Trong mơ

Tôi là Satsuki học sinh trung học năm cuối . Tôi bị cô lập và điều đó khá thú vị vì tôi sẽ không bị làm phiền bởi mấy đứa nhạt nhẽo hay nói chuyện về con trai với mỹ phẩm . Một thứ làm tôi hứng thú là LUCID DREAM thứ làm cảm xúc tôi thăng hoa , tôi tự do giết người . Nơi con người và nụ cười của tôi xuất hiện , không gò bó với cái khuôn mặt ở ngoài thực tế . Tôi có thể cắt gân , móc mắt hay mổ sống nhiều lúc tôi còn tưởng tượng ra tiếng trẻ gào khóc ầm ĩ với con mắt sợ hãi , tiếng thét van nài xin được chết vì sống quá đau đớn . Bạn hỏi tại sao tôi lại làm mấy cái thứ điên rồ kinh tởm này ư? Vì đơn giản hiện thực quá nhạt nhẽo . Sẽ ra sao nếu tôi đâm hay bắt cóc người nào đó về nhà để tra tấn cũng hay đấy nhưng tôi thà làm trong giấc mơ của tôi còn cảm giác trân thực y như trong mơ mà tôi cũng chả phải lo chạy trốn và bị truy lùng khắp nơi rồi trốn chạy mà gục đại đâu đó vì đói hoặc có thể vì lạnh . Tôi đơn giản thích cảm giác máu bắn lên mặt rồi nhìn họ khóc . Cảm giác kích thích tột đỉnh , tôi cũng muốn nếm thứ chúng hoặc uống nhưng hơi khó để làm vậy hoặc lỡ uống xong còn nghiện hơn chất kích thích thì bỏ . Hôm đó là đêm khó quên của tôi , tôi nhắm mắt và chuẩn bị tận hưởng giấc mơ hằng đê mặc dù mắt tôi đã thâm đen xì vì mệt mỏi do mấy giấc mơ đó nhưng cũng đáng mà . Vừa nhắm mắt , không gian tối xầm rồi bắt đầu là hàng trăm con mắt chớp chớp đầy thù hận nhìn tôi , cái nào cũng đỏ hoe nhìn như là những nạn nhân tôi đã tự tưởng tượng ra rồi giết , có vẻ như tất cả đều rất hạn nhưng. Ha ha tôi lỡ giết rồi nhìn nữa cũng vậy . Tôi cười nhạt rồi chớp mắt lại là khung cảnh kì quạc gì đây . Khá mờ nhạt nhưng đủ để nhìn một cái nhà ,
Một gia đình đang hạnh phúc thưởng thức bữa ăn nhìn gia cảnh giàu đấy . Có một cậu bé , nụ cười cái nụ cười thật đẹp thật rạng rỡ trông hạnh phúc ha . A dao tôi cầm lên rồi nở nụ cười . Một lát là xong rồi , tôi đâm chết bố mẹ thằng nhỏ kia rồi , chết tiệt định làm vài nhát với nó mà nó trốn rồi . Khá hồi hộp nhưng tôi biết thừa nó đang nấp trong cái phòng đối diện kia rồi
Tôi tính tiến tới mở cửa thì cậu bé đó thò đầu ra , vẫn cái nụ cười đó nhưng có chút làm tôi sởn gai óc nhìn nụ cười nó như giễu cợt tôi vậy ! Nhưng vẫn thật đẹp rất đẹp , rất đẹp
Nó cười khúc khích càng cười càng to . Đôi mắt sâu đen long lanh giữa khung cảnh máu me đầy yêu thích này , đêm đầy sao tiếng gió cứ xào xạc . Tôi phi như bay với con dao bén còn nhơm nhớp máu của ba mẹ nó
Gần chạm tới rồi thì nó đánh rầm cánh cửa . Tôi cũng choàng dậy , mồ hồi nhễ nhãi . Một.. mộ giấc mơ tuyệt vời , khi nào gặp lại chị nhất định sẽ khiến nhóc khóc to hơn cái điệu cười tối qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhye