111. QUÀ NĂM MỚI

111. QUÀ NĂM MỚI

Xách hộp đồ ăn đi, mang hợp đồng về, chuyến ra ngoài này kiếm được một mớ.

Giang Hồi dần dần trở nên vô cảm trước hành vi tận dụng mọi cơ hội để bàn chuyện làm ăn của Sư Nhạn Hành, thậm chí còn cảm thấy nếu có một ngày nàng về nhà mà không mang theo tin tốt gì mới khác thường.

Chỉ là khi nhắc đến lần hợp tác này, Giang Hồi không khỏi hơi ngượng ngập: “Hàng hóa của vị Lưu chưởng quầy kia, e là không dễ tiêu thụ nhỉ?”

Chẳng lẽ muốn đưa tặng nội y tình thú hay bài thuốc "Kim thương không đổ" cho mười vị khách quý tiêu tiền nhiều nhất?

Sư Nhạn Hành cười ngả nghiêng: “Người nghĩ tới đâu rồi? Người ta cũng bán những thứ đứng đắn chứ bộ. À phải, tặng cho người!”

Giang Hồi ngơ ngác ôm cái bọc lớn được nhét vào lòng cô, mở ra xem, gương mặt nháy mắt đỏ bừng.

“Này, ôi trời ơi, mi thật là. . . Cửa đang mở toang hoác kìa!”

Giang Hồi cuống quít quét mắt một vòng, lén lút ôm một bao “Băng vệ sinh” như kẻ trộm rón rén đi vào phòng ngủ, dưới chân chẳng khác gì dẫm trên than hồng.

Đúng vậy, chính là băng vệ sinh!

Sau khi ký kết hợp đồng, Sư Nhạn Hành đứng dậy cáo từ, Lưu Thúy Lan gọi nàng lại, thần bí hỏi: “Đã tới nguyệt sự chưa?”

Sư Nhạn Hành thản nhiên lắc đầu, chẳng có một chút ngượng ngùng.

Đời sau con gái khoảng mười hai mười ba tuổi là đến kỳ kinh nguyệt, lúc mới xuyên tới Sư Nhạn Hành cũng từng lo lắng, nếu không có băng vệ sinh thì làm sao bây giờ? Nhưng sau khi quan sát và dò hỏi, nàng phát hiện nữ tử ở triều Đại Lộc đa số thấy kinh nguyệt lần đầu tiên ở tuổi mười lăm hoặc mười sáu.

Hồi tưởng đời trước khi Sư Nhạn Hành còn nhỏ, hầu hết những người cùng thế hệ với nàng đều xuất hiện kinh nguyệt ở độ tuổi mười ba hoặc mười bốn. Chỉ sau vài thập niên mà kinh nguyệt đến sớm hơn nhiều, rõ ràng có liên quan đến cơ thể quá thừa dinh dưỡng do sự phát triển kinh tế nhanh chóng gây ra.

Tất nhiên, một số bác sĩ và nhà sinh vật học tin rằng, đó là do gien không ngừng được củng cố, tiến hóa, và tích lũy đầy đủ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bất luận thế nào, hiển nhiên sinh lý của người cổ đại không phát triển sớm bằng người hiện đại.

Sư Nhạn Hành thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cho rằng việc kết hôn sớm và sinh con sớm trong bối cảnh có kinh muộn và tuổi thọ thấp thật không tốt chút nào. . .

Trở lại chuyện chính.

Lúc ấy Lưu Thúy Lan tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phức tạp: “Thật đúng là nhãi nhép.”

Con mẹ nó!

Khi rời đi, Lưu Thúy Lan nhét vào tay nàng một bao lớn: “Nè, quà gặp mặt! Đem về cho mẫu thân mi dùng, mi còn phải chờ thêm vài năm nữa!”

Nói xong đẩy Sư Nhạn Hành ra cửa.

Sư Nhạn Hành ngơ ngác lên xe ngựa mới mở bao ra xem: Trong bao có rất nhiều túi nhỏ bằng giấy dầu, mở ra thì thấy là chiếc khăn vải hình chữ nhật được gấp làm đôi, hơi dày cộm, phần giữa rõ ràng hơi lõm xuống, hai đầu có hai miếng đai rộng để luồn dây.

Đi kèm là một sợi dây vải dài mảnh như thắt lưng.

Sư Nhạn Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bừng tỉnh ngộ ra: Đây là băng vệ sinh phiên bản cổ đại ấy mà!

Nàng không biết nên khóc hay cười, ai lại dùng băng vệ sinh làm quà gặp mặt?!

Tuy rằng rất thực dụng.

Giang Hồi cũng không ngờ ban ngày ban mặt mà Sư Nhạn Hành thoải mái hào phóng ném cho mình một bao đồ này, ngượng ngùng đến mức cả người nóng như thiêu, rúc vào phòng ngủ mới nhịn không được mở ra một mảnh tỉ mỉ xem xét.

Sư Nhạn Hành khá tò mò, theo vào hỏi: “Cái này thế nào?”

Giang Hồi đỏ ửng mặt mày, thành thật nói: “Người làm ra cái này thật tốt.”

Nữ tử tới kỳ kinh nguyệt cực kỳ phiền toái, người nghèo không mua nổi đai nguyệt sự thì cứ nằm ngay đơ trên giường đất mấy ngày, dưới mông trải một lớp cát, vừa dơ lại vừa vô dụng.

Nếu hơi chú trọng một chút thì dùng mảnh vải nhét tro vào giữa, đeo xong có thể vận động nhẹ, không trì hoãn việc giặt quần áo nấu cơm.

Nhưng đai nguyệt sự kia là tái sử dụng, sau khi giặt vài lần thì. . .

Tóm lại là thật không ổn.

Nhưng mà thứ Lưu Thúy Lan đưa cho không chỉ cắt may ôm sát độ cong thân thể mà còn có cánh hai bên!

Đôi Cánh Nhỏ đây rồi!

(Đôi Cánh Nhỏ 小翅膀: tên của băng vệ sinh thương hiệu Sofy ở Trung Quốc)

Chỉ xét về hình dáng thì nó rất giống băng vệ sinh đời sau.

Giang Hồi cẩn thận thu dọn bọc đồ: “Ta từng nghe đồn thứ này của tiệm cô ấy rất tốt. Hình như có người đã mở ra xem, nói trong đó có loại tro than đặc biệt gì đó mà khi dùng không có mùi.”

Liễu Phân và các nữ quyến nhà giàu đều dùng thứ này.

Sư Nhạn Hành hỏi: “Vậy trước đó sao người không dùng?”

Giang Hồi liếc nàng một cái, lắc đầu nói: “Thì cũng giống như hiện giờ mi hỏi sao lúc trước không ăn thịt băm!”

Đai nguyệt sự này không thể tái sử dụng, mà một miếng tốn vài văn, một ngày phải dùng vài miếng, nhà bình thường làm sao dám bỏ tiền kiểu vậy?

Nghĩ hiện giờ trong nhà dư dả, Giang Hồi sợ Sư Nhạn Hành chê mình keo kiệt, vội vàng nói át đi: “Thói quen mà thôi. . . Hơn nữa, hiện giờ ta cũng không đi đâu xa. . . Thôi, không nói chuyện này nữa, mi tính bán đồ của tiệm cô ta thế nào?”

Thấy mặt Giang Hồi đỏ như máu, Sư Nhạn Hành cười cười, thuận thể nói sang chuyện khác.

“Cửa hàng của cô ấy có rất nhiều hoa lụa, lược và các vật dụng hàng ngày. Tôi định chuẩn bị sẵn một ít trong tiệm, đặc biệt là trong phòng bà mẹ và em bé. Tôi cũng sẽ để vài chiếc đai nguyệt sự cho những trường hợp khẩn cấp.”

Thời này hầu hết phụ nữ đều búi tóc, trông thì đẹp thật nhưng tóc mái và tóc ngắn hai bên thái dương dễ bị lộn xộn. Phương Bắc gió bụi nhiều nên đa số nữ quyến đều không thích bôi dầu lên tóc trừ khi ngồi xe ngồi kiệu, bằng không vừa ra khỏi cửa là tóc sẽ bết dính vào nhau bám một lớp bụi đường trên đầu không phủi xuống được.

Bởi vậy nữ quyến cần thường xuyên soi gương sửa tóc, nhưng không phải mỗi người đều nhớ mang theo gương lược.

Nếu có sẵn trong tiệm thì đó là một ưu điểm.

“Ngoài ra sắp đến cuối năm, dịp Tết mỗi năm chỉ có một lần mà không tặng quà hào phóng thì không thể nào nói nổi. Tôi chuẩn bị dùng những món chiêu bài của tiệm chúng ta gom thành một hộp quà lớn, thêm vào một phần dụng cụ cho nam nữ, lấy từ chỗ Lưu Thúy Lan.”

Nữ giới thì đưa tặng áo ngủ và đai nguyệt sự. Đồ này không có gì phải ngượng ngùng, là nữ giới ai cũng phải dùng, hữu ích là được.

Nam giới mà tùy tiện tặng áo ngủ có chút quá phận, vậy thì tặng kèm chút thuốc tăng lực hay thuốc bổ thông dụng, bản thân không dùng cũng có thể đưa cho trưởng bối.

Thời buổi này, nhà ai mà không có mấy người cần đến?

Giang Hồi nghe vậy mặt tái nhợt: “Vậy được không?”

Chưa từng nghe qua ai tặng quà kiểu này!

Quá mắc cỡ!

Hơn nữa loại đồ linh tinh quỷ quái như vậy, nha môn chịu chi ngân sách à?

Nghe qua là có vẻ không đứng đắn rồi, làm sao báo cáo lên triều đình?!

Sư Nhạn Hành cười: “Lưu Thúy Lan nói, chỉ cần có thể bắt được đường dây này, cô ta sẽ cung cấp hàng miễn phí!”

Quan phủ đều là người có tiền, nếu có cơ hội được bọn họ chấm trúng, miễn phí chút đồ đâu đáng là bao!

“Không thể cung cấp miễn phí!”

Đang nói chuyện thì Ngư Trận tan học trở về, từ xa đã bắt đầu phản đối.

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi cười khanh khách, thò người ra nhìn, thấy một cục lông xù lon ton vọt vào, vừa chạy vừa thét to không thể miễn phí, rõ ràng là bộ dạng tiểu keo kiệt vắt cổ chày ra nước.

Hiện giờ ngày ngắn đêm dài, mặt trời lặn sớm, vừa qua khỏi giờ Thân là trời sẩm tối, nhiệt độ hạ nhanh.

Trẻ con không chịu được lạnh, mấy ngày trước Giang Hồi đã lấy áo choàng bông cho Ngư Trận khoác. Khi cô bé chạy nhanh, áo choàng sau lưng phồng lên, trông như cánh diều lớn.

Sư Nhạn Hành thuận tay cởi áo choàng cho bé, xoa xoa gương mặt nhỏ nóng hầm hập: “Ồ, vì sao không thể cung cấp miễn phí hả bà quản gia nhỏ?”

Cô nhóc này cũng là đứa tham tiền, sở thích lớn nhất là đếm tiền tiêu vặt. Sau khi đã biết đọc biết viết bèn nhất định muốn một quyển sổ kế toán, mỗi ngày bắt chước Giang Hồi ghi sổ.

Sau đó một tháng ba mươi ngày chẳng có gì thay đổi, cực kỳ giống “Sao chép ba mươi lần”.

Ngư Trận bị mẹ xoa đến mức gương mặt biến hình, lúng búng: “Phải, phải kiếm tiền!”

Giang Hồi đãi Hồ Tam nương tử ăn chén mì xào nóng hổi, thấy cô ta vẫn mặc áo đơn, tuy biết cô ấy không lạnh nhưng vẫn không nhịn được rùng mình.

Hồ Tam nương tử ngồi xuống đối diện, vừa ăn mì xào vừa cười nói: “Bà chủ không cần lo lắng, lúc xưa khi chúng tôi tập luyện, mùa đông cởi trần cũng có.”

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đồng loạt phát ra tiếng hít hà.

Trong phòng tràn ngập mùi mì xào, là một mùi thơm cực kỳ giản dị nhưng nồng đậm, Ngư Trận thèm quá sức: “Con cũng muốn ăn.”

Mì xào, nghe tên đoán nghĩa, chính là lấy mì xào lên với nước tương, tốt nhất là dùng mì làm từ bột mới, cho vào chảo xào hơi xém mặt thì càng trở nên mềm mại thơm ngon.

Bình thường xào một chảo thật lớn rồi cho vào vại đậy kín, đói bụng thì múc ra mấy muỗng cho nước sôi vào, thế là được một bát mì nóng hôi hổi, vừa tiện lại bao no.

Trong nhà làm mì xào còn bỏ thêm đường cùng hạt mè, thơm ngọt vô cùng, dinh dưỡng đầy đủ.

Bùi Viễn Sơn cũng có một vại mì xào này.

Ông thích thức đêm đọc sách, thường xuyên đói bụng lại không tiện kêu người nổi lửa nấu ăn. Vấn đề chính là trình độ nấu nướng của đám người Thi Vân có hạn, thật sự ăn không ngon. Vì thế, ông chỉ cần đổ nước sôi vào mì xào sẵn là có một chén mì nóng hầm hập, vừa thơm vừa đậm đà, thực hưởng thụ.

Sư Nhạn Hành đi xào mì.

Bị Ngư Trận khơi gợn làm nàng cũng thấy thèm ăn, thế là làm nhiều thêm mấy phần.

Giang Hồi vào trong cầm ra bao đai nguyệt sự, chia cho Hồ Tam nương tử mấy cái, bảo cô đưa cho Diêu Phương và Lý Kim Mai.

“Các cô ra vào mỗi ngày, không có thứ này e là không tiện.”

Hồ Tam nương tử gãi đầu: “Đa tạ bà chủ nhớ đến, chỉ là. . .”

Các cô tập luyện đô vật nhiều năm, tỷ lệ mỡ quá thấp, kinh nguyệt gần như không có.

“Cầm đi, sau này đều tính vào phúc lợi của công ty.” Sư Nhạn Hành bưng mì xào vào phòng, “Hiện giờ các cô không làm công việc kia nữa, để tôi mời đại phu tới bắt mạch kỹ càng, chữa trị hết những tổn thương thân thể năm xưa.”

Võ sĩ đô vật bị thương là chuyện thường, hôm kia trở trời, nàng còn nghe Lý Kim Mai than cánh tay đau, đều là vết thương cũ trước đây.

Hồ Tam nương tử cười đáp ứng.

Không có chủ nhân nào lo lắng cho mình như vậy.

Nếu không phải cùng là nữ giới, tuyệt đối không nghĩ tinh tế tới mức này.

Vài ngày sau, trận tuyết nhẹ đầu đông đổ xuống.

Trận tuyết này tới đột ngột, ban ngày trời còn trong sáng, nhưng ban đêm bỗng nhiên gió giật, dậy sớm đẩy cửa ra, một mảnh trắng xoá.

Ngư Trận ghé vào cửa sổ hoan hô vài tiếng, trông mong nhìn Sư Nhạn Hành: “Tỷ tỷ, tuyết lớn quá! Có phải không thể đi học?”

Sư Nhạn Hành không chút nể tình chọc thủng ý đồ trốn học của nhóc, vừa mở miệng quả thực còn buốt giá hơn gió mùa Tây Bắc bên ngoài.

“Tuyết này không lớn. Yên tâm đi, dẫu trời đổ xuống phi đao, Tam nương tử cũng có thể đưa muội đến trường an toàn!”

Tuyết lớn gì chứ, chỉ phủ một lớp hơi mỏng, đám người Tam Muội vừa giẫm lên đã lộ ra gạch.

Vừa dứt lời, Hồ Tam nương tử ở bên ngoài múa côn vù vù, quả thực "uy vũ sinh phong".

Tuyết đang rơi giữa không trung cùng lớp tuyết trên mặt đất bị cuốn lên, trông như rồng trắng cưỡi gió, thật ngoạn mục.

Ngư Trận trầm trồ khen ngợi, reo hò xong lại cảm thấy không ổn.

Ờ quên, còn phải đi học mà!

Ngư Trận ủ rũ như cà tím phơi sương tụt xuống giường đất, xăn tay áo rửa mặt. Sư Nhạn Hành dặn Tam Muội: “Hôm nay nếu có thịt dê ngon thì mua về, buổi tối chúng ta ăn lẩu.”

Sau khi trời lạnh, những lái buôn đến từ vùng quan ngoại xuất hiện, chuyên bán thịt dê thượng hạng, béo mà không hôi.

Trận tuyết đầu đông mà không ăn lẩu thì quá phí.

Tam Muội ròn rã thưa vâng.

Khả năng tự chăm sóc bản thân của trẻ em ba bốn tuổi còn hạn chế, sau khi Ngư Trận rửa mặt xong, tay áo và cổ áo gần như ướt đẫm, nhưng Sư Nhạn Hành và Giang Hồi chưa bao giờ ngăn cản.

“Tốt lắm, đi thay quần áo đi!”

Sư Nhạn Hành thản nhiên nói.

Cô bé được khen nhảy nhót chạy đi, tự mình mặc quần áo, mặc xong thì đến để mẹ và chị kiểm tra, hoặc trong khi mặc sẽ xin giúp đỡ túm ống quần gì đó.

Dạo này trời lạnh, Sư Gia Hảo Vị tung ra món lẩu được thực khách rất hưởng ứng, thế là cơm phần tự chọn bị tụt hạng.

Sư Nhạn Hành khá vui mừng vì sự thay đổi này, dù gì làm lẩu đơn giản hơn nhiều, chỉ cần trước mấy ngày nấu một nồi to nước cốt lẩu, ngày thường chỉ cần chuẩn bị đồ nhúng là xong.

Sau khi ghé xem hai cửa tiệm, Sư Nhạn Hành đi thẳng đến huyện nha, chuẩn bị bàn bạc với Tô Bắc Hải về danh mục quà Tết.

Trước đó đã ký xong hợp đồng, nhưng nội dung cụ thể vẫn chưa bàn, Tô Bắc Hải bảo nàng nghĩ ra mấy bộ quà tặng rồi báo lên để ông ta xem xét.

Cuối năm công việc bù đầu, Tô Bắc Hải không được rảnh, phụ trách tiếp nàng là một quan viên khác.

Đối phương nhìn danh sách, vô cùng khó hiểu: “Mục đồ dùng hằng ngày là thứ gì? Giá cả bao nhiêu?”

Sư Nhạn Hành thở dài một tiếng, làm ra vẻ ưu sầu: “Chư vị đại nhân vất vả suốt một năm, tuy được triều đình săn sóc, nhưng rốt cuộc dân chúng có quá nhiều việc cần quản lý, triều đình chưa chắc biết đến. Tô đại nhân lại thanh liêm, quả thật là tấm gương sáng, chỉ e rằng. . . Đám dân đen chúng tôi nhìn các đại nhân vất vả như vậy cũng đau lòng!

Lao lực hơn ba trăm ngày, đâu thể để các đại nhân hưởng cái Tết không tốt. Đây là một ít đồ do dân nữ và một vị chưởng quầy khác hiếu kính, sẽ không tính vào chi phí của quốc khố.

Cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là mấy món trong nhà mà các lão gia phu nhân tiểu thư thiếu gia thường dùng, chắc hẳn Tô đại nhân sẽ không phản đối.”

Cuộc sống của các quan lại tầng dưới chót thật sự không sung túc.

Tô Bắc Hải không tham ô, cũng không cho phép quan lại dưới quyền tùy tiện nhận hối lộ. Nhà nào ít người còn đỡ, phàm là quan lại cấp thấp có gia đình đông đúc, hoặc trong nhà có người bịnh hay người gặp tai nạn, với chút tiền lương còm mà phải nuôi cả nhà thì thật quá khó khăn.

Quan viên kia nghe xong, gương mặt gầy gò lộ ra chút ý cười: “Chẳng trách đại nhân thưởng thức ngươi, thật hiếm có người cảm kích biết điều như vậy, còn biết quan tâm đến quan trên.”

Sư Nhạn Hành nói vài câu nịnh hót, thử thăm dò hỏi nhà ông ta có bao nhiêu nhân khẩu.

"Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi", quan viên này tuy không giữ chức vụ cao, nhưng lại là trạm đầu tiên để phê duyệt danh mục quà tặng, nên đút lót trước để dễ bề thông thương.

Quan viên kia vừa nghe là biết ngay muốn âm thầm tặng quà cho mình.

Ông ta vội nhìn quanh một vòng, cố ý lớn tiếng nói: “Không được, trên dưới nha môn đều là nhất thể đồng tâm. . .”

Vừa nói vừa lén giơ ra bảy ngón tay.

Sư Nhạn Hành hiểu rõ.

Đây là nhà bảy người.

Xong việc, Tô Bắc Hải nhận được danh sách do thuộc hạ dâng lên, thấy phần úp mở lừa gạt ở mặt sau, tức quá cười lạnh: “Đi mời Sư chưởng quầy đến đây.”

Sư Nhạn Hành cũng biết Tô Bắc Hải không giống những tiểu quan dễ lừa gạt, bị hỏi vặn là lập tức thành thật trả lời: “Con người không phải từ vết nứt cục đá nhảy ra, dĩ nhiên có cha mẹ có con cái, cũng nên quan tâm đến họ.

Triều đình ban cho chính là tôn nghiêm của triều đình, đại nhân ban cho chính là đại nhân săn sóc, tự nhiên món quà mang ý nghĩa khó lường. Dân nữ tuy không có năng lực cao gì, nhưng vẫn muốn cố gắng góp chút phần cỏn con, thêm vào một số nhu yếu phẩm dùng hằng ngày. Đại nhân đừng coi những thứ đó là không đáng chú ý, chúng thực sự rất hữu ích. . .”

Tô Bắc Hải giơ tay ngăn lại, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, cười nửa miệng bảo: “Bản quan không thèm ăn chén canh hồ đồ kiểu này, bản quan hỏi cái gì thì ngươi chỉ cần trả lời đúng trọng tâm.”

Trên dưới nha môn đều chờ chút quà ăn tết này không phải ông không biết, thêm vào vài thứ thực dụng cũng đúng, dù sao cũng hơn hẳn phần quà của tụi Tụ Vân Lâu làm cho hoa hòe mà không có quả ngọt, lại còn tiêu phí quá nhiều tiền.

Nhưng ông cũng biết con nhỏ này thường xuyên có những hành động kinh người, không chịu theo lẽ thường, cần thiết phải hỏi trước cho rõ ràng mới yên tâm.

Vẻ mặt Sư Nhạn Hành rất thành khẩn: “Là đai nguyệt sự và thuốc thập toàn đại bổ ạ.”

Tô Bắc Hải phun ra một miệng trà.

Sư Nhạn Hành âm thầm quào một tiếng.

Đại nhân, ngài bất lịch sự thế!

Người hầu hạ bên ngoài phá lệ nghe được tiếng gầm nhẹ gần như mất khống chế của Tô đại nhân: “Quả thực hoang đường!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top