113. ĐẬU HŨ NƯỚNG

113. ĐẬU HŨ NƯỚNG

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tháng chạp năm nay sẽ phát cháo và thuốc ở ngoài thành, đến lúc đó mọi người cùng nhau góp tiền. Nếu ngươi thích thì nhích, đích thân trình diện là tốt nhất. Nếu lười thì sai người đến treo cờ phướn Sư Gia Hảo Vị ở ngoài lều cũng được.”

Khi Trịnh Nghĩa nói lời này, ngoài trời bông tuyết như lông ngỗng đang rơi dày đặc. Trịnh Nghĩa cởi áo khoác lông chồn cừu dày nặng, ngồi cạnh ông chủ Trang trong gian phòng riêng của Sư Gia Hảo Vị bên bếp than nhỏ, vừa nói chuyện vừa chăm chú canh chừng đậu hủ khô và bánh gạo đang được nướng trên lưới sắt.

Sư Nhạn Hành pha nước chấm ở phía đối diện: “Hai vị muốn ăn cay không?”

Hai ông già đồng loạt ngước lên, “Muốn!” “Không cần!”

Vừa dứt lời, cả hai đều híp mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường và không thể tưởng tượng.

Trịnh Nghĩa hất cằm nhìn ông chủ Trang: “Không thể ăn cay mà còn là đàn ông à?”

Ông chủ Trang cười khẩy, không chịu thua kém: “Cứ tưởng mình vẫn còn trẻ lắm hả? Hồi đầu tháng là ai rặn không. . .”

Ông đột nhiên nhớ tới bên kia còn một cô thiếu nữ, mặt già ửng đỏ, lúng túng sửa miệng: “Là ai ôm bụng rên rỉ?”

Hai người quen biết nhau đã hai mươi năm, tình bạn thân thiết, vạch mặt nhau không chút nương tay.

Sư Nhạn Hành giả như không nghe, chỉ cười tủm tỉm cho Trịnh Nghĩa cái liếc mắt đánh giá, bày hai đĩa nhỏ và hai bàn chải trước mặt hai người.

“Đợi chút nổi phồng thì hai vị tự quét tương.”

Đậu hủ khô và bánh gạo trắng nướng trên than hồng sẽ chậm rãi phồng lên, ngoài giòn trong mềm, quét tương ăn ngon đặc biệt.

Hôm nay hai vị này vốn tới đặt hàng tết, thuận tiện nói về vụ phát cháo và thuốc do thương hội tổ chức bao nhiêu năm qua, thấy một nhà ba người Sư Nhạn Hành đang làm đồ ăn vặt bèn thuận miệng hỏi một câu.

“Đây là món gì thế?”

Sư Nhạn Hành cũng thuận miệng đáp: “Là đậu hủ khô và bánh gạo nướng, hai vị thử không?”

Ông chủ Trang và nàng mới gặp nhau vài lần nên chưa quen thuộc lắm, trong khi Trịnh Nghĩa thì khác hẳn, lập tức chọn một chỗ tốt ngồi xuống, còn muốn đuổi đi bạn thân.

Ông chủ Trang: “. . .”

Ngươi vô liêm sĩ thế?

Vì vậy ông ta cũng không rời đi.

Canh hồi lâu thì một miếng đậu hủ khô trên lưới sắt mới nổi phồng, mặt ngoài phẳng lì bắt đầu nứt da, nghe được tiếng “Phụt” rất nhỏ, phun ra làn khói trắng mơ hồ.

Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang nhìn nhau, không hẹn mà cùng thò đũa tới, nhưng ngay sau đó đã bị Sư Nhạn Hành đoạt trước rồi.

Nàng gắp miếng đậu hủ nướng ấn mạnh vào đĩa của mình. Nước chấm màu nâu đỏ nháy mắt bao phủ miếng đậu hủ khô gần như phồng tròn rồi chảy xuống theo đường nứt.

Sư Nhạn Hành đối mặt với bốn con mắt già nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, phồng má thổi: "Phù phù, chà, thơm quá, ừm, bên trong còn hơi nóng."

Trịnh Nghĩa: “. . .”

Ông chủ Trang: “. . .”

Đồ con nhóc không biết xấu hổ!

Sư Nhạn Hành chẳng hề áy náy chút nào.

Có câu "Yêu trẻ kính già" -- -- Luận về già thì đời trước tôi lớn tuổi hơn hai vị nhiều lắm đấy!

Luận về trẻ thì đời này tôi chính là con nhóc đây mà!

Đoạt được đậu hủ khô, tâm trạng Sư Nhạn Hành rất tốt, lôi quyển sổ nhỏ ra để xác nhận số lượng đặt hàng tết với họ.

Đặt bao nhiêu gà vịt hun khói, bao nhiêu lạp xưởng vị ngọt cay, còn thịt khô nữa.

Nếu để nhà ăn thì phần đóng gói có thể làm đơn giản.

Còn nếu mang tặng thì phải đóng gói thật tinh tế, tốt nhất phối hợp với nhau kiểu như món kho sẽ đi kèm với bánh kem hay bánh tart trứng.

Bởi vì không ít nhân viên phải về nhà ăn Tết, từ ngày hai mươi bảy tháng chạp, Sư Gia Hảo Vị cũng chỉ mở cửa nửa ngày, nhưng nàng cho biết vẫn có thể nhận thêm ít đơn đặt hàng.

Trịnh Nghĩa lập tức muốn đặt bánh kem.

“Ăn Tết thì bánh kem phải mang ý nghĩa đoàn viên, vừa tròn vừa to mới tốt. Ta muốn cái bánh ba tầng, nếu ngày ba mươi không được thì lấy vào ngày hai mươi chín cũng tốt.”

Ông chủ Trang cũng muốn.

Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, một con dê cũng phải chăn, vài con dê cũng phải chăn, nướng nhiều thêm mấy cái bánh bông lan là được.

Huống chi họ đều ở trong thành, không cần lo lắng vấn đề giao hàng và bảo quản, vì thế nhận đơn.

Ông chủ Trang còn muốn đặt thêm mấy bình củ cải ngâm ớt và dưa chua: “Tết năm ngoái bắt buộc phải đi xã giao khắp nơi, ăn thịt thà mỡ màng ngán muốn chết, có chút rau dưa chua giòn ngon miệng thật là vị cứu tinh.”

Rồi cười khà khà: “Con gái ta có tin vui, hiện giờ thèm ăn chua. Hôm trước ta sai người đến mua sủi cảo nhân cải chua đưa qua, con bé thích lắm.”

Sư Nhạn Hành và Trịnh Nghĩa đều chúc mừng. Trịnh Nghĩa đặt một vại ớt sa tế, ăn với cháo là tuyệt vời.

Hoặc là trộn chung với trứng vịt bắc thảo nghiền nhỏ, nêm chút dấm, chua cay ngon miệng, rất đưa cơm.

Sau đó Sư Nhạn Hành đặt vải và dây lụa cho năm mới với Trịnh Nghĩa, rồi đặt mua một tháng lương thực với ông chủ Trang.

Trước đó Sư Nhạn Hành vẫn luôn lấy hàng từ một cửa tiệm lương thực khác, nhưng sau khi gia nhập thương hội, ông chủ Trang tỏ ý có thể cho nàng mức giá ưu đãi hơn và đảm bảo là loại lương thực mới nhất trong năm.

Dù sao vẫn nên ưu tiên cho người đến trước, Sư Nhạn Hành tìm nhà cung cấp lương thực nàng đang dùng, hỏi họ có thể bớt giá hay không.

Có lẽ đối phương cho rằng Sư Nhạn Hành đã mua suốt một năm nên trên thị trường chắc hẳn không có tiệm nào rẻ hơn nhà ông ta, thế là cắn chặt không nhả, chỉ nói một cách tượng trưng là nếu sau này mua nhiều hơn thì có thể thương lượng.

Vì thế Sư Nhạn Hành lễ phép từ biệt, tung tăng đi tìm ông chủ Trang không cần do dự.

Ba người châu đầu bàn bạc nửa ngày, sau đó cắm cúi viết công văn rồi làm chứng cho nhau, ký kết hợp đồng cho năm mới ngay tại chỗ.

Chỉ trong thời gian ngắn, thương vụ trị giá vài nghìn lượng bạc cho ba bên đã được ký kết mà không cần phải chạy vòng vòng.

Xong xuôi!

Sư Nhạn Hành nhìn một chồng hợp đồng chưa khô mực, nghĩ thầm đây quả là GDP nóng hổi.

(GDP, viết tắt của Gross Domestic Product, dịch là tổng sản phẩm nội địa. Đây là một chỉ số tiêu dùng đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra ở một quốc gia trong một thời kỳ nhất định.)

Khi tạm biệt, Sư Nhạn Hành tặng hai vị đối tác kinh doanh và bạn vong niên mỗi người một bao lớn đậu hủ khô và bánh gạo, kèm thêm hũ nước chấm pha sẵn và vại hạt đậu nành rang ngũ vị hương.

Món này càng nhai càng thơm, nhắm rượu ngon tuyệt.

Ông chủ Trang cảm tạ, có qua có lại: “Mấy hôm nữa ta sẽ sai người đưa đến thịt bò hảo hạng.”

Sư Nhạn Hành kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải không được phép giết bò ư?”

Là một công cụ sản xuất quan trọng, triều đình có những quy định rất nghiêm ngặt về việc bán thịt bò, ban ra luật lệ rõ ràng chỉ những con bò già, bò chết do tai nạn hoặc bị thương nặng mà sau khi được cứu trị vẫn không thể quay lại làm việc mới cho phép giết mổ và bán thịt.

Nhưng bò già thì thịt dai nhách!

Còn nếu phải chờ tai nạn ngoài ý muốn thì ở đâu ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy!

Cho nên vẫn luôn có người chơi chiêu trò, xem bò lớn đủ thì cố ý làm cho trọng thương.

Người nha môn đã được đút lót nên tất nhiên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Khổ nỗi lòng tham của con người luôn vô đáy, thế là xảy ra chuyện.

Cửa ải cuối năm đến gần, mọi người đều muốn chiêu đãi bản thân, rất nhiều người bình thường không nỡ ăn thịt cũng sẽ cắn răng mua chút thịt bò.

Thế là xảy ra tình trạng thịt bò cung không đủ cầu.

Vì vậy, gã buôn gia súc quá ham tiền bèn giết bốn con bò liên tiếp! Nguyên nhân được báo lên nha môn đều do ngã chết.

Mấy kẻ nội ứng trong nha môn không biết nên nói gì cho phải.

Trắng trợn đến vậy, ngươi muốn lừa quỷ à?

Dù gì cũng nên che đậy tí xíu chứ.

Thế là gã kia bị tố giác, Tô Bắc Hải hạ lệnh phạt trượng thật nặng tất cả những người có liên quan. Hiện giờ cơn bão đang càn quét, dẫu có người bán bò thật sự bị tai nạn chết nhưng cũng không đồ tể nào dám xẻ thịt.

Trịnh Nghĩa cười nói: “Ngươi còn lo lão già này không có cách hay sao? Cứ việc chờ ăn thịt là được, không chừng còn có cả thịt nai thịt hươu nữa đấy.”

Ông chủ Trang thu gom lương thực từ nam chí bắc, bản thân cũng có vài nông trang, chọn nơi hẻo lánh lén nuôi bò, quan phủ không hề biết.

Con người chính là vậy, miễn làm ra tiền thì cái gì cũng có.

Quan phủ? Luật pháp?

Đấy chỉ để hạn chế những người dân thường.

Ông chủ Trang cười khà khà, vô cùng tự hào,  phẩy tay một cái rung đùi đắc ý rời đi.

Mấy ngày sau, Phan phu nhân lại sai người tới mời Sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành suy  đoán có lẽ vụ đai nguyệt sự đã có kết quả.

“Trong phần danh sách này ngươi hãy thêm vào đai nguyệt sự; còn phần danh sách này thì chỉ dùng những thứ tinh xảo như túi tiền, túi thơm với nguyên liệu đắt tiền một chút, không được lộ ra ngoài.”

Phần danh sách thứ nhất rất dài, đều là những gia đình quan lại có cuộc sống không dư dả.

Danh sách thứ hai rất ngắn, phần lớn là gia quyến của quan viên cấp cao, tùy tiện tặng những đồ tư mật kia càng giống như vũ nhục: Chẳng lẽ nhà ta không mua nổi mấy thứ này?

Sư Nhạn Hành không ngờ Phan phu nhân phối hợp như vậy, còn suy xét rất chu đáo, không khỏi vừa mừng vừa nngạc nhiên: “Đa tạ phu nhân thành toàn, người thật có tấm lòng Bồ Tát.”

Phan phu nhân thật sự là người phụ nữ truyền thống điển hình trong xã hội phong kiến, giúp chồng dạy con không có câu oán hận, chưa bao giờ nói ra một lời nào ngỗ nghịch với trượng phu.

Nhưng bà cũng là một phụ nữ, một người phụ nữ không tốt cũng không xấu.

Cho nên dẫu bà không hiểu nổi vì sao Sư Nhạn Hành phải làm chuyện tốn công vô ích như vậy, nhưng bà vẫn thuận theo lương tâm mà hỗ trợ.

Nghe lời nịnh hót của Sư Nhạn Hành, Phan phu nhân cười nhẹ, lắc đầu thở dài: “Ngươi thật là một kẻ lập dị.”

Bà làm những việc này là vì thanh danh, vì trượng phu của mình, nhưng bà không nghĩ ra Sư Nhạn Hành làm vì nguyên nhân gì.

Nếu những phụ nữ đó trước đây không đủ khả năng mua đai nguyệt sự, vậy chắc chắn họ sẽ không đủ tiền mua trong tương lai, cho nên đương nhiên không thể dựa vào họ để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình.

Huống hồ còn không phải hàng hóa của Sư Gia Hảo Vị. . .

Sư Nhạn Hành hỏi ngược lại: “Vậy phu nhân thì sao?”

Phan phu nhân buột miệng thốt ra: “Ta và ngươi không giống nhau.”

“Nếu bỏ qua một bên vấn đề thân phận, chỗ nào không giống nhau?”

Phan phu nhân nghẹn lời.

Đúng vậy, nếu muốn lấy lòng Tô Bắc Hải, bà nên nghe theo lời khuyên của chồng, vì sao lại lén lút xen vào việc của ông?

Nếu quả thật vì thanh danh, vậy thì có thể gióng trống khua chiêng đưa chút gạo, mì, áo bông đến hội từ thiện, mọi người đều có thể thấy được, tất nhiên tán dương không ngớt.

Mãi đến khi Sư Nhạn Hành rời đi, Phan phu nhân vẫn chưa suy nghĩ ra.

Bà cảm thấy hình như mình lờ mờ sờ đến chân tướng, nhưng không hiểu sao lại sợ hãi vô cớ.

Tới gần cuối năm, Sư Nhạn Hành càng bận rộn, vừa phải đi tặng quà các nơi, vừa phải làm hàng tết, mỗi ngày mở mắt ra là bận túi bụi, chạy đến nỗi chân không chạm đất.

Nhưng doanh số bán hàng ngày càng tăng đã xoa dịu nàng về thể chất lẫn tinh thần.

Nháy mắt đã tới giữa tháng chạp, bên phía thôn Quách Trương mang bảng tường trình của Triệu tiên sinh tới.

Anh ta tỉ mỉ báo cáo kết quả giảng dạy của mình trong thư, đồng thời đính kèm một phiếu điểm. Sư Nhạn Hành rất vui khi phát hiện hai phần ba trong số mười học sinh đứng đầu là nữ, còn xếp hạng rất cao.

Vậy mới đúng!

Triệu tiên sinh còn cho biết đã tìm được hai mầm giống tốt, một trong số đó là thiếu niên buộc phải nghỉ học vì gia đình nghèo.

“Nếu kiên trì bền bỉ, ba bốn năm nữa sẽ có thể thử một lần.”

Thi đậu được cái tú tài cũng tốt lắm rồi!

Sư Nhạn Hành thật phấn khởi, tiến hành khen thưởng dựa theo thành tích xếp hạng.

Còn ba tú tài nàng chọn giúp đỡ ở trường huyện cũng không tệ, sau này có đạt được thành tựu gì hay không còn chưa bàn đến, nhưng hiện giờ cả ba đều biết cảm ơn, trong tháng chạp này đều lần lượt tới tặng trứng gà.

Nhà nghèo không có gì đáng giá để làm quà tặng ngày lễ, may mà mỗi nhà đều nuôi gà, phí tổn ít, sản lượng cao. Trứng gà ngày thường không nỡ ăn, để dành làm quà tặng hoặc bán lấy tiền.

Sư Nhạn Hành cũng chuẩn bị thêm một phần quà tết và gà vịt hong gió để làm quà đáp lễ.

Học hành là một công việc hao tổn trí nhớ, phải có đủ dinh dưỡng để bù đắp.

Kết quả qua mấy hôm, Mạnh Huy lại mang đến một xâu cá.

“Sự giúp đỡ của Sư chưởng quầy hằng ngày là quá đủ rồi, thật sự 'vô công bất thụ lộc', quá mức xa hoa lãng phí dễ mài mòn ý chí chiến đấu.”

Anh ta mặc áo bông đã giặt đến mức sờn trắng, còn có mụn vá, gương mặt bị rét lạnh đỏ ửng, đôi tay sưng tím thấy rõ mấy vết nứt da đỏ tươi hết sức chói mắt, ấy mà cử chỉ không hề có chút ngượng ngùng lúng túng.

“Trời lạnh như vậy mà huynh xuống sông bắt cá sao?”

Sư Nhạn Hành kinh ngạc hỏi.

Mạnh Huy gật đầu, bình thản nói: “Nhà tôi ở ven sông, ngày thường vẫn bắt chút cá tôm trợ cấp gia dụng.”

Nói xong, cúi chào, chân thấp chân cao đạp tuyết đi rồi.

Nhìn theo bóng dáng anh ta, Sư Nhạn Hành lại nghĩ, người này nhất định sẽ có tiền đồ.

Sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chạp, Quách Miêu phải về thôn Quách Trương, trước khi đi còn hỏi Sư Nhạn Hành: “Chưởng quầy, năm nay Sư gia thật không quay về ăn Tết ư? Mọi người đã hẹn sẽ giết heo đấy.”

Giang Hồi cười cười: “Hôm kia đã trở về đốt vàng mã rồi, Tết không quay về nữa.”

Nơi này chính là nhà của mình.

Tiễn đi Quách Miêu, Sư Nhạn Hành chợt nảy sinh hứng thú: “Nói đến giết heo ăn Tết, chúng ta cũng mua một con nhé!”

Hầm đầu heo và giò heo làm thịt đông, làm dồi huyết, sườn hầm dưa chua, tuyệt vời!

Sau đó, nàng tìm người buôn thịt quen biết mua một con heo, người nọ cười: “Sư chưởng quầy cứ nghĩ đến cái gì là muốn cái đó. Hiện giờ thịt heo đang hút hàng, tại sao không đặt trước mười ngày nửa tháng?”

Sư Nhạn Hành tự động lọc ra những thứ này: “Rốt cuộc là có hay không?”

Còn không cho phép người ta hứng chí đột ngột hả?

Người nọ: “. . . Có.”

Mỗi năm luôn có mấy người hứng bất tử muốn mua heo, ông ta đã rút kinh nghiệm, luôn dự bị dư ra mấy con.

Giả như cuối năm không cần mổ, tháng giêng năm sau vẫn có người muốn ăn thịt.

Buổi trưa trôi qua, tuyết bay đầy trời, tầng mây dày nặng che lấp vầng thái dương, khắp nơi chỉ thấy bông tuyết như lông ngỗng, đi vài bước là không thấy rõ bóng người.

Sư Nhạn Hành đến trường huyện tặng quà Tết cho Bùi Viễn Sơn, cảm giác quả thực mạo hiểm như Tây Xuất Ngọc Môn.

Điền Khoảnh cười nhạo nàng không muốn sống nữa, nói xong bị Cung phu nhân cốc cho vài cái.

Sư Nhạn Hành chúc Tết sớm cho mọi người, nhận được mấy bao lì xì đỏ tươi.

Sư Nhạn Hành theo bản năng hỏi: “Tam sư huynh vẫn chưa tới?”

Điền Khoảnh thở dài: “Chả biết đang ở đâu! Dạo này bão tuyết liên tục, e là bị kẹt lại trên đường.”

Cung phu nhân cũng lo lắng, nhưng Bùi Viễn Sơn trông rất thảnh thơi.

“Chẳng phải nó làm nghề hộ tống người ta bình an hay sao, chút tuyết như vậy đáng là gì?”

Sư Nhạn Hành nghĩ thầm, [Nếu khi ngài nói mấy lời này mà đừng liên tục liếc ra ngoài cửa sổ xem xét, đồ nhi sẽ tin.]

Sau khi về nhà nàng bắt đầu vào bếp hầm thịt nấu đồ ăn, chiên một đống thịt viên và rau củ đủ loại, vô cùng bận rộn.

Ngày kế dùng cơm sáng xong, Sư Nhạn Hành lại đi trường huyện đưa chút đồ chiên, nếu trong nhà Bùi Viễn Sơn lười nấu cơm, có thứ này thì chỉ cần bỏ vào cháo nóng là xong một bữa.

Trường huyện cũng nghỉ rồi, trong rất quạnh quẽ, đi hồi lâu vẫn chưa thấy một bóng người, Sư Nhạn Hành có cảm giác là lạ không quen.

Sắp đến chỗ ở của Bùi Viễn Sơn, xa xa nàng đã thấy thân hình giảm cân thành công của Điền Khoảnh đứng ở bãi đất trống trước nhà, mặt hướng về phía bắc lưng xoay về hướng  nam, cố gắng ngước lên nhìn thứ gì đó.

Nhìn gì thế nhỉ?

Sư Nhạn Hành cũng theo tầm mắt của anh ta ngửa đầu nhìn lên. Ánh mắt nàng quét qua dải băng dài trong suốt và sắc nhọn rủ xuống mái hiên, quét qua tổ chim bỏ không, và trên nóc nhà bị bao phủ bởi lớp tuyết dày nặng là một cái . . .

Hả?

Một cái mông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top