13. THỊT KHO TÀU & 14. KHOAI TÂY SỢI XÀO CHUA CAY
13. THỊT KHO TÀU
Lại một ngày mới.
Sư Nhạn Hành rửa rau trong sân, Ngư Trận thì bám vào hàng rào chuồng gia súc, hăng say trò chuyện theo kiểu "nước đổ đầu vịt" với con la:
"La la này!"
"Ỷ ỷ nấu thịt ngon lắm. . ."
"Ngươi có ỷ ỷ không?"
Đám gà mái ở chuồng bên cạnh rất bất mãn, cục ta cục tác bày tỏ ý kiến không ngừng.
Con la này vừa xuất hiện đã khiến bọn nó thất sủng chỉ sau một đêm.
Con la thản nhiên nhai cỏ khô, thỉnh thoảng dùng miệng nhẹ nhàng huých bàn tay Ngư Trận đang bám vào hàng rào, chọc cho cô bé cười khúc khích.
Sáng sớm mùa thu rét căm căm, ai có thể cự tuyệt bộ lông xù ấm áp?
Đám gà mái tức giận ngẩng cao đầu ngúng nguẩy bỏ đi:
Đồ nịnh thần!
"Ta. . . ta thành công rồi!" Giang Hồi lãnh nhiệm vụ đi mua thịt vội vã xông vào cửa, vẻ mặt còn sót lại niềm vui sướng và ngạc nhiên tột độ.
Cô nàng một tay xách hai cân thịt, tay kia cầm khúc xương ống thật lớn, không chịu kể ngay chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn Sư Nhạn Hành, trên mặt in rõ hàng chữ thật lớn:
Mau hỏi chuyện ta nào!
Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười: "Ồ, vụ gì mà thành công thế?"
Nàng bỗng hiểu ra thói quen mắt trông mong nhìn người lớn chờ được khen của Ngư Trận được thừa hưởng từ ai.
Giang Hồi thỏa mãn, kéo ghế đẩu ngồi xuống trước mặt Sư Nhạn Hành, hăng hái chia sẻ cuộc hành trình nội tâm của mình.
Trước tiên phải nhắc về vụ hôm qua cô tức giận sửa lưng Phương Lư Tử, sau đó đám xông vào tiểu nha môn trực tiếp trình bày hoàn cảnh, Giang Hồi đột nhiên cảm thấy, thật sự đâu quá khó khi thẳng thắn lên tiếng giải quyết vấn đề, thay vì cứ phải sợ hãi và tránh né giống như trước.
Sáng nay, Giang Hồi đi mua thịt chỗ Trương đồ tể ở cửa thôn như thường lệ. Khi tính tiền, cô chợt nhớ đến những cảnh tượng Sư Nhạn Hành tung hoành "đại sát tứ phương" trong khoảng thời gian qua. . .
Thế là sau khi thử giằng co thương lượng một hồi, Trương đồ tể lại thật sự đồng ý!
"Về sau chúng ta chỉ cần trả mười ba văn cho một cân thịt nửa nạc nửa mỡ," Bây giờ hồi tưởng lại, Giang Hồi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Lúc ấy ta bèn 'được voi đòi tiên' kỳ kèo thêm, ai ngờ Trương đồ tể thật sự cho kèm một khúc xương lớn."
Cò kè mặc cả thật quá thú vị!
Vì sao mãi đến bây giờ mình mới khám phá ra nhỉ?
Sư Nhạn Hành nhìn khúc xương thật lớn trong tay Giang Hồi.
Đúng là một khúc xương ống chân chính!
Đừng nói là vụn thịt, ngay cả những miếng gân và sụn dính vào đầu xương và mỗi ngóc ngách đều được lọc sạch.
Đoán chừng năm xưa Hoa Đà cạo xương chữa thương cho Quan Vũ cũng không tỉ mỉ đến như thế!
Nếu có giấy nhám mài sơ một lần, không chừng còn có thể làm thành tấm gương soi. 🤣
Nhưng cũng không phải là không thể dùng.
Sư Nhạn Hành đi lấy cây rìu, chặt vỡ khúc xương lớn thành từng miếng rồi cho hết vào nồi hầm lửa nhỏ.
Nước canh hầm bằng xương ống rất đậm đà, tủy xương cũng rất bổ.
Điều này nhắc nhở nàng.
Sau này có thể tự đi một chuyến, kiếm một ít xương ống nấu súp.
Việc Giang Hồi có thể chủ động mặc cả xác thực nằm ngoài dự đoán của nàng.
Xem ra tất cả mọi người đang cố gắng trưởng thành.
Mà một văn tiền cũng rất quan trọng.
Muốn buôn bán có lời, việc khống chế chi phí phải được tính toán từng ly từng tí.
Bây giờ một cân thịt có thể bớt đi một văn, góp gió thành bão sẽ rất khả quan.
Hôm nay có thể dùng xe la vận chuyển hàng hóa nên Sư Nhạn Hành quyết định làm thêm hai món.
Một là khoai tây sợi xào chua cay, hai là thịt kho tàu.
Điều nàng hài lòng nhất ở thế giới mới chính là: các loại thực phẩm và nguyên liệu cơ bản cần để nấu ăn giống hậu thế đều có. Tuy nhiên, do khoa học kỹ thuật và giao thông vận tải kém phát triển nên sản lượng không cao, những mặt hàng được vận chuyển đến từ bên ngoài tương đối đắt.
Hôm qua đi chợ phiên, các nàng đã mua hoa tiêu, hoa hồi, đinh hương, quế, và các loại gia vị khô mỗi thứ một lạng, sau đó mua đường phèn và rượu nấu ăn, bỏ ra một hơi gần ba trăm văn.
Cũng may các gia vị khô đều không nặng cân, một lạng có thể dùng thật lâu.
Ban đầu Giang Hồi hơi lo lắng, sợ bán không được.
Vừa thịt vừa có gia vị khô, tiền vốn cao, giá bán đương nhiên cũng cao.
Trước đó một phần cơm các nàng chỉ bán bốn văn tiền, hiện tại đột nhiên biến thành một miếng thịt, có người chịu mua sao?
Mấy ngày nay chi tiêu quá nhiều, túi tiền nháy mắt xẹp lép làm Giang Hồi lại có cảm giác khủng hoảng.
Sư Nhạn Hành không nghĩ vậy.
Kể từ khi chế độ sở hữu tư nhân xuất hiện, trong xã hội đã xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo, thậm chí ở những nơi nghèo nhất cũng có người giàu.
Cho dù thị trấn Thanh Sơn rất nhỏ nhưng cũng không thiếu những người dư dả.
Xa không nói, cứ nhìn Hoàng Binh và nhóm người của tiệm ngựa xe, mỗi khi ra tay đều rất hào phóng, thường xuyên có người mua hai phần cơm một lúc, bánh hấp nóng cũng mua bốn năm cái.
Lúc trả tiền thậm chí chẳng hề chớp mắt.
Nhất là Hoàng Binh, bởi vì có tài xem gia súc nên thường có người mời, thế là thêm một phần thu nhập.
Suy cho cùng, lợi nhuận của chén cơm lớn cũng chỉ đến một mức giới hạn mà nấu nướng lại vất vả, ngay từ đầu Sư Nhạn Hành đã không định làm như vậy cả đời.
Sư Nhạn Hành cắt một cân thịt thành hai mươi miếng đều nhau, mỗi miếng bằng nửa quả trứng gà.
Trước tiên xào khô cho tươm mỡ, sau đó bỏ vào hành gừng tỏi và các loại gia vị khô xào chung đến khi thật thơm, thêm một muỗng đường phèn, một lượng rượu trắng, đổ nước cho xấp mặt thịt, đun sôi rồi hầm lửa nhỏ.
Lúc này, mùi thơm đã tỏa ra.
Giang Hồi khoanh tay hít hà, lẩm bẩm: "Dùng bao nhiêu gia vị quý như vậy, hầm miếng vỏ cây cũng thơm!"
Ngư Trận ngửi được mùi thơm đã chạy vào bếp không biết từ lúc nào, bắt chước bộ điệu Giang Hồi cảm khái: "Thơm quá!"
Sư Nhạn Hành căn cứ vào phân lượng sử dụng các loại gia vị khô để tính sơ qua chi phí, tốn gần năm mươi văn, thêm một cân thịt là hơn sáu mươi văn.
Tuy nhiên nước kho có thể dùng đi dùng lại, chia phần phí tổn đó ra mấy ngày thì hoàn toàn vẫn có thể chấp nhận được.
Ngày hôm nay kho một cân thịt thử nghiệm, nếu quả nhiên bán chạy, ngày mai sẽ kho nhiều hơn.
Sau khi kho thịt vài ngày, dùng nước sốt còn lại để kho trứng, kho đậu hũ, kho khoai sọ đều rất ngon!
Trong khi Sư Nhạn Hành xào rau, Giang Hồi lôi ra thùng xe đã lâu không dùng để lau chùi thật sạch sẽ, treo lại mui xe có thể tháo rời. Cô rải một lớp cỏ khô thật dày dưới sàn xe, cuối cùng đặt một đệm giường cũ phía trên lớp cỏ.
Ngồi xe mọi thứ đều tốt, khổ nỗi quá mức xóc nảy, trải sàn xe như thế sẽ cảm thấy êm hơn nhiều.
Có con la thật sự rất tiện lợi, ba người rời nhà muộn hơn bình thường mà tới nơi lại sớm hơn, còn không hề mệt mỏi chút nào!
Chưa tới chỗ bày sạp mỗi ngày, từ xa các nàng đã thấy một cỗ xe đẩy đậu nơi đó, thím Lưu bán bánh hấp chống nạnh, hình như đang cãi nhau với một cặp vợ chồng trung niên.
Đối phương không chịu nhượng bộ, cảnh tượng hết sức căng thẳng, thu hút rất nhiều người đến xem.
Thấy Sư Nhạn Hành nhảy xuống xe la, mắt thím Lưu sáng lên, vẫy gọi lia lịa: "Mau tới đây, có người muốn chiếm chỗ của các ngươi nè!"
Gã chồng nghe vậy phản bác: "Đường cái dành cho mọi người, sao lại thành chỗ của họ được chứ!"
Sư Nhạn Hành bảo Giang Hồi và Ngư Trận đừng ra khỏi xe, miễn bị ngộ thương.
"Mọi việc đều dựa vào thứ tự tới trước tới sau, mấy ngày nay chúng tôi đều bán ở vị trí này, chư vị láng giềng đều chứng giám, hai người làm như vậy không hợp lý đâu!"
"Đúng rồi!" Thím Lưu gào to hùa theo.
Đám người vây xem cũng lên tiếng tán thành:
"Nói đúng lắm, phải có thứ tự tới trước tới sau chứ!"
"Ngươi làm vậy đâu khác gì trắng trợn cướp đoạt?"
"Rõ ràng thấy người ta buôn bán tốt nên đỏ mắt ghen tị."
Mụ vợ chống nạnh, hùng hổ như con gà chọi, trực tiếp nhắm thẳng họng súng vào đám người vây xem: "Ai nói? Ai nói? Đứa nào đánh rắm thế?"
Đám người bị mụ phun nước bọt tung toé làm cho hết hồn, vội vàng lùi về phía sau như đồng lúa mạch bị cơn gió phất ngang qua.
Gã chồng thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe la không rời mắt.
Ủa, nghe nói chỉ có chiếc xe đẩy thôi mà, tại sao hôm nay lại thành xe la?
Xem ra thật sự kiếm tiền rất khá!
Vụ kinh doanh này nhất định phải chiếm đoạt cho bằng được!
Giang Hồi ở trong xe tức giận đến phát run.
Ngư Trận tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được không phải chuyện tốt, phồng má thở phì phì: "Người xấu!"
Kẻ nào không cho phép nhà mình bán đồ ăn đều bại hoại!
Hai bên đang cãi nhau túi bụi, chợt nghe có người quát: "Lộn xộn cái gì? Tất cả giải tán, đi ngay!"
Đám người ngơ ngác nhìn ra ngoài, chưa trông rõ mặt mà chỉ liếc thấy bộ đồng phục màu đen viền đỏ của nha dịch là đã e sợ ba phần, lập tức dạt sang hai bên nhường ra một con đường.
Sư Nhạn Hành ngẩng đầu lên, đây không phải là vị nha dịch trẻ tuổi hôm qua sao?
Đối phương liếc nàng một cái cực nhanh, rõ ràng đã nhận ra, nhưng vẫn làm ra vẻ uy nghiêm quát hai vợ chồng kia: "Gây gổ chuyện gì?"
Dân chúng bình thường sợ nhất gặp quan, chỉ vừa đối mặt là hai vợ chồng lập tức ỉu xìu líu ríu đứng lên, lí nhí nói.
"Không. . . không có gì. . ."
"Không có gì mà sao thật xa ta đã nghe các ngươi chửi bới?!" Nha dịch kia tuổi không lớn lắm nhưng uy phong không nhỏ, nhìn qua đã biết rất khó dây vào, "Đừng tưởng rằng nơi này là nhà mình, thật cho là thị trấn không ai quản lý?"
Hai vợ chồng bị mắng đến mức co rúm người, cảm thấy xấu hổ muốn tìm một vết nứt dưới đất mà chui vào.
Nha dịch mắng xong, lại hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Gã chồng phân trần muốn bày sạp ở chỗ này, ai ngờ bà già khó chịu nhất định không cho.
Thím Lưu nghe vậy, vừa tính mở miệng đã thấy nha dịch kia khoát tay.
"Nói hươu nói vượn! Mấy hôm trước ta đều thấy rõ ràng hai mẹ con người ta đã sớm bày bán nơi đây, có biết cái gì gọi là tới trước tới sau hay không?"
Thật ra buổi trưa nha dịch đâu bao giờ đi tuần, "thấy rõ ràng" cái rắm!
Hai vợ chồng kia: ". . . Biết rồi."
"Biết rồi còn không chịu đi?" Nha dịch kia vung tay điểm điểm trong không trung, bộ điệu chướng mắt với hai vợ chồng, "Một con đường vừa lớn vừa dài như vậy, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó bộ không bày sạp được à? Muốn tới cướp chỗ của người ta coi sao được!"
Mọi người tán thành, hò reo kêu đúng.
Hai vợ chồng ngượng đến mức mặt đỏ bừng, không dám la lối nữa, ủ rũ đẩy xe chạy qua phía đối diện.
Đám người hoan hô, nha dịch kia vô cùng hưởng thụ nhưng lại không tiện lộ ra, vội đằng hắng một tiếng, cố gắng đè xuống khóe miệng đang nhếch lên, bắt chước bộ dạng lão Đại nhà mình xua xua tay: "Giải tán thôi, tất cả giải tán, không được gây rối loạn!"
Đám người tản ra, Giang Hồi bế Ngư Trận nhảy xuống xe, tiến đến cùng Sư Nhạn Hành cúi chào: "Đa tạ sai gia."
Nha dịch kia lại trở nên ngại ngùng, sờ sờ mũi, "Đừng đa lễ. Nào, các vị mau khai trương đi, sắp đến giờ cơm rồi!"
Sư Nhạn Hành lại nói cảm ơn: "Vì sao sai gia lại đến tuần tra lúc này?"
Nghe nói chỉ đi tuần vào buổi sáng và buổi chiều thôi mà?
Nha dịch thấy hai mẹ con lặc lè chuyển thùng xuống xe, dứt khoát mỗi tay xách giùm một thùng, nghe vậy cười nói: "Lão Đại kêu ta qua nhìn xem sao. Ô, món gì thơm quá vậy?"
Sư Nhạn Hành cười khúc khích, mở ra hộp thịt kho tàu: "Đây là thịt kho, hôm nay bán lần đầu tiên, hay là ngài nếm thử nhé?"
Hôm nay nàng chỉ kho một ít thịt thăm dò thị trường, chọn một hộp đồ ăn từ đống lớn đồ gỗ của "Phụ thân" làm khi còn sống, đặt vào vừa vặn.
Nắp hộp vừa mở ra, mùi hương nồng đậm quyện với hơi nóng cuồn cuộn ập thẳng vào mặt nha dịch kia.
Y mím môi, cảm giác nước miếng mình sắp nhểu xuống từng giọt.
Ây da, đâu phải y chưa từng được ăn đồ ngon, nhưng riêng món này, sao mà thơm thế nhỉ?!
Món chân giò hầm hôm lễ chúc thọ ông già có thơm vậy không?
Không hề!
Tuyệt đối không hề!
Giữa vũng nước sốt nâu đỏ sền sệt bóng bẩy là những miếng thịt vuông vức xếp ngay ngắn, tất cả đều được nhuộm cùng một màu diễm lệ.
Ánh nắng chiếu vào khiến miếng thịt trông càng bóng loáng, giống như mỹ nhân mũm mĩm, nhìn đáng yêu vô cùng.
Thịt kia chắc chắn đã được hầm rất dừ, cô gái chỉ đụng nhẹ mà mấy miếng thịt đều run rẩy.
Núng nính rung rinh, núng nính rung rinh. . .
Một giọt nước sốt trượt trên miếng thịt chảy xuống, yết hầu của nha dịch kia cũng lăn xuống theo: "Thịt này bán thế nào, bán cho ta mấy miếng. . ."
Xin lỗi lão Đại, chư vị huynh đệ!
Ta ăn trước đã rồi tính sau!
Sư Nhạn Hành cười: "Ngài chịu nếm thử là vinh dự của chúng tôi, tiền bạc gì chứ?"
Nha dịch kia liếc nàng, đột nhiên bật cười.
"Ta đâu phải không có tiền, không đáng làm chuyện không cần mặt mũi như vậy."
Đúng là bà cụ non, thật quá láu cá!
Sư Nhạn Hành khẽ giật mình.
Giang Hồi thấy đối phương nhất định trả tiền, ấp a ấp úng báo giá:
Ba văn tiền một miếng.
Giá này tuyệt đối sẽ khiến hầu hết thực khách nghe mà phát khiếp.
Một cân thịt bao nhiêu tiền chứ, ấy mà một miếng nhỏ như thế lại dám đòi ba văn?
"Nhưng thật sự rất ngon, chúng tôi dùng thịt mỡ, còn có các loại gia vị khô và đường phèn, đều là hàng thượng hạng, chi phí quá cao. Tuy nhiên thưa sai gia, hôm nay chúng tôi mới bán. . . Sai gia?"
Đối phương căn bản đâu nghe lọt chữ nào.
"Hả?" Nha dịch kia nuốt ực một ngụm nước bọt, dường như mới từ trong mộng bừng tỉnh, "Ngươi nói cái gì? À thôi, bao nhiêu tiền? Bán cho ta vài miếng trước đã!"
Nghe được ba văn một miếng, y mở túi tiền lôi ra một vốc, chả thèm đếm: "Bán cho ta một chén cơm lớn món nào cũng được, còn dư lại đều mua thịt kho."
Giang Hồi choáng váng trước sự bất ngờ lớn đến suýt hôn mê, trong khi Sư Nhạn Hành chú ý tới túi tiền của y:
Làm bằng gấm.
Đây là đồ gấm lụa đầu tiên nàng nhìn thấy kể từ khi xuyên qua.
Vật riêng tư như túi tiền chắc chắn không phải từ đồng phục của nha môn, nhìn cách thức tiêu tiền thoải mái của đối phương, có thể thấy xuất thân của y nhất định rất tốt!
Ấn tượng ban đầu thật sự không tệ chút nào!
Người giàu vạn tuế!
Nha dịch kia bưng chén đồ ăn, không nói một lời lập tức bỏ miếng thịt kho vào miệng. Vừa ngậm miệng lại, y xúc động đến mức nước mắt suýt trào ra.
Trời thần ơi, sao mà ngon đến vậy!
Phần mỡ hầm mềm rục, cố nhờ lớp da giữ lại để duy trì hình dạng, đầu lưỡi vừa đụng vào một cái đã tan chảy.
Phần nạc mềm mọng, ngấm đầy nước sốt, đậm đà ngọt lịm. . .
Cha ơi, hôm chúc thọ của ngài mà có món này thì ngon biết bao nhiêu!
Khoan đã, còn bao lâu nữa mới tới lễ mừng thọ của mẹ nhỉ?
~~~~~^^~~~~~
14. KHOAI TÂY SỢI XÀO CHUA CAY
Hôm nay tiệm xe ngựa nghỉ sớm, Hoàng Binh quyết định ra ăn chén cơm lớn.
Xa xa trông thấy một người mặc đồng phục nha dịch đứng trước sạp hàng, Hoàng Binh đang do dự có nên đi qua hay không, Sư Nhạn Hành đã nhìn thấy ông, cười gật đầu chào.
Ừm, còn có thể cười được, vậy là không có chuyện gì.
Hoàng Binh đi tới nhìn xem, phát hiện nha dịch đang vùi đầu ăn thịt trông quen mặt, vội vàng chào hỏi: "Tiểu thiếu gia."
Tiểu thiếu gia? Thật đúng là có lai lịch lớn.
Sư Nhạn Hành âm thầm để ý.
Nha dịch kia ừ đại một tiếng, vẫn còn thòm thèm lau miệng, lúc này mới nhìn Hoàng Binh một cách dò xét.
"Chậc, hình như ta đã gặp ông ở đâu phải không? Nom quen mắt lắm nhưng lại không nhớ nổi."
Hoàng Binh cười: "Tiểu thiếu gia có trí nhớ tốt, tôi từng đi quý phủ xem ngựa, may mắn gặp qua vài lần từ xa."
"Ồ ồ ồ, " Nha dịch kia vỗ trán, "Nhớ rồi, hóa ra là ông."
Hai người trao đổi vài câu khách sáo nhưng rõ ràng không tìm được đề tài chung, cuộc đối thoại vô cùng ngắc ngứ, nghe rất giống cánh cửa rỉ sét kẽo cà kẽo kẹt nổi da gà.
Nha dịch kia cấp tốc ngừng câu chuyện, quay sang bảo Sư Nhạn Hành: "Ngày mai các ngươi còn bán món thịt kho này không? Làm nhiều chút nhé! Ta sai quản gia tới lấy cho người trong nhà nếm thử."
Sư Nhạn Hành dĩ nhiên vui vẻ nhận đơn đặt hàng, cũng tự động thăng cấp cho y thành khách VIP đầu tiên.
Thế là hai bên giao hẹn xong, sáng mai làm thêm một cân thịt kho ngoài định mức, vẫn cứ tính tiền từng miếng như vậy.
Nha dịch kia rất nghiêm túc, ngay tại chỗ móc ra bạc vụn thanh toán trước tiền thịt kho cho ngày mai.
Giang Hồi quả thực mừng phát điên.
Tỏng cộng hai mươi miếng thịt kho, trước khi ra cửa các nàng nếm hai miếng, còn lại mười tám miếng.
Nha dịch kia ăn một hơi mười miếng, vẫn chưa chính thức bày hàng mà đã bán chạy đến mức chỉ còn tám miếng.
Thật sự là một khởi đầu tốt đẹp!
"Vừa rồi Trịnh tiểu thiếu gia ăn món này à?" Hoàng Binh nhìn mấy miếng thịt kho còn lại trong hộp, vô cùng hứng thú.
Hơi nước lượn lờ cuốn lấy mùi hương đậm đặc chui thẳng vào mũi ông, quả thực còn quyến rũ hơn hồ ly tinh trong tiểu thuyết.
Chưa nói đến mùi thơm nức mũi, món ăn mà có thể khiến Trịnh tiểu thiếu gia kiến thức rộng rãi thưởng thức đến thế, chắc chắn phải ngon rồi.
Sư Nhạn Hành gật đầu, báo giá cả rồi hỏi: "Tại sao ngài gọi y là Trịnh tiểu thiếu gia?"
Hoàng Binh hơi do dự, chỉ mua hai miếng.
Suy cho cùng, ông ta đâu có tiền bạc rủng rỉnh bằng Trịnh tiểu thiếu gia.
"Các ngươi không biết y? Y là Trịnh tiểu thiếu gia Trịnh Bình An đấy. Hiệu vải lớn nhất trến huyện là của gia đình y, nhà giàu số một số hai trong vùng, nếu không đâu được gọi là tiểu thiếu gia."
Mở hiệu vải.
Họ Trịnh.
Sư Nhạn Hành à lên một tiếng, nhìn về hướng tây nam.
Nếu nàng nhớ không lầm, hình như khu đó có một hiệu vải, cũng họ Trịnh.
Hoàng Binh đoán được suy nghĩ của nàng, trong giọng nói có chút ghen tị không giấu được: "Đúng vậy, đấy chính là chi nhánh của nhà y."
Thật sự sống tốt đến độ không thể tốt hơn.
Mình có bản lãnh cao thế nào đi nữa cũng đâu được ích lợi gì? Liều mạng làm cả đời đều không bằng người ta vừa sinh ra đã có số hưởng.
Đời trước của Trịnh tiểu thiếu gia này tối thiểu đã cứu được bách tính cả thành, mới có thể tích lũy được phúc phận cho đời sau như vậy. . .
Hoàng Binh vừa ăn, vừa cực kỳ hâm mộ xen lẫn chua xót thầm nghĩ.
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đồng thanh ồ lên.
Khá lắm, đây là nhị thế tổ chứ gì!
"Nếu nhà y giàu có như vậy, vì sao phải làm công việc này?" Giang Hồi hiếu kỳ hỏi.
Hoàng Binh ăn một miếng thịt kho, đang sững sờ, cảm thấy tất cả những món thịt heo từng ăn đều không sánh bằng, nghe hỏi xong phải mất một lát mới hồi phục tinh thần.
Vào miệng mềm mại trơn nhẵn, mặn ngọt vừa ăn. . .
Chết tiệt, ông quá thiếu thốn từ ngữ nên hoàn toàn không biết phải diễn tả thế nào!
"Trịnh Đại gia có hai người con trai, vị tiểu thiếu gia là con thứ hai. Hiện giờ trưởng tử đã được tôi luyện thành tài, tương lai tất nhiên thừa kế gia nghiệp; trong khi vị tiểu thiếu gia này thuộc loại văn không hay võ chẳng giỏi, vừa không thích học hành vừa không yêu tập võ.
Trịnh Đại gia sợ con đi nhầm đường, song không nỡ đưa con trai vào quân doanh chịu khổ, bèn bỏ ra ít tiền gởi tới nha môn. . .
Ai ngờ cũng thật kỳ quái, đúng là mỗi người có mệnh số riêng, vị tiểu thiếu gia này không làm gì nên chuyện nhưng lại làm một nha dịch rất ra dáng ra hình."
Bọn họ tán chuyện một lát, từng cửa hàng lần lượt đến giờ nghỉ, những người làm công tốp năm tốp ba ùa ra ăn cơm.
Sau đó chợt nghe hai vợ chồng bên kia đường rao to: "Chén cơm lớn đây, chén cơm lớn đây! Chén cơm lớn nóng hôi hổi, ba món chọn hai, chỉ cần ba văn tiền, chỉ cần ba văn tiền!"
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Lúc Hoàng Binh đến đây chỉ lo nhìn Trịnh tiểu thiếu gia, không để ý phía đối diện mọc lên một sạp hàng, nghe lời rao lập tức cau mày.
Cũng cùng bán chén cơm lớn, song cố ý giảm một văn tiền, rõ ràng là ác ý tới đoạt mối làm ăn.
Sư Nhạn Hành nhìn sang bên kia, hai vợ chồng cho nàng ánh mắt đắc ý mà ác độc, tỏ vẻ tuyên chiến rõ ràng.
Lúc nha dịch ở đây, tụi tao không dám lên tiếng.
Nhưng lúc này nha dịch đi rồi, tụi tao chăm chỉ buôn bán, không được sao?
Có mấy khách quen đang chạy đến sạp hàng của Sư Nhạn Hành, nhưng nửa đường nghe được bên kia rẻ hơn, bước chân chựng lại chần chừ.
Có người nửa đùa nửa thật hỏi Sư Nhạn Hành: "Tiểu nương tử, người ta chỉ bán ba văn. Nếu các ngươi hạ giá, chúng ta vẫn ăn chỗ ngươi."
Sư Nhạn Hành cười thản nhiên: "Không hạ giá, đồ ăn của chúng tôi đáng giá số tiền này."
Nếu mình hạ giá, sạp đối diện chắc hẳn cũng sẽ hạ theo, đến lúc đó sẽ lâm vào vòng lẩn quẩn vô hạn.
Mà một khi hạ giá, về sau nếu tăng lên sẽ khiến thực khách phản cảm, ngược lại lâm vào thế bị động.
"Chỉ ít hơn một văn tiền thôi mà?" Vị khách tiên phong chú Trương lại tới, nghe vậy cũng không thèm để ý, "Ta thích mùi vị của sạp này, không đi!"
Sư Nhạn Hành đương nhiên hoan nghênh loại khách hàng trung thành thế này, cười múc đồ ăn đưa qua: "Xin đa tạ chư vị chiếu cố chuyện làm ăn của đám đàn bà con gái chúng tôi."
Chú Trương vén tay áo, vừa định nhận lấy chén cơm thì bị một mùi hương kỳ diệu hấp dẫn: "Ông trời ơi, ngươi còn nấu thịt?!"
Ngư Trận bên cạnh uốn nắn: "Là thịt kho! Ăn ngon!"
Nói xong cũng nuốt nước miếng.
"Nhìn vậy mà không ngon sao được?" Chú Trương nuốt nước miếng hỏi, "Bán thế nào đây?"
Thịt thì khỏi cần nói, nhưng món này có vẻ bỏ vào rất nhiều hương liệu?
Ông chú không ngốc đến mức cho rằng món này cũng có thể bán bốn văn tiền một chén.
"Đây là thịt kho, dùng hồ tiêu, vỏ quế và rất nhiều loại hương liệu quý, còn bỏ thêm đường phèn, " Sư Nhạn Hành chọn mấy hương liệu quý nhất liệt kê trước, đủ làm nền rồi mới công bố giá cả, "Ba văn tiền một miếng."
Đám người dồn dập hít hà.
Ăn không nổi, ăn không nổi.
Thôi thì nhìn cho đỡ thèm.
Thế là mấy người đều nhìn chằm chằm vào thố thịt kho, cố hít lấy mùi thơm trong khi ngồm ngoàm ăn chén cơm lớn.
Ừ, ăn bằng mắt cũng giống như nhau thôi!
Hu hu, giống như nhau. . . cái rắm!
Bởi vì đối diện cũng mở một sạp chén cơm lớn, có không ít khách quen thích rẻ nên chạy qua, sạp hàng của Sư Nhạn Hành rõ ràng không đông khách bằng những hôm trước.
Tuy nhiên cũng có người đi qua nhìn một cái rồi quay trở lại.
"Bên kia cắt thịt vụn quá, còn không nhiều mỡ, chỉ là một đống cặn bã đáng thương. . ." Một thực khách quay trở lại tức giận kể, "Thật là keo kiệt, không múc đồ ăn nhiều cho chúng ta!"
"Úi chà, ngươi có nhìn móng tay của bọn chúng chưa?" Một thực khách khác vòng về ngay với vẻ mặt chê bai, "Tay không rửa sạch sẽ mà đi nấu cơm! Lúc múc đồ ăn ngón tay cái nhúng vào trong chén, ai mà ăn nổi!"
Mọi thứ sợ nhất là bị so sánh.
Thật ra trước kia mọi người cũng không chú ý kỹ như thế, nhưng từ khi ăn cơm ở sạp của Sư Nhạn Hành, chứng kiến mấy mẹ con đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khẽ móng tay trắng tinh, ăn xong còn có nước rửa tay. . . Chỉ cần nhìn vậy thôi là đã thấy thoải mái, ăn uống cũng yên tâm.
Vốn không cảm thấy quá quan trọng, nhưng bây giờ phía đối diện đột nhiên mọc ra một sạp hàng bắt chước "vẽ hổ thành chó", chỉ nhìn thôi đã thấy mất tiêu khẩu vị.
Sạp hàng của Sư Nhạn Hành vô tình dựng nên tiêu chuẩn mới của ngành nghề, rốt cuộc lúc này phát huy tác dụng:
Áp đảo.
Hoàng Binh nghe vậy bèn nhíu mày: "Làm người phải lương thiện."
Ông đã ăn xong một chén cơm lớn, không ngờ lại kêu thêm một chén chỉ mỗi món khoai tây sợi xào chua cay.
"Khoai này bình thường mọi người đều hầm hay nướng, cứ ăn kiểu vậy chả cần suy nghĩ. Không ngờ qua tay các ngươi lại thành một món đặc biệt."
Thật ra lúc đầu ông không nhận ra món này làm bằng khoai tây thái sợi.
Lúc nhìn qua chỉ thấy bên trong có hành lá xanh xắt nhỏ, ớt đỏ và những lát tỏi trắng xen lẫn những sợi tơ vàng trông rất bắt mắt, ông đặt mua vì tò mò về món mới và tin tưởng vào tay nghề của chủ quán.
Ông vốn thích ăn cay, khoai tây thái sợi xào giòn giòn, nêm thêm dấm làm hương vị càng trở nên hấp dẫn hơn.
Mùi tỏi thơm nhàn nhạt trộn lẫn bên trong, không những không gây khó chịu mà còn làm nổi bật vị thơm ngon, chua chua rất thoải mái.
Vừa chua vừa cay, ăn mấy miếng là trán toát mồ hôi, miệng nóng rát, ấy mà không cách gì ngừng được, ăn xong một miếng vẫn muốn ăn miếng thứ hai.
Bên kia Cẩu Tử cũng ăn ngon lành.
Chú Triệu chuyên môn chọc hắn: "Người ta đã nói đây là vị chua cay, ngươi không thể ăn cay mà cứ muốn thử, đây chẳng phải không nghe lời bản thân?"
Cẩu Tử xuýt xoa, giơ tay quệt mồ hôi trên trán: "Nhưng cay như vậy ăn mới ngon!"
Sư Nhạn Hành vốn thấy bán thức ăn mấy ngày rồi mà chưa có món cay nào, hôm nay bèn thử thêm vào, không ngờ phản hồi lại khá tốt.
Tuy nhiên rõ ràng người vùng này không quen ăn cay.
Một thùng khoai tây thái sợi xào mà nàng chỉ cho vào hai ba quả ớt nhỏ, thế mà đám thực khách lại xuýt xoa liên tục. . .
Bởi vì đối diện có sạp đoạt mối làm ăn, ngày hôm nay rõ ràng bán chậm hơn.
Trước đó cứ khoảng ba khắc là có thể bán sạch, ngày hôm nay phải kéo tới gần nửa canh giờ.
Bên đối diện vẫn chưa bán hết, nhưng chắc hẳn cũng kiếm được số tiền, trông hai vợ chồng rất hí hửng, chắc hẳn ngày hôm sau vẫn tiếp tục.
Cũng không biết bọn họ xử lý đồ ăn thừa thế nào. . .
Sư Nhạn Hành quyết định sáng mai giảm bớt số lượng, bắt đầu thử phát triển các thể loại mới.
Ngày hôm nay có thêm một sạp hàng, ngày mai ngày mốt có khả năng thêm hai sạp ba sạp. Nếu muốn đứng ở vị trí bất bại thì phải vĩnh viễn đi trước tất cả mọi người.
Buồn cười thay, sạp hàng đối diện bị lật xe nhanh đến mức Sư Nhạn Hành không ngờ.
Ngày thứ hai, có khách hàng mắng to phía bên kia.
"Bà mẹ ngươi, ngươi cho ông đây ăn đồ thừa hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top