Chương 1

“Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống xuyên thư 1328 vì ngài phục vụ.”

Yên lặng.

“Hoan nghênh ngài trở thành thành viên của đại gia đình xuyên thư, một lát nữa chúng ta sẽ trói định với nhau, ở trong thế giới tiểu thuyết giúp đỡ phối hợp, chung tay nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xuyên thư .”

Yên lặng.

“Chúng ta lần này xuyên vào tiểu thuyết tên…… Ký chủ?”

Yên lặng.

“Âm thanh bình thường mà.”

Yên lặng.

“Ký chủ? Ký chủ ngài ngủ rồi sao?”

Yên lặng.

“ Tôi mới vừa đi kiểm tra đo lường sinh mệnh và  triệu chứng trạng thái, ký chủ không cần giả chết, tôi biết cậu tỉnh.”

“……”

Nghe thấy câu nói sau, Sơ Dụ rốt cuộc cũng chậm rì rì mà mở mắt, tốc độ có thể so với con lười được quay lại trên tv.

“……”

Một người một hệ thống mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau ước chừng mười giây, Sơ Dụ mới mộng du mà lẩm bẩm một câu: “ Cậu khoẻ ha.”

Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, cái gì không biết, hắn không phải mới vừa bị một chiếc Minibus tông chết vào 2 phút trước sao, vì cái gì đã chết còn có thể nghe thấy âm thanh nhân loại ? Thật là khủng khiếp.

“……” Hệ thống muốn nói lại thôi mà nhìn mặt ký chủ, không biết có nên nói hay không nhắc nhở đối phương, mình có thể nghe thấy điều hắn đang suy nghĩ.

Sơ Dụ an tĩnh lại gian nan mà cùng quả cầu ánh sáng trước mặt đối diện trong chốc lát, chờ đối phương mở miệng tiện thể hỏi thăm, nhưng mà sau một lúc lâu cũng chưa chờ được, chỉ nghe thấy một Giọng nói máy móc.

“…… Hệ thống xuyên thư hình như xuất hiện BUG, nhưng mà vấn đề không lớn, tôi đem cậu xuyên vào trước rồi lại nói.”

Hệ thống vừa dứt lời, Sơ Dụ cả người liền thu lại vặn vẹo thành lốc xoáy, vào 1 giây  trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy hệ thống ở bên tai mình nói:

“Chúng ta sắp xuyên vào một quyển tiểu thuyết giới giải trí tuyển tú đề tài thuần ái, tên là 《 nghịch tập chi C vị lóng lánh —— bá đạo Thái Tử gia yêu tôi 》.”

“Là một quyển…… í , thanh xuân đau đớn cẩu huyết hỏa táng tràng kết hợp sảng ngược luyến tiểu thuyết.”

-

Sơ Dụ hẳn một lúc lâu sau vẫn không thể tiếp thu nổi cái giả thuyết này.

Thứ nhất, hắn bị một chiếc Minibus đâm chết.

Thứ hai, hắn sau khi chết xuyên thư.

Thứ ba, hắn xuyên thành một pháo hôi trong tiểu thuyết thực tập sinh.

Pháo hôi, khác với vai chính công cùng vai chính thụ, cũng bất đồng với người qua đường Ất, Bính, đinh, là nhân vật ở trong tiểu thuyết có suất diễn nhưng không nhiều lắm, sở dĩ gọi là pháo hôi, là bởi vì cốt truyện của hắn đều là để tạo thêm sự ngột ngạt cho vai chính hoặc nhắc cho có, tỷ như: Vai chính gặp nạn hắn trầm trồ khen ngợi, nam 2 đâm sau lưng hắn đưa dao, vai ác làm việc hắn thu hút sự chú ý, vĩnh viễn cẩn trọng, vĩnh viễn sinh động , vĩnh viễn là phông nền vĩ đại nhất hiện trường .

Sơ Dụ nhanh chóng đem quyển sách ở trong đầu đọc xong, vạch ra những cốt truyện liên quan tới hắn, bao gồm đâm sau lưng vai chính ba lần, hắc nước bẩn lên người vai chính sáu lần, giáp mặt âm dương quái khí với vai chính mười hai lần, dùng thủ đoạn tương tự hãm hại vai phụ bao nhiêu lần, mỗi ngày không phải làm việc ác thì cũng là đang trên đường làm việc ác, gần như những nhân vật pháo hôi cùng thời lượng đều coi hắn là ôn thần mà né tránh.

Sơ Dụ:……

Bệnh tâm thần, hắn sống lâu hơn để làm cái này à, cũng có ai trả lương đâu.

Bộ không có nhân vật nào ổn hơn tên pháo hôi này sao, trải cái chăn lên gác nằm 1 ngày cũng chưa chắc kiếm ra cái thể loại này.

“ Tên pháo hôi Đinh gần như phù hợp với mọi yêu cầu của cậu, nhưng pháo hôi Giáp lại góp phần thúc đẩy đến cốt truyện nhiều hơn, tôi nghĩ rằng người có tiềm lực như kí chủ xứng đáng có được cơ hội này.”

Tôi lại cảm thấy cậu nhầm to rồi, tôi thì có thể có cái tiềm lực gì chứ ?

Chờ một chút.

Tư duy của Sơ Dụ đột nhiên cứng lại.

Hệ thống làm sao biết được mình suy nghĩ cái gì?

“Ký chủ, chúng ta là quan hệ trói định, bình thường tôi đều sẽ sống nhờ ở trong não của cậu, cho nên cậu nghĩ cái gì tôi cũng đều nghe thấy.”

“……”

Thấy Sơ Dụ chậm chạp không động tĩnh, hệ thống lại an ủi nói: “Không có việc gì ký chủ, cậu đem tôi trở thành một cái vật trang trí cho não là được, nghĩ hay nói cái gì đều là quyền của cậu.”

Sơ Dụ không trả lời, bộ dạng nhắm nửa con mắt vừa giống ngủ vừa giống tự hỏi, cuối cùng tiếp thu hiện thực gật gật đầu, ở trong lòng còn uyển chuyển mà nhắc nhở.

Có khả năng sẽ quấy rầy đến cậu.

Hệ thống: “?”

Không đợi nó hiểu ra những lời này có ý nghĩa gì, giây tiếp theo bọn họ liền rơi xuống thế giới nhiệm vụ, vào thời điểm khởi đầu của tiểu thuyết —— Sau khi thử kính kết thúc các thực tập sinh quay trở về phòng nghỉ.

Căn cứ vào tư liệu đã cho, Sơ Dụ sắm vai vào 1 pháo hôi giáp, ở trong dàn thực tập sinh cũng xem như có địa vị, dựa lưng công ty giải trí có tiếng trong ngành, trước đó đã tham gia tuyển tú nên tích lũy được một đám fans, cũng bởi vậy làm nguyên chủ ở show tuyển tú càng thêm không kiêng nể gì mà lấy nhân khí đi ức hiếp người khác, ở giai đoạn trước đại đa số những người bị hắn khi dễ đều giận mà không dám nói gì, thẳng cho đến khi vai chính xuất thân nghèo túng nhưng quật cường, bất khuất, thanh thuần tiểu bạch hoa dũng cảm đứng ra lên án hành vi xấu xa của hắn, hắn liền bắt đầu một đường nhằm vào vai chính, biến thành vai ác pháo hôi bị vả mặt qua ngày.

Sơ Dụ không có thói quen bắt nạt người mới, hắn bình thường chớp mắt cái đã tốn ba giây, uống chén nước cỡ ba phút, dù cho thế giới hủy diệt cũng ngả đầu ngủ ngay, thua cả Capybara.

Hắn ở trong lòng chọc chọc hệ thống.

Nhiệm vụ xuyên thư của tôi là cái gì?

Diễn vai ác mỗi ngày quá mệt mỏi, mạng lưới quan hệ so với cuộc đời hắn còn rối loạn hơn, đơn thuần nói xấu còn có thể làm được,  chỉ cần mua cái loa đúng giờ phát thanh lại là ok, bịa đặt tin đồn với nói chuyện khó nghe, đến giờ liền bật cái loa ghi âm, người không cần tới, tâm ý tới rồi là được.

Nhưng mà hệ thống lại trầm mặc trong chốc lát, lúc sau mới trả lời hắn.

“Phía trên nhiệm vụ không có nói cái này, nhưng mà kỳ thật cục xuyên thư chúng ta có 1 truyền thống, chính là ký chủ tự mình rút ra nhiệm vụ phụ, bọn tôi còn hay gọi nó là……” Hệ thống nói, “ Hộp mù.”

Sơ Dụ:?

“Ký chủ, bình thường vận khí của cậu có tốt không?”

Nếu vận khí tôi tốt, thì đã không bị xe tải tông nghẻo xong đến đây đâu, Sơ Dụ nói với lòng.

Hơn nữa hắn lúc còn sống khá thích các loại trò chơi trừu tượng, hoàn toàn đều là giữ lại gốc, không chơi mấy trò mất cả chì lẫn chài, mười mấy năm xui xẻo có thâm niên, xé 1 cái blind box thôi lòng đã lạnh giá như con dao Đại Nhuận Phát giết cá 40 năm.

Hắn trong lòng có chút dự cảm không tốt, hệ thống ở trong đầu nhắc nhở nói: “Ký chủ, hiện tại cách thời gian bên trên đưa ra nhiệm vụ vẫn còn khá lâu, chúng ta bây giờ đi ra ngoài tra xét tình huống trước đi?”

Bọn họ hiện tại đang ở giai đoạn đầu của cốt truyện chính, vai chính công thụ cùng các loại pháo hôi chưa xuất hiện, dựa theo mô tả ở đầu chương 1, miêu tả khung cảnh lúc vai chính công thụ lên sàn, sân khấu bắt đầu đảo loạn, vậy lúc này hẳn là tiết mục đầu tiên được ghi hình.

Nhưng là Sơ Dụ không muốn mở cửa.

Căn phòng trống trước mắt phảng phất như là Tân Thủ thôn, mà Sơ Dụ chính là cái tên ăn vạ không chịu cùng NPC đi đánh quái thú bắt nạt người chơi.

“Ký chủ, vì sao không đi ra?”

“ Tôi sợ gặp con người.”

“?”

Đột nhiên, một tràn tiếng đập cửa hung mãnh đánh gãy cuộc trò chuyện của một người một hệ thống , Sơ Dụ thân thể cứng đờ, theo bản năng mà ngồi trở lại, chờ đợi người bên ngoài mở cửa bước vào.

Trong lúc đại não hắn bay nhanh vận chuyển, bóp chết ý nghĩ muốn thét chói tay đang ngo ngoe rục rịch.

“Có người sao? Bên trong không có ai à?” Một giọng nữ truyền đến, kế tiếp là thanh âm chuyển động của then cửa, “Sơ Dụ? Cậu tên Sơ Dụ nhỉ ?”

ĐM, NPC tới chủ động cue cốt truyện, thật đáng sợ.

Còn ổn còn ổn, mới chỉ có một người, đại não còn chịu được.

Sơ Dụ tới tròng mắt cũng không dám động.

Cửa rốt cuộc cũng mở ra, nhân viên mặc đồng phục nói với hắn: “Ai, thì ra cậu ở đây, sao lại không nói tiếng nào.”

Dứt lời liền bước nhanh đi đến bên người Sơ Dụ, một phen giữ chặt cánh tay hắn: “Theo tôi đi, tôi mang cậu ra đại sảnh.”

Đại sảnh. Đại sảnh? Đại sảnh!!!

Một nơi vừa nghe là đã biết sẽ có rất nhiều nhân loại tụ tập !!

Sơ Dụ trước mắt tối sầm, bắt đầu theo bản năng khởi động chế độ chờ, thoạt nhìn như sắp chết mà bước qua.

Trong quá trình bị chị nhân viên công tác túm đi ra ngoài, hệ thống còn ở trong não hắn đôm đốp đôm đốp mà gõ cái gì, lại tự nhủ lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì.

“Kỳ quái, hệ thống vẫn luôn hiện có BUG, nhưng tôi sao lại tìm không ra vậy?”

Trong đại sảnh buổi tuyển tú.

Không như Sơ Dụ dự đoán cảnh tượng địa ngục có đến mấy trăm cá nhân rộn ràng nhốn nháo chen chúc đầy toàn bộ đại sảnh, lúc này chỉ thưa thớt bốn năm thực tập sinh vừa tới tham gia thử kính ,  ngồi cùng nhau kề tai nói nhỏ giao lưu tình báo.

“ Chị staff nói với tôi là, chúng ta mỗi tổ sẽ có thêm một thực tập sinh mới.”

“ Tôi cũng nghe nói, hình như là người của Thiên Tinh giải trí, tên Sơ Dụ.”

“A? Sơ Dụ?! Quá xui xẻo đi!”

“ Tên đó làm sao vậy?”

“ Cậu không biết sao?” Thực tập sinh đang nói chuyện lén lút nhìn nhìn chung quanh, “Người kia siêu cấp khủng bố, trong công ty có thực tập sinh bị hắn để đinh vào đế giày, làm hại chân bị thương không được tham gia tuyển tú.”

“Ngọa tào? Đáng sợ dữ vậy?”

“ Tên đó làm ác nhiều lắm, chẳng qua sau lưng có người hỗ trợ đè ép mà thôi, miễn ai trình độ tốt hơn hắn đều bị chơi xấu, hắn còn cô lập bắt nạt người khác, thực tập sinh cùng công ty với hắn còn nói cho tôi, trong công ty bọn họ trước kia có một nhân viên công tác bởi vì chọc Sơ Dụ, cuối cùng chính là bị hành đến mức từ chức.”

“ Thánh thần ơi, tôi sợ vcl, như thế nào lại phân đến loại người này a……”

“Thượng đế phù hộ hắn ngàn vạn lần đừng làm chúng ta mấy cái……”

Vừa dứt lời, hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, bốn người lập tức mắt xem mũi khẩu xem tâm cúi đầu im lặng không nói, sợ làm tức giận vị nào đó,  mang tới một đống phiền toái cho bản thân.

Nhân viên công tác thực nhanh liền lôi kéo một thiếu niên thân hình cao gầy đến  trước mặt bọn họ, cuối cùng vẫn có người không nhịn được nâng mắt, quan sát một chút người đứng phía sau nhân viên công tác.

Diện mạo phi thường xuất sắc, mặt mày tinh xảo sóng mũi thẳng , ngũ quan hoàn mĩ cùng làn da trắng lạnh làm hắn thoạt nhìn giống người hỗn huyết, phía dưới mí mắt còn điểm lệ chí, trung hoà khí chất thanh lãnh cao ngạo, nhìn như mang theo nhu hòa mị ý say đắm lòng người.

Từ vẻ ngoài đến hình thể đều không thể bắt bẻ, dáng người thậm chí càng tốt hơn; có thể nói trăm dặm mới tìm được một gương mặt ăn ảnh , vô luận góc độ nào đều sẽ không xuất hiện góc chết.

Khó trách nhân phẩm như vậy xong công ty vẫn còn kiên trì như cũ nâng hắn……

Kinh Nghiên nghĩ như vậy, rũ mắt không dám nhìn hắn lần nữa.

Sau đó giây tiếp theo, một tràn âm thanh bén nhọn nổ đùng đùng cắt ngang bầu  không khí nặng nề, xuyên thấu tận màng tai mỗi người, một đường xoay tròn hướng về phía trước xông thẳng vào trần nhà đại sảnh.

【 a a a a a a a a a a a a a a a là nhân loại! Thật nhiều nhân loại! Cảnh báo cấp 1! Cảnh báo cấp 1!!! 】

Trừ bỏ Sơ Dụ, trong đại sảnh mỗi người đều treo vẻ mặt mê mang.

Tôi điếc hay là điên rồi?

Mà thiếu niên vẻ ngoài xuất sắc vẫn mang biểu tình lạnh lùng không nhúc nhích mà đứng, bờ mi khẻ nhíu cùng đôi mắt khép hờ nhướn lên như có chút mất kiên nhẫn.

Không khí trở về bộ dạng yên tĩnh, bởi vì có bước nhạc đệm vừa rồi, thậm chí lần này còn mang theo chút quỷ dị.

Nhất định là tôi nghe lầm.

Vài người không hẹn mà cùng mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top