4

hôm nay là ngày mà anh đã chờ đợi suốt đêm qua, nay là ngày sẽ có kết quả đấyyy. thế là hôm nay có cảnh Mân Doãn Kì lười biếng có tiếng lại chịu thức sớm nhìn chăm chăm vào cái điện thoại không chớp mắt lấy một lần

nay Tại Hưởng phải lết cái thân già đến để lôi tên Kì kia đến trường chứ không nó ngồi lì ở đó đến khi có tin nhắn mất

nó đứng trước cửa, ngó nghiêng vào trong rồi đi vào, lịch sự cúi chào ba mẹ anh đang ngồi ăn sáng trên bàn

- cháu chào cô chú ạ

mẹ anh đứng dậy niềm nở đón tiếp nó

- cháu đến rước bé Kì à ?nó vẫn còn trên phòng ấy. phiền cháu lên gọi giúp cô nhé ?

- dạ, cháu xin phép

nó lại lịch sự cúi chào rồi đi đến trước cửa phòng anh, không ngần ngại đẩy cửa cái rầm ra oai. và không ngoài dự đoán của nó thì anh đang ngồi nhìn cái điện thoại như bám víu lấy mạng sống của mình không bằng

- nè cái tên Mân Doãn Kì kia, mày có chịu đi học không hả ?

nó đi đến bên cạnh hét vào tai anh một câu rõ to

lắc lắc

- không tính đi học ?

gật gật

- mày không biết chiều nay mới có kết quả ?

gì ? ủa ? anh ngước mặt kên nhìn nó, mặt nhăn nhó khó chịu rồi nhảy đành đạch lên la oai oái

- sao giờ mày mới nói ?????

nó thản nhiên nằm xuống nệm anh rồi nói một câu mang ý tứ thèm đòn

- ai bảo mày không hỏi ?

tất nhiên Doãn Kì đây không vừa

- tại tao không biết

- tại mày không hỏi nên tao không biết, không chịu tìm hiểu rồi ở đó mà la

hai má của anh phồng ra tỏ vẻ giận dỗi. gì vậy ? Mân Doãn Kì nay bị ai nhập vậy trờiiii ?

- tại tao lười mà

- lười ráng mà chịu

rồi, hết đường cãi. máu điên dồn lên não nhưng lại hạ xuống, hôm nay là một ngày đẹp trời nên anh không muốn đánh nhau được chưa ? hên cho nhà ngươi đấy Kim Tại Hưởng

cục moe giận dỗi kia chạy ục ịch vào nhà tắm rồi mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh

cái tên không biết điều kia lại cầm điện thoại của anh tự do xử dụng như đó là đồ của mình

anh bước ra thấy noa đang cầm điện thoại của mình thì máu điên dồn lên não nhưng anh lại cố giữ bình tĩnh, mỉm cười thân thiện rồi lịch sự lên tiếng

- Tại Hưởng có thể trả điện thoại cho bé Kì xinh đẹp được không ạ ?

dứt câu, anh nhận được một ánh mắt khinh bỉ đến từ nó và bé điện thoại thân thương bị quăng xuống nệm không thướng tiếc, quá đáng

- ê lẹ má trễ giờ

nó nhìn vào đồng hồ treo tay rồi hoảng quá, quăng balo cho anh rồi chạy thục mạng ra ngoài

con người trong phòng còn đang load những câu của nó, khi lòa xong thì cũng chạy bán sống bán chết ra ngoài, xỏ đại một đôi giày rồi kéo nó chạy thật nhanh đến trường

ừ, trễ giờ đấy. trong trường mới chỉ lác đác vài người, ừ trễ đấy

- trễ của mày đây hả ?

nó nhìn lại đồng hồ, đúng là đã trễ rồi mà ? hẳn 8h40 đấy. nó lại lấy điện thoại trong túi ra thù uh xin lỗi, mới có 7h30 được chưa ? tất cả là tại cái đồng hồ của nó chứ nó vô tội đấy

- ai biết, đồng hồ hết pin chứ đâu phải tại tao ?

anh mỉm cười thân thiện để nuốt cục tức xuống bụng, không sao, không sao, không saoooooo

- ừ, không sao. lỡ đi sớm rồi thì mình vào canteen ăn gì nhé ?

nói rồi anh bước đi vào trong trường, nhìn nó xíu nữa chắc anh không kiểm soát được mà đấm cho nó một phát mất

- thằng này nay lạ trời ?

nó gãi đầu khó hiểu rồi bước vào theo anh. do trường chỉ mới có một vài người nên canteen phải nói rồi vắng thôi rồi luôn, khỏi phải chen lấn xô đẩy như mọi ngày. đi sớm rất có lợi đấy nhéeee

- lấy cháu cái này

anh lấy mộ bịch bánh mì rồi đưa tiền cho bác bán hàng rồi đi ra bàn ngồi. mở gói bánh mì ra ăn mà mắt lại dán vào màn hình điện thoại

- khiếp, đã nói chiều mới có mà

nó ngồi xuống, xé gói bánh mì ra gặm một miếng rồi lên tiếng nói với con người vẫn đang không có ý định dẹp điện thoại sang một bên

- lỡ đây có kết quả sớm thì sao ?

anh vẫn khăng khăng nhìn vào điện thoại, lỡ mà có kết quả sớm thì sao ?

- dễ quá ?

nó lên tiếng nói rồi cả hai lại chìm vào im lặng, do tui bí quá đó =((

đợi mãi cuối cùng thì cũng ra về, anh lại chộp lấy điện thoại rồi lại bất động nhìn nó. miệng nói thi cho vui nhưng chờ chết quả lại là người ôm khư khư điện thoại chờ mail ?

- mày cứ nhìn vậy đâm đầu vào cột điện lại la

anh ngước lên nhìn nó, ừ thì cũng đúng ? dẹp điện thoại vào túi tập trung nhìn đường

- sắp có kết quả rồi hồi hộp quá điii

- tao cũng vậy nhưng mà không lố như mày

nó liếc xéo anh một cái

- kệ bố taoo

một lần nữa Kim Tại Hưởng lại thấy được một con mèo lên cơn khùng dậm chân la hét các kiểu

- ê bớt bớt quê quá ba

nó lấy tay che mặt vì quá là nhục. đâu phải chỉ có một mình anh và nó đi trên đường ? đông đếm không xuể mà anh làm cái hành động đó làm cho ánh mắt của người đi đường dồn về anh và nó. nó cần một cái quần thật dày ngay lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top