33. BÁNH BAO CUỘN HÀNH PHI & 34. LẠI MỜI ĐI HUYỆN THÀNH
33. BÁNH BAO CUỘN HÀNH PHI
Ngày hai mươi ba tháng mười, trận tuyết lớn đầu mùa giáng xuống thôn Quách Trương.
Qua một đêm, trời và đất biến thành một màu. Nhìn xung quanh, mặt đất phủ một lớp áo trắng bạc lấp lánh, giống như thế giới lưu li.
Mấy ngày này cuồng phong gào thét, thời tiết thật không tốt, trận gió lôi từng mảng tuyết đọng trên cao đổ ập xuống, đập vào mặt khiến người không mở được mắt. Sư Nhạn Hành không ra mở sạp, hiếm khi trộm được nửa ngày nhàn rỗi trong kiếp phù du.
Mùa đông ở phương bắc rất thích hợp để cất giữ đồ ăn, các gia đình mỗi lần chưng bánh hấp hay bánh bao đều làm một nồi to, treo trên xà nhà hoặc để vào hầm rồi ăn từ từ.
Dù sao cũng không hư được.
Hiếm khi có thời gian rảnh, Sư Nhạn Hành nhồi thau bột lớn, lại cắt hành lá phi dầu, trước tiên làm bánh rán hành, sau đó hấp một mẻ bánh bao cuộn hành phi.
Trong nồi còn đang hầm đậu đỏ, chờ chín rục thì loại bỏ vỏ, nghiền nát để làm nhân bánh trôi.
Sư Nhạn Hành đặc biệt dùng bột kê để làm vỏ bánh trôi, sau khi hấp xong độ dính rất lớn, rất hợp với nhân đậu đỏ.
Khi cán bột để làm bánh rán hành thì rắc thêm chút muối, mặt ngoài phết một lớp dung dịch trứng, rán xong bánh sẽ nổi ánh vàng rực rỡ, vừa ngon lại vừa đẹp.
Bánh rán áp chảo mới ra lò có lớp vỏ ngoài giòn tan như bánh chiên ngập dầu, mùi thơm có thể bay xa mười dặm.
Thấy Ngư Trận xoắn ngón tay ánh mắt mong chờ, Sư Nhạn Hành cắt một góc nhỏ cho bé cầm ăn.
Làm bánh bao cuộn rất vui và thú vị.
Chia bột ra từng nắm nhỏ rồi cán thành miếng dài hình chữ nhật, sau đó cuộn hai đầu vào giữa, khi hai cánh chạm nhau thì dùng chiếc đũa ấn ngang, hai cánh biến bốn cánh vểnh về phía trước.
Nếu có đôi tay khéo léo, những cuộn bánh sẽ nở thành bốn cánh hoa tròn từng lớp một rất đẹp mắt, trông giống những con bướm mập mạp.
Giang Hồi và Ngư Trận cùng tham gia náo nhiệt. Giang Hồi làm bánh bao cuộn trông khá hơn, ừm, lần này không giống máy kéo, giống con bướm đêm to đùng đập cánh phành phạch.
Ngư Trận ăn xong bánh rán hành chạy tới chơi, vọc cục bột thảm đến mức Sư Nhạn Hành không nỡ nhìn.
Chờ nhóc bị dụ rời khỏi thớt, nàng lập tức vơ lấy cục bột bị chà đạp và làm lại.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đàm phán, tửu lầu Lục gia chẳng có chút động tĩnh gì, Giang Hồi bắt đầu thấp thỏm.
Khi đặt bánh bao cuộn vào xửng hấp, cô nhịn không được hỏi: "Mi nói xem, tại sao bọn họ vẫn chưa tới tìm mình?"
Nếu lỡ thất bại thì sao?
Cũng chẳng phải vì vậy mà không sống được, chỉ cảm thấy Sư Nhạn Hành đã nỗ lực quá nhiều, thật đáng tiếc!
Sư Nhạn Hành đậy nắp xửng, khom lưng đút thêm củi vào lò, từ tốn nói: "Đây là đang kéo dài thời gian đấy."
Nàng có thể đoán được tâm tư của Lục Chấn Sơn:
Thứ nhất ông ta cảm thấy ngày hôm đó bị nàng thắng một nước cờ, khá mất mặt; thứ hai ông ta cảm thấy đề nghị của nàng chưa đủ thân thiện đối với tửu lầu Lục gia, muốn ép nàng chủ động nhượng bộ.
Giang Hồi lờ mờ hiểu ra.
Ấy nhưng vẫn cứ nôn nóng, đây là phản ứng bình thường, đâu phải muốn khống chế là có thể khống chế được.
Cô đến ngồi cạnh Sư Nhạn Hành, vừa kéo bễ vừa ngập ngừng hỏi: "Hay là chúng ta đổi một tiệm khác thử xem?"
Dù sao trên thị trấn có những bốn tửu lầu.
Ngọn lửa chợt cao chợt thấp theo động tác kéo bễ, hòa với tiếng "Phì phò ~ phì phò -" rất nhịp nhàng.
"Có tiến bộ!" Sư Nhạn Hành hơi cường điệu giơ ngón tay cái lên, "Tuy nhiên mấy nhà kia có khả năng không bằng Lục gia."
Giang Hồi chưa kịp cao hứng, vội vàng hỏi lý do.
Sư Nhạn Hành thích thái độ dốc lòng cầu học không hiểu thì hỏi cho ra của Giang Hồi, vừa lúc ngồi chờ bánh chín cũng chán, bèn tỉ mỉ phân tích cho cô nàng nghe.
Đang nói thì Ngư Trận chạy tới, cũng tròn mắt hóng chuyện.
Nghe không hiểu cũng chẳng sao, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhớ được cái gì tốt cái đó, chưa chừng về sau có khi phải dùng đến.
"Chúng ta bán món kho được một thời gian, tuy tửu lầu Lục gia ở gần sạp chúng ta nhất, nhưng cả thị trấn Thanh Sơn đâu quá mức rộng lớn? Ba tiệm kia chắc chắn cũng nghe được tiếng gió.
Ấy nhưng ngoại trừ tửu lầu Lục gia thì không tiệm nào chủ động tỏ thái độ, suy ra chỉ có vài nguyên nhân: Hoặc là bọn họ có tầm nhìn kém, không nhận ra tiềm lực của món kho; hoặc là họ cao ngạo, coi thường sự hợp tác này hoặc đang chờ chúng ta tới cửa cầu xin. . ."
Chọn người hợp tác kinh doanh cũng yêu cầu khắc khe không khác gì chọn con rể.
Người có tầm nhìn kém thì bản lĩnh và tiềm năng cũng bị giới hạn, nên loại trừ ngay từ vòng ngoài.
Người cao ngạo thì càng không cần phải nói, đầu tiên là thái độ có vấn đề, kế tiếp sẽ kéo theo một đống phiền toái lớn.
Phân tích như vậy cho thấy, ba cửa tiệm kia đều không bằng tửu lầu Lục gia.
Nước trong xửng đã sôi, hơi nước trắng xóa điên cuồng thoát ra từ mép xửng, mùi thơm nồng nàn của hành phi dần dần tràn ngập không khí.
Ngư Trận theo bản năng hít hít mũi, mặt mày sáng bừng: "Thơm quá!"
Hiện tại cô bé đang ở lứa tuổi lớn nhanh như thổi, thấy lá cây cũng muốn hái ăn.
Giang Hồi xoa gò má phúng phính của bé, lo lắng nhận xét: "Ra buôn bán thật không dễ dàng."
Rồi cảm thấy có lỗi: "Ta lại không thể giúp được gì."
"Người giúp đỡ ghi sổ, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, còn bớt thời giờ may xiêm y cho chúng ta. Một người làm công việc của ba người, vậy mà còn nói không giúp được gì?" Sư Nhạn Hành kinh ngạc chỉ ra, hiển nhiên không hiểu nổi vì sao Giang Hồi lại tự coi nhẹ bản thân.
Giang Hồi ngẩn người: "Ta. . . Đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Ta thật sự làm nhiều như vậy?
"Không có gì là chuyện đương nhiên," Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, "Tin tôi đi, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Giang Hồi chưa bao giờ được khẳng định trực tiếp như vậy, cô rất vui mừng, nhưng cũng có chút ngượng ngùng, mặt mày nóng rát, tay chân lóng ngóng không biết đặt chỗ nào.
"Ôi trời," Giang Hồi lắp bắp, "Ta nào được như vậy. . ."
Tuy nói lời khiêm tốn nhưng trong lòng lại vui cực kỳ, đôi mắt được ánh lửa chiếu sáng lấp lánh.
"Muội nữa, muội thì sao?!"
Thấy nói tới nói lui mà không nhắc đến mình, Ngư Trận vội vàng ôm đùi Sư Nhạn Hành cầu được khen ngợi.
À này. . .
Sư Nhạn Hành ôm nhóc vào lòng, chôn mặt vào phần bụng mềm mụp của nhóc hít mấy hơi: "Ngư Trận của chúng ta có thể ăn có thể ngủ lớn lên mau, hạng nhất!"
Ngư Trận chính là bảo bối, là cục sạc pin!
Sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần ôm nhóc hít một hơi, nháy mắt máu huyết đều bừng bừng trở lại!
Giang Hồi: ". . ."
Thật chiếu lệ!
Bánh bao sắp chín rồi, không cần thêm củi nữa, cứ để một lát trên than hồng là được.
Sư Nhạn Hành đi vo bánh trôi nhân đậu trước, đợi khi bánh trôi làm xong là bánh bao cuộn có thể ra khỏi nồi, không bị gián đoạn.
Giang Hồi đi qua giúp một tay: "Vậy chúng ta cứ ngồi chờ thôi à? Chẳng phải sẽ 'lâm vào thế bị động' như mi đã nói?"
Mấy ngày qua, Sư Nhạn Hành dùng rất nhiều thuật ngữ kinh doanh, Giang Hồi đều dụng tâm nhớ kỹ.
"Đương nhiên sẽ không, chờ bọn họ mấy ngày nay coi như chúng ta đã tận tình tận nghĩa."
Sư Nhạn Hành nhanh nhẹn múc một thìa nhân đậu đỏ và ấn lên mặt bột, mấy ngón tay nhảy múa xung quanh mép bánh; chẳng bao lâu, chiếc bánh trôi nhân đậu đỏ tròn vo đã hoàn thành.
"Muội cũng muốn làm!"
Ngư Trận lại háo hức, nhảy tưng tưng muốn hỗ trợ.
Giang Hồi cảm thấy cô nhóc này càng giúp càng bận, dứt khoát lấy một chén nhỏ, múc vào nửa chén nhân đậu đỏ đưa cho bé, vô cùng quang minh chính đại giao nhiệm vụ: "Nào, con giúp mẹ và tỷ tỷ nếm thử xem có ngon không?"
"Vâng!" Ngư Trận nháy mắt bị lừa gạt, vẻ mặt nghiêm túc mà nếm.
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Người còn không biết xấu hổ nói tôi chiếu lệ!
Giang Hồi hơi ngượng, do dự một chút rồi cũng múc một thìa cho nàng: "Mi cũng nếm thử nhé?"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Nếm thử thì nếm thử.
Nhân đậu đỏ để làm bánh trôi không cần nghiền quá mịn, chỉ đánh cho hơi nát ra là được, khi ăn sẽ thỉnh thoảng nhai trúng vài hạt đậu, mùi vị càng phong phú hơn.
Sư Nhạn Hành nếm một miếng, không chút khách sáo tự khen ngợi mình: "Thực ngọt ngào quá đỗi, không chê vào đâu được!"
Khi trong người mệt mỏi sẽ theo bản năng thèm đồ ngọt, thèm đồ có lượng calo cao, đậu đỏ nghiền ngào đường đến đúng thời điểm.
Giang Hồi bị nàng chọc cười đến nỗi quên hỏi tiếp tục.
Bánh trôi hấp nhân đậu đỏ có rất nhiều cách ăn: Trực tiếp ăn ngay sau khi hấp là đơn giản nhất; nếu cầu kỳ hơn thì có thể rán áp chảo, sau đó chấm đường nâu và đường trắng, vô cùng ngọt ngào.
Hoặc có thể nướng lên.
Hãy tưởng tượng xem, vào buổi tối mùa đông gió tuyết đan xen, ngoài phòng nước đóng thành băng, trong nhà lại ấm áp như xuân.
Nấu một bình trà nóng để nhấm nháp, ngồi quanh bếp lò sưởi ấm, nhìn hơi nóng từ từ dâng lên, lắng nghe tiếng củi cháy kêu lép bép.
Trên bếp đặt một vỉ nướng, xếp mấy viên bánh trôi nhân đậu đỏ lên vỉ, thêm đậu hũ khô và đậu hũ cứng nướng cùng. . . Chậc chậc, quá tuyệt vời!
Khó lường khó lường, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.
Sư Nhạn Hành chép miệng, vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng, quay lại bàn về vấn đề làm đại lý.
"Mai mốt tuyết ngừng lại đi thị trấn, tôi dự định đến gặp Đào Nhi tỷ nói chuyện."
"Vương Đào?!" Giang Hồi nghĩ tới nàng có thể tìm người dự bị, trăm triệu lần không ngờ lại chọn Vương Đào.
Nhưng suy nghĩ kỹ càng, điều bất ngờ này lại rất hợp lý.
Hoạt động mua theo nhóm của Vương Đào gần đây bùng phát dữ dội, chiếm gần một nửa doanh thu trung bình mỗi ngày của món kho Sư gia!
Thời gian mới bao lâu chứ?
Bởi vậy có thể thấy được, năng lực giao tế và mồm mép của thím này vô cùng lợi hại.
"Vòng xã giao của cô ấy rộng đến kinh người, phạm vi phóng xạ gần như bao quát toàn bộ nhóm người tiêu dùng trung lưu của trấn Thanh Sơn," Sư Nhạn Hành ung dung chỉ ra, "Dường như còn có xu hướng tiếp tục khuếch trương bao gồm các thôn làng và thị trấn xung quanh, tiềm năng là vô tận."
Giang Hồi không biết "phóng xạ" là gì, nhưng cô đã quen với vụ trong miệng đối phương thỉnh thoảng nhảy ra mấy từ ngữ mới mẻ, cô có thể đoán được ý nghĩa bằng cách kết hợp lời mở đầu và những từ tiếp theo.
"Phương pháp này gọi là nông thôn vây quanh thành thị." Sư Nhạn Hành cười.
Vương Đào có tính cách cởi mở, năng lực hành động mạnh mẽ, có thể nói là ông trùm về xã giao. Thật ra Vương Đào rất thích hợp làm superwoman, trước kia chỉ vì không có cơ hội mà thôi.
Hiện tại cơ hội tới, Sư Nhạn Hành bỗng rất nóng lòng muốn xem phản ứng của Vương Đào thế nào.
Làm phi vụ mua dùm, kiếm lời chỉ là thịt; nhưng nếu làm đại lý, kiếm lời chính là bạc trắng bóng.
Vương Đào sẽ lựa chọn ra sao?
"Con trai cô ấy chuẩn bị thi khoa cử phải không?" Giang Hồi đưa ra một tai hoạ ngầm, "Có thể sẽ không hy vọng người nhà bước vào con đường kinh doanh?"
"Không kinh doanh thì ăn cái gì?" Sư Nhạn Hành cười, thản nhiên dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói ra sự thật tàn khốc nhất, "Huống hồ hiện giờ mới vào học được mấy năm? Nói câu không xuôi tai, mỗi năm có biết bao nhiêu đứa trẻ đi học, nhưng cuối cùng được mấy người đăng khoa bảng vàng? Bộ họ không muốn sao?"
Có câu "Hàn môn khó ra quý tử", là vì con nhà nghèo bẩm sinh đã ngu ngốc?
Không phải, bởi vì nghèo mà thôi!
Thời cổ đại, mức tiêu hao để được đi học lớn đến nỗi vượt quá sức tưởng tượng, chỉ hai loại người có thể an tâm học hành mà không phải lo lắng gì:
Thứ nhất là nhà quan lại, thứ hai là thương hộ.
Đừng nghĩ chồng Vương Đào kiếm được nhiều tiền, tuy trước mắt vẫn dư sức cung cấp cho con trai đi học, nhưng trong nhà không chỉ có một đứa con trai, và thời điểm thực sự cần tiêu nhiều tiền vẫn chưa đến!
Chưa bàn đến dụng cụ học tập và tiền học phí, nếu muốn tham gia khoa thi thì trước tiên phải nộp phí tham gia, rồi phải đến nơi khác để thi, tiền lộ phí và tiền ăn ở là một khoản lớn.
Nếu thi đậu thì có muốn tiếp tục đào tạo để đi thi ở cấp cao hơn không?
Vậy thì lại tốn học phí, lộ phí, sinh hoạt phí.
Thi không đậu thì tiếp tục khổ học, trải qua đoạn đường trước đó thêm một lần nữa.
Lại tốn một khoản lớn.
Mặc kệ thi đậu hay không, cứ đóng cửa rúc trong nhà là không được, cần phải ra ngoài giao thiệp, tham gia các hội văn thơ, bộ không cần tiền à?
Hoặc là may mắn thi đậu, muốn mưu cầu một chức quan nào đó, chẳng lẽ không cần chuẩn bị quà cáp?
Những trường hợp cần tiêu tiền quả thực nhiều không kể xiết.
Thật sự tới lúc ấy, nếu chỉ dựa vào thu nhập của chồng Vương Đào thì cả nhà đều phải thắt lưng buộc bụng gắt gao rồi.
Giang Hồi gật đầu, đúng vậy thật!
"Lỡ như mấy ngày nữa tửu lầu Lục gia lại tới tìm chúng ta thì sao?"
"Trộn đều!" Sư Nhạn Hành dựa vào tường, lười nhác đáp, "Chúng ta cần gây áp lực, khiến bọn họ cảm thấy nguy cơ, để bọn họ biết không phải chúng ta không có bọn họ là không làm được gì."
Trước đó nàng đã cân nhắc vấn đề này rất nhiều lần.
Thị trấn Thanh Sơn không lớn mà cũng chẳng nhỏ, hoàn toàn có thể bao gồm hai đại lý buôn bán song song.
Nếu tửu lầu Lục gia cảm thấy một núi không thể chứa hai hổ, vậy họ hoàn toàn có thể rút lui!
Rất dân chủ tự do thế đấy!
Đương nhiên, kết cục tốt nhất là Lục Chấn Sơn và Vương Đào đều đồng ý, bởi vì mỗi bên có lượng khách hàng riêng biệt: Tửu lầu Lục gia có "nhóm khách hàng cao cấp" ở thị trấn, còn Vương Đào đi theo đường lối đại chúng.
Cạnh tranh tất nhiên sẽ có một chút, nhưng chắc chắn không nhiều.
Thấy Sư Nhạn Hành đã có định liệu trước, Giang Hồi yên tâm rồi.
Chợt nghe tiếng nước sôi bùng bục, hơi nước tích tụ đã lâu cuồn cuộn bốc lên bao trùm toàn bộ căn bếp.
"Ô kìa," Ngư Trận hưng phấn hô to, "Có thần tiên!"
Giang Hồi bật cười, vừa gắp bánh bao cuộn ra đĩa vừa hỏi: "Thần tiên đâu nào?"
"Hữu Phúc nói," Ngư Trận nghiêm túc giải thích, "Thần tiên hạ phàm sẽ có đám mây trắng!"
"Thần tiên bay trên không!" Sư Nhạn Hành đột nhiên bế bổng cô bé nâng lên cao.
Nửa thân trên của bé lập tức biến mất trong màn hơi nước trắng xóa tràn ngập gian phòng, Ngư Trận hưng phấn hét lên.
"Ta là thần tiên!"
"Được rồi được rồi," Giang Hồi cười ngặt nghẽo, bưng đĩa bánh bao cuộn đầy vung đặt lên bàn, "Thần tiên cũng phải rửa tay! Đi nhanh đi nhanh!"
~~~~~^^~~~~~
34. LẠI MỜI ĐI HUYỆN THÀNH
"Cái gì?" Vương Đào chưa kịp định thần, sửng sốt một lát mới lắp bắp: "Làm người đại diện?"
Bốn chữ tách ra đều có thể nghe hiểu từng chữ, nhưng hợp lại thành câu sao lại mơ hồ đến vậy?
"Đúng thế," Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm kéo Vương Đào ngồi xuống, bắt đầu quá trình dụ dỗ, "Đào Nhi tỷ cảm thấy mấy món kho có kiếm tiền được không?"
"Đương nhiên là. . ." Ở trước mặt người ta mà nói kiếm tiền được, Vương Đào cảm thấy không được tự nhiên, "Chậc, thấy sạp nhà muội có vẻ bán chạy lắm."
Sao mà không kiếm bộn tiền cơ chứ?
Hôm kia mẹ chồng còn thử làm mấy phép tính rồi kết luận cô gái kia thật khó lường, nếu cứ tiếp tục như vậy, một năm có thể thu vào một ngàn tám trăm lượng chứ chẳng đùa!
"Tôi thấy tỷ rất tốt nên trình bày thẳng cho tỷ biết," Sư Nhạn Hành nghiêm trang nói, "Xác thật kiếm được rất khá. Ấy nhưng chúng tôi chỉ có hai người, thật sự lo liệu không xuể. Hơn nữa cũng không giấu tỷ, về sau e rằng chúng tôi không buôn bán ở đây lâu dài."
"Muội định đi chỗ khác?!" Vương Đào nóng ruột, "Đang buôn bán khấm khá quá sao lại không làm nữa? Định đi đến đâu?"
Sư Nhạn Hành tránh không trả lời: "Cho nên mới nói rất đáng tiếc. Tỷ nhìn xem, khó khăn lắm mới đứng vững được, kết cục như vậy chẳng phải rất đáng tiếc?"
"Thật sự quá đáng tiếc. . ." Nghĩ đến mới ăn món kho không bao lâu, Vương Đào cảm thấy tiếc nuối tự đáy lòng.
Món ngon miễn phí sẽ không còn nữa!
Tưởng tượng đến tình cảnh này, Vương Đào thấy trong lòng lạnh buốt như bị cơn gió tây bắc quét qua.
Sư Nhạn Hành bèn nhân cơ hội trình bày về vụ bán cho Vương Đào gói bột kho để tự kinh doanh.
"Làm việc cho người khác đâu thú vị bằng tự lập môn hộ!
Theo tôi thấy, thị trấn rất có tiềm lực để khai thác, Đào Nhi tỷ giỏi giang như vậy, cứ rúc ở trong nhà thật sự phí quá, phải ra ngoài lập nên nghiệp lớn!"
Vương Đào còn chưa kịp tiếp thu chi tiết của vụ làm đại lý thì đã bị tiêm máu gà liên tiếp khiến toàn thân phát ngứa.
"Muội tử nhận xét không sai. . . Thật không phải ta thổi phòng chính mình, hàng xóm luôn nói ta là người giỏi kinh doanh!"
Trái tim đang đập thình thịch dường như được tiếp thêm chất kích thích nào đó không thể giải thích. Cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn do được người khác khẳng định nhanh chóng tràn ngập thể xác và tinh thần Vương Đào, thật là một niềm vui sướng xưa nay chưa từng có.
Từ khi làm vụ mua sỉ, tuy chỉ tới tay chút đồ ăn miễn phí, nhưng nghe mọi người năn nỉ, ca ngợi và thổi phồng đủ khiến Vương Đào lâng lâng, vô cùng hưởng thụ.
Giả sử mỗi khi dậy sớm đi đến giếng công cộng múc nước giặt đồ, hàng xóm đều tranh nhau chào hỏi, còn nhường cho Vương Đào lấy nước trước!
Ngay cả ông chồng cũng cảm thấy kinh ngạc, mấy ngày nay tuy bà vợ rất bận rộn nhưng khí sắc và tinh thần càng tốt hơn so với khi nhàn rỗi trước kia.
Con người ở thời đại này không biết rằng, đôi khi sự thỏa mãn do nhu cầu tinh thần mang lại vượt xa những nhu cầu vật chất cơ bản.
Vương Đào ngồi thu lu trên ghế trầm ngâm hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại, vừa lo lắng vừa hưng phấn:
Ta chưa bao giờ thử qua việc này, có thể làm tốt hay không?
Từ mua giùm đến làm đại lý, một bước tăng vọt như vậy, ta kham nổi không?
Nếu thật đứng ra buôn bán, người nhà có đồng ý không?
Đầu óc Vương Đào đang xoay như gió lốc, đột nhiên nghe cô gái đối diện hỏi một câu đầy ẩn ý:
"Đào Nhi tỷ, đời này tỷ có từng sống vì bản thân hay chưa?"
Vương Đào: "!!!"
Thấy Vương Đào rời đi với bộ dạng mất hồn mất vía, Giang Hồi nghi ngờ nhìn Sư Nhạn Hành.
"Mi lại nói gì với cô ta à?"
Quả thực cứ như rót canh mê hồn!
Giang Hồi phát hiện, miệng cô nương này còn lợi hại hơn cả thuốc thôi miên.
Giả sử cô nàng có ý xấu dụ dỗ người ta bán thân, chắc hẳn người ta còn vui tươi hớn hở đếm tiền giúp cô nàng đấy chứ.
Sư Nhạn Hành thần bí nói: "Tôi chỉ đóng vai khách mời với tư cách là người cố vấn tinh thần, giúp cô ấy phá tan gông xiềng của thế tục, hiểu rõ con người thật của mình, và sau đó nhận ra giá trị của bản thân."
Giang Hồi: ". . ."
Nghe không hiểu!
Nhưng có cảm giác rất cao siêu.
Giang Hồi đang định hỏi cặn kẽ, đột nhiên nghe tiếng cãi nhau ồn ào từ hai sạp bán chén cơm lớn đối diện, ngay sau đó là một giọng nữ the thé hét lên hòa cùng tiếng đồ vật rơi loảng xoảng.
Ba mẹ con Sư Nhạn Hành và khách đang dùng cơm đều đồng loạt quay đầu lại, thấy ba người phụ nữ đằng kia đã túm lại cấu xé nhau, người đàn ông duy nhất cứ xua tay chửi bới, dường như đang giãy giụa không biết có nên gia nhập hay không.
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Giang Hồi: ". . ."
Làm trò gì thế?!
Thấy Ngư Trận mở to đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, Giang Hồi vội vàng giơ tay che lại: "Con nít không được nhìn."
Đừng học hư!
Ngư Trận cố gắng cạy ngón tay mẹ ra, quả thực tò mò muốn chết.
Vì sao không thể xem?
Hiện giờ trấn Thanh Sơn có bốn sạp bán chén cơm lớn, bao gồm Sư gia và hai sạp chiếm vị trí phía Đông thị trấn, còn một đôi vợ chồng trẻ ở phía Tây tránh đi nơi cạnh tranh khốc liệt, coi như thông minh.
Hai sạp phía đối diện muốn dùng lượng khách có sẵn của Sư Nhạn Hành nên tụ hết ở đây, không xảy ra vấn đề cũng khó.
Hai người phụ nữ đến sau được thím Lưu bán bánh hấp xác nhận là mẹ chồng và con dâu. Người làm mẹ chồng tuy lớn tuổi nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường, chuyển động thân hình phốp pháp ba bước cũng thành hai bước vọt tới bên cạnh xe đẩy của đối thủ, hai chân hơi chùng xuống lấy tấn, dồn khí đan điền, hai tay nắm lấy càng xe đột nhiên hất lên: "Nè!"
Cứ thế lật úp cả xe và thùng đồ ăn!
Gã đàn ông đều cmn choáng váng!
Còn có thể làm vậy sao?
Đám đông vây xem đồng loạt bật ngửa, phát ra tiếng kinh hô đều nhịp: "Trời!"
Ả vợ đang đánh nhau với người con dâu thấy vậy, đầu tóc rối bù gầm lên một tiếng định nhào qua đánh bà già kia, khổ nỗi bị đối thủ túm chặt không thoát ra được, tức giận gào mắng gã chồng:
"Tên chó đẻ Trần Hữu Điền, mẹ kiếp cái đồ vô dụng, thấy bà vợ nhà mình bị người ta đánh mà cái rắm cũng không dám thả, hiện giờ đồ đạc làm ăn cũng bị phá luôn. . ."
Một đám người bưng chén xem náo nhiệt, nghe Ngư Trận đột nhiên hỏi: "Chó đẻ là gì. . . Ưm!"
Giang Hồi đỏ mặt, ôm cô bé quay lưng lại, bịt tai bịt miệng cô bé: "Phì phì phì, trẻ con không thể nói lời thô tục!"
Ngư Trận: "Ưm ưm ưm!"
Cá con sắp chết ngạt rồi!
Trần Hữu Điền không chịu nổi, xanh mặt xông về phía bà già kia.
Ai ngờ bà già thấy gã nhào tới, chẳng những không lùi mà còn tấn công, khom lưng cúi đầu dốc hết sức lực húc thẳng vào bụng và ngực gã ta!
Trần Hữu Điền đột nhiên cảm giác lồng ngực thắt lại, một trận đau đớn ập đến, hai mắt tối sầm, ngã bật ngửa.
Nhưng động tác của bà già kia còn nhanh nhẹn hơn gã nhiều, tròng mắt trợn ngược, thuần thục nằm lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ: "Bớ làng nước ơi, không còn thiên lý vương pháp, giết người đây này, giết bà già đây này!"
Trần Hữu Điền suýt chút tắc thở: ". . ."
Con mẹ chết tiệt này đang trả đũa đây mà!
Thùng đồ ăn bị lật úp đổ tung tóe, mảnh chén vỡ văng tứ tung, dưới đất còn một nhúm tóc không biết của ai và một chiếc giày lăn lóc. . .
Đám lưu manh chuyên phá làng phá xóm nghe tin bâu lại, ngồi xổm ở góc đường vỗ tay hò hét:
"Đáng đánh, đánh tàn nhẫn hơn nào!"
"Xé áo ả ta, xem bên trong có trắng hay không!"
Sư Nhạn Hành bực bội nhíu mày, kêu ông chú Trương đang xem như si như say: "Trương thúc, để vậy không được đâu, phiền thúc đi tiểu nha môn báo một tiếng."
Ông chú Trương như tỉnh mộng, lưu luyến nhìn thêm một lần nữa rồi mới hối hả chạy đi.
Không bao lâu, Khương Uy mang theo ba nha dịch xông tới, thật xa đã thét to: "Làm gì thế! Tất cả dừng tay!"
Trịnh Bình An và lão Đỗ cầm binh khí sáng loáng tiến về phía đám lưu manh đang vây xem, đen mặt quát: "Nhìn cái gì, cút mau!"
Kết cục của một phen hỗn loạn không cần phải nói, bốn nha dịch tới nơi áp giải bốn người đi, chỉ để lại đồ đạc vung vãi đầy đất.
Rất nhiều người vừa ăn cơm vừa bàn tán, nói là hai sạp kia từ khi chạm mặt ngày đầu tiên đã bắt đầu kè nhau, từ đó tới giờ không thiếu kẹp dao giấu kiếm, bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng không có gì bất ngờ.
Xác thật không có gì bất ngờ.
Sạp chén cơm lớn của Sư Nhạn Hành vẫn bán bốn văn tiền một phần, sau một thời gian đã có lượng khách hàng cố định, chủ yếu là những khách không thiếu tiền như đám người Hoàng Binh và tiểu nha môn, ngoài ra còn vài khách trung thành như ông chú Trương thỉnh thoảng bỏ tiền ăn một bữa.
Dạo này chỉ tập trung bán món kho, Sư Nhạn Hành làm chén cơm lớn càng ngày càng ít, đa số khách hàng bình dân đều phân tán đến ba sạp còn lại.
Cả ba sạp kia đều bán ba văn tiền một phần, người đến ăn hầu hết là dân lao động nghèo, cảm thấy chỉ cần lấp đầy bụng là được.
Nói cách khác, khách hàng của ba sạp kia hoàn toàn giống nhau nên phải cạnh tranh trực tiếp.
Đặc biệt hai sạp đối diện là minh chứng rõ ràng cho câu "Một núi không thể chứa hai hổ".
Cặp mẹ chồng nàng dâu tuy tới sau nhưng lại rất am hiểu to miệng chèo kéo khách, suốt ngày ra rả bóc phốt đối phương bán đồ ăn thừa. Sau một thời gian, doanh thu của đôi vợ chồng kia giảm mạnh, đã sớm ôm hận không nhịn được nữa rồi.
Sáng sớm hôm nay, cặp mẹ chồng con dâu lại nói rất nhiều lời xóc hông, ả vợ bên kia không thể nhẫn nhịn được nữa, nhào qua vung tay đánh nhau. . .
Mọi người lắc đầu thở dài, ba mẹ con Sư Nhạn Hành cũng nhìn nhau, vừa bực mình vừa buồn cười.
Có không ít người vốn ăn ở hai sạp đối diện, nhưng không ngờ hôm nay còn chưa kịp ăn thì cả hai sạp đều bị lật tung!
Một đám người ngơ ngác, làm sao bây giờ?
Biết làm sao được, đành phải bóp bụng bỏ ra thêm một văn tiền qua ăn bên này.
Ấy nhưng nói đi cũng phải nói lại, thêm một văn tiền rất xứng với giá trị của nó. Sạp hàng của người ta sạch sẽ, đồ ăn bày biện chỉnh tề, lúc nào cũng có món mới.
Nhìn xem, mới mấy ngày không tới mà đã ra thêm món thịt băm xào đậu que.
Đặc biệt là món miến xào dưa chua thịt heo, mùi chua bay ra vài dặm, thật xa ngửi được đã chảy nước miếng.
Sư Nhạn Hành cũng không dự đoán được sẽ có biến chuyển thần kỳ như vậy, hôm nay vẫn chỉ chuẩn bị ba mươi phần, hoàn toàn không đủ bán, thực khách tới muộn vô cùng ảo não.
Trước khi dọn sạp, Trịnh Bình An hối hả chạy đến truyền lời: "Suýt chút nữa đã quên chuyện quan trọng, đầu tháng sau trong nhà muốn đãi khách, nhất định phải mời các vị đi thêm một chuyến."
Sư Nhạn Hành hơi tò mò: "Cuộc giao dịch lần trước thành công không?"
Chưa đến ngày sinh nhật của mấy vị chủ tử Trịnh gia, không lễ không tết, mở tiệc lúc này chắc chắn liên quan đến chuyện kinh doanh.
Chỉ riêng mối làm ăn với trường huyện cũng đủ cho Trịnh Nghĩa dốc toàn lực ứng phó.
Trịnh Bình An giơ ngón tay khen ngợi: "Đúng là bà cụ non, đoán rất chuẩn xác."
Dừng một chút rồi nói: "Lần này đông hơn, có lẽ không chỉ một bàn, có thứ gì tốt hãy mang đi hết! Món khác không nói, ngươi vẫn chưa cho ta thử món cá hầm cải chua đấy nhé! Đừng quên."
Hôm qua món chân gà ngâm ớt ăn thật đã ghiền, nửa đêm còn nằm mơ thấy nó nữa đó.
Thịt luộc sốt tỏi giã cũng ngon, không ngờ thịt ba chỉ còn có cách ăn như vậy!
Thịt ba chỉ luộc vừa đủ mềm nên không bị khô, thái lát cực mỏng.
Phía trên chan nước sốt có lẽ dùng dầu ớt và tỏi giã, phía dưới lót một lớp dưa leo thái mỏng, ba màu trắng đỏ xanh diễm lệ, rất bắt mắt.
Một miếng thịt kẹp với một miếng dưa leo, chưa kịp ngấy thì nháy mắt đã cảm thấy thoải mái tươi mát.
Thế là cứ ăn hết miếng này đến miếng khác.
Cá hầm cải chua tuy chưa nếm thử, nhưng khẳng định không thể dở!
Thấy Trịnh Bình An chép miệng hồi tưởng hương vị món ăn, Sư Nhạn Hành phì cười, chợt nhớ ra: "Vị Bùi tiên sinh lần trước có tới không?"
Trịnh Bình An lắc đầu: "Ta không rõ lắm, tính cách ông ta rất cổ quái, nghe nói không thích dự tiệc. Sao thế, ngươi có lui tới với ông ta?"
Giao thiệp rộng quá nhỉ!
Sư Nhạn Hành cười cười, không nhiều lời.
Nếu ông ấy có tới dĩ nhiên là tốt; nếu không tới, cùng lắm thì nàng làm món gì đó đưa đến trường huyện, không thành vấn đề.
Trịnh Bình An đang định hỏi lại, đột nhiên cảm giác vạt áo mình bị giật giật, cúi đầu thấy Ngư Trận đang ngửa đầu túm lấy: "Thúc thúc, xin thúc chuyển thư được không ạ?"
Trịnh Bình An: ". . . Sao?"
Giang Hồi nói: "Để thiếu gia chê cười, mấy hôm nay đứa nhỏ này học viết chữ, cũng không biết nghe được từ đâu, nhất định muốn viết thư cho Hữu Phúc. . ."
Trịnh Bình An ngồi xổm xuống, quả nhiên nhìn thấy một tờ giấy nhăn dúm dó trong tay Ngư Trận.
Dẫu không mở ra vẫn có thể thấy một chữ "Phúc" thật lớn ước chừng nửa trang hằn qua mặt trái tờ giấy.
Hình như là viết bằng mẩu than, đặc biệt những nét cong còn cắt qua mặt kia luôn.
"Ôi chao, Ngư Tử biết viết rồi?"
Ngư Trận vẫn đang ấm ức lắm, cúi đầu di di mũi chân trên mặt đất, nhíu mày lầu bầu: "Khó viết quá!"
Tại sao chữ "Phúc" khó viết thế nhỉ?!
Ban đầu, một chữ "Phúc" của cô bé to bằng nửa thân người chính mình!
Bò lê dưới đất, dẩu đít hăng say hạ bút.
Nét thứ nhất ở vị trí đầu giường đất kê sát tường, nét cuối cùng đã bò tới giữa giường.
Giang Hồi và Sư Nhạn Hành thiếu chút nữa cười lăn quay, nhưng sợ xúc phạm tự tôn của cô nhóc đành cố nhịn, cầm tay bé dạy từng nét.
Ngư Trận luyện tới luyện lui, luyện giờ này sang giờ khác, ước chừng viết mòn vài mẩu than, rốt cuộc có thể thu nhỏ chữ "Phúc" từ một thước vuông còn nửa tờ giấy.
Thấy bé miễn cưỡng viết được rồi, Giang Hồi mới cho phép bé viết lên giấy.
Trịnh Bình An tưởng tượng trong chốc lát, muốn cười lại không nỡ cười.
Chà, đột nhiên hắn cảm thấy hình như sinh đứa nhỏ cũng không tệ!
Trịnh Bình An không mở tờ giấy ra, chỉ cầm tay Ngư Trận cười trêu: "Được rồi, cháu nói cảm ơn nhị thúc đi nào, ta sẽ giúp cháu mang về. Sẵn dịp lấy ra cho thằng nhóc Hữu Thọ học hỏi, đã bao lớn rồi còn lười biếng không chịu đến trường."
Ngư Trận ríu rít: "Cảm ơn Nhị thúc."
"Ôi chu choa!" Trịnh Bình An tức khắc sướng lâng lâng, "Được được được, Nhị thúc đưa hộ cháu!"
Buổi tối, Trịnh Bình An thật sự trở về huyện thành.
Nghe nói Ngư Trận viết thư cho mình, Hữu Phúc sáng mắt, tụt ào xuống giường đất, bám hai tay vào người Trịnh Bình An mà lắc: "Cho cháu cho cháu cho cháu!"
Trịnh Bình An đột nhiên bị lắc lư một hồi, không biết nên khóc hay cười, thầm than coi bộ vụ sinh đứa nhóc nên suy nghĩ lại. . .
Vợ hắn là con gái út của nhà buôn ngũ cốc lớn nhất trong huyện, từ nhỏ được cưng chiều nên tính tình khá trẻ con, cũng không nóng lòng muốn có em bé.
Vợ chồng son lâu lâu sẽ trải qua một màn thảo luận kiểu này:
[Thấy đứa bé nhà kia ngoan ngoãn quá, hay là chúng ta cũng sinh một đứa?]
[Nhìn Đại ca Đại tẩu tối ngày bị chọc tức đến mức cầm chổi lông gà chạy khắp nhà, thôi thì. . . chúng ta chờ một thời gian nữa nhé!]
Bên kia Hữu Thọ ỉu xìu.
"Sao Ngư Tử không viết thư cho cháu?"
Ta còn tặng em ấy con quay mà!
Hữu Phúc phát ra một đòn trúng ngay tim: "Muội tốt hơn!"
Hữu Thọ: ". . . Oa a a a!"
Đám người lớn nhịn cười.
Hữu Phúc mở ra tờ thư nhăn dúm dó, đập vào mắt là chữ "Phúc" thật lớn, sau đó có hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trong một góc:
"Tỷ"
"Ăn"
Hữu Thọ đỏ mắt thò lại xem, chẳng hiểu gì cả.
Ý gì thế nhỉ?
Nhưng Hữu Thọ chưa kịp hỏi thì bên tai chợt nổ vang tiếng khóc của em gái:
"Hu hu hu, Ngư Tử nói nhớ ta!"
Hữu Thọ: ". . ."
Mọi người: ". . ."
Này này, bé đọc được điều đó ở chỗ nào vậy?
Bé còn chưa biết chữ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top