102. BÁNH TRUNG THU
102. BÁNH TRUNG THU
Sau khi trở về huyện Ngũ Công, Sư Nhạn Hành bắt đầu bận rộn nhận đơn đặt hàng cho bánh trung thu.
Tuy có nhiều chủng loại và số lượng kinh người, nhưng nhờ hiện tại có nhiều nhân viên giúp đỡ nên cũng không quá mệt.
Trịnh Nghĩa muốn tặng quà khắp nơi, có vài khách hàng ở tương đối xa, do đó vào ngày mười một đã phải giao bánh đến Trịnh gia.
Trong lúc giao nàng còn đặc biệt nhắc nhở, sản phẩm này rất dễ hỏng và thời hạn sử dụng chỉ khoảng năm ngày ở nhiệt độ hiện giờ.
Để thuận tiện cho mọi người về quê đoàn viên, cơ quan hành chính triều Đại Lộc cho nghỉ Tết Trung Thu năm ngày, từ mười ba đến mười bảy.
Khiến những nơi khác rất ganh tị.
Vì thế vào ngày mười hai tháng tám, Sư Nhạn Hành không ngừng đẩy nhanh tốc độ để kịp hoàn thành đơn đặt hàng cho huyện nha.
Tô Bắc Hải và Tôn Lương Tài nhận được hộp quà riêng, đặc biệt là người trước, tất cả khẩu vị đều tặng một cặp, cộng lại gần sáu mươi cái, hộp quà trông thật vĩ đại.
Còn hộp quà đưa đến nhà Tôn Lương Tài nhỏ hơn một chút, dù sao cũng phải dựa vào cấp bậc, đâu thể nào lướt qua người lãnh đạo trực tiếp.
Hiện giờ Sư Nhạn Hành rất ít tự đi Tôn gia, tuy nhiên vẫn không cắt đứt giao tình.
Tôn mẫu khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, ấy nhưng cũng biết hiện tại nàng không thể giống như trước kia, đã là cô chủ của hai cửa tiệm, quản lý bao nhiêu nhân viên, người đông việc nhiều, e rằng không còn thì giờ rảnh rỗi.
Tôn Lương Tài nhìn vấn đề thấu triệt hơn:
Người ta đã sớm kết giao được với Huyện lệnh đại nhân, cần gì phải đến nịnh hót một Huyện thừa nho nhỏ?
Không chừng thêm một thời gian nữa, chính mình còn phải nịnh bợ người ta đấy chứ!
Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tôn Lương Tài khó tránh khỏi cảm giác chua lòm.
Tần phu nhân nghe xong lén trợn trắng mắt, nhịn không được dấm dẳn: “Trước đó người ta siêng năng tới cửa, ông làm như tránh rắn rết, chỉ muốn lấy lòng cả hai bên, không muốn để một hạt bụi nào vấy vào người, chẳng lẽ người ta không nhìn ra? Nếu nhìn không ra thì khi xảy chuyện đâu cần đi tìm bà mẫu trước?”
Ngài không muốn tiếp nhận thì đương nhiên người ta phải kiếm cành khác cao hơn, đây là phản ứng bình thường của con người.
Hiện giờ nàng ấy còn có thể ngày ngày sai người tới đưa đồ ăn, coi như đã quá phúc hậu nhớ tình xưa rồi còn gì.
Tôn Lương Tài dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, chỉ mạnh miệng mà thôi.
Nhưng nghe chính người nhà nói thẳng ra lại là một cảm giác khác.
Sao bà không đứng về phe tôi?
Tôn Lương Tài không khỏi thẹn quá thành giận: “Khuỷu tay bà quẹo ra ngoài ghê thế, bản quan có nói gì đâu?”
Bây giờ danh tiếng của Tần phu nhân càng ngày càng thăng tiến, được mẹ chồng quý trọng, không còn kính sợ Tôn Lương Thái như trước. Bà nghe xong lời này cũng chẳng thèm trả lời, trực tiếp ôm chăn xoay người vô trong nhắm mắt ngủ.
Kệ xác ông, hừ!
Tôn Lương Tài hờn dỗi với cái ót.
Chẳng biết nói câu an ủi!
Nhưng con đường do chính mình lựa chọn, chuyện tới hiện giờ, Tôn Lương Tài cũng chẳng trách người khác.
Huống hồ mỗi khi nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra khi chống lưng cho người ta, Tôn Lương Tài sợ đến mức mất ăn mất ngủ, thà không làm thì tốt hơn.
Nghĩ theo chiều hướng này, trong lòng cũng cân bằng một cách vi diệu.
Nhờ vào ví dụ của Tôn mẫu mà Sư Nhạn Hành tung ra bánh trung thu đặc biệt dành cho người bệnh tiểu đường, vài ngày trước quảng bá rộng rãi, nói rõ sẽ tốt cho người bị béo phì, bị đầu váng mắt hoa và người già.
Số lượng làm ra không quá nhiều nhưng cũng bán hết.
Khi đến nha môn giao hộp quà, Sư Nhạn Hành vốn định đưa xong đi liền, không ngờ Tô Bắc Hải lại sai người ra kêu nàng.
Vào trong mới biết, hóa ra Tô Bắc Hải bảo phòng thu chi kết toán rồi trả tiền cho nàng ngay tại chỗ, Sư Nhạn Hành vô cùng "thụ sủng nhược kinh".
Những tài khoản làm công cho chính phủ kiểu này, nếu có thể được thanh toán ngay cuối tháng đó là đã coi như may mắn quá rồi.
Tô Bắc Hải nhìn ra suy nghĩ của nàng, nói thẳng thừng: “Kế tiếp bản quan phải đi tuần tra tứ phương, giám sát thu hoạch vụ mùa, chắc hẳn không rảnh rỗi. Dù sao cũng phải trả tiền, trả sớm hay trả muộn đâu có gì khác biệt?”
“Đại nhân quan tâm bá tánh, là phúc của huyện Ngũ Công.” Sư Nhạn Hành cười nói.
Lúc này không tiện đặt mình vào đề tài này.
Chỉ cần "vuốt mông ngựa" là được rồi.
Tô Bắc Hải cười khẩy, đột nhiên tuôn ra một câu: “Tri châu đại nhân nhìn trúng thủ nghệ của ngươi.”
Sư Nhạn Hành ngẩn ra, thầm nghĩ thôi chết rồi, vấn đề e ngại nhất đã tới.
Mình phải làm sao đây?
Nhưng nghĩ kỹ lại, có điểm không thích hợp.
Nếu Đỗ Tuyền nhất định muốn kéo mình qua làm đầu bếp, hà tất chờ đến hôm nay?
Hơn nữa, ông ta là quan, mình là dân, còn là thương nhân hèn mọn nhất, giả sử ông ta quyết tâm muốn tóm lấy thì mình đâu đủ sức phản kháng, cần gì để Tô Bắc Hải thông báo trước?
Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành hành lễ với Tô Bắc Hải: “Chắc hẳn trong lòng đại nhân đã sớm có định đoạt.”
Không phải nàng cố tình nịnh hót, nhưng nói ra thì thật mỉa mai, loại chuyện liên quan đến chính mình kiểu này mà lại không phải do nàng làm chủ.
Ước chừng là bệnh chung của người có chức có quyền, nhìn vẻ mặt của nàng từ đầu đến cuối đều không thay đổi, Tô Bắc Hải rất thưởng thức nhưng đột nhiên cảm thấy chưa đã.
Ông ta thong thả bưng lên chén trà nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm đối phương đang cúi đầu thật lâu: “Ngươi khẳng định bản quan sẽ không giao ngươi ra?”
Sư Nhạn Hành thoạt nhìn cực kỳ kính cẩn vâng theo: “Toàn phụ thuộc vào sự phân phó của đại nhân.”
Nàng đang đánh cược vào một kết quả có tỉ lệ ăn chắc khá cao.
Sư Nhạn Hành không nghĩ rằng chỉ dựa vào những lợi ích mà nàng mang lại cho Tô Bắc Hải hiện giờ vẫn đủ khiến ông ta che chở nàng trong quan trường.
Đơn thuần là trao đổi ích lợi mà thôi, làm gì có cảm tình thâm hậu?
Nhưng nàng hữu dụng!
Sư Gia Hảo Vị hữu dụng!
Huống chi còn Bùi Viễn Sơn ở đấy. Xét theo biểu hiện của Tô Bắc Hải trước nay, Sư Nhạn Hành tin tưởng ông ta không dám làm thế.
Trước đó Tô Bắc Hải không đề cập đến chuyện này, hoặc là cảm thấy không cần thiết, hoặc là vì có chuyện khác trì hoãn, Sư Nhạn Hành thiên về lý do thứ hai.
Sở dĩ hiện tại ông ta nói ra, coi bộ là muốn mượn cơ hội cảnh cáo nàng, đừng đứng núi này trông núi nọ, còn có thể nhân tiện lấy lòng Bùi Viễn Sơn.
Tô Bắc Hải quan sát cô gái trước mặt, trông thế nào cũng không giống một thiếu nữ mười ba tuổi.
Quá trầm ổn.
Không thể nhìn được vẻ kinh hoảng trên mặt nàng như dự đoán, Tô Bắc Hải khó tránh khỏi mất hứng thú.
“Đừng làm cho bản quan thất vọng, đi đi!”
Sư Nhạn Hành không bày tỏ lòng trung thành ngay lúc này, chỉ cúi chào rồi lui ra.
Sự tình liên quan đến vấn đề trung thành, nói nhiều sẽ không đáng giá.
Huống hồ xưa nay thương gia luôn nổi tiếng khôn khéo lươn lẹo, Tô Bắc Hải hiểu rõ đạo lý này còn hơn nàng, ước chừng nàng có bày tỏ thì ông ta cũng không tin.
Đương nhiên, bản thân Sư Nhạn Hành cũng không tin.
Hiện giờ hai người hợp tác thể theo nhu cầu, nếu có một ngày Tô Bắc Hải bị cuốn vào vụ bê bối nào đó, Sư Nhạn Hành sẽ là người đầu tiên bứt ra thoát thân.
Và tương tự, nếu có một ngày Sư Nhạn Hành đắc tội một nhân vật ghê gớm, Tô Bắc Hải cũng tuyệt đối trơ mắt nhìn nàng đi chết.
Trao đổi lợi ích chính là như vậy.
Có lẽ theo thời gian trôi qua, biết đâu giữa hai người họ xuất hiện một sự thưởng thức và ăn ý vượt qua lợi ích, có thể cứu vớt lẫn nhau ở một mức độ nào đó, nhưng đấy cũng là chuyện của tương lai.
Và điều gì đó chưa xảy ra thì tương đương với không hề có, hoàn toàn không có giá trị tham khảo.
Trong những vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong, Sư Nhạn Hành luôn rất lý trí.
Bởi vì ở giai đoạn hiện tại, cái giá phải trả để nàng thử lỗi là quá cao, cao đến mức không có bất kỳ khả năng nào để làm lại từ đầu.
Nhưng bất kể mục đích thực sự của Tô Bắc Hải là gì, Sư Nhạn Hành quả thật nên tiếp nhận ân tình của ông ta.
Cơ mà chuyện này nàng sẽ không nói cho Bùi Viễn Sơn biết.
Nếu sự tình đã được giải quyết, cần gì phải tăng thêm phiền não khiến sư phụ phải lo lắng bực bội.
Nói tới nói lui, xét cho cùng vẫn là vì nàng chưa đủ mạnh.
Cho dù có sự khác biệt giữa quan chức và thương nhân, nhưng nếu một thương nhân có thể phát triển thành một gã khổng lồ quyết định sự thịnh suy của nơi nào đó, vậy thì ngay cả triều đình cũng phải ghé mắt mà coi.
Trên thực tế, một khi có thương nhân nào đó đạt được thành tựu như vậy đều không có kết quả tốt, tỷ như vị thương nhân "phú khả địch quốc" Thẩm Vạn Tam, quá thảm!
(Thẩm Vạn Tam là đại phú hào cuối triều Nguyên, đầu triều Minh, nhờ thu mua ruộng đất và triển khai thông thương với nước ngoài mà tích lũy được khối tài sản khổng lồ không kể xiết. Ông là người nhân hậu, luôn bỏ tiền làm việc thiện và dùng tài sản của mình phò trợ Chu Nguyên Chương lên làm hoàng đế khai quốc. Thế mà sau khi lên ngôi, Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương ganh ghét với sự giàu có và mức độ nổi tiếng của ông trong lòng dân nên tìm mọi cách bòn rút tài sản và vùi dập ông. Cuối cùng, triều đình nhà Minh vu hãm con cháu ông có ý đồ mưu phản nên bị giết toàn tộc)
Nhưng tương ứng, nếu nàng đủ mạnh thì chuyện cần đối phó đám ruồi bọ sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí nàng có đủ năng lực để đàm phán với đối thủ, có thừa lực lượng để chuẩn bị cho màn "ve sầu thoát xác".
Rời khỏi huyện nha, Sư Nhạn Hành không ngồi xe mà thong thả đi bộ về tiệm.
Nàng vừa đi vừa nhìn con đường dưới chân, rồi ngẩng đầu nhìn dãy phố kéo dài như vô tận, trong lòng sóng gió mãnh liệt.
Nếu sau này tất cả con phố kia đều được mình nắm trong tay thì sao nhỉ?
Ngoại trừ những người được thuê vào làm công ban ngày, phần lớn nhân viên của Sư Gia Hảo Vị không có nhà để về, đều tập trung ở ngôi nhà nhỏ ăn tết.
Hiện giờ Quách Miêu trở thành quản lý của tiệm chi nhánh, bị áp lực muốn chết. Cô nàng tự cảm thấy trách nhiệm sâu nặng, sợ mắc sai lầm, vốn định ở lại huyện thành không về.
Sư Nhạn Hành đích thân khuyên một hồi: “Ngày mười lăm chúng ta cũng muốn đóng cửa nghỉ ngơi, Miêu tỷ ở lại đây cũng không có việc gì để làm. Chi bằng chờ đến ngày mười bốn trong thôn tới giao hàng thì theo xe trở về, đến buổi trưa ngày mười sáu quay lại là được.”
Dù sao Quách Miêu vẫn là cô gái mới lớn, huống hồ lại là năm đầu tiên rời nhà, Tết đoàn viên mà không quay về thì thật sự không thể nào nói nổi.
Quách Miêu vô cùng hưng phấn nhưng vẫn còn chút do dự: “Nếu trở về ngày mười sáu thì chẳng phải đã trễ giờ làm?”
“Đâu cần lo chuyện này!” Sư Nhạn Hành cười nói: “Tôi và mẹ đều có thể giúp đỡ trông chừng tạm thời mà.”
Hiện giờ nhân lực dồi dào, đám trẻ đã thành thạo với công việc nghiền bột kho, không cần có người giám sát mà vẫn làm việc rất hăng say và cẩn thận. Thỉnh thoảng Giang Hồi bận việc không cần trông coi nửa ngày cũng không sao.
Nói đến nước này, Quách Miêu không từ chối nữa, vui sướng chuẩn bị về nhà ăn tết.
Cô nàng hào phóng bỏ ra cả tháng tiền lương mua thật nhiều đồ hiếm lạ không bán trong thị trấn, mua cho người lớn trong nhà vài thước vải, mua cho mấy đứa em gái vài thước dây đỏ cột tóc, ai cũng có quà.
Đây là tiền do chính mình kiếm được, muốn mua cái gì thì cứ việc mua, không cần nhìn mặt ai cả, không cần xin phép ai.
Quá thoải mái!
Quách Miêu quyết định về tới nhà là phải kiểm tra trình độ học tập của các em thật kỹ càng.
Nhất định phải học cho đàng hoàng, về sau cũng lên huyện làm việc!
Không thể cứ chui rúc trong thôn xóm nho nhỏ, làm sao có tương lai?
Vào ngày mười bốn tháng tám, Sư Nhạn Hành đem bánh trung thu đến trường huyện, trong đó phần của Điền Khoảnh dùng đường ăn kiêng.
Điền Khoảnh gặm vài miếng là rên rỉ: “Đang êm đẹp tự nhiên nghĩ ra vụ đường ăn kiêng này làm chi?”
Không phải khó ăn, nhưng khẩu vị thua bánh trung thu bình thường một mảng lớn!
Sư Nhạn Hành nhìn chiếc cằm đôi càng ngày càng dôi ra của anh chàng: “Huynh tự xem mình đã béo thành cái dạng gì rồi kìa? Còn trẻ mà sắp đi không nổi, qua mấy năm nữa thì còn tệ đến mức nào?”
Điền Khoảnh không phục: “Bộ dạng này gọi là khí phái, gọi là phúc hậu! Con nít con nôi biết cái gì? Hơn nữa, ta có dư tiền xài, xuất nhập chỉ việc leo lên xe ngựa, sao lại phải đi bộ?”
Sư Nhạn Hành không thèm để ý tới anh ta, quay sang hỏi Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân: “Sư phụ sư mẫu xem con nói có lý hay không?”
Cung phu nhân mỉm cười, khuyên Điền Khoảnh: “Con bé chỉ muốn tốt cho con thôi mà.”
Bùi Viễn Sơn hừ một tiếng, nhìn Điền Khoảnh hỏi: “Áo dài mới may phải không?”
Điền Khoảnh: “. . .”
Vì phòng ngừa bị phát hiện, anh chàng cố ý chọn cùng loại vải và kiểu dáng như bộ cũ đấy!
Chẳng qua là vòng eo rộng thêm một tấc, sao bị lòi ra ngay thế này?
Thi Vân bưng trà tới cũng cười góp một câu: “Rốt cuộc là người một nhà, cô nương đối đãi với ngài như huynh đệ ruột thịt, mọi chuyện đều suy nghĩ cho ngài.”
Được rồi, bốn phiếu phản đối, bản thân mất quyền! Điền Khoảnh suy sụp, bắt đầu nhá bánh trung thu bằng đường ăn kiêng.
Nhá một hồi, chàng ta lại nảy ra ý tưởng.
“Bánh nhân hạt sen trứng muối ăn ngon lắm, tiểu sư muội, ta nghĩ. . .”
Vị béo ngậy thơm nức, kích thích hơn cả việc moi lòng đỏ trứng vịt khi ăn cơm.
“Không, huynh không nghĩ gì hết.” Sư Nhạn Hành trả lời vô cùng lãnh khốc vô tình, “Lòng đỏ trứng không tốt, huynh cũng không thể ăn nhiều!”
Điền Khoảnh: “. . .”
Dứt khoát giết ta luôn cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top