Chương 8
Yến Chi hoảng sợ trốn trong phòng vệ sinh, nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, mùi khai của nước tiểu trộn lẫn với mùi máu tanh, tổ hợp mùi kinh tởm làm Chi không khỏi muốn nôn, nhưng cô bịt kín miệng mình, cố gắng hít thở nhịn lại cảm giác buồn nôn.
Nó đang ở ngay bên ngoài! Chỉ cần nó phát hiện ra cô, cô nhất định phải chết!
Nước mắt cô không ngừng rơi, vết thương bên đùi chảy máu không ngừng khiến cô run lên từng hồi. Áp lực của cái chết quá lớn, ngày thường chỉ đứt tay cô đã hít hà không thôi, lúc này vết thương bên đùi rạch tận xương, cảm giác đau xót đó vậy mà cô có thể nhịn được.
Tiếng nước nhỏ tí tách như nhỏ thẳng vào linh hồn rách nát của cô.
Cô không nghĩ tới... không nghĩ tới sự cạnh tranh tàn khốc của Diễn.
Sau một buổi tối đầy máu tanh, cô gần như đã trốn hẳn trong phòng Phương Nam, anh ta muốn ra ngoài nhưng cô thì không dám ở một mình. Trong lúc hai người tranh cãi, thằng nhóc đó bảo rằng sẽ ở cùng cô, không những thế nó còn xin cả ông già kia cùng ở lại bảo vệ cô.
Nhưng ông Dư nhìn nhìn rồi lắc đầu, ông ta bảo cô không nên cứ mãi trốn tránh! Ông ta biết cái quái gì! Ông ta làm sao hiểu được chứ! Cô chỉ là một người bình thường bị kéo vào đây thôi! Làm sao có khả năng ra ngoài tìm chết như bọn họ!
Hệ thống cái quái gì! Trò chơi chó má gì! Cô muốn về nhà!
Cuộn mình trong căn phòng lộn xộn, Yến Chi cẩn thận nhìn đứa nhóc con kia, nó đang cẩn thận trông chừng cửa:
"Chị mệt thì nằm ngủ một chút đi, anh Nam với Ông ra ngoài lát là về thôi, em sẽ canh cho chị ngủ."
Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn kia, cô nghĩ nghĩ rồi vì quá mệt mỏi liền mặc kệ cảnh báo của hệ thống trong đầu nói:
"Cám ơn em, một chốc nữa chị dậy canh thay em nhé."
"Có gì đâu mà, mẹ em dạy phải bảo vệ con gái." Nó nhe hàm răng trắng bóc cười với cô.
Yến Chi nằm xuống cô mơ màng muốn ngủ nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, cô cứ có cảm giác một đôi mắt oán độc đang nhìn chăm chăm vào mình, cô nghe thấy tiếng sột soạt tới gần mình.
Là ai? Hay... là thứ gì?
Bất ngờ cô gái bật dậy lăn sang một bên trong tiếng xé gió.
"Ahhh!" Tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra từ đôi môi trắng bệch.
Thằng nhóc con kia tìm đâu ra một con dao thái lan nhỏ, đâm sâu vào đùi trái của cô, nếu như ban nãy cô không kịp tránh nó nhất định sẽ giết chết cô!
Đạp mạnh thằng nhóc ngã rầm xuống đất, cô đau đớn khập khễnh bước đi, cô phải chạy!
"Mẹ nó cứ ngoan ngoãn chết đi dell được à!" Nó tức giận chống người ngồi dậy chửi.
Nó không thể thua! Đoàn đội bỏ ra rất nhiều tiền để chăm nó tới hiện tại, nhiệm vụ thất bại chỉ có chết!
Phó bản lần này điên rồi, vừa vô đã đâu mất tích 2 người, sát nhân thì năm lần bảy lượt thoát chết trong gang tấc, mới 2 ngày mà dấu hiệu sụp đổ phó bản đã tràn lan khắp nơi.
Nó nghi ngờ nó vô nhầm tu la tràng của phim cấp S chứ chẳng phải phim tân thủ cưỡi ngựa xem hoa.
Toàn Thịnh phủi đi bụi đất trên người, mở mặt gương trong tay ra nhìn thử: 6/8.
Nó lạnh lùng mở cửa bước theo vết máu, phó bản sắp nát, nó nắm không đủ manh mối để qua màn, giờ chỉ còn một cách là: Giết!
Khi màn chơi 8 người chỉ còn sót lại 3, hệ thống Diễn sẽ vì bảo toàn lực lượng mà tuyên bố qua màn, với cách qua màn này vẫn tính điểm theo lượng cống hiến, chỉ là không có rơi đạo cụ đặc biệt thôi.
Chứ theo đường cũ, Toàn Thịnh chắc chắn sẽ trở thành người có lượng cống hiến thấp nhất, trở về nhất định sẽ chịu trừng phạt.
Đoàn phó nhất định sẽ không tha cho nó! Vậy thì đừng mơ nó tha cho lũ người mới này, chỉ trách họ ngu ngốc lọt vào chung phim với nó thôi.
Nó lướt ngang qua thang máy đang rộng mở, nhìn vệt máu trên cánh cửa xem ra cái thằng tên Phương Nam đã chết thẳng cẳng rồi.
Giờ giết thêm con Yến Chi, ông già kia với thằng họ Tống là được. Hai con chó kia tốt nhất là trốn cho kĩ vào bị nó bắt được thì không xong đâu.
Nó lần tìm theo vết máu tìm được tới nhà vệ sinh, nó bước vào bên trong, bắt đầu nhỏ giọng gọi:
"Chị à, ra đây đi chị ơi."
"Chị không cần trốn nữa đâu."
"Chị trốn để làm gì?"
"Không chết hôm nay thì lần sau cũng chết."
"Hãy để em tiễn chị đi."
"Ít nhất chị sẽ chết thật nhanh gọn."
"Còn đỡ hơn bị lũ quỷ quái giết chết có đúng không?"
Tiếng thì thầm của ma quỷ bên ngoài đánh sâu vào đại não của cô, lúc này trong đầu cô gái trẻ chỉ còn lại suy nghĩ:
Có chết cùng chết! Dù sao cô cũng không chạy thoát được!
Bằng một cách bộc phát nhất thời, cô vung tay nắm lấy thứ đó, cơn đau thấu xương từ cánh tay truyền lên lúc này càng khiến cô tỉnh táo, cô đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh, lao về phía thằng oắt con kia.
Chết thì chết hết đi! Cô chết nó cũng không được sống!
Toàn Thịnh mỉm cười rồi hốt hoảng gào lên:
"Mẹ con chó chết tiệt!"
Yến Chi một nửa thân mình bị tóc đen dài ăn mòn quyết tâm liều chết bám chặt lấy nó, mái tóc dài của quỷ dưới sự bồi bổ của máu thịt hận thù lập tức quấn lấy cả hai.
Tiếng rương cốt răng rắc cùng âm thanh gào thét nhỏ dần nhỏ dần, mặt sàn lúc này trừ vũng máu loãng chẳng còn gì, tóc đen rút lui nhè ra mặt gương vỡ nát hiển thị:4/8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top