101. DÊ NƯỚNG

101. DÊ NƯỚNG

Đỗ Tuyền nói xong bưng chén trà lên uống, hơi cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.

Tô Bắc Hải liếc nhanh một cái, chưa đoán được cấp trên nói lời này là ngẫu hứng hay đã cân nhắc kỹ càng.

Hoặc là phu nhân yêu cầu ông ta tới đòi người?

Tô Bắc Hải hiểu ý đối phương.

Nhưng trong chớp nhoáng quyết định không thuận theo.

Vì thế, Tô Bắc Hải cũng nâng chung trà nhấp nhẹ một ngụm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt bày ra vẻ lo sợ và áy náy "gãi đúng chỗ ngứa".

“Hạ quan một lòng đều hướng về đại nhân, phàm là có thứ tốt, đương nhiên ước gì được dâng tới trước mặt ngài, chỉ e ngài không quan tâm.”

Đỗ Tuyền giương mắt ngó một cái, cũng có chút hưởng thụ, sau đó cười nửa miệng, hiển nhiên đoán ra còn có hồi sau.

Nếu quả thật muốn tặng người, trực tiếp kêu tiến vào là xong, hà tất chờ mình mở miệng?

Dẫu thật không quan tâm thì cũng đâu liên quan gì đến Tô Bắc Hải.

Tô Bắc Hải không hề thay đổi sắc mặt tiếp tục nói: “Theo lý, tiểu nương tử kia có thể khiến đại nhân vui mừng là phúc khí của nó. Đáng tiếc nó không phải đầu bếp, mà là một chưởng quầy đứng đắn mở quán ăn, hiện nắm trong tay mấy sản nghiệp, cũng có mấy chục người dựa vào nó để sống.”

Hàm ý là cô gái kia mang trên vai gánh nặng quá lớn, không thể bứng ra.

Trừ khi ngài muốn hại bá tánh không có cơm ăn.

Đỗ Tuyền vừa nghe, mày hơi nhướng lên, lúc này mới đặt chung trà xuống bàn.

“Bản quan biết ngay mà, người có tay nghề như vậy tất nhiên không phải thường nhân.”

Thấy Tô Bắc Hải lộ vẻ lo sợ, Đỗ Tuyền cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cấp dưới, bộ dạng vô cùng hiền hoà.

“Nhìn ngươi kìa, bản quan chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, ngươi lại thật sự lo lắng thành như vậy? Dù sao cũng chỉ là một miếng ăn, không cần để trong lòng.”

Đáng tiếc!

Tô Bắc Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hùa theo nịnh bợ: “Đại nhân rộng lượng nhân từ, săn sóc bá tánh, là may mắn của mọi người. Như đại nhân đã nói, chỉ là một miếng ăn mà thôi, nếu ngài và phu nhân không chê, sau này hạ quan sẽ sai người đưa tới ạ.”

Đỗ Tuyền xua tay: “Hơi quá phô trương!”

Miệng nói như thế nhưng lại không cự tuyệt.

Chuyện này cứ vậy mà cho qua.

Rời khỏi nha môn tri châu, Tô Bắc Hải mới phát hiện áo trong của mình đã ướt đẫm.

Ông ta đứng bên ngoài nha môn, nhìn dòng người nhộn nhịp trước mặt, kế đó quay đầu nhìn tòa nha môn nguy nga, chắp tay cúi chào rồi mới cất bước lên kiệu.

Mãi đến khi mành kiệu buông xuống ngăn cách tầm mắt người bên ngoài, Tô Bắc Hải mới chậm rãi thở hắt ra.

Tống ra được một hơi nghẹn ứ, thân hình căng cứng mới dần dần trở nên linh hoạt hơn, như thể mọi ràng buộc và áp lực vừa đè nặng lên trái tim giờ đây đã bay đi.

“Khởi kiệu!”

Cỗ kiệu lảo đảo tiến về phía trước, kèm theo tiếng kẽo kẹt của thanh kiệu. Tô Bắc Hải nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đột nhiên cười nhạt ra tiếng.

Nhìn đi, một màn rắc rối hôm nay suýt nữa biến thành "ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo".

Đâu phải mình chưa từng có những suy tính tương tự.

Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc.

Cho dù muốn bắt Sư Nhạn Hành đi lấy lòng cấp trên nhưng không phải bây giờ, cũng không có khả năng là Đỗ Tuyền.

Đỗ Tuyền xác thật là thượng cấp hiện tại của mình, nhưng chỉ là một Tri châu mà thôi, dẫu so với Tri huyện cao hơn hai phẩm bốn cấp nhưng vẫn chưa thể coi là quan lớn. Nếu đặt ông ta ở trong triều tự bảo vệ bản thân còn gian nan, dĩ nhiên không có khả năng dìu dắt mình.

Giả sử mình thật sự sợ hãi giao người ra, vậy có thể đạt được ích lợi gì?

Một đầu bếp có thể đổi được niềm vui ngay lúc này cho vợ chồng Tri châu, nhưng làm một cú rồi hết tác dụng.

Trong khi Sư Nhạn Hành mở tiệm tại huyện Ngũ Công có thể mang tới lợi ích vượt xa việc lấy lòng một Tri châu.

Chưa bàn đến đội khâm sai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, còn có khả năng là quan lớn, đại nho, thậm chí hoàng thân quốc thích đi ngang qua huyện Ngũ Công cần Tô Bắc Hải tiếp đãi.

Lấy lòng những người này, chẳng lẽ không thể có lời gấp bội so với lấy lòng Đỗ Tuyền hay sao?

Đương nhiên, còn có một điều quan trọng nhất: Thu nhập từ thuế.

Sư Gia Hảo Vị chỉ mới mở cửa nửa năm mà đã nộp thuế mấy chục lượng, hiện giờ lại mở thêm một chi nhánh, như vậy một năm thì sao? Năm kế tiếp thế nào? Vài năm sau bao nhiêu?

Tiểu cô nương kia dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không dừng bước như vậy.

Tô Bắc Hải tin chắc rằng Sư Gia Hảo Vị sẽ sớm trở thành hộ nộp thuế lớn nhất ở huyện Ngũ Công.

Và lãnh thổ của Sư Gia Hảo Vị sẽ không bao giờ bị giới hạn ở một huyện thành nho nhỏ.

Nhưng bất luận tương lai đi đến nơi nào, khuếch trương đến tình trạng gì, mọi người sẽ luôn nhớ rằng nó có nguồn gốc từ huyện Ngũ Công trong thời kỳ ông cầm quyền!

Đây là một thành tích mà không ai có thể phủ nhận hay xóa bỏ được!

Thậm chí nếu trong tương lai Sư Gia Hảo Vị thật sự có thể phát triển thành một quái vật khổng lồ, Tô Bắc Hải hoàn toàn có thể cậy vào mối giao tình ngày xưa để kết thành đồng minh.

Vì vậy, dù thế nào đi nữa thì Tô Bắc Hải sẽ không dâng lên cô gái đó vào thời điểm này.

Khi Tô Bắc Hải và Đỗ Tuyền giao phong, Sư Nhạn Hành đang dẫn theo Hồ Tam nương tử đi dạo khắp châu thành.

Tuy Hồ Tam nương tử từng kiếm ăn ở phủ thành mà cũng không khỏi tấm tắc: “Chưởng quầy định mở tiệm ở đây sao? Quả thật phồn hoa hơn huyện thành nhiều.”

“Đương nhiên muốn mở, nhưng chưa phải bây giờ.” Sư Nhạn Hành háo hức quan sát mọi thứ xung quanh.

Một huyện thành khiêm tốn dĩ nhiên không thể so sánh được với nơi này.

Nơi này thành trì lớn hơn, đường phố rộng hơn, kinh tế phát triển hơn, thương nghiệp phồn hoa hơn.

Huyện Ngũ Công chỉ có bốn con đường thương mại chính theo đúng nghĩa, nhưng ở đây có tới tám con đường.

Giá hàng hóa không khác biệt mấy giữa châu thành và huyện thành, nhưng giá nhà lại cao hơn rất nhiều; điểm này cũng giống y như đời sau.

Đối với dân kinh doanh, việc tăng tiền thuê nhà đương nhiên là một khía cạnh tiêu cực, nhưng sự gia tăng lượng người tiêu dùng lên gấp nhiều lần cũng đủ bù đắp cho ảnh hưởng tiêu cực không đáng kể này.

Hơn nữa, dân tứ xứ đến chu thành nhập cư càng đông thì các cửa hàng có phạm vi hoạt động kinh doanh càng rộng.

Nói trắng ra là, thị trường tiêu dùng mang tính bao trùm hơn.

Sư Nhạn Hành cùng Hồ Tam nương tử đi dạo một vòng trong thành, sau đó tìm người môi giới hỏi giá nhà, cẩn thận ghi vào một cuốn sổ nhỏ.

Người môi giới thấy nàng tuy chỉ là một cô thiếu nữ nhưng cách ăn mặc và cử chỉ bất phàm, phía sau còn có một nữ hộ vệ cường tráng, tự nhiên không dám coi khinh, nhận tiền thưởng xong là trả lời mọi câu hỏi.

Hỏi thăm xong những gì cần biết thì đã gần đến lúc hội họp.

Sư Nhạn Hành không đi loanh quanh nữa mà đưa thẳng Hồ Tam nương tử đến tửu lầu dùng cơm.

Đám thuộc hạ của Tô Bắc Hải đi theo đã chia nhau ăn hết ba cái bánh bông lan mang tới trừ hao, do đó không cần lo cho họ.

Sư Nhạn Hành hỏi món đặc sắc trong tiệm, tiểu nhị cười giới thiệu: “Cô nương hỏi đúng rồi. Hiện giờ là thời điểm 'thu tích mỡ', bổn tiệm mới nhập vào một đám dê con béo mềm, hoặc nướng hoặc luộc tùy quý khách, bảo đảm ăn xong miệng bóng loáng đấy ạ.”

Hồ Tam nương tử khịt mũi coi thường: “Tiểu ca nhi giới thiệu món nghe chẳng hợp lý chút nào. Hiện giờ đang mùa thu khô nóng, thịt dê là món tăng độ khô nóng trong người, ăn vào không sợ miệng lở loét hay sao? Vậy mà dám giới thiệu cho chưởng quầy nhà ta?”

Nụ cười của tiểu nhị vẫn không thay đổi: “Hai vị có thể chưa biết, tiệm chúng tôi nấu dê đều bỏ thêm dược liệu thanh nhiệt tiêu hỏa, còn tặng thêm bình trà cây kim ngân, bảo đảm không gì đáng ngại.”

Sư Nhạn Hành bật cười: “Chu đáo quá nhỉ!”

Vừa giết vừa trị, đây chính là Punk dưỡng sinh chứ gì nữa.

(Punk là phương pháp thể hiện tính cách theo kiểu lập dị khác người. Punk dưỡng sinh là trend mới của giới trẻ, chăm sóc sức khỏe theo kiểu vừa phá vừa dưỡng, ví dụ nốc rượu Whisky kèm với nhân sâm, thức thật khuya rồi đắp mặt nạ thật đắt tiền)

Nàng hỏi dê con nhập hàng từ đâu, tiểu nhị nói là vùng Tây Bắc.

Nhưng Sư Nhạn Hành không mấy yên tâm, bèn gọi một con làm kiểu nướng.

Dê nướng cần ướp và quét thêm gia vị nên có thể át đi phần lớn mùi hôi, nếu vẫn còn mùi thì thêm nước chấm, vậy mới an toàn.

Dê con không lớn, làm sạch lột da nướng xong trông càng nhỏ. Sư Nhạn Hành nhìn sang bàn  bên cạnh, cảm giác cả con dê nướng mà chỉ bằng hai con thỏ to hợp lại, vì thế kêu thêm vài món khác và một bầu rượu nhỏ.

Hồ Tam nương tử nhìn bầu rượu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sư Nhạn Hành rót một chung cho mình rồi định rót cho Hồ Tam nương tử, nhưng cô ấy vội bịt lại miệng chung.

“Chưởng quầy uống thôi! Mỗi khi ra ngoài làm việc, tôi nhất quyết không uống rượu.”

Chủ nhân phúc hậu nhưng mình không thể vượt rào.

Tình huống bên ngoài chưa rõ, lỡ gặp chuyện mà tùy tùng mình đây cũng đang say khướt, chẳng phải mặc người xâu xé?

Chỉ vì tin tưởng Tô đại nhân không có ác ý nên hai chủ tớ mới ngồi ăn chung kiểu này, bằng không ngay cả mâm cơm đều phải tách ra hai phần, không để kẻ xấu có cơ hội diệt tận.

Rượu trong vắt, hương vị không tệ, Sư Nhạn Hành nhấp một ngụm nhỏ, khá ngọt ngào, có lẽ chỉ khoảng bốn năm độ, không khác gì nước cơm rượu.

Thấy nàng định uống nữa, Hồ Tam nương tử nhịn không được ngăn cản: “Uống nhiều hại thân.”

Sư Nhạn Hành cười cười: “Tôi chỉ uống thêm một chung.”

Hồ Tam nương tử nhìn chằm chằm nàng ngửa cổ dốc hết chung rượu,  sau đó quả thật đậy nút bầu rượu không đụng vào nữa, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói đến khả năng tự chủ, cô thực sự chưa thấy bao nhiêu người có tính tình dứt khoát như cô chủ nhà mình, từ trước đến nay luôn nói được thì làm được.

Không bao lâu, dê nướng được bưng lên, vàng óng thơm phức, mâm lót phía dưới đọng một lớp mỡ vàng nhạt, trông vô cùng hấp dẫn.

Hồ Tam nương tử cầm dao cắt phần béo mềm nhất cho Sư Nhạn Hành, để nàng cầm đũa trước rồi mới tới phiên mình.

Phần da được nướng vàng rộm giòn xốp, mặt trên rải rất nhiều gia vị tự nhiên, mùi hôi vốn có của thịt dê hầu như biến mất, chỉ còn mùi thơm nồng đậm trong miệng.

Quả thật là dê con, thịt non mềm, vào miệng là tan.

Sư Nhạn Hành cẩn thận nhấm nháp, tuy không thể bảo đảm đây là dê con vùng Tây Bắc, nhưng chất lượng quả thật không tồi.

Có lẽ nướng bằng gỗ trái cây, hoặc phải cho trái cây vào đống lửa nướng thịt nên thoang thoảng mùi thơm ngọt, một sự phối hợp không tệ.

Bên cạnh kèm theo đĩa bánh bột ngô nướng, lấy một cái xẻ đôi ở giữa, nhét vào thịt dê đã chấm nước sốt rồi kẹp lại. Nước sốt nháy mắt tràn ra thấm vào lớp bánh.

Cắn một miếng bánh nướng kẹp thịt dê ăn kèm với rau ngâm, ngon tuyệt!

Hai người đều có sức ăn mạnh, chia nhau một con dê nướng ăn xong no bảy phần. Sau đó kêu một chén canh dê, bẻ nhỏ bánh bột ngô cho vào, rắc ớt bột, thế rồi cứ xì xụp mà húp, mồ hôi tuôn đầm đìa.

Sảng khoái!

Cơm canh no đủ, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một chút rồi uống chén trà cây kim ngân cho mát, tận hứng mà đi.

Rời khỏi tửu lầu không bao xa thì thấy một tiệm sách, mắt Sư Nhạn Hành láo liên, quyết định đi vào xách ra một bao truyện tranh, chừng mười mấy quyển.

Hồ Tam nương tử vốn không biết chữ, đi theo Sư Nhạn Hành mới bắt đầu học, hiện giờ có thể đọc bập bẹ được rồi.

Đáng tiếc cô không thấy rõ tựa sách nên chỉ cười ngây ngô: “Chưởng quầy thật hiếu học!”

Cô biết Sư Nhạn Hành thường đến gặp Bùi Viễn Sơn phê sửa bài tập, được tiên sinh cho mượn khá nhiều sách. Mỗi khi Sư Nhạn Hành rảnh rỗi là cắm cúi đọc, cảm thấy quyển nào hứng thú hữu dụng thì sao chép một bản giữ lại, hiện giờ trên kệ sách cũng tích lũy không ít.

Sư Nhạn Hành nghe khen hơi hổ thẹn: “Tàm tạm thôi. . .”

Nàng đúng là có hiếu học, nhưng hôm nay ấy à. . . e hèm, thật sự không phải mấy quyển sách đứng đắn!

Nếu đặt ở đời sau thuộc về văn hóa phẩm đồi trụy!

He he, Tiểu Hoàng. . . chậc chậc, người có học đâu thể chỉ nghe lời đồn đãi, cần phải tận mắt nhìn xem mới có thể phán định chính xác chứ, đúng không?!

Đời trước Sư Nhạn Hành có nghe qua về sự phóng khoáng của cổ nhân, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

Sách được bày bán trên thị trường hoàn toàn là hai thái cực, một loại là kinh, sử, tử, tập, đều là những tác phẩm kinh điển cao cấp; một loại khác thì chuyển hướng mạnh mẽ, chỉ cần biết chữ là có thể đọc hiểu những câu chuyện "cây nhà lá vườn".

Đem so với những quyển truyện tranh này, nào là Kim Bình Mai hay Tam Ngôn Lưỡng Phách gì đó đều là đàn em!
(Hai cuốn tiểu thuyết trên là tác phẩm kinh điển, viết về cuộc sống phóng khoáng vượt qua lễ giáo thế tục nên bị người xưa coi là truyện Hát)

Sư Nhạn Hành cùng Hồ Tam nương tử ngồi riêng một chiếc xe ngựa. Trên đường về, Sư Nhạn Hành  nóng lòng lôi ra một quyển xem chăm chú.

Hồ Tam nương tử ngồi đối diện khó tránh khỏi tò mò, thỉnh thoảng vươn cổ lén liếc qua bìa truyện.

Vừa rồi ở tiệm sách không chú ý, hiện giờ nhìn lại tựa truyện, cảm thấy hình như. . .

Sư Nhạn Hành thấy vậy, tùy tiện rút ra một quyển đưa qua, thần bí hỏi: “Xem không?”

Hồ Tam nương tử theo bản năng lắc đầu: “Tôi chỉ biết vài chữ.”

“Đủ dùng rồi! Còn có tranh minh hoạ nữa, không đọc được thì đoán.”

Hồ Tam nương tử nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, mới mở ra là tầm mắt rơi đúng vào trang tranh minh hoạ, sửng sốt mấy giây rồi cuống quít đóng ập lại, mặt già sượng trân.

Sư Nhạn Hành mặc kệ cô ta, tiếp tục xem say mê, trong lòng thầm tán thưởng lão tổ tông thật biết hưởng thụ.

Qua một lát, Hồ Tam nương tử cảm thấy mình đâu có gì phải rụt rè đến thế, trong lòng cũng ngứa ngáy, thế là thử mở ra lần nữa.

Thôi thì, xem một chút coi sao?

Trên đường xa phu không cẩn thận cán qua ổ gà, gã quay đầu lại hỏi Sư Nhạn Hành có bị thương hay không? Đúng lúc màn xe lay động nên vô tình nhìn qua khe hở, thấy hai chủ tớ ngồi rúc trong thùng xe vùi đầu say mê đọc sách, gã không khỏi kính nể vô cùng.

Sau khi về lại nha môn, xa phu thuật lại cho Tô Bắc Hải nghe, Tô Bắc Hải gật đầu vuốt râu, rất hài lòng.

“Ta thấy tiểu cô nương ấy quả nhiên không tệ.”

Rồi dùng chuyện này làm tấm gương cho quan lại cấp dưới: “Nếu không làm việc chăm chỉ ở hậu trường thì làm sao có thể nổi bật trước mặt người khác? Chư vị hãy cùng nỗ lực.” 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top