1. MI KHÔNG PHẢI CON BÉ! & 2. GÀ TRỐNG HẦM

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

1. MI KHÔNG PHẢI CON BÉ!

"Mi không phải Táp Táp." Người phụ nữ nhìn chằm chằm Sư Nhạn Hành, giọng run rẩy.

Táp Táp là biệt danh của đứa con gái lớn.

Cô bé trước mắt đích xác là thân thể của con gái mình, nhưng linh hồn rõ ràng đã biến thành một người khác.

Gió thu phương Bắc vẫn luôn rét buốt, khi màn đêm buông xuống càng rít gào mạnh hơn, cứ đập soàn soạt vào lớp giấy dán cửa sổ.

Sư Nhạn Hành giật mình.

Không ngờ đối phương sắc bén đến vậy.

Nàng cụp mắt nhìn xuống, suy nghĩ một chút rồi chống tay vực dậy cơ thể vẫn còn yếu ớt.

Bởi vì chưa tới mùa đông nên trong phòng không đốt giường sưởi, khí lạnh tốc lên chui vào khe hở của đệm chăn, lặng lẽ nhưng nhanh chóng cuốn đi hơi ấm khó khăn lắm mới tích tụ được.

Chỉ một động tác vậy thôi mà cô nhóc nép bên người nàng rùng mình, mắt con bé vẫn còn nhắm tịt trong khi tay chân vội quấn quanh người nàng như dây leo.

Đứa bé này có tình cảm rất tốt với nguyên thân. "Nàng" bệnh đã nhiều ngày, con bé cứ lẳng lặng rúc sát bên người nàng, thậm chí Giang Hồi thử bế đi chỗ khác ba phen bốn bận đều không được, cố chấp bám chặt như con thú nhỏ.

Sư Nhạn Hành chựng lại, vô thức đưa tay vỗ nhè nhẹ vài cái lên tấm lưng gầy gò của bé, se sẽ kéo chăn bọc con bé kín kẽ hơn.

Đợi cô bé lại chìm vào giấc ngủ say, Sư Nhạn Hành mới khẽ khàng hỏi: "Tôi lộ ra sơ hở gì sao?"

Nàng đã cố gắng cư xử dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, không ngờ vẫn bị phát hiện bí mật.

Chủ nhân của thân thể này mới mười hai tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà. Trải nghiệm sống của nguyên chủ ít ỏi đến đáng thương, Sư Nhạn Hành chỉ lướt qua ký ức vài lần là nhớ kỹ.

Mặc dù Sư Nhạn Hành và nguyên chủ trùng tên trùng họ, nhưng tính cách và hành vi hoàn toàn khác nhau. Để tránh bị lộ tẩy, hôm nay nàng cố tình không nói hay làm ra quá nhiều cử chỉ, đâu ngờ nàng vẫn không thể giấu được.

Nghe câu hỏi của Sư Nhạn Hành, nước mắt Giang Hồi lập tức tuôn trào.

Nếu như trước khi nói ra lời này, trong lòng Giang Hồi còn bám víu ba phần mười hy vọng, ấy mà câu hỏi kia đã hoàn toàn đập tan chút hy vọng cuối cùng.

Con gái mình thật sự chết rồi.

"Không có sơ hở gì, ta chỉ cảm thấy mi không phải con bé."

Đây là một loại trực giác của người mẹ.

Máu thịt do mình sinh ra, ngày ngày đêm đêm chăm bẵm nuôi lớn, làm sao có thể không nhận ra con mình!

Chỉ vậy thôi?

Cho nên chỉ cần một ngày ngắn ngủi đã có thể kết luận?

Sư Nhạn Hành kinh ngạc khi nghe câu trả lời, im lặng một lúc lâu rồi chân thành nói: "Thật xin lỗi."

Đời trước, nàng không được hưởng bao nhiêu tình thương của cha mẹ, cũng chưa từng kết hôn sinh con, cho nên không hiểu rõ lắm về cái gọi là trực giác huyết thống này.

Giang Hồi lại nhìn cô gái trước mặt, nước mắt trào ra nhiều hơn.

Cô thực sự đau xé lòng, nước mắt chảy ròng theo hai gò má rơi lã chã, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vạt áo.

Nhưng hiện tại cô đang cố gắng kiềm chế tiếng nức nở sợ đánh thức con gái nhỏ, thanh âm nấc nghẹn liên tục như phát ra từ tim gan.

Càng khiến người nghe cảm thấy đau xót hơn.

Thành thật mà nói, hiện tại Sư Nhạn Hành rất mệt, chỉ muốn ngủ.

Trước khi nàng xuyên qua, cỗ thân thể này đã bị bệnh một thời gian dài, lại còn sốt cao, bây giờ tuy đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn vô lực.

Khổ nỗi còn quá nhiều điểm nghi ngờ và mâu thuẫn khiến nàng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ.

Vụ xuyên qua này xảy ra một lần đã là chuyện khó tin rồi, nàng không cho rằng điều đó có thể xảy ra lần thứ hai, trông cậy vào khả năng ngủ một giấc rồi xuyên trở về là hoang tưởng.

Huống hồ đời trước nàng sống thọ chết già, đoán chừng lúc này tro cốt đã được chôn cất, muốn về cũng không có chỗ để về.

Có thể sống lại một lần, nàng rất cảm kích.

Đánh giá đồ đạc xung quanh và trang phục của hai nữ tử một lớn một nhỏ trong nhà, chắc hẳn mình đã xuyên vào thời cổ đại, dù không biết cụ thể thuộc triều đại nào, nhưng vụ nhập xác hoàn hồn luôn khiến người ta rùng rợn.

Hai bên đều đã ngả bài, nàng cần bảo đảm an toàn cho mình.

Đột nhiên suy nghĩ quá nhiều trong một lúc khiến Sư Nhạn Hành vốn chưa khôi phục cảm thấy hơi choáng đầu.

Nàng dứt khoát dịch sang bên cạnh dựa vào góc tường, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Đầu tiên, người phụ nữ trước mắt, cũng chính là người mẹ Giang Hồi của nguyên thân, đã có phản ứng rất bất thường.

Sau một ngày quan sát, dường như Giang Hồi không có ý thù địch đối với nàng, chỉ rất thất vọng, rất đau khổ, thậm chí còn có vẻ như đã biết trước, không hề bài xích kịch liệt hay thất kinh như nàng dự đoán.

Bây giờ ngẫm lại, qua vài lần bốn mắt nhìn nhau, phản ứng của đối phương cũng khá kỳ lạ:

-- -- Sau khi nàng tỉnh lại, Giang Hồi không lập tức ào tới quan tâm một cách tự nhiên, trái lại đứng bên mép giường nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt mang vẻ dò xét.

Nói cách khác, ngày từ khi nàng tỉnh lại thì Giang Hồi đã hoài nghi nàng không phải nguyên thân.

Vì sao nhỉ?

Nhìn phản ứng vừa rồi, chắc hẳn Giang Hồi rất thương yêu đứa con gái lớn. Nếu là như vậy, biết được thân thể con gái bị một hồn ma vô danh chiếm giữ, vì sao cô ấy lại biểu hiện kiểu. . . tương đối bình tĩnh?

Sư Nhạn Hành mở mắt: "Người không quan tâm tung tích của con gái mình à?"

Lời vừa nói ra, nước mắt Giang Hồi rơi càng nhiều.

"Nếu mi đã tới đây, Táp Táp của ta chắc hẳn đã đi rồi."

Nghe vậy, Sư Nhạn Hành càng không hiểu mô tê gì.

Giang Hồi tiếp tục khóc một trận.

Có lẽ kìm nén quá lâu nên có nhu cầu cấp bách phải thổ lộ tất cả, sau khi khóc xong, Giang Hồi nghẹn ngào kể lại toàn bộ câu chuyện.

Sư Nhạn Hành vừa nghe vừa so sánh với những ký ức mình nhận được, thứ nhất là xem đối phương có nói thật hay không, thứ hai là kiểm tra xem ký ức còn thiếu chỗ nào để bổ sung.

Suy cho cùng, về sau nàng bắt buộc phải sống với thân phận mới. Tuy không cách nào lừa được mẹ ruột nhưng nhất định phải gạt được người ngoài.

Đúng như Sư Nhạn Hành nhìn thấy trong ký ức của nguyên thân, đây là một gia đình bình dân có bốn người, nam chủ nhân là thợ mộc, khi rảnh thì làm ruộng, dù không giàu có nhưng người một nhà vẫn có thể sống thoải mái.

Ai ngờ hai năm trước nam chủ nhân bệnh nặng một trận, tiêu sạch tiền tiết kiệm mà người cũng không qua khỏi, từ đó về sau, cuộc sống của ba mẹ con hết sức gian nan.

Để phụ thêm thu nhập cho gia đình, nguyên thân lên núi đốn củi và hái rau dại, kết quả không cẩn thận rơi xuống sông, sau nhiều ngày phát sốt cao thì tắt thở.

Giang Hồi vừa mất chồng, không muốn mất luôn đứa con gái lớn, bèn nhớ lại lời người xưa nói về vụ gọi hồn, quyết định mạo hiểm thử một lần. . .

"Trước đó ta nghe nói việc này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể gọi tới. . . Cơ mà sự tình đã đến nước này, nếu ta không thử một lần thì đâu thể nào cam tâm?"

Giang Hồi khóc nghẹn.

Thế là cô quyết định thử.

Đứa con gái nằm trên giường thực sự tỉnh lại, ấy nhưng chuyện lo lắng nhất vẫn phát sinh:

-- -- Người tỉnh lại không còn là con gái mình.

Trước khi gọi hồn, Giang Hồi chỉ lo lắng loại kết quả này sẽ xuất hiện, cho nên một mực chú ý.

Rạng sáng Sư Nhạn Hành vừa mở mắt, tim Giang Hồi lập tức thót lại:

-- -- Ánh mắt này quá lạ lẫm. . .

Giang Hồi vẫn chưa bỏ cuộc, cẩn thận quan sát suốt một ngày, trong lòng dần dần lạnh lẽo.

Sư Nhạn Hành đã hiểu.

Hóa ra là thế!

Nói cách khác, nguyên chủ đã tử vong trước khi nàng xuyên tới, mà Giang Hồi biết rõ gọi hồn có nguy hiểm nhưng vẫn cố thử một lần.

Chính vì lý do này mà cô ta không hề nảy sinh sự thù địch với người nhập vào thân xác con gái mình.

Sau khi hiểu rõ từ đầu đến cuối, Sư Nhạn Hành cũng thở phào nhẹ nhõm.

Một mạng sống mới đương nhiên rất có giá trị, nhưng nếu phải trả giá bằng việc giết một người khác thì thật quá mức tàn nhẫn.

Giang Hồi ngồi một mình ở đầu giường bên kia gần lò sưởi, tâm trạng chán nản.

Cô ta lau nước mắt lần nữa rồi hỏi: "Vậy mi bị ta. . . Hồn phách của mi bị ta gọi đến đây, thân thể của mi sẽ ra sao?"

Hiển nhiên, đây là người phụ nữ vô cùng lương thiện, dẫu đang đắm chìm trong nỗi đau mất con mà vẫn có thể phân ra chút lực chú ý để quan tâm đến an nguy của người xa lạ.

"Tôi cũng chết rồi." Sư Nhạn Hành thở dài.

Thật khó diễn tả cảm giác lúc đó, dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng lại dường như chỉ trong chốc lát. Từ nơi sâu thẳm, nàng mơ hồ nghe có người gọi tên mình bèn theo bản năng bước về phía trước, sau đó vừa mở mắt thì đã ở trong tấm thân này.

Giang Hồi gật đầu, trong lòng có chút an ủi.

Bây giờ hồi tưởng lại mới thấy quá đáng sợ.

Lỡ như mình không thể cứu được con gái mà ngược lại tự dưng hại chết người khác, sao có thể chấp nhận đây?

Kế tiếp, không ai chủ động mở miệng nữa.

Trong phòng an tĩnh đến mức dọa người, chỉ có tiếng gió Tây Bắc đang hú hét ngoài cửa sổ.

Trong lúc này, Giang Hồi không nhịn được cứ liên tiếp nhìn mặt Sư Nhạn Hành.

Đây, đây là gương mặt con gái mình mà. . .

"Con buồn ngủ lắm à?" Thấy Sư Nhạn Hành ngồi ngủ gật, Giang Hồi bật thốt lên.

Sư Nhạn Hành bỗng bừng tỉnh: "Hả?"

Khoảnh khắc nhìn vào mắt cô gái kia, Giang Hồi lại một lần nữa ý thức được: Đây quả thật không phải con gái mình.

Cô hơi luống cuống xua tay, lắp bắp: "Mi, mi còn yếu lắm, ngủ trước cái đã."

Dù vậy, Giang Hồi vẫn theo bản năng muốn quan tâm.

Sau khi thẳng thắn với nhau thì trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, Sư Nhạn Hành không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ, ôm tâm tư hỗn loạn nhắm mắt nằm xuống.

Nàng ngủ không quá an giấc.

Trong lúc mơ màng, nàng lờ mờ nghe được tiếng nức nở khe khẽ, sau một lát, hình như có bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lưng nàng.

Sư Nhạn Hành rốt cục ngủ thật say.

~~~~~^^~~~~~


2. GÀ TRỐNG HẦM

Ở nông thôn thời xưa, thứ đánh thức mọi người không phải tia nắng ban mai đầu tiên mà là tiếng gà gáy.

Người chưa từng nghe gà gáy bao giờ mãi mãi không cách nào hiểu nổi lực xuyên thấu của tiếng gáy kia, rồi tự hỏi làm sao một âm thanh trải rộng và cao vút đến vậy lại có thể bắn ra từ một thân thể nhỏ bé như thế.

Sau tiếng gà gáy thứ nhất bùng nổ, cả ngôi làng đều cấp tốc tỉnh dậy.

Tiếng gà gáy chói tai xen lẫn tiếng chó sủa ồn ào lần lượt truyền đến từ mọi hướng.

Âm thanh này đi đến đâu thì chỗ đó sẽ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ cửa sổ từng nhà, chọc thủng màn đêm dày đặc bằng những đốm sáng lỗ chỗ.

Sư Nhạn Hành còn đang mơ màng, loáng thoáng nghe tiếng mặc quần áo sột soạt bên cạnh.

Ui, nặng quá. . .

Cảm giác không thể hô hấp.

Giấc mộng còn chưa hoàn toàn kết thúc thì đã chuyển sang phân cảnh mới, nhanh chóng biến ảo, cuối cùng hóa thành một con gà trống khổng lồ từ trên trời giáng xuống đè lên ngực Sư Nhạn Hành.

Hơi thở nghẹn lại, nàng mở choàng đôi mắt.

"Tỉnh rồi à?"

Giang Hồi đã mặc quần áo tử tế, xuống giường mò mẫm thắp đèn, ngọn lửa đỏ cam lập tức xua tan bóng tối.

Sư Nhạn Hành ậm ừ đáp lời, cúi đầu nhìn xuống ngực:

Nơi đó có một "Muội muội" đang nằm sấp.

Hèn chi.

"Ngư Trận quá dính người." Giang Hồi hơi xấu hổ, giơ tay định bế cô nhóc lên.

Nhưng lại không tách ra được.

Tay cô nhóc túm chặt áo Sư Nhạn Hành.

Giang Hồi ngại ngần.

"Không sao đâu." Sư Nhạn Hành lại không ghét loại cảm giác này.

Huống hồ vì chiếm hữu thân thể mà nàng có cơ hội sống lại lần nữa, giúp đỡ chăm sóc gia đình nguyên chủ cũng là trách nhiệm của nàng.

Nhắc đến mới nhớ, cô con gái lớn Sư Nhạn Hành có nhũ danh Táp Táp, bé gái út Sư Ngư Trận có nhũ danh Tông Tông.

Táp Táp, cánh nhạn bay vi vút trên bầu trời;

Tông Tông, đàn cá bơi tung tăng dưới nước.

Cả hai cái tên đều mang đến cảm giác cởi mở, tự do và cao cả, không hề phù hợp với những cái tên bình dân "Nha" "Nương" "Hương" của các cô gái ở mấy thôn xóm xung quanh.

Mà cha của hai chị em chỉ là một nông phu bình thường, biết vỏn vẹn vài chữ.

Những cái tên đều do Giang Hồi đặt.

Giang Hồi là người có học, thậm chí còn tự mình dạy vỡ lòng cho con gái lớn. . . Hôm qua trò chuyện với mình khá mạch lạc.

Trong trí nhớ của Sư Nhạn Hành, người nhà mẹ đẻ của Giang Hồi dường như không tồn tại, mà mấy thôn trấn xung quanh không có gia đình nào họ Giang.

Giang Hồi tuyệt đối không phải là một nông phụ bình thường.

Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành nhanh chóng liếc ánh mắt dò xét về phía Giang Hồi vài lần, phát hiện nhiều chi tiết hôm qua chưa kịp để ý:

Dáng điệu uyển chuyển, lưng thẳng tắp, dù tay và má đã thô ráp sau nhiều năm lao động nhưng không khó để suy đoán ra, trước kia Giang Hồi chắc hẳn đã được tiếp thụ một nền giáo dục lâu dài và nghiêm khắc.

Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao một cô gái xuất thân cao quý như vậy lại đến nơi thâm sơn cùng cốc một mình để kết hôn với người thợ mộc bình thường?

Không đợi Sư Nhạn Hành nghĩ ra nguyên do, Ngư Trận dụi mắt tỉnh lại.

Cô nhóc ngủ chảy cả nước dãi, gương mặt nhỏ đỏ bừng, bởi vì gầy ốm mà đôi mắt trở nên to lạ thường, ánh mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ.

Con bé sửng sốt một lúc: "Ỷ ~ ỷ!"

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Nàng mang vẻ mặt ranh mãnh chọc chọc vào gò má mềm mại của cô nhóc, nín cười nói: "Kêu một lần nữa nào?"

Ngư Trận ngoan ngoãn gọi: "Ỷ ~ ỷ!"

Sư Nhạn Hành cười khúc khích.

Cô nhóc còn dùng phương ngữ Thiên Tân đây này!

Giang Hồi và Ngư Trận đều ngơ ngác nhìn nàng cười.

Dù cô nhóc không biết nàng đang cười cái gì nhưng cũng ngây ngô nhe hàm răng sữa xinh xinh cười theo.

Sau một giấc ngủ ngon, thân thể và linh hồn dường như đã hòa hợp hoàn hảo hơn, không còn choáng váng như hôm qua, Sư Nhạn Hành quyết định xuống giường đi dạo chút đỉnh.

Mặc dù buổi sáng và buổi tối mùa thu đã khá lạnh, nhưng thời gian được hưởng ánh sáng mặt trời coi như vẫn còn dài.

Khi mặt trời ló dạng, trong phòng thật ra còn lạnh lẽo hơn bên ngoài.

Sư Nhạn Hành chậm rãi bước ra sân, ngẩng đầu đón tia nắng đầu tiên sau khi xuyên qua, bám sát bên cạnh là Ngư Trận luôn nắm chặt góc áo nàng.

Thấy chị nheo mắt nhìn mặt trời, Ngư Trận chần chừ một chút rồi bắt chước theo.

Ối chao, chói mắt quá!

Sư Nhạn Hành cúi đầu, thấy thế bèn cười khẽ một tiếng.

Phản ứng của cô nhóc này dường như chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường, ngốc nghếch đáng yêu.

Đây là một ngôi nhà tam hợp viện rất phổ biến ở vùng nông thôn phương bắc. Sát tường phía nam là chuồng gia súc, kho củi và nhà xí.

Vốn dĩ nơi đó có một con trâu, nhưng đáng tiếc hai năm trước nam chủ nhân nhà này lâm bệnh, dần dà cạn tiền nên đã bán rồi.

Bây giờ chỉ còn sót lại một con gà trống và ba con gà mái.

Sáng sớm Sư Nhạn Hành bị đánh thức, không thể bỏ qua "công lao" của con gà trống này.

Phòng phụ phía đông là nhà kho chứa nông cụ và các thứ lặt vặt, phía tây là nhà bếp, cũng là nơi cất giữ ngũ cốc và thóc gạo.

Trong sân trồng hai cây hồng lớn và một cây lựu, mang ý nghĩa tốt đẹp "Thị thị như ý" "Đa tử đa phúc", là những cây trồng phổ biến trong nhà dân phương Bắc.

Lúc này hai cây hồng đều trĩu quả, chắc hẳn một thời gian nữa là có thể ăn được những quả hồng ngọt ngào.

Dọc theo ba mặt tường viện là những mảnh đất trống dựng rất nhiều giá đỡ, phía trên bò đầy các loại rau quả dây leo, dựa vào tường còn có vài luống cải trắng.

Nếu không nhờ những loại rau nhà trồng này, e rằng ba mẹ con sẽ không cầm cự nổi.

Ngôi nhà được xây bằng gỗ và gạch làm bằng bùn trộn với cỏ rơm phơi nắng. Vật liệu này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi và chi phí thấp, là mô hình kiến trúc rất phổ biến ở phương Bắc.

Khi còn sống, nam chủ nhân từng cố gắng tích lũy tiền bạc, hy vọng đổi cho người thân một ngôi nhà ngói gạch xanh rộng rãi bề thế.

Ấy thế mà ông trời không toại lòng người!

Sư Nhạn Hành đi một vòng xem xét, phát hiện Giang Hồi đang bắt gà.

Con gà trống lớn trông rất khỏe, đôi chân được bộ vuốt sắc nhọn sáng bóng hỗ trợ bám đất nên chạy nhanh vô cùng.

Hiển nhiên Giang Hồi chẳng có kinh nghiêm bắt gà, vào chuồng quay cuồng nửa ngày mà ngay cả cọng lông gà cũng chưa sờ vào được.

Gà trống lớn vỗ vỗ cánh, thản nhiên đáp xuống đống củi bên cạnh, ung dung chải vuốt bộ lông sặc sỡ, đôi mắt hạt đậu nhìn Giang Hồi đầy vẻ khinh bỉ.

Giang Hồi vừa thẹn vừa tức, mới quay người thì phát hiện một lớn một nhỏ đang vịn rào chuồng gà nhìn mình.

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Sư Ngư Trận: ". . ."

Bộ giải trí lắm hả?

Mặt Giang Hồi đỏ bừng: "Gà trống không thể đẻ trứng, nuôi mỗi ngày quá hao phí, chi bằng giết ăn cho rồi."

Sau cơn bệnh nặng cũng nên bồi bổ.

Ba con gà mái bên cạnh lập tức toát ra cảm giác ưu việt.

Tụi tui không những ăn ít, thỉnh thoảng còn đẻ trứng đấy nhé!

Sư Nhạn Hành nhìn Ngư Trận đứng bên cạnh, con bé gầy đến mức gió thổi cũng bay, nhìn về phía Giang Hồi như bộ xương biết đi, không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được mình trông thế nào.

Ba mẹ con thật sự cần được bồi bổ.

Ngư Trận ngước nhìn nàng, chỉ chỉ vào chuồng gà xổ giọng Thiên Tân:

"Ỷ ~ ỷ, gà!"

Cuối cùng, đoàn quân ma bệnh đồng loạt tiến công mới có thể tóm được con gà trống diễu võ giương oai kia.

Bước ra ngoài với cái đầu đầy lông gà, ba người liếc nhau, đều có loại vui sướng khi trả được đại thù.

Cột chắc con gà trống, xoẹt một dao ngang cổ, máu ùng ục tuôn ra.

Sư Nhạn Hành nhanh nhẹn cầm chén hứng lấy, giải thích với hai mẹ con đang ngồi chồm hổm bên cạnh nhìn chăm chú: "Hứng hết thì cho vào chút muối để đông lại, lát nữa có thể ăn tiết canh, rất tốt cho cơ thể."

Giang Hồi và Ngư Trận đều gật đầu, dáng vẻ đã tiếp thu bài học.

Khi người chồng quá cố còn trên đời, Giang Hồi hiếm khi làm những việc này, quả thực không biết.

Nhìn Sư Nhạn Hành hành động vô cùng trôi chảy, Giang Hồi nhịn không được hỏi: "Trước kia mi làm nghề gì?"

Giang Hồi luôn cảm thấy đối phương toát ra vẻ tự tin và hiên ngang, khí chất hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ bình thường, ấy mà vẫn rất quen thuộc với việc bếp núc.

Sư Nhạn Hành vét chút muối từ hũ muối ít đến đáng thương bỏ vào chén huyết: "Tôi mở tửu lầu."

Mắt Giang Hồi sáng lên.

"Thật oách quá!"

Trong giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ.

Sư Nhạn Hành nhìn sang: "Cũng tàm tạm thôi, người nấu nước nhé!"

Giang Hồi đi nhóm lửa, Ngư Trận không xen tay vào được bèn giúp lấy củi.

Cô bé chưa đầy ba tuổi, gầy nhom, lặc lè kéo cây củi dài bằng thân mình ì ạch đi vào bếp, trán đổ mồ hôi, mặt đỏ phừng phừng.

"Hự hự hự. . ."

"Ỷ ~ ỷ!"

Đi ngang qua người Sư Nhạn Hành, cô nhóc không quên hí hửng gọi nàng khoe khoang.

"Tuyệt lắm." Sư Nhạn Hành tán dương.

Mắt Ngư Trận sáng lên, đôi chân ngắn ngủi đường như được tiếp thêm sức lực.

Dùng nước nóng nhổ lông gà xong, những chiếc lông sặc sỡ cũng không bỏ phí, rửa sạch hong khô để dành làm quả cầu cho trẻ nhỏ, dư lại có thể buộc thành cây chổi lông gà.

Thịt gà được chặt thành miếng lớn có cả da lẫn xương, ước chừng khoảng bốn cân, cũng khoắng nước rửa sạch rồi bỏ và nồi nóng xào khô cho săn lại.

Con gà trống này thực sự đáng chết: Nó quá tham ăn!

Ba con gà mái đều gầy rộc xương, chỉ có nó ăn đến mức mập phì, dưới lớp da là những tảng mỡ vàng óng.

Vừa vặn thắng ra lấy mỡ để dành xào rau.

Dưới tác động của ngọn lửa nóng, lớp da gà trắng ướt dần dần săn lại, bắt đầu nhuộm màu vàng nâu tuyệt đẹp.

Lớp mỡ bóng loáng tráng quanh thành nồi rồi đọng một vũng trong suốt dưới đáy, những tia mỡ li ti không ngừng bắn tứ tung.

Bầu không khí nhanh chóng tràn ngập mùi thịt thơm ngào ngạt, mang đến cảm giác ấm áp trong buổi sáng mùa thu se lạnh.

Ba mẹ con đã lâu không được ăn thịt cứ nuốt nước miếng ừng ực, mắt dán vào nồi thịt lộ ra tia sáng xanh mơn mởn.

Đợi da gà săn lại, Sư Nhạn Hành cũng thắng được non nửa chén mỡ gà.

Thời này gia vị đắt đỏ, lật khắp nhà cũng tìm không ra một hạt hoa tiêu hay một cánh hoa hồi, may mà gà trống nuôi thuần tự nhiên nên thịt rất thơm, chỉ cần dùng gừng hành là đủ.

Điều khiến Sư Nhạn Hành cảm thấy vui mừng chính là, vào thời này đã xuất hiện khoai lang và khoai tây là hai loại cây nông nghiệp cho sản lượng lớn. Nàng nhờ Giang Hồi lấy mấy củ khoai tây nhăn nheo cắt khối để cho vào hầm chung với gà.

Cả ba mẹ con đều gầy yếu quá mức, đột nhiên ăn nhiều thịt hay đồ mỡ màng e rằng quá bổ không tiêu hóa nổi. Tốt nhất nên nấu loãng đi, cũng có thể ăn thêm mấy bữa.

Lửa cháy hừng hực, chỉ sau nửa canh giờ là thịt gà đã được hầm nhừ.

Dùng đũa nhẹ nhàng gắp lên là xương tự dộng tách ra.

Lo ba mẹ con bỗng ăn quá bổ sẽ bị tiêu chảy, Sư Nhạn Hành cố ý cho thêm nước, nấu một nồi canh gà hầm thơm phức.

Các cạnh của khoai tây cắt khối đã nhừ bở, nước canh vốn trong trẻo trở nên đậm đặc, khuấy nhẹ có thể thấy váng mỡ nổi lên.

Rau dại còn thừa từ mấy ngày trước cũng được hâm nóng, mỗi người một chén canh vùi đầu ăn ngon lành.

Thời tiết se lạnh bên bếp lò nóng, ăn một chén canh nóng hầm hập khiến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Ngư Trận còn nhỏ, Giang Hồi sợ bé mắc nghẹn nên lóc thịt gà và khoai tây hầm rục bỏ vào chén nhỏ cho bé.

Sau đó nàng tách rau dại thành từng miếng nhỏ rồi nhúng vào chén của bé.

Không bao lâu, rau dại vốn dai và khó ăn đã thấm đẫm nước canh gà thơm nồng, cô nhóc không cần người đút, tự mình cầm thìa múc ăn, gương mặt gần như vùi luôn vào chén canh, ăn đến mức mồm miệng má đều bóng nhẫy.

Xương ống của con gà trống khá to, Sư Nhạn Hành dùng chày đá giã tỏi đập nát mấy ống xương, lấy đầu đũa khều ra tủy bên trong, ba người chia nhau ăn.

Tủy xương giàu chất đạm và các loại nguyên tố vi lượng, vừa đặc vừa mịn, tuy chỉ nhấm nháp một miếng nhỏ mà cả ba mẹ con đều hưởng thụ đến mức mắt lim dim.

Thật thơm quá!

Bữa cơm hoàn tất, nồi gà hầm khoai tây còn thừa lại hơn phân nửa, được thêm một chén nhỏ mỡ gà để dành, cực kỳ thỏa mãn.

Ăn uống no nê nạp đủ năng lượng, người cũng trở nên lười biếng.

Tận dụng buổi trưa thời tiết tốt, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành đem đệm chăn trong phòng ra ngoài phơi nắng. Ngư Trận buồn ngủ đến mức vừa đi vừa ngủ gật, đâm đầu vào tấm chăn té phịch một cái.

Cô nhóc không khóc không mè nheo, tự mình đứng dậy lạch bạch chạy đuổi theo.

"Gần đây có thị trấn hay chợ phiên gì không?" Sư Nhạn Hành vừa đập chăn mền vừa hỏi.

Nhà này phải nói chỉ có bốn bức tường, sau lưng nàng, một nửa lớp giấy dán cửa sổ đã bong ra gặp gió bay phấp phới, ấy mà không nỡ quấy hồ nhão để dán lại.

Suy cho cùng, hồ nhão là dùng bột mì để quấy, đắt lắm!

Chính vì vậy, nàng phải tìm một số công việc kinh doanh càng sớm càng tốt.

Động tác đập chăn của Giang Hồi chựng lại, vô số hạt bụi li ti nhào lộn dưới ánh mặt trời, trông như đám phấn vàng bay lơ lửng vào cõi mông lung.

"Ra khỏi làng đi về hướng tây ước chừng hơn nửa canh giờ là tới thị trấn. Bữa mốt sẽ có phiên chợ lớn được tổ chức năm ngày một lần. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top