108. DỰ THÍNH

108. DỰ THÍNH

Mặc dù bánh ngọt kiểu Âu Tây ở chi nhánh Sư Gia Hảo Vị có cùng chất lượng, ấy mà khách quen vẫn thích chạy đến mua của tiệm chính ở khu sầm uất hơn, dường như thành một loại thói quen và chấp niệm.

Bởi vậy tiệm chi nhánh không nướng bánh, mà chỉ chuyển một ít từ tiệm chính lại đây để bán, thế thì sẽ không mất thời giờ cho cả hai bên.

Lầu hai của chi nhánh cũng không làm phòng riêng, tất cả đều kê bàn vuông và ghế dài.

Đặt thêm mấy tấm bình phong trên lầu, nếu có thực khách yêu cầu thì kéo bình phong quây sát tường, tạo thành không gian tương đối riêng tư và độc lập.

Nhờ vậy, sức chứa của tiệm chi nhánh có thể đạt tới gấp hai lần rưỡi của tiệm chính.

Cơm tự chọn rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng trung lưu, thậm chí một số vị khách tương đối giàu có cũng tò mò dùng thử, sau đó liên tiếp sai người hầu đến mua về.

Rốt cuộc đâu phải nhà ai cũng nuôi nổi đầu bếp giỏi, thay vì ngoan cố giữ sĩ diện chỉ ăn cơm nhà mình, chi bằng ra mua cơm tự chọn, vừa mới mẻ vừa ngon lành, còn tiết kiệm được một khoảng chi phí lớn cho đầu bếp.

Dẫu phong cách và lợi nhuận tính theo đơn vị kém hơn một chút so với tiệm chính, nhưng chi nhánh nhắm trúng nguồn khách hàng rộng lớn, có lượng khách lưu thông nhanh và liên tục. Thể theo tình thế này, cuối cùng chưa chừng tiệm nào kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Bây giờ đã là cuối tháng chín, tính theo dương lịch là cuối tháng mười đầu tháng mười một, sáng sớm và ban đêm đã có sương giá, thở ra khói, Giang Hồi đốc xúc Sư Nhạn Hành và Ngư Trận thay áo bông.

Hiện giờ trời lạnh, để Hồ Tam nương tử đi bộ đưa đón Ngư Trận không những gian nan mà nhìn cũng kỳ cục, vì thế chuyển sang ngồi xe la.

Trong nhà mua thêm hai con la, hiện giờ đã có ba con.

Ngày thường hai con dùng kéo cối xay nghiền bột kho, một con thì kéo xe cho người nhà đi ra ngoài.

Cũng đâu thể để tình trạng một khi có người ra ngoài thì xưởng bên kia ngưng hoạt động.

Mỗi khi Giang Hồi tính toán sổ sách sẽ theo thường lệ lải nhải: “Thêm hai cái mồm ăn, chi tiêu cũng tăng lên. . .”

Gia súc ăn nhiều hơn người, tuy không ăn thịt nhưng cũng phải nuôi bằng bã đậu tốt nhất, hoặc đặt mua cỏ khô đặc biệt thì gia súc mới cao lớn khỏe mạnh.

Sư Nhạn Hành cười: “Nhìn bộ dạng tiếc tiền của người kìa, may mà không nghe theo lời ai đó đề nghị mà mua ngựa.”

Giang Hồi đỏ mặt, cũng không ngẩng lên: “Cút đi!”

Lúc trước khi muốn mua thêm gia súc, Giang Hồi nói hiện giờ dù gì Sư Nhạn Hành cũng là chưởng quầy có thể giao tiếp với Tri huyện đại nhân, lại muốn gia nhập thương hội, nếu vẫn ngồi xe la thì coi bộ mất thể diện quá, chi bằng mua con ngựa.

“Người đời nông cạn lắm, luôn thích xem mặt mà bắt hình dong, lúc cần thể diện phải nên có mới tốt.”

Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, trên lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng thực tế nhà chúng ta hiện giờ chỉ tiết kiệm được khoảng một nghìn lượng bạc, mua ngựa kiểu gì đây?!

Giang Hồi lại rất cứng đầu, còn bớt thời giờ hỏi thăm Trịnh Bình An về việc nuôi ngựa, sau đó. . . không có sau đó!

Muốn mua thì phải mua ngựa thật tốt, mua một con ngựa chạy chậm rì rì thì chi bằng không mua.

Nhưng phàm là ngựa tốt thì giá cả lên tới con số ba đơn vị, thêm vào còn phải thuê mã phu chuyên nghiệp để chăm sóc nó, dĩ nhiên thức ăn cũng là cỏ khô thượng hạng.

“Con súc sinh đó thành tinh rồi, rất bắt bẻ! Nếu nhốt nó chung với con la, bảm đảm sẽ gây náo loạn!”

Thế đấy, còn phải có chuồng riêng.

Bao nhiêu vấn đề như vậy cộng lại, tính ra chi phí dùng cho một con ngựa phải hơn năm trăm lượng bạc một năm!

Sư Nhạn Hành đã sớm đoán trước nên chẳng có gì thất vọng, ngược lại an ủi Giang Hồi: “Nếu mình giàu tới mức đó thì mua cũng không muộn, lúc này cố mua về chỉ khiến người ta chê cười mình lố bịch.”

Giống như kẻ vừa kiếm được việc lương một triệu đã vội vàng nhắm con Rolls-Royce. Dẫu cắn răng mang hết tiền tích cóp ra thì cũng có thể mua được đấy, nhưng kế tiếp lại chăm không nổi.

Bảo mã cổ đại hay siêu xe hiện đại vốn là món đồ chơi độc quyền của giới phú hào thuộc xã hội thượng lưu.

“Sư phụ, củ sen đã cắt lát xong, nhân thịt cũng trộn rồi ạ, sư phụ làm bây giờ không?”

Tam Muội ở gian ngoài gõ cửa hỏi.

Trời trở lạnh đúng là thời điểm ăn củ sen. Hôm kia người giao đồ ăn đưa đến một sọt lớn, hôm qua Sư Nhạn Hành hầm một nồi to canh sườn với củ sen, cũng tặng bên trường huyện một phần.

Bên trường huyện đã bắt đầu đốt giường đất, không khí khô ráo, khó tránh khỏi nóng trong người. Củ sen có tác dụng bồi bổ tỳ vị, thanh nhiệt sinh tân, rất thích hợp ăn vào thời điểm này.

Nghe nói là do phía Nam vận chuyển tới, so với củ sen Lịch Châu càng ngọt thanh hơn.

Sư Nhạn Hành nếm thử, quả nhiên không tệ, bên trong trắng như tuyết, nấu chín ăn vừa bùi vừa mềm, không bị xơ.

Thật ra Sư Nhạn Hành thích ăn ngó sen giòn, vị tương đối phong phú và nổi bật hơn, đặc biệt làm ngó sen ngâm dấm hay gỏi ngó sen gì đó, ăn kèm với những món khác càng tăng thêm hương vị.

Nhưng mấy thứ này không phải muốn là có, mua được cái gì thì ăn cái đó.

Nói chung đều ăn ngon.

Sau khi hầm còn dư lại rất nhiều, tuy đã bọc bùn nhưng giữ tươi không được bao lâu, thôi thì lôi ra làm món củ sen kẹp thịt chiên giòn.

Nhân thịt để kẹp củ sen thật ra không có công thức đặc biệt gì cả, chỉ thêm chút hành gừng, cứ sử dụng các loại nhân làm sủi cảo, thịt viên hay bánh bao đều được.

Nếu muốn cầu kỳ hơn một chút thì đập trứng gà vào nhân trộn cùng, chiên xong phần thịt sẽ săn chắc hơn.

Sư Nhạn Hành chiên một chảo to, vớt mẻ đầu tiên để ráo dầu rồi chia thành mấy phần tặng người.

“Tam nương tử, đã tới giờ rồi, thuận tiện đón Ngư Trận về luôn.”

Hồ Tam nương tử đáp ứng, chỉnh trang sơ sơ rồi   đi đến Trịnh gia.

Hiện giờ cô đón đưa Ngư Trận mỗi ngày nên người Trịnh gia đều rất quen thuộc với cô, thấy từ xa là đã chào hỏi, còn mời vào dùng trà.

Trịnh Nghĩa ra gặp Hồ Tam nương tử nhờ truyền lời.

“Nói với chưởng quầy nhà ngươi, ngày mai đi trà lâu bàn về chuyện lần trước.”

Trên đường trở về, Ngư Trận túm tay áo Hồ Tam nương tử hít tới hít lui, giống con cún đánh hơi.

“Thơm quá!”

Bé hoài nghi ở nhà lén ăn đồ ngon mà không cho bé biết!

Hồ Tam nương tử cười: “Chưởng quầy chiên củ sen kẹp thịt, đang chờ Nhị cô nương về ăn đấy!”

“Phải ăn kèm với cháo kê đặc quánh!” Ngư Trận lập tức nói.

Cô nhóc lớn rồi, đã có ý tưởng riêng, thỉnh thoảng còn đặt món.

Ngư Trận trở về phát hiện quả thật có cháo kê khiến cô nhóc cười toe toét.

Bé và chị suy nghĩ giống nhau!

Cháo kê sắc vàng rực rỡ cho thêm táo đỏ và củ mài băm nhỏ đặc quánh, xúc một miếng dọc theo thành chén cho vào miệng, ngon tuyệt!

Hầm cháo chỉ đổ nước một lần cho đủ, trong khi hầm tốt nhất không được mở nắp để bảo đảm mùi thơm không bay đi, như thế mới có thể để nước và kê hòa quyện với nhau trọn vẹn.

Kiêng kị nhất thêm nước giữa chừng, mùi thơm sẽ giảm mạnh.

Vì thế nấu cháo là một bài kiểm tra tuyệt vời về kinh nghiệm và tay nghề.

Củ sen kẹp thịt chiên ngập dầu tuy ăn ngon nhưng rất dễ ngán.

Nếu ăn kèm với món gỏi gồm rau chân vịt chần sơ, tàu hủ ky thái sợi, cà rốt thái sợi và miến trộn với nước giấm tỏi nồng đậm, trên mặt rưới một muỗng ớt sa tế, chua cay tươi mát, ngon vô cùng, dầu mỡ gì cũng đánh tan.

Hồ Tam nương tử chuyển lời của Trịnh Nghĩa, thuận tiện giao cho Sư Nhạn Hành một vại lớn bột củ sen do bà Trịnh nhờ đem về.

“Trịnh lão phu nhân nói là bột này từ phía Nam đưa tới, trước tiên múc mấy muỗng ngâm trong nước lạnh, sau đó đun nước sôi rồi cho vào đánh thật mịn, nếu thích còn có thể thêm trái cây khô.”

Sư Nhạn Hành thích thú: “Đã lâu rồi không thấy thứ này, để hôm nay khuấy thử mấy chén mọi người ăn cho biết.”

Phương Bắc rất hiếm có củ sen nên bột củ sen càng hiếm hơn, nhiều người miền Bắc cả đời chưa từng thấy thứ này.

Sư Nhạn Hành bắt đầu làm, mọi người đều vây quanh háo hức xem.

Ban đầu chỉ dùng một ít bột trông rất bình thường, nhưng không ngờ sau khi thêm nước sôi và khuấy mạnh thì dần dần biến thành một khối nhão nhão dính dính và sáng bóng!

Nhiều người, trong đó có Hồ Tam nương tử, chê bai ngửa ra sau.

Thứ này. . . có thể ăn à?

Nhìn sao cũng thấy giống một bãi. . .

Ngư Trận trực tiếp hô to: “Một bãi nước mũi lớn!”

Mọi người: “. . .”

Quả nhiên là nhóc tì phá đám!

Giang Hồi không biết nên khóc hay cười, giơ tay nhẹ nhàng nhéo má nhóc một cái: “Nói hươu nói vượn.”

Ngư Trận bịt má không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là một bãi. . . ưm ưm!”

Giang Hồi trực tiếp bịt miệng nhóc: “Không cho nói!”

Câm mồm!

Có để người ta ăn không hả?

Sư Nhạn Hành cười ngặt nghẽo.

Món gì cũng có người thích người ghét, cũng không biết mọi người ăn quen hay không, Sư Nhạn Hành chia cho mỗi người một ít.

Đám nhỏ Tam Muội hơi ngại ngần: “Là đồ quý giá như vậy, sư phụ ăn thôi, cho chúng đệ tử phí đi.”

“Mọi người cứ nếm thử cho biết.” Sư Nhạn Hành nói.

Muốn làm một đầu bếp giỏi thì phải nếm thử đủ mọi thứ, cảm thụ nhiều hương vị khác nhau. Điều này giống như tác giả phải đọc nhiều sách, họa sĩ phải ngắm nhiều phong cảnh, cần nâng cao kiến thức bản thân.

Đây cũng là một loại tu hành tâm linh.

Hương vị bột củ sen nhạt vô cùng, phải nếm thật cẩn thận mới có thể cảm nhận được một chút vị ngọt thanh. Sư Nhạn Hành cẩn thận quan sát phản ứng của mọi người, hỏi cảm tưởng, phát hiện con bé Tam Muội có cái lưỡi rất nhạy.

Cô bé là người duy nhất có thể diễn tả đúng đặc điểm của bột củ sen.

Có tiền đồ đấy!

Sư Nhạn Hành lại hỏi: “Thích ăn không?”

Tam Muội do dự, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: “Là đệ tử không có phúc khí. . .”

Nhão nhão dính dính, cảm giác kỳ quái lắm!

Sư Nhạn Hành bật cười: “Tốt, về sau luôn phải đưa ra nhận xét thật lòng như vậy!”

Song Giang Hồi và Ngư Trận cảm thấy không tệ.

Giang Hồi là vì trước kia ở nhà đã ăn rồi nên thấy quen thuộc, còn Ngư Trận thì không hề chê bất cứ thứ gì Sư Nhạn Hành đưa cho bé ăn, dẫu có đưa con sâu sống chắc cũng nhét vào miệng ăn thử.

Hôm sau, Sư Nhạn Hành đi gặp Trịnh Nghĩa, quả nhiên là bàn về chuyện thương hội.

Nàng đem đến một phần bánh kem cuộn vị trà xanh mới làm, bánh và nhân kem bơ đều bỏ thêm trà xanh, niềm hạnh phúc nhân đôi.

“Đại lão gia không dùng thử sao?”

Trịnh Nghĩa nhìn một tảng lớn màu lục, sắc mặt cũng xanh lè: “Tuổi lớn rồi, chịu không nổi vị trà.”

Người lớn tuổi vốn ngủ ít, hiện giờ ngay cả hồng trà mà ông cũng uống giảm đi, nếu thật nhét thứ này vào miệng thì bảo đảm trợn trừng mắt tới bình minh.

Sư Nhạn Hành tiếc nuối thu tay, cắn một miếng lớn trước mặt ông.

Ừm, hạnh phúc quá!

Trịnh Nghĩa: “. . . Nói chính sự.”

Tuổi trẻ thật khiến người ganh tỵ.

Dạo này Trịnh Nghĩa không nhàn rỗi, bớt thời giờ đi gặp mặt vài người bạn cũ trong thương hội, đề cập tới chuyện muốn tiến cử Sư Nhạn Hành gia nhập. Phản ứng của mỗi người khác nhau.

Trước đó Trịnh Nghĩa đã nói cho Sư Nhạn Hành biết có nhiều người tham gia thương hội, nhưng thực tế chỉ có tám người đủ uy quyền để biểu quyết.

Ngoài Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang của cửa hàng lương thực cùng đi dự tiệc hôm đó thì có lão hội trưởng mở y quán, hai anh em họ Vương mở tửu lầu, bà chủ Lưu Thúy Lan chuyên bán son phấn, đồ dùng cho nữ tử cùng bí dược.

Ngoài ra còn một vị mở cửa hàng đồ nội thất gỗ đá, một cặp vợ chồng mở cửa hàng đồ cổ.

Hai tổ trên tuy gia nhập thương hội, nhưng người trước không thích giao tiếp với ai, kiểu như gia nhập thương hội chỉ để tránh bị nhắm tới, bình thường không dễ dàng bày tỏ sở thích.

Còn đôi vợ chồng hiện đang làm hiệu cầm đồ và mua bán đồ cổ, nghe nói có thân thích làm quan, tin tức rất linh thông.

Suy cho cùng, thị trường ở huyện thành có hạn, rất ít người có khả năng mua đồ cổ, cho nên hai vợ chồng vẫn luôn nỗ lực hướng lên trên. Hiện tại công việc kinh doanh được chia đều ở huyện thành và châu thành, đang tiến gần hơn đến Lịch Châu. Hai vợ chồng không quá coi trọng một huyện Ngũ Công nho nhỏ nữa, cũng rất ít khi trực tiếp xen vào chuyện ở nơi này.

Sư Nhạn Hành lắng nghe cẩn thận và cảm thấy bố cục của thương hội khá thú vị, bao gồm hết các hạng mục cơ bản là ăn, mặc, ở, và giải trí.

Mời Sư Nhạn Hành nhập hội không khó, nhưng nếu chỉ đơn thuần vậy thôi thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Điều mà Trịnh Nghĩa thật sự muốn làm là thêm một vị trí giữa tám cái ghế kia.

Kể từ đó, sự cân bằng quyền lực vốn có của thương hội lập tức mất đi, quyền lực của vài vị thành viên sẽ bị suy yếu, tất nhiên phản ứng của mọi người rất kịch liệt.

Trịnh Nghĩa phân tích: “Ta và Trang chưởng quầy dĩ nhiên không cần phải nói, sẽ dốc hết sức tán thành ngươi ngồi vào vị trí.

Lưu Thúy Lan láu cá, còn hai nhà kia hiện giờ chỉ coi trọng thị trường châu thành, không muốn dễ dàng đắc tội ai, vốn muốn bỏ quyền biểu quyết. Tuy nhiên ta và Trang chưởng quầy có đi thuyết phục rồi, ít nhất sẽ có một nhà đồng ý.

Còn phần lão hội trưởng, tuổi tác ông ta đã cao, con cháu không thích tranh đua, đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp nên ông ta sẽ không phản đối.”

Trịnh Nghĩa không nhắc đến hai anh em họ Vương mở tửu lầu, Sư Nhạn Hành cũng khỏi cần hỏi, khẳng định là hai phiếu phản đối chắc rồi.

Bởi vì đối phương chính là Tụ Vân Lâu vừa bị nàng đoạt mối cung cấp quà Tết Trung Thu cho huyện nha!

Nhị sư huynh Điền Khoảnh còn đích thân đi phá đám văn hội của người ta. . .

Vốn dĩ cả hai đều làm trong lĩnh vực ăn uống, cạnh tranh trực tiếp, trước đây Sư Gia Hảo Vị thế đơn lực cô, anh em họ Vương đương nhiên không thèm để ý.

Nhưng bây giờ bọn họ thấy Sư Gia Hảo Vị ngày càng phát đạt, thu hút nhiều khách hàng cao cấp nên không tránh khỏi có ác ý.

Nếu không phải trước đó chủ bộ Vương Đức Phát vu oan hãm hại thất bại, anh em Vương thị đã tự ra tay để bóp chết nó từ trong trứng nước rồi!

Thù mới chồng lên hận cũ, lại còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, hiện giờ Sư Nhạn Hành còn muốn gia nhập thương hội để tranh giành quyền lực, anh em nhà họ Vương không chửi má nó thì mới có quỷ.

Sư Nhạn Hành thật ra nghĩ thoáng hơn, nếu cùng kinh doanh ngành ẩm thực, đối phương lại xuất hiện trễ hơn, hoặc là ngay từ khi nàng đoạt mối  làm ăn với huyện nha, vậy thì hai bên bắt buộc phải đối đầu.

Câu "Hòa khí sinh tài" chỉ đúng khi hai bên làm ăn buôn bán với nhau, còn trong trường hợp đối thủ cạnh tranh thì lời này trăm triệu lần không có khả năng xảy ra.

Ngươi hòa khí thì người ta chỉ biết coi ngươi mềm yếu dễ bắt nạt, lần tới tất nhiên sẽ chèn ép trầm trọng hơn.

Thể theo thông tin do Trịnh Nghĩa cung cấp, ngay cả khi anh em nhà họ Vương phản đối và những người theo phe trung gian bỏ phiếu trắng, vậy thì ít nhất sẽ có tỷ số huề. 

Giả như được thêm một phiếu tán thành, Sư Nhạn Hành đương nhiên ngồi ổn cái ghế thứ chín của thương hội.

Trịnh Nghĩa nói: “Vấn đề không lớn.”

Mấy năm nay ông cũng đâu phải lăn lộn vô ích.

Sư Nhạn Hành không vội nói lời cảm tạ: “Đại lão gia tận tâm tận lực giúp đỡ như thế, vậy tôi phải hồi báo điều gì?”

Trịnh Nghĩa cố nhiên có thưởng thức nàng, nhưng nàng tuyệt đối không cho rằng chỉ vì sự thưởng thức đơn thuần mà ông ta dụng tâm đến thế.

Nàng nhanh nhẹn sảng khoái, Trịnh Nghĩa cũng không giấu giếm: “Ta muốn sau này ngươi toàn lực tiến cử ta làm hội trưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top