Chương 1: Ta có thể làm tiểu kiều thê của thúc

'Ta tên Mộc Anh, 18 tuổi sống ở Trùng Khánh vì tai nạn mà vô tình xuyên không, ngặt nỗi ta lại xui xẻo một cách kỳ lạ, vừa xuyên không đến đã đập đầu vào hòn đá mà ngất xỉu, khi vừa tỉnh dậy lại bị lạc trong một khu rừng, thế nhưng vận xui vẫn chưa hết ta lại bị một con sói lớn rượt đuổi, nhưng vì nó đã bị thương sẵn nên ta mới có thể chạy trước nó, vô tình lại gặp một người đàn ông trên 30 tuổi đang đi hái thuốc vô cùng đẹp trai, nếu hắn không nói ta cũng nghĩ hắn là một chàng trai khoảng 20 thôi. Vì quá mệt mà ta đã ngất trước mặt hắn và được hắn cứu về nhà..."

Ngày hôm sau, tại một bờ suối nhỏ có một ngôi nhà gỗ tuy đơn giản nhưng rất đẹp, xung quanh ngôi nhà gỗ như một khu vườn thu nhỏ vì được chủ nhân ngôi nhà trồng thêm một bồn hoa nhỏ, trồng cả các loại kiểng khác nhau màu sắc sặc sỡ khiến cho ngôi nhà nhìn yên bình mà lại đầy sắc xuân, lúc này Mộc Anh đã tỉnh dậy, nàng nằm trên một chiếc giường tre trong căn nhà đó, trên người nàng chi chít vết thương được băng bó cẩn thận cả y phục cũng được thay rồi, y phục màu xanh lục lại phối thêm màu trắng nhìn rất nhẹ nhàng thanh tao,nàng từ từ gượng dậy

- "ah..đau..đây là đâu vậy nhỉ, phải rồi mình vừa xuyên không nhưng mà đây là đâu? Y phục này đẹp thật nhưng ai đã giúp mình thay vậy nhỉ?" nói rồi nàng ngước nhìn khắp nơi, trên đầu nàng được băng một miếng vải trắng để bảo vệ vết thương, khi nàng nhúc nhích đột nhiên lại đau nhói trên đầu khiến nàng không chịu được mà phát thành tiếng "Ah" 

- "Đừng cử động! Vết thương chỉ vừa được băng bó, không muốn chết thì ngồi yên!" một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên mặc dù có chút lạnh lùng nhưng giọng lại mang theo một sự cuốn hút khiến người ta không khỏi yêu thích.

Mộc Anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mắt mà hỏi: - "Anh...à không, huynh là ai? Là huynh cứu ta sao?" 

- "Ừm! Ta là Cảnh Thành, cô ngất trước mặt ta, lại còn bị thương nặng nên ta tạm mang cô về đây chữa trị trước" người đàn ông đáp.

Mộc Anh: " Ah!Vậy huynh cho ta hỏi huynh bao nhiêu tuổi vậy ? " cô tinh nghịch hỏi thêm

Người đàn ông khẽ cau mày nhìn mà nghĩ thầm "Lắm mồm, chuyện này thì liên quan gì?" sau đó yên lặng mà không trả lời mà chỉ đưa chén cháo cho cô rồi bảo: 

"Không muốn chết đói thì ăn đi, lát nữa ta sẽ mang thuốc vào cho cô, sau khi vết thương lành có thể đi được rồi!" 

Nghe đến đây trong lòng Mộc Anh khó chịu thầm nghĩ sao lại có người hách dịch như hắn vậy không biết? Lại đi dùng cách nói chuyện này với con gái nhà người ta xem chừng lúc này vẫn còn là một cẩu độc thân thô thiển! 

Nghĩ như thế nhưng nàng nào dám nói ra, chỉ bực tức trong lòng mà vội ăn hết chén cháo một cách ngon lành vì quá đói. Ăn xong còn không quên “Ợ” một tiếng lớn vang trời, lúc này Cảnh Thành đang bưng chén thuốc vào đến cửa vừa hay hành động của nàng lọt vào mắt hắn, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng lại thầm nghĩ “Tiểu oa nữ lỗ mãng!”

Thế rồi hắn lại đưa bát thuốc mà ép nàng uống hết. Sao trên đời lại có người như vậy nhỉ?

Sau 2 ngày vết thương cũng đã đỡ hơn, nàng quyết định rời khỏi giường mà bước ra ngoài, vừa hay cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi cảm thán: “Đẹp quá”

Trước mặt nàng là một bờ suối trong veo, xung quanh toàn là núi rừng bao bọc khiến không khí mát mẻ trong lành hẳn đã vậy xung quanh ngôi nhà được những chậu hoa kiểng đầy sắc màu tỏa hương thơm ngát, những chú bướm cũng đang bay lượn và đậu vào cánh hoa, khắp nơi có tiếng chim hót vừa có hương thơm hoa cỏ lại thêm tiếng nước chảy khiến cho lòng người ta cảm thấy yên bình một cách lạ thường.

Nàng chợt nhớ ra điều gì đó mà nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả lòng cảm thấy lạ mà bất giác nói 

“ Tên mặt lạnh này đâu mất rồi? Sao hôm nay lại mất tăm vậy…thôi bỏ đi có hắn ở đây cũng như không, cả nửa lời còn không thèm nói có khi không có hẳn ở đây lại cảm giác thoải mái hơn” - nói rồi nàng liếc nhìn thấy một chậu cây rất lạ, nó có hình dạng như cây thông nhưng lá lại nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa chiều cao cũng chỉ cỡ một cánh tay nhưng nó lại bị bỏ ở một góc mà không được chăm sóc, những lá vàng bị rụng đầy gốc cây, chậu cây cũng bị mạng nhện bám vào bụi bặm bám thành lớp, nàng thật sự khó hiểu,một kẻ yêu cây kiểng như hắn thì tại sao lại bỏ một rơi cây xinh đẹp mà không chăm sóc như này. 

Nàng quyết định giúp hắn chăm sóc cây đó cũng xem như trả ơn hắn vì đã chăm sóc cô trong 2 ngày qua, đến gần hơn nàng thấy trên thân cây có khắc một dòng chữ “Lâm Cảnh Thành sinh ngày 26 tháng 12 năm nhâm thân” nàng lộ vẻ mặt bất ngờ 

“Đây là tên của hắn, còn ngày sinh này cũng là của hắn nếu tính đến hiện tại cũng đã 31 tuổi rồi. Sao…sao lại lớn tuổi như vậy chứ? Thân hình này, gương mặt này phải là một trai trẻ mới đúng…không được, không được phải đổi cách xưng hô thôi, người ta lớn tuổi quá mình phải lịch sự hơn” 

Nói xong nàng lại bắt đầu lau chùi cái chậu cây, sau đó lượm nhặt các lá vàng ra khỏi chậu, mang nước đến tưới nhưng vì trên người có vết thương đi đứng chật vật khiến vết thương ở chân bị hở mà chảy máu, nhưng cô không hề biết vì mải mê với việc đang làm, xong xuôi hết mọi chuyện cô đi lấy một ly nước ra ngồi cạnh chậu cây mà uống tiện thể hóng gió ai ngờ phong cảnh hữu tình, gió thổi hiu hiu khiến nàng ngủ lúc nào không hay. 

Khoảng một canh giờ sau, Lâm Cảnh Thành cũng về tới trên tay là một giỏ rau và một sâu thịt, tay còn lại cầm theo một giỏ thuốc, vừa đến trước nhà đã thấy Mộc Anh ngồi tựa đầu vào cửa mà ngủ, lúc này hắn mới có dịp nhìn kỹ gương mặt nàng. Gương mặt cô gái trắng trẻo mịn màng, đôi môi với hàng mi dày và cong đang khép lại tạo ra một nét dịu dàng trên gương mặt,sóng mũi cao thanh tú làm rõ đường nét trên gương mặt hơn, đôi môi mỏng đỏ hồng cũng lọt vào mắt hắn, hắn cảm thấy gương mặt nàng lúc ngủ rất dễ thương, nhìn rất thuận mắt, lại liếc sang một bên thấy chậu cây Thất Diệp Hồng Mai được đặt kế bên nàng khiến hắn không khỏi thắc mắc sao nó lại ở đây, lại còn trông rất mới, sạch sẽ và đẹp mắt chẳng lẽ là nàng ta làm? 

Hắn đem cất hết đồ trên tay vào nhà bếp, rồi ra cửa định bế nàng vào thì lại thấy cổ chân nàng vết thương đang chảy máu hơn nửa còn sưng to lên, hắn khó hiểu một lần nữa mà nhìn nàng lòng thầm thắc mắc 

“Nữ nhân này là heo hay sao mà ngủ say như vậy, vết thương lớn như vậy không thấy đau hay sao mà lại ngủ một cách ngon lành như này?”  hắn bất đắc dĩ định bế nàng vào giường nhưng khi chạm vào người nàng lại thấy cơ thể nóng hổi, hắn khẽ chau mày lại đưa tay chạm vào trán nàng sau đó lại một lần nữa nhăn mặt 

“Sốt rồi! Là vết thương nhiễm trùng sao?” 

Hắn bế nàng vào đặt trên giường tre,băng bó lại vết thương lại đắp chăn cho nàng, đích thân đi nấu nước ấm lấy khăn chườm cho nàng, lại đi sắt thuốc nấu đút nàng..v..v.. Cứ như vậy một đêm trôi qua, hắn ngủ gật cạnh nàng lúc nào không hay. Tiếng gà gáy vang lên hắn cũng tỉnh giấc, mà hành động đầu tiên hắn làm là đưa tay sờ trán nàng: “vẫn chưa hạ sốt nữa” hắn đứng dậy thì thấy nàng khẽ cử động miệng cũng bập bẹ vài chữ 

“Lạnh…lạnh quá…Cảnh Thành..Lão già mặt lạnh ngươi thật không hiểu chuyện” 

Lâm Cảnh Thành: ….

Hắn sau khi nghe xong mặt đen như đít nồi mà nổi sát khí, lại nói cô ta như vậy cũng không chết được, kể cả khi bệnh như vậy cũng còn chửi người, đã thế không quan tâm nữa. 

Mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn cứ thực hiện các thủ tục lo lắng cho cô xong hết rồi lại ra ngoài đọc sách, trong lúc đọc sách hắn lại cầm sách ngược. Vẻ ngoài như đọc sách nhưng trong lòng lại không khỏi bực dọc mà suy nghĩ “Rốt cuộc là ta đã làm gì cô ta chứ? Ta dù đã hơn 30 thì vẻ bề ngoài cũng đâu đến mức gọi là lão già ? Ta lại không hiểu chuyện ở điểm nào ? Chẳng phải ta luôn chăm sóc cô ta chu đáo sao? Những đứa trẻ bây giờ lại thiếu tôn trọng người khác đến vậy à?..” - Trong đầu hắn hiện lên một triệu câu hỏi mà càng nghĩ sắc mặt hắn càng đen lại. 

Cứ thế sau 2 ngày chăm sóc cuối cùng Mộc Anh cũng hạ sốt, sắc mặt càng trở nên hồng hào hơn, nàng lúc này đã tỉnh dậy mà chạy lon ton khắp sân, vui đùa sau đó lại đi gặp Lâm Cảnh Thành. Trái ngược với gương mặt đầy sắc xuân của cô thì gương mặt hắn lại như già đi mấy chục tuổi, mắt cũng thâm đến mức có thể làm họ hàng với gấu trúc rồi, gương mặt tràn đầy sát khí mà đen như đít nồi. Nàng thấy thế liền trêu hắn: 

“Thúc thúc à, sao người lại thiếu tiền đồ như vậy, chỉ đọc sách thôi mà trở thành bộ dáng này rồi thật khó coi. Tiếc cho nhan sắc trước kia, cứ như này lại thêm cái tính lạnh như tảng băng kia thì sẽ dọa con gái nhà người ta sợ chạy mất đó. Nhưng thúc yên tâm vì thúc đã chăm sóc ta nên ta sẽ lấy thân báo đáp!” - Nàng nói xong còn cười ranh mãnh nhìn người đàn ông kia.

Nội tâm Lâm Cảnh Thành: "Thúc thúc????? Lại còn lấy thân báo đáp"

Lâm Cảnh Thành lúc này như núi lửa sắp phun trào, có cảm giác lúc này nếu đem nồi nước cho hắn cầm chắc có lẽ chưa đầy một khắc sẽ sôi lên mất. Mộc Anh thấy cảnh này liền chê bai trong lòng người gì mà khó tính như vậy chỉ đùa 1 chút mà đã đổi sắc mặt thành như này, đúng là lão già khó tính, khó chiều! 

Nhưng nàng đâu có biết chuyện nàng đã làm trong 2 ngày qua kinh khủng như thế nào đâu? Trong lúc nàng ta bệnh sốt đến hư hỏng đầu óc hay sao ấy lại phát ra những câu chửi trước mặt Lâm Cảnh Thành….

Mộc Anh: “Lão già khốn kiếp”

Lâm cảnh Thành : ….

Mộc Anh: “Đồ yêu già mặt lạnh”

Lâm cảnh Thành: …

Mộc Anh: “Tên cẩu độc thân, mồm miệng độc ác, khó chiều!”

Lâm cảnh Thành: …….

Hắn cứ thế vừa chăm sóc nàng, vừa nghe nàng chửi hắn, đã vậy đêm đến nàng một cước đá bay cái chăn sau đó lại than lạnh hại hắn phải đi nhặt lên đắp cho nàng, sau đó nàng lại đạp gối rơi xuống, lại ngáy to vang trời, lại nói mớ… nhưng lúc nói mớ toàn là chửi Lâm Cảnh Thành 2 ngày mất ngủ cộng thêm bị chửi nhiều như vậy mà không phát tiết được khiến Lâm Cảnh Thành ngày càng tàn tạ, hắn không ngờ cô gái nhỏ này lại có cái miệng hỗn như vậy phải gọi là “Tiểu hỗn đản” mới đúng! Vậy nên nếu mà nói thì bộ dạng tả tơi lúc này của Lâm Cảnh Thành cũng chính là Mộc Anh nàng ban cho trong lúc sốt mê man. 

Hắn lúc này tức điên trong lòng, cái gì mà cẩu độc thân? Cái gì mà khó chiều? Hắn đã tạo ra nghiệp gì mà giờ phải chịu đựng sự dày vò này. Lâm cảnh Thành nhìn Mộc Anh với ánh mắt lạnh thấu xương, lúc này hắn chỉ hận bản thân không phải đàn bà nếu không sẽ đánh cho nàng mềm xương, hắn lại càng hận bản thân không biết lúc đó nghĩ gì mà lại cứu nàng ta về như vậy? Thật muốn sát sinh mà! Nhưng hắn lại ráng dặn lòng do nàng bệnh nên mới như vậy, có thể xem xét bỏ qua không?

Nhìn thấy Lâm Cảnh Thành nhìn mình chằm chằm, Mộc Anh cũng có chút sợ nhưng lại cười gượng mà nói: 

“Thúc thúc là thấy ta đẹp lắm đúng không sao lại nhìn ta như vậy ta thật sự rất ngại đó, nếu thúc thúc thích ta như vậy thì ta sẽ miễn cưỡng làm tiểu kiều thê của thúc”

Lâm cảnh Thành:.....

Nội tâm Lâm Cảnh Thành gào thét, ta không muốn làm người tốt nữa, ta muốn giết người!!!! 

Nói đi cũng phải nói lại, không biết ai đã thay quần áo cho nữ chính vậy nhỉ🤭? Các bạn đoán xem chương sau nha!! Thấy hay nhớ like và cmt đó mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top