Chương 04. Bệnh Viện
Sau khi nghe Ngọc Liên kể lại chuyện của Mỹ An những ngày cô vắng mặt, Nhật Linh đập tay xuống bàn, vẻ mặt tức giận, tay cầm nĩa chọt chọt miếng thịt như muốn băm mấy cái tên kia, giọng bực dọc, "Mấy khứa này quá đáng thật mà!"
Trên đời này, cô ghét nhất là thế loại đàn ông đàn ang mà đi ăn hiếp phụ nữ, lại còn là nữ sinh chưa ra trường. Cứ tập tành cái thói ma cũ bắt nạt ma mới, nghĩ mà thấy ghét.
Mặc dù, xét về thời gian làm việc ở công ty, cô không nhiều bằng họ, nhưng thành tích mà cô mang lại, họ không sánh nổi. Mặt khác, Nhật Linh từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng cấp trên, điều đó khiến mọi người đồn đoán, cô và giám đốc Vinh đang lén lút hẹn hò. Chỉ vì cái quy định không được yêu đương trong công ty, nên mới giấu đi. Bởi vậy, đâu ai dám đắt tội đến cô, chỉ sợ giữ không vững cái ghế đang ngồi.
Mặt cô đăm chiêu, trong đầu đang nghĩ ra mấy trò hay ho, nhất quyết muốn dạy lại bọn họ một trận cho hả dạ. Nghĩ xong, Nhật Linh quay qua bạn mình, nheo mắt, nói, "Tao phải cho mấy người đó một bài học. Mày thấy sao?"
"Tao dặn dò con bé rồi. Cứ ai ăn hiếp thì lôi tên mày ra!" Ngọc Liên cười khoái chí, tựa như vừa làm được việc tốt, vỗ ngực hiên ngang khoe với bạn mình.
Nghe như đấm vào tai, Nhật Linh cười méo xệch, đánh vào cánh tay Ngọc Liên cái bốp, nghiếng răng nghiến lợi, chất vấn cô bạn thân, "Mày hay quá ha! Dám lấy danh nghĩ của tao ra làm lá chắn. Tao tính phí á."
Ngọc Liên cười, xoa xoa cánh tay, "Để tao kêu con bé lấy thân báo đáp mày."
Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngọc Liên, giọng nói bất cần, "Tao không thích con gái." Nhật Linh im lặng một hồi, chốc chốc lại ngước lên hỏi, "Nhỏ đẹp lắm hả?"
"Ừ!" Ngọc Liên nhớ tới gương mặt lúc nào cùng tràn đầy tuổi trẻ kia mà ghen tị, "Tao với mày thua xa. Sắp không giữ vững cái danh hiệu hoa khôi phòng này rồi."
Tự nhìn lại bản thân ở độ tuổi này, cả hai không dám tự tin về nhan sắc của mình nữa. Chỉ là, thời gian sao cứ trôi qua nhanh thế, vừa chớp mắt đã đi hết một phần ba chặng đường.
Ăn uống no say, cả hai vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại văn phòng, lôi tấm lót ra sàn, chuẩn bị vào giấc. Ngay khi vừa nằm xuống, Nhật Linh đã ngửi thấy mùi hương khác lạ trên gối, ngờ vực, "Này! Đừng có nói là..."
Nhật Linh ngập ngừng chưa nói hết câu đã thấy gương mặt ba phần hãnh diện, bảy phần như ba. Biết chắc suy nghĩ kia là đúng. Cô tức tới mức chẳng thốt nên lời, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, miệng mở ra rồi ngậm lại, "Tức chết đi được."
oOo
Mỹ An ngồi cạnh giường bệnh nhìn mẹ, đôi mắt ấm áp nhưng chứa đầy sự lo âu. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt tay mẹ, không lúc nào rời đi. Không gian yên bình, chỉ có tiếng nhịp tim nhẹ nhàng và hơi thở đều đều của mẹ. Mỹ An cười nhẹ, nói thầm, "Mẹ đừng lo lắng nữa, con ở đây sẽ chăm sóc mẹ từng chút một. Thời gian qua mẹ đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ cứ việc nghỉ ngơi đi. Mọi thứ đã có anh trai và con lo liệu."
Giống như mẹ Mỹ An nghe thấy được tiếng lòng của con gái, khoé mắt chuyển động, bàn tay đang được nàng nắm, vô thức siết nhẹ lại như đáp lại cái nắm tay của Mỹ An. Bà từ từ mở mắt trong sự mơ hồ, ký ức chỉ dừng ở khoảng khắc ngã quỵ ra sàn ở phòng làm việc tại nhà. Mỹ An không kìm được niềm vui, bàn tay nàng nhanh chóng đặt lên tay mẹ, "Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi phải không?"
Mẹ Mỹ An mở mắt chầm chậm, ánh nhìn mờ nhòe, nhưng bà có thể cảm nhận được sự ý thức trở lại, "Con... Sao con ở đây?" Mẹ Mỹ An lặng lẽ thốt lên, giọng điệu yếu đuối.
Mỹ An nắm chặt tay mẹ, nhẹ nhàng nâng niu, "Là anh hai nói con biết. Mẹ đừng lo lắng gì cả, bác sĩ nói không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, ăn uống đều độ là có thể xuất viện."
Bà ngắm nhìn gương mặt đã lâu ngày không được gặp của Mỹ An, cảm thấy có chút bình yên và thoả nỗi nhớ, "Để con phải lo lắng rồi."
"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy." Mỹ An nhíu mày, khoé mặt ướt đẫm, tự trách bản thân vô tâm, tự trách bản thân bất hiếu, "Bổn phận làm con cái, mẹ bệnh thì con phải chăm sóc chứ."
Nàng ngồi xuống bên cạnh bà, dùng nước ấm lau tay, đút cho bà chút cháo nóng, trò chuyện với bà về những chuyện đã xảy ra tối qua. Do sáng nay Hữu Vinh phải đi làm, còn cha Mỹ An thì đi lại khó khăn nên chỉ biết tình trạng sức khoẻ của vợ qua hai đứa con.
Sau một hồi bác sĩ kiểm tra tổng quát và thảo luận với gia đình. Ban đầu, mẹ Mỹ An muốn được nhanh chóng xuất viện nhưng nàng từ chối yêu cầu đó, hy vọng mẹ có thể dành chút thời gian nằm ở đây để hồi phục sức khoẻ. Nàng biết, nếu mẹ về nhà, mẹ sẽ lại lao đầu vào công việc, làm gì quan tâm đến bản thân.
Cuối cùng, mẹ Mỹ An phải bất lực nghe theo đề xuất của con gái, cũng coi như nhân dịp này mà hai mẹ con có thời gian ở bên nhau.
Nàng lột quả quýt, đứa cho mẹ, mỉm cười tươi rối vì lần hiếm hoi, nàng dành được phần thắng trong cuộc tranh luận với mẹ, "Mẹ muốn ăn gì? Trưa nay con về nhà sẽ nấu rồi mang lên đây."
"Không cần vất vả chi cho mệt thân. Con cứ việc mua cháo từ nhà ăn ở bệnh viện cho mẹ là được rồi." Mẹ Mỹ An vốn là người sống đơn giản, ăn uống cũng không có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần nó cái bụng là được
Bàn tay đang lọt quýt khựng lại, nàng nhăn mặt, tỏ ra không hài lòng vì điều đó, khăng khăng đòi, "Mẹ là đang chê con nấu ăn dở phải không?"
Đứa con gái này ngày thường rất ít nói, lại không thích nói giỡn. Mỗi lần bà muốn nói chuyện với nàng đều phải chủ động tìm đề tài, rồi cũng tự bà mở lời. Mỹ An nghĩ sao liền nói vậy, không thừa không thiếu. Nàng như sống trong vỏ sò cứng cỏi, không tài nào mở lòng để bất cứ một ai thấu hiệu.
Hôm nay, bà vừa trông thấy một phiên bản khác của Mỹ An, hơi ngạc nhiên, xong vẫn bị lời trêu chọc đó của nàng làm cho bật cười, "Mẹ ước còn không hết, chê gì chứ. Chẳng qua là sợ con vất vả quá thôi. Đêm qua chắc cũng chẳng ngủ nghê gì được đâu hả? Quầng thâm mắt rõ thế kia."
Nàng vô thức đưa tay lên sờ sờ mắt rồi lại cúi đầu xuống, giấu đi. Không khác nào giấu đầu lòi đuôi.
"Con ở đây vầy rồi công việc làm sao? Đã xin phép chưa?" Từ lúc tỉnh lại, mẹ Mỹ An đã nhiều lần muốn hỏi nhưng quên mất. Bây giờ cả hai im lặng, bà mới sực nhớ ra, hỏi ngay lập tức, "Mới thực tập được mấy ngày đã xin nghỉ. Có ảnh hưởng gì không?"
Tối qua, nhận được điện thoại từ anh trai, nàng tức tốc quay về nhà, nào có thời gian để thông báo cho Ngọc Liên biết. Đến gần trưa, Mỹ An mới vội vã nhắn tin cho chị, xin nghỉ phép. Nhưng chắc là chị đang bận nên vẫn chưa hồi âm tin nhắn của nàng.
"Con xin nghỉ phép vài hôm rồi ạ." Mỹ An cười mỉm, trấn an mẹ, "Chị ấy cũng hiểu hoàn cảnh nên kêu con cứ việc ở lại chăm sóc mẹ, ổn thoả rồi hẳn đi làm." Vế sau là do nàng bịa.
Lời nàng nói, bà nửa tin nửa ngờ, song vẫn chọn tin tưởng con gái, gật gù hài lòng vì thái độ chuyên nghiệp của Mỹ An, "Thế thì được. Mẹ nghe nói công ty đó rất nổi tiếng, nếu con làm tốt có thể được nhận vào chính thức. Đừng để vụt mất cơ hội này nha con."
Mỹ An thở dài, vuốt vuốt vầng trán đang nhíu lại của mẹ, "Mẹ à, đừng nhắc tới công việc vào lúc này nữa. Bác sĩ đã dặn rồi mà."
Bà nhìn một loạt động tác và lời nói của Mỹ An liền phì cười, lắc đầu bất lực chẳng nói nên câu.
Những ngày sau, hai anh em nhà nàng đều thay phiên nhau đến chăm sóc mẹ. Có khi là họ hàng đến thăm, còn tranh nhau ở lại với mẹ bầu bạn, khiến nàng cũng cảm thấy nhẹ lòng.
oOo
Sáng thứ hai đầu tuần, sức khoẻ của mẹ Mỹ An cũng dần hồi phục. Lần này, không còn ai có thể ngăn cản mong muốn được về nhà của bà. Chứ ở đây lâu, nghe mùi cồn cũng khiến bà ngột ngạt đến khó thở.
Xác định không có bất cứ vấn đề nào nữa, Mỹ An đàng phải thu xếp đồ đạc để quay lại thành phố, tiếp tục công việc thực tập với sự lo lắng sẽ bị người phụ trách kia mắng cho một trận.
Biết thân biết phận, nàng đến sớm công ty cực kỳ sớm. Việc nàng đến sớm cũng là để cố tỏ ra chăm chỉ, gỡ gạt lại chút lỗi lầm.
Vừa bước vào cửa văn phòng, theo thói quen của tuần đầu tiên, nàng rẻ trái đi thẳng tới chiếc bàn làm việc kia, Mỹ An giật thót tim khi có người còn đi sớm hơn cả nàng. Tấm lưng phẳng phíu cũng mái tóc dài xoã ngang lưng, có phần đuôi uốn xoăn. Giờ thì nàng đã hiểu, vì sao lúc nàng mới tới lại bị nhiều người nhìn nhầm như vậy. Căn bản, nếu chỉ đứng từ phía sau, vóc dáng của nàng và người kia hao hao giống nhau, giống cả kiểu tóc và độ dài. Khác là tóc nàng màu đen, còn người kia đã qua một lần nhuộm, phần chân tóc màu đen cũng mọc được cả đoạn.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, nàng đoán chắc người đó là phụ trách của mình. Bất ngờ khi đối phương cũng đi làm sớm đến vậy.
Mỹ An tiến lại gần, vừa định chào hỏi, trình bày lại lý do vắng mặt trong suốt một tuần qua, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, Minh Đức bất thình lình đi vào, lên tiếng, "An, vào phòng họp đi, anh có chút chuyện cần hỏi."
Giọng nói vang vọng giữa cái văn phòng chỉ có ba người, Nhật Linh và Mỹ An đồng thời giật mình quay lại nhìn. Nhưng cô còn chưa kịp thấy mặt, nàng đã nhanh chóng lướt qua cô như một cơn gió, đi thẳng vào phòng họp. Nhật Linh đứng ngơ ngác, đưa tay lên gãi đầu, miệng lẩm bẩm, "Hình như có ai vừa đi ngang mình đúng không? Hay là ảo giác?"
Mỹ An ngồi vào ghế, duỗi thẳng lưng, trưng ra bộ mặt như sắp phải chịu một trận bão cấp độ hai, gió giật mạnh. Minh Đức ngồi ngay vị trí đầu bàn họp, an tĩnh, dòm nàng lom lom, mãi đến khi Mỹ An ngước mặt lên nhìn, anh mới chịu mở lời, "Mấy bữa nay thiếu ngủ lắm hả? Anh thấy mặt em bơ phờ quá vậy?"
Thấy rõ vậy à!?
Sáng nay nhìn mình trước gương, nàng tự cảm nhận được sắc mặt của mình khá tệ. Thường thì nàng chỉ tô nhẹ son môi, thế quái nào hôm nay ráng đánh phấn rồi dùng cả kem che khuyết điểm mà vẫn bị phát hiện. Mỹ An âm thầm đánh giá sản phẩm 1 sao.
"E...em chỉ thiếu ngủ một chút, chắc sẽ hồi phục sớm thôi anh." Nàng cười nhẹ, cố giả vờ như bản thân đang rất ổn. Thật ra, nàng về đến phòng trọ thì trời cũng gần sáng, lo sợ sẽ ngủ quên nên nàng nhấm nháp ly cà phê, banh mắt ra mà cố thức.
Minh Đức gật đầu, nhìn chằm chằm vào Mỹ An một lúc trước khi thả lỏng, "Được, nhưng hãy nhớ là chăm sóc bản thân mình là quan trọng nhất. Anh không muốn thấy em mệt mỏi như vậy nữa đâu."
Mỹ An cảm thấy một chút an ủi trong lời nói của Minh Đức. Nàng biết rằng anh quan tâm đến sức khỏe của mình.
"Mẹ em khoẻ chưa?" Minh Đức vừa bấm điện thoại, vừa hỏi, xong lại thấy nàng ngơ ngác, bèn nói thêm, "Tuần trước Liên có nói với anh, xin phép cho em nghỉ để chăm mẹ ở bệnh viện."
À! Thì ra là chị nói.
Mỹ An: "Dạ khoẻ rồi ạ."
Minh Đức ậm ừ, hỏi thêm vài câu về tình hình sức khoẻ của mẹ Mỹ An, bày tỏ sự quan tâm đến với người nhà của nhân viên. Mỹ An cảm thấy bớt căng thẳng một chút vì biết anh ấy không đặt quá nhiều áp lực lên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top