100. SỦI CẢO TIỄN CHÂN

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"

100. SỦI CẢO TIỄN CHÂN

Tiệc mừng thọ mà Tô Bắc Hải tham dự được tổ chức vào trưa mùng chín tháng tám. Tô Bắc Hải và Sư Nhạn Hành sẽ khởi hành lúc trời chưa sáng, người đi theo ngồi một chiếc xe ngựa khác mang bánh bông lan đã làm xong đến châu thành.

Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, bánh bông lan được làm hai phần.

Đi sớm một chút để có thì giờ thong thả, lỡ như gặp trục trặc thì vẫn kịp xoay chuyển cục diện.

Tuy có thể kiếm nhiều tiền nhưng Giang Hồi không vui mấy, vừa thu xếp hành lý cho Sư Nhạn Hành vừa lầu bầu: "Vì chuyện này mà ngay cả ngủ nghê cũng không yên."

Bánh bông lan có thể làm tối hôm trước rồi để lạnh, thế nhưng trời chưa sáng là phải khởi hành, tổng cộng ngủ không đầy hai canh giờ, đây là thiếu nữ đang tuổi lớn đấy!

Sư Nhạn Hành cười: "Hiện giờ người còn phàn nàn gì nữa? Lời này nếu truyền ra ngoài, chắc hẳn không ít người tức đến mức nghiến răng!"

Giang Hồi cũng cười: "Thì sao chứ? Hiện giờ chúng ta đã có tiền bạc dư dả, dĩ nhiên không thể so với trước kia."

Trước kia trong nhà nghèo rớt mồng tơi, thật sự phải làm thục mạng để kiếm tiền. Nhưng hiện tại không phải khác rồi sao?

Có đôi khi nhìn Sư Nhạn Hành vẫn còn cố sức tranh đua như vậy, trong lòng Giang Hồi rất băn khoăn.

Ngư Trận ôm eo Sư Nhạn Hành: "Tỷ đi làm à?"

Sư Nhạn Hành xoa đầu bé: "Ừ, đi làm việc."

Từ sau khi dọn đến huyện thành, thỉnh thoảng Sư Nhạn Hành phải ra ngoài chạy việc. Cô nhóc này rất dính người, mỗi lần thấy đều phải níu kéo hỏi, "Tỷ tỷ đi đâu thế?"

Sư Nhạn Hành không tiện giải thích dài dòng, mỗi lần đều đáp, "Đi làm việc."

Dần dà, hiện tại không cần nàng nói, lần nào Ngư Trận mở miệng đều hỏi: "Tỷ đi làm à?"

Giang Hồi bảo Ngư Trận: "Được rồi, đi về trong ngày mà thôi, đừng vướng chân tỷ tỷ. Con làm xong bài tập chưa? Mấy ngày nữa là có thể khai giảng rồi."

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhóm nhóc tì được nghỉ tránh nóng cũng nên quay lại trường, không thôi chơi điên luôn rồi.

Ngư Trận vừa nghe lời này không khác gì sét đánh ngang tai, cả người run rẩy, mặt mày tái xanh.

Bé nhóc sửng sốt đứng đơ ra ngay tại chỗ, một lát sau ý thức được sự tình không có cơ hội thay đổi, đành phải gục đầu, rụt vai, lê bước đi vào thư phòng.

Nhìn từ sau lưng tựa như một cây cải thìa héo rũ, thực sự vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi chẳng có một chút lòng thương cảm cứ cười nghiêng ngả, chọc cho cô nhóc phải rên rỉ mới thôi.

Cười xong, Giang Hồi hỏi: "Khách hàng nào quan trọng thế? Mừng thọ ai mà phải làm rình rang vậy?"

Ngay từ đầu Tô Bắc Hải vẫn không tiết lộ là ai, mãi đến hôm qua mới cho Sư Nhạn Hành biết.

"Là phu nhân của Tri châu Đỗ Tuyền."

Vợ chồng Đỗ Tuyền là sự kết hợp điển hình giữa quan viên và thương nhân.

Năm xưa Đỗ Tuyền chỉ xuất thân nông hộ, gia cảnh bình thường nhưng nhờ thông minh, tuổi trẻ đã đậu tú tài.

Đỗ Tuyền là người đầy tham vọng, cảm thấy bản thân có thể tiến đến một tương lai tươi sáng nên đã trì hoãn việc kết hôn tới qua hai mươi tuổi.

Ở tuổi hai mươi bốn, Đỗ Tuyền đậu cử nhân, cuối cùng chính thức thu hút được sự chú ý của giới thương nhân giàu có.

Một vị phú thương trong phủ thành nhanh chóng liên lạc với Đỗ Tuyền, nói rằng nhà mình có cô con gái mười chín tuổi, tuy không đẹp ngất ngây nhưng thông tình đạt lý, còn biết đọc thơ vẽ tranh.

Thật ra mấy câu đầu hoàn toàn không quan trọng, điểm mấu chốt là câu cuối cùng:

"Ta chỉ có mỗi một nữ nhi, đương nhiên hy vọng kiếm được cô gia có tiền đồ tươi sáng."

Mấy đứa con trai học hành không thành đạt, vị thương nhân bèn ký thác kỳ vọng trên người con gái từ mấy năm trước, cho nên luôn kéo dài đến mười chín tuổi vẫn chưa chịu bàn chuyện cưới hỏi.

Một cô gái ở tuổi này mà còn độc thân là rất hiếm thấy trong dân gian.

Gia đình phú thương tuy vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài là họ không nỡ để con gái duy nhất lấy chồng sớm nên ở nhà lâu thêm mấy năm; ấy nhưng mọi người chỉ cần liếc một cái là thấy ngay gia đình này muốn treo giá, hy vọng bảng vàng công bố sẽ bắt rể.

Nhưng bắt rể trên bảng vàng quá khó, bởi vì hầu hết người có học đậu được tiến sĩ lúc ba mươi tuổi là đã coi như quá trẻ.

Hiếm khi có người tới lúc ấy còn độc thân.

Cho nên nhà phú thương phải lùi một bước, quyết định đặt mục tiêu lên cử nhân.

Đỗ Tuyền hiểu được ý tứ của đối phương:

Chỉ cần ngươi chấp nhận cuộc hôn nhân này, gia đình chúng ta tất nhiên dốc toàn lực đưa ngươi lên vị trí cao.

Hai bên, một vì phú quý, một vì quyền lực, lập tức ăn nhịp với nhau, định ra việc hôn nhân ngay tại chỗ, tam thư lục lễ đến cuối năm cũng hoàn thành.

Sau khi kết hôn, vị phú thương kia quả nhiên thực hiện lời hứa, dốc hết toàn lực trợ giúp con rể khai thông con đường làm quan.

Hiện giờ Đỗ Tuyền mới bốn mươi tuổi mà đã lên tới vị trí Tri châu, xem như là một viên quan trẻ tuổi nhất trong số quan chức cùng cấp bậc.

Bởi thế, Đỗ Tuyền có lẽ không yêu vợ nhưng tuyệt đối kính trọng tới mười hai phần, thậm chí bên người không hề có thông phòng.

Cũng có đồng liêu cười nhạo ông ta sợ vợ, nhưng Đỗ Tuyền không coi đó là hổ thẹn, ngược lại cho rằng rất đáng tự hào.

Trong lòng ông ta biết rõ ràng, những người đó chỉ đang ghen ghét mà thôi.

Năm nay không phải sinh nhật chẵn tuổi của Tri châu phu nhân, nhưng Đỗ Tuyền vẫn tổ chức vô cùng rầm rộ, dường như muốn cho cả thiên hạ biết mình coi trọng thê tử đến độ nào.

Giang Hồi nghĩ đến sự thận trọng thường ngày của Tôn Lương Tài và Tô Bắc Hải, sau đó nhìn vào sự công khai khoa trương của Đỗ đại nhân, không khỏi cảm khái về sự khác biệt giữa người và người.

Quả thực, Tri châu là cấp bậc ngũ phẩm thậm chí có tư cách tham gia yến tiệc trong cung, cho nên phô trương đúng mực cũng không cần phải ngượng ngùng.

"Vì thế mọi người đều muốn trèo lên thật cao, trèo được càng cao thì sống càng thoải mái."

Sư Nhạn Hành ngăn cản Giang Hồi tiếp tục bỏ thêm quần áo vào bao y phục, dở khóc dở cười nói: "Người vừa mới nhắc Ngư Trận tôi đi một chút sẽ về trong ngày, tại sao chính mình lại không tin? Một bộ y phục để thay là đủ rồi!"

Giang Hồi vẫn phân vân: "Ngộ nhỡ cần đi gặp Tri châu đại nhân thì sao?"

"Không có khả năng." Sư Nhạn Hành cực kỳ khẳng định mà đánh tan ảo tưởng của Giang Hồi.

Ngay cả Tô Bắc Hải là một Tri huyện nho nhỏ mà lúc trước còn không có ý định gặp đầu bếp, miễn bàn đến Tri châu.

Dù là đầu bếp hay người mua hàng thì trong suy nghĩ của bọn họ đều là những gã chạy chân tạp dịch tầng dưới chót. Khi hữu dụng thì quơ lấy để dùng, vô dụng thì cứ tiện tay mà vứt, không khác gì những chậu hoa đặt ngoài sân.

Chẳng hạn như Tô Bắc Hải.

Lúc trước khi Sư Nhạn Hành không mang lại ích lợi gì cho ông ta thì ngay cả một ánh mắt cũng bủn xỉn, tới cửa tặng quà đều bị đuổi về.

Nhưng từ sau sự kiện hiến biển, Tô Bắc Hải dần dần ý thức được tác dụng của nàng, hiện giờ làm việc cũng có thể thương lượng.

Lúc trước, tình cảnh như vậy quả thực không dám tưởng tượng.

Hơn nữa, bản thân Đỗ Tuyền có nhà vợ nâng đỡ, hiện tại đã ở địa vị cao nên chống chọi rất tốt với các loại "đạn bọc đường", khó có thể gây ấn tượng với ông ta.

Với khả năng hiện giờ của Sư Nhạn Hành, thực sự không thể khơi dậy được sự hứng thú của Tri châu đại nhân.

Nàng chưa đủ mạnh.

Ở giai đoạn này, cưỡng ép "quẹt" mặt sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại dễ khiến Tô Bắc Hải phản cảm, mất nhiều hơn được.

(Bà Còm không hiểu 刷脸 là gì nên có đăng lên trang Lily Support xin giúp đỡ, được bạn Ngô Thị Bích Ngọc giải thích từ 刷 nghĩa là "quẹt" hay "quét" kiểu như quẹt thẻ, quẹt QR code í. Bà Còm thấy hay hay nên giữ nguyên vì Sư Nhạn Hành thường xuyên dùng từ hiện đại.)

Giang Hồi nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, qua một lát đột nhiên hỏi: "Mi muốn mở tiệm ở châu thành à?"

Sư Nhạn Hành không phủ nhận: "Hiện tại còn chưa đúng lúc."

Chắc chắn muốn mở nhưng không phải bây giờ.

Chi nhánh đầu tiên của nàng ở huyện Ngũ Công vừa chính thức online cách đây vài ngày, xem như tăng thêm một bước tiến hóa từ bò sang đi. Nàng phải củng cố thị trường hiện có trước khi xem xét bước tiếp theo.

Lần này nếu có giờ rảnh, nàng sẽ dạo quanh châu thành khảo sát thị trường và nhu cầu của người tiêu thụ.

Nếu không thể thì cũng đừng ép buộc, chỉ cần mau chóng trở về với Tô Bắc Hải là được.

Hiện giờ họ đã có xe có gia súc, nhân viên cũng dần dần tích lũy kinh nghiệm, nếu thật sự muốn vào châu thành thì có thể đi bất cứ lúc nào.

"Ta tin tưởng mi." Giang Hồi nói.

Trông Giang Hồi thậm chí còn tự tin hơn chính bản thân Sư Nhạn Hành.

Sư Nhạn Hành bật cười: "Tôi còn chưa nói gì đâu, lỡ như không thành thì sao?"

"Mi làm được, mi có thể làm được."

Giang Hồi cười khẳng định.

Cô thật sự tin như vậy.

Trong vòng chưa đầy một năm, Sư Nhạn Hành đã đưa mọi người từ thôn lên thị trấn, rồi từ thị trấn đến huyện thành. Nàng ấy còn khai trương không chỉ một tiệm, đạt được bước nhảy vọt mà người bình thường mấy đời cũng khó có thể vượt qua.

Nếu một năm trước có người kể cho Giang Hồi nghe chuyện như vậy, Giang Hồi nhất định sẽ không tin.

Nhưng hiện tại?

Dẫu hôm trước Sư Nhạn Hành nói mình muốn bay lên hái mặt trăng, Giang Hồi sẽ lập tức chuẩn bị giơ tay đón lấy.

Hai người đùa giỡn một hồi, Tam Muội tiến vào thông báo: "Bà chủ, chưởng quầy, sủi cảo nấu xong rồi, bưng lên được chưa ạ?"

Sư Nhạn Hành dạy mỗi đứa nhỏ hai ba loại kỹ năng, hiện giờ gần như không cần nàng đích thân xuống bếp. Dẫu trong tiệm cũng có thể lười biếng phủi tay, chỉ khi gặp được khách hàng muốn gọi món khó khăn đắt tiền thì nàng mới đứng ra.

Mấy đứa trẻ gia đình nghèo vốn đã quen làm việc nhà từ nhỏ, hiện giờ lại được huấn luyện bài bản nên nhìn cũng rất ra ngô ra khoai.

Phương Bắc có tập tục ăn sủi cảo tiễn chân, tuy chỉ đi một ngày nhưng đây cũng là chuyến công tác đầu tiên đến châu thành, vì thế Giang Hồi lập tức sai người thực hiện.

Sủi cảo kỳ này làm hai loại nhân, một là nhân thịt tam tiên, một là nhân tôm nõn.

Có một con sông cách huyện Ngũ Công khoảng mười mấy dặm về hướng đông, phía dưới thậm chí còn có một hồ nước nhỏ. Người dân ở gần đó thường đánh bắt cá tôm đem bán trong thành.

Bởi vì sông hồ nhỏ nên cá cũng tàm tạm, còn tôm thì không lớn, hơi lắt nhắt nên người dân chẳng mấy quan tâm.

Trung thu gần kề, Sư Nhạn Hành thấy đám tôm sông bắt đầu có nhiều trứng, gặp được bèn mua một sọt, đem về thả vào lu nước tiếp tục nuôi, muốn ăn lại vớt, lúc nào cũng tươi.

Loại tôm sông chỉ to bằng ngón tay người lớn, rất nhỏ và nhiều râu, ăn kiểu bóc vỏ rất mất công.

Sư Nhạn Hành vớt một ít, chỉ cắt râu tôm và gai nhọn ở phần đầu, sau đó pha bột rồi nhúng vào đem chiên. Tôm tẩm bột chiên có vỏ ngoài giòn tan, bên trong tươi mềm ngon ngọt, ăn luôn cả vỏ.

Vị hơi mằn mặn thơm ngào ngạt, rất thích hợp nhắm rượu.

Chiều nay sau khi buôn bán xong, nàng kêu đám nhỏ hùa nhau lột vỏ mớ tôm dư lại làm nhân sủi cảo.

Sủi cảo nhà ăn nên vỏ cán mỏng và nhân nhiều hơn. Qua cái bụng tròn vo có thể nhìn thấp thoáng phần nhân hồng nhạt của tôm nõn và màu đen của mộc nhĩ, vô cùng hấp dẫn.

Nhân sủi cảo không thể quá khô, đám nhỏ Tam Muội nhớ kỹ lời này, khi trộn nhân cố tình giữ lại nước dùng. Bây giờ gắp sủi cảo cắn một miếng, nước thịt và rau tứa ra đầy miệng, tươi ngon thơm ngọt tả không dứt!

Sư Nhạn Hành nhanh chóng cho điểm cao, nhận xét ngắn gọn về vài chi tiết, sau đó chấm giấm chấm ớt ăn một lèo hơn ba mươi cái.

Dạ dày thanh thiếu niên đang tuổi lớn thực sự là cái hố không đáy.

Ngày kế không cần phải đánh thức, Sư Nhạn Hành đã sớm rời giường, trước tiên kiểm tra sáu cái bánh bông lan nướng xong tối hôm qua, xác nhận không có gì sai sót mới cẩn thận đóng gói. Nàng vừa ăn cơm sáng qua quít xong là bên ngoài đã có người của Tô Bắc Hải sai tới đón.

Một hàng ba chiếc xe ngựa ra ngoài trước giờ mở cửa thành.

Tô Bắc Hải - trưởng quan tối cao của bộ máy hành chính địa phương - thậm chí không cần ký sắc lệnh, tới cửa thành chỉ vén mành "quẹt" mặt một cái là đi thẳng.

Xe vận chuyển bánh bông lan đã diễn luyện nhiều ngày nên trong xe ngoài xe phối hợp rất ăn ý, một đường đi trơn tru vừa mau lại vừa ổn.

Ngược lại hai chiếc xe ngựa chở người đi sau hơi kém cỏi, vẫn bị xóc nảy.

Bởi vì thật sự thiếu ngủ, Sư Nhạn Hành thậm chí ngồi ngủ gật trên đường.

Sau đó tới quán trọ đã được đặt trước, Sư Nhạn Hành cẩn thận kiểm tra sáu ổ bánh, chỉ có một ổ hơi bị nứt.

Tình huống này đã được cân nhắc trước đó nên có ngay cái khác để thay thế, vì vậy không thành vấn đề.

Sư Nhạn Hành rửa mặt rửa tay sạch sẽ, cột khăn trùm đầu bao mái tóc, tự mình đi đánh kem bơ rồi bắt bông.

Tô Bắc Hải cũng không rảnh rỗi, phái từng đợt người tới nha môn Tri châu thăm dò. Những tâm phúc nối tiếp nhau trở về báo tin, khi thì vị đại nhân này tới rồi, khi thì vị đại nhân kia mới đến.

"Lão gia, vừa nhìn thấy xe ngựa của Trịnh đại lão bản của huyện chúng ta ạ."

Tô Bắc Hải không có gì ngạc nhiên.

Thương nhân muốn đứng vững gót chân ở huyện thành, chỉ tạo mối quan hệ với huyện nha vẫn chưa đủ, mà Trịnh Nghĩa có thể được danh tiếng như hiện giờ, đương nhiên không thể tách rời mối giao tiếp này.

Sau đó làm xong bánh kem, Tô Bắc Hải sai người cẩn thận đóng gói để tự mình đưa qua.

Ông ta kêu người giao tiền, nói với Sư Nhạn Hành: "Bản quan ước chừng phải ở lại dùng cơm, ngươi muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc ra ngoài đi dạo tùy ý, giờ Mùi sẽ lên đường về."

Sư Nhạn Hành dĩ nhiên muốn ra ngoài đi dạo.

Trong bữa tiệc, Trịnh Nghĩa vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bánh kem, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì cảm thấy chuyện này tuy bất ngờ song lại rất hợp lý.

Cô gái kia vốn là không phải loại người "An phận", đã sớm nghe nói cô nàng thường xuyên đi đến huyện nha, bây giờ coi như được thành toàn ước nguyện.

Đỗ Tuyền đích thân tiếp kiến Tô Bắc Hải, rất hứng thú khi thấy bánh kem mới lạ.

Phu nhân của ông ta cũng vui mừng.

Bánh kem này cũng làm ba tầng giống cái bánh trong ngày sinh của Trịnh mẫu, tuy nhiên mỗi một tầng đều lớn hơn, cao hơn, trông hoành tráng hơn nhiều.

Hơn nữa vợ chồng Đỗ Tuyền đam mê thưởng thức trà đạo, cho nên hai tầng bánh bông lan trên cùng đều là vị trà xanh, tầng cao nhất thậm chí kem bơ cũng là vị trà, tuyệt đối có thể đáp ứng mọi nhu cầu.

Trong bữa tiệc có không ít người đã từng nghe đồn về danh tiếng của bánh kem bơ huyện Ngũ Công, vì thế ai cũng trầm trồ khen ngợi, không khí càng trở nên sôi động hơn.

Sau khi dùng cơm xong, Đỗ Tuyền bất ngờ triệu kiến một mình Tô Bắc Hải.

"Bánh kem kia là đầu bếp trong huyện ngươi làm phải không?" Ông ta bày ra vẻ mặt ôn hoà hiếm có, "Nội tử ăn xong cảm thấy rất thú vị, tiếc rằng quãng đường quá xa."

Tô Bắc Hải vừa nghe lời này lập tức thót tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top