3
- Tiệp Cẩm Hy..?
anh sững sốt nhìn cô gái trước mặt, cô gái anh ngày nhớ đêm mong anh đứng trước mặt anh sao ?
- chà, trùng hợp nhỉ ?
chị ta cười mỉm nhìn anh
- à ừm... trùng hợp thật
anh cười gượng nhìn chị ta
- ồ, tiểu thư Cẩm Hy làm gì ở đâu nhỉ ?
nó đi lướt ngang qua chị ta rồi lại kế bên anh. nhìn cái gương mặt giả nai của chị ta nó đã muốn nôn hết những thứ sáng giờ đã ăn mất
- Tại Hưởng sao, trùng hợp quá nhỉ ?
- thôi tôi không dám trùng hợp với sao hạng A đâu nè
nó nhăn nó lắc đầu, có cho tiền cũng chẳng dám gặp mặt chị ta môt lần nữa
- thôi, cứ ở đấy mà bám theo cái ông chú chục tuổi của mày đấy, nhá ?
nó kéo anh đến quầy, tính tiền rồi bỏ về. cả hai đâu ai là không biết chị ta đã làm gì để có được vai nữ chính
- này..
anh lên tiếng khiến nó giật mình
- à hả ?
anh không ngẩng mặt lên mà cứ cúi gầm xuống
- tao sẽ từ bỏ Cẩm Hy..
nó vừa nghe câu nói đó thoát ra khỏi miệng anh liền mừng rỡ ôm lấy anh hôn tới tấp
- phải vậy mới là thằng Kì mặt lạnh của tao chứ
anh đẩy nó ra, liếc ní một cái rồi bỏ đi bỏ lại nó với gương mặt phỡn thôi rồi. lâu lắm rồi mới thấy Kì Kì của nó ra một cái quyết định tuyệt vời như vậy
hôm sau
< reng reng reng >
tiếng báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng nhỏ và xập xệ làm cho con người đang ngon giấc trong chăn cũng phải thức giấc
- ưm.. buồn ngủ
anh vò nát mái tóc đen của mình rồi tắt cái báo thức chết tiệt làm mất giấc ngủ của mình
lề mề đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cơ thể sạch sẽ quần áo tươm tất rồi thì anh bước ra ngoài. lấy cái balo trên ghế rồi bước ra khỏi phòng
- bé Kì ăn sáng không ?
vừa ra khỏi phòng mẹ anh đã lên tiếng
- dạ thôi con không đói ạ
nói rồi anh mang giày rồi đi ra ngoài bước đến trường. trên đường anh có ghé sang nhà của nó để hộ tống cái tên lười nhác đó đến trường chứ nếu không nó vẫn thong thả nằm trên giường say giấc nồng
- cháu chào cô ạ
anh bước vào nhà lễ phép chào mẹ của nó đang loay hoay làm đò ăn sáng trong bếp. mẹ nó nghe giọng nói quen thuộc của nó liền ngó ra cười tươi
- Kì đó à ? Hưởng nó chưa dậy cháu vào gọi giúp dì nhé ?
- dạ
anh đáp rồi đẩy cảnh cửa phòng nó ra, hiêng ngang bước vào như một vị thầ rồi đánh vào mung nó một cái đau điếng khiến ai kia giật nảy mình ngồi dậy xoa mung đỏ ửng
- cái gì vậy chời ơi
nó nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và không có ý định mở ra
- dậy đi học
chỉ với ba chữ từ miệng anh thoát ra đã làm nó ngoan ngoãn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân vì nó biết chỉ cần cằn nhằn tiếng nữa thì nó không còn cái nhan sắc tuyệt đẹp để đi học nữa khônh
khoảng năm phút sau nó bước ra với bộ dạng tươm tất hơn ban nãy rất nhiều
- đi được chưa ?
nó nhăn nhó lên tiếng, lấy balo rồi nhìn anh
- ờ
hai người đi ra khỏi phòng. mọi ngày thì cả hai chẳng ai thèm ăn sáng nên cái điệp khúc "con có ăn sáng không" chẳng tiếp diễn nhiều ở nhà nó mà ở nhà anh vẫn tiếp diễn đều đều
- hai đứa đi cẩn thận
mẹ nó ngó ra nói rồi lại tiếp tục làm bữa sáng. anh và nó đi trên con đường quen thuộc đến với ngôi trường MG quen thuộc
cả hai bước lên lớp, học những tiết học nhàm chán như mọi ngày rồi cuối cùng cũng đã hết ngày. ngày mai là ngày quyết định số mệnh của cả hai. một là có thể được debut với tư cách là một idol còn hai thì vẫn là một đứa học sinh lớp mười hai bình thường
- này
nó và anh đang trên đường đi học về bỗng nó lên tiếng
- hửm ?
anh đáp
- nếu một trong hai đứa không được nhận thì sao ?
- thì đứa được nhận phải cố gắng, thế thôi
anh nói đều đều cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra anh cũng rất lo lắng
- tao muốn cả hai đều được nhận, tao không muốn phải xa mày
- cả hai sẽ được nhận thôi
anh ngước nhìn nó cười. hơi tụt mood một chút nhưng mà rõ ràng được sinh trước hẳn chín tháng mà sao anh có một khúc vậy nè ?nó rõ cao thế kia. ông trời đúng là không có mắt mà
- haizz chắc tối nay tao thức cả đêm mất
nó ỉu xìu nói
- tin tao đi, cả hai sẽ được nhận
anh nói với cái giọng chắc nịt vì anh nói con mẹ gì có cũng sẽ thành sự thật hết. khả năng tiên tri vô cùng đỉnh cao đấy nhá
- về lẹ không má laaaa
nó kéo tay anh chạy như chó rượt trên con đường đông đúc. ngày mai sẽ là ngày biết được số phận của anh và nó sẽ thay đổi hay vẫn tiếp tục. dù sao đi nữa thì hai người cũng đã rất cố gắng mà nhỉ ?
- bái bai hỏni Kì Kì
nó vẫy tay rồi chạy thục mạng về nhà. ủa ai cướp gì của nó à ?
- điên khùng
anh lẩm bẩm trong miệng rồi đi vào nhà. ba mẹ anh đang ngồi xem tv vui vẻ, bỗng anh nghĩ nếu mình được nhận sẽ như nào nhỉ ? biết nói như nào với hai người họ đây ? họ sẽ cho đứa con này theo đuổi ước mơ từ lâu của mình chứ ?
nói thật thì ba mẹ anh không phải người cổ hủ, anh nghĩ chỉ cần anh nói những mặt tốt về việc làm idol kpop thì chắc họ sẽ đồng ý thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top