22. BỮA TIỆC
22. BỮA TIỆC
Mùng chín tháng mười, đại cát, thích hợp nhận tài lộc.
Sáng sớm, trên dưới Trịnh gia bắt đầu bận rộn, đặc biệt là nhị thiếu gia Trịnh Bình An sắp đi nha môn cứ nhất quyết xông ra, nhảy chồm chồm la hét cần phải ăn một bữa ngon rồi mới đi làm.
"Tối nay mọi người chiêu đãi khách khứa ăn uống thịnh soạn, trong khi con phải cực khổ tuần phố bên ngoài, tất nhiên không về kịp để dự tiệc. Bây giờ lại bỏ mặc con như vậy, coi được không?"
Tối hôm qua hắn chạy gấp trở về mà ngay cả vét đĩa cũng không còn, vô cùng bực bội.
Đến bữa cơm tối có món bánh bao nhân nấm thịt gà do Triệu đầu bếp làm, khó nuốt lắm sao?
Khẳng định không hề khó nuốt.
Nấm tươi rói to dày băm ra, trộn với thịt gà béo thái hạt lựu làm nhân, bên trong còn thêm măng tươi, muối tinh, vừa thơm vừa giòn, nước sốt đầy đủ.
Vỏ bánh cũng được làm từ bột mì mới nhất của năm nay, mùi thơm lúa mạch nồng nàn, nở xốp mềm mại, hấp chín xong có thể thấy nước sốt rỉ ra từ khe hở.
Vỏ mỏng, nhân nhiều, tuy không được coi là mỹ lệ nhưng luôn phù hợp với yêu cầu "bánh to, thịt nhiều, thơm ngọt" của nhà họ Trịnh.
Nếu lúc trước thì chắc chắn sẽ hết sạch.
Nhưng hôm qua. . . sau khi thử xong đồ ăn, lại cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó.
Đúng rồi, chính là thiếu sự mới lạ!
Hữu Thọ và Hữu Phúc bám theo, hai mắt tỏa sáng: "Nhị thúc, tụi cháu dẫn thúc đi!"
Nhân tiện ăn chực một bữa!
Trịnh Nghĩa cảm thấy mất mặt.
Cái gì mà ăn chực hả?
Bộ đầu bếp nhà mình không nuôi nổi tụi bây sao?
Nhưng sẵn nhắc tới mới nhớ, cô gái kia mang theo vài thứ như vậy, có thể làm cho mình ăn luôn không nhỉ?
Thôi không được, chỉ nghĩ vậy thôi mà trong đầu như có một đàn ngựa hoang đang phóng ào ào.
Rốt cuộc ba chú cháu đều không được phép đi.
Bởi vì thật quá kỳ cục.
Thế nên khi Trịnh Bình An ra cửa, cả người ỉu xìu như cà tím phơi sương, héo rũ.
Ôi, trước kia mong chờ ngày ngày có thể phi ngựa đi tới đi lui nên mới đến thị trấn làm nha dịch, hiện giờ xem ra cứ ở nhà làm ông chủ con êm đẹp biết bao nhiêu, đi nha môn làm cái khỉ gì?
Thiệt thòi quá!
Sư Nhạn Hành không biết màn kiện tụng bên kia, theo thường lệ dậy thật sớm.
Vừa mở mắt đã phát hiện Giang Hồi ngồi chờ sẵn từ lúc nào rồi.
Cô nàng căng thẳng.
Trong khi Ngư Trận vẫn ngủ ngon lành như chú heo con, gương mặt đỏ bừng, một bên má ép vào gối xị ra.
Ăn uống đủ chất một thời gian, nhóc lớn phổng như được thổi hơi vào người, da láng thịt mềm, hiện giờ bất kỳ ai vừa thấy đều tưởng tiểu thư con nhà giàu.
Sư Nhạn Hành cười nhéo nhéo cằm cô bé, mềm mại như kem mỡ.
Cô nhóc vẫn chưa tỉnh, chỉ vặn vẹo vài cái như con nhộng bướm, cả người cuộn tròn, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, chừa lại một dúm tóc tơ bên ngoài.
Còn phát ra một tiếng "Hừ ~" để phản đối.
Ngày hôm qua Sư Nhạn Hành bàn bạc với Trịnh Nghĩa một hồi, sau khi thử xong đồ ăn thì định ra thực đơn:
Hải sâm xào hành, bào ngư om, vịt tiềm bát trân, bồ câu quay, thịt kho, canh đậu hủ đầu cá, canh chân giò hun khói nấu măng, gỏi phụ trúc, rau trộn thập cẩm, tổng cộng chín món.
Triều Đại Lộc cực kỳ tôn sùng số "Chín", cho rằng nó mang đến may mắn hơn cả số sáu hay tám gì đó. Phàm là nhà ai tổ chức tiệc với chín món ăn thì chắc chắn là sự kiện được coi trọng nhất trong năm.
Thực đơn này tuy vẫn dùng thịt là chính nhưng cách làm khác nhau, cho ra món ăn thật tinh tế khiến toàn bộ phong cách của bữa tiệc đột nhiên biến đổi.
Cá kho đổi thành canh đậu hủ đầu cá càng thoải mái nhẹ nhàng hơn, sau cùng là hai món rau trộn thuần chay coi như nóng lạnh xen kẽ, chay mặn kết hợp.
Ngoài ra có món sủi cảo trứng nhân cải chua ăn kèm với canh sợi bột khoai tây chua cay như một món chuyển tiếp, vừa là món ăn phụ cũng vừa là món chính.
Sau đó còn có vài loại bánh ngọt và trái cây tráng miệng không tính trong thực đơn.
Sư Nhạn Hành sẽ nhận nấu thịt kho, canh chân giò hun khói hầm măng, gỏi phụ trúc, và sủi cảo trứng nhân dưa chua ăn kèm với canh sợi bột khoai tây chua cay, còn lại đều giao cho Triệu sư phụ.
Sư Nhạn Hành cũng giúp đỡ chuẩn bị chén đĩa cho tương xứng, không cần tinh xảo nhưng phải thích hợp với phong cách.
Còn về phần thứ tự và cách sắp xếp cụ thể của các món ăn, đó không phải là trách nhiệm của nàng.
Dù gì Trịnh Nghĩa cũng thường xuyên tổ chức tiệc tùng, dĩ nhiên đã biết rõ ràng.
Thật ra Sư Nhạn Hành có phương án càng tốt hơn, nhưng thứ nhất không cần thiết bộc lộ mũi nhọn ngay từ đầu, thứ hai thân thể của nàng vẫn còn quá nhỏ, thể lực và tinh lực đều không đủ, Giang Hồi lại thật sự không đủ tư cách để làm phụ bếp.
Nếu tạm thời tìm người Trịnh gia để trợ thủ, chưa trải qua thời gian làm việc chung để ăn ý với nhau, ngược lại còn không bằng Giang Hồi.
Ăn bữa sáng xong, Sư Nhạn Hành đang bàn bạc với Giang Hồi về bữa tiệc, Hữu Phúc và Hữu Thọ chạy tới tìm Ngư Trận chơi.
Tình bạn giữa mấy đứa trẻ luôn nhanh chóng mà nóng bỏng, mới gặp hôm qua là đã thân thiết vô cùng.
Vốn dĩ Giang Hồi lo lắng Sư Nhạn Hành làm đầu bếp còn mình phải hỗ trợ, dư lại Ngư Trận tính làm sao?
Hiện tại khỏe quá rồi, cứ chơi đi thôi!
Hữu Thọ mang theo một con quay rất đẹp, làm bằng gỗ được mài giũa vô cùng trơn láng, bên ngoài vẽ hoa văn đủ màu rồi phủ một lớp sơn bóng.
Dùng sợi dây da quấn quanh rồi kéo mạnh, con quay dường như có sức sống, vừa xoay tít vừa di chuyển khắp nơi trên mặt đất, nổ tung thành từng vòng tròn màu sắc sặc sỡ.
Ngư Trận trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, rất khâm phục khen Hữu Thọ: "Tuyệt quá!"
Hữu Thọ đắc ý sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng.
Nhóc khom lưng nhặt lên con quay, do dự một chút, cắn răng làm ra vẻ hào phóng nhét vào tay Ngư Trận: "Cho muội chơi nè!"
Ngư Trận không dám nhận lấy, nhưng đôi mắt không nghe sai khiến cứ dán vào con quay.
Thật đẹp quá, nước sơn thật bóng loáng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.
Bé rất thích, nhưng lại không có thứ gì làm quà đáp lễ.
Mẹ đã dạy không thể lấy đồ miễn phí của người ta.
Hữu Thọ dù sao cũng là tiểu thiếu gia lớn lên trong nhà giàu có, lần đầu tặng đồ mà người ta không nhận, bắt đầu sốt ruột.
Cậu nhóc lại cố nhét con quay vào tay Ngư Trận, càng làm ra vẻ khẳng khái: "Cho muội muội chơi mà!"
Ngư Trận chớp chớp mắt, rụt tay lại nhìn về phía Hữu Phúc: "Đó là muội muội."
Có nghĩa kia mới là em gái của anh.
Hữu Thọ: ". . ."
Nhóc sốt ruột đến độ vò đầu, đột nhiên lóe ra ý tưởng: "Vậy muội kêu ta là ca ca không phải được rồi?"
Hữu Phúc đang nhờ bà vú kéo ngựa gỗ của mình lại đây, nghe vậy hí hửng chạy tới: "Ca ca, nếu Ngư Tử là muội muội của ca, vậy chính là muội muội của chúng ta đúng không?"
Ngư Trận nhỏ nhẹ đính chính: "Là Ngư Trận!"
Mới không phải Ngư Tử.
Hữu Thọ gật đầu: "Đúng rồi!"
Hữu Phúc càng hứng chí, gương mặt quả táo sáng bừng.
"Nếu muội muội là muội muội của chúng ta, vậy tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ của chúng ta đúng không?"
Hữu Thọ và Ngư Trận bị một tràng của cô bé làm cho phát ngốc.
Cái gì mà tỷ tỷ muội muội?
Nhưng Hữu Phúc càng nghĩ càng cảm thấy rất tốt.
Cô bé như trái pháo vọt tới cửa, hướng về phía Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đang châu đầu bàn bạc về buổi nấu ăn, hô thật to: "Tỷ tỷ!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Đây là tình huống gì thế này?
Sau khi nghe rõ ngọn ngành, Giang Hồi cười ngả cười nghiêng.
Thật là con nít, thẳng thắn đáng yêu vô cùng.
Sư Nhạn Hành có chút không biết nên khóc hay cười, nhìn Hữu Phúc đầy mặt đều viết "Chúng ta là chị em ruột thịt khác cha khác mẹ", không biết nên nói gì cho phải.
Ngư Trận căng thẳng hẳn lên, siết chặt ngón tay Sư Nhạn Hành, giọng ngọng nghịu nhưng rất quyết liệt: "Ỷ ỷ!"
Đây là chị của ta!
Sư Nhạn Hành phì cười, nghịch nghịch hai bím tóc nhỏ xinh, nhìn theo tầm mắt không thể khống chế của bé, thấy được con quay trong tay Hữu Thọ.
"Thích à?" Sư Nhạn Hành nhỏ giọng hỏi.
Ngư Trận đỏ mặt, gật nhẹ nhưng lại ngượng ngùng lắc đầu: "Không muốn. . ."
Hữu Thọ lớn tiếng nói: "Tỷ, ta muốn cho muội muội chơi, tỷ bảo muội ấy cầm đi!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Nhóc này gọi chị cũng thật dứt khoát nhỉ.
Hữu Thọ cảm thấy không có vấn đề gì.
Lần đầu tiên nhóc phải công nhận muội muội ngốc nghếch của mình lại thông minh đến vậy.
Người lớn trong nhà thường dặn đi ra ngoài miệng phải ngọt, gặp cô gái trẻ thì kêu tỷ tỷ, gặp phụ nữ lớn tuổi thì kêu dì, nhất định không sai!
Giang Hồi cười nói: "Con quay này rất tinh xảo, tiểu thiếu gia giữ lại mà chơi."
Hữu Thọ hơi bướng bỉnh, nói trắng ra là cứng đầu. Nếu lúc nãy thực sự có hơi tiếc không nỡ buông tay, tới lúc này khi tất cả mọi người đều không muốn thì nhóc con nhất định phải tặng cho bằng được.
Một tay nhóc cầm con quay đưa ra, một tay chống nạnh bắt chước bộ dạng ông nội nhà mình, hất lên cái cằm tròn vo, nỗ lực khắc chế ánh mắt không nhìn về hướng con quay, rất khí phái nói:
"Ta là nam tử hán! Đã sớm không chơi thứ này!"
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều cười ngặt nghẽo.
Được quá nhỉ, nam tử hán sáu tuổi!
Trẻ con làm bạn với nhau, trao đổi đồ chơi cũng là chuyện thường, huống hồ một đứa nhất định phải tặng, một đứa cũng rất thích, nếu khăng khăng không nhận sẽ khiến bọn trẻ mất hứng.
Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Ngư Trận.
"Nói cho tỷ biết, muội thích con quay không?"
Ngư Trận mím môi, lại liếc nhìn con quay sặc sỡ một cái, gật gật đầu.
"Đúng vậy, thích tức là thích, phải thành thật mà nói với tỷ tỷ." Sư Nhạn Hành nhân cơ hội tăng cường lòng tự tin của bé, cổ vũ bé dũng cảm biểu đạt suy nghĩ, tiếp tục ướm lời, "Bạn lấy đồ chơi yêu thích nhất tặng cho muội, vậy có phải muội nên tặng lại đồ chơi yêu thích gì không?"
Ngư Trận nhăn mặt suy nghĩ một hồi, thật cẩn thận vuốt ve túi tiền, đầy vẻ tiếc nuối.
Bé chỉ có bảo bối này thôi.
Nhưng, nhưng đây là chị làm cho bé!
Không bỏ được!
Sư Nhạn Hành cười cười: "Nếu muốn trao đổi, trở về tỷ làm cho muội cái khác. Nếu không muốn thì thôi không đổi nữa."
Giao tiếp với bạn bè đổi đồ chơi cho nhau là rất quan trọng, nhưng ý nguyện của chính đứa trẻ càng quan trọng hơn, nàng không muốn cưỡng ép.
Đây là lần đầu tiên Ngư Trận phải đối mặt với sự lựa chọn "Lấy hay bỏ" khó khăn nhất trong cuộc đời.
Cô bé ngần ngừ một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, tay nhỏ thò vào túi tiền cầm ra một quả cầu lông gà xinh đẹp, trìu mến vuốt ve những chiếc lông đuôi sặc sỡ.
"Này, đây là ỷ ỷ làm cho Ngư Trận. . . Chúng ta cùng chơi nhé!"
Ba đứa nhỏ chơi đùa hăng hái, phía sau một đám nha hoàn bà tử bám theo, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Sư Nhạn Hành và Giang Hồi lại dồn sức vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tiệc tối ước chừng bắt đầu khoảng sáu giờ, ngay sau khi bữa cơm trưa kết thúc, phòng bếp lớn trở nên bận rộn.
Một đám người đều lén liếc về phía Triệu sư phụ đeo tạp dề đứng ngay trung tâm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị.
Sáng sớm Triệu đầu bếp của Trịnh gia đã nghe nói hôm qua có một cô gái nhỏ tới nấu thử, còn do gia chủ đích thân dẫn đến, trong lòng khó tránh khỏi không phục.
Sáng nay lại đây, Triệu sư phụ thấy ánh mắt mọi người trong phòng bếp đều không được bình thường, có mấy kẻ khe khẽ thì thầm với nhau, giống như mình làm xong hôm nay là sẽ bị cho nghỉ việc.
Lúc này thấy Sư Nhạn Hành và Giang Hồi tiến vào, một nhỏ một yếu, Triệu sư phụ càng thêm khó chịu.
Nhìn cứ như bà con nghèo đến xin tiền, sao có thể nấu ăn?
Trong lòng Triệu sư phụ vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nên đương nhiên sự khó chịu thể hiện ra mặt.
Suy cho cùng, mình đến đây là xâm phạm "Địa bàn" của người ta, Giang Hồi lo lắng Triệu đầu bếp gây bất lợi cho Sư Nhạn Hành, khi tiến vào cố ý chắn ở phía trước.
Sư Nhạn Hành vừa cảm động vừa buồn cười: "Thật không cần đề phòng như lâm đại địch vậy đâu."
Giang Hồi lại liếc sang Triệu đầu bếp một cái: "Lỡ như. . ."
Nhìn cánh tay kia kìa, thật to hơn cái đùi của các nàng.
Lỡ như gặp kẻ lòng dạ hẹp hòi, đừng nói động thủ, chỉ tiện tay đẩy nhẹ một cái là các nàng đủ khổ rồi.
Sư Nhạn Hành nói: "Chắc hẳn không sao đâu."
Một người có thể làm đầu bếp chính ở Trịnh gia bao nhiêu năm, bất luận trù nghệ của Triệu sư phụ thế nào, khả năng đánh giá tình hình khẳng định không thành vấn đề, chắc chắn hiểu được lợi hại được mất.
Nếu bữa tiệc hôm nay xảy ra bất kỳ sơ suất gì, Trịnh gia lãnh hậu quả thế nào bọn họ không biết, nhưng Triệu đầu bếp nhất định không có kết cục tốt.
Quả nhiên, tuy Triệu đầu bếp không thích các nàng nhưng từ đầu đến cuối không hề làm khó dễ.
Mỗi khi Sư Nhạn Hành yêu cầu nguyên liệu gì, chỉ cần nói một tiếng là lập tức có người đưa tới.
Hai bên phân ra ranh giới rõ ràng, không quấy nhiễu lẫn nhau. Trong lúc bận rộn thì không cần phải nói, nhưng khi nấu canh sợi bột khoai tây và sủi cảo trứng nhân cải chua, mùi thơm bay khắp nơi, Triệu đầu bếp nhịn không được duỗi cổ nhìn một chút.
Sư Nhạn Hành cảm giác được ánh mắt của ông ta, cũng không che đậy: Dù sao cũng đâu thể nào nhìn ra bí quyết của nàng. Vì thế nàng còn thoải mái hào phóng tặng cho ông ta nụ cười.
Triệu đầu bếp ngẩn ra, có chút không được tự nhiên, vội xoay qua bận rộn làm việc của mình.
Khi đằng trước ăn tiệc, sau bếp không dám giải tán, sợ đằng trước yêu cầu điều gì.
Quản sự đã sớm bày ra hai bàn đồ ăn, mời Triệu đầu bếp, Sư Nhạn Hành và vài vị công thần hôm nay cùng thưởng thức.
Hôm nay Triệu đầu bếp không hề sai người gây khó dễ, Sư Nhạn Hành cũng biết ơn.
Bằng không với địa vị của của ông ta ở Trịnh gia, dẫu không đích thân phá đám nhưng chỉ cần gợi ý chút xíu thôi cũng đủ để Sư Nhạn Hành xấc bấc xang bang rồi.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu Sư Nhạn Hành làm việc trong nhà chủ nhân, bỗng một ngày có đứa con nít lông tơ chưa sạch tới đấu võ đài với mình, nàng cũng cao hứng không nổi.
Nghĩ như vậy, Sư Nhạn Hành rót chén trà, đi đến trước mặt Triệu đầu bếp.
"Đều do Trịnh lão gia thích đồ lạ nên tôi mới may mắn được đến đây một chuyến, ngày mai tôi phải đi rồi, coi như một trải nghiệm đẹp. . . Hôm nay nhờ ngài chiếu cố, tôi xin lấy trà thay rượu kính ngài một chén."
Trước khi tan tiệc, các đầu bếp không thể uống rượu, sợ cầm dao không chắc.
Triệu đầu bếp vẫn có sự bất mãn trong lòng, nhưng lúc này thấy nàng nói năng rất thành khẩn, lời trong lời ngoài đều không có ý đoạt nghề nghiệp của mình, vì thế cảm thấy kèn cựa với một con bé thật không thú vị.
Ông ta cũng giơ lên chén trà: "Đều vì ra sức cho chủ nhân, đâu thể nói chiếu cố hay không."
Dứt lời, cũng uống cạn.
Giang Hồi đứng bên cạnh nhẹ nhàng thở phào, nhưng cũng cảm thấy hơi ấm ức giùm Sư Nhạn Hành.
Rõ ràng là Trịnh lão gia chủ động mời các nàng tới nấu ăn, ấy mà bây giờ Sư Nhạn Hành phải cúi đầu. . .
Sư Nhạn Hành nhìn ra suy nghĩ của Giang Hồi, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô dưới bàn.
"Không sao đâu."
Ấm ức à? Thật đâu đến mức như vậy.
Kiếp trước nàng tự mình lăn lê bò lết, gặp phải những vụ còn thảm hơn so với chuyện này gấp mười lần.
Nhiều bạn bè vẫn tốt hơn nhiều kẻ địch, trong tương lai nhất định nàng không thể lách qua huyện Ngũ Công. Dĩ nhiên nàng phải thiết lập mối quan hệ tốt với Trịnh gia, nhưng dù sao cũng không phải người cùng nghề.
Mèo có đường của mèo, chuột có lối của chuột; khi thật sự tiến vào huyện thành, đâu cần kiếm cho xa, chi bằng bắt đầu khéo léo lợi dụng ông Triệu đầu bếp này.
Hai vị đầu bếp chủ động phá băng, đám người phía dưới mới dám nói chuyện vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.
Có vài người cá biệt vốn định chờ xem Triệu đầu bếp bị tống đi, ai ngờ nghe vị Sư cô nương khẳng định chỉ tới đây một ngày. Nếu là vậy, Triệu đầu bếp vẫn chưa bị lật đổ?
Có mấy kẻ bắt đầu thót tim, hối hận sáng nay không cho Triệu đầu bếp sắc mặt tốt, do dự mãi bèn bưng chén trà đến nói vài lời nịnh nọt.
Triệu đầu bếp cười khẩy một tiếng, cũng không phản ứng.
Nịnh giàu đạp nghèo, bỏ đá xuống giếng, thật đúng là thói đời nóng lạnh.
Chỉ là bọn chúng quá gấp gáp rồi, nên bây giờ mặt mũi cũng quá khó coi!
Sống đến từng tuổi này thật uổng phí, cách làm người xử thế còn không bằng một con nhóc.
Ông khinh thường bọn mày!
Sau khi có sự so sánh, Triệu đầu bếp bỗng cảm thấy Sư Nhạn Hành cũng đâu phải không vừa mắt.
Nếu đã nhận bậc thang đi xuống do người ta đưa tới, Triệu sư phụ cũng không băn khoăn nữa, bắt chuyện với Sư Nhạn Hành: "Sư phụ ngươi là ai?"
Món phụ trúc gì đó, thực sự chưa từng thấy qua.
Về phần cải chua, hình như từng nghe mấy ông bạn già ở vùng Đông Bắc nhắc đến.
Nhìn đao công thủ pháp của cô nhóc này rất lão luyện, quả thực còn giỏi giang hơn bản thân mình là tay già đời cầm dao vài thập niên, tuyệt đối phải được thừa hưởng từ một sư phụ giỏi.
Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, câu này kêu ta trả lời thế nào?
"Vốn được thừa hưởng một chút gia truyền, sau đó. . . Hiện giờ vẫn tự học thêm."
Triệu đầu bếp hơi giật mình, cũng không biết não bổ ra tình cảnh gì mà trông có vẻ thổn thức, gật gật đầu, không lên tiếng.
Thôi, ông đây cũng chẳng phải loại người không biết trời cao đất rộng! Nếu ông thật sự được Tổ sư gia thưởng cơm ăn, tội gì hơn phân nửa đời người cũng thoát không ra khỏi huyện thành?
Dẫu không có cô nhóc này thì ước chừng cũng sẽ có người khác. . .
Nghĩ đến đây, Triệu đầu bếp nhịn không được lại liếc Sư Nhạn Hành, đặc biệt là gương mặt lông tơ chưa sạch, cảm thấy hơi buồn cười.
Ai có thể ngờ được, sống nửa đời người mà lại bị một con nhóc áp chế.
Trước kia ông thường nghe nói, có người vừa sinh ra đã được trời cao ưu ái; ông còn hớn hở nghĩ, khả năng bản thân mình cũng ở trong số đó.
Nhưng hôm nay xem ra, là cái rắm!
Ông đang cầu trời ban chén cơm ăn mà thôi.
Khi nào ông trời vui vẻ thì ném cho một chén, bảo đảm đời này không bị đói chết.
Nhưng còn cô nhóc kia thì sao?
Đấy mới là người được ông trời cầm chén cơm đuổi ở phía sau năn nỉ: "Nào, tới ăn một miếng nhé, ăn một miếng nữa. . ."
Nghĩ đến đây, Triệu đầu bếp đầy bụng chua lòm uống một ngụm trà, thầm nghĩ, con bé này khẳng định no căng rồi!
Phía sau mỗi người có tâm tư khác nhau, đằng trước thì không khí yến tiệc đang tới lúc cao trào.
Trước khi bốn vị khách quý tới đây đã sớm nghe đồn về Trịnh Nghĩa, nói câu thành thật, họ không đặt hy vọng quá cao vào bữa tiệc này.
Chỉ là một phú thương tầm thường ở một huyện nhỏ, có thể lôi ra được thứ gì tốt?
Sau khi ngồi vào bàn, đánh giá kỹ, ừ coi như tạm được. À, nhưng mà cái món thịt kho gì đó thật sự vừa miệng, nhịn không được ăn thêm mấy miếng.
Bồ câu quay cũng không tệ lắm, nước sốt đậm đà, màu sắc đỏ tươi, căng mọng mềm mại. Cho vào miệng hương thơm nồng nàn, vị thịt đầy đặn không bị khô, nhắm rượu khá hợp.
Khổ nổi sau khi dùng những món thịt quá nhiều khó tránh khỏi chán ngấy, ai ngờ được thưởng thức hai món rau trộn rất tươi mát.
Sau đó là đến chén canh đậu hủ đầu cá trắng như tuyết, ăn lúc còn nóng hổi, húp một ngụm đậu hủ non mềm, miệng đầy thơm ngọt, lại gắp một miếng thịt má cá ăn kèm.
Có câu vội vàng không thể ăn đậu hủ nóng, nhưng món canh đậu hủ này, nếu không vội vàng ăn lúc còn nóng thì làm sao thưởng thức được mỹ vị?
Thổi nhẹ một chút, đợi sức nóng tầng ngoài tan bớt là gấp không dằn nổi phải cho vào miệng, hàm răng hơi bập xuống, phá vỡ tầng ngoài, lộ ra tầng trong vẫn nóng bỏng.
Canh cá bỏ thêm tiêu xay, vừa nếm một miếng thì không thấy mùi vị gì đặc biệt. Ấy nhưng khi tiêu xay đi kèm với canh nóng đậu hủ nóng trôi xuống bụng, một luồng hơi ấm dễ chịu chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, ép ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi mỏng xua đi cái lạnh của buổi tối cuối thu.
"Ực ~ phù phù ~"
Diệu kỳ nhất là món sủi cảo trứng nhân cải chua, ước chừng là rau dưa làm chua trộn vào trong nhân, hợp với lớp da sủi cảo bóng bẩy mềm mại, nháy mắt hòa tan một bàn dầu mỡ.
Dưới đáy được lót bằng lớp trứng tròn xoe, trên mặt rải mè đen và hành thái xanh biếc, màu sắc diễm lệ đáng yêu.
Khi thọc đũa vào, lớp trứng bao bọc lớp bột dưới đáy vỏ sủi cảo kết thành một mảng như cơm cháy tạo nên tiếng "côm cốp" vỡ vụn, thú vị vô cùng.
Qua ba tuần rượu và chỉ dùng đồ ăn, nếu được ăn món có tinh bột cho chắc bụng thì đặc biệt đáng quý.
Cắn một miếng sủi cảo, một ngụm nước sốt nóng rát bắn ra giữa môi răng, không hẳn là nước thịt mà cũng không hẳn là nước rau, chua thanh kích thích vị giác!
"Món này thú vị thật!"
Vị khách mặc áo dài trắng ngà cảm giác nước bọt lan tràn trong miệng, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống, chỉ vào đĩa sủi cảo trứng trên bàn cười khen.
Nãy giờ đã ăn không ít thịt, nhưng không hiểu sao lại rất kỳ quái, món sủi cảo trứng nhân thịt này tươi mát hơn những nơi khác rất nhiều, khiến người ăn xong còn muốn thêm.
Thấy ông ta khen như vậy, mọi người đồng loạt động đũa, không bao lâu, một mâm lớn sủi cảo trứng đã bị chia ra ăn sạch sẽ.
Dùng xong sủi cảo trứng, một thố nhỏ bằng sành rất dày được đặt trước mặt mọi người, trông thô kệch nhưng xen lẫn trong đống chén đĩa tinh xảo lại có cảm giác như được trở về với thiên nhiên.
Mới mở nắp ra, mùi chua cay dịu nhẹ kích thích vị giác trào ra, giống như móc câu nhỏ xộc vào mũi mọi người.
"Món này gọi là sợi thủy tinh." Gã hầu phục vụ món ăn giới thiệu, "Được làm đặc biệt để các vị khách quý nhuận cổ giải ngán."
Sợi thủy tinh?
Cái tên khá thanh lịch.
Vị khách thử món sủi cảo trứng đầu tiên lập tức có hứng thú, cụp mắt nhìn, quả thật thấy một cụm sợi thủy tinh trong suốt bóng loáng sáng lấp lánh nằm an tĩnh trong thố nước canh.
Một làn khói bốc lên từ nước canh mỡ màng nóng hôi hổi, trên mặt nước canh rải rác vài chấm dầu sa tế đỏ thắm, thỉnh thoảng được trang trí bằng vài lát rau thơm xanh giòn, tạo nên màu sắc rất hấp dẫn.
Bên cạnh thố là hai cái đĩa nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, mỗi đĩa đựng giấm đỏ và sa tế, để thực khách nếm nước dùng xong có thể tra thêm tùy theo khẩu vị cá nhân.
Người nọ ngắm nhìn một hồi, tâm trạng hứng thú dâng cao, cười khen Trịnh Nghĩa: "Chưa từng nghĩ Trịnh lão gia cũng có nhã hứng như vậy, tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu."
Cùng với món sủi cảo trứng vừa rồi, đây mới là món ăn dành cho các văn nhân!
Vô cùng tinh xảo, vô cùng thanh nhã!
"Không dám không dám, chút tài mọn mà thôi. . ."
Trịnh Nghĩa nghe vậy cười nói mấy câu khiêm tốn, lén đưa mắt cho trưởng tử, cả hai đều cảm thấy vui sướng.
Món sủi cảo trứng và sợi bột khoai tây là bọn họ đã được thử qua, dĩ nhiên biết ăn rất ngon, nhưng không dự đoán được hiệu quả lại xuất sắc đến vậy.
Nếu đem ra so sánh, thịt kho tuy ngon nhưng chung quy cũng rơi vào khuôn sáo cũ, không bằng hai món bình dân mà lại thắng ở điểm bất ngờ.
Mọi người khen ngợi nhau một phen, có người thi hứng tăng cao, ngâm thơ ngay tại chỗ, cái gì mà "Quỳnh chi" "Ngọc nhuỵ" gì gì đó, Trịnh Nghĩa dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt.
Trịnh Như Ý đưa mắt nhìn cha:
[Cha, ngài nghe hiểu à?]
Trịnh Nghĩa thản nhiên:
[Chả hiểu gì!]
Nghe không hiểu là đúng rồi!
Ba cái học vấn của mấy vị nho sĩ, chúng ta có thể nghe hiểu được sao?
Mọi người đang ồn ào thưởng thức thơ văn, có một vị tiên sinh vẫn luôn trầm mặc trong suốt bữa tiệc dẫn đầu động đũa, gắp lên một sợi thủy tinh.
Ừm.
Hửm?
Ừm!
Cho vào miệng trơn tuột, nhai dai dai rất ngon, húp miếng nước canh nuốt xuống, mùi vị thật hiếm lạ.
Thêm một ít dầu ớt, ăn sợi thủy tinh nóng hổi hòa cùng nước canh cay nồng, toàn thân sẽ ấm lên. . .
Thanh lịch à?
Sợi thủy tinh trơn tuột, thật ra chẳng dễ gắp chút nào, không cẩn thận là rớt xuống vạt áo.
Nhưng. . . nó mang đến thú vui thôn dã.
"Phía trước truyền lời," Đám người Sư Nhạn Hành đang nhẩn nha ăn uống, bỗng một gã hầu hối hả chạy vào, thở hồng hộc nói, "Bàn tiệc hôm nay nấu rất tốt, có thưởng!"
Mọi người vừa nghe xong, thần kinh căng chặt mấy ngày qua nháy mắt buông lỏng, ngay cả Triệu đầu bếp cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười.
Gã hầu kia truyền lời xong, cũng không vội đi mà lại hỏi: "Không biết Sư cô nương làm sủi cảo trứng và sợi thủy tinh có mặt không?"
Vừa dứt lời, mấy chục đôi mắt đều đồng loạt đổ dồn về hướng bên này, ngoài ra còn có mấy ánh mắt trộm nhìn về phía Triệu đầu bếp.
Sư Nhạn Hành đứng dậy: "Ở đây."
Gã hầu vội cười cầu tài: "Cô nương, các vị lão gia đằng trước đều khen sự khéo léo và hương vị thơm ngon của hai món kia, hỏi là vị đầu bếp nào làm, muốn được gặp mặt."
Lời này vừa thốt ra, mọi người lại chuyển ánh mắt về phía Triệu đầu bếp.
Thói đời là vậy, ngẫu nhiên có vị khách nào cảm thấy món ăn đấy ngon, sẽ nhất thời hứng khởi kêu đầu bếp ra đằng trước, hoặc là khích lệ, hoặc là ban thưởng, tóm lại không thể thiếu chỗ tốt.
Nhưng dĩ vãng chỗ tốt này đều chỉ dừng lại lên người Triệu đầu bếp, hiện giờ. . .
Nếu nói không xấu hổ là xạo, bị mọi người nhìn chăm chú kiểu vậy, trong đó không thiếu những ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, Triệu đầu bếp cảm thấy trên mặt nóng như thiêu.
Phàm là vừa rồi Sư Nhạn Hành biểu hiện kiêu căng một chút, coi thường một chút, nói không chừng ông ta sẽ thẹn quá thành giận.
Song cố tình người ta tuy nhỏ tuổi nhưng cực kỳ hiểu rõ cách đối nhân xử thế, tự động nhún nhường khiến ông ta không thể phát tác.
Triệu đầu bếp chậm rãi hít vào một hơi, đột nhiên trở nên cứng cổ.
Các ngươi muốn xem ta gây náo loạn chứ gì?
Ta càng không cho các ngươi xem!
Vừa rồi đã hòa thuận rồi, sao không làm người tốt thì làm đến cùng, kiếm được danh tiếng rộng lượng hào phóng, sau này truyền ra cũng khiến chủ nhân xem trọng hơn.
Đã quyết định xong, Triệu đầu bếp bèn mỉm cười bảo Sư Nhạn Hành: "Đi đi, là chuyện tốt đấy!"
Đừng nói mọi người, ngay cả Sư Nhạn Hành cũng có chút bất ngờ.
Giang Hồi thầm thở phào thật may mắn quá
Không, cũng không phải may mắn, mà là cô nàng kia lúc nào cũng chu đáo suy xét mọi việc tới nơi tới chốn, mỗi khi có khả năng gặp nguy cơ thì nàng đều có thể hóa giải trước một bước.
Lúc trước gặp phải người cạnh tranh bán chén cơm lớn ở đầu đường cũng vậy, hiện giờ đối với ám đấu sau bếp của Trịnh gia cũng thế. . .
Sư Nhạn Hành đi theo gã hầu ra đằng trước, quả nhiên thấy cha con Trịnh Nghĩa đang tiếp đãi bốn người đàn ông mặc áo dài. Trong góc nhà có vài bình hoa lớn chứa đầy những bông hoa cúc vàng, tất cả đều nở rộ.
Áo dài, vấn khăn, văn sĩ?
Sư Nhạn Hành âm thầm nghĩ, Trịnh Nghĩa vậy mà lui tới với giới văn sĩ? Hèn chi thận trọng đến thế.
Thấy nàng lại đây, Trịnh Nghĩa nói: "Tới rồi."
Bốn người đồng loạt quay đầu lại, vừa thấy, lắp bắp kinh ngạc.
"Nhỏ vậy sao?!"
Lúc nãy vừa hỏi vị đầu bếp nào làm, Trịnh Nghĩa nói là từ bên ngoài mời về, lại nghe nói là một nữ đầu bếp, mọi người càng nổi lên hứng thú, đều muốn gọi tới xem mặt.
Nhưng bây giờ nhìn thấy, hóa ra chỉ là một cô bé choai choai, những suy nghĩ gia chủ bị quyến rũ gì gì đó đều rơi rụng.
Trịnh Nghĩa dẫn đầu khen vài câu, Sư Nhạn Hành ung dung đáp lại, không kiêu ngạo không khiêm tốn, còn khéo léo tâng bốc khách nhân vài câu. Mấy người khách không nói ra miệng nhưng trong lòng vô cùng hưởng thụ.
Người ăn sủi cảo trứng đầu tiên cười khen: "Tiểu nương tử ăn nói rất rành mạch, Trịnh lão gia không nên bủn xỉn, phải thưởng hậu mới được."
Trịnh Nghĩa dĩ nhiên đồng ý ngay.
Những người này chỉ coi Sư Nhạn Hành là một đầu bếp, lời nói giống như khen ngợi nhưng thật ra đều lộ vẻ cao cao tại thượng.
Thái độ như vây Sư Nhạn Hành gặp qua rất nhiều ở kiếp trước, cũng không để ý.
Ngành dịch vụ là vậy, cứ quen đi là xong.
Nhưng không ngờ nàng đang nghe tai này ra tai kia, chợt có người hỏi một câu: "Ngươi đã từng học hành chưa?"
Sư Nhạn Hành theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy là một vị vẫn luôn im lặng từ khi nàng vào phòng, khoảng chừng bốn mấy năm mươi tuổi, đôi mắt sáng ngời, bộ dáng gầy gò, để ba chòm râu, an tĩnh ngồi thẳng tắp như một cây trúc, rõ ràng là hình ảnh tiêu biểu nhất của một văn nhân.
Chỉ nhìn thoáng qua là đã thấy tư cách khác hẳn với ba vị khách cợt nhả bên cạnh.
Sư Nhạn Hành nháy mắt nhiều thêm vài phần tôn trọng: "Gia mẫu từng thoáng dạy qua, thật không dám xưng là người có học. . ."
Mọi người đều ồ lên, hiển nhiên bị kinh ngạc.
Hóa ra là con cái nhà thi thơ?
Nếu như thế, tại sao lưu lạc đến mức này, đi làm loại nghề này?
Người lên tiếng đầu tiên quan sát Sư Nhạn Hành vài lần, lắc đầu thở dài, "Đáng tiếc."
Dừng một chút rồi nói thêm: "Là một nữ tử, thôi cũng không sao."
Sư Nhạn Hành hơi mỉm cười, không lên tiếng.
Nàng có thể đoán được ý của đối phương.
Đáng tiếc, là vì con cháu của dòng dõi thi thơ lưu lạc đến tận cảnh này, đương nhiên đáng tiếc.
Thôi cũng không sao, là vì con gái dù được học hành cũng không thể tham gia khoa cử làm quan, nghĩ như vậy thì thấy vấn đề cũng không còn quá quan trọng.
Ai ngờ vị văn sĩ dáng thẳng như trúc lại không cho là đúng.
"Nam tử cũng được, nữ tử cũng thế, học hành sẽ không bao giờ sai, đâu ra mà đáng tiếc, vì sao lại không quan trọng?"
Sư Nhạn Hành sửng sốt, vừa ngước lên thì thấy đối phương đang nhìn mình, nghiêm trang dặn dò: "Nếu đã từng được học hành, sau này không thể bỏ phí."
Lời vừa nói ra, ba người kia đều cười ồ.
"Xem kìa, ông ta lại điên rồi!"
"Ông Bùi ơi là ông Bùi, ha ha!"
"Viễn Sơn huynh, căn bệnh đi khắp nơi khuyên người dốc lòng cầu học của huynh nên sửa lại. . ."
Cha con Trịnh Nghĩa và Trịnh Như Ý nhìn nhau.
Đã từng nghe nói tính cách của vị Bùi tiên sinh này khá cổ quái, đêm nay tận mắt chứng kiến cũng thấy quái gở thiệt.
Chưa từng có ai đi khuyên một cô gái nhỏ phải dốc lòng cầu học. . . Thật sự khiến người không biết nói gì cho phải.
Bùi Viễn Sơn mắt điếc tai ngơ, chỉ yên lặng nhìn Sư Nhạn Hành, tựa như đang đợi nàng trả lời.
Cũng không hiểu sao, Sư Nhạn Hành đột nhiên cảm động, như thể nàng không phải là người duy nhất lạc lõng trong thế giới hoàn toàn xa lạ này.
Nàng trịnh trọng cúi chào, dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có mà trả lời: "Vâng, gia mẫu cũng từng nói, học hành khiến người hiểu lý lẽ. Tuy tiểu nữ không ra ngoài nhiều nhưng thỉnh thoảng đọc vài trang sách, cũng cảm thấy đầu óc khai sáng hơn, có thể thấy học hành rất hữu dụng."
Bùi Viễn Sơn nghe vậy, gương mặt nghiêm khắc cả đêm rốt cuộc hiện ra một tia ý cười.
Ông ta vui vẻ vuốt râu, vô cùng mừng rỡ cảm khái: "Ngươi là người hiểu biết hiếm có. Nói ra được những lời này chứng tỏ ngươi đã đạt được trình độ của người đọc sách thực sự, tốt hơn rất nhiều người có học khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top