa đấy!

Trịnh gia vẫn luôn ủng hộ các nàng, lần này lại được mời tới nấu cỗ, nên tặng chút quà.

Cơ mà nhà người ta có tiền, quà quá quý trọng thì các nàng tặng không nổi, cũng không thích hợp, nhưng những món ăn vặt tinh tế như vậy là vừa phải.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Hồi lôi sổ sách ra tính toán như thường lệ; Sư Nhạn Hành ngồi bên cạnh luyện chữ; Ngư Trận ngồi xếp bằng trên giường đất đếm tiền.

Từ khi kinh tế trong nhà dư dả, Sư Nhạn Hành thỉnh thoảng cho Ngư Trận tiền tiêu vặt.

Cũng không phải để bé mua cái gì, chỉ cảm thấy không thể bỏ qua công sức của bé.

Giang Hồi bàn lui một chặp nhưng nàng không nghe, đành phải may một túi tiền riêng cho Ngư Trận đựng tiền tiêu vặt.

Thật ra đâu có bao nhiêu, chỉ mấy xu mà thôi, nhưng Ngư Trận thích thú vô cùng, mỗi tối trước khi đì ngủ đều phải lôi ra đếm một hồi.

"Một đồng xu, hai đồng xu, ba đồng xu. . ."

Cô nhóc cứ như đang làm chuyện quốc gia đại sự, vô cùng nghiêm túc móc ra từng đồng tiền trong túi đếm thật tỉ mỉ, xếp thành một hàng chỉnh tề trước mặt.

Sư Nhạn Hành nhìn buồn cười quá, lén bỏ vào túi thêm một đồng xu.

Kết quả, làm chuyện xấu!

Ngư Trận đếm tới cuối cùng: "Ủa?!"

Thêm một xu!

Cô nhóc gãi đầu, gom tất cả bỏ vào túi đếm lại lần nữa.

Vẫn mười một đồng xu!

"Ỷ ỷ!" Bé hưng phấn đến nổi đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, hối hả bò lại gần bàn thấp trên giường đất, chồm qua mép bàn ghé sát tai Sư Nhạn Hành thì thầm thần bí: "Nhiều thêm một xu!"

Sư Nhạn Hành cố nhịn cười, dùng ngón tay cào cào cái cằm mềm mại của bé, nghiêm trang nói hươu nói vượn: "À, túi tiền của muội có lẽ giống con gà mái trong sân, sau một thời gian dài sẽ lặng lẽ đẻ ra một đồng xu."

Ngư Trận ồ lên: "Đẻ trứng xu!"

Giang Hồi: ". . ."

Mi dạy con nít lung tung gì thế!

Nhưng Ngư Trận tin tưởng không nghi ngờ!

Cô nhóc sung sướng nằm xoài trên giường đất, cong chân lắc lư vui vẻ đếm đi đếm lại mấy lần, buổi tối nhất định muốn ôm túi tiền mà ngủ.

Hi hi, ấp trứng xu!

Giang Hồi: ". . ."

Thôi được thôi được.

Tắt đèn, cô và Sư Nhạn Hành nghe Ngư Trận lén lút thì thầm:

"Tiền tiền ơi tiền tiền, ngoan ngoãn nhé, đẻ thêm nhiều đồng xu, mẹ và ỷ ỷ sẽ không cần vất vả nữa!"

Giang Hồi ngẩn ra, hốc mắt chua xót, suýt chút nữa rơi lệ.

Bé con tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện.

Sư Nhạn Hành đã sớm không nhịn nổi, xoay người kéo cô nhóc ôm vào lòng hít thật mạnh.

Ái chà, cục sạc pin!

Bột hồng cúc: hay bột men gạo đỏ là gia vị thực phẩm lâu đời của người Hoa, có tên tiếng Anh là red yeast rice. Thành phần từ gạo trắng được lên men tự nhiên cho ra gạo đỏ thẫm, sau đó nghiền thành bột. Bột này được dùng để tạo màu đỏ trong lạp xưởng, vịt quay, xá xíu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top