Ep 1

-Vợ ơi, dậy đi vợ~~ ( 1 người đàn ông nói với giọng dịu dàng xen lẫn tính trẻ con đang gọi vợ... )

... : ....

-Vợ ơi dậy đi, trễ rồi~~( anh chàng nhõng nhẽo gọi vợ thêm 1 lần nữa.. )

... :... *ngọ nguậy* ưm... ~~

-A vợ dậy rồi ( thêm lần nữa ra vẻ thật đáng yêu trong lời nói )

...: phiền phức!! (Cô gái chùm đầu trong chăn thốt lên lời nói đầu tiên kèm theo hơn giận dữ vì mình bị người khác phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng..!)

TH: Tae ... Tae xin lỗi (hơi mếu, nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng iu thế kia.. )

-Cô gái trong chăn mủi lòng lật đật vứt chăn sang 1 bên rồi ngồi dậy, khuôn mặt sợ sệt, nuốt nước bọt

... : anh .. Anh đừng khóc nha... Anh mà khóc là tôi giận đấy!! *hơi lo*
TH: Tae sẽ không ...khóc *dụi mắt*

.. :... Này này này.... *lấy chăn chùm kín đầu anh lại rồi đè lên người anh* im lặng *hét*

TH: Tae ưm.. Có làm gì vợ Kook đâu? ~~*ngọ nguậy trong chăn*

JK: Bộ anh muốn bị mẹ mìn bắt hả? Hay để tôi đánh anh? *dọa*

TH: Tae không dám nữa *tiếng anh nhỏ dần có chút sợ hãi*

JK: tốt lắm.

Cô mở chăn ra. Vải để làm chăn khá là trơn bóng nên tay cô từ từ dang ra đến khi cánh tay nằm sát trên chiếc giường đó thì... Ôi thôi!!...Môi chạm môi, mắt đối mắt. 2 người nhìn nhau tròn mắt, do nụ hôn khá bất ngờ nên phải kéo dài 1 phút thì cô mới tịnh tâm lại. Cô chống tay ngồi dậy rồi bảo!?

JK: đấy là tôi tập thể dục buổi sáng thôi * ngại+ dối lòng*

-Nói rồi cô chạy tọt vào vscn. Sở dĩ cô bị như thế là có đôi chút tình cảm động lòng của mình đối với anh vì những lần chăm sóc tận tình của anh dành cho cô và cách anh lo lắng, nhõng nhẽo với cô như mèo con quấn lấy chủ mãi không rời. Nhưng chỉ 1 chút thôi. Về phía anh thì anh vẫn chưa hiểu gì cả. Suy nghĩ hồi lâu rồi anh đứng dậy, gãi đầu, mặt khó hiểu sải chân tung tăng bước xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả 2.

15 phút sau~~ cô bước ra với bộ quần áo sơ mi trắng, quần jeans đen kèm theo chiếc áo khoác jeans, trông thật cá tính và kín đáo.
Minh họa.

Body chuẩn, da trắng, môi có tô thêm lớp son hồng cánh sen nhưng chỉ chấm 2 3 lần cũng đủ đậm!!? Khuôn mặt thanh tú đó nhìn có vẻ baby và lạnh lùng nhè nhẹ. Cô đi xuống nhà, đến đâu cũng nghe thấy.

Chào cô chủ!! ~ người làm hô gọi nghe thật rõ và dứt khoát!

Cô khẽ gật đầu đi đến bàn ăn, đặt chiếc áo khoác lên ngay lưng ghế cho tiện, cô ngồi xuống đối diện anh, chẳng nói gì mà cầm đũa lên gắp thật đầy bỏ vào miệng rồi bất giác lên tiếng.

JK: anh không ăn đi? Hay để tôi mớm nữa?! *nhìn anh*

Anh đang mơ màng nhìn cô, nghe cô nói liền giật mình, chớp chớp mắt vài cái rồi nói...

TH: Tae... Tae đang ăn!... Mà... Vợ Kook đến công ty hả?? *anh mơ hồ nói*

JK: Ừ!! Có chuyện gì sao? -cô vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của anh.

TH: vậy..  vợ Kook cho Tae đi đến công ty chơi nha * mặt đáng iu*

JK: anh đến đó để làm gì?? ~ cô hỏi.

TH: à!! Tại Tae ở nhà chơi 1 mình chán lắm nên vợ cho Tae đi cùng nha -anh đáp.

JK: chỗ để làm việc chứ không phải chỗ để anh đến chơi. Tôi đi làm để nuôi anh chứ không có rảnh rỗi sinh nông nổi như anh đâu.

Cô hạ đũa bỏ chén cơm xuống bàn. Nhìn thẳng vào mắt anh nói.

TH: nhưng mà Tae muốn đi. Vợ cho Tae đi cùng với nha, nha, nha * nài nỉ van xin*

JK: đã bảo là không - cô thẳng thừng đáp

TH: đi mà. Vợ hết thương Tae rồi * nhõng nhẽo*

JK: .... Haizz mệt mỏi. Thôi dược rồi ăn nhanh rồi lên thay đồ tôi chở đi.

Anh vui mừng cố gắng ăn thật nhanh rồi phi thẳng lên phòng 2 người rồi thay cho mình 1 bộ nhìn hơi bị nam tính đó nha.
Minh họa.

Công ty T.K.

Dừng lại trước cửa tập đoàn là chiếc xe đắt đỏ, sang trọng mang đậm chất nhà giàu
Minh họa

Chiếc "Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce" với giá cao hơn thị trường là "402.995,00 US$". Bước xuống xe là 2 con người, 1 nam 1 nữ. Người con trai phấn khởi, háo hức chạy tọt ra ngay sau khi chiếc xe vừa dừng bánh liền chạy đến chỗ cô gái vừa bước xuống, nép người ra phía sau lưng cô nắm chặt tao áo rồi cùng cô gái đó bước vào.

Vừa vào giữa sảnh là nghe thấy tiếng xào xáo của những con người thích "sân si" .

Nv1: cô ấy đẹp quá! ~
Nv2: ái mộ ghê.
Nancy: thể loại chảnh chó, xấu hơn ma như nó mà bảo là đẹp ư?
Nv1: này đừng có dại.
Nv3: hình như đó là chồng cô ấy đó.
Nv1: ừ. Đúng rồi!! Là chồng cô ấy chứ còn ai nữa!?
Nv4: tôi nghe nói chồng cô ấy bị ngáo ấy * đưa tay lên đầu xoay xoay hình tròn ở vùng thái dương*
Nancy: bảo sao đàn ông con trai lại đi núp sau lưng gái ..
All Nv: hahaa...
....

Ánh mắt rực lửa dạo quanh hết đám nhân viên đó. Cô tiến lại gần cô Nancy gì đó. Nhìn từ đầu đến chân rồi từ chân lên đến đầu và "BỐP" 1 cái tát trời giáng của cô làm nó chao đảo. Cô dơ tay lên xem, phấn? Ôi trời ạ!! Đây là công ty, thế mà nó đánh phấn hơn cả chục lớp, quần áo thì thiếu vải, nhìn cứ như gái "NGÀNH". Nó lấy tay lên ôm mặt đỏ chót, xoa xoa ngay chỗ hằn 5 dấu tay của cô, rồi dùng tay còn lại lấy lau nước mắt.

Đẹp nhờ son phấn!! Mà tạ ơn cô "Jungkook" đã phá đi lớp mặt nạ đáng ra không nên có của nó mới phải. Nhìn xem, nó tàn tạ đến mức khóc không ra tiếng, nước mắt nhem nhuốc làm trôi mascara của nó và hơn hết những người làm cùng nó cũng phải nghĩ những câu hỏi  tiêu cực về nó như.
" toàn phấn, xấu thật luôn ấy. "
" trời ạ!! Nancy đó ư? Sao giờ tôi mới biết cô ta xấu như thế cơ chứ? "
" tưởng đẹp lắm ai ngờ xấu vãi cả nồi .. "
...

Nó thấy mọi người xỉu xối, chỉ chỏ. Tuy chỉ là những lời thầm thì nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một từng chữ mà họ nói. Nó tức giận đứng lên quát.

NC: nè con chó kia!! Sao mày dám tát tao? Hả? * nó quát lớn *

- nãy giờ Jungkook cô nhìn nó, im lặng 1 cách thấu xương rồi hạ giọng trả lời câu hỏi của nó.

JK: tao thích!!
Giọng nói không quá trầm cũng không bổng và cũng chẳng lạnh lùng gì so với cái không khí ngột ngạt kia. Cô nói tiếp.

JK: thế? Mày định làm gì tao? - cô nhìn nó

NC: mày nghĩ tao sẽ làm gì với thể loại cưới chồng không được bình thường... Như mày ? - nó cười khinh 1 cái như thách thức cô có giỏi thì đánh nó đi.

Nói tới đây mặt cô biến sắc, nhăn mặt nhanh tay túm lấy tóc nó rồi dựt ngược về sau rồi nói với giọng đầy sự tức giận.

JK: mày!!... Nói ai, xỉa xối ai cũng được nhưng, ...  đừng đụng chạm đến anh ấy - cô nhếch môi nhìn nó với 1 ánh mắt ăn muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhìn cô hung hãn làm nó có chút sợ nhưng rồi nhanh lấy lại bình tĩnh. Môi nó cong lên chứa đầy sự háo thắng rồi cất giọng nói đầy mỉa mai.

NC: mày đánh tao hả? Làm đi xem đứa nào thắng - nó cười khinh cô 1 cái.

JK: mày là đang thách thức sự kiên nhẫn của 1 sát thủ cấp S như tao đấy - cô nói khẽ vào tai nó, rồi cười ma mị

Nó bỗng giật thót mình, mắt mở to, con ngươi cũng nhỏ lại, miệng cứng đờ không dám hó hé thêm điều gì nữa. Nhưng tiếc thay, cái gì cũng mua được nhưng thời gian lại không mua được nằng tiền, biết thế nó đã không quát lớn trước mặt cô. Nó như bừng tỉnh khi có 1 thứ gì đó vừa lướt ngang và nằm yên ở vị trí ngay trên bụng nó. Đúng vậy, là cô..

Trong lúc nó đang suy nghĩ trong mớ hỗn hội, nó bị cô ôm chặt sau đó vung chân, gối thật mạnh vào bụng nó. Bây giờ, nó mới thực sự tỉnh và phải chịu cái đau đến thấu xương vì đã chọc giận đến cô. Rồi nó khụy xuống ôm bụng la thất thanh.

Chọc ai không chọc, lại đi chọc giận sát thủ cấp S của băng đản BlaGray mới khổ chứ, nói thẳng ra là sát thủ chuyên nghiệp, xạ thủ, chạy, bắn súng, phi dao,... Và giỏi nhất là cô. Cũng nhờ cô mà băng đản đứng top 1 thế giới về chất lượng sát thủ chuyên nghiệp, nhạy bén hơn số lượng "lính". Nó cũng chẳng tầm thường gì. Cũng là 1 sát thủ đấy nhưng còn thua xa. Kĩ thuật của nó nói chung thì chỉ thuộc loại C mà thôi. Cũng vì ăn chơi, quậy phá mới bị đuổi khỏi nhà. Chứ thật ra nó là tiểu thư con nhà quyền quý của tập đoàn N.C mà!!

Tật xấu không bỏ, thẻ ngân hàng bị đóng băng, xin việc thì bị đuổi may thay có công ty của cô tuyển người và nó đã được nhận. Vì trong những lần xin việc trước, nó chỉ toàn mặc những bộ đồ " có như không!! ". Nó quyết định mặc 1 bộ đơn giản hơn nhưng không kín là mấy. Và đã được nhận vào công ty của cô. Vừa được nhận hôm qua, mà hôm sau nó lại trở về phong cách ban đầu. Cho đến khi hôm nay nó nhìn thấy cô lần đầu vì khi tuyển cô không có mặt nên nó không biết!

Cuộc chiến không ngừng. Nó và cô đánh nhau. Cô bẻ ngược tay nó ra sau rồi thẳng tay vật nó xuống đất. Nó đau đớn ôm lưng, quyết không hàng. Nó đứng dậy, cô vừa định tát nó, nó nhanh tay chụp lấy tay cô xoay 1 vòng. Nhưng trớ trêu thay, cấp C làm sao đọ được cấp S hơn hết lại là người nắm giữ cái quyền lãnh đạo băng đản nữa chứ. Tội nghiệp thay cho số phận của nó.!!

Hèn hạ trước sự thất bại thảm hại đó, nó rút khẩu súng ngay thắt lưng nhắm vào cô không chần chừ, nó bắn ngay..

Viên đạn bay lệch khỏi quỹ đạo, con mồi chuyển hướng nó nhắm vào anh... vâng !! chính anh, anh chính là con mồi của nó. Nó dùng điểm yếu của cô để đánh bại cô!!

Viên đạn đang lao tới! Mắt cô chăm chú nhìn thẳng vào con người đang đứng sát bên cây cột cách cô 2 mét.! Cô lao tới đẩy anh ra khỏi tầm ngắm của nó. Anh hét lên

TH: KOOKIE AH~~ (anh hét lớn)

____________________________________________________________
Hồi tưởng 16 năm trước-

TH: mẹ à con muốn đi công viên - cậu nhóc 5 tuổi cầm tay một người phụ nữ đung đưa năn nỉ.

MTH( mẹ taehyung)
MTH: được thôi con trai. Con lên thay đồ đi rồi chúng ta đi! * bà cười hiền hậu nhìn cậu nhóc*

TH: Nae~ con yêu mẹ * cậu nhóc vui vẻ chạy vút lên lầu *

10 phút sau.. dưới sảnh.

TH: appa, mama ta đi thôi.!

B+MTH: nào ta đi!!

Trên đường..

Trong xe, một đoạn nhạc được bật lên, cả 3 người vui vẻ hát hò. Trong khi đó.

---Tầng 31 khách sạn 5 sao.

... : biết phải làm gì rồi chứ? * gã đàn ông ra lệnh *

👤: vâng thưa ngài..

... : bắn cho tao...

Viên đạn của khẩu súng tỉa nhắm thẳng vào bánh xe của gia đình họ.
BỤP!! tiếng nổ bánh xe vang lớn. Chiếc xe tải phía sau mất hướng lao thẳng vào chiếc xe của họ, vụ tai nạn xảy ra làm cả 3 người bất tỉnh. 5 phút..! Xe cứu thương đến được gọi bởi người dân. Cả 3 được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

May mắn là họ vẫn còn giữ được mạng sống nhưng... ba bị gãy tay, mẹ bị chấn thương vùng đầu nhẹ. Con thì bị mất trí....

... : đã hạ gục được đối thủ đáng gờm * cười lớn+ nhếch mép * từ đây sẽ không còn ai cản đường ta được nữa.!!

____________________________________________________________
Kết thúc hồi tưởng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssugga1993