11. TRỨNG TRÁNG RAU TỀ THÁI, CHÁO KÊ BÍ ĐỎ & 12. BÁNH NGŨ HOA NHÂN MỨT TÁO

11. TRỨNG TRÁNG RAU TỀ THÁI, CHÁO KÊ BÍ ĐỎ

Ngày kế tiếp, ba người Sư Nhạn Hành đều dậy thật sớm.

Tối qua trước khi đi ngủ, Sư Nhạn Hành cho kê đã rửa sạch và bí đỏ cắt miếng lớn vào nồi, lấp tro lên than hồng để nó vẫn cháy âm ỉ cả đêm, hầm cháo kê bí đỏ bằng lửa liu riu.

Sáng sớm, ba người bị đánh thức bởi mùi thơm đậm đà của bí đỏ, nhưng vẫn có thể phân biệt được mùi kê thơm ngào ngạt đan xen.

Khoảnh khắc nhấc ra nắp nồi, hơi nước trắng xóa bốc lên và hương thơm ngọt ngào càng nồng nàn hơn.

Sau khi ninh qua đêm, lớp ngoài của miếng bí đã được hầm rục, nước bí màu đỏ cam tươm ra thấm vào cháo kê tạo cảm giác đậm đặc, bóng bẩy, trông rất hấp dẫn.

Dùng đũa nhẹ nhàng kẹp một cái, miếng bí lập tức chia thành hai nửa, nghiễm nhiên đã mềm nhừ.

Sư Nhạn Hành múc cháo kê bí đỏ ra chén, vừa vặn được hai chén lớn một chén nhỏ.

Nàng nhanh tay lau sạch cái nồi, dùng góc bàn xẻng khẩy một chút mỡ heo đông trắng như tuyết thảy vào nồi.

Trong khi chờ mỡ heo tan chảy, nàng lẹ làng đánh trứng, cắt rau tề thái khô đã được ngâm nở từ đêm hôm qua thành sợi rồi bỏ vào tô trứng, cho thêm muối trộn đều.

Làm xong hết thảy, mỡ heo đã hoàn toàn tan chảy, mùi mỡ màng tràn ngập căn bếp, hòa quyện với mùi thơm ngọt của cháo kê bí đỏ.

"Xèo xèo ~ "

Hỗn hợp trứng được đổ vào nồi, nháy mắt bầu không khí buổi sáng sớm lại hòa thêm mùi thơm của trứng tráng.

Trứng tráng rau tề thái được dàn mỏng, chín rất nhanh.

Sư Nhạn Hành chống nạnh đếm đến mười, sau đó sục bàn xẻng xuống đáy nồi, đưa đẩy nhẹ vài cái rồi hất lên, dễ dàng lật mặt miếng trứng chiên rau tề thái to đùng.

Hoàn hảo không chút tổn hại!

"Ô ~ "

Giang Hồi và Ngư Trận đồng loạt phát ra tiếng ca ngợi.

Rau tề thái thấm mỡ heo xanh mướt, trứng tráng màu vàng rực rỡ, hai loại màu sắc trộn lẫn với nhau hỗ trợ cho nhau, dụ dỗ cái bụng hát vang bài "Không thành kế".

"Ăn cơm nào!" Một người kêu.

"Được!" Hai người đáp lại.

Bí đỏ được trồng tự nhiên có hương vị tuyệt vời, không cần thêm đường hay bất kỳ gia vị nào khác.

Bản thân hạt kê đã đủ thơm nhưng mùi thơm có vẻ hơi đơn điệu. Bây giờ trộn thêm thịt bí đỏ dường như được tăng thêm cấp độ khiến món ăn trở nên trọn vẹn hơn.

Viền trứng chiên giòn giòn, cắn vào trong lại mềm mại, hợp với mùi thơm ngát của rau tề thái tạo cảm giác như mùa xuân đã về.

Sư Nhạn Hành ăn một chén lớn cháo kê bí đỏ, vẫn chưa thỏa mãn: "Bí đỏ thực sự là đồ tốt. Kỳ sau chúng ta có thể mua chút mật ong và đường, trộn thêm mỡ heo làm bánh xốp nhân bí đỏ, hoặc là nhân táo đỏ cũng ngon!"

Nàng vừa nói xong thì một lớn một nhỏ bên kia đã nuốt nước miếng, thèm vô cùng.

Dạo này trong nhà đã có doanh thu hơn một trăm văn mỗi ngày, bọn họ làm ra tiền nên ăn uống thoải mái hơn nhiều, dám tiêu xài để ăn ngon.

Ăn xong bữa điểm tâm, Ngư Trận tung tăng đi theo mẹ và chị ra ngoài, đi được nửa đường chợt chựng lại: "Xe xe!"

Ngày hôm nay không đẩy xe ạ?

Giang Hồi cười: "Hôm nay chúng ta không buôn bán, đi chợ mua gia súc nhé?"

Sư Nhạn Hành thầm nghĩ: Nhóc còn bé như hạt đậu thế này làm sao biết gia súc là gì?

Quả nhiên, Ngư Trận chỉ nghe và nhớ được hai chữ:

Đi chợ!

Cô bạn nhỏ lập tức vui vẻ vô cùng, nhưng nháy mắt lại trịnh trọng nhắc nhở: "Kiếm tiền chứ!"

Sao mẹ chỉ biết nghĩ đến đi chơi nhỉ?

Giang Hồi: ". . ."

Đồ con nhóc mê tiền!

Đi đến đoạn đường lần trước bị đám lưu manh quấy rối, tuy Giang Hồi không nói gì nhưng bước chân rõ ràng tăng tốc, chứng tỏ vẫn còn sợ.

Sư Nhạn Hành nghĩ bụng, bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng mua gia súc cho bằng được.

Đi bộ rất dễ bị bao vây, nếu có gia súc kéo xe thì khác hẳn:

Dám chặn đường tao?

Vọt thẳng qua! Xem có đụng chết tụi bây không!

Sau khi đến chợ, người đông hỗn loạn nên Giang Hồi vội bế Ngư Trận trên tay, lúc này mới yên tâm đi về phía khu bán gia súc hẻo lánh hơn.

"Thối quá!"

Đến gần, cô nhóc bịt mũi chê.

Bao nhiêu loại gia súc tụ tập một chỗ, vừa ị vừa đái, dĩ nhiên mùi không dễ ngửi.

Giang Hồi cười nói: "Chờ mua gia súc về nhà, chúng ta sẽ tắm cho nó thật sạch được không?"

Ngư Trận nhăn nhó gật đầu.

Khi bé vừa quay lại, lập tức chạm mắt với một con nghé.

Con nghé kia hình như mới được sinh ra chưa lâu, đôi mắt to vô cùng trong sáng tràn đầy hiếu kì, thấy bất kỳ ai tới gần đều đung đưa cái đầu dụi tới.

Hai oắt con khác loài trừng nhau, rốt cuộc nghé con có đôi mắt to hơn, Ngư Trận nhanh chóng thua cuộc.

"Trâu!" Ngư Trận thốt lên bằng giọng vô cùng kinh ngạc.

Con nghé dùng cái đầu xù xù nhẹ nhàng củng Ngư Trận một cái, giống như hai đứa trẻ chơi đùa, còn phát ra âm thanh "ò....ò...".

Sư Nhạn Hành không kiềm được cũng vươn tay vuốt ve nó vài cái.

Quả nhiên, bất kỳ động vật nào khi còn bé luôn rất đáng yêu.

À, ngoại trừ con muỗi, con chuột, con ruồi, con gián, rắn, thằn lằn. . .

Gia súc được bán nhiều nhất trong chợ là con la, lừa và trâu, ba loại súc vật được người dân ưa chuộng, cứ đi vài bước là thấy.

Giang Hồi không biết cách phân biệt, nhìn con nào cũng giống con nào.

Cô không khỏi nghĩ bụng: Trong mắt con la, có lẽ nhìn bộ dáng con người thấy ai cũng giống ai?

"Con la bên kia nom không tệ." Sư Nhạn Hành bỗng nói.

Lúc này Giang Hồi đã chọn hoa mắt, đang lúng túng thì nghe Sư Nhạn Hành nhận xét, lập tức đi qua xem sao, hỏi giá cả.

Gã buôn gia súc nghe hỏi, trước tiên không trả lời mà lia ánh mắt láu cá dò xét sau lưng các nàng, xác nhận không có đàn ông đi theo, sau đó đánh giá các nàng vài lần rồi mới giở công phu "sư tử ngoạm": "Ánh mắt nương tử tốt quá, đây chính là giống la thượng hạng. Con la này mạnh khỏe mập mạp nên có sức chịu đựng kinh người, chỉ bảy lượng bạc."

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi nhìn nhau, thầm nghĩ ngươi thật đúng là dám hét giá.

Nếu bỏ ra số tiền đó là đủ mua một con trâu rồi.

"Có thể đến gần xem hay không?" Sư Nhạn Hành hỏi.

Gã buôn gia súc kia cười khẩy, vẻ mặt có vài phần khinh thường.

Một con nhóc mà thôi, biết xem cái gì? Chỉ giỏi giả vờ giả vịt!

"Được rồi, xem đi!" Hắn cười cười đứng tránh sang bên cạnh, "Bị đá thì đừng khóc nhé!"

Trong lòng Giang Hồi đột nhiên bùng lên ngọn lửa không tên, cô nàng cướp lời: "Nếu thật sự gây thương tích cho người khác, chưa nói đến chuyện có khóc hay không, nhưng chắc chắn phải báo quan, gọi nha dịch đến xử lý!"

Vốn dĩ đám đông thấy Giang Hồi là một phụ nữ trẻ mảnh mai mang vẻ đẹp tương đối quyến rũ, tay bế con gái nhỏ tay dắt con gái lớn chạy tới chỗ bán súc vật, trông rất dễ bị bắt nạt. Bọn họ đang nóng lòng chờ xem kịch vui, nhưng không ngờ cô nàng lại tuôn ra những lời đanh thép như vậy, nhất thời đều sửng sốt.

Thậm chí Sư Nhạn Hành cũng thật sự bất ngờ.

Biết nhau một thời gian, đối phương vẫn luôn dịu dàng, hòa nhã, không bao giờ nổi giận, bình thường còn không dám lớn tiếng rao hàng, thế mà lúc này lại dám đanh thép lên tiếng bênh vực mình giữa đám đàn ông?!

Đừng nói Sư Nhạn Hành, ngay cả bản thân Giang Hồi cũng không ngờ được chính mình vừa thốt ra những câu đó.

Vừa rồi ta làm gì thế?

Tim cô đập thình thịch, máu toàn thân như dồn hết lên đầu khiến cô choáng váng, mắt tối sầm, không nghe được người xung quanh nói gì, không nhìn rõ họ đang làm gì.

Trời thần ơi, vừa rồi thật là ta?

Sau một lát, không biết là ai dẫn đầu cười ha hả.

"Phương Lư Tử, nghe rõ chưa? Coi chừng người ta kéo ngươi đi gặp quan đấy!"

Khá lắm, không ngờ là một cô nàng có cá tính!

Phương Lư Tử bị đám người cười nhạo, mặt mày ngượng ngùng. Khổ nỗi đứng trước nhiều người như vậy, mạnh miệng tranh cãi khó tránh khỏi tổn thương hòa khí, vì thế hắn không tiện phát tác.

Giang Hồi bỗng sinh ra một loại cảm giác thành tựu rất lạ lẫm.

Đúng rồi, người vừa mới lên tiếng chính là ta!

Tại sao vậy chứ?

Rõ ràng chúng ta thật sự muốn mua gia súc, nhưng vừa mới bắt đầu đã không ai thèm để ý, bây giờ nghiêm túc hỏi giá thì hờ hững, ánh mắt vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường và qua loa. . .

Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy?!

Mấy ngày vất vả liên tiếp, bị dồn nén quá độ. . . Lúc này gã Phương Lư Tử lại đâm một kích, Giang Hồi rốt cục bùng nổ.

Hiệu quả kinh người.

Người chung quanh không còn khinh thường họ nữa.

Sư Nhạn Hành xác thực không biết gì về coi la.

Nhưng đời trước sau khi làm nên sự nghiệp, nàng lại trầm mê bộ môn cưỡi ngựa, bỏ ra rất nhiều tiền mua vài con ngựa quý thuần chủng, đồng thời khá am hiểu kỹ thuật xem ngựa.

Nghĩ đến con la và ngựa dù không coi như cùng một loài, nhưng thuộc tính cơ bản của chúng là tương tự nhau.

Để đánh giá một con ngựa tốt dựa vào vẻ bề ngoài, chỉ có một số khía cạnh:

Bờm và lông óng ả, mắt sáng có thần, răng chắc và đều đặn, tứ chi cân đối cường tráng.

Chỉ cần đáp ứng được những khía cạnh quan trọng này, trừ khi có căn bệnh tiềm ẩn nào đó, nhìn chung là không sai được.

Sư Nhạn Hành quan sát con la cẩn thận dựa trên những khía cạnh này, thậm chí không sợ dơ vạch môi nó nhìn răng lợi.

Thấy nàng xem con la khá thông thạo, Phương Lư Tử rốt cục thu hồi mấy phần khinh thường.

Chẳng lẽ lại là người trong nghề?

Sau khi xem xong, Sư Nhạn Hành không vội vã lên tiếng, nhịn cho đến khi Phương Lư Tử không giữ được bình tĩnh phải hỏi thăm: "Tiểu nương tử cảm thấy thế nào?"

Sư Nhạn Hành hờ hững ờ một tiếng, dáng vẻ như không thích lắm.

Phương Lư Tử xoa xoa đôi bàn tay: "Thấy tiểu nương tử cũng là người trong nghề, chúng ta có thể hoàn thành cuộc giao dịch này coi như có duyên phận. Chi bằng ta chủ động lui một bước, sáu lượng rưỡi, sao nào?"

Sư Nhạn Hành cười khì, giơ tay kéo Giang Hồi bỏ đi.

Phương Lư Tử ở phía sau kêu vài tiếng, cuối cùng không nguyện ý nhượng bộ bèn dừng bước, quay sang mời chào khách hàng khác.

Mới khai trương mà, thời gian còn sớm, không cần sốt ruột.

Không chừng đúng lúc gặp kẻ chịu giơ cổ cho mình chém, bán được bảy, tám lượng đấy chứ!

Đi ra ngoài thật xa, Giang Hồi mới hỏi: "Con la kia không tốt à?"

Sư Nhạn Hành đáp: "Thật ra tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, ấy nhưng gã kia rõ ràng chưa sốt ruột cần bán. Chúng ta cứ thế trả giá sẽ không bớt được bao nhiêu, chi bằng chờ Hoàng gia."

Ba mẹ con bèn đi dạo chợ phiên một hồi, chờ đến khi Hoàng Binh tan làm bèn đi về hướng tiệm xe ngựa, quả nhiên từ xa trông thấy ông ta đi về hướng này.

Hai bên gặp nhau, Hoàng Binh hỏi các nàng có thu hoạch gì chưa, Sư Nhạn Hành kể lại đầu đuôi.

Hoàng Binh cười thán phục: "Tiểu cô nương có ánh mắt tinh phết! Gã Phương Lư Tử kia xác thực nhân phẩm không được tốt, nhưng gia súc dưới tay hắn đều không tệ. Nếu đã thế, chúng ta qua đó xem sao."

Khi bọn họ đến nơi, Phương Lư Tử đang chèo kéo một khách hàng, nước miếng văng tung tóe giới thiệu con la của mình. Từ xa thấy Hoàng Binh dẫn người tới, gã sửng sốt đến mức ngây người.

Gã không dám nói thêm, dăm ba câu đuổi đi khách hàng đã sớm muốn chạy, cười nịnh nọt ra đón: "Hoàng gia."

Hoàng Binh ừ một tiếng, chỉ vào ba người Sư Nhạn Hành đằng sau: "Hôm nay ta dẫn họ hàng đi mua con la."

Phương Lư Tử không hổ là kẻ buôn bán khôn lanh, giơ tay giả vờ giả vịt đập nhẹ vào hai bên má, cười cầu tài với hai mẹ con Sư Nhạn Hành.

"Mấy vị quý khách đang trêu đùa tiểu nhân chứ gì? Đây chẳng phải là rồng đến nhà tôm? Nếu sớm nói là họ hàng của Hoàng gia, tiểu nhân nào dám kiếm lời một văn tiền từ các vị!"

Trước đó chú Trương đã nói có chuyện gì cứ tìm Hoàng Binh là xong, nhưng Sư Nhạn Hành lại không biết rốt cuộc "xong" đến mức nào.

Bây giờ mắt thấy tai nghe, ừ, quả thật là xong dễ dàng!

Chí ít là liên quan đến vấn đề mua gia súc!

Nghề xem gia súc của Hoàng Binh là tổ truyền. Truyền đến thế hệ ông ta đã vươn lên tầm cao mới, vô cùng xuất sắc đến độ những vùng xung quanh ai cũng biết tiếng.

Hoàng Binh vừa xuất hiện, chợ gia súc đã náo loạn, rất nhiều người vứt hết công việc trên tay dồn dập chạy theo.

Có người chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt, có người nghĩ đi theo phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt.

Ánh mắt Hoàng Binh rất cao, phàm là gia súc ông ta nhìn trúng tuyệt đối là hàng thượng phẩm, dẫu ông ta không mua thì còn rất nhiều người muốn mua.

Hoàng Binh hỏi con la vừa rồi Sư Nhạn Hành nhìn qua, cười gật gù: "Ánh mắt không tệ."

So với những con la đang bán trong chợ, hiếm có con nào xuất sắc hơn nó.

Cho dù có thì cũng hơi lớn, chi bằng mua con này lợi hơn.

"Chọn nó đi, bốn lượng." Hoàng Binh nhẹ nhàng giảm xuống gần nửa giá.

Phương Lư Tử nháy mắt nhăn nhúm mặt mày.

"Hoàng gia, ngài không thể ra giá vậy đâu. Con la này nội việc lai giống đã tốn biết bao công sức của tiểu nhân, tiểu nhân khổ sở nuôi lớn nó, bỏ ra bao nhiêu nhân lực tài lực. . . Ít nhiều gì tiếp tế cho tiểu nhân chút đỉnh!"

Bên cạnh có người phì cười: "Trả lại cho ngươi nuôi lớn, tình cảm nhiều như vậy thì làm mẹ con la luôn đi!"

Hoàng Binh cũng cười theo, khoanh tay trước ngực nói: "Bốn lượng rưỡi, chịu thì bán, không chịu thì ngươi cũng không thể bán cao hơn giá này."

Ông ta chính là người định giá gia súc uy tín, phàm là ông ta nói một đầu gia súc giá trị bao nhiêu thì đáng giá bấy nhiêu.

Phương Lư Tử dĩ nhiên biết đạo lý này, vừa cảm thấy kiêu ngạo vừa cảm thấy đau bụng.

Kiêu ngạo vì Hoàng Binh chấm trúng gia súc của hắn, sau này danh tiếng trong nghề sẽ tăng vọt.

Đau bụng vì đúng là lý lẽ này, bây giờ con la đã được định giá, về sau sẽ không còn người ngốc đến ra giá cao hơn.

Nếu hắn không đồng ý cuộc mua bán này, còn không duyên cớ đắc tội Hoàng Binh.

"Thôi thôi!" Phương Lư Tử cắn răng, chắp tay cúi đầu với hai mẹ con Sư Nhạn Hành, "Coi như tiểu nhân chịu tội vì chuyện vừa rồi! Chúng ta hòa khí sinh tài, sau này muốn mua gia súc thì xin đến ủng hộ tiểu nhân."

~~~~~^^~~~~~

12. BÁNH NGŨ HOA NHÂN MỨT TÁO

Thương lượng xong giá cả, hai bên đều không dây dưa, thanh toán tiền bạc nhận hàng ngay lập tức.

Giang Hồi và Sư Nhạn Hành liên tục cảm tạ Hoàng Binh, ngay cả Ngư Trận cũng học theo nói cảm ơn, làm Hoàng Binh phải bật cười.

Thật ra ông không cần bất kỳ hồi đáp nào.

Cô nhi quả mẫu vất vả kiếm chút tiền không hề dễ dàng, tiện thể giúp đỡ một chút coi như tích đức.

Giang Hồi muốn tặng chút tiền công sức nhưng Hoàng Binh nhất quyết không nhận.

Cuối cùng Sư Nhạn Hành thừa dịp hai người họ giằng co đẩy đưa, vội chạy vào tiệm bánh bên đường mua túi bánh tứ sắc gồm bánh hạch đào, bánh đậu xanh, đào khô và bánh quân cờ.

"Hoàng thúc, chúng tôi biết ngài không thiếu những thứ này nhưng coi như chút lòng thành gởi thím và sắp nhỏ ăn cho vui. Nếu thúc không chịu nhận sẽ khiến chúng tôi rất băn khoăn."

Lời này nói kín kẽ đến mức giọt nước không lọt, Hoàng Binh hơi chần chờ, cuối cùng tiếp nhận.

Ông cười nói đùa: "Thật đúng là bà cụ non, tâm tư cỡ này coi bộ ít ngày nữa sẽ tiến thẳng lên huyện thành đấy!"

Cô gái này nói chuyện và làm việc đều rất khôn khéo lão luyện, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ mười hai tuổi. Sau này nói không chừng có thể đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Giả sử một người nghe lời này thường sẽ nói vài câu khiêm tốn, ai ngờ Sư Nhạn Hành lại thoải mái gật đầu: "Xin mượn lời chúc lành của ngài."

Thị trấn này quá nhỏ, khả năng tiêu tiền có hạn. Nếu muốn bành trướng thì dĩ nhiên phải nhanh chóng đi lên.

Nàng thừa nhận một cách hào sảng như vậy khiến Hoàng Binh giật mình.

Ông sửng sốt hỏi: "Ngươi không sợ à?"

Sư Nhạn Hành hỏi lại: "Cùng là người có hai con mắt, một cái miệng, một cái đầu, hai cái chân, có gì mà sợ?"

Nàng nói vô cùng thoải mái, ánh mắt lóe lên tia sáng tự tin giống hai vì sao.

Đúng nhỉ, sợ cái gì?

Hoàng Binh thầm nhắc lại câu này vài lần, đột nhiên khơi gợi một mối tâm sự cũ.

Mua xong con la, mấy mẹ con Sư Nhạn Hành thuận đường ghé qua coi thím Lưu.

Lạ thay thím Lưu lại có vẻ rất sốt ruột trông ngóng mấy mẹ con, nhìn thấy các nàng từ xa đã không ngừng vẫy gọi, ra hiệu cho các nàng mau tới.

"Sáng sớm hôm nay đã có người lảng vảng quanh đây," thím Lưu thì thầm, "Cứ chuyên môn nhìn chằm chằm nơi này. Vừa rồi còn sai một ả tới thăm dò sạp hàng của các ngươi, dĩ nhiên ta không nói gì cả."

Đây là lợi ích của việc đối xử tử tế với người khác, nếu ngay từ đầu họ không giúp đỡ thím Lưu, chắc hẳn ngày mai sạp này đã đổi chủ.

Thím Lưu còn nhận xét: "Ta thấy cái giống kia chẳng tốt đẹp gì đâu, không chừng thấy các ngươi kiếm được tiền nên đỏ mắt thèm khát đấy!"

Giang Hồi giật mình, đây chính là vấn đề Sư Nhạn Hành từng nhắc đến chứ gì?

Sư Nhạn Hành đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện với chuyện này nên không hề ngạc nhiên, chỉ cảm ơn thím Lưu rồi mời thím xem con la nhà mình vừa mua.

"La, la!"

Ngư Trận lớn tiếng giới thiệu.

Bé vô cùng yêu thích người bạn mới có cái bờm xù xù này, cứ thỉnh thoảng vươn tay nhỏ ra mân mê vành tai người ta.

"Ôi chao, trông rất khỏe mạnh nhỉ!" Vừa rồi thím Lưu chỉ lo vội vã báo tin, không chú ý các nàng còn kéo thêm con la, bây giờ mới vừa vui vừa ngạc nhiên ngắm nghía.

Con la này không hề sợ người lạ, cũng không biết có liên quan gì đến việc Sư Nhạn Hành chọn trúng nó đầu tiên, nó đặc biệt thân thiết và nghe lời nàng.

"Đa tạ thím nhắc nhở," Sư Nhạn Hành nói, "Ngày mai chúng tôi sẽ ra bán lại. Bây giờ có xe la, nhất định có thể làm thêm vài món ăn, đến lúc đó bánh hấp nóng của thím chắc chắn bán đắt hàng hơn, e là một mình thím sẽ rất bận bịu đấy!"

Nghe vậy thím Lưu càng vui sướng, cười nhăn nhúm mặt mày.

"Bận bịu tốt hơn, bận bịu tốt hơn. Nếu không bận bịu, chẳng lẽ cứ ngồi mốc ra chờ chết?"

Đám người cười ồ.

Tạm biệt thím Lưu, Ngư Trận nằm trên vai Giang Hồi trêu đùa con la đằng sau, cứ nhìn nó phe phẩy hai tai lại cười khúc khích, cũng không biết rốt cuộc có gì vui.

Giang Hồi hỏi Sư Nhạn Hành: "Thật đúng là tới cạnh tranh rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Sư Nhạn Hành không trả lời mà hỏi lại: "Người có biết tiểu nha môn ở đường lớn phía Đông đi thế nào không?"

Dân chúng địa phương gọi tiểu nha môn là nơi thường trú của các nha dịch do huyện thành phái xuống.

Giang Hồi khẽ giật mình, gật đầu: "Biết."

Sư Nhạn Hành lại hỏi: "Ngày hôm nay bạc mang theo còn dư lại bao nhiêu?"

Giang Hồi đâp: "Khoảng hơn một lượng, vốn dĩ định lấy ra mời Hoàng gia ăn cơm."

Đủ rồi.

Sư Nhạn Hành quay trở lại tiệm bánh vừa rồi, mua túi bánh tứ sắc giống hồi nãy cộng thêm hai loại bánh nữa, một loại là bánh ngũ hoa nhân mứt táo, loại kia là kẹo gương hổ phách phủ hạch đào.

Ra khỏi tiệm bánh rẽ phải, Sư Nhạn Hành vào tửu quán mua một bình rượu trắng trung đẳng.

Bánh kẹo và rượu tổng cộng một trăm mười văn.

Bằng số doanh thu của một ngày buôn bán.

Giang Hồi thấy vậy hơi xót ruột, nhưng cũng biết chuyện này không thể tiết kiệm nên không lên tiếng.

Đến nha môn tặng đồ, không nên quá mức đơn giản keo kiệt.

Hai lớn một nhỏ thêm một con la đi đến tiểu nha môn. Giang Hồi bế Ngư Trận, hơi trù trừ không biết phải chào hỏi thế nào; trong khi Sư Nhạn Hành một tay cầm túi bánh một tay xách bầu rượu xăm xăm tiến vào.

Đây là một toà nhà nhỏ sát đường có hai sân, ban ngày mấy nha dịch làm việc ở phía trước, buổi tối ngủ nghỉ ở phía sau.

Lúc này đã qua thời gian đi tuần thường lệ, tuy nhiên hôm nay họp chợ, đông người lộn xộn, các nha dịch cũng không dám lười biếng quá mức, sáu người chia làm ba tổ, thay phiên nhau ra ngoài tuần tra.

Khi Sư Nhạn Hành đi vào, bốn nha dịch chưa đến phiên đi tuần đang ngồi ở bàn nói chuyện tía lia, thỉnh thoảng lại cười ồ lên.

"Xin hỏi mấy vị sai gia. . ."

Bốn người đang cười đùa, chợt nghe một giọng nữ trong trẻo từ cửa vọng vào, quay lại nhìn, là một cô gái xinh xắn dễ thương tay xách đồ.

Nha dịch ngồi gần cửa nhất mới hai mươi tuổi, cầm vốc hạt bí đi ra: "Chuyện gì?"

Sư Nhạn Hành nói: "Mấy mẹ con chúng tôi mở một sạp bán cơm canh trên con đường phía trước, muốn hỏi một chút phải nộp thuế thế nào?"

Đây là cái cớ nàng nghĩ ra trước khi đến đây.

Hơn nữa chuyện này nàng thật sự không hiểu rõ, thím Lưu, Hoàng Binh và những người khác đều mờ mịt, nhân tiện hỏi cho biết.

Nha dịch trẻ tuổi gãi đầu, quay người hướng vào trong hô: "Lão Đại, người ta tới hỏi vụ nộp thuế!"

Đám người đang rảnh rỗi đến phát khùng, đột nhiên một cô gái nhỏ xuất hiện đã là chuyện lạ rồi, ấy mà còn hỏi về vụ nộp thuế, càng thú vị hơn.

Trên đời này chỉ có người trốn thuế, đây là lần đầu có người chủ động chạy đến nha môn xin nộp thuế.

Nha dịch cầm đầu vừa đứng dậy, thủ hạ hai bên trái phải cũng rầm rộ chạy ra ngoài, hiển nhiên muốn xem náo nhiệt.

Bên ngoài Giang Hồi nghe ồn ào, sợ xảy ra chuyện gì bèn lấy hết dũng khí vào theo: "Táp Táp, mấy vị sai gia. . ."

Đám người nhìn ra, lại là một người đàn bà xinh đẹp bế đứa bé, tay dắt con la, mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương, trông rất mệt mỏi.

"Các ngươi là người một nhà?" Nha dịch trẻ tuổi bước ra đầu tiên.

Giang Hồi gật đầu: "Ngoại tử ốm chết hai năm trước, để lại cô nhi quả mẫu không có tiền sinh hoạt, chúng tôi phải làm chút buôn bán kiếm sống."

Đám người nghe xong cũng thấy tội nghiệp, không còn hứng xem náo nhiệt nữa.

"Vào trong ngồi đi," Nha dịch trẻ tuổi nói, "Bế đứa bé mệt lắm, mỏi tay."

Giang Hồi nào dám ngồi, từ chối liên tục.

Nha dịch kia gãi đầu, thầm nghĩ bộ dáng ta đâu đến nỗi dọa người như vậy!

"Các ngươi mở sạp hàng gì? Bao lớn? Có mấy người phục vụ? Doanh thu trong một ngày khoảng bao nhiêu?"

Nha dịch cầm đầu chừng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, râu ria tua tủa trên gương mặt rám nắng, trông vô cùng uy vũ.

Sư Nhạn Hành cẩn thận trả lời từng câu, nha dịch kia nghe xong đưa ra kết luận: "Sạp hàng này không cần đóng thuế. Trong bản luật pháp triều đình đã quy định rõ ràng, nếu sạp hàng có năm người phục vụ trở lên, hoặc mỗi ngày đều có doanh thu bốn trăm văn liên tục trong mười ngày thì mới cần nộp thuế. Các ngươi cứ an tâm buôn bán."

Sau đó ông ta hỏi cụ thể địa chỉ ở đâu, bán cái gì, chắc hẳn muốn đích thân đi kiểm tra.

Sư Nhạn Hành đều trả lời rõ ràng: "Chúng tôi mới ra bán nên chẳng biết gì cả, mong chư vị sai gia quan tâm." Dứt lời, nàng đưa ra túi bánh kẹo và bình rượu.

Mấy nha dịch đều gạt đi nói không nhận.

Nếu là những thương hộ đến tặng quà thì có nhận cũng không sao, đằng này lại là cô nhi quả mẫu, y phục trên người giặt hồ đến bạc phếch, quà này mà bọn họ cầm thì bị phỏng tay.

Nha dịch cầm đầu bảo: "Không cần lo lắng những thứ này. Về sau các ngươi chỉ cần buôn bán đứng đắn, không giở trò dối trá, không phạm pháp loạn kỷ cương, vậy thì đâu cần sợ gì. Mấy thứ này hãy mang về đi."

Hai mẹ con liếc nhau, chậm rãi lui ra ngoài.

Nha dịch cầm đầu vừa định quay vào trong, chợt thấy Sư Nhạn Hành hối hả chạy lại, không nói lời nào chỉ đặt bình rượu xuống đất rồi phóng đi mất.

"Mấy vị sai gia, trong nhà không có ai uống rượu, lấy về uổng công. Mấy vị sai gia uống vài hớp cho đỡ mệt!"

Nàng chạy cực nhanh khiến đám người trở tay không kịp, đợi nha dịch trẻ tuổi chạy ra ngoài thì không còn thấy bóng dáng ba mẹ con đâu nữa.

"Mẹ kiếp," Nha dịch trẻ tuổi phì cười, "Bộ cầm tinh con thỏ hay sao?"

Chạy thật nhanh!

Nha dịch cầm đầu cúi nhìn bình rượu dưới đất, "Con thỏ đâu có lá gan lớn như vậy."

"Lão Đại, rượu này tính sao?" Nha dịch đang hóng chuyện phía sau lại gần hỏi.

"Giữ lại đi, về sau tuần tra chiếu cố nhiều một chút."

Mấy người đàn bà trẻ con không có chỗ dựa, chưa chừng còn bị người ta bắt nạt, nếu khăng khăng không nhận, e rằng các nàng sẽ lo lắng gần chết.

Bên kia Sư Nhạn Hành đang dắt con la.

"Mua quà định tặng mà không ngờ lại tặng không được. Chẳng biết có thể trả lại hay không." Sư Nhạn Hành nhìn túi giấy dầu trong tay, cười nói.

Đối phương khăng khăng không nhận, cứ nhất định quẳng lại cả hai món quà thì không nên, cũng may có cớ đưa rượu được rồi.

Hôm nay Giang Hồi cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Cụ thể vui vẻ vì chuyện gì, chính cô cũng không diễn tả được.

Là bởi vì công khai sửa lưng Phương Lư Tử ở chợ gia súc hay sao?

Hoặc bởi vì vượt qua chướng ngại tâm lý, lớn mật cùng Sư Nhạn Hành đối mặt với nha dịch mà cô luôn phát khiếp khi chỉ thấy từ xa. . .

Có thể bởi vì cả hai.

Giang Hồi mơ hồ cảm thấy mình không còn giống như xưa.

Một Giang Hồi đã từng rất nhát gan, lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh đã dần dần biến mất, thay vào đó là một Giang Hồi dũng cảm kiên nghị.

Điều này chẳng lẽ không đáng chúc mừng?

Thế là, cô mỉm cười nói: "Đừng trả lại."

"Hả?" Sư Nhạn Hành ngạc nhiên.

Mấy loại bánh này có đường có mật, quý giá lắm đấy!

Giang Hồi cười mở ra bao giấy dầu, nhìn vào bên trong thấy đầu tiên là bánh ngũ hoa nhân mứt táo.

Bánh được làm thành hình bông hoa năm cánh, nhìn bên cạnh có thể thấy mỗi cánh hoa như có ngàn lớp mỏng bao bọc nhân mứt táo nâu đỏ. Ở giữa phần giao nhau của các cánh hoa có một chấm nhỏ màu son trông tinh xảo đáng yêu.

Mùi mỡ heo, mùi bột mì, còn có mùi mứt táo ngọt ngào nồng đậm ập vào mặt.

Giang Hồi dùng khăn tay cầm lấy một cái, đưa tới miệng Sư Nhạn Hành: "Bận rộn bao nhiêu ngày qua để kiếm tiền, chúng ta cũng nên hưởng chút ngọt ngào."

Các nàng bỏ công lao động vất vả, phải biết hưởng thụ thành quả.

Chiếc bánh kê sát dưới mũi khiến mùi hương nồng đậm càng tỏa ra kinh người, Sư Nhạn Hành theo bản năng nuốt nước bọt.

Bất luận kiếp trước nàng từng giàu cỡ nào, nhưng bây giờ thân thể này chỉ là một cô bé mười hai tuổi nghèo khổ, sinh lý và tâm lý đều cực kỳ khát vọng lượng calo cao, khát vọng đồ ngọt.

"Được."

Sư Nhạn Hành khẽ cắn một cánh hoa, hàm răng vừa ấn xuống là từng lớp vỏ xốp giòn vỡ tung, âm thanh rồm rộp nhỏ xíu kéo dài không dứt.

Sợ dính nước miếng của mình vào chỗ khác, Sư Nhạn Hành hơi dùng sức cắn mạnh cho cánh hoa rơi thẳng vào miệng.

Sau khi lớp vỏ ngoài xốp giòn vỡ ra là mùi mứt táo nồng nặc!

Khoảnh khắc nước bọt ướt đẫm trào ra hòa tan miếng bánh, một mùi thơm ngọt ngào khó tả tràn ngập trong khoang miệng, khiến linh hồn nàng run rẩy theo.

Bánh ngọt có khả năng mang đến cho người ta sự vui vẻ mà bất luận món chính nào cũng không cách gì so bằng.

"Ngon quá!"

Nàng ca ngợi tự đáy lòng.

Bên kia Ngư Trận cũng cắn một miếng, cô nhóc chưa bao giờ nếm được thứ gì ngọt ngào như vậy, bị ngạc nhiên đến sững sờ, sau đó ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn mà hét lên, trong khi hai chân không ngừng nhảy tưng tưng.

Thứ gì tuyệt vời thế?

Ăn ngon quá!

Giang Hồi cười khúc khích, cũng cắn một miếng, cảm thụ được môi răng tràn ngập vị ngọt ngào, bật thốt lên: "Thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top