Chương 4

Dom tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh ta quan sát xung quanh, là một căn phòng nhỏ trên tầng hai, bên dưới có vẻ là một quán rượu, nhìn ra cửa sổ có thể đoán là ngoại ô thành phố. Cơ thể cường tráng chỉ phủ một tấm chăn mỏng. Dom đặt tay lên trán, anh ta còn chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã ngủ với ai. Thứ duy nhất còn lại giấc mơ đêm qua.

Hẳn rồi, Anna chẳng thể quay về.

Dom bò dậy, đi tới gương. Dom sờ lên mặt của mình, một vài vết cào nhỏ, ở đó vệt máu đã khô. Dom khẽ liếc nhìn ngón tay trái và nhận ra: Dom không còn đeo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay nữa.

Anh ta bỗng nhớ ra rằng anh ta đang theo dấu một manh mối quan trọng về cuốn sách Hoán Thánh, một cuốn sách bí ẩn có thể thay đổi số phận của thế giới. Anh ta làm việc cho tổ chức Hội Tam Giác Vàng, một tổ chức bí mật chuyên điều tra và ngăn chặn những âm mưu đen tối của các thế lực khác.

Anh ta lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần và gọi cho đồng nghiệp của mình, Alex.

"Alex, tôi đang ở đâu?" Dom hỏi.

"Dom, cuối cùng anh cũng liên lạc lại. Anh đã biến mất ba tháng rồi. Anh vẫn ổn chứ?" Alex hỏi.

"Ừm... Tôi không biết nữa. Giúp tôi định vị đi." Dom nói.

"Có vẻ như anh vừa hoàn thành một vụ lớn đấy nhỉ? Tôi sẽ đến trong 30 phút nữa, khá xa trung tâm đấy. Mừng anh trở lại! Tôi cứ tưởng anh xanh cỏ rồi chứ. " Alex vui vẻ đùa.

"Đến tôi còn tưởng mình mới được đầu thai làm Dom luôn ấy chứ. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì?" Dom hỏi.

"Giờ anh đang trong kỳ nghỉ. Đợi đó tôi sẽ đón anh ra thẳng sân bay, cứ quẩy cho đã đi!" Alex nói.

"Thật à? Tới ngay và luôn nhé!" Dom vui vẻ nói.

"Cứ xuống lầu thư giãn đi! Hỏi xem đêm qua nàng nào phục vụ anh ấy."

"Được rồi, thế nhé." Dom nói và ngắt máy.

Dom xuống lầu, gọi một ly cà phê, ngồi xuống một góc trong quầy bar và đảo mắt quan sát. Vào buổi sáng nên quán khá vắng, một đôi vợ chồng già gọi đồ ăn nhẹ và đọc báo ở góc cửa kính hướng ra bên ngoài phố, một người đàn ông say sỉn vẫn còn ngủ gục trên quầy rượu, và Dom. Sau quầy bar còn có một cô phục vụ xinh đẹp, cô gái có mái tóc đen dài cột đuôi ngựa, mắt xanh da trắng, chắc cũng phải có hàng tá gã đến quán chỉ để ngắm em ấy. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc đầu khoe nguyên vòng một đều đặn, bên dưới là một chiếc quần jean ôm sát đường cong quyến rũ.

Dom tới gần, gọi thêm một ly bia, cô gái nhanh chóng phục vụ Dom và nở nụ cười rạng rỡ:

"Chào anh, anh là khách mới ở đây à?"

"Không hẳn. Anh ở đây từ hôm qua rồi." Dom trả lời.

"Thật à? Em không nhớ đêm qua anh đã đến đấy." Cô gái nói.

"Anh cũng không nhớ nhiều. Anh có chút... say sỉn." Dom nói.

"Uống nhiều quá? Anh biết không, tối qua đã có một vụ ẩu đả lớn đấy. Có người còn được khiêng đi rồi, chắc sau này chỉ đến quán được mùng một với mười lắm thôi. Cảnh sát cũng đến. Thế mà anh lại chẳng nhớ gì!" Cô gái cười khúc khích.

"Hoàn toàn không." Mặt anh lạnh đi.

Cô gái tưởng chàng trai cao to này hóa ra lại bị mấy chuyện kia dọa sợ, liền cười niềm nở đổi chủ đề:

"Đùa thôi. Em biết anh là ai mà. Anh là bạn chị Lana phải không?"

"Lana? Ai vậy?"

Một người phụ nữ châu Á nhỏ nhắn tóc đen dài đến eo, mặc một chiếc váy sườn sám đỏ gợi cảm xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt phượng thu hút ánh nhìn. Khác hẳn với Dom tưởng tượng về một chủ quán rượu nhưng anh chắc mẩm, hẳn đây là Lana rồi.

"Mới đó mà đã quên tôi rồi sao?" Cô gái hờn dỗi. 

Dom lướt nhìn phần nhỏ nhắn cánh tay trắng nõn nà của cô gái. 

"Không nhớ tên, nhưng tôi nhớ mùi hương này." Dom vươn ngón trỏ lâng lọn tóc cô nàng, khẽ chạm vào mặt trong cánh tay phải, cả người Lana khẽ run lên. Dường như ý thức được biểu hiện của mình có điều không ổn, Lana ngại ngùng quay về phía giá rượu.

"Anh vẫn như anh tối qua vậy." Lana vươn tay lấy một chai rượu đắt tiền trên giá, mời Dom một ly.

"Không tính tiền đâu."

Dom nhận ly rượu từ tay Lana, mắt vẫn nhìn cô ả không rời.

"Cảm ơn."

"Cứ đến đây bất cứ lúc nào anh muốn nhé. Phòng đó luôn dành cho anh." Lana nhìn anh đầy ẩn ý, rồi quay đi.

Dáng đi uyển chuyển như một con bướm đêm. Cánh tay phải có xăm hình một con bướm đêm, chỉ đung đưa rất nhẹ gần như để sát với cặp đùi, cánh tay trái phóng khoáng hơn, rất nhịp nhàng theo điệu bước. Nàng đi về phía cửa sau của quán rượu, biển ghi "Chỉ dành cho nhân viên", mở cửa bước vào, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Dom.

Dom nhìn theo, mỉm cười, uống cạn ly rượu.

Cô nhân viên phục vụ ban nãy đã chuồn đi từ lúc nào khi hai người nói chuyện riêng, trở lại. Cô gái nhìn Dom, bẽn lẽn đưa anh ta một mảnh giấy và nói:

"Đây là số điện thoại của em. Hãy gọi cho em khi anh muốn tìm lại những kỷ niệm đã mất, hay bất cứ điều gì anh cần nhé."

Dom lịch sự nhận lấy mảng giấy ghi số điện thoại của nữ nhân viên phục vụ. Đúng lúc này, điện thoại Dom đổ chuông, nhìn vào màn hình, là Alex.

"Tôi đang ở bên ngoài đây." Alex nói.

Dom bước ra khỏi quán rượu, nhìn sang bên kia đường. Một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen, có kính chắn gió sáng bóng và bánh xe màu bạc sáng bóng, biển Dom 01 đã đậu sẵn, trông chẳng ăn nhập gì so với vẻ quê mùa ở đây. Dom thầm nghĩ, có vẻ mình lại được tăng lương rồi nhỉ.

Alex hạ cửa kính thúc giục:

"Nhanh nào anh bạn! Trễ chuyến bay mất!"

Dom ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Alex nhấn ga, phút chốc chiếc xe đã khuất dạng.

"Anh biết mình sắp đi đâu không?" Alex hỏi với giọng vui vẻ.

"Mong là Vinam. Chẳng hiểu sao tôi muốn đến đấy từ lâu rồi!" Dom vươn vai ngả người thư giãn trên chiếc ghế da mềm mại

Alex im lặng. Anna, người vợ đã khuất của Dom mang một nửa dòng máu Vinam, chẳng biết anh ta còn nhớ không? Alex cũng không tiện nhắc đến, anh không chắc nó có trong những điều được phép tiết lộ.

"À mà nãy tôi còn cứ tưởng anh sẽ dắt theo cô em nào cùng đi cơ!" Alex đổi chủ đề.

"Chuyện đấy á?" Dom rút trong túi áo ra tờ giấy có số điện thoại cô nhân viên quán rượu, trầm ngâm suy nghĩ, tay kia vươn lấy một điếu trong bao thuốc để ở hộc xe.

"Anh hút thuốc à? Tôi tưởng anh đã bỏ từ lâu rồi." Alex ngạc nhiên nhưng thứ anh để ý là mảnh giấy nhắn kia.

"Tiếc quá. Tối qua tôi chẳng được ngủ với cô ả nào cả." Dom nhếch môi, châm điếu thuốc, đồng thời rút mảnh giấy ghi số điện thoại cô nhân viên phục vụ rượu ra ngắm nghía. Đó là một mảnh giấy nhắn đặc biệt, chỉ khi đốt lên, lửa đi đến đâu thì mới hiện chữ đến đó.

"Bà chủ quán rượu tên Lana trước kia có thể là một sát thủ hoặc ít cũng luyện súng từ khi còn nhỏ, nhưng giờ cô tay phế cánh tay phải rồi, bị vứt lại ở quán rượu ngoại ô, gần đây cô ta đang luyện dùng cánh tay trái nhưng mọi thứ có vẻ không được như cô ta mong đợi. Mặt trong cánh tay phải của cô ta có một hình xăm che sẹo, có vết bầm. Có lẽ là do cách đây không lâu, cô ta gặp chấn thương gây ra chứng run tay không tự chủ. Với bắn súng hay những môn tương tự cần độ chính xác cao thì chả khác gì phế luôn đôi tay rồi còn gì. Chứng run tay này sau vài tháng trời vẫn không cải thiện được tí nào thế là cô ấy cũng không kiên nhẫn nổi, dạo gần đây đang đi tập bắn cung bằng tay trái. Do bắn cung bằng tay không thuận nên mãi không chỉnh được tư thế tay chuẩn, cộng thêm thời gian luyện cung dài quá mức khiến cho vết bầm trên tay phải cứ thế nghiêm trọng thêm." Dom hít một hơi, chầm chậm nhả khói.

"Chắc trước kia cũng có không ít đàn ông chết dưới súng cô ta. Giờ phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chắc cô ta sắp phát điên rồi ấy chứ." Alex lắc đầu.

"Lại chả thế. Phải tôi thì tôi cũng phát điên lên rồi ấy chứ. Thà cả ngày ở trường bắn còn hơn." Nói xong Dom bật lửa đốt mảnh giấy, không kiên nhẫn mà quăng nó khỏi cửa kính khi vẫn còn đang cháy dở. 

"Gì thế? Anh còn chưa đọc hết lời nhắn trong giấy đốt mà!" Alex giật nảy lên, lần này anh ta còn bất ngờ và khó hiểu hơn. Việc gì mà tổ chức lại không thông báo thẳng cho Alex mà phải đưa lời nhắn riêng tại quán rượu, nơi công cộng như thế?

"Là Richard Stone. Dạo này anh ta diễn khá lắm! Đến tôi cũng không nhận ra." Dom thong dong hít một điếu thuốc, chầm chậm nhả khói. "Mảnh giấy ghi số điện thoại của cô phục vụ bàn, vậy cô ấy là người của chúng ta. Richard Stone là gã say rượu hoặc chủ quán."

"Kiên nhẫn chút nào, Dom! Lửa mới chỉ bén lên được mỗi chữ R thôi! Anh còn chẳng dám chắc Richard Stone là ai trong số hai người đó!" Alex khua tay trình bày, anh ta không hiểu được, anh ta muốn có một lời giải thích. "Ý tôi không phải nghi ngờ năng lực của anh nhưng nhỡ có thêm những cái tên khác thì sao..."

Dom híp mắt nhìn xa xăm, vẻ như còn chẳng nghe thấy lời Alex. Với Dom, mọi thứ quá rõ ràng. Ngón cái tay trái Dom vô thức vân vê nơi vốn dĩ nên có một chiếc nhẫn.

Còn ai vào đây nữa? Hắn chỉ đến lấy thứ vốn thuộc về mình.

R. Stone là một tay tình báo chuyên nghiệp của Tổng cục tình báo Quốc gia, đồng thời cũng là một điệp viên không chính thức của Hội TGV. Anh ta thường xuyên thay đổi danh tính và ngoại hình, tùy thuộc vào nhiệm vụ và mục tiêu mà anh ta nhận được. Hồ sơ cá nhân của R. Stone không tồn tại, có thể "Richard Stone" cũng chỉ là một bí danh. Dù có khả năng thiên phú và kinh nghiệm dày dặn trong nghề tình báo, song anh ta thích cuốn vào những nhiệm vụ nguy hiểm và phiêu lưu khi là điệp viên Hội TGV hơn.

Hội TGV là một tổ chức bí ẩn và quyền lực, hoạt động trong ba lĩnh vực chính kinh tế, khoa học và tôn giáo. TGV là đại diện cho ba mục tiêu của Hội: kiểm soát thế giới, khám phá bí ẩn vũ trụ và đạt được sự bất tử. Hội TGV khao khát sở hữu tài nguyên tốt nhất, luôn săn tìm thiên tài bẩm sinh, bậc thầy trong các lĩnh vực, liên tục tuyển dụng các điệp viên và mỗi năm đều chi một khoản khổng lồ để nuôi dưỡng lớp lích đánh thuê tinh nhuệ và trung thành.

Chính vì vậy năm đó khi R. Stone nổi danh trong giới tình báo, anh liên tục thành công đánh cắp những thông tin quan trọng về cho Tổng cục tình báo Quốc gia. Hội TGV ngay lập tức để mắt đến anh ta. Là một thiên tài hóa trang, R. Stone chưa từng để lộ danh tính và khuôn mặt thật, cộng với hành tung bí ẩn, anh ta không có bất kì một điểm yếu nào. Những tưởng sẽ mãi là lưỡi dao sắc trong bóng tối của Tổng cục tình báo. Bỗng một ngày, R. Stone bất ngờ quy phục Hội TGV.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top