Chương 7
Trong phòng 44 lúc này đúng như Tống Quân dự đoán, một bóng đen đang dịu dàng mân mê gương mặt của anh.
Cố Khanh không ngủ, anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần tập trung sắp xếp manh mối trong đầu thôi, sau khi Tống Quân rời đi được một lúc, anh tính ngồi dậy đi tìm thêm manh mối thì một bàn tay bất chợt chạm vào má anh.
Anh thề với 18 đời tổ tông trên cao là không nhờ vào cái tâm lý cứng hơn trụ trời mà bệnh viện tôi luyện chắc hẳn anh đã giật nảy mình hét lên rồi bị kẻ kia giết chết.
Nhịn lại cảm giác nổi da gà cùng sợ hãi, anh nằm im ngay ngắn cố thả lỏng bản thân tránh lộ tẩy.
Đối phương đã ở quá gần, lúc này chỉ cần một phản ứng nhỏ của anh bị phát hiện 100% lên bàn thờ ngắm gà khoả thân ngay và luôn.
Bàn tay lạnh ngắt còn hơn cả băng kia vuốt má anh một hồi thì đổi sang sờ tóc, sờ tay. Có thứ gì đó chui vào lòng anh, nó đang ở rất gần, nằm gối đầu trên cánh tay anh.
Rất may mắn nó không bốc mùi hoặc ướt nhẹt, nếu không anh sợ bản thân sẽ ói mất và xui thay khi nó quá lạnh, chạm chút không nói, nó chui hẳn vô người làm anh không khác gì ôm tảng băng đi ngủ.
Ngay lúc anh nghĩ rằng mình sẽ bị đông chết hoặc bỏng lạnh thì thứ đó bất ngờ biến mất, tiếng mở cửa vang lên ngay sau đó đã cứu mạng anh:
"Quang Hải!"
Giọng nói quen thuộc là NPC tốt bụng kia! Cố Khanh thở phào, nhóc con này tới chậm tí là anh hẹo rồi.
Tống Quân bước thẳng qua chỗ tay, Cố Khanh mở mắt nhìn hắn, cơ thể anh đông cứng cả rồi, hắn nhận ra anh bất thường, chạm nhẹ một chút liền nhận ra người anh đang đông cứng ngắt.
Hắn vốn dĩ đang cáu vì nhận ra nhóc con này dám lừa mình, giờ thấy Cố Khanh ấm ức giương mắt nhìn mình bỗng bật cười.
Hắn lợi dụng người ta không cử động được tha hồ mà nhéo má, vò đầu đối phương:
"Cậu là cái tên nhóc con thối hư hỏng! Đóng NPC vui nhỉ? Tự tin phếch nhỉ? Dám một thân một mình giả vai NPC luôn, tâm lý cũng cứng quá nhỉ."
Cố Khanh trợn tròn hai mắt, anh chưa kịp load não, cái tên NPC này không phải NPC à? Còn nữa nhóc con? Thằng nào láo!!!
"Còn trợn ai? Tôi về chậm chút cậu có nước lên bảng đếm số."
"Không phải anh cũng giả NPC à, tôi còn tưởng anh là NPC thật." Bản thân bị lật, đối phương cũng lật, Cố Khanh cũng lười diễn vai nhút nhát cứ đeo cái bản mặt thanh niên ba tốt ngây thơ thì đường nào chả dụ được người, người ta là người thông minh lại còn khá tốt tính, kết bạn cũng đáng...
Niệm nhìn anh khinh bỉ hỏi.
[Chứ không phải tại ngài nhìn trúng tay người ta à?]
"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu Niệm." Bị thọc trúng tim đen, anh đạp thẳng hệ thống của mình vô góc.
"Nín, tôi còn đang tự hỏi sao đột nhiên thiếu mất một người, té ra là nhóc con nhà cậu. Khai thật ra, cậu là người của đoàn nào nuôi?"
Hắn lôi anh dậy tiện tay vỗ lên đầu anh cái bốp, may mà hắn còn nhớ kĩ nhân vật Quang Hải này, người trong tủ rõ ràng là hoạ sĩ, đây là tình tiết không thể thay đổi của cốt truyện, hoạ sĩ và bé An là hai NPC đặc biệt.
Tình tiết này chỉ có thể thay đổi khi có người chơi đóng vai hợp cách được hệ thống xếp vô dạng Bán NPC. Hơn nữa chỉ có người chơi mới bị quỷ tấn công, NPC không tới cốt truyện sẽ không chết.
Nhóc con này là mầm non tốt, thích hợp đào về làm cấp dưới mà Tống Quân thì rất vui lòng đóng vai một cấp trên hiền lành, dễ gần hơn nữa cấp dưới đẹp thế này không chôm về tiếc lắm.
"Tôi chẳng phải đoàn nào nuôi cả, chỉ là từng đọc qua mấy bộ truyện vô hạn lưu nên biết cách ứng phó thôi." Anh mở mắt nói láo, ờ thì cứ xem như sổ tay gian lận là truyện vô hạn lưu đi ha.
"Ra là vậy, vậy cậu nói tôi xem cậu đã làm cái quái gì phó bản 1 tuần mới kết thúc bị cậu rút thành 2 ngày muốn sụp rồi?"
Hắn lấy tấm chăn ban nãy cầm theo ra, đem nhóc con kia cuộn thành bánh cuốn, vốn dĩ để đề phòng qua mặt NPC như Lan hỏi mình đi đâu, giờ thành vật cứu vớt Cố Khanh khỏi cái lạnh.
"Nhờ nghề nghiệp cá nhân cả thôi, tôi khá quen với mấy dạng truy tìm manh mối với như anh nói đó, tâm lý tôi cứng, nhân vật vào vai lại gần với nhân vật chính, dạng kịch bản này cũng dễ đoán, đêm hôm qua tiến vào phòng ngủ của hai mẹ con kia đã đoán được phân nửa."
Hắn nhìn anh thật lâu rồi khẽ cười, nghe thì giống như anh là một đứa nhóc chưa trải sự đời khai sạch manh mối cho người ta, nhưng nói nhiều như thế manh mối một chút cũng không lộ.
"Đây là phó bản đầu tiên của cậu đúng chứ? Tôi không biết cậu đã nắm được bao nhiêu thông tin nhưng mà một điều tôi nghĩ cậu hẳn chưa rõ."
"Điều kiện trao đổi là gì?" Anh không dài dòng hỏi thẳng, đối phương rõ ràng ngỏ ý trao đổi như vậy, giả ngu là ngu thật, thay vào đó thẳng thắng mới là phải đạo.
"Nói chuyện với người thông minh thật sướng, tên cậu là gì?"
"Cố Khanh." Sớm muộn gì cũng bị tra ra, anh lại muốn náo động Diễn để người kia biết, dấu tên là việc không cần thiết.
"Tên khá lạ nhỉ? Cậu là người gốc Hoa?"
"Họ nội tôi là người gốc Hoa."
"Thế thì đôi ta giống nhau, tôi là Tống Quân."
"Tống Quân của đoàn ảo thuật Lạc Phách?" Nghe thấy cái tên quen quen, anh không chắc chắn hỏi lại.
"Ồ! Cậu biết tới tôi à?" Tống Quân vui vẻ nhìn nhóc con, không ngờ tới cũng có người biết thân phận thật, càng ngày càng thuận mắt! Nhất định hắn phải đào đối phương về phe mình.
Conmeno hắn cứ dăm ba bữa lại thấy anh trên khắp màn hình từ tivi tới máy tính, từ macbook tới điện thoại xem!
Nhất định hắn sẽ phải nhớ kĩ tên anh thôi!
Tuyệt vời chưa! Meno cả ba bé cưng nhà anh đều là fan của tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top