112. ĐỐI MẶT

112. ĐỐI MẶT

Phan phu nhân kiểm tra món gà hầm đậu hủ, dùng mu bàn tay ấp bên ngoài thố canh thử độ ấm, quay đầu nhìn ra ngoài sân tối đen.

Vẫn còn nóng, tướng công sắp về rồi, vừa kịp ăn.

“Món thịt viên chiên đặt xa chút,” Phan phu nhân chỉ huy, “Sáng nay ta thấy lão gia hơi nóng trong người, ăn ít thịt thôi.”

“Phu nhân,” một nha hoàn vội vã tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo, “Nô tỳ đến nhị viện đằng trước, nghe nói hôm nay lão gia nổi giận ngập trời, lúc này còn thở ra khói đấy ạ.”

Phan phu nhân vội hỏi nguyên nhân.

Nha hoàn kia kề sát tai thì thầm: “Hình như là vị Sư chưởng quầy tới thương nghị quà tặng cuối năm, cũng không biết nói gì phạm húy mà chọc lão gia mắng lớn. Người đang làm việc bên ngoài đều nghe được ạ.”

Sư chưởng quầy? Đấy không phải là cô gái rất khôn khéo à? Trước đó lão gia cũng từng khen như vậy, tại sao lại. . .

“Lão gia!”

Ngoài cửa truyền vào tiếng chào hỏi, bước chân quen thuộc tới gần, nhanh và nặng nề, chứng tỏ chủ nhân quả thực đang tức giận.

Phan phu nhân không kịp hỏi nhiều, trước tiên gọi người đem xuống món thịt kho trên bàn, để tránh Tô Bắc Hải nhìn thấy lại nổi nóng, sau đó cho nha hoàn lui, tự mình ra cửa nghênh đón: “Lão gia.”

Đèn trong sân đã thắp, quầng sáng màu đỏ cam hắt lên gương mặt cau có của Tô Bắc Hải, đặc biệt dễ thấy.

Người đang bực bội trong lòng sẽ không thích nghe lải nhải, Phan phu nhân không hỏi han ân cần như thường lệ, chỉ trầm lặng giúp chồng thay đồ rửa mặt, rồi tự mình tiếp đồ ăn.

“Lão gia vất vả cả ngày, canh sẵn nóng ăn một chén cho ấm bụng.”

Phan phu nhân nhẹ nhàng đặt chén canh gà hầm đậu hủ vẫn còn tỏa hơi ấm tới trước mặt Tô Bắc Hải. Khi buông chén, ngón út lót giữa đáy chén và bàn gỗ, đợi đặt xong một bên xuống mới rút ngón tay ra.

Toàn bộ quá trình không phát ra một tiếng động.

Nhìn món ăn khoái khẩu quen thuộc, Tô Bắc Hải dường như tiêu bớt cơn giận, ừ một tiếng, cầm muỗng định ăn. Đột nhiên không biết ông ta nghĩ đến chuyện gì mà mặt mày tái xanh, ném cái muỗng vào chén "cạch" một tiếng làm bắn ra vài giọt canh gà vàng nhạt.

“Hừ! Ăn sao vô, tức no rồi!”

Sự bùng nổ đột ngột của ông chồng làm Phan phu nhân giật nảy mình kinh ngạc, tuy nhiên bà cũng biết cơn giận này không phải nhắm vào mình nên cũng không sợ, chỉ ngoái đầu sai người tiến lên dọn dẹp, còn mình thì nhẹ nhàng khuyên giải: “Lão gia làm việc vất vả, tôi cũng không giúp được gì. Chỉ mong lão gia nhớ cho, sức khỏe là của chính mình, những kẻ kia có khốn nạn cỡ nào thì chỉ nên bực bội một lát rồi thôi, tội gì làm tổn hại bản thân?”

Tô Bắc Hải nghẹn ứ nửa ngày, bởi việc này đâu tiện nói cho người ngoài biết. Hiện giờ nghe giọng điệu dịu dàng của phu nhân, tức khắc như tìm được nơi để xả, bắt đầu đập bàn bôm bốp: “Hại thân, đâu chỉ hại thân! Quả thực là quá hoang đường!”

Phan phu nhân đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn tâm phúc, đối phương hiểu ý, nhanh chóng lùa tất cả người hầu hạ ra ngoài.

Đám nha hoàn đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, lặng yên rút lui không một tiếng động giống như du hồn, như thủy triều lặng lẽ biến mất trong tích tắc.

Không có người ngoài, Tô Bắc Hải chẳng còn kiêng kị, lập tức kể lại chuyện ban ngày, sau đó lại đập bàn: “Quả thực vô pháp vô thiên, ta cũng không biết Bùi tiên sinh chấm trúng nó ở điểm nào!”

Đập nhiều, tay đau, càng tức!

Phan phu nhân sửng sốt một hồi lâu vẫn chưa khép miệng được, thậm chí quên bén luôn vụ an ủi.

Bà vừa nghe được gì thế?

Đai nguyệt sự?!

Chuyện này mà cũng có thể thốt ra khỏi miệng thản nhiên vậy sao?

Tô Bắc Hải vẫn đang điên cuồng: “Chuyện dơ bẩn như thế mà nó dám công khai nói ra, nếu không phải giữ mặt mũi cho Bùi tiên sinh, ta đã. . .”

Chuyện dơ bẩn. . .

Phan phu nhân chợt hoàn hồn, đôi tay đặt trên đùi đột nhiên siết chặt, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ.

Bà biết loại sự tình này không nên nói ra miệng, nhưng chính tai nghe trượng phu cùng chung chăn gối nhiều năm nhục mạ như vậy, trong lòng không hiểu sao lại đau xót, giống như trái tim bị người dùng kim đâm mạnh.

Bà thậm chí không biết vì sao mình lại lấn cấn.

Tô Bắc Hải không chú ý tới phản ứng của Phan phu nhân, hoặc nói đúng hơn, ông ta chỉ muốn phát tiết, cảm thấy không cần thiết phải để ý, căn bản không nghĩ đến phải để ý.

Ông ta chỉ cảm thấy đau đầu.

Trước đó Tô Bắc Hải chỉ đơn thuần cho rằng Sư Nhạn Hành là một thương nhân bẩm sinh giảo hoạt, nhưng từ khi lôi ra ánh sáng vụ quan hệ với Bùi Viễn Sơn, con nhỏ đó càng ngày càng làm việc bất chấp tất cả, lá gan lớn hơn ba phần, rõ ràng là một đứa trẻ khó dạy!

Nếu đổi thành người khác, hôm nay Tô Bắc Hải đã sai người đánh cho vài trượng rồi đá ra khỏi nha môn rồi. Nhưng khổ nỗi lại là đệ tử của Bùi Viễn Sơn, ông phải nâng niu như nâng con nhím, đánh không được, không đánh cũng không được.

Vẫn là câu nói kia, Bùi tiên sinh coi trọng con nhỏ cà chớn đó ở điểm nào?

Tùy tiện làm bậy sao?

Chờ Tô Bắc Hải mắng xong, cơn giận cũng tiêu bớt, lúc này mới cầm đũa một lần nữa.

Phan phu nhân chợt hoàn hồn, cũng không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà lại hỏi một câu: “Vậy lão gia xử lý thế nào?”

Nhắc đến chuyện này là bực bội, Tô Bắc Hải đột nhiên cảm thấy canh gà thơm ngon cũng trở nên nhạt như nước ốc.

Ông cau mày tức giận: “Còn có thể làm thế nào, mắng cho một trận, tống cổ ra ngoài, bác bỏ là được!”

Nói xong lại hơi ngạc nhiên nhìn Phan phu nhân: “Bà hỏi chuyện này làm chi?”

Trước kia chỉ cần ông ta không nói, Phan phu nhân cũng không chủ động hỏi chuyện nha môn.

Phan phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi nhỏ nhẹ khuyên: “Tiểu cô nương tuổi nhỏ vô tri, lại có xuất thân từ nông thôn, nào biết những chuyện lợi hại được mất, khó tránh khỏi ngôn ngữ khinh cuồng. Lão gia hà tất chấp nhặt với nàng ta?

Huống chi nàng ta còn là ái đồ của Bùi tiên sinh, tục ngữ có câu, 'Tiểu nhi tử đại tôn tử là lẽ sống của cha già', hiện giờ họ có danh phận thầy trò, đấy không khác gì cha con, lại còn nhỏ tuổi nhất nên Bùi tiên sinh khó tránh khỏi cưng chiều. Nếu xử lý quá cứng rắn thì giống như chúng ta đang cố tình gây khó xử, làm mất thể diện của Bùi tiên sinh.”

Tô Bắc Hải ừ một tiếng, cực kỳ tán đồng: “Đúng là như thế.”

Nếu không phải vì lý do này, hôm nay Sư Nhạn Hành đã phải cáng ra ngoài!

Dù gì cũng nên ăn cho xong bữa cơm, hai vợ chồng nằm trên giường đất chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Tô Bắc Hải không còn tức giận, Phan phu nhân lại thử thăm dò: “Thật ra cô nàng kia vẫn là con nít, có thể nàng ta không có ác ý gì. Nhưng vì tính nết trẻ con, hằng ngày thấy nhiều, không biết mức độ nghiêm trọng nên mới hành động xằng bậy như vậy.”

Tô Bắc Hải nhíu mày nhìn vợ, cảm thấy hôm nay thực sự khác thường: “Chẳng lẽ bà vẫn cho rằng nó tốt?”

Tại sao lải nhải không yên thế này?

Cả đời này mình không muốn nhắc lại chuyện đó!

Phan phu nhân thót tim, theo bản năng phủ nhận: “Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ nghĩ trên dưới nha môn bôn ba cả năm, xác thật vất vả quá! Thuốc bổ gì đó. . .”

Tô Bắc Hải trầm ngâm suy nghĩ.

Quà Tết phát cho cấp dưới mà có thuốc bổ linh tinh kiểu này thực sự vớ vẩn! Nếu truyền ra, người nha môn biến thành cái gì? Một đống "tốt mã giẻ cùi" hay sao?!

Nhưng nếu không tính vào tài khoản của nha môn mà lặng lẽ tiến hành, mọi người chắc chắn sẽ nhớ đến mình với tư cách là một Tri huyện tốt.

“Bà coi sao được thì làm!” Tô Bắc Hải lười bỏ tâm vào mấy vụ lặt vặt này, đơn giản ném cho Phan phu nhân lo liệu, “Cơ mà phải làm lén thôi, đừng để truyền ra ngoài.”

Dứt lời, xoay người nhắm mắt ngủ.

Phan phu nhân đáp ứng, cũng nằm xuống.

Nhưng kỳ lạ thay, bà lại không cách nào ngủ được.

Phan phu nhân nhìn chằm chằm đỉnh màn hồi lâu vẫn không thể dỗ giấc ngủ, bà lại lặng lẽ trở mình, nhìn chằm chằm cái ót của Tô Bắc Hải.

Bà cảm thấy không thoải mái.

Nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì.

Ngày kế, sau khi hầu hạ Tô Bắc Hải dùng xong cơm sáng, Phan phu nhân sai người kêu Sư Nhạn Hành tới.

Trước kia Sư Nhạn Hành đã từng thử đưa đồ ăn mấy lần mà bị ăn canh bế môn, sau đó nàng tìm được cách dâng biển đả thông khớp xương của Tô Bắc Hải, nhưng nàng không có ý kết giao với hậu trạch.

Vì thế, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Phan phu nhân nhìn cô gái đứng trước mặt, tư thế thoải mái, ánh mắt điềm tĩnh, thật không giống người xuất thân từ nông hộ tầm thường. Thoạt nhìn, cô gái này không hề thua kém các tiểu thư nhà quan mà bà đã gặp.

“Ngồi đi.”

Phan phu nhân chuyển đạt ý của Tô Bắc Hải, đó là thuốc bổ và những thứ tương tự có thể được gửi kèm, nhưng Thập hoàn đại bổ gì đó quá mức lộ liễu, nếu truyền ra ngoài thì bất nhã, tốt nhất nên đổi thứ khác.

Sư Nhạn Hành cười: “Quả nhiên là đại nhân và phu nhân yêu dân như con, vấn đề này không khó.”

Đồ bổ dưỡng nhiều lắm!

Dược luôn có ba phần độc, thật ra Thập toàn đại bổ gì đó có thể không uống vẫn không nên uống, đổi thành nguyên liệu nấu ăn có công năng bổ dưỡng tốt hơn.

Nói xong vấn đề này, Phan phu nhân không vội vã đuổi Sư Nhạn Hành, giữ nàng lại dùng trà.

Sư Nhạn Hành ngoan ngoãn uống.

Khổ thân nàng, uống xong ba chén thì không thể nốc nổi, bụng dưới bắt đầu căng cứng rồi!

Phỏng chừng cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ nín không được.

Sư chưởng quầy không thể uống hơn ba chén trà quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Phu nhân còn điều gì muốn hỏi không ạ?”

Phan phu nhân chần chờ một lát, lời nói đến bên miệng lại cảm thấy đơ lưỡi, trên mặt cũng nóng rát.

Nói vấn đề đó với một cô gái mới gặp mặt lần đầu, có phải không quá thích hợp?

Ngượng muốn chết!

Chờ một hồi không thấy Phan phu nhân mở miệng, Sư Nhạn Hành nhìn vẻ mặt bà ta mà suy đoán nỗi lòng, thử hỏi: “Có phải phu nhân muốn nói vụ đai nguyệt sự?”

Mặt Phan phu nhân nháy mắt nóng như thiêu.

Bà ta sửng sốt nhìn Sư Nhạn Hành, dường như đang tự hỏi: Ngươi dám nói thẳng ra vậy sao?

Sư Nhạn Hành cười cười: “Xưa nay thiên địa được chia thành âm dương, con người được chia thành nam nữ, đây là ý trời. Mà kinh nguyệt và sản dục giống nhau, cũng đều là ý trời, tại sao lại khó có thể mở miệng?”

Phan phu nhân há miệng ngắc ngứ, muốn nói đây là chuyện dơ bẩn. . . Nhưng cũng không biết vì sao, lời nói sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.

Trong vô thức, bà ngồi càng thẳng lưng hơn.

Sư Nhạn Hành có thể mơ hồ đoán được suy nghĩ của Phan phu nhân.

Ngay cả ở thời hiện đại khoa học phát triển cao độ, chuyện cảm thấy xấu hổ về kinh nguyệt vẫn tràn lan, huống chi là ở xã hội phong kiến ​​trời tròn đất vuông.

Sư Nhạn Hành tự tin chứ không tự phụ. Nàng biết mình không có khả năng thay đổi những luật lệ tập quán cổ lổ sĩ bất hợp lý hàng nghìn năm, cũng không có dũng khí và năng lực tự mình chống lại toàn bộ làn sóng lịch sử.

Nàng chỉ muốn tồn tại, muốn tồn tại thật tốt.

Nếu trong khi tồn tại mà có thể làm một chút gì đó thì càng tốt hơn.

“Phu nhân, dân nữ có một vấn đề không nghĩ ra.” Sư Nhạn Hành nói.

“Là gì?”

“Vì sao Thập toàn đại bổ có thể đề cập nhưng đai nguyệt sự lại không thể nói ra?”

“Hoang đường!” Mặt Phan phu nhân lại đỏ ửng, tim đập thình thịch, đôi mắt cũng mở to.

Bà cảm thấy cô gái trước mặt có chút điên cuồng: “Chuyện như vậy sao có thể. . .”

Bà không nói được nữa.

Phan phu nhân cảm thấy Sư Nhạn Hành đang giả ngu, lại cảm thấy đối phương quá ngoan cố, đây chẳng phải là quy tắc được truyền từ đời này sang đời khác sao?

Giống như khát thì uống, đói thì ăn, nào có lý do gì?

Sư Nhạn Hành vốn không ngóng trông có thể dùng pháo miệng mà làm nổ tung tư tưởng đã ăn sâu bén rễ hàng ngàn năm. Nàng không tiếp tục truy vấn, chỉ mỉm cười với Phan phu nhân, một nụ cười rất kính cẩn phục tùng.

Nhưng không hiểu sao Phan phu nhân lại cảm thấy, nụ cười kia ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp.

Sư Nhạn Hành thay đổi đề tài: “Đại nhân và phu nhân xưa nay săn sóc bá tánh, chắc hẳn cũng biết cuộc sống của các quan lại phía dưới không hề dễ dàng. Thật ra dân nữ không phải là loại trời sinh phản cốt, chỉ hay suy bụng ta ra bụng người. Dân nữ nghĩ rằng, khi triều đình phát bổng lộc cho quan viên đều nghĩ đến nữ quyến trong nhà, đây là có ý đối xử bình đẳng. . .”

Mỗi tháng quan viên lãnh bổng lộc thì thê tử cũng sẽ lãnh một phần lương tháng, đây là đãi ngộ dành cho mệnh phụ, Phan phu nhân cũng không ngoại lệ.

Cho nên nghe Sư Nhạn Hành nói vậy, Phan phu nhân gật gù theo.

Đúng thế.

Nếu là ý của triều đình, quan viên cấp dưới đương nhiên nên học theo, không ai bới ra được khuyết điểm gì.

Một khi giải thích như vậy thì mọi chuyện đều rất thông suốt.

Những quà tặng bình thường trong ngày lễ không tính thì thôi, nhưng quà năm mới rất phong phú. Nếu đã quyết định tặng thêm cho cánh đàn ông thuốc bổ, đương nhiên cũng nên tặng thêm cho nữ quyến thứ gì đó.

Nhưng Phan phu nhân vẫn cảm thấy tặng đai nguyệt sự không tốt lắm.

“Đưa ít son phấn hoặc vải vóc màu sắc tươi sáng là được.”

Sư Nhạn Hành chỉ ước Giang Hồi có thể tới nghe ý nghĩa thực sự của việc tại sao không ăn thịt băm.

“Phu nhân, xin dung thứ cho dân nữ nói thẳng: Các nữ quyến có thể không cần kẻ mày vẽ mắt, thậm chí không cần mặc xiêm y mới, nhưng lại không thể không có đai nguyệt sự.”

Tiểu quan tầng dưới chót lãnh bổng lộc rất thấp, trong nhà có ít miệng ăn thì còn đỡ, phàm là nhà nào con cái đông, người già sinh bệnh, chút bổng lộc kia thật như trứng chọi đá.

Dù gì quan viên thỉnh thoảng còn có thể chấm mút một chút, nhưng những lại viên thì thật sự không có cách nào -- Công việc béo bở chỉ có mấy chỗ, mỗi cái hố chứa được một củ cải. Hầu hết quan lại cấp thấp chỉ có cái mẽ bề ngoài, trên thực tế chẳng nuôi nổi gia đình.

Câu nói "Nam chủ ngoại, nữ chủ nội" nghe thối lắm.

Một khi cơm không có mà ăn thì mọi người đều phải "chủ ngoại"!

Hầu hết nữ quyến của gia đình tiểu quan không thể xông pha bên ngoài thì cũng phải ở nhà may vá thêu thùa gì đó kiếm thêm tiền phụ giúp chi tiêu, còn những gia đình lại viên thì khỏi cần phải nói, vợ con đều ra ngoài tìm việc làm.

Nhưng một khi tới kỳ kinh nguyệt, người ra bên ngoài làm việc phải xin nghỉ, dĩ nhiên bị trừ tiền; người ở trong nhà thì không thể di chuyển, khó tránh khỏi trì hoãn chuyện làm thêm.

Phan phu nhân xuất thân không tệ, nhà mẹ đẻ tuy không coi là đại phú đại quý nhưng vẫn có mấy trăm mẫu ruộng tốt, áo cơm không lo.

Trước khi nghe Sư Nhạn Hành nói những lời này, bà không thể ngờ trên đời còn có người không dùng nổi đai nguyệt sự.

Mãi đến lúc Sư Nhạn Hành rời đi, Phan phu nhân vẫn ngồi yên ngơ ngác.

Chuyện này là thật ư?

Bên ngoài cảnh tuyết khá đẹp, xưa nay Phan phu nhân thích ngắm tuyết, nhưng hôm nay hiếm khi thấy tuyết mà không còn lòng dạ nào để ngắm, đầu óc toàn là những lời Sư Nhạn Hành vừa mới nói.

“Phu nhân, bên ngoài lạnh lắm, nên cầm lò sưởi tay ạ.”

Nha hoàn dâng lên một lò sưởi tay nóng hầm hập, vải bao bên ngoài đều là lụa thêu hoa.

“Ở nhà ngươi có từng dùng đai nguyệt sự chưa?”

Có lẽ hôm nay bị Sư Nhạn Hành tẩy não, khi nhắc lại ba chữ này, Phan phu nhân bỗng cảm thấy không còn khó có thể mở miệng.

Nha hoàn cười ngượng ngùng: “Nô tỳ bị bán khi mới năm sáu tuổi, chưa dùng đến ạ.”

Phan phu nhân cũng cười theo: “À phải, ta quên mất! Vậy mẫu thân ngươi thì sao? Trong nhà có trưởng tỷ không?”

“Đều là tiện mệnh, đâu thể nào dùng đồ quý giá như vậy ạ.” Nha hoàn trả lời một cách hồn nhiên.

Thật sự có người không dùng nổi?

Phan phu nhân kinh ngạc không thôi: “Thế thì phải làm sao?”

“Trực tiếp ngồi trong hố cát cho qua là được ạ. Nếu phải đứng lên làm việc thì dùng tro củi hay cọng lúa mạch gì đó. . .”

Cho dù những thứ này cũng không thể dùng một cách tùy tiện.

Bộ không cần mảnh vải để nhét tro củi hay cọng lúa mạch vào hay sao?

Có một mảnh vải dài như vậy, chắc hẳn phải mất mấy văn tiền, để may mặt giày cho cánh đàn ông không tốt hơn ư?

Dùng dơ thì phải giặt, không tốn nước à?

Còn cọng lúa mạch kia, làm dơ rồi sao có thể đốt?

Tro củi cũng thế, ngày thường phải dùng để cọ nồi rửa chén, sao có thể cho đám đàn bà con gái lạm dụng?

Thật ra Sư Nhạn Hành không nắm chắc lắm về việc khuyến khích dùng đai nguyệt sự. Dù cả hai đều là phụ nữ, nhưng nàng không dám khẳng định liệu Phan phu nhân có thể thông cảm hay không.

Dù sao đối phương cũng là quan phu nhân cao cao tại thượng, từ nhỏ gia cảnh khá giả. Còn những quan lại cấp thấp và nữ quyến chẳng khác mấy con kiến, thiếu cái gì hoặc sống ra sao đâu mắc mớ chi đến bà ta?

Nhưng nàng vẫn muốn thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top