Chương 17
Vừa nhận thức được nguy cơ mới đã biết tin bản thân bị Boss cuối tìm đến cửa là cảm giác gì?
Bạn biết không? Tôi cũng không biết nhưng Cố Khanh chắc chắn biết đấy!
Khụ.. vì cảnh tượng hơi thảm khốc nên ta bỏ qua phân cảnh này đi, chuyển về phía cái xác được nước đưa vào bờ kia.
Cố Khanh lúc này đã điều chỉnh lại tốt cảm xúc của mình, anh cần điểm hệ thống, anh cần đạo cụ, anh cần phải sống sót.
Mà tất cả thứ anh cần đều đào từ Diễn mà ra, muốn chơi chết anh mày mà dễ sao!
Hạ Nam là con nhà nông, lúc nhỏ được cha mẹ cho học dăm ba con chữ lại học một hiểu mười, có thể xem như biết đọc biết viết.
Trong nhà có đứa em gái bán cho nhà lý trưởng làm hầu, từ đây viết lên một bản tình ca buồn cho đôi uyên ương.
Hạ Nam được lòng lý trưởng, biết ăn nói, biết làm việc, mấy chuyện lặt vặt chiếu cáo trong làng lão gọi anh liền làm, còn cô em Hạ Huệ thì được lòng mợ cả, hai anh em cũng được người trong nhà mắt nhắm mắt mở mà gửi chút đồ cho nhau.
Hạ Nam xót em ngày đêm cày cuốc mua miếng vải, đôi giày gửi vào cho em, Hạ Huệ cũng không phụ lòng anh có gì ngon, biết gì tốt cũng chia sẽ cho anh.
Út Châu cùng Hạ Huệ đồng trang lứa, nàng không ít lần nhìn thấy Hạ Nam cười hì hì mang cây trâm gỗ cài cho em gái thì xuân tâm khẽ nhảy.
Còn anh nông dân nghèo vài lần thấy bóng cô Út đẹp người đẹp nết mà đem lòng mến cô.
Cố Khanh không hiểu chuyện tình cảm nhưng không có nghĩa anh không biết gì về nó, tình cảm của hai người rất sạch sẽ, nhẹ nhàng và đơn giản.
Đó là một cái gì đó mà anh mãi mãi không có được.
Trong chớp mắt, kí ức ùa về đoạn kí ức phủ bụi, có một người con trai vươn bàn tay chai sạn lau nước mắt anh rơi.
Hình ảnh trước mắt như chồng lên, vẫn là hành động đó, vẫn là anh nhưng bàn tay đó không phải của người con trai đó.
Là ai?
Người đó là ai?
Không do dự, không nương tay, một cú tát trời giáng rơi thẳng vào má trái của anh.
Niệm hoảng hồn nhìn kí chủ, người xem cũng bất ngờ.
[Gì vậy gì vậy? Đang yên đang lành sao bé yêu lại tự huỷ rồi!?]
[Á á, tui biết nè! Cái quỷ xác kia hình như có 15% khả năng sẽ kích phát ảo cảnh á! Mấy người bên kia cũng dính 2 người.]
[Ù ui, tui mới ngó bên nhà anh giai Pì Cá Chù dìa, anh giai cũng dính ảo cảnh mém rút dao đâm mình luôn.]
[Bé yêu xuống tay cũng thật tàn nhẫn, má trái sưng hết ùi.]
[Nhưng mà toi có ý kiến, dòm bé yêu lúc này ngon quá.]
[Ngon quá +1]
[Ngon quá +2]
....
[Ngon quá + số CCCD]
Cố Khanh hoàn toàn tỉnh táo, má trái nóng rực nhanh chóng sưng lên, hôm nay là cái ngày đen đủi gì cơ chứ! Mẹ nó hết xém bị miểu sát ở thực tại, vô phó bản trốn thì dính chưởng.
(Miểu sát: Một phát chết tươi)
Anh nhìn chằm chằm vào cái xác đã biến mất trên bãi đất chỉ chừa lại mỗi chiếc áo tấc đỏ tươi. Nhặt áo lên xem, Cố Khanh còn ngại chưa đủ đưa lên mũi ngửi thử, không có mùi gì hôi thối, quần áo không dính mỡ người hay chất dịch kì quái.
Nhưng rõ ràng, mùi hôi thối vẫn vây quanh anh.
Cố Khanh suy tư rồi bất ngờ vung áo quay một vòng tròn quanh thân, quả nhiên áo tấc đỏ tươi quấn vào thứ gì đó!
Phụt một tiếng, lúc này ảo cảnh mới hoàn toàn biến mất, anh lạnh lùng nhìn cái xác sưng phù vì bị ngâm dưới nước kia đang nằm gục xuống, mỡ người, dịch tử thi trào ra từ vết quất trúng, nó ở ngay sau lưng anh, chỉ kém 2-3 bước chân nữa mà thôi anh sẽ chết mà không rõ nguyên do. Ảo ảnh chồng ảo ảnh, đâu là thật đâu là giả?
Chiếc áo tấc lúc này đã dính bẩn, Cố Khanh cũng không chê kéo nó lên, màu đỏ vẫn có tác dụng đuổi quỷ khá tốt, lúc lôi áo tấc ra, một viên ngọc bội khá lớn từ trên người cái xác rơi ra.
Nhặt luôn cả ngọc bội lên, Cố Khanh không né xa, chọn ngay nơi vừa vớt được cái xác lên để rửa ngọc, nước sông lạnh đến đáng sợ, anh thò tay xuống một lúc đã tê cóng, dưới dòng nước dịch nhầy cùng bụi bẩn được cọ rửa, hình hài điêu khắc dần lộ ra.
Miếng ngọc lục bảo khắc con ve sầu lớn tầm nắm tay trẻ con, bên dưới là một ấn kí nhỏ giống con dấu, mặt sau là một chữ Tử.
Đem ngọc cất kĩ, Cố Khanh nhìn toàn cảnh ngôi làng lúc này, một ngôi làng im lặng tới đáng sợ, không tiếng chó sủa, không tiếng gà gáy, không tiếng trẻ em cười đùa.
Trước cửa mỗi gia đình, treo một lồng đèn đỏ dán chữ Hỉ thật lớn phất phơ trong gió.
"Lúc này là lúc nào?" Anh chợt hỏi Niệm.
[Một tuần một ngày trước khi tiến hành Minh Hôn.]
Tức là mọi thứ đã quá trễ, anh tiến vào quá trình báo thù chứ không phải quá trình lặp lại quá khứ như vụ bé An.
Hai người này bỏ trốn với nhau, sau đó người chồng bỏ lại vợ cùng con gái đi làm xa không rõ đi đâu, người vợ và đứa con thơ ở nhà gặp bất trắc qua đời, đợi mãi cũng không đợi được chồng về hoá thành oán quỷ? Cố Khanh duy trì tỉnh táo, anh có được nhiều thông tin hơn người chơi khác, sắp xếp một hồi ra được một câu chuyện tạm hoàn chỉnh.
Nhưng mà...
"Những người chơi khác đâu rồi?"
[Ngài đoán xem?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top