31. SỦI CẢO NHÂN THỊT CẢI CHUA & 32. CHÂN GÀ NGÂM ỚT
31. SỦI CẢO NHÂN THỊT CẢI CHUA
Căn phòng vẫn như cũ, nhưng Lục Chấn Sơn lúc đầu cười cười quan sát Sư Nhạn Hành, hiện tại đã không thể cười được nữa.
Ông ta bắt buộc phải lui khỏi góc độ của người chiếm tay trên mà nghiêm túc xem xét đề nghị của Sư Nhạn Hành.
Một màn này tương tự với cảnh diễn ra trước đó không lâu, nhưng vị trí của người trầm tư hoàn toàn hoán đổi.
Về phần Lục Minh thì khỏi cần nhắc đến, y chính là vật trang trí hạ thấp chỉ số thông minh của cả căn phòng, không có sức hấp dẫn cũng không có ích lợi gì.
Ngay cả quản lý Ngô ở gian ngoài cũng không khỏi nín thở tập trung, trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại gợn sóng nhấp nhô.
Có thể đạt thành hiệp định hay không?
Mà này, tại sao chúng ta phải lo lắng nhỉ?
Ngư Trận cầm miếng bánh hoa quế nhấm nháp, một hồi lâu mới thì thầm hỏi Giang Hồi: "Ỷ ỷ ổn không ạ?"
Bé không hiểu rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác hình như chị mình đã đánh gục người xấu.
Giang Hồi chậm rãi thở hắt ra, cúi đầu lau vụn bánh trên mép bé, gần như kiềm chế không được ý cười trong mắt: "Ừ."
"Quản lý Ngô." Cô bỗng quay sang kêu.
"Hả?!" Quản lý Ngô đang đắm chìm trong suy tư, giật nẩy mình.
Giang Hồi ung dung chỉ chỉ ấm nước đang sôi sùng sục bên cạnh ông ta: "Nước sắp bị đun cạn rồi."
Quản lý Ngô nhìn qua: "À. . ."
Sư Nhạn Hành nghe được động tĩnh bên ngoài, liếc mắt ra vừa lúc chạm phải ánh mắt của Giang Hồi đang nhìn vào trong, hai người mỉm cười với nhau, không còn căng thẳng như khi mới tới.
Chưa bàn đến những thứ khác, riêng về trà thì ở tửu lầu Lục gia xác thật khá ngon.
Tới triều Đại Lộc lâu như vậy, nàng chưa từng chân chính thưởng thức trà ngon.
Sư Nhạn Hành lại thong thả rót cho mình chén nữa, vừa nhấp từng ngụm vừa ngắm hoa sơn trà trong góc phòng.
Suy cho cùng, hai bên muốn tìm mối quan hệ hợp tác công bằng, dẫu có thời điểm bên này mạnh hơn bên kia yếu hơn, nhưng loại mạnh yếu đối lập này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Ví dụ như bây giờ.
Một khi bên nào có việc cầu người, đương nhiên phải xuống thế hạ phong.
Sư Nhạn Hành sẽ không tự hạ thấp bản thân mà khúm núm với người khác bởi vì tuổi tác, giới tính hay thậm chí là nền tảng yếu kém của mình.
Nói đến cùng, đàm phán kinh doanh trước hết phụ thuộc vào thực lực, thứ hai là khí thế.
Thương nhân sống bằng đầu cơ trục lợi, bản chất như những con cá mập lao về phía nào ngửi được mùi máu. Một người lão luyện giảo hoạt như Lục Chấn Sơn chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu đối phương có tự tin hay không.
Ở trên thương trường không có sự thương hại hay cảm thông, chỉ có sự trao đổi ích lợi.
Đối phương cảm thấy ngươi đủ tư cách thì mới chịu ngồi xuống đàm phán.
Nếu không đủ tư cách, ngươi cứ việc chết ở ven đường, có liên quan gì đến ta?
Trước mắt, Sư Nhạn Hành xác thật cần tửu lầu Lục gia.
Song không chỉ có nàng cần tửu lầu Lục gia, mà tửu lầu Lục gia cũng cần nàng.
Sở dĩ Lục Chấn Sơn có thể bày ra bộ dạng "chiêu hiền đãi sĩ" nguyện ý ngồi xuống đàm phán với nàng, hoàn toàn không phải vì ông ta là người phúc hậu sẵn sàng cho nàng cơ hội, mà chính vì những món kho của nàng xác thật có giá trị xứng đáng để ông ta ngồi xuống.
Đây là thực lực của Sư Nhạn Hành, cũng chính là khí thế của nàng.
Lục Chấn Sơn im lặng thật lâu.
Nhìn dáng vẻ của ông ta, coi bộ không thể nào đưa ra quyết định ngay lúc này.
Khi đàm phán luôn phải kéo co qua lại là chuyện bình thường, không cần gấp gáp quyết định ngay lập tức.
Sư Nhạn Hành chủ động rót trà, giơ tay ra hiệu.
"Đây chỉ là lời đề nghị mà thôi, có được hay không cũng không thành vấn đề. Quý tiệm kinh doanh lớn như vậy mà hôm nay có thể ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi là đã cất nhắc lắm rồi. Thật ra, dẫu không có công thức kho thì khách hàng của quý tiệm vẫn đông như mây. Nếu muốn hợp tác đương nhiên quá tốt, phần chi tiết chúng ta cứ từ từ bàn lại là được. Với tư cách là một vãn bối, tôi lấy trà thay rượu, kính ngài một chén."
Sau đó, Lục Chấn Sơn vịn khung cửa sổ nhìn theo bóng dáng các nàng rời đi, hồi lâu không nhúc nhích.
Quản lý Ngô và Lục Minh đứng sau lưng ông, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, cũng không nhúc nhích.
Chẳng biết qua bao lâu mới nghe Lục Chấn Sơn thở hắt ra, giọng điệu phức tạp: "Thật là hậu sinh khả uý."
Gặp biến không loạn, rất có phong độ đại tướng, sự khôn khéo và tầm nhìn xa trông rộng vượt trội thằng con ngu ngốc nhà mình.
Nếu không nhìn dáng vóc non trẻ trước mắt, ông suýt cho rằng mình đang đàm phán với một tay kinh nghiệm lão luyện trên thương trường.
Lục Chấn Sơn quay lại liếc Lục Minh một cái, xua tay: "Đi về nói với mẹ ngươi, lát nữa ta về nhà ăn cơm."
Lục Minh thưa vâng, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ một lần nữa rồi xoay người rời phòng.
Đuổi đi Lục Minh, Lục Chấn Sơn mới lắc đầu thở dài: "Tên nghiệp chướng này thật kém quá xa."
Mấy năm trước ông đã có ý muốn rút lui, bình thường không ra mặt, mọi chuyện đều do quản lý Ngô xử lý thay.
Quản lý Ngô nghe vậy, tâm tình phức tạp, mỉm cười ngượng ngập.
"Thiếu chủ nhân tốt tâm, chỉ hơi nóng nảy một chút, rèn luyện thêm mấy năm nữa sẽ ổn."
"Còn phải rèn luyện thêm mấy năm?" Lục Chấn Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ khung cửa sổ, hất cằm về hướng Sư Nhạn Hành rời đi: "Ngươi nói xem, cô nương kia rèn luyện bao lâu?"
Quản lý Ngô: ". . ."
Câu này bảo người ta phải trả lời thế nào?
Ôi, chỉ có thể nói mỗi người hưởng thiên phú khác nhau!
Ba mẹ con Sư Nhạn Hành vừa quẹo vào góc phố đã thấy Trịnh Bình An ngậm một nhánh cỏ, đang nhảy lò cò với một đám con nít, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc chừng về hướng tửu lầu Lục gia.
Nơi này có góc tường che chắn, anh chàng có thể quan sát tửu lầu rõ ràng, trong khi người ở tửu lầu lại không dễ dàng phát hiện hắn.
Thấy đám người Sư Nhạn Hành tiến đến, Trịnh Bình An lập tức tách ra khỏi đám trẻ, nhổ cọng cỏ xuống đất: "Thành công không?"
Trên người anh chàng tỏa ra khí chất vô cùng bình thản thong dong, dẫu mặc đồng phục nha dịch cũng không dọa nổi người nhà và trẻ nít.
Sư Nhạn Hành cười cười: "Còn cù cưa, tuy nhiên coi như đã thành công một nửa."
Trịnh Bình An nhướng mày: "Ừm, lời này nghe rất lạc quan đấy!"
Hắn đã chứng kiến ông già đàm phán với người ta, đâu chỉ cù cưa mà quả thực có thể mài mòn người ta đến chết!
Hắn tự biết mình không đủ kiên nhẫn, cho nên sớm dẹp bỏ tâm tư tranh giành gia nghiệp.
Hiện tại cha ta là ông chủ, về sau anh ta là ông chủ, hai người họ nỗ lực làm việc để chia hoa hồng cho ta, chẳng phải khá tốt?
Tuyệt vời quá chứ lị!
Mấy người đi trở về, Sư Nhạn Hành nói: "Hôm nay đa tạ thiếu gia."
Trịnh Bình An chậc lưỡi vài cái.
Sư Nhạn Hành nháy mắt lĩnh hội: "Ngày mai bảo đảm có món mới."
Nàng nhìn Trịnh Bình An, bỗng nhiên tuôn ra một câu kinh người: "Đa tạ Nhị thúc!"
Trịnh Bình An loạng choạng, suýt chút nữa chân trái vướng chân phải té sấp.
Thật vất vả mới đứng vững, hắn kinh hồn bạt vía nhìn sang, mặt mày khiếp đảm: "Ngươi mới kêu gì thế?"
Sư Nhạn Hành nheo mắt, vừa định mở miệng thì Trịnh Bình An giơ hai tay làm tư thế đầu hàng.
"Bà cô ơi, thôi thôi, đừng kêu lần nữa, ta nghe xong nổi da gà khắp người!"
Ba mẹ con Sư Nhạn Hành cười giòn giã.
Trịnh Bình An vuốt mũi lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ.
Trước đó hắn bảo nàng kêu mình Nhị thúc chỉ vì thấy hợp nhau nên trêu ghẹo một chút, nhưng không ngờ cô nhóc này đột nhiên kêu thật.
Chết nỗi, chẳng có nửa điểm kinh hỉ mà kinh hãi thì đúng hơn!
Hắn luôn cảm thấy cô nương này rất thú vị, càng tiếp xúc càng thấy thú vị hơn, vì thế hắn mới sẵn sàng đưa tay hỗ trợ.
Khi nàng ta nói chuyện với mình, cảm giác như đang nói chuyện với bạn đồng trang lứa;
Khi nói chuyện với Hoàng Binh thì lại giống bạn cùng tuổi với Hoàng Binh;
Sau khi trở về hỏi ông già, nghe ông già kể lại có cảm giác như nghe chuyện của một ông bác bạn bè ông già. . .
Lạ cái là giống hết mọi lứa tuổi, nhưng lại chẳng hề giống một cô gái nhỏ!
Vừa rồi tiếng kêu "Nhị thúc" của Sư Nhạn Hành lọt vào tai hắn, Trịnh Bình An có cảm giác như Khương Uy hoặc lão Đỗ đột nhiên đổi tính.
Thật khủng khiếp!
Hôm nay buôn bán xong mới đến tửu lầu Lục gia đàm phán, mất thêm hơn nửa canh giờ, khi về lại thôn Quách Trương thì đã không còn sớm.
Thân thể có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, Sư Nhạn Hành cảm thấy mình hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, thậm chí có thể ra ngoài đấu thêm mười trận nữa!
Nhắc mới nhớ, nàng đến thế giới này đã gần một tháng mà vẫn chưa ăn một bữa sủi cảo nào!
Ở quê nàng, ngày lễ ngày tết hoặc ngày nào có chuyện mừng đều ăn sủi cảo.
Dẫu gia đình nàng đời trước chẳng hề hòa thuận, nhưng sau khi phiêu bạt bên ngoài gầy dựng sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng nảy sinh nỗi nhớ quê.
Có người cho rằng một nửa nỗi nhớ quê đến từ sự thèm ăn, cho nên nàng không ngạc nhiên khi phát hiện nỗi nhớ quê của mình tràn ngập những hình ảnh như sủi cảo, bánh bao cỡ lớn.
Vớt ra một cây cải chua rửa sạch, nàng cắt thành sợi mỏng, vắt cho ra bớt nước.
Đừng vắt quá khô, bằng không lát nữa trộn nhân sẽ xác xơ không còn vị.
Thịt heo đặc biệt dặn Trương đồ tể cắt một cân nạc dăm, phần thịt này mềm và ngon hơn.
Thịt heo băm, nêm chút muối và hành gừng tỏi, không cần quá nhiều vì bản thân cải chua đã đủ hương vị đậm đà, thích hợp làm nhân vật chính.
Khi trộn nhân phải xoay theo một chiều thì thịt mới dẻo, nhân nấu chín sẽ có độ dai giòn nhai rất đã miệng.
Bột nhào xong không cần ủ quá nở, vỏ sủi cảo phải hơi cứng một chút ăn mới ngon.
Sư Nhạn Hành cầm cây chày cán bột, một tay cán một tay xoay viên bột thoăn thoắt, xoay ba năm lần là xong một lá vỏ sủi cảo mép mỏng còn ở giữa thì dày.
Giang Hồi có thể làm mọi công việc nội trợ nhưng khả năng ở mức tầm thường, vì thế chỉ nhận nhiệm vụ trợ thủ. Cô tròn mắt nhìn Sư Nhạn Hành nhanh nhẹn bao hết mọi việc từ cán vỏ đến gói sủi cảo, ánh mắt ngưỡng mộ bộc lộ rõ ràng.
Ngư Trận thích thú đứng xem, đôi tay nhỏ xinh trắng nõn được rửa sạch sẽ bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Sư Nhạn Hành véo một khối bột nhỏ, múc một chén nhân cho bé.
Giang Hồi ngồi bên cạnh tham gia với Ngư Trận.
Hai mẹ con một người mới học làm, một người quên cách làm, gói ra những chiếc sủi cảo không phân cao thấp: Đều giống những chiếc máy kéo nằm bẹp. . .
Ngư Trận rất tự hào, giơ lên chiếc sủi cảo còn lớn hơn bàn tay bé: "Móc móc!"
Người già thường thích gọi những chiếc sủi cảo cong cong là "Móc câu", con nít bèn học theo.
Giang Hồi nhìn thành phẩm của mình, phần nhân còn lòi ra ngoài, cảm thấy hơi tự ti.
Đều có mười ngón tay, tại sao học không được nhỉ?
Sư Nhạn Hành gói sáu mươi cái là nước vừa sôi, nàng cho vào xửng hấp mẻ đầu tiên.
Hiện giờ có tiền nên mua thịt không cần tiết kiệm, chắc phải hấp ba mẻ mới hết.
Vỏ sủi cảo có màu trắng ngà của bột mì dần dần trở nên trong suốt, lờ mờ lộ ra nhân thịt hồng nhạt và cải chua màu vàng bên trong, căng phồng, nặng trĩu.
Mẻ sủi cảo đầu tiên chia làm ba phần, Sư Nhạn Hành nhờ Giang Hồi lấy ra hộp đồ ăn: "Phải nhờ hai người làm chân chạy, một phần đưa đến cho Đậu Tử, một phần cho Quế Hương và một phần cho nhà thôn trưởng."
Đậu Tử và Quế Hương thì khỏi cần phải nói, từ trước đến giờ vẫn giúp đỡ nhà mình không ít.
Lúc trước cha của nguyên thân qua đời, nguyên thân bị bệnh, hai nhà luôn chạy qua giúp đỡ lo toan đủ mọi bề, phần sủi cảo này nên tặng.
Còn thôn trưởng đã hơn sáu mươi tuổi, không công không tội, chỉ là người có bối phận tối cao trong thôn.
Nhưng ông ấy cũng có ưu điểm là mềm lòng, rất bênh vực người mình.
Mấy năm nay Giang Hồi là góa phụ trẻ tuổi có nhan sắc một mình nuôi hai đứa con gái nhỏ, bên ngoài biết bao nhiêu kẻ rình rập như hổ rình mồi, nếu không nhờ thôn trưởng ra mặt bảo vệ và nhắc nhở thôn dân, cuộc sống của ba mẹ con sẽ không có ngày lành.
"Được." Giang Hồi đáp ứng, dẫn Ngư Trận ra ngoài.
Không phải trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc hồi báo, khổ nỗi tương lai mịt mùng, thật sự hồi báo không nổi.
Bây giờ đã tốt hơn rồi.
Nhà Đậu Tử và nhà Quế Hương không cần phải nói, đều muốn kéo hai mẹ con vào chơi.
Khi hai mẹ con đi đến nhà thôn trưởng, cả hai gia đình đều như mở tiệc.
Họ là gia đình thôn dân, bữa cơm bình thường hầu như không có thịt, lúc xào rau cho vào thìa mỡ heo là coi như có chút vị thịt lót dạ dày rồi.
"Mẹ Táp Táp tới chơi à?" Hiện giờ thôn trưởng sống chung với gia đình con trai cả, cô con dâu là người lanh lợi, vừa mở cửa đã kéo hai mẹ con vào trong, "Vô đây vô đây, cơm mới nấu xong, vào ăn một chút nhé!"
"Dạ thôi," Giang Hồi cười, "Nhà chúng ta cũng nấu cơm xong rồi."
Cô mở hộp đồ ăn, lấy ra một tô lớn sủi cảo nhân thịt cải chua nóng hôi hổi đưa qua: "Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, dạo này cuộc sống đã khá hơn trước. Hôm nay trong nhà làm sủi cảo, không phải thứ quý giá gì, chỉ đưa mọi người nếm thử coi như tấm lòng của chúng tôi."
Vốn dĩ Giang Hồi không am hiểu nói mấy câu khách sáo như vậy, chắc hẳn Sư Nhạn Hành có ý muốn rèn luyện khi giao cho cô nhiệm vụ tặng đồ ăn này.
Hiện giờ ngẫm lại, Giang Hồi cảm thấy cũng đâu khó mở miệng.
"Đưa gì chứ!" Thôn trưởng nghe động tĩnh bèn chắp tay sau lưng đi ra, nghiêm mặt nói, "Bọn nhỏ đang tuổi lớn, đem về cho tụi nó ăn."
Giang Hồi không nghe, bắt chước cách Sư Nhạn Hành tặng đồ ăn ở tiểu nha môn, buông tô sủi cảo, kéo tay Ngư Trận chạy mất hút.
Cô con dâu đuổi theo vài bước, rốt cuộc bưng tô sủi cảo nên không dám chạy quá nhanh, tròn mắt nhìn hai mẹ con biến mất.
"Vậy. . . " Cô nàng ngơ ngác nhìn cha chồng.
Thôn trưởng trầm ngâm một lúc lâu, thở dài: "Thôi, đem vào ăn đi. Lấy cái chén sẻ cho nhà thằng Hai mấy cái, nói là Sư gia đưa."
Ba mẹ con họ thật có tâm.
Giang Hồi kéo Ngư Trận chạy một hồi, nửa đường không biết nghĩ tới cái gì mà cười khúc khích, cảm thấy vô cùng vui sướng.
"Về rồi?"
Vào cửa đã thấy Sư Nhạn Hành nấu xong mẻ sủi cảo cuối cùng, xào một ít ớt sa tế, đang ngồi dưới đèn cười tủm tỉm chờ hai mẹ con.
"Rửa tay rồi tới ăn cơm nào."
Hai mẹ con đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Giang Hồi vừa ngước lên thì thấy trên bàn thờ cũng đặt một chén sủi cảo nóng hôi hổi, đôi đũa xếp ngay ngắn kế bên.
Sư Nhạn Hành nói: "Coi như chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên."
Đôi mắt Giang Hồi cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cô cuống quít chùi mặt, gắp chiếc sủi cảo cắn một miếng, ngẩng đầu mỉm cười qua màn nước mắt: "Ngon thật, chỉ hơi nóng."
Nóng đến phát khóc luôn.
~~~~~^^~~~~~
32. CHÂN GÀ NGÂM ỚT
Nếu đã hứa làm cho Trịnh Bình An kinh hỉ, vậy thì phải giữ lời.
Mới về đến nhà, Sư Nhạn Hành vào tây phòng bưng ra cái bình.
Giang Hồi dỡ đồ xong, dẫn Ngư Trận cho con la ăn rồi về phòng ôn tập những chữ học được ngày hôm qua, thấy thế tò mò hỏi: "Đây là ớt ngâm chua lần trước, định làm món gì à?"
Từ khi Bùi Viễn Sơn cho bộ giấy bút nghiên và bảng chữ mẫu, mỗi tối Sư Nhạn Hành đều tập viết một tờ.
Đời trước nàng không sử dụng bút lông, lúc đầu không thể viết được. May nhờ có Giang Hồi hướng dẫn tỉ mỉ, thêm vào sự kiên nhẫn và hiểu biết của một người trưởng thành nên nàng đã tiến bộ rất nhiều.
Ngư Trận còn nhỏ, xương cốt chưa phát triển cứng cáp, luyện thư pháp quá sớm sẽ viết không đẹp, do đó Giang Hồi chỉ dùng mẩu than viết mấy chữ xuống đất để bé nhận biết, hôm sau sẽ ôn lại.
Sau nhiều ngày miệt mài học tập, hiện giờ cô bé đã biết chữ kha khá, có thể đọc vài câu Tam Tự Kinh.
Nhìn cô nhóc mỗi ngày rung đùi đắc ý lẩm bẩm "Nhân chi sơ, tính bản thiện", thỉnh thoảng quên từ nên sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai tròng mắt loạn chuyển, cũng rất thú vị.
Đến tuần cuối cùng của tháng mười, trời đã rất lạnh, gió Tây Bắc tựa mũi dao nhọn cứa vào da thịt đau buốt.
Trên mặt đất kết một lớp băng, bước lên là trượt dài, thật có cảm giác như đang bay.
Sư Nhạn Hành rụt cổ ôm chặt cái bình, rón rén bước đi cẩn thận, trở lại nhà chính mới thở phào nhẹ nhõm, vội ngồi xổm trước bếp lò khơi lửa.
Giang Hồi đã nhóm bếp xong xuôi, ngọn lửa thực mau bùng lên cao, Sư Nhạn Hành đút thêm vài thanh củi, cảm nhận được cái nóng ấm áp ập vào mặt, thoải mái thở hắt ra.
Nàng hơ tay: "Định làm vài món cay, kích thích khẩu vị lắm."
Trải qua nhiều ngày quan sát, Trịnh Bình An chắc hẳn là người thích ăn cay, có thể ăn cay rất giỏi. Ngay cả món gà vịt kho mới ra mắt dạo gần đây, anh chàng chỉ chọn vị ngọt cay, thỉnh thoảng còn phàn nàn độ cay chưa đủ.
Đúng dịp mấy hôm trước Sư Nhạn Hành thu được một mẻ ớt xanh cuối cùng, để đó không dùng thì quá đáng tiếc, thế là nàng làm thành ớt ngâm, vẫn chưa lôi ra ăn thử.
Ớt ngâm chua là gia vị nổi tiếng trong giới ăn cay, có thể làm được rất nhiều món, phổ biến nhất là chân gà ngâm ớt và cá hầm cải chua, ngoài ra còn cho vào vô số món ăn kèm.
Dòng sản phẩm kho mới ra mắt bao gồm chân gà chân vịt với vị nguyên bản và vị ngọt cay, lần này thêm một vị ngâm ớt.
Người dân Đại Lộc thích ăn cá, còn có câu "Không có cá không thành tiệc", thể hiện vị trí cao cỡ nào.
Tuy nhiên, cá nước ngọt thường hôi mùi bùn nên không được dùng nhiều. Để át mùi bùn, người ta chỉ biết kho kiểu phá lấu, nhưng ăn hoài thì khó tránh khỏi nhàm chán.
Hiện giờ trời lạnh, làm nồi cá hầm cải chua nóng bỏng, cho ớt ngâm vào, vừa chua vừa cay, chẳng phải rất sảng khoái?
Nước cá hầm cải chua chan vào cơm quả thực trên cả tuyệt vời!
Vừa mới mở bình ớt ngâm, một mùi chua cay khác với dưa cải điên cuồng xộc vào mũi!
Giang Hồi và Ngư Trận đang xúm xít xem món lạ bị mùi ớt chua ập vào mặt, cảm giác hô hấp cứng lại, miệng mũi đau xót, nước mắt ứa ra. Cả hai hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, hắt xì liên tục.
"Thật là hương vị lợi hại!"
Giang Hồi nước mắt chảy ròng, nhịn không được bật cười.
Chỉ ngửi mùi thôi mà đã thấy thèm ăn, thật muốn nếm thử ngay lập tức.
Ngư Trận chảy nước mắt đầy mặt, sụt sịt nói: "Cay quá!"
Tuy nói thế nhưng cô nhóc vẫn vừa sụt sịt vừa cố ghé lại gần cái bình nhìn xem, sau đó nước mắt trào ra nhiều hơn.
Đây đúng là 'Tò mò hại chết con mèo".
Sư Nhạn Hành hít sâu vài hơi, thoải mái hắt xì máy cái, cười nói: "Thứ tốt đấy!"
Loại ớt này khác với bất kỳ chủng loại nào ở đời sau, hình thù đầu đạn giống ớt Tứ Xuyên, mùi cay nồng xông thẳng lên óc, kéo dài không dứt.
Thôn Quách Trương có vài hộ trồng loại ớt này, chỉ trồng chơi chứ không sử dụng nhiều mà cây mọc lan tràn rất nhanh, nghe họ than phải chặt bao nhiêu là cành.
Sư Nhạn Hành thu mua hết, ngâm được hai bình một lớn một nhỏ.
Ước chừng có thể dùng đến năm sau.
Ớt ngâm chua có thể dùng giấm trắng hoặc giấm lâu năm. Dùng giấm trắng cho ra thành phẩm trong suốt, vị chua nhẹ; dùng giấm lâu năm cho ra thành phẩm sẫm màu, nhưng hương vị càng nồng đượm hơn.
Tối nay làm món chân gà ngâm ớt, để qua một đêm, ngày mai vừa lúc ngon miệng.
Đến lúc đó lại làm thêm món thịt luộc sốt tỏi giã, đều là món bắt cơm, hoàn mỹ!
Ba người ăn cơm chiều, nghe gió lạnh thấu xương rít gào ngoài cửa sổ, sau đó làm ổ trên giường sưởi.
Ngư Trận ngồi bên cạnh dùng mẩu than chơi viết chữ, có chữ viết đúng, có chữ viết sai.
Cô nhóc mang dã tâm rất lớn, sáng nay còn khoe khoang sẽ viết thư cho Hữu Phúc nữa chứ.
Ấy nhưng dựa vào tình hình hiện tại, coi bộ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Giang Hồi chong đèn tính sổ, thỉnh thoảng liếc sang Ngư Trận, kịp thời sửa đúng.
Từ xấp giấy Bùi lão tiên sinh tặng, cô lấy ra bốn mươi tờ đóng thành quyển sổ trương mục, mỗi tối đều lôi ra tính toán. Nhìn phần thu vào từ từ tăng trưởng, Giang Hồi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sư Nhạn Hành ngắm chữ viết của Giang Hồi, trông rất xinh đẹp, tinh tế, thanh nhã, hiển nhiên đã phải khổ công luyện tập.
Gia đình bình thường cho con trai đi học là khó lắm rồi, Giang Hồi là phận nữ mà lại có bản lĩnh như vậy. . .
"À phải, nói đến ghi sổ," Sư Nhạn Hành lật người ngồi dậy, "Tôi nhìn thật đau cả mắt, vừa tốn thời gian vừa tốn công, chi bằng để tôi dạy phương pháp ghi sổ của quê tôi nhé!"
Triều Đại Lộc dùng chữ phồn thể, hơi giống chữ viết thời Đường Tống, chỉ mỗi tội dùng chữ này ghi sổ thì con số ba đơn vị có thể viết một tràng dài!
Đã vậy con số dùng chữ phồn thể nét bút rất nhiều, Sư Nhạn Hành nhìn vài lần là hoa cả mắt, thực sự khó nhằn.
Giang Hồi biết quê của nàng rất khác nơi đây, cũng tò mò nên lập tức đưa mẩu than để nàng viết xuống đất.
Sư Nhạn Hành viết các chữ số Ả Rập từ 0 đến 9, sau đó giải thích cách dùng hệ thập phân và giá trị theo hàng chữ số: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, . . .
Giang Hồi nghe chăm chú, hỏi lại mấy điểm mấu chốt, dùng ngón tay dò đi dò lại.
Ngư Trận thấy thú vị nên lao vào học, đặc biệt vô cùng yêu mấy cái trứng ngỗng.
"Trứng trứng kho!"
Giang Hồi không giỏi việc nội trợ nhưng thực sự thông tuệ về thi ca, thư pháp, toán học, nghe một lần hiểu ngay.
Cô âm thầm tính toán một hồi, cực kỳ thích thú: "Quả nhiên nhanh và tiện quá!"
Mấy cái gọi là con số thoạt nhìn khá kỳ quái nhưng chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ban đầu có thể không dùng quen, nhưng chỉ cần thích ứng với quy luật của chúng thì rất dễ dàng sử dụng.
Bằng cách này, việc ghi sổ càng nhanh chóng càng tiết kiệm giấy hơn. Ngoài ra, sau này nếu kinh doanh bành trướng, nếu ai đó vô tình nhìn vào sổ sách cũng không tìm được manh mối gì.
Giang Hồi càng nghĩ càng phấn khởi, tò mò hỏi: "Thứ này rất thú vị, nhìn đơn giản nhưng nghĩ kỹ lại thấy rất cao thâm, không biết là vị đại học giả nào sáng chế ra?"
Sư Nhạn Hành thấy Giang Hồi nhận ra lợi ích nhanh như vậy, cũng vui theo: "Nghe nói là người Ấn Độ phát minh ra, nhưng do người Ả Rập truyền bá nên gọi là con số Ả Rập."
Ngư Trận nghe một hồi càng mù mờ, ngước lên hỏi: "A Lạp bá là bá bá nào ạ?"
Trong thôn có Hàn bá bá, Trương bá bá, A Lạp bá là ai nhỉ?
(Nước Ả Rập: 阿拉伯 phiên âm Hán Việt là A Lạp Bá)
"Ả Rập à?" Giang Hồi đọc theo, ôm Ngư Trận cười khúc khích, "Cái tên thật kỳ quái, nhưng nghe có vẻ giống nước Ba Tư."
Sư Nhạn Hành liếc sang: "Người biết về nước Ba Tư?"
Hiện giờ triều Đại Lộc cũng giao thương với nhiều quốc gia, trong đó Ba Tư là một trong những quốc gia lui tới thường xuyên nhất. Nhưng người dân bình thường chỉ vùi đầu vào công việc hằng ngày thì làm sao biết được Ba Tư là cái gì?
Giang Hồi ngẩn ra, tự biết lỡ lời bèn giả lả vài câu rồi chuyển đề tài, không hề nhắc đến nữa.
Sư Nhạn Hành cũng không gặng hỏi, Giang Hồi quả nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Trưa hôm sau, Hoàng Binh đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, mua rất nhiều món kho.
"Mấy hôm không thấy thúc," Sư Nhạn Hành tặng ông ta một chén cơm lớn, lấy xuống chiếc ghế nhỏ trên xe mang đến ngồi cạnh ông ta, "Nom thúc gầy đi nhiều đấy, cuối năm công việc thường bận rộn hơn nhưng phải ráng giữ gìn sức khỏe."
Trời lạnh, các nàng dựng cái lều quanh sạp, coi như cũng có chỗ tránh gió.
Hiện giờ các nàng không còn dựa vào bán chén cơm lớn để kiếm lời, hầu hết thực khách đều chọn giao đồ ăn tận nhà, hoặc là tự mang hộp đến mua món kho rồi đi ngay.
Dù sao các nàng cũng lập nghiệp bằng chén cơm lớn, hơn nữa đám người chú Trương vẫn lại đây ăn, vì thế nàng vẫn tiếp tục làm một chút, coi như kỷ niệm.
Hoàng Binh mỉm cười, ám chỉ nói: "Dạo này bận rộn quá, tranh thủ thời gian để đi huyện thành một chuyến."
Ông là người trọng tình trọng nghĩa, bao nhiêu năm được lão chủ nhân đối đãi không tệ, mặc dù không có hợp đồng ràng buộc nhưng đột nhiên phải rời đi cảm thấy xin lỗi người ta, cho nên càng thêm tận tâm tận lực.
Tuy không nói rõ nhưng ông chủ dường như cũng cảm nhận được, hai bên đều ngầm hiểu.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau cả gia đình sẽ dọn đến huyện thành.
Đi huyện thành?
Sư Nhạn Hành chú ý đến điểm này, cố ý quan sát biểu cảm của Hoàng Binh.
Lần này, khi nhắc đến huyện thành, vẻ mặt chần chừ của ông đã biến mất
Dùng cơm xong, Hoàng Binh không vội đi mà giúp gia cố lại gian lều, kiểm tra xe la và dặn dò Sư Nhạn Hành hãy cẩn thận.
"Trời càng ngày càng lạnh, đường càng dễ trơn trượt, xem ra về sau ra ngoài sẽ không tiện. Nếu nguy hiểm quá thì tạm dừng bán buôn mấy ngày cũng không sao. . . Chớ nên ham lợi nhỏ mà tổn thất lớn. . ."
Hoàng Binh lải nhải một tràng, khiến Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều ngạc nhiên nhìn ông ta:
Ủa, sao nghe như để lại. . . di ngôn vậy trời?!
Hoàng Binh là người trầm tính, vốn không giỏi thể hiện cảm xúc. Hôm nay tuôn ra một thôi một hồi, cuối cùng lại khiến chính mình nghẹn ngào, vội xoay người đi như chạy.
Để lại Sư Nhạn Hành và Giang Hồi ngơ ngác nhìn nhau:
Đây là màn xướng khúc gì thế này?
Quản sự Tiểu Hồ đến lấy đồ ăn như thường lệ, Sư Nhạn Hành tặng thêm một phần thịt luộc sốt tỏi giã và chân gà ngâm ớt hôm qua.
"Nhận được sự ủng hộ bấy lâu nay, đây là chút đồ ăn kèm mới ra lò, xin biếu lão gia và phu nhân nếm thử!"
"Cô nương có tâm," Quản sự Tiểu Hồ mỉm cười, "Hôm qua cậu Thọ và cô Phúc cứ nhắc mãi muốn đến chơi, đáng tiếc thời tiết không tốt. Phu nhân nói, nếu gia đình cô nương đi huyện thành kinh doanh thì tốt rồi, lui tới cũng dễ dàng."
Sư Nhạn Hành gật: "Đa tạ nhớ đến chúng tôi, nhất định sẽ có một ngày như vậy."
Quản sự Tiểu Hồ đã quen với sự thẳng thắn của nàng, nghe câu trả lời có vẻ chẳng hề khiêm tốn này cũng không ngạc nhiên mảy may: "Nếu là thế, chúng ta chờ tin tốt của tiểu nương tử."
Trịnh Bình An đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trong tay quản sự Tiểu Hồ: "Ông cụ lớn tuổi rồi, ăn không được đồ cay nhiều vậy đâu, chi bằng để ta bỏ công giúp đỡ một phen."
Quản sự Tiểu Hồ: ". . . Cũng không cần đâu ạ."
Ngài thật đúng là con trai ngoan của ông chủ!
Giả sử ông chủ ăn không được, vẫn còn cậu Cả mà!
Hôm nay có món mới nên Trịnh Bình An về nhà riêng ăn cơm.
Trước khi đi, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến tới, thật xa đã hô lớn: "Đại muội tử, hôm qua ta đặt mua ba cân thịt kho, chân gà, cổ vịt đều có đủ?"
Bên này Sư Nhạn Hành mỉm cười chào đón: "Đào Nhi tỷ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại sao không đợi muội giao đến?"
"Đào Nhi tỷ" ngạo nghễ đáp oang oang: "Ôi trời, cha chồng ta thích nhất món cổ vịt ngọt cay nhắm rượu, tối nay có khách đến chơi, sáng sớm đã dặn ta phải tới mua thêm. . ."
Các khách quen dần dần phát hiện lợi ích của việc đặt mua sỉ:
Có người mua giùm, mình không cần đi một chuyến, càng không cần lo đi đến nơi bị hết hàng, đã vậy còn được giảm giá!
Vì thế đều đổ xô tìm Vương Đào.
Dạo này, việc mua sỉ của thím ấy ngày càng nổi tiếng, không chỉ ở trường tư thục mà nam nữ già trẻ ở mấy con phố lân cận đều chạy đến nhà nhờ vả, bận rộn vô cùng.
Vì vậy, gần như mỗi ngày Vương Đào đều có thể kiếm được một đĩa thịt kho hoặc món kho miễn phí, có thể đem về nhà mẹ đẻ cho mọi người nếm thử, vô cùng đắc ý.
Vốn dĩ ông chồng chỉ coi đây là thú tiêu khiển của bà vợ, không ngờ bây giờ nó phát triển to lớn đến như vậy, khiến ông phải rửa mắt mà nhìn.
Ngay cả cậu con trai cũng thường xuyên thốt lên: "Mẹ ơi, nhà ta phát đạt rồi ạ?"
Sao có thể ăn thịt mỗi ngày?
Hiện giờ cha mẹ chồng gặp ai cũng khoe cưới được con dâu tốt, trong nhà càng thêm vui vẻ hòa thuận.
Gặp thoáng qua "Đào Nhi tỷ" kia, Trịnh Bình An không nhịn được cũng bật cười.
Thật ra hắn cũng không biết mình cười cái gì, có lẽ cảm thấy tuổi tác hai người đó rõ ràng có thể làm mẹ con, ấy mà cứ kêu nhau là tỷ muội nghe khá buồn cười?
Cũng có lẽ, chỉ cảm thấy nhìn nhà người ta có cuộc sống khá lên từng ngày nên mừng thay cho họ?
Sáng sớm trời đổ tuyết nhẹ, hiện giờ mặt đất phủ một lớp tuyết trắng xoá khiến con đường lát đá càng thêm trơn trượt, Trịnh Bình An thấy mấy người té ngã, vội chạy dến nâng đậy.
Tối hôm qua rất lạnh, mặt đường bị đóng băng, Trịnh Bình An không về huyện Ngũ Công.
Bây giờ trở lại nhà riêng, trong lò sưởi vẫn còn than hồng, cời vài cái là gian phòng chậm rãi ấm lên.
Hắn bày ra tất cả đồ ăn: bánh hấp nóng của sạp thím Lưu, thịt kho, chân gà ngâm ớt, thịt luộc sốt tỏi giã và rau chân vịt xào trứng của sạp nhà họ Sư, hâm nóng bình rượu gạo của tửu quán Hách gia, hớn hở đi rửa tay rồi cởi giày ngồi xếp bằng trên giường đất.
Bốn món ăn có ba món thịt, tuyệt vời!
Rượu gạo từ từ nóng lên, Trịnh Bình An xoa tay, nuốt nước miếng, đầu tiên hạ đũa xuống món chân gà ngâm ớt trông hấp dẫn nhất.
Mấy ngày qua hắn gặm biết bao nhiêu chân gà kho, đều có màu nâu đỏ, nấu mềm rục, vừa cho vào miệng mút một cái là xương rời ra ngay, nhưng món chân gà hôm nay lại khác hẳn.
Trắng ngà, phía trên tô điểm vài lát ớt xanh lục, trông rất tươi mát thoải mái.
Vừa cho vào miệng, mùi chua cay tỏa ra, mới đầu không cảm thấy gì nhiều, Trịnh Bình An vừa định lắc đầu chê bai, đột nhiên hai mắt mở to.
Trong miệng tựa như có người đột nhiên châm lửa, từ chậm đến nhanh, nháy mắt bùng cháy, hơi nóng quét qua toàn bộ môi lưỡi rát bỏng.
Mới vừa rồi có lẽ là không cẩn thận làm dính một chút ở khóe miệng, lúc này cũng nóng rát theo, rất giống bị lở miệng.
"Chà chà, phù phù phù!"
Trịnh Bình An hơi chật vật xuýt xoa, trên trán nháy mắt xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hơi lạnh trước khi bước vào cửa biến mất không dấu vết như tuyết tan vào mùa xuân.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhai miếng chân gà giòn sần sật trong miệng rồi vội vàng cầm bầu rượu được hâm nóng rót cho mình một chung nhỏ.
So với món chân gà kho, món ngâm ớt này nhai rất đã.
Rượu hơi nóng, vừa vào miệng lập tức như lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích đến mức đầu óc tê dại, lông tơ cả người đều dựng đứng!
Trịnh Bình An theo bản năng nhắm mắt lại, ngửa đầu nuốt xuống, như thể nuốt ngọn lửa vào bụng khiến ngũ tạng lục phủ đều nhảy nhót.
Rượu gạo thơm ngọt thuần hậu mà còn kích thích đến như vậy, nếu đổi thành rượu đế chẳng phải giống như bay bổng lên trời cao?
Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi dài, đập mạnh tay xuống bàn rồi cười lớn.
"Đã quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top