Thực tại bị nuốt chửng
Những mộng tưởng, lời ca của bài hát tràn ngập nỗi buồn hoặc niềm vui của tình yêu hay chỉ đơn giản ta đang theo dõi quá trình trưởng thành của các nhân vật được tác giả xây dựng trong các bộ truyện tranh. Một hoàn cảnh và cuộc sống được tạo ra một cách hoàn hảo với những lời thoại không dư thừa cùng với những hành động ta thấy luôn có chủ đích hoặc đơn giản là nó không dư thừa. Vậy thời gian sau những lời thoại, hoàn cảnh và cuộc sống ta thấy trên truyện tranh, bài ca lời hát và những cuốn phim về một tình yêu, phiêu lưu hoặc bất kỳ thể loại nào khác. Đó là một chuỗi thời gian thực của chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta thấy trên truyện tranh những lời nói phù hợp, có chủ đích hay chỉ đơn thuần phụ họa nhằm phục vụ cốt truyện thế thời gian dài đằng sau lời nói đó là gì, một cuộc đời có những ngày 24 tiếng vậy nhân vật của chúng ta có giống với chúng ta không ? chúng ta luôn mong có một hoàn cảnh có chủ đích như các nhân vật trong mọi cốt truyện, nếu chúng ta làm thế thì ta sẽ đánh mất những ngày 24 tiếng của chúng ta và chỉ làm những hành động và lời nói có chủ đích hoặc không có chủ đích nhưng vẫn phục vụ cho cốt truyện của tác giả. Chính giờ chúng ta có những ngày dài với cuộc đời ngắn ngủi tầm mấy mươi năm đó chính là thực tại của chúng ta, một hoàn cảnh sống muôn hình vạn trạng, lúc vui lúc buồn và các chủ đích do ta tự tạo ra. Chính thời gian làm cho chúng ta không thể tạo ra được các hành động và lời nói y như các nhân vật của tác giả vì đơn giản đó những nhân vật đó có những ngày ngắn và cuộc đời vĩnh hằng và sẽ biến mất nếu tác phẩm biến mất. vậy nếu ta có những ngày dài và cuộc đời vĩnh hằng thì sao ? chúng là sẽ là những nhân vật hư cấu với một hoàn cảnh và các hành động chủ đích phải do ta tạo ra, một hoàn cảnh như thực tại của chúng ta nhưng lại tồn tại trong trang sách, y như không gian hai chiều đang bị không gian ba chiều nuốt chửng và thực tại của chúng ta lại bị không gian bốn chiều nuốt chửng nhưng ta lại không biết thứ nuốt chửng ta là gì y như cách chúng ta đang nuốt chửng không gian hai chiều vậy. Thật là nhàm chán nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top