Chương 10
Nó sinh ra trong một căn nhà ngập tràn những lời chửi rủa, nơi nó ở là khu nghèo hỗn loạn.
Mẹ nó vốn dĩ là con gái nhà đại gia nhưng vì mang bầu nó, ôm bầu bỏ trốn với ba nó.
Nhưng ông ta chán ghét mẹ nó tới cùng cực, ông ta muốn dựa vào nó để làm rể nhà giàu, mẹ nó lại bồng bột tin tưởng vào một túp lều tranh hai quả tim vàng mà bỏ trốn.
Nó hiểu tất cả, mẹ nó cũng vậy, nhưng bà quá yếu đuối, quá nhu nhược không dám bỏ ba nó.
Nó lớn lên trong tiếng gào khóc của mẹ, đòn roi dày đặc của ba.
Mọi thứ vẫn thế cho tới ngày mẹ nó nhặt được một chiếc váy, lần đầu nó tắm rửa sạch sẽ, lần đầu nó được mặc váy...
Cũng là lần đầu nó bị trói chặt trên chiếc giường ấm, lần đầu nó gào khóc tới mất tiếng, lần đầu nó cảm nhận nỗi đau bị xé làm đôi, lần đầu nó chết lặng nhìn sang mẹ nó.
Nỗi đau đeo bám vào tận trong giấc mơ của nó, khi nó tỉnh dậy, lê cái thân xác rách nát đứng thẳng, nó nhìn mẹ. Cổ họng bỏng rát, tiếng nó khẳn đặc, nó bảo:
"Mẹ ơi, mình đi đi."
Mẹ nó quỳ dưới đất, bà bám lấy cẳng chân đầy dấu bầm tím của nó, bà cầu xin nó giữ im lặng, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài.
Từ ngày hôm đó, nó bắt đầu có những cái váy mới, được ăn ngon, không còn bị đánh đập, ông ta sẽ nhỏ giọng dỗ nó ăn, sẽ chăm chút cho nó. Mẹ nó cũng không còn bị ông ấy đánh đập, bà sẽ dậy sớm nấu cơm, cùng ông ta ngồi ngoài sân tâm tình.
Và đến đêm, nó lại một lần nữa ngã xuống chiếc giường đó.
Gia đình ấm êm đổi bằng thân xác nó.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt nó bắt đầu nhoè dần, sau cùng nó trở thành một kẻ mù.
Cũng không biết từ khi nào, mẹ dần dần không còn dùng ánh mắt thương sót nhìn nó nữa, bà bắt đầu trách móc nó, chửi mắng nó bằng tất cả những gì mà bà biết.
Bà mắng nó tranh giành ông ta với bà, mẹ nó cầm lấy cây kéo, muốn rạch nát mặt nó.
Ông ta đã tát bà, ông tức giận vô cùng, nhưng sau khi đánh đập mẹ, ông ta lại quay ra ôm lấy nó dỗ dành.
Mẹ nó nằm dưới đất chộp lấy cây kéo muốn đâm chết nó, nhưng rồi bà lại đâm trúng ông ta.
Trong đêm đó mọi thứ được phanh phui, ông ta bị tống vô tù, nó được bà con xóm làng an ủi.
Mẹ nó mang theo nó tới khu chung cư này, nó cùng mẹ trải qua những tháng ngày ấm êm.
Bỗng một ngày, mẹ nó bảo rằng:
"....mẹ xin lỗi con... nhưng... mẹ con mình không ăn lấy gì mà sống hả con..."
Một lần nữa.
Nó mặc lên chiếc váy mà mẹ nó vay tiền mua cho nó.
Nó nằm trên giường.
Mặc người xâu xé.
Có người thương xót sẽ để ý tới nó đôi chút.
Có kẻ dã man tra tấn nó tới tận cùng.
Có lẽ nó sẽ cứ như thế mà trải qua một đời, nhưng rồi có một ngày nó nghe được tiếng đàn của anh.
Nó không nhìn thấy, nhưng nó có thể nghe, có thể sờ, người đó dịu dàng lắm, anh sẽ xoa đầu nó, sẽ ôn nhu gọi tên nó, anh cho nó những cái ôm ấm áp, anh cho nó viên kẹo ngọt tới tận tim, anh hát cho nó,...
Anh như Thiên Thần mà cô bạn ngoan đạo ngày trước kể cho nó nghe.
Lần đầu gặp anh, cũng là lần đầu nó đòi mẹ nó một thứ gì đó.
"Hôm nay em mặc váy trắng sao. Nó thật xinh đẹp, màu trắng thật sự rất hợp với em đó An."
Anh khen nó.
Nó hạnh phúc lắm, dù cho cái giá phải trả là một đêm khủng khiếp khiến nó chết đi sống lại.
Nó càng ngày càng thích anh, cũng càng ngày càng sợ hãi ngày nào đó anh biết nó dơ bẩn, nó kinh tởm tới dường nào.
Nó cầu xin trời cao, xin hãy để ngày đó không bao giờ tới.
Trời cao không nghe thấy, anh đã biết, khi nó bị một gã mang ra bên ngoài chơi đùa rồi vứt bỏ nằm trên bãi cỏ, nó nghe thấy tiếng anh gọi:
"A..An?"
Giây phút nó, nó biết nó xong rồi.
Mẹ nó mang nó về, nó thức trắng một đêm, ngày hôm sau nó không cố mặc váy trắng nữa, nó bảo mẹ chọn cho nó chiếc váy đen lộng lẫy nhất mà mình có, chiếc váy mà chỉ có những lần tiếp khách hạng sang bà mới lấy ra cho nó mặc.
Nó muốn đi tìm anh.
Nhưng anh đã đến trước nó, nó nghe thấy tiếng bước chân của anh, tiếng la đau đớn và cả âm thanh máu nóng phun khắp nơi của mẹ.
Bà bị giết.
Người giết bà chính là anh.
Nó muốn gọi tên anh, nhưng ngay sau đó con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực nó, trước khi chết nó muốn biết tại sao? Tại sao anh lại giết chết nó? Tại sao anh lại cướp lấy trái tim nó?
Nó được "nhìn" thấy, sau khi chết, anh chặt xác nó ra vứt bỏ, rồi cầm trái tim của nó dâng cho Ngài của anh.
Hoá ra anh không hề yêu thương nó, nó chỉ là tế phẩm mà anh chọn lựa để dâng cho người mà anh đã yêu bằng cả linh hồn.
Thoát khỏi hồi ức, nó càng thêm phẫn nộ, càng thêm hận anh.
"Giết anh ta đi! Giết kẻ lừa đảo khốn nạn đó đi! Không phải cậu đã hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của tôi nếu tôi giúp cậu sao! Giết anh ta!"
Nó gào lên với phần còn lại của mình.
"Cậu không muốn biết lý do tại sao anh ta lại làm thế sao?" Cùng tồn tại trong cơ thể nó lúc này, lại dư thêm linh hồn của một cô bé khác, cô bé hờ hững hỏi lại nó.
Nó ngẩng người.
Đúng vậy, chưa một lần nó hỏi anh tại sao lại làm thế.
"Anh ta không giết chúng ta ngay đêm đó, anh ta còn quay lại muốn cứu chúng ta, cậu xác nhận người moi tim cậu là người đã luôn yêu thương bảo bọc cho cậu sao?" Đối phương tiếp tục hỏi, từng chữ như xoáy vào tim nó.
Nó do dự, rồi im lặng nhìn cô bé hành động, nó cũng muốn biết, tại sao anh cho nó chút ánh sáng rồi lại tàn nhẫn cướp đoạt hết mọi thứ của nó như vậy.
Cố Khanh lúc này không chống cự, anh bị tóc quấn lấy lôi tới trước mặt bé An. Nhìn gương mặt tám phần giống đứa trẻ kia, anh không biết có phải An thực sự giống như vậy, hay Diễn cố tình biến cô bé như vậy vì cái mà nó nhầm tưởng là yêu kia hay không.
Thứ đó không cản được dục vọng độc chiếm của anh! Không ai được phép giết chết con bé đó trừ anh!
"Tại sao? Tại sao anh lại giết em?"
Tiếng hỏi khản đặc vang vọng ngay bên tai, anh nhìn đứa trẻ ấy:
"Anh giết em vì anh yêu em." Dứt lời ngay lập tức cánh tay trái của anh đã bị xé xuống!
"Nói Dối!!!"
Cơn đau máu thịt bị xé rách ập thẳng vào đại não, Cố Khanh không ngờ đứa trẻ này lại thô bạo tới thế:
"Anh...k..không nói dối." Mồ hôi lạnh chảy bên thái dương, anh cắn răng diễn.
Tới đây! Mẹ nó đã diễn là diễn cho xong! Ông đây không ngại diễn cho bây coi, bây dám đánh giá kém ông lật mâm cơm bây luôn!
Cố kích thích tuyến lệ, anh gần như gào lên, ánh mắt đỏ phừng, giọng nói nghèn nghẹn như muốn chứng minh lời nói bản thân là sự thật bị người tàn nhẫn phủ định.
"Anh nói dối! Anh chỉ muốn tế phẩm cho người đàn ông kia thôi!"
"Ngài là đấng tối cao!... Ngài sẽ bao dung và thanh tẩy cho em... em là người anh yêu thương nhất nhưng...thế gian này quá đỗi tàn nhẫn với em... một đứa bé như em lại bị lũ ác quỷ dơ bẩn đó vấy đục. Anh không cho phép điều đó tiếp tục diễn ra!"
Dù dell biết Ngài là ai nhưng xin lỗi trước vì lỡ lôi chú mày ra làm bia đỡ đạn nhé, vừa diễn, Cố Khanh không quên âm thầm nhảy số trong đầu.
"Em là người anh yêu thương nhất! Em xứng đáng được ở bên cạnh ngài! Được ngài yêu thương chứ không phải bị dìm chết trong vũng lầy tội lỗi như thế!"
"Anh không muốn!"
"Anh không thể chịu được cảnh em bị chúng làm nhục như vậy."
"Em có thể mang theo anh không?" Hạ thấp lưng, cố kéo gần khoảng cách, anh tiếp tục hỏi bé, câu hỏi lại run rẩy như lời khẩn cầu.
"Anh muốn cùng em đến phụng bồi bên Ngài, tự sát là đại tội Ngài cấm kị, anh nhớ em phát điên phát dại, anh muốn đến bên em nhưng Ngài không cho phép."
"Em mang theo anh đi nhé... Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..." Lúc này lời anh nói gần như là một lời cầu xin thấp hèn.
Mặc dù mắng thầm bản thân vô liêm sỉ nói năng như thằng fuck boy lừa gạt con gái người ta, nhưng mà vì nhiệm vụ, lời nói dối thiện ý là cần thiết.
An dù sao cũng chỉ là một cô bé, nó nhìn anh chằm chằm, nó còn muốn nói gì đó nhưng có một người đã trả lời thay nó.
"Em đồng ý."
Cô bé giật mình, bàn tay nhỏ nhắn đâm thẳng vào lồng ngực moi trái tim đỏ tươi ấm nóng vẫn còn đập ra.
Cố Khanh mỉm cười nhìn cơ thể đang dần phát sáng của nó, anh dứt khoát chọn đăng xuất, may mà Niệm nhanh tay tắt chế độ cảm nhận đau không là thấy tía anh rồi.
Cố Khanh hoàn thành mục đích rời đi, bỏ lại An hoảng hốt.
Là cô bé kia! Cái người chiếm lấy cơ thể của nó tự tiện moi tim anh ấy! Nó vốn dĩ muốn tha thứ cho anh!
"Chấp niệm của cậu đã buông xuống rồi đấy, đi đi, quên anh ta đi. Đó là người của tôi chứ không phải anh Hải của cậu."
Ai mà ngờ được phó bản tân thủ lần này biến thái như vậy chứ, Cố Khanh thân là người chơi lại vô hẳn vai sát nhân đã đành, đằng này bé An boss Quỷ ẩn của phó bản cũng có người chơi sắm vai!
Con mẹ nó người chơi thứ 8 mà Tống Quân lẫn Cố Khanh nghĩ rằng đã sớm chết lại chính là bé An đang nhởn nhơ trước mặt họ!
Người chơi thứ 8 thoát khỏi trói buộc của Anh nhìn quanh, thằng chó khốn kiếp năm lần bảy lượt đụng chạm gần gũi với Cố Khanh đâu rồi?
Ban nãy bé vẫn thấy hắn ở bên kia mà, bé tức tối vô cùng, vì cái thân xác mù này mà bé không thấy được mặt của thằng chó đó, nếu mà nó biết được thằng đó là ai thì comeno bé nhất định phải xé xác hắn ra!
Tìm không được người, phó bản thì nát, người chơi thứ 8 cuối cùng cũng chỉ có thể tức tối rời đi.
Tống Quân giờ đang an vị trong phòng của bản thân, hắn tính là tránh ở cách đó không xa nhờ cơ chế bảo vệ người chơi hoàn thành nhiệm vụ của Diễn nhàn nhã bị boss bỏ qua mà hóng chuyện.
Nào ngờ lúc Cố Khanh vừa mở miệng bản thân hắn lại bị cưỡng chế rời phó bản. Hắn nghi ngờ Cố Khanh nhất định biết và đã nói thứ gì đó bị Diễn che dấu, nếu không bản thân hắn cũng chẳng bị cái hệ thống rác rưởi đó ném ra ngoài.
Khẽ liếm môi, hắn gõ gõ bàn:
"Truy cho bằng được người tên Cố Khanh trên bảng xếp hạng tháng này cho tôi."
Với thành tích của anh, 100% sẽ gây oanh động Diễn.
Hắn rất mong chờ, lần nữa gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top