Chap 1: Truyền thuyết và lời đồn về cổng Torii

"Nè chị hai, dậy đi, chị sẽ muộn đấy!"
"5 phút nữa..."
...
"Hai à!"
"Hở...hừm, chị dậy rồi đây..."
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của mình trong khi vẫn còn ngái ngủ, ngồi đờ đẫn một hồi tôi mới nhận ra.
"Đã 6 giờ 50 rồi sao!?"
Tôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi chạy ra phòng khách, em gái tôi đã đợi sẵn và chuẩn bị bữa sáng.
"Mồ chị hai, chị trễ thật đấy, ăn nhanh rồi chuẩn bị đi học đi ạ."
Trong nhà chỉ có tôi, em tôi và con mèo của tôi, mẹ tôi mất lúc tôi học tiểu học, bố tôi vì tính chất công việc nên đang đi làm ăn xa, chả biết ông ấy có ổn không nữa, chúng tôi chỉ giao tiếp qua điện thoại thôi.
Tôi ăn xong vội lấy cặp rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, "Thưa mẹ con đi, chị đi đây".
"Chị đi cẩn thận."

Tôi đến trường muộn tận 10 phút và theo lẽ đương nhiên, tôi bị giáo viên bắt và giáo huấn một trận trước khi được vào chỗ ngồi.
Bên cạnh tôi là Takeshi, một cậu bạn khá là đẹp trai và tốt bụng, hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy vì tôi thích cậu ta.

Có cậu ta ở đây tôi không thể học nghiêm túc được, đúng là rất khó chịu, nhưng tôi lại không muốn cậu ấy chuyển chổ chút nào.
Tôi cứ ngồi si mê cậu ấy đến tận giờ nghỉ, một giọng nó kéo tôi ra khỏi giấc mộng:
"Nè, Sizune, cậu làm gì mà ngồi đần ra thế?"
"Hả!? Đâu... đâu có gì đâu."
"Hể... hay cậu đang nghĩ quẩn về tương lai với cậu ta sao, hì."
"K-Không có!" - Nói là thế, chứ mặt tôi lúc đó đã đỏ ửng lên lúc nào không hay.
"Muốn đi ăn chút gì không?"
"Ừm!"
Trên đường đến canteen trường tôi có nghe loáng thoáng các lời đồn rằng gần đây có người đi qua một cánh cổng Torii trên núi và mất tích. Tôi quay sang hỏi Anzu:
"Nè, cậu có biết gì về những lời đồn dạo gần đây không?"
"Hở? Hừm... không rõ lắm, tớ chỉ biết một chút thôi."
"Hể... kể tớ nghe với nào."
Lời đồn về một chàng trai công sở, chạc 34 tuổi, vì anh đã mất gia đình trong một vụ tai nạn nên anh ấy trở nên tuyệt vọng, mất hết hy vọng sống. Rồi trong một buổi chiều người ta thấy anh ấy đi lên núi một mình rồi biến mất, không thấy trở lại, khi người ta lên núi tìm thì không thấy anh ta đâu, chỉ có một cánh cổng Torii* cũ kỹ trơ trọi.

*Hình ảnh cổng Torii minh họa

"Có người nói anh ta đã xuyên không, có người thì nói anh ta đã đi một con đường khác nên người ta không thấy. Nhưng cánh cổng Torii đó được mọi người biết đến là thiêng liêng, nghe nói có thể dẫn người ta đến thế giới mơ ước của họ."
"Hể..." tôi vừa nghe vừa nghĩ ngợi một hồi rồi vào học.

Chiều về nhà, cũng hỏi em tôi về lời đồn nhưng em ấy không biết gì về nó cả, rồi tôi quay sang hỏi em tôi:
"Mơ ước của em là gì?"
"Em á!? Hửm... chị hỏi ngang vậy em cũng không biết nói sao, nhưng có lẽ đó sẽ là nơi mà gia đình mình đoàn tụ."
Nghe đến đây tôi chợt chạnh lòng một tí rồi hỏi:
"Em có nhớ mẹ không?"
Em ấy chỉ im lặng rồi chuyển sang một chủ đề khác:
"Chị muốn ăn chút trái cây không? Trưa nay em mới mua một ít."
"...Ờ, ừm được đó"
Tôi với em ấy cứ thế mà vừa ăn vừa coi tivi cho đến tối. Tôi lại nằm trên giường và nghĩ về câu truyện đó.

"Nếu điều mình mơ ước của mình có thể thành hiện thực thì mình sẽ mơ ước những gì nhỉ?"

Cứ thế, tôi tưởng tượng cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top