107. THỊT VIÊN ĐẦU SƯ TỬ
107. THỊT VIÊN ĐẦU SƯ TỬ
Kể từ khi chi nhánh xác định cơm tự chọn là chiến lược kinh doanh chủ lực thì mọi thứ chính thức đi vào quỹ đạo, doanh thu bắt đầu tăng đều đặn.
Bản thân Sư Nhạn Hành dường như bị quay về thời gian bận rộn lúc nào cũng rúc trong tiệm giống trước kia.
Giang Hồi sợ nàng mệt muốn chết, lại nhắc tới vụ mướn đầu bếp.
"Đám Tam Muội vẫn chưa thể đảm đương một phía, cần mướn đầu bếp không?"
"Tôi rất lạc quan về tiềm năng của tụi nó, chỉ cần luyện thêm một thời gian là tốt rồi." Sư Nhạn Hành cười, "Còn phần mướn người, đâu phải tôi chưa thử qua."
Giang Hồi nhớ tới phản ứng của những đầu bếp trước đó định mướn, thở dài: "Đầu óc ta lơ mơ rồi."
Ngay từ đầu Sư Nhạn Hành đã định mướn đầu bếp để mình có thì giờ đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, khổ nỗi Chu Khai giới thiệu cho vài người đều không như mong muốn.
Hầu hết người tới thấy nàng là cô gái nhỏ nên không khỏi khinh thường muốn chèn ép.
Hoặc là gặp kẻ không có bao nhiêu năng lực nhưng lại ra giá cao ngất trời; hoặc có kẻ mặt dày chơi trò siết cổ, "Khỏi bàn chuyện tiền lương xa lạ lắm, ta chỉ cần hai phần mười cổ phần mà thôi."
Hai phần mười cổ phần?
Đừng nói Sư Nhạn Hành, lúc ấy Chu Khai cũng tức quá hóa cười với ý nghĩ quái đản của thằng nhãi này.
Nếu là quán ăn đang trên đà hấp hối chờ đầu bếp tới cứu mạng, vậy thì không thể thương lượng, đừng nói hai phần mười cổ phần, cho dù một nửa lợi nhuận cũng phải chia ra.
Nhưng hiện tại người mù cũng có thể nhận ra Sư Gia Hảo Vị làm ăn phát đạt đến cỡ nào, ngươi vừa há miệng là đòi cổ phần, mặt mũi lớn quá nhỉ?
Khỏi cần phải đoán, Chu Khai lập tức đá gã bay xa ngay lập tức, quay sang xin lỗi Sư Nhạn Hành.
Thuê đầu bếp thời cổ đại hoàn toàn khác hẳn với thời hiện đại, một khi thật sự bước chân vào mới nếm được sự gian khổ trong quá trình.
Thứ nhất, trong xã hội hiện đại, các công thức nấu ăn đa dạng lan tràn khắp cõi mạng; các trường dạy nấu ăn trong và ngoài nước cung cấp một đội quân đầu bếp nối liền không dứt, nhân tài dự bị rất sung túc.
Mà liên quan đến vụ công thức bí mật, chuỗi cửa hàng tổng hợp không có quá nhiều "bí tịch độc môn", tất cả đều dựa vào kỹ năng cá nhân. Vì thế chỉ cần đầu bếp vượt qua bài kiểm tra là có thể đàm phán hợp đồng.
Nhưng người cổ đại đặc biệt quý trọng cái chổi cùn của mình, nhà ai có công thức gì đều giấu giấu diếm diếm, một đầu bếp chỉ cần biết vài món là đủ nuôi sống vài thế hệ.
Cũng giống như đầu bếp Triệu ở Trịnh gia, sở trường là thịt kho tàu, đã bao nhiêu năm chỉ cần một chiêu là dùng cả đời. . .
Thậm chí Trịnh Nghĩa cũng không chê!
Thế nhưng hầu hết món ăn của tiệm Sư Nhạn Hành đều từ bên ngoài, ít nhất là bản địa không có. Nếu mướn đầu bếp thì trên thực tế là những người đó chiếm lời, làm xáo trộn quan hệ chủ tớ.
Nghiêm túc mà nói, những đầu bếp kia nên dâng tiền đến trước mặt Sư Nhạn Hành cầu nàng chỉ dẫn!
Thứ hai, thời đại này không có điều luật về sự độc quyền hay hạn chế nào trong ngành. Chỉ cần những đầu bếp không bán mình làm nô, hoàn toàn có thể đợi đến hết kỳ thuê là lập tức ôm bí phương làm của riêng.
Nếu bọn họ đủ vốn thì thậm chí có thể mở một tiệm cạnh tranh ngay đối diện Sư Gia Hảo Vị.
Bởi vì luật pháp hiện hành không thể làm gì được họ.
Dạy sao? Quá nguy hiểm.
Không dạy? Phí tiền mướn về.
Chuyện "May áo cưới cho người khác" gì đó, tuyệt đối không phải tác phong của Sư Nhạn Hành.
Tại sao phải nơm nớp lo sợ khi thuê đầu bếp bên ngoài, miễn cưỡng tiết lộ mọi bí mật kinh doanh, vài năm sau nén giận nhìn hắn ôm tâm huyết của mình xa chạy cao bay?
Thôi thì tạm thời mệt nhọc mấy năm, dụng tâm bồi dưỡng người của chính mình.
Sau khi vấp phải trắc trở vài lần, Sư Nhạn Hành không hề do dự, bắt đầu tiến hành dạy nghề cho đám Tam Muội.
Những đứa trẻ này đều có khế ước bán thân, về căn bản không cần lo bọn nó phản bội, càng sẽ không dễ dàng chống lại Sư Nhạn Hành, vậy là giải quyết được mối lo lớn nhất về sau.
Kỹ năng nấu ăn cần trau dồi trong khoảng thời gian dài, tụi Tam Muội còn nhỏ, tạm thời chưa bàn đến đầu óc thông minh hay không, đầu tiên là thể lực không theo kịp, không cách gì làm đầu bếp chính.
Sư Nhạn Hành tách ra một số quy trình nấu ăn và phân công nhiệm vụ theo sở trường cá nhân:
Người chuyên môn xắt thái, người chuyên môn xào nấu, người chuyên môn canh lửa, sau đó hợp lại thành một nhóm để vận hành.
Sư Nhạn Hành không tin, ba thợ giày tệ mà không địch nổi nửa ông Gia Cát Lượng?
(Câu thành ngữ "Ba gã thợ giầy bằng một ông Gia Cát Lượng" ý nói nếu có việc gì mà mọi người chung tay giải quyết thì tốt hơn chỉ dựa vào một người thông minh)
Con gái bị bán đi phá lệ trưởng thành sớm, càng biết quý trọng cơ hội nhiều hơn so với con nhà bình thường. Tụi Tam Muội được thăng chức từ nhân viên mài bột gia vị thành phụ bếp nên gần như tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để học hỏi.
Không những lén luyện tập, thậm chí ngày thường Sư Nhạn Hành nấu ăn tụi nó đều vây quanh quan sát, không hiểu là hỏi ngay.
Sau mấy tháng miệt mài luyện tập, hiện giờ mấy đứa nó nấu ăn cũng rất ra dáng ra hình.
Sư Nhạn Hành ước tính qua hết năm nay, đội ngũ tập sự này về cơ bản sẽ có thể hoạt động độc lập.
Chờ tụi nó lớn thêm một chút, thể chất trưởng thành hơn, có khả năng chịu đựng được việc học tập và làm việc nặng nề hơn, vậy thì sẽ hoán đổi một vòng để những đứa xắt thái học cách xào nấu, đứa xào nấu học canh lửa. . . Dần dà tụi nó sẽ trở thành những đầu bếp đa năng, có thể một mình đảm nhiệm một cõi.
Các trường đào tạo đầu bếp trong xã hội hiện đại cần bao nhiêu năm để tốt nghiệp?
Nàng không tin với biện pháp học đi đôi với hành, trực tiếp áp dụng những gì đã học vào thực tế, tôi luyện mấy năm như vậy mà không thể cho ra một đội quân đầu bếp đủ tư cách?
Chờ đến khi nhóm Tam Muội thành thục là có thể để người cũ huấn luyện người mới, tiếp tục dạy dỗ những đứa trẻ khác. Vậy là một thế hệ tiếp nối một thế hệ, dẫu sau này Sư Gia Hảo Vị mở chi nhánh khắp nơi trên thế giới cũng chẳng sợ kiếm không ra đầu bếp.
Phải công nhận một điều, đào tạo đầu bếp theo mô hình kim tự tháp của phương thức bán hàng đa cấp quả thật bất khả chiến bại.
Cho nên, dùng một hai năm vất vả đổi lấy một đội đầu bếp hoàn toàn thuộc về chính mình là một mối kinh doanh thật sự có lời, vất vả một lần mà hưởng cả đời.
Giang Hồi nghe nàng lập ra kế hoạch vô cùng gọn gàng ngăn nắp bèn không nhọc tâm nữa: "Mi hiểu rõ trong lòng là được, ta chỉ sợ mi mệt mỏi nên không lo được đại sự bên ngoài."
Mấy ngày nay, Sư Nhạn Hành không thể nào có giờ chạy rông.
"Tạm thời không có chuyện lớn gì." Sư Nhạn Hành lắc đầu, thay đổi tư thế, bắt chéo chân lắc lư cứ như lão tổ tiên.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn mà nàng đã đạt được ba bước nhảy vọt từ thôn lên trấn lên huyện, hoàn thành ước mơ cả đời của bao nhiêu người. Sư Gia Hảo Vị đã có những bước tiến vượt bậc, đến lúc phải hít thở để ổn định tư thế.
Hiện giờ "binh thiếu tướng ít", giữ mô hình hai tiệm một xưởng như vậy là vừa vặn.
Giả sử cứ tiếp tục khuếch trương mạnh mẽ thì giống như đòi hỏi một cân bột phải nhả ra hai cân mì, kết quả là sợi mì quá mỏng, nhấc lên run lẩy bẩy, sớm muộn gì cũng đứt đoạn.
Sự phân bố thế lực của châu thành quá phức tạp, chi phí quá cao; hơn nữa Tri châu Đỗ Tuyền có gia đình vợ là phú hào chống lưng nên không dễ thu mua, nếu Sư Gia Hảo Vị liều lĩnh xông vào chính là tìm chết.
Vậy nên thừa dịp nghỉ ngơi một thời gian ngắn để tăng cường thực lực, xây tường cao, tích lũy tiền vốn, chờ khi đủ tự tin thì lợi dụng thương hội của huyện Ngũ Công làm bàn đạp, tung một cú tất trúng!
"Sư phụ!" Tam Muội và mấy học viên của lớp "Đào tạo đầu bếp cấp tốc" ở ngoài cửa gọi vào, vừa thấp thỏm vừa phấn khích nói, "Chúng đệ tử đã làm được, mời sư phụ cho ý kiến."
Từ khi Sư Nhạn Hành đích thân truyền thụ trù nghệ, Tam Muội lặng lẽ gom tiền đặt một bàn tiệc nhỏ, chuẩn bị rượu đàng hoàng, nguệch ngoạc viết một tờ sớ, mời Sư Nhạn Hành ngồi vào chủ vị, mọi người theo thứ tự kính hương dâng trà, sau đó sửa cách xưng hô.
Từ nay về sau, Sư Nhạn Hành chính là sư phụ danh chính ngôn thuận của đám nhỏ, sau này được các đệ tử dưỡng lão tống chung.
Nếu có bất kính sẽ bị thiên lôi giáng búa.
Thật ra Sư Nhạn Hành vốn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì mục đích kiếm tiền mà thôi!
Nhưng nhìn những cô gái nhỏ với ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy khát khao, tim Sư Nhạn Hành đột nhiên như bị vuốt mèo cào, vừa ngứa ngáy vừa đau xót.
Nàng chậm rãi hít sâu một hơi, nhận trà, nghiêm túc răn dạy.
"Từ nay về sau, các ngươi chính là nhóm học viên đầu tiên của Sư gia, từ nay trở đi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. . ."
Thật sự quá thần kỳ, theo lý thuyết, nàng xuyên đến đây cũng có một gia đình, song lại thường xuyên có cảm giác thân như cánh lục bình, luôn thấy trống rỗng ở đâu đó.
Hiện giờ thu đồ đệ, lập môn đạo, dường như toàn bộ thể xác và tinh thần chợt trầm tĩnh lại.
Đúng rồi, nàng sẽ có người kế nghiệp!
Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, bất giác ưỡn ngực thẳng lưng, kính cẩn đồng thanh lặp lại:
"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Sau đó quỳ lạy.
Tính luôn cả học nướng bánh bông lan và bắt bông kem là tổng cộng bảy đứa trẻ, hai đứa học làm bánh ngọt Âu Tây năm đứa học nấu món ăn Trung Quốc, tùy theo thực lực của mười đứa trẻ mua về.
Dư lại ba đứa thật sự không có thiên phú nấu ăn, là kiểu bắt nồi nước luộc mì cũng có khả năng làm phòng bếp cháy rụi, vì thế cứ tiếp tục mài bột kho và làm các việc vặt, vẫn có thể sống yên ổn.
Hiện giờ, tất cả những ai liên quan đến bí mật kinh doanh trong hai tiệm và một xưởng của Sư gia đều là người một nhà. Các nhân viên làm thuê bao gồm cả Quách Miêu chỉ được tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày, chứ không cách nào chạm vào hậu trường.
Sư Nhạn Hành nghe vậy đứng dậy đi ra ngoài, cười hỏi: "Làm gì thế?"
Tam Muội cười khúc khích: "Cá hầm cải chua và thịt viên đầu sư tử ạ!"
Mấy đứa khác cũng ngây ngô cười theo.
Giang Hồi nhìn Sư Nhạn Hành được đám nhỏ vây quanh đi về hướng phòng bếp cứ như "chúng tinh củng nguyệt", nhịn không được phì cười thành tiếng.
Rõ ràng tuổi cũng không lớn hơn bao nhiêu, vậy mà trông cứ như. . . gà mái già dẫn theo một đàn gà con!
Cá hầm cải chua là một trong những món ăn chiêu bài của Sư Gia Hảo Vị, cũng là món được dạy cho đám Tam Muội sớm nhất, số lần luyện tập nhiều nhất. Hiện tại nếu phân tích từng chi tiết mới thấy sự khác biệt, nếu không phải dân chuyên nghiệp thì không nếm ra được.
Nhưng thịt viên đầu sư tử là món ăn mới sau khi vào thu mới gia nhập thực đơn. Ngoại trừ dùng thịt ba chỉ băm, Sư Nhạn Hành thêm vào ngó sen cắt nhỏ, lúc trước đã từng bị đầu bếp Triệu của Trịnh gia hoài nghi phản đối nhưng sau đó khen không dứt miệng. Đây cũng là một trong những món bán chạy nhất của cả hai tiệm.
Đi vào phòng bếp, trên bàn đặt sẵn hai thố đồ ăn.
Món cá hầm cải chua rất thú vị, cực kỳ giống gã đàn ông trăng hoa với vẻ bề ngoài trau chuốt. Trên mặt bày những miếng cá phi lê tuyết trắng xòe ra như cánh hoa sen, được bao quanh bởi những miếng cải chua vàng nhạt, trông vô cùng bắt mắt.
Nhưng đảo lên nhìn ở phía dưới lại là một mớ hỗn độn!
Cá cắt lát dễ vỡ dễ biến dạng, nấu xong dọn lên bàn thực không dễ dàng.
Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái là nhìn ra có vài miếng cá bị vỡ cạnh: "Lực đạo chưa khống chế giỏi, phải luyện gắp đậu hủ nhiều hơn."
Thật ra làm vậy đã đủ bán cho những thực khách bình thường, nhưng nếu các tiểu đồ đệ có tâm tiến tới thì nàng sẽ thành toàn.
Đậu hủ vốn dễ vỡ, huống chi dùng đũa gắp lên, chỉ cần có thể luyện tốt một chiêu này là hoàn thành kỹ năng khống chế lực đạo.
Hồi Hương rên rỉ.
Lát cá là nhiệm vụ của nó.
Trước kia gia cảnh của Hồi Hương không tệ, thường xuyên được mẫu thân dạy thêu thùa may vá, nhờ vậy mà con bé tương đối khéo tay, hiện giờ chuyên về môn xắt thái và lên món.
Thịt viên đầu sư tử có màu nâu đỏ sáng bóng, bốn phía bày rau cải đã chần qua, trông xanh mướt đáng yêu, cũng ra hình ra dáng lắm.
Sư Nhạn Hành trước tiên đánh giá phần sắc, phát hiện hơi đậm màu.
Sau đó nàng dùng đũa chọc vào viên thịt, bề mặt hơi sần sùi nhưng tổng thể rất đàn hồi, trước tiên khen ngợi: "Thịt băm không tệ, trộn nhân dẻo đấy."
Đây là một công đoạn rất tốn sức, yêu cầu người làm phải kiên nhẫn, chỉ có thể quấy không ngừng theo một chiều, như vậy viên thịt băm mới dai.
Một cô bé mũm mĩm cười khúc khích, hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng: "Cảm tạ sư phụ khen ngợi!"
Vừa thấy là Bé Ù, Sư Nhạn Hành bật cười, nhân tiện bóp bóp cánh tay núng nính: "Khá tốt!"
Mọi người đều thực hâm mộ.
Cô bé này có thể chất dễ béo, lúc vừa tới gầy như que củi, sắc mặt vàng như nến. Giang Hồi còn hoài nghi bị Chu Khai lừa: Trông vậy mà có thể nuôi sống được sao?
Kết quả mỗi ngày ba bữa cơm, mấy đứa nhỏ khác thì chỉ mặt mày hồng hào, riêng cô bé này trong vòng vài ngày mà phồng lên cứ như được thổi hơi.
Thật sự uống nước lạnh cũng ra thịt.
Lúc đầu Bé Ù rất lo lắng, sợ chủ nhân nghĩ mình ăn quá nhiều sẽ đuổi ra ngoài. Không ngờ khi Sư Nhạn Hành phát hiện bèn ngắm nghía cô bé từ trên xuống dưới vài lần rồi gật gù: "To lớn một chút rất tốt!"
Nấu ăn là công việc cần thể lực, sàn xe càng lớn càng thuận tiện!
Bé Ù an tâm, theo Hồ Tam nương tử và mọi người "Tập thể dục buổi sáng", dần dần từ béo biến thành chắc khỏe, tuy mới mười tuổi mà xách hai ba mươi cân thịt heo không hề cố sức.
Sức lực và cơ thể Bé Ù làm Hồ Tam nương tử thèm nhỏ dãi, còn nói đùa với Sư Nhạn Hành: "Nếu chưởng quầy không cần nó, tôi sẽ lập tức nhận nó làm đệ tử!"
Quả thực là mầm mống tốt cho bộ môn đấu vật!
Tam Muội đã bày sẵn chén đũa, Sư Nhạn Hành gắp một viên thịt đầu sư tử chậm rãi nhấm nháp.
"Hành gừng tỏi và rượu gia vị nêm vừa vặn. . ."
Cái khó nhất của món ăn Trung Quốc là gia vị phải nêm "vừa đủ", do học cấp tốc nên Sư Nhạn Hành cho đám đệ tử đi lối tắt:
Tỷ lệ nguyên liệu cho mỗi món ăn được quy định sẵn, ví dụ như món thịt viên đầu sư tử, một cân thịt cần dùng bao nhiêu hành, gừng, tỏi và rượu nấu ăn đều có công thức.
Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt định lượng thì hương vị sẽ luôn đồng nhất.
Sư Nhạn Hành chấm viên thịt vào nước sốt, hương vị nháy mắt đậm đà hẳn lên, những khuyết điểm bị che giấu cũng lộ ra.
"Lúc thắng nước màu hơi bị khét nên có vị đắng. Sau đó chắc hẳn bị sốt ruột, hơi luống cuống? Nấu hơi lâu mới lấy ra khỏi nồi, ngó sen không được giòn."
Chỉ riêng độ lửa và thời gian nấu phải dựa vào kinh nghiệm, không có công thức sẵn, cứ từ từ mà học.
Bé Ù và đám người âm thầm kinh hãi, sư phụ thật lợi hại, nếm một ngụm là có thể biết ngay vừa rồi Tam tỷ hốt hoảng?
Tam Muội hơi hổ thẹn.
Vốn dĩ cô nàng vô cùng tự tin, bước thứ nhất chiên thịt viên đã làm rất tốt, viên thịt tròn xoe, màu sắc vàng ruộm, hương thơm nức mũi.
Kết quả vui quá hóa buồn, đến công đoạn thắng nước màu đã không phối hợp nhịp nhàng với người bạn canh lửa, nước đường hơi bị khét.
Tiêu rồi!
Lúc ấy tai cô nàng ù lên, sự tự tin vừa rồi bay sạch không còn sót lại chút gì.
Hai người làm việc với nhau, một khi có người hoảng loạn thì người kia cũng không khống chế tốt độ lửa. . .
Cơ mà khi nấu xong bọn họ có thử qua, ngạc nhiên phát hiện hương vị cũng đâu tệ.
Ai ngờ sư phụ vừa ăn thử miếng đầu tiên đã nếm ra ngay.
Đây là kinh nghiệm đầy người chứ còn gì nữa!
Tam Muội mới định lên tiếng, một cô gái khác chủ động đứng ra thú tội.
"Tam tỷ làm các bước không sai, là do đệ tử không canh lửa tốt nên mới bị khét."
Bái sư xong mọi người gọi nhau theo thứ tự tuổi tác, vừa vặn Tam Muội đứng thứ ba nên mọi người cứ kêu vậy luôn.
Tam Muội lại giành nói là trách nhiệm của mình.
Nhìn các đệ tử tranh nhau nhận phạt, Sư Nhạn Hành vô cùng vui lòng.
"Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn lao, luyện thêm vài lần là tốt rồi. So với kỹ xảo thì càng nên chú ý tâm thái hơn."
Đừng coi khinh công việc nhóm lửa, thời đại không có bếp gas và nút vặn điều chỉnh độ lửa cao thấp, khi nào thêm củi, thêm bao nhiêu, khi nào thổi bể kéo gió, lực đạo bao lớn, đều trực tiếp ảnh hưởng đến độ nóng của chảo sắt.
Người không có kinh nghiệm canh lửa thì nấu cháo cũng thành hồ nhão; mà người có kinh nghiệm chỉ dựa vào cách sử dụng hợp lý vài cây củi là có thể hầm rục một con gà! Trong lúc hầm thậm chí không cần mở nắp nồi để kiểm tra!
Sau khi bình phẩm xong, Sư Nhạn Hành đích thân làm một món cơm nhà kinh điển:
Đậu que xào.
Một đám tiểu đồ đệ vây quanh xem say mê.
Ngưỡng mộ quá! Đến khi nào chúng ta mới có thể nấu nướng một cách thuần thục như sư phụ?
Ngay cả việc nêm đường nêm muối mà sư phụ cũng không cần ước lượng, tựa như tiện tay bốc một nhúm là chuẩn xác!
Một nồi cá hầm cải chua, một thố thịt viên đầu sư tử, các cô gái nhanh tay nhanh chân xào mấy món rau đơn giản, hơn nữa đậu que xào và một món canh đều rất nhiều, chính là bữa cơm tối của mọi người.
Một đám lớn nhỏ là cao thủ lùa cơm, cả một sọt bánh hấp lớn chẳng mấy chốc đã thấy đáy, bảo đảm một miếng vụn bánh cũng không sót lại.
Mọi người lục tục rời bàn, Bé Ù còn nán lại cùng vài đứa nhỏ dùng một chút vỏ bánh hấp dính đĩa vét sạch bóng chút nước sốt còn sót lại.
Chẳng lẽ chưa ăn no?
Thật ra cũng không phải.
Nhưng. . . nhưng nước sốt thịt ngon quá mà, béo ngậy, đổ đi rất đáng tiếc!
Mỗi lần Giang Hồi thấy cảnh này đều cảm khái:
Từ khi mấy đứa nhỏ tới đây, trong nhà dùng tro than rửa nồi và chén đĩa ít đi hẳn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top