Chap 3

Chân nhỏ kẽ bước thật chậm vào dãy ghế dưới cùng của lớp mà ngồi xuống , An Hoa cứ thế có thể dễ dàng an tọa nhưng hành động lại dễ dàng bị nam nhân trên bục thu gọn vào tầm mắt .

Phải, nam nhân này đích thị là thầy chủ nhiệm mới của An Hoa . 

Peter ...

'' Chào các bạn nhỏ ta là Tạ Trương Vĩnh , là giáo sư của Viện Đại học Cornell , New York . Về đây để thực tập trong vài năm tới , ta mong các cháu sẽ học tập thật tốt dưới sự giảng dạy của ta .''

Lúc này An Hoa mới có thể nhìn lên bục nơi phát ra âm thanh kia , quả như những lời khen bên ngoài cửa lớp . Nhìn khá cao và chững chạc trong bộ âu phục kiểu Pháp càng làm miên man đôi chân dài đó , chắc không lầm tiểu Hoa đây là đứng vừa đến hông của hắn .

Ánh nhìn cùng nụ cười của hắn quả làm An Hoa không thể ngẫm nổi là ý tứ gì , nhưng rõ nó không đơn thuần như cách mà cô nghĩ là của một người thầy đối với người trò . Nhưng dù gì cũng là một đứa trẻ nên không thể hiểu nổi cũng là lẽ thường tình.

' Em vẫn như vậy , ánh mắt vẫn thuần khiết như vậy nhỉ . Nhưng tiếc thay , rồi nó cũng sẽ bị tôi cướp mất mà thôi '

Khoé mắt quét nhanh qua người cô , thật nhanh cô cũng nhận được chút rét từ người đối diện. Khung cảnh hiện tại mọi thứ như ảo ảnh , chỉ như có hai người bọn họ.

Cô cứ nhìn thế đến thẫn cả người, mà quên mất thời gian đã vào học tự bao giờ . Và người được xem là thầy chủ nhiệm thì đang trên bục giảng giảng bài nhiệt tình.

" Hoa Hoa , cậu sao thế . Sáng đến giờ cứ thờ người ra là như thế nào chứ ? "

Châu Tình ngồi kế bên vì hành động này của An Hoa từ sáng đến nay mà khó chịu không thôi . Vì sao ư ? Vì sáng đến giờ Châu Tình cô thì nói nhiệt huyết nào là thầy chủ nhiệm quá là hảo soái , nào là hôm qua khi cô vắng có bao nhiêu là trò hay .

Thì đáp lại cô là ánh mắt thờ ơ mãi chăm chăm lên bục của con bạn thân trời đánh này .

Haizzz .

" Cậu mê thầy ấy đến vậy sao mà cứ nhìn miết thế? Nàyyyy.."

Châu Tinh hét hẵn vào tai cô .

" Aiss yaa , cậu có cần hét thế không chứ , điếc cả tai tớ rồi này . Nói nhỏ nhẹ là người ta nghe rồi " - hai tay nhỏ vừa xoa xoa tai vừa chu môi lầm bầm trách móc Châu Tinh .

" Phải rồi , nói nhỏ nhẹ cậu có nghe sao . Sáng giờ như người mất hồn " - Vừa nói ánh mắt vừa liếc lên bục, hai tay bắt chéo vào nhau mà lãi nhãi như bà cụ non .

An Hoa cũng chẳng buồn trách móc hay nói năng gì cứ nhanh chóng gục đầu lên bàn mà ngủ vậy , tiết học cũng vì thế mà nhàm chán trôi qua .

Tan học .

Bước thật chậm ra cổng , cô thừa biết là hiện tại bác quản gia Lý chưa đến nên chân cứ lảo đảo vòng vòng khắp sân trường cùng Châu Tinh , quả là có cô bạn khác người như tính cách của cô .

Châu Tinh cũng là tiểu thư của Châu gia nhưng chỉ tiếc là do học lực quá kém cỏi hơn các anh em trong gia đình , nên một chút yêu thương cũng đều không có . Thế nên cô sống cứ như một người vô hình trong chính căn nhà của mình .

Nhưng bù lại cô có An Hoa để bầu bạn , ngược lại thấy đó là sự an ủi lớn nhất trong đời .

Còn An Hoa cô thì đơn giản không suy nghĩ được gì chỉ nghĩ rằng học lực hai người bằng nhau nên mới có thể dễ dàng nói chuyện và thân thiết như vậy .

" Tạm biệt An Hoa, tớ về trước đây . Hôm sau lại gặp nhau nhá " - tiếng nói lanh lảnh của Châu Tinh từ hàng ghế sau xe hơi bạc xám cứ thế vọng ra kèm nụ cười như bao ngày mà chào tạm biệt cô .

" Được rồi, cậu về cẩn thận đó . Mai gặp lại " - Đáp lại nụ cười và cái vẫy tay chào . Bóng xe vừa khuất thì một chiếc xe khác cũng từ phía sau mà chạy đến , đậu ngay chỗ cô đang đứng . Do trời khá nắng nên ánh nhìn có chút không rõ , An Hoa cũng thật sự không biết có phải là xe của Lạc gia hay không.

Chiếc xe này ...

Bước xuống xe là một người cao lớn với áo khoác vest nam màu xanh đen lịch lãm. Tóc màu nâu sẫm càng thêm nổi bật , nhưng người này đứng ngược ánh sáng rõ là không thấy mặt .

Chưa kịp phản ứng cô đã bị tên này bế lên trên tay mà đưa vào trong xe .

Hai mắt tròn xoe chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , chân tay cứ thế quơ loạn giữa không trung. Đừng nói là cô.... đang bị bắt cóc .

Cổ nghẹn lại khi bị bàn tay to lớn kia bịt kín lại. Lúc này An Hoa sợ đến khóc không thành tiếng ..

'pov : có khi nào cô sẽ chết không chứ ? "

Đặt vào trong xe , lúc này cô mới có thế thấy người đang bế mình là ai . Chẳng phải....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top