Chương 12
Từ khi Niệm tìm tới, trải qua 2 ngày trong phó bản, tới tận lúc này anh vẫn chưa từng thực sự thả lỏng.
Đầu óc anh vẫn luôn chạy max công suất để tính toán, không phải tự nhiên anh đoán được phần lớn cốt truyện cũng như tự dự đoán được bản thân là người chơi vai sát nhân.
Mọi thứ đều trải qua hàng trăm lần giả thuyết, tại sao anh lại bị điều khiển? Tại sao anh nghe thấy âm thanh lôi kéo đó? Tại sao chỉ khi anh chạm vào con dao máu tanh mới ập đến?
Đáp án chỉ có một: Anh là sát nhân, kẻ gây ra tất cả mọi thứ và đang lặp lại hành vi của mình.
Phim là dàn dựng lại sự kiện đã trôi qua, mọi thứ đều là quá khứ, anh không giết sự kiện vẫn diễn ra, tâm lý và hành vi liên quan đến nhau.
Quang Hải có tính cưỡng chế cao thể hiện qua đồ vật trong phòng, giá sách và đàn là manh mối, hành vi thể hiện tâm lý, căn phòng ấm áp, người chị bảo bọc, tính tình nhút nhát nhưng gần như là điên cuồng với âm nhạc, những kẻ càng dơ bẩn càng yêu thích những thứ sạch sẽ.
Vỏ bọc anh lớn hiền lành nhút nhát được lòng cô gái nhỏ, có lẽ có phút giây nào đó cậu ta thực sự yêu thương cô bé, mà rồi vì phát hiện ra sự thật mặt tối của kẻ sát nhân lập tức lật tẩy.
Chỉ có sát nhân mới có thể vì sai lệch hành vi đem cả cốt truyện lệch rây như vậy, vốn dĩ Cố Khanh nghĩ rằng nếu hành vi của anh thay đổi, mọi thứ sẽ lệch hướng về phía tốt hơn.
Nhưng có lẽ vì Diễn cố ý thức tỉnh Quỷ trong bé An không thì chính là do một hành vi nào đó của người chơi khác ảnh hưởng đến.
Cố Khanh không biết mình đã đoán đúng, 1/2 người chơi chôn trong mồm quỷ thì 100% bé cưng phải thức tỉnh thôi chứ gì.
Diễn đối với anh là một chấp niệm, ở đó có một người nợ anh.
Có điều, mọi thứ quá mức thuận lợi, anh đoán được cốt truyện, quỷ phát triển quá nhanh, và cả người có bàn tay đẹp đó nữa.
Dường như tất cả mọi thứ đều trùng hợp dẫn tới kết cục phó bản sụp đổ.
Cố Khanh chưa bao giờ ngừng sợ hãi, sợ hãi một ngày khi anh tìm thấy, người nọ chỉ còn là một cái xác.
Ngoài ra, anh còn sợ bản thân sẽ chết ở đó, với cái BUG là anh phó bản đầu đã thế, nhất định Diễn sẽ tìm cách loại bỏ anh trong những màn sau, tránh được lần 1, lần 2 nhưng khó mà tránh hết minh thương ám tiễn.
Nếu anh chết, Lam phải làm sao?
Anh thực sự không thể nghĩ được cảnh tượng đó, đứa trẻ mà anh cực khổ bảo bọc chăm sóc bị lũ ma quỷ đê hèn kia lao vào xâu xé.
Cố Khanh không chấp nhận được nếu một ngày nào đó anh chết, anh sẽ kéo Lam phải chết theo anh, người đưa con bé đi sẽ là anh.
"Khanh." Tiếng cô bé đánh thức bản thân anh trong suy nghĩ tiêu cực trở về.
"Ơi?" Anh khẽ quay đầu nhìn Lam, dù cho giây trước trong đầu đang suy nghĩ cách kéo đứa trẻ chết theo mình, giây sau anh vẫn mỉm cười dịu dàng với nó.
"Em muốn trồng hoa thuỷ tiên." Nó nhìn anh, chợt nói một câu không đầu không đuôi.
Tay anh hơi nắm chặt lấy vô lăng, vì sao con bé lại nhắc về hoa thuỷ tiên? Là kẻ nào chán sống nói gì đó với con bé sao?
Cố Khanh như không có gì, anh cười cười gật đầu:
"Được thôi nhưng ai sẽ chăm sóc cho hoa đây? Ba đứa lười như heo ấy, anh đi làm không chăm được đâu."
"Không sao, em sẽ tìm người về chăm hoa." Lam tiếp tục đùa nghịch với điện thoại trong tay tuỳ ý nói.
Bốn người ghé thăm cửa tiệm Hoạ Bì thân quen của Diễm trước tiên, chủ tiệm là một chị gái rất phong cách, áo caro cột bụng cùng quần ống rộng kết hợp với quả đầu tomboy chất như nước cất.
"Chị Quỳnh! Cho em 5 tập giấy 200gsm, 2 cuốn sketch A4 và cả bộ màu sáp dầu lần trước em đặt nữa."
Diễm dẫn đầu chạy vào, em nó vỗ vai chủ quán nhanh mồm nhanh miệng nêu một loạt đồ.
"Ok luôn nò, em mua cái giờ ngộ ha, 10 giờ đêm còn mò qua quán chị." Quỳnh tiện tay cắm bút chì đang phác thảo bức hoạ lên tai, cô cười cười trêu đùa.
"Chị quên mất mình sống giờ âm phủ à? Có lần nào trước 5 giờ chiều em thấy quán chị mở đâu." Em dắt tay Lam bước qua quầy sticker, ba cô bé như đoàn tàu lửa bắt đầu lượn lờ trong quầy hàng.
Cố Khanh không theo sấp nhỏ vì lúc này anh đang phải chịu trừng phạt cho hành vi của mình.
Niệm bị hệ thống chủ cưỡng chế, giọng máy móc lạnh lùng vang trong đầu anh.
[Người chơi Cố Khanh thành công phá huỷ một phó bản cấp D thăng cấp B.]
[Vì phó bản là phó bản cố định của người mới, hành vi của người chơi gây ra hỗn loạn, hệ thống quyết định hạ trừng phạt.]
[Trừng phạt: Giật điện cường độ 3.]
[Thời gian trừng phạt: 30 phút.]
[Nhận thấy người chơi nhận trừng phạt đang ở bên ngoài và có sự hiện hiện của nhân loại khác, trừng phạt sẽ được thực hiện trên linh hồn, thời gian trừng phạt hạ còn 15 phút.] .
[Tiến hành trừng phạt.]
[Mục tiêu: Cố Khanh.]
[Đing!]
Tiếng vang vừa dứt, cơn giật thấu xương ngay lập tức ập đến, cơn đau giật khiến tay anh run lên từng hồi.
Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu, anh cắn chặt khớp hàm, đầu cùng sống lưng cúi dần xuống vì đau đớn, anh khuỵ một chân xuống đất, nhìn thì giống như anh đang ngắm nghía thứ gì ở kệ hàng dưới.
Chỉ có bản thân anh biết đó là vì cơn đau quá mức làm chân anh run lên từng hồi không thể khống chế được, Cố Khanh sau khi làm động tác giả thì hai mắt tối sầm vì quá đau.
Nó thực sự rất đau, toàn bộ cơ thể đang run lên, cơ bắp trong người như mất kiểm soát, anh còn cảm thấy rất khó thở.
Mười lăm phút nói dài không dài, ngắn không ngắn, cách nhau một quầy hàng, ba đứa trẻ đang nhỏ giọng trò chuyện lựa lấy món đồ mình yêu thích, anh bên này hứng chịu trừng phạt thấu tim gan.
Thời gian trừng phạt kết thúc, anh thở mạnh một hơi, bám tay vào kệ hàng đứng thẳng, tiện tay lấy bộ cọ vẽ ở trên quần.
[Kết thúc trừng phạt.]
[Mong người chơi Cố Khanh rút kinh nghiệm lần sau.]
"Tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ làm nữa." Anh cười lạnh đáp lại Diễn.
[Píp!] Âm thanh chói tai vang lên thể hiện sự tức giận của Diễn.
Dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, Cố Khanh cố gắng xua đi cảm giác tê rần đến từ linh hồn, anh bây giờ muốn nói chuyện cũng không được, cảm giác nghèn nghẹn vẫn ở đó không lui.
May mắn lũ trẻ vẫn đang hăng hái lựa đồ, anh còn chút phút giây điều chỉnh trạng thái.
[Kí chủ? Kí chủ? Còn ổn chứ?] Niệm lúc này đoạt lại được quyền điều khiển, nó không ngờ Diễn sẽ mạnh tay như vậy? Đây là chuyện quái quỷ gì!
"Giật điện cường độ 3 là bao nhiêu mA?"
Nghe tiếng nói nhân tính hoá của Niệm, anh chợt hỏi.
[ Cường độ 1 từ 2 đến 3 mA: Gây tê mạnh.
- Cường độ 2 từ 5 đến 7 mA: Gây đau đớn, làm cơ bắp bị rung và mất kiểm soát.
- Cường độ 3 từ 8 đến 10 mA: Gây đau đớn, cơ bắp mất kiểm soát, khó rời vật dẫn điện.
- Cường độ 4 từ 20 đến 25 mA: Gây đau đớn, không rời được vật mang điện, khó thở.
- Cường độ 5 từ 25 đến 80 mA: Hô hấp tê liệt, tim đập rất nhanh.
- Cường độ 6 từ 90 đến 100 mA: Chỉ cần kéo dài 3 giây sẽ gây tử vong.]
Niệm hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn khai ra tất tần tật.
"Ra là vậy, hoá ra đây là những gì bọn họ đã phải chịu đựng." Anh nhắm chặt mắt mỉm cười, từng đoạn kí ức bắt đầu nổi loạn trong đại não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top