Chương 5
Đó là một ngày định mệnh.
R. Stone đang ngồi thu mình trong một quán cà phê lâu năm nằm ở trung tâm của Paris, trong khu Opera rất gần với Palais Royal. Bên ngoài trời đang mưa rả rích, thời tiết u ám, lạnh, chỉ rơi vào khoảng 5 độ C, R. Stone đội mũ len, mặc một chiếc áo len xanh, quần bò tối màu, khoác ngoài một chiếc áo da xám nhạt. Mỗi khi được nghỉ phép, anh ta đều đến một thành phố nào đó, theo sát một đối tượng ngẫu nhiên, giả trang và sống cuộc sống y hệt như họ. Lần này đối tượng là một sinh viên đại học tên Amine. Amine sống khép kín, không thích giao tiếp xã hội, rất ít khi ra khỏi nhà, dành phần lớn thời gian để học và lập trình. Những lần hiếm hoi ra ngoài, anh ta thường đến quán cà phê gần nhà gọi một ly cà phê lotte đá, dành 4-5 tiếng chỉ nghe nhạc và đọc tin tức từ chiếc máy tính xách tay đời cũ.
R. Stone lướt vài trang báo, trang nào cũng đăng tin về vụ ám sát Tổng thống J. Kelle - vụ việc gây chấn động thế giới nhiều ngày qua. Anh ta biết rằng trong đó có phần công lao không nhỏ là của mình. R. Stone đã chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều tháng trước. Anh ta đã được Tổng cục giao nhiệm vụ ám sát vị nguyên thủ quốc gia này bởi sau khi đắc cử, ông ta luôn cố gắng giảm quyền lực của Tổng cục trên trường chính trị.
R. Stone đã tìm hiểu kỹ về lộ trình của cố tổng thống khi ông đến Dalat vào ngày 22 tháng 11 vừa qua. Anh ta đã chọn tòa thư viện thành phố Taret làm nơi ngắm bắn, vì nó có vị trí thuận lợi để quan sát chiếc xe mui trần của tổng thống khi chiếc xe rẽ vào đường Lem. R.Stone chuẩn bị một khẩu súng trường Carcano M91 với kính ngắm, cây súng anh ta đã luyện tập nhiều lần để nâng cao độ chính xác.
Vào sáng ngày ám sát, R. Stone giả dạng là nhân viên vận chuyển, đột nhập vào tòa thư viện thành phố. Anh ta đặt khẩu súng trường trong một chiếc thùng các-tông lớn, khuân lên tầng sáu tòa nhà nơi có một kho sách bỏ hoang. R. Stone chọn một góc cửa sổ phía đông nam, và thiết lập súng trường trên một đống sách. Anh ấy đã chờ đợi trong khoảng hai tiếng đồng hồ, trong khi nghe theo các thông báo về vị trí của xe tổng thống qua tai nghe không dây. R. Stone là người bắn chính, không phải vì anh là tay bắn cừ khôi nhất mà bởi mười sáu năm trước R. Stone từng là bác sĩ kê đơn thuốc điều trị bệnh viêm thành ruột kết cho J. Kelle. Loại dược phẩm này đã phát triển căn bệnh loãng xương, đặc biệt ít được chú ý là xương đốt sống cổ. Chỉ cần một phát bắn chuẩn xác duy nhất là đủ phá vỡ cấu trúc xương sọ sau gáy và gây ra cái chết tất yếu cho vị tổng thống.
R. Stone đã chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe và tiếng reo hò của đám đông bên dưới. Anh nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc mui trần của tổng thống đang chuẩn bị rẽ phải vào đường Lem. Anh ấy đã nghe lệnh bắn từ trưởng nhóm đặc vụ qua tai nghe. R. Stone thở sâu, và ngắm vào cổ, giáp hầu vị tổng thống. Anh ta biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ. R. Stone bóp cò và đồng thời nghe thấy tiếng nổ giáng trời vang lên. Anh ấy rời mắt khỏi ống ngắm ngay sau đó mà không chờ xem kết quả, nhanh chóng thu dọn súng trường và đạn dược của mình, rời khỏi tòa nhà theo kế hoạch thoát hiểm.
R. Stone bước ra khỏi tòa nhà trong diện mạo một người phụ nữ, sau lưng đeo hộp đựng đàn, và lên một chiếc xe buýt màu vàng đang chờ sẵn. Cô ta trả tiền cho tài xế, và ngồi xuống một ghế trống. Trong khung cảnh hỗn loạn, gần như không ai có thể nhận diện người phụ nữ có gương mặt quần chúng. Cô ta ôm hộp đàn của mình, lo lắng nhìn cảnh bạo loạn trên đường phố từ cửa sổ xe buýt. Bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng la hét cứ dần trở nên dữ dội hơn.
R. Stone biết rằng đã có một kẻ khác phe cũng nhận lệnh ám sát xe tổng thống giống mình, kẻ kia đẵ bắn từ phía đối nghịch với R. Stone, tiếng súng vang lên đồng thời cùng lúc với phát bắn của anh ta. Một phát bắn nhắm thẳng vào đầu. Hẳn là máu và não vị tổng thống phải bắn ra như nước tương cà chua.
Muốn cho ông ta một cái chết nhẹ nhành cũng không dễ dàng gì.
R. Stone cười lạnh lùng.
Anh ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không mảy may để ý mình đang bị theo dõi bởi một người đàn ông tóc vàng, cao lớn, mặc một chiếc áo nỉ đen dài tay sơ vin quần bò, ngồi ở bàn phía bên kia. Dom đã âm thầm theo sát R. Stone từ lúc anh ta bước ra khỏi tòa nhà sau vụ ám sát. Trong tay Dom đang giữ hồ sơ cá nhân gồm danh tính và bức ảnh khuôn mặt thật của R. Stone. Dom biết, giờ đây ngoài điểm yếu quá khứ, R. Stone còn đang rất mực tự tin và ngạo mạn với đống chiến tích của mình. Có lẽ vì thế mà nhiều ngày qua, R. Stone không hề phát giác mình đã bị theo dõi.
Dom bước đến và ngồi xuống ghế đối diện R. Stone, lấy ra từ túi áo một tấm ảnh cũ, và đặt nó trên bàn. Dom cất giọng như vô tình gặp lại một người bạn cũ:
"Xin lỗi anh, có phải anh là Ron không?" Ron là tên khi còn nhỏ của R. Stone.
R. Stone ngẩng đầu và như bị chấn động ngay lập tức, hạ màn hình laptop xuống và nhìn vào tấm ảnh đang đặt ngăn ngắn trên bàn. Anh ta choáng váng mất vài giây. Trên tấm ảnh là một cậu bé khoảng 10 tuổi, có mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc. Cậu bé đang cười rạng rỡ nắm tay một người phụ nữ nông dân trông đã đứng tuổi. Đó là R. Stone khi còn nhỏ, và người mẹ đã qua đời của anh ta.
R. Stone không hiểu sao người đàn ông này lại có tấm ảnh đó. Anh ta đã đốt cháy tất cả những kỷ niệm về quá khứ của mình khi quyết định trở thành một tình báo viên. Anh ta không muốn ai biết về con người cũ và cuộc sống trước kia của mình nữa.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Dom, gằm giọng, cố kìm nén sự căng thẳng và giận dữ:
"Anh là ai? Anh muốn gì?"
Dom cười làm hòa, nói:
"Tôi là Dom. Tôi làm việc cho hội TGV. Đơn giản thôi, tôi muốn anh làm việc cho chúng tôi. Đổi lại hồ sơ của anh sẽ hoàn toàn thuộc về anh."
R. Stone cười lạnh, nói:
"Sao tôi phải tin những lời anh nói?"
Dom không hề lung lay, cất lời:
"Anh có thể tin hoặc không. Tổng cục đã bán anh và hồ sơ của anh cho chúng tôi. Anh có thể quay trở lại đó xác nhận những gì tôi nói. Nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay đâu." Dom nở nụ cười đầy ẩn ý. "Họ đã nhận được một khoản tiền lớn từ chúng tôi, để đổi lấy mạng sống của anh."
Tai R. Stone bùng nhùng, không dám tin vào những gì mình nghe được. Anh ta không thể tin rằng Tổng cục tình báo Quốc gia, nơi mà anh ta đã cúc cung tận tuỵ, dốc lòng phục vụ bấy lâu nay lại đối xử với anh như vậy. Môi anh ta tím tái, run nhẹ đến khó phát hiện, cố bình tĩnh hỏi:
"Anh nói dối. Tại sao họ lại làm như vậy chứ?"
Dom đáp lời:
"Vì họ sợ anh. Anh quá giỏi, quá nguy hiểm, quá khó kiểm soát. Nghĩ đi! Tại sao họ không hề xóa hồ sơ của anh như đã hứa. Để bất cứ khi nào họ muốn loại bỏ anh, họ đều có thể hành động, ngay trước khi anh quay lại cắn họ. Bây giờ những tên sát thủ phe cố tổng thống đều đang tìm anh báo thù. Giữ anh lại bây giờ như hòn than nóng bỏng tay. Chưa nói đến thanh danh Tổng cục tình báo cùng quan hệ hữu nghị giữa họ và các phe phái chính trị. Nghe qua là hiểu phải không?" Dom khuấy nhẹ cốc cà phê, ngữ điệu như chỉ đang ôn lại chuyện xưa. Nội dung cuộc trò chuyện lại khiến người đối diện phát nóng phát lạnh.
R. Stone cảm thấy đau đớn và chua chát. Ngay việc một gián điệp cấp cao nhưu anh ta lại bị theo dõi trong nhiều ngày đã là một nỗi nhục rồi. Rõ ràng Dom có thể giết anh ta bất cứ lúc nào nhưng cứ như thể mèo vờn chuột, xem anh ta diễn trò mấy tháng qua. Da mặt anh ta căng lên, cố nén những cảm xúc quá khích, cố không biểu lộ quá nhiều. Anh ta nghĩ đến những người những đồng nghiệp, những sếp của mình. Họ đều là những kẻ phản bội. Họ đều là những kẻ giết anh.
Anh ta nói, gần như thở ra những lời khó khăn nhất:
"Tại sao anh lại bám theo tôi mà không nói luôn với tôi ngay từ đầu? Nhìn xem tôi làm gì trước khi bị giết à?"
Dom lắc đầu, nói:
"Tất nhiên là không. Nhiệm vụ của tôi là bảo hộ anh an toàn đến Paris và tránh cho anh bị kích động. Nếu muốn giết anh thì chúng tôi việc gì phải bỏ công thế này. Hội TGV có lời mời, chúng tôi muốn tuyển anh. Những gì mà Tổng cục tình báo Quốc gia không làm được, chúng tôi đều có thể cho anh. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, và những bí mật hấp dẫn nhất của thế giới, tất cả những gì anh muốn."
R. Stone như không còn nghe lọt lời nào nữa. Anh ta đã sớm không còn bị những thứ xa hoa hào nhoáng đó làm mờ mắt, bởi anh ta biết rằng đằng sau sự hưởng thụ vô hạn đó là cái giá phải cược bằng cả tính mạng mình. Khác gì bữa ăn thịnh soạn cho kẻ tử tù.
"Vậy là giờ tôi được an toàn rồi chứ?" Đây mới là thứ R. Stone quan tâm.
"Anh đã không còn dấu vết nào trên mạng lưới của Tổng cục. Về vị trí của anh" Dom dừng lại một chút, hướng mắt nhìn thẳng vào R. Stone "tôi không nghĩ Tổng cục sẽ giữ kín được lâu đâu."
R. Stone im lặng hồi lâu, đôi lông mày kẽ nhíu lại. Dom không kiên nhẫn đợi anh ta chấp nhận tình huống mới, nói:
"Giờ anh hoàn toàn tự do." Dom chấm nước lọc viết xuống mặt bàn. "Nếu muốn gia nhập Hội, hãy đến đây sau ba ngày. Tôi sẽ đợi."
Dom đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện. Dom đi rồi, R. Stone mắt vẫn không dời tập hồ sơ trên bàn, tay anh ta đã vò nát bức ảnh lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top