Chương 4:

Cố Khanh tỉnh lại lúc mịt mờ tối, anh thong thả bước khỏi phòng, cùng lúc này anh chàng văn phòng kế bên cũng bước ra.

Anh nhìn thấy đối phương thì cúi đầu nhỏ lí nhí chào hỏi:

"Xin..xin chào."

Tống Quân nhìn người trước mắt, hắn nở nụ cười thân thiện chào hỏi cùng đối phương, sau trao đổi vài ba câu trên quãng đường từ lầu 4 xuống lầu trệt, anh và hắn không phân cao thấp đều diễn tròn vai của mình.

Trong mắt người ngoài là Quang Hải nhút nhát đang ngượng ngùng đi cùng với Minh Thiên thân thiện ôn hoà. Hai người trò chuyện về công việc gần đây của mình, đôi ba chuyện cuộc sống thường ngày:

"Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng cậu kéo đàn, rất êm tai cậu đã học từ bé sao?"

"Đ..đúng vậy, tôi..cũng thấy anh hay đi sớm về muộn, công việc bên ngoài vất vả lắm sao?"

"Tăng ca là chuyện tránh đằng trời, cậu không biết đâu đi làm cả ngày đều nghe sếp nói lên nói xuống, sắp về lại dồn thêm việc qua bắt tăng ca." Tống Quân thở dài than thở như thật, từ hồi hắn tới có bước ra khỏi khu phố được đâu mà tăng với chả ca.

"..Sếp..sếp anh thật quá đáng." Cố Khanh trong vai cậu nhóc được bảo vệ chưa trải sự đời diễn rất THẬT TRÂN.

Tống Quân vươn ma trảo xoa đầu anh, một anh chàng đẹp trai là sát thương chí mạng, hai anh đẹp trai còn thân mật xoa đầu cười đùa với nhau là x2 sát thương chuẩn.

Tình huynh đệ thấu trời xanh là vậy, nhưng bản chất lại là Cố Khanh _ Nhện Mặt Cười cùng Tống Quân _ Bách Diện Quỷ đang so đấu với nhau, cả hai người xuống dưới thì thấy Ngọc Lan đã ngồi vào bàn, thấy em trai và người bạn phòng bên thì vẫy tay qua, một bữa cơm ấm áp trôi qua bình yên trước giông bão.

Anh bí mật đảo mắt nhìn hai mẹ con nhà An đang đút nhau ăn cơm mấy lần, xác định bé con giống đứa trẻ kia tới 8-9 phần dùng đũa bằng tay phải mới an tâm.

Nếu đứa trẻ kia thực sự bị kéo vào trò chơi chết chóc này, anh sẽ...

"Hải! Coi chừng!" Tiếng hét thất thanh của Ngọc Lan vang lên.

Anh đang ngơ ngác bất ngờ bị một cánh tay hữu lực kéo mạnh về một phía, mà chỗ anh vừa ngồi, cái quạt trần nện mạnh xuống vỡ vụn phân nửa. Phần cánh quạt vỡ theo lực quán tính phi thẳng tới ghim sâu vô vòng tay đang bao bọc lấy anh.

Cố Khanh kinh ngạc nhìn hắn, Tống Quân cũng đang hơi bất ngờ, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị thương vì bảo vệ một NPC. Tống Quân đã âm thầm quan sát anh rất lâu, hắn nghi ngờ anh là người chơi thế nhưng người chơi sẽ luôn căng chặt cơ thể vì họ biết nguy hiểm vẫn luôn rình rập mình, còn Cố Khanh lại... thất thần?

Cơ bản thì Tống Quân là một tên nhìn mặt, nói nôm na là người đẹp xứng đáng được bảo vệ. Do đó khi nhận ra cái quạt trần lao xuống muốn giết chết NPC này, hắn có chút tay nhanh hơn não mà bảo vệ anh.

Phó bản tân thủ luôn luôn chọn bộ phim Tình Yêu Mà Tôi Dành Cho Em.

Cốt truyện của bộ phim này chỉ đơn giản là một tên biến thái giết người hàng loạt ở chung cư cũ sau khi giết hại cô bé mù đã bị lật tẩy.

Điều duy nhất khiến cho phó bản này mãi vẫn chưa ai đập ra cho được kết HE đơn giản là vì cô bé mù phải sống mới tính là HE.

Nghe có giận tím người không chứ! Phim là tên biến thái sau khi giết cô bé mù mới bị lật tẩy, bé không chết lấy cái gì mà người chơi có đất diễn!

Chưa hết nữa, trừ biến thái còn có boss ẩn hệ Quỷ núp lùm bên trong đó trả thù đời, vậy thì sống kiểu méo gì!

Do đó độ hoàn mỹ giải mã 100% cốt truyện thì mở rồi nhưng kết HE vạn người chờ mong thì éo thấy.

Mà biến thái mỗi một lần đổi một nhân vật khác, đôi lúc chơi mất dạy lặp đi lặp lại 1 người 2 lần.

Có một lần người chơi cũ sau khi vượt phó bản dắt tân thủ, cố tình dẫn người quen đi qua phó bản tân thủ lần nữa, lần này đối phương không thèm để ý anh bán thịt lần trước là biến thái chỉ chăm chăm nhìn người khác, kết quả lật kèo người ta vẫn tiếp tục là biến thái kéo cả phó bản chết sạch coi có tức hộc máu không?

Tống Quân vượt phó bản này bằng cách bẻ cong cốt truyện, Tống Quân lần đầu vào phó bản này cũng trong vai Quang Hải, hắn áp dụng chiến thuật giả heo ăn thịt hổ, mà bản thân hắn... Phải nói là chơi khá lớn đi, trước khi biến thái kịp tiễn đưa bé An lên thiên đàng, hắn bắt cóc luôn cô bé nhốt trong phòng mình.

Làm một kẻ còn chút ít lương thiện, Tống Quân chỉ giữ cho cô bé ở trong phòng mình chứ không nhốt trong tủ quần áo hay bỏ đói gì đó.

Dù thế thì cuối cùng cô bé vẫn phải chết, kẻ biến thái sau thời gian dài không tìm được mục tiêu đã bật chế độ đồ sát lên giết sạch chung cư, Tống Quân thân là người mới còn không có sổ tay gian lận như vị Cố Khanh nào đó làm tới thế quả thật đã gây oanh động Diễn sau khi chật vật giết luôn cả boss biến thái để end game, chỉ tiếc là bản thân Tống Quân đánh bậy đánh bạ cũng không kéo ra boss ẩn bên trong phó bản.

Trở lại hiện tại Cố Khanh được bảo vệ không chút hoảng loạn đảo mắt bắt kịp nụ cười đắc thắng của thằng nhóc học sinh kia.

"Nó biết gì đó, đúng chứ?" Anh cúi mặt khẽ hỏi trong lòng.

Niệm liếc nhìn hệ thống trên người đối phương, không chút liêm sỉ quyết định bán đứng cả Diễn lẫn bạn mình:
[Đúng.]

Cố Khanh đã sớm tìm được lỗ hổng để thăm dò hệ thống chủ từ lâu, hệ thống sẽ không nói dối là một trong những điều mà người kia ghi lại, anh lợi dụng mánh lới hệ thống không nói dối rồi hỏi đáp bằng cấu trúc như câu Yes/No của tiếng anh, Niệm không nói ra từ cấm, không động tới Diễn, anh thu được đáp án mong muốn, quá lời.

Mà sổ tay không hẳn là một vật gian lận quá mức, nó gần như chỉ là một quyển hướng dẫn sử sụng Diễn. Mọi thông tin bên trong không sớm thì muộn cũng bị Cố Khanh sau khi tiến vào Diễn biết hết.

Hệ thống chủ sau khi nhận bản dập của Niệm gửi về cũng không quan tâm lắm liền bỏ qua, quyển sách đó nhảy nhót trên ranh giới giữa hợp lệ và vi phạm, lỗi vi phạm cũng không lớn nên nó không quan tâm.

Chắc chắn trong tương lai hệ thống chủ sẽ điên đầu vì bản thân chủ quan, nhưng mà hiện tại cùng nhìn xem Cố Khanh chuẩn bị chơi chết phó bản như nào đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top