Chương 6

Cố Khanh vừa dỗ ngủ bé An xong, cẩn thận đắp chăn cho cô bé anh bắt đầu lôi cổ Niệm ra tra hỏi.
"Đột ngột độ thay đổi cốt truyện tăng vèo lên 50% là làm sao?"

[Ngài đoán xem?] Niệm không trả lời thay vào đó hỏi anh.
Anh đoán thế nào? Nhân vật nào lại chỉ dựa vào việc chọn giết hay không mang tới thay đổi cực lớn với kết quả?

Một đứa trẻ bị mẹ xem thành công cụ kiếm tiền, những chiếc váy kia chính là chứng cứ không một đứa trẻ nào lại mặc dạng quần áo như thế.
Còn gã sát nhân khả năng cao chính là thiên sứ bảo vệ An, hắn ta bảo vệ An vì nghĩ rằng cô bé là một viên bi ve ngây thơ, trong sáng và sạch sẽ.

Nhưng hắn phát hiện ra cô bé bị xâm hại, mang tế chính là hành vi thể hiện tình yêu của hắn, hắn yêu cô bé nên hắn giết cô bé giải thoát cho em khỏi thế giới dơ bẩn.
Mà phút giây đó hắn đã tính giết cô bé, nếu anh không tìm ra cô bé, thì cô bé sẽ chết. Hoặc nghĩ theo hướng khác, anh bị cám dỗ mà ra tay với cô bé?
[Đing! Mức độ khám phá cốt truyện 70%]
[Phát động nhiệm vụ ẩn: Tìm và chỉ ra Quỷ.]
Quỷ?
Cố Khanh khẽ nhướng mi, nhiệm vụ ẩn nghe là biết tràn ngập nguy hiểm rồi, anh mới đâm chọc tí tẹo mà Diễn chơi lớn thế? Cố tình chèn ép người chơi gian lận à?

Lòng mắng chửi không thôi, ngoài mặt vẫn bộ dạng bị doạ tái nhợt, Ngọc Lan sót em trai muốn chết, cô bắt đầu giận mình sao lúc đó lại một mực muốn chọn cái chung cư này.
"Con bé ngủ rồi em cũng xem hay theo chị về nhà nghỉ ngơi đi, em thức trắng cả đêm rồi."

Khẽ nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đỏ hoe của cô làm anh có chút ấm lòng, Ngọc Lan là một cô gái tốt, ít nhất là một NPC nữ rất tốt với em trai của mình.
"Em không sao đâu mà chị, lâu lâu thức khuya một lần cũng không bệnh đâu mà."

"Em còn cứng mồm cứng miệng!"
"Thôi mà thôi mà, cũng sáng luôn rồi hay mình đi ăn sáng đi, cả đêm qua chạy tới chạy lui mãi mà."

Anh khẽ cắt ngang lời cằn nhằng của cô gái trẻ, Lan nhìn em trai rồi nuốt lời tới bên môi xuống, cô thở dài nhìn anh rồi bảo:
"Quân này, chị nhờ cậu để chừng thằng em chị một lát, giờ chị xuống dưới mua đồ ăn cho mấy đứa, cậu có kén ăn gì không để chị biết đường."

Người vô hình nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
"Không kén ăn lắm, chị mua bừa thứ gì cũng được."

Ngọc Lan gật đầu rồi quay người lấy ví tiền cùng áo khoá xuống lầu, trước khi đi không quên đóng cửa.
Hai chị em bọn họ người chị thì nghĩ xem đổi chỗ ở mới cho em trai ở đâu, người em Cố Khanh thì nằm dài trên ghế lười đắp cái áo khoác lụm được trên sofa ngủ ngon lành.

Tống Quân ở bên này lại khác, hắn bắt đầu sắp xếp lại thông tin, hắn vượt phó bản một lần rồi, cũng biết khá rõ về việc An bị mẹ lợi dụng.
Người phụ nữ nhu nhược và ngu muội kia sau khi phát hiện con gái bị người cha xâm hại lần đầu không những không báo cảnh sát còn cầu xin con gái chịu đựng, cô bé nhỏ tưởng chừng được giải thoát sau khi hành vi chó má của gã đàn ông kia bị phát hiện.

Tưởng chừng như khi đổi sang nơi khác, cô bé lại một lần nữa trải qua cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Trớ trêu thay em lại rơi vào cảnh ngộ làm búp bê mặc người dày xéo mà lần này là do chính người mẹ em yêu thương xô ngã em vào vòng tay quỷ dữ.

Hắn nhận ra tuyến thời gian có vấn đề, rõ ràng đêm đầu tiên người mới sẽ nhận được vòng bảo hộ của Diễn, 90% NPC đặc biệt đều bỏ qua cho người chơi, việc bà Nương chết và chết dưới tay Quỷ là điều hoàn toàn bất ngờ.
Mọi cái chết của tân thủ đều vào đêm thứ 2 sau đó nhờ cơ chế này.

Quân đoán người chết đầu tiên phải là Yến Chi vì cô ta phạm vào quy tắc cấm kị của vai diễn, rời khỏi phòng mình và ở nhờ phòng người khác, một pha phá vai vô cùng rõ ràng.
Chỉ là người chết lại thay đổi thành bà Nương không phá vai, không có hành vi quá mức nào. Trong chuyện này nhất định có bàn tay con người nhúng vào.

Đang nghĩ vẩn vơ, ánh mắt hắn va vào "NPC" đang đắp áo khoác mình ngủ say sưa.
Tóc đen mềm mại rũ bên gò má trắng trẻo búng ra sữa, đôi mắt khép chặt cùng bờ môi hồng khẽ mím, chủ nhân của chúng khi tỉnh giấc như một chú thỏ nhỏ vừa ngoan vừa mềm lại nhút nhát.

Khi ngủ lại có chút ý vị mỏi mệt, hàng mi nhíu chặt.
Tống Quân nhìn anh hồi lâu quay người mở cửa rời đi, hắn xuống lầu lượn một vòng, nghĩ nghĩ lại đi vào phòng của mẹ con nhà An.
Căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng đẫm máu, hắn vòng vào phòng ngủ, nhìn sấp giấy vẽ trên bàn, câu chuyện cũ chỉ là...
Tống Quân nhìn chằm chằm vào vị Thiên Thần kia một ý nghĩ điên rồ nổi lên trong hắn.

Hắn bắt đầu lục lọi khắp phòng, ánh mắt chuyển vào tủ quần áo, hắn khẽ chạm vào vách tủ quần áo. Sau đó lôi hết toàn bộ quần áo, váy vóc bên trong ra!
Trên mặt đất tán loạn, hai cánh cửa gỗ mở tung, dưới ánh đèn soi sáng bên trong tủ gỗ, là một bức vẽ sơn dầu một Thiên Thần gãy cánh nằm trong vòng tay quỷ dữ... Gương mặt của Thiên Thần ấy, là Cố Khanh trong vai Quang Hải!

Hắn vớ lấy một chiếc chăn mỏng trong phòng, đẩy cửa bước nhanh về lại phòng 44.
Trong phòng 44 lúc này đúng như Tống Quân dự đoán, một bóng đen đang dịu dàng mân mê gương mặt của anh.

Cố Khanh không ngủ, anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần tập trung sắp xếp manh mối trong đầu thôi, sau khi Tống Quân rời đi được một lúc, anh tính ngồi dậy đi tìm thêm manh mối thì một bàn tay bất chợt chạm vào má anh.
Anh thề với 18 đời tổ tông trên cao là không nhờ vào cái tâm lý cứng hơn trụ trời mà bệnh viện tôi luyện chắc hẳn anh đã giật nảy mình hét lên rồi bị kẻ kia giết chết.

Nhịn lại cảm giác nổi da gà cùng sợ hãi, anh nằm im ngay ngắn cố thả lỏng bản thân tránh lộ tẩy.
Đối phương đã ở quá gần, lúc này chỉ cần một phản ứng nhỏ của anh bị phát hiện 100% lên bàn thờ ngắm gà khoả thân ngay và luôn.

Bàn tay lạnh ngắt còn hơn cả băng kia vuốt má anh một hồi thì đổi sang sờ tóc, sờ tay. Có thứ gì đó chui vào lòng anh, nó đang ở rất gần, nằm gối đầu trên cánh tay anh.
Rất may mắn nó không bốc mùi hoặc ướt nhẹt, nếu không anh sợ bản thân sẽ ói mất và xui thay khi nó quá lạnh, chạm chút không nói, nó chui hẳn vô người làm anh không khác gì ôm tảng băng đi ngủ.
  
Ngay lúc anh nghĩ rằng mình sẽ bị đông chết hoặc bỏng lạnh thì thứ đó bất ngờ biến mất, tiếng mở cửa vang lên ngay sau đó đã cứu mạng anh:
"Quang Hải!"
Giọng nói quen thuộc là NPC tốt bụng kia! Cố Khanh thở phào, nhóc con này tới chậm tí là anh hẹo rồi.
Tống Quân bước thẳng qua chỗ tay, Cố Khanh mở mắt nhìn hắn, cơ thể anh đông cứng cả rồi, hắn nhận ra anh bất thường, chạm nhẹ một chút liền nhận ra người anh đang đông cứng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top