17. BỘT KHOAI TÂY & 18. NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ
17. BỘT KHOAI TÂY
Được mời đi nấu cỗ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trước khi đi, việc kinh doanh vẫn phải tiếp tục.
Ngày hôm sau, trên đường giao đồ ăn, Giang Hồi lo lắng hỏi: "Nhỡ người trong nha môn không trả tiền thì tính sao bây giờ?"
Các nha dịch đặt nguyên một cân thịt kho, lẽ ra Giang Hồi phải rất cao hứng mới phải.
Song trước kia Giang Hồi từng nghe nói, nha dịch thường ỷ vào thân phận cùng chức vụ đi ăn uống khắp nơi, lần nào cũng ghi nợ.
Những chủ nợ kia đâu dám tới nha môn đòi tiền, có uất ức cũng ráng mà nuốt xuống.
"Nói thật nha," Sư Nhạn Hành lắc đầu, "Tôi cũng không hoàn toàn nắm chắc, bởi vì lần này quyền chủ động không ở trong tay chúng ta."
Chức quyền, vốn dĩ là như vậy.
Làm tốt thì là quan; làm không tốt tức là cướp.
Từ khi biết nhau đến nay, Sư Nhạn Hành luôn cho Giang Hồi ấn tượng nàng là một người bình tĩnh và lão luyện, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này nghe nàng chính miệng thừa nhận mình cũng không tự tin, Giang Hồi khó tránh khỏi hoảng hốt.
"Vậy. . . vậy làm sao bây giờ?"
Đã nhận lời rồi, đâu thể không giao hàng.
Thấy bộ dạng lo lắng của Giang Hồi, Sư Nhạn Hành bật cười.
"Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ông trời sẽ không đẩy người vào tuyệt lộ, không sao đâu."
Làm chuyện gì mà không có nguy hiểm, làm chuyện gì mà không phải đánh cược?
Cho dù vào nha môn, nha dịch mới vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị các nha dịch già chèn ép và bóc lột.
Dẫu các nàng không tự đưa thân tới cửa thì một ngày nào đó cũng sẽ bị nhắm vào, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như hiện tại.
Đâu thể vì lo sợ mà ngồi yên không chịu làm gì.
Cho nên Sư Nhạn Hành lựa chọn chủ động xuất kích.
Thứ nhất có thể sớm tìm được chỗ dựa. Sự thật đã chứng minh, nhờ làm quen với nha dịch mà các nàng đã tránh được phong ba của cuộc cạnh tranh ác liệt;
Thứ hai, bây giờ các nàng là cô nhi quả mẫu nghèo túng, phàm là người hơi có chút lương tri sẽ không đành lòng bắt chẹt các nàng.
Ấy nhưng đợi đến khi kinh doanh khởi sắc mới tiếp xúc với nha môn, coi bộ chưa hẳn không bị ăn quỵt.
Nói trắng ra, nàng đang đánh cược.
Cược rằng ngoại trừ Trịnh Bình An và đầu lĩnh, bốn nha dịch còn lại đều không tệ.
Cược rằng hiện tại bộ dạng các nàng vẫn là dưa vẹo táo nứt, chưa phải là đối tượng để bắt chẹt.
Cược thắng dĩ nhiên quá tốt.
Giả sử cược thua, cùng lắm là tặng không một cân thịt kho mà thôi, "ăn của chùa phải quét lá đa", không tệ đến mức ăn uống chùa còn bắt nạt người ta chứ nhỉ?
Nếu thực sự đến mức đó, các nàng sẽ đi huyện nha tố cáo!
Cùi không sợ lở, còn gì phải lo!
Xe la dừng trước tiểu nha môn.
"Cứ để tôi vào một mình," Sư Nhạn Hành ngăn lại Giang Hồi đang định xuống xe, vừa tháo băng vải quấn bàn tay vừa nói, "Tôi là đứa bé mà, người bình thường sẽ không ăn quỵt của một đứa bé."
Càng ngày nàng càng cảm thấy tấm thân bé nhỏ này rất có ích.
Mười hai tuổi là độ tuổi dễ lợi dụng nhất, nhỏ hơn một chút sẽ không làm gì nên chuyện, còn lớn hơn thì dễ nảy sinh một số suy nghĩ bẩn thỉu.
Giang Hồi nhìn vết máu loang trên tay Sư Nhạn Hành: "Tại sao lại. . ."
Bởi vì mỗi ngày phải cắt rất nhiều rau củ và thịt, bàn tay cầm dao của Sư Nhạn Hành nổi lên vài vết phồng rộp rướm máu trên hổ khẩu. Dù nàng có thể luân phiên thay đổi tay trái tay phải, nhưng dùng tay trái không quá lưu loát.
Thiếu nữ da thịt mềm mịn, lúc này lộ ra những vết rộp rướm máu khiến người trông thấy rùng mình.
Ngư Trận vừa nhìn, miệng nhỏ mếu máo muốn khóc: "Ỷ ~ ỷ đau!"
Sư Nhạn Hành xoa đầu bé: "Không sao đâu, không đau."
Nàng nhướng mày, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, cầm lấy hộp cơm cười thì thầm: "Khổ nhục kế đấy."
Làm đầu bếp, tay người nào không có vài vết chai? Chính là những vết phồng rộp như vậy chồng chất mấy năm rồi chai lại.
Đời trước tay nàng cũng như thế, bị đau thành quen.
Ấy mà không ngờ đến một ngày còn có thể lợi dụng vết thương này, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn?
"Sai gia, tôi đến giao thịt kho đây!"
Nghe tiếng kêu ngoài cửa, hai nha dịch đang tán chuyện bên trong bèn đi ra: "Tới sớm thế?"
Cô gái nhỏ đứng trước cửa cười ngượng ngùng: "Nhân lúc còn nóng đưa tới sẽ ăn ngon hơn, sợ lỡ giờ các sai gia dùng cơm."
Một nha dịch mở nắp hộp gỗ xem xét, hít hà: "Ừ, thơm lắm. Ngày mai ngươi lại đến giao giống vậy, thuận tiện lấy về cái hộp."
Chẳng đề cập nửa chữ đến chuyện trả tiền.
Nha dịch khác đứng bên cạnh liếc gã một cái, không lên tiếng.
Sư Nhạn Hành làm như cũng quên luôn vụ lấy tiền, vui vẻ đáp ứng, hai tay giơ ra phía trước trao hộp cơm.
Nha dịch đứng ra nói chuyện vừa cầm lấy hộp đồ ăn, chợt nghe đối phương xuýt xoa.
"Sao thế?"
Sư Nhạn Hành vội vàng rụt tay, cúi đầu thổi mạnh vào hổ khẩu, đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm.
"Không, không sao cả. Làm việc bị bong da, qua mấy ngày là khỏi."
Hai nha dịch bất giác nhìn qua, thấy đôi tay gầy còm non nớt thình lình nổi bật một đống những vết phồng rộp rướm máu, mấy chỗ rách da có thể trông thấy thịt non.
Hai người đều trầm mặc, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
Đừng để tốt quá hóa lốp, Sư Nhạn Hành chỉ thổi vài cái lên vết thương, đôi mắt ửng đỏ, không dây dưa mà lập tức cáo từ.
Nàng xoay người, chậm rãi đi ra ngoài.
Một, hai, ba.
"Khoan đã!"
Nha dịch nãy giờ không lên tiếng chợt hô: "Ngươi quên lấy tiền."
Thuận lợi lấy được tiền, Sư Nhạn Hành rất vui vẻ, nhưng Giang Hồi và Ngư Trận lại thấy vết thương trên tay nàng lần nữa, cảm xúc sa sút.
Giang Hồi vô cùng tự trách.
Cô cảm thấy mình làm mẹ không có trách nhiệm, còn phải dựa vào đứa bé nuôi sống, đặc biệt không làm nên trò trống gì.
Sư Nhạn Hành cười: "Tôi đâu phải là đứa bé thật sự."
Giang Hồi mím môi lườm nàng: "Bây giờ mi chính là đứa bé!"
Ngư Trận trông còn đau hơn bản thân bị thương, cả ngày rúc sát vào người Sư Nhạn Hành, cầm lấy tay nàng chu miệng nhỏ thổi: "Phù ~ phù ~ "
Phù phù sẽ hết đau.
Đời trước Sư Nhạn Hành sinh ra trong một đại gia đình, bởi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ nên chẳng được chút quan tâm nào, ngay cả cha mẹ ruột cũng coi nàng là đồ thừa.
Chưa bao giờ nàng nhận được một câu hỏi han ân cần, trái lại toàn là mệnh lệnh, "Anh mày bên kia. . ." "Giúp em trai mày một chút. . ."
Dần dần, người thiếu nữ đã từng khao khát tình thân mất hết hy vọng, cuối cùng dứt khoát rời nhà với hai bàn tay trắng tự xây dựng sự nghiệp.
Nàng cụp mắt, nhìn hai thân nhân mà nàng có được ngoài ý muốn ở đời này, trái tim dâng trào một cảm giác rất lạ lẫm, vừa chua xót vừa xúc động.
Tại sao có những người rõ ràng cùng quan hệ huyết thống nhưng vẫn coi nhau như kẻ xa lạ.
Trong khi những người tình cờ ở bên nhau lại có thể tương thân tương ái trong lúc hoạn nạn?
"À này, để ta làm món mới cho muội nếm thử nhé!"
Nàng không biết cách biểu đạt tình cảm, đành phải dùng mỹ thực tạm lấp vào.
"Còn nấu nướng gì nữa," Giang Hồi gạt đi, "Mỗi ngày đều bận bịu chưa đủ sao?"
"Không thành vấn đề."
Thấy Sư Nhạn Hành khăng khăng muốn xuống bếp, Giang Hồi nhất quyết giao hẹn: "Mi hướng dẫn thôi, để ta làm."
Bây giờ phàm là những công việc dính nước đều để Giang Hồi bao hết, thậm chí cả đánh xe và múc đồ ăn. Mỗi ngày Sư Nhạn Hành chỉ cần thái thịt, xào rau là được, hai người coi như phân công rõ ràng.
Ngư Trận tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, mỗi ngày thấy mẹ và chị bận tối mày tối mặt cũng khăng khăng đòi giúp đỡ.
Sư Nhạn Hành không dỗ được, đành phải phân công cho bé công việc kéo ống bễ.
Nàng cứ nghĩ một cô nhóc bé như hạt đậu, hai cánh tay nhỏ xíu thì làm sao kéo nổi? Thế mà mỗi lần Ngư Trận đều sử dụng hết sức lực toàn thân, chổng mông lên, cố gắng đẩy, "Phì phò ~ phì phò ~"
Sư Nhạn Hành chỉ đạo Giang Hồi cân khoảng hai lạng tinh bột khoai tây tích lũy được mấy ngày qua, bỏ vào cối đá nghiền thành bột mịn rồi rây lại.
Lấy một nửa dùng trước, cho muối vào. Muối thời cổ đại không tinh khiết nên phải nêm khá nhiều.
Dùng nước hơi ấm quấy tan, sau đó thêm vào nước sôi nóng bỏng, cuối cùng rắc vào số tinh bột khoai tây còn lại, nhồi thành một cục bột trắng bóng như tuyết.
"Dụng cụ ép mì sợi đâu?"
Thời đại này dân chúng làm mì đều cán mỏng cục bột đã nhào kỹ, sau đó cuộn tròn rồi xắt tay thành sợi mì.
Nhưng thành thật mà nói, Sư Nhạn Hành chẳng mấy tin tưởng vào tay nghề của Giang Hồi.
May thay, bản thân Giang Hồi cũng không tự tin, và người chồng quá cố của cô cũng vậy.
Cho nên khi còn sống, chú ấy sáng chế ra rất nhiều dụng cụ hỗ trợ công việc trong nhà, bao gồm cả ống gỗ ép mì sợi.
Ống gỗ kia thoạt nhìn rất giống ống đựng nước, song dưới đáy chọc rất nhiều lỗ nhỏ cùng cỡ, phía trên gắn một gậy gỗ như đòn bẩy.
Lúc dùng một người sẽ nhét cục bột ướt vào ống, người kia đè xuống gậy gỗ, bột ướt sẽ bị ép qua lỗ thành sợi mì.
Trong khi Giang Hồi và Ngư Trận ép bột khoai tây, Sư Nhạn Hành dùng tay trái nấu nước dùng.
Bây giờ mỗi ngày các nàng làm hai cân thịt kho, xào rau cần một cân thịt, ngày nào cũng mua ít nhất ba cân, nghiễm nhiên đã thành khách sộp của hàng thịt.
Trương đồ tể cũng đổi thái độ, từ hờ hững lạnh nhạt ban đầu biến thành cười xán lạn như hoa cúc già.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Sư Nhạn Hành cổ vũ Giang Hồi tiến hành cuộc cò kè mặc cả lần thứ hai với Trương đồ tể, đạt thành một điều kiện mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng:
Thịt vẫn bán rẻ hơn bên ngoài một văn tiền, nhưng cứ cách một ngày thì cho thêm một khúc xương lớn, không thể lóc quá sạch!
Cho nên hiện tại mỗi ngày các nàng đều ăn canh xương hầm.
Ăn ngon, đủ dinh dưỡng, Sư Nhạn Hành và Ngư Trận cao nhanh như thổi.
Nhất là Ngư Trận, thật sự trông như mỗi ngày một khác, gương mặt gầy nhọn thành bụ bẫm tròn xoe, mái khô vàng thưa thớt thành dày dặn đen nhánh, rất có tư chất của một mỹ nhân.
Nước hầm xương trắng như tuyết bắt đầu sôi, Sư Nhạn Hành múc ra mấy muôi vào nồi đất, cho sợi bột khoai tây vừa ép xong vào luộc.
Giang Hồi và Ngư Trận cùng ngồi xổm trong tư thế giống hệt nhau, hai tay chống cằm nhìn chăm chú, thịt hai má Ngư Trận bị ép phình ra.
Sư Nhạn Hành thấy vậy phì cười.
Chà, thật đúng là mặt Crayon Shinchan đây mà!
Không bao lâu, sợi bột khoai tây trở nên trong suốt như bạch xà, như rồng bạc uốn éo trong nồi nước xương hầm tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo tràn đầy sức sống.
Sư Nhạn Hành rưới vào một muôi sốt kho, màu nâu đỏ mỡ màng tuyệt đẹp nhanh chóng lan ra thấm vào sợi bánh canh. Nàng rắc lên ít hành lá thái nhỏ và vài giọt giấm đỏ.
Nàng gắp một phần vào chén nhỏ cho Ngư Trận rồi hỏi Giang Hồi: "Có ăn cay không?"
Giấm đỏ bị sức nóng kích thích, vị chua ngọt nhanh chóng lan tỏa một cách điên cuồng.
Vị chua này cực kỳ nhạt nhưng lại sắc bén dị thường, giống lưỡi kiếm bất khả chiến bại khi xông trận, dễ như trở bàn tay đột phá sự phong tỏa hương vị của liên minh nước hầm xương và nước sốt kho, thuận lợi xộc thẳng vào mũi người xung quanh.
Giang Hồi và Ngư Trận đều nuốt nước miếng: "Ăn luôn!"
Ngư Trận cũng nói theo: "Ăn luôn!"
Hai người lớn bật cười: "Con nít không ăn được đâu."
Nhóc con bé xíu mà ăn cay gì chứ?
Ngư Trận nhíu mày.
Con nít không thể ăn cay sao?
Cay là cái gì?
Bánh canh bột khoai tây thêm dầu ớt vào càng quyến rũ, vị cay nồng lãng đãng như một chiếc móc câu nhỏ gãi trong xoang mũi.
Giang Hồi hắt xì vài cái, lúc này mới cầm đũa gắp sợi bánh canh.
Sợi bánh canh vô cùng trơn trợt, lần thứ nhất không thể gắp được.
Ngư Trận nhìn mẹ, do dự một chút rồi trực tiếp ghé miệng vào thành chén, há mồm, má hơi hóp lại, hút lên.
"Sùm ~ sụp!"
A a a a a, chui tuột vào rồi, vừa trơn vừa dai!
Cô nhóc bịt miệng, hai mắt trợn tròn vo: "Nó chạy tùm lum!"
Sợi hồng hồng chạy loạn trong miệng mình!
Bản thân sợi bánh canh bột khoai tây không có hương vị, nhưng nó có thể hấp thu hương vị của nước súp và các phụ gia một cách tối đa.
Nước hầm xương ngọt béo, nước sốt kho đậm đà thơm phức, tất cả đều được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế trong từng sợi bánh canh.
Sư Nhạn Hành nhìn dáng vẻ chật vật hiếm thấy của Giang Hồi bèn cười khúc khích, cười xong mới húp soàn soạt đầy một miệng.
"Hô hô!"
Vừa nóng vừa cay!
Chà, lâu rồi không ăn bánh canh, đã quá!
Bánh canh làm từ tinh bột tích cóp được sau khi rửa sợi khoai tây, xương hầm canh do Trương đồ tể cho thêm, nước sốt là nhân tiện lấy từ món thịt kho. . .
Trừ củi lửa để nấu và chút muối ăn, dầu ớt, giấm đỏ có thể không cần tính, chi phí của món này gần như không tốn đồng nào!
Con nít lúc nào cũng thèm đồ ăn của người lớn, đấy giống như một thế giới hoàn toàn xa lạ, bên trong giấu đầy những thứ quý hiếm.
Ngư Trận ăn vài miếng, tròng mắt láo liên, lén lút nhúng đầu đũa vào nước canh đỏ phừng phừng trong chén Giang Hồi.
Nhóc phấn kích vô cùng, cực nhanh đưa đầu đũa đến bên miệng liếm một cái.
Hả?
Trong miệng có hương vị lạ lẫm cấp tốc lan tràn, lúc đầu thoang thoảng, sau đó như ngọn lửa càn quét qua mọi ngóc ngách của khoang miệng, đau nhói như vết roi quất.
"Hu hu hu!" Cô nhóc nhăn nhúm mặt mày khóc lớn, lệ rơi như mưa tầm tã.
Tại sao mẹ và chị lại thích ăn thứ đáng sợ như vậy?
~~~~~^^~~~~~
18. NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ
Trịnh Bình An hào phóng mời Sư Nhạn Hành đi nấu cỗ, dù không cố ý lộ ra nhưng đúng lúc Hoang Binh đang đứng đó ăn cơm nên nghe thấy.
Trong suốt quá trình, biểu cảm của ông chú rất phong phú.
Nhưng không lên tiếng.
Hôm sau rốt cuộc không nhịn được, khi tới mua chén cơm lớn, Hoàng Binh lại hỏi một câu quen thuộc: "Đi huyện thành, ngươi không sợ à?"
Sư Nhạn Hành liếc ông chú một cái: "Vì sao phải sợ?"
Lần trước mua con la về, trong lúc mọi người vô tình nói đến đề tài phát triển ở huyện thành, Hoàng Binh cũng có phản ứng tương tự.
Hoàng Binh dường như giữ một tình cảm rất đặc biệt đối với huyện thành, có vẻ khao khát và thậm chí thỉnh thoảng còn tự nguyện đề cập, nhưng cũng có vẻ. . . sợ hãi?
Lạ cái là ông chú không chỉ sợ, mà còn ngạc nhiên vì sao người khác lại không sợ.
Câu hỏi này khiến Hoàng Binh chựng lại.
Ông chú đang đưa quả trứng kho lên miệng nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ, miệng mấp máy mấy lần, dường như muốn nói gì nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Đêm khuya, Hoàng Binh nằm trên giường, hai tay gối sau ót, hai chân bắt chéo, nhìn chằm chằm xà nhà ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, vợ ông tắm rửa xong về phòng, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Hoàng Binh tựa như rốt cục hoàn hồn: "Chúng ta nói chuyện nhé."
Đối phương cũng không ngoái lại: "Nói đi, tôi nghe đây."
Hoàng Binh nhìn chằm chằm bóng lưng của vợ một lát, bỗng nhiên thông báo: "Tôi nghĩ chờ hết thời gian bận rộn này, tôi sẽ lên huyện xem sao."
Bà Hoàng đang chải đầu giật mình chựng lại, sau đó mỉm cười nhìn ông chồng qua gương: "Nghĩ thông suốt rồi, không sợ nữa à?"
Hoàng Binh có bản lĩnh xem gia súc nổi danh, trước kia từng được một tiệm ngựa xe rất lớn trên Huyện tới mời, nhưng Hoàng Binh suy nghĩ mấy ngày rồi trả lời làm ở đây đã quen.
Song thật ra là vì không dám nhận việc.
Đối phương chẳng những không tức giận mà còn khen ông trọng tình trọng nghĩa, trước khi đi dặn dò, bất cứ lúc nào sẵn sàng thì cứ đến Huyện thành tìm ông ta.
Hoàng Binh bị vợ hỏi vậy hơi ngượng, giơ tay phải mân mê mái tóc dài buông xuống sau lưng bà, lẩm bẩm như đang giải thích cho vợ nhưng cũng giống như đang tự nói với mình.
"Vốn còn trù trừ, nhưng hôm nay thấy một cô nhóc lông tơ chưa sạch mà rất dũng cảm không sợ trời không sợ đất, đột nhiên cảm thấy mình đã già, sống càng lâu càng thụt lùi. . ."
Hoặc là bởi vì ông lớn tuổi, có gia có thất có con có cái, không dám tùy tiện thay đổi.
Bà Hoàng chải đầu xong, leo lên giường nằm sát bên chồng, tò mò hỏi: "Cô bé mà ông nhắc tới là người bán chén cơm lớn phải không?"
Hoàng Binh ừ một tiếng, thuật lại tất cả từ chuyện mấy ngày trước mua gia súc đến chuyện hôm nay Trịnh Bình An mời mấy mẹ con đến phủ nấu cỗ.
Sau khi bà Hoàng nghe xong, vô cùng cảm khái: "Thật sự khó lường!"
Một cô bé mới mười mấy tuổi đã có năng lực và can đảm như vậy, về sau trưởng thành còn tiến xa đến mức nào?
"Năm xưa tôi nghĩ, cuộc sống của chúng ta ở đây khá đầy đủ, trên dưới tiệm ngựa xe đều coi trọng tôi, nhưng nếu đi huyện thành thì sao? Bên kia thị trường quá lớn, chắc hẳn người tài ba cũng nhiều, nếu thật sự đến đó, còn có chỗ cho tôi nói chuyện à?" Hoàng Binh chậm rãi tâm sự.
Cho dù có, e rằng cũng không oai phong nói một không hai như ở thị trấn.
Hoàng Binh nhớ đến thời tuổi trẻ mình cũng từng mơ ước được nổi bật, đi huyện đi phủ, khám phá thế giới.
Khi đó mình bừng bừng dã tâm giống chú nghé con, cố gắng kìm nén ước vọng muốn chạy nhảy khắp nơi.
Có thể vì làm việc an nhàn ở thị trấn quá lâu, được người chung quanh thổi phồng quá lâu, không biết bắt đầu từ khi nào mà phần hùng tâm tráng chí kia dần dần bị mài mòn trong cuộc sống đời thường.
Chú nghé con bị xâu vào khoen mũi và trở nên nhút nhát.
Vì vậy, năm đó khi cơ hội mà thời trẻ ông từng mong ước mà không có được lại đột nhiên giáng xuống, cảm giác đầu tiên của Hoàng Binh không phải phấn khích mà là. . . sợ hãi và mờ mịt.
Đúng vậy, chính là sợ hãi, chính là mờ mịt.
Ông thực sự đã an phận quá lâu, không dám và thậm chí không muốn đối mặt với những khoảng trống và rủi ro có thể xảy ra.
Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.
Bà Hoàng nghiêm túc nghe ông nói xong, chợt mỉm cười.
"Ông biết năm xưa tôi quý trọng điều gì nhất ở ông không?"
Hoàng Binh nghi hoặc hỏi: "Điều gì?"
"Năng lượng trên người ông," Bà nghiêm túc nói, "Loại năng lượng khiến ông luôn tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi trời sập cũng không sợ."
Đôi mắt Hoàng Binh dần dần mở to.
"Cho nên ông muốn làm gì thì cứ việc thử," Bà cười, "Dù sao chỉ cần còn sống trên đời là không bao giờ quá muộn."
Người có bản lĩnh thật sự, đi đến chỗ nào đều có thể trở nên nổi bật.
Sư Nhạn Hành cũng không biết mình thành người truyền cảm hứng cho ông chú lấy lại bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Lúc này nàng tựa vào đầu giường gần lò sưởi, chơi đếm tiền với Giang Hồi và Ngư Trận.
"Ngày hôm nay bán hết một cân thịt kho, sau đó vẫn có mấy người đến hỏi. Vậy mai định làm nhiều hơn không?"
Giang Hồi moi trong tủ quần áo ra một bộ đồ cũ không thể mặc nữa, dùng mẫu than vót nhọn ghi sổ sách lên đó.
Bây giờ tiểu nha môn và Trịnh gia hầu như cách ngày đều đặt một cân thịt kho xen kẽ nhau, tính ra, dù không tăng thêm số lượng thì bình quân mỗi ngày vẫn có thể bán được hai cân thịt kho, đều đặn thu vào một trăm hai mươi văn.
Hai ngày qua bắt đầu thử bán trứng kho, ba văn tiền hai trứng, tuy bán hơi chậm nhưng cuối cùng cũng hết sạch, thu thêm mười mấy văn.
Sau khi cặp vợ chồng ở sạp đối diện bị nha môn cảnh cáo tại chỗ, bây giờ coi bộ thành thật hơn nhiều, mỗi ngày chỉ làm khoảng mười mấy hai mươi phần, ngày nào cũng là đồ mới.
Cặp vợ chồng vẫn bán ba văn tiền, cho dù mùi vị kém hơn nhưng vẫn có không ít khách hàng ham rẻ.
Còn sạp của Sư Nhạn Hành mỗi ngày làm ba mươi phần, bán chậm hơn lúc mới đầu nhưng hôm nào cũng hết.
Chính vì thế, doanh thu hàng ngày ở giai đoạn này là khoảng ba mươi chén cơm lớn được một trăm hai mươi văn, trứng kho được mười văn và thịt kho được một trăm hai mươi văn.
Tổng số tiền là khoảng hai trăm năm mươi văn.
Thỉnh thoảng sẽ có lên xuống một ít nhưng không chênh lệch quá nhiều.
Ngày hôm nay kết thúc công việc, trên đường về nhà các nàng lại ghé cửa hàng bạc đổi tiền đồng thành bạc vụn. Khối bạc lớn hơn nhiều so với trước kia, trông cũng khá có phân lượng.
Nhưng Ngư Trận không thích.
"Cầm đau tay!" Bé con bĩu môi chê.
Vừa rồi bé không cẩn thận đè tay lên trên, bị góc cạnh đâm đỏ lòng bàn tay.
Thế là Ngư Trận cấp tốc dẹp qua một bên mấy khối bạc vụn, chọn chơi với chiếc cầu lông gà vô cùng thích thú:
Trước đó hầm con gà trống lớn giữ lại lông đuôi sặc sỡ, mấy ngày nay tiền bạc dư dả, Sư Nhạn Hành thực hiện lời hứa, bỏ ra một đồng xu làm cho bé chiếc cầu lông gà.
Lông đuôi của con gà trống đủ màu sặc sỡ, Ngư Trận vừa thấy đã mê.
Đáng tiếc hiện tại cô bé quá nhỏ, thỉnh thoảng chạy nhanh mà còn loạng choạng nên không thể giữ thăng bằng để học đá cầu, vì thế chỉ cầm cái cầu chơi đùa.
Giang Hồi nhẹ nhàng chọc trán bé một cái: "Nhóc ngốc."
Ngư Trận một tay cầm quả cầu, một tay bịt trán, bất mãn phản bác: "Không ngốc!"
Giang Hồi phì cười.
Sư Nhạn Hành hăng hái nhảy xuống giường, cầm lấy quả cầu biểu diễn một màn đá cầu, sau đó. . . đá bay thẳng lên xà nhà.
Giang Hồi: ". . ."
Biểu diễn đá cầu như vậy cũng được sao?
Ngư Trận không biết chân tướng vỗ tay bôm bốp, reo hò khen ngợi không có chút lập trường nào: "Ỷ ỷ tuyệt lắm!"
Đá lên thật cao!
Mấy ngày nay mẹ và chị luôn khen bé tuyệt lắm, bé rất sung sướng.
Bây giờ khen chị như thế, chị cũng sẽ rất sung sướng đúng không?
Sư Nhạn Hành sờ mũi che giấu xấu hổ, kéo ghế đến, leo lên, cầm chổi khều quả cầu xuống.
"Ắt xì, khục khục!"
Quả cầu rơi xuống mang theo một đám bụi ập vào mặt nàng, Sư Nhạn Hành ho sặc sụa.
Giang Hồi cười ngả nghiêng, đi múc thau nước cho nàng rửa mặt.
Đừng nhìn cô nàng này kinh doanh siêu giỏi đi một bước như mười bước, ấy mà vẫn có lúc rất mất mặt như thường!
Sư Nhạn Hành rửa mặt xong, giũ sạch quả cầu đưa cho em gái, đang suy nghĩ phải bỏ ra chút thời gian ra sân luyện tập một chút, nhất định phải tẩy đi cái nhục ngày hôm nay mới được.
"Sau này bán chén cơm lớn chỉ là phụ, trọng tâm kinh doanh của chúng ta phải hướng lên trên, " Sư Nhạn Hành nói, "Thịt kho sẽ là bước khởi đầu. Sáng mai ngoại trừ một cân cho nha môn, chúng ta làm một cân rưỡi để bán. Hôm sau thì đến phiên nhà họ Trịnh."
Nếu như trước đây bán chén cơm lớn là vì tiền vốn ít không dám mạo hiểm, chỉ có thể nhắm vào khách hàng bình dân, vậy thì từ nay thịt kho sẽ thăng cấp lên tầng lớp cao hơn nhờ vào khả năng tài chính của họ.
Mà sự thật chứng minh hiệu quả không tệ chút nào.
Sức hấp dẫn của Trịnh tiểu thiếu gia thật đáng kinh ngạc.
Kể từ ngày anh ta mua thịt kho, rất nhiều bá tánh trong thị trấn không biết nghe tin tức từ đâu, cứ đến giờ cơm là bưng chén tới mua "món ăn giống Trịnh tiểu thiếu gia" .
Đây là cách chuyên gia quảng cáo của triều Đại Lộc ra đời.
Mọi người cũng không mua nhiều, mỗi người chỉ một hai miếng để nếm thử mùi vị ăn giống người giàu, ấy mà cũng bán rất chạy, làm một cân thịt kho thì Trịnh Bình An đã ăn hết một nửa, phần còn lại không đủ bán.
Sư Nhạn Hành suy nghĩ, có thể thử từng bước tăng dần số lượng để xem giới hạn của dân thị trấn đến đâu.
"Thứ gì cũng có thể kho," Sư Nhạn Hành cười nói, "Chờ qua mấy ngày có củ sen tươi, kho củ sen thái lát ăn ngon cực kỳ."
Tốt nhất thêm chút ớt, vừa thơm vừa cay, độ ghiền miễn bàn.
Đời trước, nàng rất thích ăn món kho tự làm trong khi cần suy nghĩ sự tình, bất giác ăn hết một đĩa lớn lúc nào không hay.
Sư Nhạn Hành vừa diễn tả vừa chảy nước miếng: "Còn có thể kho tàu hủ ky, đậu nành, rong biển, cổ vịt, cánh vịt, tất cả các bộ phận của gà vịt. . . Ôi chao, nhất định phải nhiều nước sốt, kho lâu cho thấm! Cứ nghĩ đến tàu hủ ky và đậu phụ khô đem kho, các nếp nhăn ở mép hút nhiều nước sốt nhất, cắn một miếng là nước sốt tràn ra đầy miệng. . ."
Còn gặm cổ vịt nữa!
Thịt không nhiều nhưng khiến người ta không cách gì ngừng miệng. Ai có thể cự tuyệt cảm giác thành tựu khi gặm ra được chút thịt từ trong xương?
Hai mẹ con bên kia nhìn chằm chằm nàng như bị thôi miên, phát ra tiếng nuốt nước miếng ừng ực.
Ừ, đã cảm nhận được đầy đủ mỹ vị mà nàng diễn tả!
Ba người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng đi tìm nước uống.
Thèm không?
Thèm là tốt rồi.
Uống nước đỡ nhé!
"E hèm," Giang Hồi đặt chén nước xuống, quay về đề tài chính, "Hiện giờ tiền bạc dư dả, ta nghĩ nên mua vải may vài bộ đồ mặc khi ra ngoài."
Sư Nhạn Hành phụ trách xông pha chiến đấu nơi tiền tuyến, mình nhất định phải tận hết khả năng lo liệu tốt ở hậu phương.
Còn phần Ngư Trận, chỉ việc lo mập lên thôi!
Ừm, một nhà ba người phân công rất rõ ràng!
Sư Nhạn Hành hiểu ý Giang Hồi.
Đơn giản là tháng sau phải đi Trịnh gia, sợ ăn mặc quá nghèo nàn sẽ bị người ta coi thường.
"Cũng tốt." Sư Nhạn Hành ngẫm nghĩ một chút, không phản đối.
Cho dù các nàng không thèm để ý, nhưng dù sao cũng là người được Trịnh gia mời đến nấu cỗ, nếu thật sự ăn mặc rách rưới, chẳng phải là tát vào mặt chủ nhà?
Huống hồ trời trở lạnh, các nàng thực sự nên sắm thêm y phục.
"Thật ra không cần quá đắt tiền," Sư Nhạn Hành nói, "Gia cảnh chúng ta thế nào họ đều biết rõ ràng, không nên phùng má giả làm người mập, chỉ dùng vải bông bình thường làm một bộ xiêm y giản dị là đủ."
Giang Hồi gật đầu: "Ta biết rồi."
Hiện tại, vải bông thông thường khoảng tám mươi văn một cuộn, ba người đều gầy gầy nhỏ nhắn, hai cuộn vải có thể may ba bộ.
Đến lúc đó vẽ thêm vài mẫu hoa văn tinh xảo và tao nhã, dùng chỉ thật mảnh để thêu, vậy là đẹp mắt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top