114. NẤU ĂN
114. NẤU ĂN
Xét thấy mông ở góc độ này thực sự hiếm thấy, Sư Nhạn Hành nhịn không được ngắm thêm vài lần.
Khi cỗ xe tiến đến gần, "Quà tặng của trời cao" càng thêm rõ ràng.
Không biết là ngại cồng kềnh hay thực sự không sợ lạnh, người kia chỉ mặc quần đơn và áo khoác ngắn, tư thế này khiến cho hình dáng đường cong của cái mông rất rõ ràng.
Dẫu tầm mắt Sư Nhạn Hành cách mục tiêu khoảng ba trượng, nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ phân biệt được đây là một thanh niên với. . . cặp mông săn chắc.
Điền Khoảnh nghe động tĩnh quay đầu lại, thấy là Sư Nhạn Hành cũng không lên tiếng mà chỉ chỉ mái nhà.
Mái nhà có độ dốc lớn, phủ đầy tuyết rất trơn. Người làm việc trên đó tốt nhất không nên bị phân tâm.
Sư Nhạn Hành gật đầu, giơ ba ngón tay lên ý hỏi.
Điền Khoảnh gật đầu.
Sau đó hai người vai kề vai đứng yên một chỗ, cùng ngẩng đầu ngắm mông.
Cái mông kia, à không, chàng thanh niên kia đang gạt ra hết lớp tuyết đọng quanh một vùng, dỡ mái ngói, cạo đi lớp bùn khô nứt bên trong, thuận tiện moi bỏ lớp rơm mốc meo, sau đó thay từng lớp rơm mới.
Làm xong hết thảy, anh chàng mới hơi nhấc người lên, một tay chống đầu gối, quay đầu nhìn xuống, thấy dưới đất có thêm một cô thiếu nữ.
Tuổi không lớn, mặc áo bông vải gấm màu hồng cánh sen, dung nhan xinh xắn, mi mắt cong cong nhìn mình cười.
“Tiểu sư muội?”
Vừa rồi anh chàng nghe tiếng bước chân lạo xạo nhẹ nhàng, nhưng đang bận tay nên không quay lại.
Sư Nhạn Hành nhoẻn miệng cười: “Gió lớn như vậy, trên đó không lạnh sao?”
Sài Cầm Hổ thuận tiện vơ một nắm tuyết bên cạnh lau tay, áo bông ngắn hếch lên lộ ra vòng eo thon chắc.
“Đâu ăn nhằm gì, trời nắng mà.”
Trông anh chàng thật sự không bị lạnh, thậm chí Sư Nhạn Hành có thể nhìn thấy gương mặt hồng hào, cùng hơi nóng tỏa ra trên đỉnh đầu.
Anh chàng nhón chân, moi ra một cái xẻng từ đống tuyết bên cạnh, đột nhiên hô lớn: “Lầu tuyết đổ!”
Lời còn chưa dứt, chàng ta đã xúc tuyết trên mái nhà ném ụp về phía Điền Khoảnh.
Điền Khoảnh chưa kịp phòng thủ bị hứng trọn, vài cục tuyết vụn dứt khoát chui vào cổ áo khiến anh ta hét lên vì lạnh.
“Sài Hữu Độ!!”
Sài Cầm Hổ cười to, vài dúm tóc xoăn hai bên thái dương cũng rung rinh theo.
Sư Nhạn Hành thuận tay giúp Điền Khoảnh phủi tuyết trên người, nhìn anh ta dậm chân thở phì phì, nhịn không được bật cười.
Điền Khoảnh sầm mặt nhìn qua, Sư Nhạn Hành không kịp thu hồi nụ cười bị bắt tại trận.
Điền Khoảnh rên rỉ: “Tiểu sư muội. . .”
“Bao lớn rồi còn chơi ném tuyết,” Cung phu nhân thò đầu ra khỏi cửa sổ cười mắng yêu, sau đó ngước lên kêu to, “Hữu Độ, chớ ham chơi, mau xuống đi! Cao thế nhìn sợ quá.”
“Xuống ngay, xuống ngay ạ!” Sài Cầm Hổ cười đã rồi, bắt đầu làm việc nghiêm túc. Anh chàng nhanh chóng xúc hết tuyết trên mái nhà, sau đó đứng thẳng lên mái hiên, không cần dùng thang, biểu diễn tư thế "Diều hâu lật mình" vững vàng rơi xuống đất.
Anh chàng kiêu hãnh hất cằm lên, khoe nụ cười răng khểnh, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, đầy mặt đều viết 'khen ta đi'.
Thời xưa nhà cửa tương đối xây cao, nóc nhà cách mặt đất chừng ba mét, chiêu thức võ công đấy cũng thật sự nên khen một câu.
Vì thế Sư Nhạn Hành vỗ tay cổ vũ, giống vô số lần khen Ngư Trận: “Tam sư huynh giỏi quá!”
“Quá khen, quá khen!” Sài Cầm Hổ cười hì hì chắp tay, dậm dậm chân giũ sạch tuyết bám trên giày.
Sư Nhạn Hành bật cười: “Mà này, sao sư huynh lại lên mái nhà cào tuyết?”
Tuyết đã ngừng, mái nhà lại rất dốc, phơi vài ngày là tan hết thôi, không cần lo bị đè sụp.
“Hôm nay dậy sớm phát hiện xà nhà có một chỗ thấm nước, ta nghĩ chắc hẳn trên mái có chỗ dột. Dù sao cũng không có việc gì làm nên đi lên tu sửa, miễn cho sau này bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ.”
Sài Cầm Hổ ném xẻng, thuận tay giúp Sư Nhạn Hành xách cái làn, dẫn đầu mở cửa ra hiệu cho nàng vào trước.
“Chà, thơm quá thơm quá, hôm nay ta có lộc ăn!
Sư mẫu khó ngủ, hôm nay tuyết tan, đám băng đọng dưới mái hiên cứ nhỏ nước tí tách, không đập xuống thì mấy ngày kế tiếp đều không ngủ ngon.”
Mọi người vào phòng, Sài Cầm Hổ nán lại nhặt lên một nhánh cây dưới đất, giơ tay chọc bể những tảng băng đọng dọc theo mép mái hiên. Chúng rơi xuống bể nát đầy đất, như những miếng bạch ngọc vỡ vụn tung tóe khắp nơi.
Những thỏi băng gãy lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vô cùng mỹ lệ.
Can đảm cẩn thận, Sư Nhạn Hành thầm khen.
Sài Cầm Hổ mới vào cửa đã bị Cung phu nhân cốc đầu, cười mắng: “Không biết lớn nhỏ, đám chọc sư huynh của con.”
Sài Cầm Hổ ngoan ngoãn nhận cái cốc, quay sang nói với Sư Nhạn Hành: “Tiểu sư muội ngồi chơi nhé, ta vào rất nhanh sẽ quay lại.”
Dứt lời, anh chàng rón ra rón rén lén lút đi vào gian phòng ở chung với Điền Khoảnh.
Sư Nhạn Hành bỗng có dự cảm bất hảo.
Quả nhiên, thực mau, bên trong truyền ra tiếng Điền Khoảnh thét chói tai, ngay sau đó câu chửi bằng giọng Tứ Xuyên “Đồ con rùa. . .”
Sài Cầm Hổ cất tiếng cười to.
Sư Nhạn Hành quay đầu nhìn Cung phu nhân, Cung phu nhân mỉm cười: “Mấy huynh đệ lúc nào cũng thích chọc ghẹo nhau.”
Khỏi cần phải đoán, nhất định là Hữu Độ đã dúi bàn tay lạnh buốt vào cổ thằng Hai.
Bùi Viễn Sơn bị bọn họ làm ồn đến độ đọc sách không được, đành phải thở dài gấp lại, trách mắng: “Không ra thể thống gì.”
Tuy mắng như thế nhưng không hề lớn giọng, ánh mắt cũng đang cười.
Mặc dù ông là người không câu nệ nhưng bị biếm đến tận đây cũng khó tránh khỏi buồn bực, ngày lễ ngày Tết có hiền thê ái đồ làm bạn, đủ có thể giảm đi tám phần u sầu.
Cung phu nhân giữ Sư Nhạn Hành ăn cơm trưa, Sư Nhạn Hành ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Hồ Tam nương tử: “Chờ mãi Tam sư huynh cũng tới rồi, tôi ở đây chơi một lát. Nhờ cô về nói cho mẹ tôi biết, tôi dùng xong cơm trưa mới về.”
Hôm nay là ngày giao thừa, hai bên thân nhân và sư môn đều không thể lơ là.
Hồ Tam nương tử đáp ứng, trước khi đi còn được Cung phu nhân tặng bao lì xì khiến cô nàng hơi ngượng ngùng.
Qua một lát, hai sư huynh đệ thay đồ xong cùng nhau bước ra.
Ước chừng Điền Khoảnh đã báo thù, dây cột tóc của Sài Cầm Hổ đã bị kéo rớt, mái tóc quăn xù ra giống bờm sư tử.
Tóc vừa dày vừa nhiều, thật là mái đầu vương giả.
Anh ta đọc sách, anh ta đỗ tú tài, mà này, anh ta không bị rụng tóc!
Sư Nhạn Hành nhìn thoáng qua rồi cười không ngừng được.
Sài Cầm Hổ hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, móc ra một sợi dây cột tóc khác từ trong ngực, ngậm một đầu vào miệng, hai tay lung tung túm tóc lại, lúng búng: “Ta giống cha.”
Đều là tóc quăn.
Sài mẫu mỗi lần nổi giận mắng Sài phụ, tới lui chỉ có một câu: “Đồ lão cẩu lông xù!”
Mắng hắn thì đổi thành "Thằng chó lông xù". . .
Sài Cầm Hổ cũng chả thèm chải chuốt mái tóc của mình, túm túm lung tung vài cái rồi cột lại thành một bó to sau đầu, trông khá cẩu thả.
Thi Vân đang ở phòng bếp chỉ huy mọi người chuẩn bị cơm tất niên, quang cảnh trông như "người ngã ngựa đổ", thỉnh thoảng còn ngửi được mùi khét.
Sư Nhạn Hành thực không yên tâm với bữa cơm tất niên bên nhà này, cảm thấy mình đem đồ ăn tới thật quá đúng lúc.
Nàng mở làn ra, bên trong tràn đầy một mảnh sắc vàng rực rỡ: “Đây là ngó sen kẹp thịt, khoai tây kẹp thịt, củ cải viên, đậu hủ viên, thịt viên chiên. À, đó là chả tôm, làm bằng tôm thịt băm nhuyễn, đã để đông lạnh. Khi ăn mang ra trước để tan một chút rồi cho vào lẩu sôi chốc lát là được.”
Trước khi đi, Hồ Tam nương tử còn xách ra một hộp đồ ăn khác từ trong xe ngựa, bên trong là bánh tart trứng, khô heo tẩm mật ong và các loại bánh kem cuốn, còn có một cái bánh kem nhỏ.
Tất cả những thứ này để làm đồ cúng giao thừa cũng tốt, sau đó đem ra đãi khách trong dịp Tết, vừa đơn giản vừa có thể diện.
Hơn nữa trước đó nàng đã đưa đến gà vịt, thịt khô lạp xưởng và các loại thức ăn khô, cho dù là sát thủ phòng bếp cũng có thể miễn cưỡng làm ra một bàn cơm Tết chứ nhỉ?
Sài Cầm Hổ vừa tới, nhìn cái gì cũng thấy lạ, nhìn nhìn thứ này, ngó ngó thứ khác.
“Lúc trước Nhị sư huynh viết thư đã khoe rồi, làm ta thèm muốn chết!”
Sư Nhạn Hành cười, gắp vào đĩa mỗi thứ một ít đưa cho anh chàng: “Sư huynh đi khắp trời nam biển bắc, còn lo ăn không được món ngon từ các nơi hay sao?”
Sài Cầm Hổ cười hì hì nói cảm tạ, bốc một miếng củ cải viên ném vào miệng, vừa nhai là cảm nhận được vị béo ngậy tươi ngon, lập tức bật ngón tay cái.
“Món ăn thì có nhiều, nhưng chưa chắc hợp khẩu vị!”
Quê quán của chàng ta vùng Quan Trung, sau đó Sài phụ đi Tây Nam làm quan, lúc đó mới gặp Bùi Viễn Sơn.
Khoảng thời gian trước anh chàng chạy tới Lưỡng Quảng, nửa du học nửa buôn bán, mới đến chưa được mấy ngày mà mề đay nổi đầy người, không quen ăn đồ địa phương gầy đi vài cân.
Sau đó tìm một đại phu giỏi, không cho uống thuốc mà lại bắt nốc canh dược thiện gì đó đắng vô cùng, nói là bị nóng trong người. . .
Điền Khoảnh mới đập tiểu sư đệ, lúc này nghe xong lại đau lòng, vươn bàn tay tràn đầy dầu mỡ định bóp cổ tay Sài Cầm Hổ: “Nhìn xem, đã gầy đến mức này!”
Sài Cầm Hổ mới vừa thay đồ, đâu thể để sư huynh thực hiện ý xấu, lập tức nhảy lùi về phía sau nửa bước, lầu bầu: “Chính huynh cũng gầy hơn phân nửa. . .”
Rồi tiến đến sát bên người Sư Nhạn Hành, nhỏ giọng kể: “Hôm qua buổi tối chợt thấy huynh ấy, suýt nữa ta nhận không ra, còn tưởng rằng huynh ấy bị bệnh. . .”
Người đột nhiên gầy rộc như vậy sao có thể là chuyện tốt?
Lúc ấy Sài Cầm Hổ thiếu chút nữa bật khóc, nói bóng nói gió hỏi sư huynh có phải bị bệnh nan y gì hay không.
Điền Khoảnh vốn dĩ giảm cân thành công, đang hí hửng chờ nghe khen, kết quả phát hiện đối phương nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ thương xót, tức khắc nổi hỏa, nhào đến túm hắn muốn đánh cho một trận tơi bời.
Khổ nỗi tất cả bản lĩnh võ công của anh ta đều do Sài Cầm Hổ truyền thụ, đương nhiên đánh không lại, chỉ gãi ngứa mà thôi.
Giữa trưa, Sư Nhạn Hành đích thân xuống bếp. Sau khi đám người Thi Vân quậy tung xong may mắn còn sót lại ít nguyên liệu nấu ăn, lấy thịt viên chiên mang tới làm món canh cải thịt viên.
Bởi vì Sài Cầm Hổ là người Quan Trung nên Sư Nhạn Hành đặc biệt làm cho chàng ta chén mì, dùng hỗn hợp thịt nấm tam tiên kho, thêm vào ít rau tể thái khô ngâm nở, chiên trái trứng vàng rực đắp lên.
“Quê nhà chúng tôi có câu 'Sủi cảo tiễn chân, mì sợi đón chào', hôm nay cho huynh ăn mì để đón gió tẩy trần.” Sư Nhạn Hành nêm vào chút dấm.
Sài Cầm Hổ vô cùng mừng rỡ, vừa ăn gắp đầu tiên suýt chút nữa rơi nước mắt.
Mùi vị quá chuẩn!
Đã gần một năm anh chàng chưa ăn tô mì phương Bắc, nằm mơ cũng thèm.
Phương Nam cũng có mì, dĩ nhiên không khó ăn, nhưng mùi vị không giống, càng ăn càng nhớ nhà.
Bên ngoài có ngon cỡ nào cũng đâu thể sánh bằng bữa cơm nhà?
Mọi người đều cười nhìn Sài Cầm Hổ cắm đầu hối hả lùa mì như dân chạy nạn, ăn xong mấy gắp mới ngẩng lên, khoái chí thở ra một hơi nồng đậm mùi thịt, hơi tiếc nuối nói: “Còn thiếu. . .”
Chưa nói dứt câu thì Sư Nhạn Hành đẩy qua hai nhánh tỏi đã lột vỏ, cười bảo: “Ăn đi.”
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tiêu thụ lượng cơm kinh người, dường như đồ ăn vừa nuốt xuống là đã tiêu hóa ngay, quả thực chính là cái hố không đáy.
Sài Cầm Hổ ôm tô cơm to bằng đầu người và điên cuồng, ăn một hơi ba tô mới tạm dừng.
Mọi người cũng không lo ăn, đều mỉm cười thích thú ngắm chàng ta lùa cơm.
Phải công nhận, xem người khác ăn uống ngon lành thậm chí còn đã hơn bản thân đang ăn.
Sư Nhạn Hành hỏi: “No rồi à?”
Sài Cầm Hổ húp không thừa giọt canh, chép miệng, vuốt bụng nghiêm trang đáp: “Còn thiếu một chút.”
Mọi người cười, vét hết đồ ăn cho chàng ta, ngay cả vụn mì sợi cũng dùng vợt vớt sạch sẽ, lúc này mới thôi.
Ăn cơm xong, Sài Cầm Hổ nằm dài trên ghế xếp ngoài hành lang, cảm khái nói với Sư Nhạn Hành: “Tiểu sư muội thật là ân nhân cứu mạng!”
Ăn một bữa cơm, sống lại.
Ừm, về nhà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top