Tập 15: Bập bênh

Ngày 14 tháng 4 năm 2013. Buổi chiều.

Jungkook cảm tưởng như bản thân rơi vào một không gian khác, hoặc cậu ấy chỉ đang mơ thôi, một giấc mơ độc nhất bóng tối bủa vây xung quanh. Jungkook biết mình chưa chết, cậu có được ý thức trước khi vị bác sĩ kia "thuyết phục" cậu ngủ bằng một xi lanh tiêm an thần, có lẽ là một vài phút trước, hoặc một vài tiếng trước - khi con người ta bất tỉnh, khái niệm về thời gian thật mơ hồ. Cả 16 năm cuộc đời Jungkook chưa từng nghe tới tên loại thuốc này. Tiếc thật! đáng nhẽ ra cậu phải biết tới nó sớm hơn, vì khi mê man cậu sẽ chẳng phải đối mặt với cái gì sất.

Jungkook cũng tự hỏi cậu ấy đã nghĩ gì khi lao thân ra đường. Hơn nửa phần trăm chắc rằng bản thân không muốn chết theo cách làm ảnh hưởng tới những người khác. 

Lí do có thể là lí trí con người ta thi thoảng được phân tán thành nhiều mảnh, trong từng khoảng khắc, mảnh này mạnh lên sẽ khiến những mảnh khác yếu đi. Mảnh lí trí tích cực của Jungkook như đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng, còn nỗi đau thì lớn dần lên. 

Bóng tối chưa bao giờ là điều Jungkook thích, nhưng vào lúc này, khi nó đang dã dần và tan biến đi, Jungkook lại muốn níu bản thân ở trong nó thêm một lúc nữa. 

Jungkook nghiện thuốc an thần

Sau hai cái chớp mắt khó khăn, Jungkook nhìn được rõ mọi vật xung quanh. Anh ngồi đó, bên cạnh giường bệnh của cậu, khuôn mặt nhợt nhạt và khóe mắt rớm lệ, ngạc nhiên khi thấy cậu tỉnh dậy, thanh âm của anh nhạt nhòa bên thính giác do tàn dư của thuốc an thần, có lẽ anh chỉ đang gọi tên cậu. Jungkook phóng tầm mắt ra xa hơn. Một Jung Hoseok nằm mệt nhoài trên dãy ghế xanh xếp theo mép tường, những người còn lại  đã đi đâu mất. Căn phòng bao phủ một màu trắng toát, cả ga giường, thành giường, màu sơn, những viên gạch nền lạnh ám mùi hóa học, trắng theo tầng lớp, tỉ như muốn so đo với ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

Mọi vật luôn đấu tranh để tóa sáng hơn, còn Jungkook chỉ đấu tranh để kí ức bên anh trở nên mờ nhạt.

" Jungkook! Jungkook, em tỉnh rồi hả, Jungkook nghe thấy anh nói gì không, em nói gì đó đi"

Cuối cùng cậu cũng nghe được giọng anh,  khàn khàn, nhỏ, đặc như người mất tiếng. Jungkook gật đầu. 

" May quá! Để anh gọi bác sĩ"

Yoongi mừng rỡ , tính quay đi nhưng em nắm lấy vạt áo của anh. Em chậm rãi  đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho anh giữ im lặng, rồi chỉ về phía sau anh, nơi Hoseok đang ngủ. Em nói, giọng trong veo, kèm theo cả một nụ cười nhẹ 

" Không cần đâu hyung, em không sao, để anh ấy ngủ thêm một chút nữa"

Em cựa mình, khó khăn ngồi dạy, anh liền cẩn thận đỡ em tựa lên thành giường,cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi lại bên cạnh em. Sau những chuyện đã qua, cả hai người họ không biết phải cử xử với nhau thế nào cho đúng. Họ yên lặng một lúc, chăm chú nhìn vào tay của mình. 

" Anh"

" Em"

Họ đột ngột lên tiếng, hai thanh âm bật lên cùng một lúc, thời điểm khớp tới mức khiến người khác phải rùng mình, điều đó khiến họ lúng túng. Đôi khi sự đồng điệu cũng làm nên khoảng cách, liệu anh với em có giống như hai cực dương, hay hai cực âm của một thanh nam châm, chả thể ở cạnh nhau. 

" Em xin lỗi "

Jungkook hoàn thành câu nói trước.  

" Vì đã để mọi người lo lắng"

Anh lắc đầu, hai tay bấu chặt vào đầu gối của mình Đó chẳng  phải lỗi của em. Họ lại giữ im lặng, Yoongi chuyển ánh mắt đặt lên bên tay gắn kim chuyền của Jungkook. Lòng quặn lại.  Thật muốn nắm lấy nó, ôm em vào lòng. Lần đầu tiên, anh nghi vấn về những điều mình cho là đúng đắn nhất. 

" Em có... đang hạnh phúc không?"

Anh hỏi, những phát âm nghẽn lại như chần chừ. Jungkook giật mình vì câu hỏi, chả kịp nhập vai vào vở kịch cũ để dặn mình nên nói ra điều gì, cậu lắc đầu, thành thật với anh và bản thân.

" Em đau "

Lồng ngực Yoongi thắt lại, bóp nát từng  hơi thở. Anh đau gấp trăm ngàn lần

" Nhưng chỉ bây giờ thôi !"

Em nói ra điều lạ lùng ấy chỉ khiến anh ngỗi thẫn ra, đưa mắt lên nhìn. Khuôn mặt em gầy, làn da nhợt nhạt hơn, duy nhất có đôi mắt sáng vẫn như chứa đựng cả thiên hà, hai tay em bấu chặt vào nhau, em nhìn chúng đăm đăm, trên miệng là một nụ cười gượng gạo, cố hằn sâu nhưng nước mắt em bắt đầu rơi, lăn trên đôi má hây hây đỏ, thấm vào lớp chăn mỏng của bệnh viện, làm bật màu chỗ đó lên. 

" Em hứa sẽ ổn mà, chỉ cần Yoongi được hạnh phúc, em sẽ không sao cả. Nên.. anh .. anh phải hạnh phúc!"

Em nói tiếp, giọng nghẹn lại. Yoongi bất động, đầu óc anh bây giờ trống rỗng. 

" Jungkook tỉnh rồi sao?! " - giọng của Hoseok đột ngột xen vào không gian, hình như họ mới chỉ nhớ ra trong căn phòng này còn có sự tồn tại của anh. Hoseok hớt hải chạy đến, Jungkook vội  nở một nụ cười giòn tan với đôi răng thỏ lộ ra ngoài.

" Vâng! Em không sao rồi Hoseokhyung!"

Hoseok đặt tay lên một bên má của cậu, nắn nó, mừng tới phát khóc, mếu máo không nói nên lời, khiến Jungkook phải vỗ vai an ủi anh rằng cậu đang hoàn toàn ổn. 

Trong lúc đó Yoongi đứng dậy, bước chân ra phía cửa phòng, cả qúa trình không quay lại nhìn họ, dặn dò 

" Anh đi báo cho bác sĩ và những người khác"

...

.

>> Hyung, Jungkook tỉnh rồi. Em có việc phải đi trước. Thay em chăm sóc cho em ấy. 

Yoongi đứng nép bên lối vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho SeokJin khi anh ấy và NamJoon nói chuyện với chủ tịch Bang và một vài nhân viên khác trong công ti dưới sảnh bệnh viện. Điện thoại SeokJin rung lên một nhịp chuông ngắn. Vừa đọc được tin nhắn, SeokJin mừng rỡ báo cho những người xung quanh và họ kéo nhau rời đi vội vàng. Có lẽ Taehyung và Jimin đã ra ngoài mua đồ ăn. Chờ những người khác đi khuất, Yoongi mới lén rời khỏi bệnh viện.

Bệnh viện Seoul ở cách xa kí túc xá của họ, nhưng điều đó làm Yoongi cảm thấy khá hơn khi đi bộ một đoạn đường dài, để có thời gian suy nghĩ về tất cả mọi thứ, từ những điều đầu tiên, đến những điều cuối cùng. Yoongi làm những chuyện này - tổn thương em- tổn thương chính mình - tổn thương một cô gái tốt như ChaeRi- tổn thương những thành viên trong nhóm của họ, chỉ bởi vì nghĩ rằng sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Jungkook. Vì Jungkook thương anh thật nhiều, giống anh thật nhiều, nếu người đó không phải anh thì sẽ ổn thỏa thôi. Em xứng đáng với những điều ấm áp và một tính cách tích cực hơn.

 Anh cũng từng nghĩ rằng em sẽ đau lòng  một chút và một lúc, đó là khi một chút không có nghĩa là căn bệnh trầm cảm, một lúc không có nghĩa là gần một tháng vừa qua . 

Anh sai rồi?  Yoongi chưa thừa nhận nó, chỉ là rằng tại sao em lại đau khổ, đáng nhẽ em phải hạnh phúc hơn, nhưng không, em ngày một tệ đi. Lí do ở đâu, sai ở chỗ nào, những thắc mắc giết dần con người anh. Thà bên cạnh nhau để hạnh phúc thêm một chút ở hiện tại, còn hơn chia tay trong đau đớn vì nghĩ tới tương lai. Yoongi ghét tầm nhìn xa vời của mình, ghét việc luôn phải lo nghĩ tới ngày mai của em. Chính điều này đã khiến anh bắt đầu mọi thứ. Yoongi hối hận. Ước gì anh đừng bắt đầu vở kịch này, ước gì anh trong qúa khứ biết được kết qủa ngày hôm nay để đừng buông tay em ra. 

Có phải qúa muộn rồi không?

Yoongi tán thành suy nghĩ đó. Chúng ta phải tiếp tục. Hoặc là vì anh đã yêu Chang ChaeRi, hoặc là vì Jungkook đã từ bỏ được anh. 

Một suy nghĩ lẻn vào trong tâm trí vừa quen thuộc vừa lạ lẫm . Jungkook là gì với Yoongi?. Anh ấy cứ làm vậy, thực hiện tất cả những điều đó, đẩy em ra xa dù chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì khi họ ở cùng nhóm, nhưng cũng chẳng thể gọi tên nổi loại tình cảm ấy. Có lẽ là từ một năm trước, lần cuối khi Yoongi hỏi mình câu hỏi tương tự , anh đã cố thuyết phục mình trong cả một năm trời rằng đó là tình cảm của một người anh trai hay một người đồng cảnh. 

 Yoongi thật ngốc nghếch. 

Jungkook cũng ngốc y như vậy, nhưng lí do là một đứa trẻ 16 tuổi thì được chấp thuận, tự hỏi bao giờ họ mới nhận ra. 

Hai ngày sau Jungkook được xuất hiện, cậu phải cố gắng cải thiện biểu hiện  sức khỏe thật nhanh để thành công ngăn công ty hoãn lịch debut của họ. Đầu tiên, Jungkook nghĩ rằng vị bác sĩ đó là một thần y, kể từ khi cậu được thử vị của thuốc an thần, mọi thứ như được rũ bỏ. Nếu không phải vậy, thì có lẽ khi cậu lao ra đường, bản thể kia đã chết, bản thể mang theo những tiêu cực và kí ức bên cạnh của Yoongi. Còn nếu không phải nữa, thì có lẽ vì khi cậu ở trong bệnh viện, những thành viên khác bỏ đi mọi công viện cá nhân của họ, những bài tập, những buổi thu âm để dồn sự quan tâm đến cậu. Dồn của Kim SeokJin, Kim NamJoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung gom góp lại cũng đủ để lấp đi (  một phần )vị trí của Yoongi. 

Jungkook giờ mạnh mẽ như tảng đá. 

...

.

Ngày 21 tháng 4 năm 2013, buổi sáng

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài kí túc xá. Chỉ còn SeokJin và Yoongi ở nhà, các thành viên khác đã tới siêu thị để mua sắm được nửa tiếng rồi.

"Ai đó gõ cửa kìa!  Yoongi ra mở cửa đi! Anh đang bận !"

SeokJin cằn nhằn trong bếp. Yoongi đang nằm ườn trên ghế sofa, tay liên tục ấn vào nút chuyển kênh trên điều khiển tivi.  Anh làu bàu điều gì đó rồi mới đứng dậy ,ra mở cửa.

" Chae Ri?"

Chang ChaeRi đứng trước mặt anh, chợt nhận ra đã một tuần rồi họ không liên lạc cho nhau. Đây là lỗi của anh, chắc chắn vậy, không phải anh cố tình tránh né, chỉ là anh tạm thời  vì chuyện khác mà quên mất. 

" Yoongi.. kể từ lúc ở bệnh viện.. em không gọi cho chị, chị sợ có chuyện gì nên cũng không dám gọi cho em... em có ổn không ? ăn uống có đầy đủ không?"

Cô ấp úng nói, âm tiết luống cuống đè lên nhau. 

" Em ổn mà, chị đừng lo"

" Thật tốt khi nghe được điều đó" ChaeRi thở hắt một hơi dài, nở một nụ cười tới tít mắt, như trút được gánh nặng mấy ngày nay. Sự thật rằng khi cô gái kia có thể mất ăn, mất ngủ vì lo lắng cho anh, thì anh lại vô tâm mà quên đi mất mình đã là bạn trai của người ta. Hiếm có ai tệ hại được như vậy, một tên xấu xa với những người mà hắn yêu thương nhất. Yoongi chỉ muốn chấp dứt chuyện này.

" ChaeRi noona em có chuyện muốn nói"

Những tiếng ồn ào khác xuất hiện, Yoongi quay sang và nhận ra Jungkook cùng những người khác đang vừa cười đùa vừa xách những bịch túi nilon đầy ắp đồ tiến lại phía họ. Em nhìn anh còn anh thì vội vàng chuyển ánh mắt sang ChaeRi,  hoàn thành câu nói của mình theo một cách khác, lớn tiếng hơn để tất cả đều nghe thấy

" Chúng ta hãy đi chơi nhé! "

"Sao cơ " ChaeRi ngẩn người hỏi 

" Vì một tuần rồi mình không gặp nhau, em rất nhớ chị"

" Thật sao?" ChaeRi ngại ngùng, hai má cô hồng lên dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu, đôi mắt trong veo gợi nên thứ tình cảm chân thành nhất " Chị cũng nhớ em"

Min Yoongi thấy bản thân mình xứng đáng bị quăng vào thùng rác.

Jungkook sững lại một vài giây khi nghe cuộc đối thoại của họ, chưa kịp cảm nhận được điều gì đã vội vã đuổi theo bước chân của những người khác.

"Chào buổi sáng ChaeRi noona, chị tới gặp anh Yoongi ạ?"

Jimin thân thiện chào cô

" Ừ! Chào mọi người, chị tới hỏi thăm thôi. A! Jungkook, Jungkook phải không?" ChaeRi nhận ra cậu đang cố lùi về sau những thành viên khác " Em đã khỏe chưa?"

Jungkook ghét phải trả lời trong những lúc như thế này,đáng nhẽ ra chả có lí do gì để khó chịu khi Jungkook nghĩ rằng mình đã buông bỏ được mọi thứ. Chết tiệt! Cái cảm giác đó lại quay lại rồi. Jungkook không phải một tảng đá.

" Vâng, em khỏe rồi, cảm ơn chị đã quan tâm"

" Lúc ở bệnh viện, Yoongi lo lắng cho em lắm đấy. Đừng để bản thân bị tổn thương nữa nhé, không thì Yoongie của chị sẽ đau lắm đấy"

"Yoongie của chị cơ đấy.." Taehyung bĩu môi " Em cũng muốn ai đó gọi em là Taehyungie của họ"

Câu đùa của Taehyung làm ChaeRi đỏ mặt, ngại ngùng hắng giọng

" Thôi, mọi người vô nhà đi, chị về đây, rảnh thì nhắn tin cho chị nhé Yoongi"

Yoongi nắm lấy tay cô khi cô quay đi 

" Em tiễn chị xuống cổng"

" Chị không cần đâu mà, chị có"

" Cần chứ! " Taehyung lớn tiếng, với giọng giễu cợt cậu nói, vừa hay vẽ nên nụ cười hình hộp trên miệng " Chị phải đồng ý đi, vì em mỏi chân rồi, em muốn được vào nhà, nếu Yoongihyung cứ đứng chắn cửa và nhìn chị đi về thì em sẽ gãy chân trước khi kịp debut mất"

Hoseok huých cho cậu một cái vì làm cho cả Yoongi lẫn ChaeRi ngẩn người ra.

" Được rồi Taehyungie của anh !"

NamJoon phía sau kéo Jungkook và Jimin sang một góc hành lang chừa một lối trống

" Anh chị đi đi, không sao đâu mà"

Sau đó Yoongi kéo tay ChaeRi và đi vụt qua họ. Những người khác cười tủm tỉ khi xách đồ vào nhà và kể hết mọi chuyện cho SeokJin với những miêu tả được thêm thắt để sặc nên mùi lãng mạn, ngôn tình. Kể cả khi Yoongi trở về họ vẫn chọc ghẹo anh thật nhiều. Anh bật cười và  tự hào nói rằng " Khi yêu, chuyện đó là bình thường , hiểu chưa , lũ nhóc!"

Jungkook ghét điều đó đến phát điên.

...

Chang Chae Ri nhìn qua khung cửa sổ phía sau của chiếc xe taxi, thấy bạn trai mình vẫn đứng đợi ở đó nhìn theo mình, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất thượng đế từng làm cho cô sau khi cô tốt nghiệp đại học. Một người bạn trai ấm áp, ân cần như Yoongi, dù cậu ấy bé tuổi hơn nhưng vẫn biết cách chăm sóc cô, vẫn cho cô được cảm giác an toàn. Dù cô là người ngỏ lời trước, nhưng việc đi hẹn hò chưa lần nào cô phải chủ động, Yoongi lên kế hoạch và chuẩn bị cho họ để có một khoảng thời gian hạnh phúc nhất. ChaeRi biết Yoongi chưa yêu cô, trực giác của cô luôn mách bảo vậy,anh có một người khác, người đã khiến anh say sỉn đêm đó, người khiến họ gặp nhau, người khiến Yoongi bắt đầu mối quan hệ này,ổn thôi nếu anh ấy chấp nhận tình cảm này vì vội vàng, cũng ổn thôi nếu anh tiếp tục nó vì sợ cô tổn thương, hoặc chính anh cũng bị đánh lừa bởi khả năng nhập vai bạn trai hoàn hảo của mình. Đó là lí do sao cô lại sợ hãi chạy tới đây ngày hôm nay, khi Yoongi không gọi, và lo rằng nếu gọi thì anh sẽ không bắt máy, cô sợ đánh mất anh.

Chỉ cần được như thế này mãi, hi vọng ngày nào đó anh ấy sẽ thật lòng. 

Họ thay đổi rồi.

Mối quan hệ của họ.

Chae Ri không biết lí do tại sao Yoongi ít gọi, hoặc trả lời tin nhắn rất muộn hay khi họ đi chơi và anh trông không hứng thú về bất cứ món ăn hay bộ phim nào. Cô bắt đầu một cuộc đối thoại bằng tất cả lòng hào hứng và anh hòa mình vào nó với một nụ cười gượng gạo như thể đó là một gánh nặng hay một trách nhiệm ,cho tới khi nó kết thúc để rồi lại lơ đễnh đặt ánh mắt vào khoảng không. Anh vẫn dành thời gian đi chơi với cô thật nhiều, bất cứ lúc nào rảnh rỗi thoát khỏi bảng lịch trình dày đặc, anh liền tìm tới cô. Nhưng chẳng còn như trước kia nữa, thậm chí là cảm giác tri âm trong âm nhạc cũng biến mất. Họ đã cãi nhau vài lần, ChaeRi  nổi giận nhưng Yoongi còn chả tò mò về lí do, anh đến bên và xin lỗi, hứa sẽ không gây ra lỗi mà anh còn chẳng biết nó là gì. 

Yoongi biết điều đó, anh đã cố khắc phục nhưng không thể, sự mệt mỏi và chán nản ôm trọn lấy anh mỗi khi nhìn thấy cô. Vì trước đây có Jungkook là động lực để tiếp tục giờ thì anh chẳng tìm thêm được lí do nào để cân bằng mối quan hệ giữa cô và anh.

Anh xin lỗi vì đã bắt đầu, xin lỗi vì bản thân vô dụng không thể tiếp tục nó, xin lỗi vì chẳng thể thuyết phục bản thân yêu cô thêm nữa.

Giống như đang ngồi trên chiếc bập bênh, mãi lặp lại hai nhịp lên xuống

Họ vẫn hao phí cảm xúc chẳng vì ý nghĩa gì

Để trò bập bênh này lặp lại không ngừng 

Ngay từ đầu  đã chẳng tồn tai sự thăng bằng, có phải vì vậy nên họ mới càng khao khát hòa vào nhau để rồi tự ngộ nhận đó là tình yêu? 

Giờ thì cả hai đều muốn dừng lại , nhưng lại cứ trông chờ mà đoán định ai sẽ là người rời đi ai sẽ là kẻ ở lại. Con người ta thật tham lam và xảo quyệt , biết rằng đã chán ghét nhau nhưng vì chẳng muốn trở thành kẻ phản diện với người kia nên luôn đưa đẩy thứ trách nhiệm mịt mờ.

Làm ơn kết thúc nó đi
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top