Chương 07. Tên Facebook của em là gì?

"Em có muốn biết tại sao chị không cho em gọi chị là Iris không?" Bất giác cô ngẩng mặt lên hỏi nàng.

Mỹ An bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của chị phụ trách, cũng chính là câu hỏi mà nàng tò mò từ sáng đến giờ, "Tại sao ạ?"

"Cái tên đó là do sếp Vinh đặt cho chị trong danh bạ á. Ý nghĩa là gì thì em có thể tra trên mạng." Nhật Linh thản nhiên nói, không quên ngó trước ngó sau mới dám tiếp tục, "Đợt nào đó, chị Liên của em nhìn thấy rồi gọi theo đặng mà chọc chị. Kết quả là cả văn phòng đều biết rồi bắt chước nó. Ban đầu chị không thích lắm, cơ mà thấy cũng hay hay nên kệ cho mấy người đó muốn gọi gì thì gọi. Nhưng em không được hùa theo họ, ghẹo chị."

"Vì sao mọi người lại ghẹo chị vì cái tên mà sếp Vinh đặt?" Bản thân nàng cũng đã có sẵn đáp án, chỉ là muốn chính chị phụ trách thừa nhận.

Nhật Linh lắc đầu, cười cười không trả lời. Nàng cũng hiểu ý, im lặng không tiếp tục hỏi nữa.

oOo

"Lâu lắm rồi chị mới trở lại khu này luôn á. Nhớ ghê!" Nhật Linh lái xe đứa nàng về nhà trọ. Mắt cô dáo dác, ngắm nhìn từng thước phim kỷ niệm mà cô đã đi qua.

Mỹ An đang nhìn ra cửa sổ, bất giác quay mặt vào, thắc mắc, "Chị cũng học ở đây ạ?"

Để thuận tiện cho việc đi lại, Mỹ An và Kiều Vy đã chọn một phòng trọ gần trường, tiết kiệm được một số tiền về khoản đi lại.

Nhật Linh lắc đầu, "Chị học ở Western Horizons. Tại bạn chị học cùng trường với em, lúc rảnh chị thường qua rủ nó đi chơi rồi ngủ lại luôn."

"À." Mỹ An tiếp tục quay lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ, "Em cũng có bạn học ở bên trường đó."

Từ sáng đến giờ, hiếm khi thấy nàng tự đề cập đến chuyện cá nhân, Nhật Linh nhướng mày, nghiêng đầu qua nhìn nàng, khẽ cười, "Em có thể thoải mái trò chuyện với chị như bạn bè. Điều đó sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn."

Xe dừng lại ở trước cổng khu trọ của nàng, Mỹ An loay hoay định mở dây an toàn thì chị phụ trách đã nhanh tay mở giúp. Nàng ngại tới đỏ mặt, khẽ cúi đầu cảm ơn cô, giọng nói mềm mại như màn sương đêm, có chút lạnh lẽo, "Cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn vì...chị đã tận tình chỉ dạy em."

Cứ phải nghe mấy lời khách sáo này của Mỹ An, cô cảm giác như nàng là người học cao, hiểu rộng, phép lịch sự lúc nào cũng có. Còn mình thì...thôi bỏ đi.

Mỹ An bước xuống xe thì đã thấy Kiều Vy cầm theo túi đen, đi ra từ bên trong. Nhật Linh không xuống xe mà ngồi đó, định bụng chờ nàng vào mới rời đi. Nàng thì lại muốn để cô đi mới vào trong. Hai người lưỡng lự một hồi, Nhật Linh đành nghe theo ý nàng.

Chiếc xe màu đen kia dần đi khuất xa, Kiều Vy đứng thập thò dưới gốc cây mãi mới chịu qua chỗ Mỹ An, đưa tay lên khoác vai nàng, "Vị đại gia nào đưa mày về vậy? Khai mau!"

Mỹ An 'hừ' một cái, chọt chọt vào bên hong cô bạn, "Đại gia gì mà đại gia. Chị phụ trách của tao á."

"Wow." Kiều Vy đánh vào tay vừa chọt mình, vừa cười vừa ngạc nhiên, "Rồi mắc gì đưa mày về tận nhà. Có ý đồ xấu chắc luôn."

Cả hai đi vào bên trong, nàng thở dài, "Chị Linh với tao tan làm cùng lúc. Tiện đường nên chị ấy chở tao về luôn."

Đột nhiên nàng nhớ tới việc, có thiệt sự là tiện đường hay không. Khi nãy nàng quên hỏi chị phụ trách. Mỹ An tháo giày ra bước vào phòng, người nàng rã rời lăn đùng ra giường nằm nghỉ.

Kiều Vy như cái đuôi đi theo vào bên trong hóng chuyện, cậu ấy ngồi xuống giường, bên cạnh nàng, đẩy ánh mắt nghi hoặc nhìn cái người nằm bất động kia, "Chỉ là tiện đường thôi ư?"

Mỹ An nhìn lên trần nhà hình dung ra khuôn mặt của Nhật Linh, khoé miệng vô thức cong lên lộ ra nụ cười, "Ừ, chị ấy tốt bụng lắm, chăm sóc tôi rất nhiều." Mỹ An nói xong liền ngồi dậy đem câu chuyện của ngày hôm nay kể hết cho Kiều Vy, chia sẻ là phụ mà khoe khoang là chính.

Nhìn cái gương mặt ghen tị của Kiều Vy mà nàng cảm thấy thích thú trong lòng. Đâu phải lúc nào nàng cũng được chìm trong sự săn sóc của người khác như vậy.

oOo

Ánh đèn lung linh soi sáng cả con đường trở về nhà. Bánh xe chuyển động không ngừng nghỉ, tiến thẳng vào tầng hầm bãi đỗ xe của khu chung cư Tân Phát. Nằm ngay trung tâm thành phố, giá thành cao, nhưng đổi lại xung quanh đều đầy đủ tiện nghi như trường học, bệnh viện, chợ, công viên,... Khu chung cư Tân Phát trở thành một nơi lý tưởng cho những người muốn sống trong một môi trường hiện đại và tiện ích.

Nhật Linh vội vàng đậu xe và bước ra khỏi tầng hầm. Cô hít thở một hơi sâu, cảm nhận hơi không khí dịu dàng của buổi tối. Cô bước chân nhẹ nhàng trên lối đi, không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh một người đàn ông lịch lãm đang đứng chờ ở trước cửa nhà.

"Anh Vinh!?" Nhật Linh nhíu mày, sợ bản thân nhìn nhầm.

Nhưng không, không phải là ảo giác. Đó thật sự là Phan Thành Vinh, giám đốc của T&T, đang đứng đó với ánh mắt trầm ngâm và biểu cảm đầy nghi ngờ, "Em về rồi à." Thành Vinh cười nhẹ, giọng nói có chút cứng nhắc.

"Sao anh tới đây?"

"Em quên rồi?" Thành Vinh nheo mắt nhìn cô, "Trưa nay anh có hẹn em ăn tối. Lúc nãy anh có đi ngang qua văn phòng, không thấy ai, nghĩ là em đã về nên anh chạy thẳng qua đây."

Ngay lúc này, cô mới sực nhớ ra chuyện buổi trưa, cả hai gặp nhau trong thang máy. Cũng may là bản thân quên bén đi vụ này, đưa em thực tập sinh về nhà, chứ không lại phải tìm cách từ chối. Nhật Linh giả bộ cười ngại, "À. Em quên mất. Xin lỗi anh nha!"

"Không sao đâu. Khi khác cũng được." Thành Vinh đã quá quen với việc bị cô phớt lờ, riếc cũng chai mặt.

Nhật Linh lướt qua người Thành Vinh, đi tới mở cửa. Cô đưa tay lên định nhập mật khẩu, nhất thời nghĩ tới người đang đứng bên cạnh, Nhật Linh xoay mặt qua nhìn. Thành Vinh rất tinh tế, giây phút đó đã quay mặt đi chỗ khác. Nhật Linh yên tâm nhập mật mã rồi mời anh vào, "Anh chờ em có lâu không?"

Cô đi vào bếp rót ly nước đem ra bàn cho Thành Vinh, anh ấy liền gật đầu mỉm cười. Hình như anh không để tâm đến việc đó, cũng có thể bị cô từ chối nhiều lần thành quen, chỉ cần nhìn thấy Nhật Linh là đủ. Thành Vinh cười, "Cũng không lâu lắm. Anh vừa tới được ít phút thì em đã về rồi."

Nhật Linh ngồi xuống ở chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, trầm tĩnh nhìn sang Thành Vinh, cười như không cười, "Phiền anh quá!"

"Phiền gì đâu." Thành Vinh lắc đầu, chợt nhớ ra vấn đề cần hỏi, ngước lên nhìn cô, "Nghe nói em đang phụ trách hướng dẫn sinh viên thực tập. Ổn không?"

"Ổn ạ."

"Nếu em thấy bất tiện thì cứ nói. Anh sẽ kêu Đức đổi qua người khác. Công việc của em nhiều như vậy rồi, sao còn thời gian để hướng dẫn."

Nhật Linh phản ứng mạnh, "Không cần đâu anh. Em thấy cũng tiện lắm. Rất được việc."

Thành Vinh nhìn Nhật Linh, ánh mắt trầm ngâm, "Anh biết em luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng đừng quên bản thân nữa, em nhé. Đôi khi cũng cần phải dành thời gian cho bản thân để thư giãn và nghỉ ngơi."

"Cảm ơn anh đã quan tâm và lo lắng cho em," cô nói nhẹ nhàng, "Em biết sức mình tới đâu. Với lại, nếu anh cứ giúp em mãi, em sẽ sinh ra cảm giác ỉ lại, cái gì cũng dựa dẫm vào anh."

Thành Vinh đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của cô, từ từ cảm nhận hơi ấm, "Vậy em đã suy nghĩ tới lời đề nghị trước đó của anh chưa?"

Là cái lời cầu hôn theo kiểu tổng tài Hàn Quốc á hả!? Cô nghĩ.

Hai người ngồi im lặng trong vài giây thay cho đáp án không mong muốn của Thành Vinh. Cuối cùng, Thành Vinh nói, "Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về trước!"

"Dạ. Vậy anh về cẩn thận." Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm, cười mỉm chi, tiễn Thành Vinh ra cửa.

oOo

Ngày hôm sau, Nhật Linh vẫn đến công ty sớm như mọi hôm. Nào ngờ lại có người đến sớm hơn cô. Mỹ An đứng ở cạnh bàn tưới nước cho chậu cây của cô, nét mặt hồn nhiên và rạng rỡ trong ánh sáng bình minh. Nhật Linh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Mỹ An ở đây.

"Sao đến sớm vậy bé." Nhật Linh đi tới đặt chiếc túi xuống ghế rồi đứng chống nạnh sát gần nàng nhìn chậu cây.

Mỹ An vừa thất thần, nghe thấy tiếng của cô, giống như có tật giật mình, hơi lùi về sau, "D...dạ em muốn dành thêm thời gian chăm sóc cái chậu nayd trước khi bắt đầu ngày làm việc. Nó sẽ giúp chị thư giãn hơn ạ."

Nhật Linh cười cười xoa đầu nàng rồi cầm chậu cây lên tay, "Thì ra là mấy hôm chị nghỉ, em đã thay chị chăm sóc nó đúng không?"

"Dạ." Mỹ An rụt rè thừa nhận.

"Cái chậu cây này là món quà sinh nhật của mẹ chị tặng hồi năm ngoái." Nhật Linh hãnh diện khoe về món quà do mẹ mình tặng. Không chỉ riêng mẹ, bất cứ ai tặng quà cho cô thì cô đều rất trân trọng cất giữ.

Nhật Linh đặt chậu cây ngay ngắn lại vị trí cũ, nắm lấy cổ tay nàng dắt đi qua phòng bếp, "Em chưa ăn gì đúng không, chị mới mua một phần...mà nó nhiều lắm. Hai đứa mình cùng ăn đi."

Mỹ An nhìn kỹ người trước mặt, sao lại có người vừa hồn nhiên lại vô tư đến như thế. Vậy mà từ đầu nàng còn chẳng nghĩ tốt về cô, còn có chút oán trách. Nàng ngồi xuống cạnh bên cô, bẽn lẽn ăn cùng, sáng nay nàng đúng là chưa ăn gì cả. Mấy gói mì ở phòng trọ cũng hết rồi, muốn mua thêm phải đợi tới khi lãnh lương.

"Em thấy công việc ở đây thế nào?" Nhật Linh đích thị là con người duy nhất trong văn phòng đi làm vì yêu nghề, ngay cả đang ăn cũng hỏi chuyện công việc với nàng. Không phải vì tối qua Thành Vinh có ý định chuyển nàng cho người khác phụ trách thì cô đã không cần suy nghĩ về việc này.

"Ổn ạ, em rất thích công việc này." Ờ thì là hai con người này cũng hợp nhau đấy.

Nhật Linh suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại ra chủ động xin thông tin liên lạc của Mỹ An, "Kết bạn zalo với chị đi, có gì trao đổi cũng tiện."

Mỹ An cũng nhận ra cả ngày hôm qua vẫn quên xin số điện thoại của chị phụ trách, giờ lại để cô chủ động thì có hơi tắc trách. Nàng vội vàng cầm lấy điện thoại Nhật Linh, nhập số điện thoại của mình vào thanh tìm kiếm, kết bạn với mình.

"Em không xài Facebook hả?" Nhật Linh thẳng thắn hỏi.

Cả buổi tối nằm trên giường, Nhật Linh tùy tiện bấm tên nàng vào chỗ tìm kiếm, có rất nhiều tài khoản trùng tên, nhưng ảnh đại diện đều không phải nàng. Đến hơn nửa đêm, cô bất lực văng điện thoại qua một bên, tắt đèn đi ngủ.

"Dạ có, mà có cũng như không có ạ." Mới sáng sớm mà Mỹ An dắt não Nhật Linh chạy vòng vòng, nàng ngại ngùng nói, "Em rất ít khi onl facebook lắm, có ai nhắn tin thì em mới trả lời."

"À..." Nhật Linh gật đầu hiểu vấn đề, cầm lại chiếc điện thoại trên tay, vẫn không can tâm, "Tên facebook của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top