chương 2
Tôi...bị tỏ tình!
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ việc của Hamasaki, tôi lại trở về cuộc sống đơn dộc của mình. Có gì phải bận tâm tới họ chứ, sự đời chẳng có gì là tốt đẹp hết, nhất là những người bạn, chỉ là một mớ rắc rối mà thôi. Nhưng có lẽ như vậy khiến tôi phải gặp rắc rối như lúc này đây, một căn phòng với bốn con người trong đó có tôi, mặc dù có vẻ vô hình.
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy Fujutsuki- sensei, tại sao em lại phải ngồi đây với họ chứ?
Đúng vậy, người thứ hai chính là cô giáo chủ nhiệm, một bà cô FA đích thực, U40 rồi mà chưa có một chàng trai mua hoa cho vào ngày lễ. Còn hai bên tôi là Sakamoto và Hamasaki, có lẽ bà cô này muốn nói về vụ việc tuần trước đây mà.
-Nghe nói mấy đứa làm một vụ ỏm tỏi phải không? Cô mới chỉ đi có một tuần mà các em đã quậy tung cái trường này lên như vậy, lại còn là lớp trưởng? Sao hả Hamasaki, em rốt cuộc bị sao vậy?
Lúc ấy Hamasaki chỉ biết cúi mặt nói xin lỗi một câu lí nhí.
Tuy vậy bà cô này lại tựa lưng vào tường, châm lửa một điếu thuốc lá rồi phì khói. Trông chả giống một giáo viên tẹo nào cả, giống một bà cô giang hồ hơn.
-Hả, nghĩ gì vậy Yukira? Lại tưởng cô không biết à? Cái mặt của em nói lên tất cả kia kìa.
-Mặt em biết nói dữ vậy cơ à?
-Ừ, nó nói lên tất cả đấy.
-Cô có chém gió không vậy? Mà em hỏi tại sao lại xuống đây cơ mà? Vụ đó em xuôi rồi phải không, vậy thì lí do gì...
-Ba đứa không phải bạn à?
-Tuyệt đối không.
Tôi trả lời nhanh như chớp giật, cô ấy nghĩ gì mà lại quy cho tôi cái tội ác tày trời như thế. Có bạn rồi thì chẳng phải tôi sẽ phá lệ của mình hay sao? Đó là phạm tội đấy cô có biết không hả?
Nghĩ lại thì tôi cũng đã phá lệ, một lần là quá đủ. Tôi đã can thiệp vào cuộc sống của người khác, vậy là trái với con đường đơn độc lúc đầu, phải không?
Tôi chẳng thể chấp nhận điều đó nếu nó xảy ra nữa, mặc dù đã không hối hận nhưng...
-Hể, vậy mà cô cứ tưởng mấy đứa sẽ làm bạn của nhau sau mấy chuyện đó chứ? Thật là thất vọng quá đi mà. Nếu em cứ như vậy thì ba năm cấp ba của em sẽ buồn chán lắm đó Yukira à.
-Tuyệt đối không buồn, em sẽ chẳng buồn tẹo nào đâu.
-Thật là hết nói nổi với em_Nói rồi cô ấy dập điếu thuốc dưới chân_Vậy rốt cuộc là không có bạn à, chán thế.
-A, thực ra...em và Sakamoto-san đã trở thành bạn của nhau rồi, vậy nên...
Nghe tới đây tóc cô ấy vểnh lên, có chuyện đó nữa à, rồi nhanh như sóc cô ấy cúi xuống nhìn Hamasaki với con mắt rưng rưng...
-Chúc mừng em, Hamasaki...
Cái quái gì vậy chứ, sao cô ấy phải chúc mừng? Có bạn vui lắm à? Tôi chỉ thấy nó rắc rối mà thôi, hơn nữa nếu có bạn thì sẽ phải đi chơi này nọ, đối với NEET thì là cực hình, không phải sao? Quả nhiên là vậy, bạn bè là thứ chẳng thực tế chút nào cả. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ không kết bạn với ai hết.
Ánh nắng nhẹ của mùa xuân một lần nữa theo làn gió cuốn vào căn phòng, mang theo tất cả những gì mà nó có thể quyện lại. Như tôi nói, bầu trời có lẽ là thứ thực sự tồn tại, vậy nên những ánh nắng này có vẻ sẽ tồn tại theo một lí do nào đó. Nhưng những cơn gió thì không, nó rì rầm bên tai như những lời tự kỉ của một thằng hoang tưởng nào đó vậy. Thật là ghét quá đi.
Tôi vốn đã chẳng tin vào thứ gì tồn tại bên mình vì nó có thể là sự giả dối. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là tôi ghét chúng, có thể tôi vẫn yêu thứ gì đó nhiều lắm. Nhưng thứ đó là thứ gì vậy chứ? Chẳng biết nữa, tuy vậy cứ kệ nó đi.
-Này Yukira, em lại hoang tưởng gì nữa à?
-Dạ? Em đâu có hoang tưởng gì đâu, chỉ là nghĩ một chút gì đó về cái trường này thôi mà.
-Cậu vẫn cứ hoang tưởng khi nói chuyện một mình vậy nhỉ?
Hamasaki ngóc đầu lên nhìn tôi đang đứng, với một ánh mắt và nụ cười dành cho một con gián...Vậy sao? Nếu cô coi tôi là một con gián, vậy tôi sẽ coi như là không quen biết vậy.
-Cô.. là ai thế? Hamaka..hay là homaki? Ai vậy nhỉ?
-Cậu thối nát tới tận gốc rễ rồi nhỉ?
-Sao lại nói tôi như vậy? Mà tên cô là gì? Cô là học sinh trường này à? Nếu tôi không lầm thì có lẽ tôi đã thấy cô ở đâu đó lảng vảng quanh trường như một đứa con gái lẳng lơ vậy.
-Cậ--u, tôi là cô gái lẳng lơ như vậy khi nào hả. Đồ tồi tệ, siêu tồi tệ. Cậu có phải là con trai không thế?
Hả? Cô ta nói gì vậy chứ? Tôi có tồi tệ tới vậy đâu chứ, chẳng qua là nói lên sự thật thôi. Chẳng lẽ thế giới này tồi tàn tới mức tôi không được nói thật nữa? Còn tôi khẳng định tôi là con trai 100% đấy nhá, mặc dù không có hứng thú với con gái vì họ là sinh vật nói dối nhiều nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích con trai đâu nhá, vì bọn con trai là lũ đáng ghét,lúc nào cũng nghe những lời nói dối từ mấy sinh vật gọi là con gái cả.
-Tôi á, tất nhiên tôi không phải con trai rồi. Tôi không phải con trai bơi dưới biến mà là một nam sinh cao trung không đồng tình với cái xã hội này thôi.
-Vậy cậu định thay đổi nó chắc?
-Việc gì tôi phải làm vậy? Nếu con người còn tồn tại thì thay đổi một số thứ nhỏ nhoi như vậy sẽ chẳng mang nghĩa lí gì hết. Cái tốt nhất là có vẻ con người nên thay đổi thì thế giới này mới có thể tồn tại theo đúng bản chất của nó được.
-Cậu lại hoang tưởng rồi, tôi chẳng hiểu gì hết trơn á, cậu có thật bị ấm đầu không thế?
-Cậu không thể nói một nam sinh như tôi là ấm đầu được, thực tại là thứ tôi tìm kiếm, vậy nên tôi không thể ấm đầu được.
Tôi tuôn ra một tràng mà chắc chẳng ai có thể hiểu, và quả nhiên đúng như vậy. Chẳng ai thèm quan tâm tới những gì tôi nói cả.
Fujutsuki-sensei cắm mặt vào giữa cuộc trò chuyện hai chúng tôi, nói một câu đáng nhẽ nó không nên được nói ra.
-Hai em thân thiết hơn cô tưởng đó.
Sự thật là chẳng có gì là thật hết cả. Và sự thật chính là tôi với Hamasaki chẳng có gì hết, chẳng có gì cả. Chúng tôi chỉ đơn thuần là những sinh vật được tiến hóa từ cấp thấp hơn , và tồn tại trong một thế giới mà thực chất là một vở kịch.
Cuối cùng thì cũng kết thúc một cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa những con người không đồng quan điểm với nhau, kể cả Fujutsuki-sensei cũng vậy.
********
Tình yêu chẳng tồn tại trên thế giới này, nó là một thứ được nghĩ ra bởi những suy nghĩ của con người không thể sống một mình, của những người cần ai đó ở bên cạnh. Tình yêu chỉ có thể tồn tại trong một bộ phim, bởi vì đó cũng chỉ là một vở kịch, chí ít với tôi là như thế.
Nhìn những cặp đôi đang yêu đương nhau mà thấy đáng ghét, tôi ghét những cái cảm xúc dối trá mà họ dành cho nhau qua những cái nhìn, thật là trông khó ưa hết sức.
Tôi sẽ chẳng dính tới cái cạm bẫy ngẫn ngơ đó đâu, thật là đáng ghét. Tôi ghét cay ghét đắng những thứ đó, hãy biến mất hết đi, biến hết đi. Đừng để tôi thấy cái bản mặt giả dối của mấy người nữa.
Tôi...
-A, xin lỗi, cậu có phải Ame Yukira-san?
Ai vậy??
-À, xin lỗi, tớ là Hotaru Amekura, lớp B...Cậu có thể...nhận nó và hẹn hò với tớ được không?
Hoaru Amekura à? Ai vậy nhỉ? Cô ta để tóc ngang lưng, mái bằng khiến tôi nghĩ rằng cô ta là một học sinh ngoan hiền. Mà có lẽ là đúng như vậy, cô ta trông cũng không phải là một học sinh hư.
Và tất nhiên, tôi chẳng tin điều đó, tôi tin chắc rằng cô ta cũng chỉ như những người khác mà thôi, một lời giả dối đích thực.
-Hề... cậu có nhận ra rằng mình mắc một sai lầm lớn rồi không Amekura? Chẳng qua do họ của cậu có một từ giống với tên tôi thôi mà, đâu nhất thiết phải tới vậy? Cậu thích tôi à? Một thằng con trai chẳng có tí hứng thú tẹo nào với thứ được gọi là tình yêu. Nó là cái gì vậy? Là một thứ đồ ăn có vị đắng ngắt như thuốc phải không? Tôi ghét thuốc lắm vậy nên chẳng có thứ gì được gọi là tình yêu trong từ điển của tôi đâu. Vậy nên...
Amekura đi đâu mất rồi, tôi còn chưa nói xong nữa mà. Nhưng có gì phải bận tâm chứ? Tôi chỉ cần lơ đi và làm như chưa có gì xảy ra là được, sẽ giả vờ như chưa bao giờ nhìn thấy.
*****
Hôm qua, thứ bảy chính là ngày tôi bị tỏ tình. Có cái gì tệ hơn việc đó lúc này? Và hôm nay là chủ nhật, ngày mà tôi thấy nó chẳng có gì đáng để nói. Ngày chủ nhật chỉ đơn giản là một ngày trong tuần, và nó dùng để trút hết gánh nặng tuần qua. Nhưng tôi tự hỏi là liệu có hơi bất công quá không? Người ta mong đợi 6 ngày chỉ để đến một ngày chủ nhật. Và chỉ một ngày là nó trôi qua nhanh chóng. Tại sao từ thứ hai đến chủ nhật có tận bảy ngày mà chủ nhật sang thứ hai chỉ có một?
Sau vụ hôm qua, Mei đã có một cuộc trò chuyện tận tình với tôi trên giường ngủ. Gần như tôi hiểu rằng cô ấy chẳng cần thiết phải thay quần áo nữa. Bộ quần áo duy nhất có trên người Mei là một cái váy trắng và không hề có tất chân!
-Yukira-san, tại sao anh lại từ chối cô gái đó?
-Mei... cô phải hiểu rằng tình yêu tình báo chẳng làm gì nên chuyện, chỉ cản trở tôi trên con đường tìm kiếm thực tại mà thôi.
-Tôi không hiểu được tình yêu, nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô gái ấy, cô ấy thực sự có một thứ gọi là tình cảm dành cho cậu.
Mei biết đọc suy nghĩ người khác, vậy nên tôi thực sự sợ hãi khi nghĩ rằng Mei thường xuyên đọc suy nghĩ của mình. Nói cô ấy không được làm vậy nhưng chắc gì cô ấy đã nghe lời, đó là lí do mà tôi phải lập nên một khế ước, không cho cô ấy đọc suy nghĩ của tôi khi tôi chưa cho phép.
-Yên tâm đi, tôi chẳng hề hứng thú tẹo nào hết. Và cái quan trọng hơn, bà làm cái quái gì trong phòng tôi vậy Yuko?
Yuko đang ngồi chễm chệ trên ghế ở phía bàn học, lặng lẽ mở phong bì thư và đọc to.
"Yukira-san à, tớ đã phải rất quyết tâm để gửi cho cậu bức thư này. Mong cậu sẽ hiểu tình cảm của tớ dành cho cậu, hẹn hò với tớ nhé"
...
-Hết rồi á?
-Ừ, hết rồi!
Thư tình gì mà ngắn dữ vậy? Theo kí ức của tôi, hồi cấp hai Yuko nhận được thư tình dài cả một trang A4 cơ mà. Có chuyện gì vậy nhỉ?
-Coi đằng sau xem có gì không Yuko?
-Quan tâm à?
-Không có, không hề... chỉ là muốn biết.
-Vậy không phải quan tâm thì là gì? À, nó có dòng "Đi chết đi Ame Yukira". Đó , như vậy, cô gái này rủa ông chết đi.
-Ngoài bà có người muốn rủa tôi nữa sao? Nghiêm túc cái coi.
-Thôi được rồi, nó ghi là: "Ngày mai 8 giờ tớ sẽ cầm dao đợi cậu ở công viên trung tâm. Nếu đến đúng giờ cậu sẽ bị tớ đâm chết, còn không thì cậu sẽ bị nguyền rủa chết. Thân". Đó, nội dung như vậy.
Cảm ơn Yuko, bà đã cho tôi thấy trình độ của bà rồi. Rủa tôi bao năm vậy mà tôi đâu có chết, còn chả có lấy một vết trầy nữa. Lời nguyền của bà có hiệu nghiệm gớm, cảm ơn nhiều.
-Vậy Yukira-san, cậu sẽ tới đó chứ?
Mei bay ra trước mặt tôi, hỏi câu ấy khiến tôi thấy vui mừng và tự hào đáp lại: "Chắc chắn là không rồi". Nhưng dù sao tôi cũng không thể cãi lại Yuko khi cô ấy bắt đầu xem tôi như một thằng M, và có lẽ chịu đựng một chút cũng không sao, chí ít là Yuko muốn vậy. Nếu muốn nói thì chỉ một lí do, ngoài hai ông bà già đang đi công tác ở nước ngoài cùng đứa em gái dễ thương và bà chị kinh khủng khiếp đang tá túc tại nhà bạn ở thành phố bên thì Yuko là người duy nhất mà tôi có thể nghe lời. Dù gì thì họ cũng mang một phần quan trọng lớn trong tôi.
Đó chỉ là lời biện bạch cho hành động của tôi mà thôi, bây giờ là 8 giờ 08 phút và tôi đang tựa lưng vào một bức tường trước công viên trung tâm. Có khoảng 100 người đang qua lại và khoảng hơn 10 cái xe đạp. Trong đó có tầm 20 người đang hướng mắt về một cô gái được coi là dễ thương khi cứ thêm kya và cuối câu và tay lia lịa phát tờ rơi. 5 người tụ tập lại và ăn đồ ăn, khoảng 20 người đang mua vé vào cổng, 10 người tay cầm bóng bay được gọi là trẻ con và còn lại đang hướng những cặp mắt vào tôi như một sinh vật lạ. Trong đó 80 người sẽ là những cặp trai gái nên còn lại là người già và trẻ nhỏ. Trong công viên trung tâm thì còn đông hơn nữa, có vẻ tôi bắt đầu thấy ngán với công việc này. Rõ ràng là tôi biết Yuko đang trốn ở bụi cây cách đó 8 bước chân nhưng có lẽ tôi không nên nói ra điều này.
-Xin lỗi nha Yukira-kun, tớ có việc nên tới hơi trễ. Cậu thông cảm nhé, tee hee.
Tee hee cái gì chứ. Tôi đã biết thừa là sẽ đén trễ mà. Đó là bản chất thực sự của các người rồi, chẳng có gì thay đổi được nó cả. Tôi sẽ thông cảm vì sự tới trễ mà thực ra tôi đã biết từ trước. Tôi tới sớm hơn chẳng qua là vì tôi không hề biết cậu sẽ muộn bao nhiêu phút. Nếu sơ suất tôi có thể sẽ tới muộn hơn cậu và sẽ làm mất đi độ ngầu của tôi mất. Còn điệu cười tee hee, tôi nhớ là chỉ ai đang trêu chọc mới cười kiểu đó thôi.
-Không sao, tôi cũng chỉ vừa tới. Còn.. đây là ai?
Tôi chỉ tay về phía một tên con trai tóc vàng cao ráo ăn mặc bảnh bao đang cười mỉm đứng bên cạnh Amekura. Chắc hắn là một bạn cùng lớp và tôi hi vọng hắn không phải anh trai cô ta.
-A, để tớ giới thiệu, đây là Hakuto Miyamoto, một người ban của tớ. Chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường và đi tới đây. Vậy nên hai chúng ta không thể ở riêng rồi,...
Cô ta làm như tôi muốn ở một mình với cô ta lắm ấy, chẳng hề tẹo nào nhá.
-Không sao, dù sao tôi cũng không muốn ở riêng đâu, vậy nên tôi đã gọi một người bạn đi cùng. "Yuko, ra đây cái coi"
Nói rồi Yuko phi ra từ bụi rậm khiến mọi người sửng sốt, cô ấy có nhất thiết phải làm vậy không? Dù gì cũng xin cảm ơn cậu Miyamoto, nhờ cậu mà tôi mới có thể lôi Yuko ra khỏi cái chỗ tối tăm với ánh nhìn soi mói với những lời trù ẻo đáng sợ đó.
-Đi chết đi Ame-chan, ông biết từ bao giờ vậy?
-Ngay từ đầu rồi, không thì tại sao mei lại lơ lửng ở chỗ bà như ong thấy mật vậy?
-Hừm, tôi là Yuko Yumehara, là bạn thơ ấu của tên chết dẫm này, rất vui được làm quen với hai cậu.
Nghe tới đó, Amekura bắt đầu trĩu mắt xuống, có vẻ đó là sự buồn bực hay thất vọng gì đó. Còn tên Hakuto Miyamoto kia thì vẫn giữ cái nụ cười nửa miệng đó của hắn mà chẳng lệch đi tẹo nào.
Bốn chúng tôi cứ vậy bước vào công viên trung tâm, như bốn đứa thiểu năng vậy.
-Nhưng cớ gì mà tôi lại bị bà buộc xích vậy Yuko?_ Nhanh như chớp cổ tôi đã lủng lẳng ánh sáng xích bạc nối với tay trái Yuko.
-Để ông không chạy lung tung đó mà.
-Bộ tôi là thú cưng chắc?
-Chết đi đồ thú cưng tồi tệ.
Tôi hiểu đôi chút Yuko muốn làm gì, mặc dù có thể đọc vị được người khác nhưng một khi quen quá lâu sẽ có hai khả năng. Một là đọc vị chuẩn xác như Yuko làm với tôi và hai là tôi sẽ chả hiểu Yuko định làm cái gì nữa. Lúc này thì có lẽ là Yuko muốn thử xem có thật là Amekura thực sự thích tôi hay không.
Điều này có lẽ không ổn nhưng theo tôi thấy thì người duy nhất ở đây có tình cảm với Amekura lại chính là Hakuto Miyamoto. Cứ những ai có nụ cười như vậy hầu hết đều đang nói dối một điều gì đó, đặc điểm nhận ra dễ dàng có thể nhìn ra như vậy. Cậu ta có vẻ đang khó chịu khi đi chơi cùng chúng tôi.
-À, cho hỏi Yukira, cậu có phải là người mà Hotaru đã tỏ tình hôm qua hay không?
-Ừ, thì sao?
-Cậu dễ thương hơn tôi nghĩ nhỉ. Hotaru đã kể rất nhiều về cậu đó, cậu ấy thực sự quan tâm tới cậu đấy, mong cậu sẽ giúp đỡ Hotaru nhé.
Tôi nhìn qua chỗ cậu ta, do tôi thấp hơn nên ánh mắt phải hướng lên trên, nhìn từ phía này ánh mắt cậu ta ánh lên một vẻ đáng sợ.
-Tôi cứ tưởng điều này cậu mới là người mong nhất chứ?
-Cậu đang cố nói điều gì vậy Yukira-san? Tôi chẳng hiểu tí gì hết cả. Hahaha.
-Vậy à, có lẽ cậu không cần hiểu.
Tôi bước tới trước mặt, nhìn quanh xem có ghế đá nào định ngồi không, chưa kịp đảo mắt linh tinh thì đã bị Amekura kéo tay lại, chỉ trỏ về phía bán bánh kem. Tôi đành nhìn qua Yuko, đợi cô ấy gật đầu rồi mới đi. Có thật sự là cô ta đang giả dối hay không? Mei liệu có nói thật? Cô ấy đang dành cho tôi một thứ tình cảm gì đó?
Từ vị trí này tôi vẫn có thể nhìn được Yuko và Miyamoto, họ gần như chẳng nói chuyện gì cả. Hakuto Miyamoto thì liên tục nhìn về phía Amekura với ánh mắt lạ lùng, tôi chẳng thể giải thích ánh mắt đó là gì.
Tuy nhiên có gì đó rất lạ, những chỗ mà Amekura kéo tôi tới đều rất rõ để nhìn thấy Miyamoto. Tại sao lại vậy? Linh tính mách bảo tôi đây không phải chuyện bình thường, có chuyện gì với những lời nói dối của cô ta? Rốt cục là cô ta đang giấu chuyện gì?
-Này Amekura, tôi hỏi. Có thực sự là cậu đang dành tình cảm đó cho tôi? Hay là một ai khác?
-Hả, gì vậy Yukira-san? Tớ thực sự thích cậu mà. Thật luôn đó, thực sự...
-Vậy à! Tôi hiểu rồi.
Dựa vào hoàn cảnh lúc đó mà Amekura thể hiện cảm xúc, tôi hoàn toàn có thể kết luận rằng cô ta đang nói dối. Tất cả từ đầu tới giờ chỉ là giả dối mà thôi, tất cả chỉ là nói dối.
Sau khi chơi hết những trò chơi quanh đó, chúng tôi tụ tập lại phía ghế đá đằng sau một cây to. Amekura và Yuko đang đi mua nước, chỉ còn lại tôi và Miyamoto ngồi đó.
Liệu... tôi có nên nói ra?
-Yukira, cậu hãy hứa là chăm sóc tốt cho Hotaru đi.
-Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi chẳng có hứng thú gì với cô ta hết, tại sao cậu không tự tay làm điều đó?
-Ý cậu là gì?
-Cậu không phải đang có tình cảm với Amekura sao? Tại sao lại phải nói dối?
-Cậu... biết hết rồi à.
-Tôi biết hết rồi, tại sao cậu lại phải nói dối như vậy? Amekura đang thích tôi, tại sao cậu không ngăn cô ấy lại, cậu hoàn toàn biết điều đó, tại sao vậy? Không phải cậu thích cô ấy lắm sao?
-Tại vì có lẽ thực sự cô ấy đang thích cậu, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc.
Cái gì mà hạnh phúc chứ? Chẳng có thứ gì như vậy hết, chẳng có ai hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc khi ở bên một người khác. Đó chỉ là một lời ngụy biện cho sự yếu đuối của bản thân mà thôi.Những ai nói câu đó đều đang khinh, thực sự là như vậy. Có người từng nói với tôi rằng khi yêu một ai đó, hãy dũng cảm và đấu tranh tới cùng, nếu người đó không muốn là kẻ yếu đuối thua cuộc. Và tôi chẳng phải bận tâm tới những lời nói đó.
-Cậu tuyệt nhiên chẳng hiểu gì cả_Tôi đứng dậy nói_Tôi về đây, lát họ về thì cứ nói là do tôi thấy chóng mặt nên về trước. Tiện thể suy nghĩ về những gì tôi nói đi, im lặng chẳng có tác dụng gì hết đâu.
Cứ như vậy tôi tiến thẳng về phía bờ sông, nơi có bãi cỏ xanh và hầu như chẳng có tí rác nào, quá phù hợp cho việc nằm duỗi hai chân và thở dài than thở về cuộc sống.
Nhìn kìa, đám mây ấy có hình như một con gà, nhưng tại sao đầu nó lại như đầu con voi vậy? Kia nữa, đó là con cừu nhưng tại sao lại là đầu con chuột, ồ... đằng kia có một con "chim sói". Quả đúng là như vậy, đó cũng là lời biện bạch mà thôi. Ai cũng mang một lớp mặt nạ tên hề để che giấu đi bộ mặt thực sự của mình ở bên trong. Kể cả Mei, tôi nghĩ cô ấy cũng có nó. Nhưng nghĩ lại thì tôi chẳng rõ Mei cứ biến mất rồi lại xuất hiện bất thình lình từ chỗ nào cả.
Thế giới này cũng đang mang trên mình một lớp bọc do gần 8 tỉ con người dựng lên, việc tìm ra bản chất thật đằng sau nó là quá khó khăn. Thực tại là gì? Tôi vẫn luôn kiếm tìm nó.
Ngay cả tôi trước đây cũng chỉ là một tên hề không hơn không kém, một con người giả dối.Tôi đã từng mang lời hứa với một cô gái, do hồi đó là sơ trung nên tôi tuyệt nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra hết. Ngày ấy tôi có lời hứa với một cô gái tên là gì ấy nhỉ? Tôi hứa là tôi sẽ giúp cô ta bất kì lúc nào cô ta cần, và đúng là tôi đã làm như vậy. Tuy nhiên đổi lại cô ấy sẽ phải cho tôi ăn thạch, những món thạch ngon nhất bời vì nhà cô ấy là nhà hàng, sẽ chẳng thiếu đầu bếp biết làm thạch ngon, chí ít là cô ta nói với tôi như vậy. Tôi đã giúp cô ta khoảng 56 lần cho tới khi tôi phát hiện ra bí mật. Tôi làm vậy chỉ để ăn thạch mà thôi, chỉ để ăn thạch nhưng như vậy cũng coi là lợi dụng cô ta, tôi cứ nghĩ là tôi đã thắng. Cho tới lần thứ 57 tôi phát hiện ra rằng mỗi lần tôi giúp cô ta thì cô ta sẽ kiếm được một khoản tiền gấp 10 lần so với chỗ thạch cô ta mua ở cửa hàng gần nhà. Và nhà cô ta chẳng phải nhà hàng gì hết... nên tôi đã nhận ra rằng mình đã thua một cách nhục nhã.
Bầu trời xanh ngắt và những đám mây lững lờ trôi làm tôi nhẹ lòng biết bao nhiêu, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lúc này.
-Thôi đi về vậy.
Ngày chủ nhật luôn là một ngày nhàm chán!
********
Tôi đang ở lớp học, nơi có thể coi là nhà tù đối với tôi. Hamasaki đang tiến lại gần, dạo mấy hôm nay cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi như vậy, cứ làm như quen thân nhau lắm. Một lần nữa Mei lại biến mất, không biết cô ấy đã đi đâu.
-Yukira, chuyện hôm nọ cô Fujutsuki nói...
-Bà chằn đó có nói cái gì à?
-Ơ, không...tất nhiên là có nhưng chỉ một chút xíu..
-Chuyện gì vậy?_Nhưng tại sao hôm nay cô ta nhỏ nhẹ quá vậy?
-Thì là chuyện chúng ta có phải bạn?
-Không, tuyệt đối không, chúng ta không phải là bạn, chúng ta chỉ là tình cờ vướng vào một chuyện không ai biết rõ. Và hiển nhiên tôi sẽ không thể làm bạn với cậu. Còn nhớ những gì cá cược chứ? Không được làm phiền tôi nữa.
-Đúng là có cá cược như vậy nhưng...đấy là...
-Đấy, có rồi đúng không? Đi về chỗ đi cô lớp trưởng tài giỏi ạ,hề.
Tôi nhếch mép cười một nụ cười khinh bỉ, có vẻ cô ta cũng nhận ra điều đó.
-Cậu thật là tồi tệ như một con gián Yukira_Nói rồi cô ta hất tóc bỏ về chỗ ngồi, không quên liếc xéo tôi một cái cay nghiệt.
Ngồi bàn gần cuối sát cửa sổ thì đúng là vị trí thường gặp của những nhân vật chính trong mấy bộ anime manga, và tôi cũng vậy. Ngồi nhìn từ của sổ có thể ngắm nhìn toàn bộ ngôi trường hoạt động qua từng khu vực của học sinh. Nói chung là trường học cứ như một xã hội phong kiến thu nhỏ vậy. Một đứa học sinh năm nhất giống tôi học lớp C đang phải đi mua đồ ăn cho mấy tên bắt nạt năm 3, thật là nhảm nhí hết sức. Còn đằng kia thì mấy bà chị năm trên trang điểm lòe loẹt ra vẻ yểu điệu thục nữ nhưng lại buông những lời hết sức là thô tục. Nhưng cũng có những người vẫn đang cố gắng chăm chỉ làm việc một cách đúng nghĩa như bác lao công hay một vài học sinh năm ba nằm vật dưới gốc cây với quyển sách trên tay. Thử hỏi một xã hội thu nhỏ như vậy sẽ như thế nào khi người điều khiển nó lại là một ông già hết sức hám gái?
Thật là một thực tại tầm thường.
-Này Yukira? Có một bạn Amekura lớp B muốn gặp.
Ầy, lại là cô ta! Biết chắc là điều này sẽ đến nhưng tôi cũng sẽ chẳng bận tâm cho lắm đâu.
-Chuyện gì vậy? Tôi tựa lưng vào cửa nói.
-Không có gì, tớ chỉ muốn tới hỏi thăm cậu, hôm qua Hakuto có nói cậu bị đau đầu nên về trước, cậu đã đỡ hơn chưa?
-Không có gì, chỉ hơi mệt chút. Thôi cậu về lớp được rồi đấy.
-Ừ, vậy tốt rồi!Tớ xin phép...
Cô ta cúi đầu rồi lặng lẽ bước đi mà không ngoái lại nhìn tôi một giây, mà tôi cũng chẳng mong đợi cái nhìn đó, giả sử nó như Hamasaki.
-Yukira, có Miyamoto muốn gặp này.
Cái quái gì vậy, hai người không để tôi yên được sao?
-Thế? Có chuyện gì?
-Chuyện hôm qua, tôi vẫn không hiểu cậu đang muốn nói gì.
-Thôi bỏ đi, tôi chẳng quan tâm nữa.
-Không được, xin cậu hãy nói cho tôi, làm ơn Yukira.
A, thật là không chịu nổi nữa mà. Hết Amekura lại tới tên này, lần lượt từng người một làm tôi phát mệt. Nhìn bộ dạng của hắn kìa, tại sao lại pải cúi đầu xin xỏ như vậy chứ.
-Cậu yêu cô ta thì tỏ tình đi!
-Hả? Chuyện đó... không được. Cô ấy thích cậu cơ mà...
Bị ngu à, cô ta chẳng để ý gì tới tôi đâu, tất cả là dành cho cậu...
-Chuyện đó cậu tự giải quyết đi, đừng tới tìm tôi nữa. À mà nhắn với Amekura dùm, sau giờ học hãy đợi tôi đằng sau khu vườn.
-Ơ, vậy... được.
Cậu ta quay mặt chạy về phía lớp B, cũng để lại cho tôi một cái nhìn, nó mang ý nghĩa gì?
Xong chuyện, đợi tới tan học tôi sẽ nói tất cả...
-Yukira, lại có Yumehara-san lớp B muốn gặp này.
-Có, ra ngay đây.
Yuko là mệnh lệnh tuyệt đối.
-Vậy ông tính sao, tất cả đã rõ ràng rồi chứ.
-Ừ, tôi hiểu mọi chuyện rồi, bà cũng vậy?
-Đâu có khó để nhận ra, tôi lạ là tại sao Miyamoto lại không hề nhận ra điều đó.
Tôi đút tay vào túi quần, tựa lưng vào tường thở dài.
-Tôi tính cuối giờ sẽ nói tất cả.
-Ông chắc chứ?
-Ừ,dù gì tôi cũng sẽ chỉ nói sự thật thôi mà.
-Tốt, cuối giờ đi chết vui vẻ, và đừng quên tôi nay tôi qua nhà đấy.
-Rõ rồi!...
Vậy là sau khi tan học tôi đứng đợi Amekura đằng sau khu nhà, chỉ để nói tất cả sự thật. Ánh nắng lúc này thật là đẹp tuyệt, nó có lẽ là thời điểm thích hợp để tỏ tình. Cô ta đã đến.
-A, Yukira-san, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?
-Thôi diễn kịch được rồi chứ?
-Hể, cậu đang nói gì vậy? Diễn kịch gì chứ? Tớ đâu phải diễn viên...
-Cậu nghĩ có thể lừa được tôi sao? Thực chất cậu chẳng có thích tôi gì hết, tất cả là nói dối để lợi dụng tôi mà thôi. Thực chất cậu đang muốn làm gì? Mà thôi tôi cũng đoán ra được rồi.
Cô ta bắt đầu đổ mồ hôi, lo lắng ư? Thật vậy sao?
-Yukira-san, cậu nói gì tớ không hiểu..
-Cậu thích tên Hakuto Miyamoto đó phải không?
-Ơ không... Hakuto chỉ là bạn...
-Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Cái cách mà hai người gọi nhau đủ để biết đó không phải là bạn bè bình thường. Cái cách mà cậu nhìn cậu ta, cái cách mà cậu ta nhìn cậu, tất cả đủ để nói cho tôi biết hết. Cậu thật là một con người ích kỉ, giả dối, tầm thường. Nếu không phải tôi thì có lẽ người khác sẽ bị cậu làm cho đau khổ. Tất cả chỉ là một màn kịch cậu dựng lên, đi chơi với tôi, thích tôi, tất cả chỉ là để xem tình cảm của Miyamoto dành cho cậu như thế nào mà thôi. Ngay từ đầu tất cả đã là dối trá.
-Không, điều này không đúng...
-Nhìn kìa, cái cách mà cậu đang thể hiện cảm xúc nói lên tất cả. Trước khi lừa người khác hãy tự lừa chính bản thân mình, cậu không thể giữ một khuôn mặt lạnh như băng để lừa người khác!
-Cậu...biết từ bao giờ?
-Ngay khi cậu rủ tôi đi chơi công viên. Cậu chọn chỗ đều có thể theo dõi Miyamoto một cách rõ ràng nhất, không phải vậy sao? Còn chuyện viết thư tình cho tôi? Cậu quá non để hiểu rằng đó khôn phải là một bức thư tình, chỉ là một dòng chữ nguệch ngoạc của một người mới chập chững đi lừa người khác mà thôi.
-Tớ... xin lỗi.
Cô ta đang xin lỗi tôi kìa, dẫu biết tất cả chỉ là nói dối từ ban đầu. Vậy nên....
-Cậu có lỗi, nhưng tôi chẳng bận tâm điều đó, tôi tới nói với cậu chỉ để chấm dứt trò đùa vô vị này thôi, tôi chẳng có chút hứng thú nào với nó hết.
Nói tới đây Amekura đã cúi mặt chạy về phía trước, còn chẳng thèm nói một lời nào... Kệ cô ta đi.
-Nói hay quá chứ Ame-chan, có vẻ ông rút chân ra được vụ này rồi nhỉ?
-Có lẽ vậy...
Yuko đứng đó cùng tôi từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu,rồi chúng tôi đi về.
-Kia chẳng phải là Miyamoto sao?
-Hả?
Đúng vậy, Miyamoto đang bị một cô gái ôm, nhưng cậu ta đẩy ra, giữa hai người họ có chuyện gì? Nhưng nếu vậy chẳng lẽ Amekura cũng đã nhìn thấy...?
-Xem ra ông chưa rút được ra rồi, một bên chân lại sa lầy nữa rồi Ame-chan.
Và tối hôm đó Yuko chẳng hề qua nhà tôi,mặc dù ở một mình với Mei cũng có gì đó vui vui.
-Cả ngày cô ở đâu vậy?
-Tôi đi quanh thành phố xem sao, nhộn thật đó chứ.
-Vậy à? Xem ra cô có một ngày vui vẻ nhỉ, tôi thì một ngày bận bịu đây.
Sáng hôm sau Miyamoto đã gọi tôi lên sân thượng nói chuyện. Ngay khi vừa lên tới nơi, cậu ta xô tôi vào tường một cách đau đớn.
-Mày...mày đã làm gì Hotaru, mày đã làm gì để cô ấy phải như vậy?
-Amekura làm sao à?
-Cô ấy nhảy từ tầng 3 xuống đấy, bây giờ vẫn còn đang nằm viện chưa tỉnh, thực ra mày đã làm cái quái gì vậy?? Hôm qua... đúng rồi, hôm qua mày đã làm gì với cô ấy?
-Tất cả chẳng phải là lỗi của cậu sao?
-Hả, mày nói gì, bây giờ lại muốn đổ lỗi cho tao ư?
Miyamoto bây giờ đang như một con thú dữ đói bụng hằm hè với con mồi của mình, cậu ta hoàn toàn chẳng nhận ra gì hết.
-Amekura thực sự rất thích cậu, Miyamoto.
-Hả_Miyamoto bỏ tay, nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt_Mày nói gì cơ?
-Amekura thực sự rất thích cậu. Tất cả chỉ là muốn thử tình cảm cậu dành cho cô ấy mà thôi. Tất cả là do lỗi của cậu, nếu cậu nghe lời tôi, tỏ tình ngay từ khi ấy mọi sự có lẽ đã không như vậy.
-Nhưng... cậu đâu có nói cho tôi biết?_Miyamoto cúi xuống, ôm đầu như một con mèo bị dọa. Đúng rồi, ngay từ đầu thế giới này đã là một trò lừa không hơn không kém. Một trò lừa đảo mà đến cả thám tử đại tài cũng chẳng thể nhìn ra.
-Cậu cần phải tự nói. Thế giời này, cuộc chơi này ngay từ đầu đã kết cục phải có người đau thương, chí ít đó không phải tôi. Còn cậu? Ngày hôm qua cậu làm gì với cô gái ấy? Chắc chắn Amekura đã nhìn thấy cô gái ấy ôm cậu, và rồi...
-Cậu nhìn thấy sao? Cô gái đó là Amashi bên lớp C, cô ấy thích tôi nhưng tôi không hề có tình cảm gì, tất cả tôi chỉ dành cho Hotaru mà thôi.
-Nếu vậy sao ngay từ đầu cậu không nói?
-Tôi sợ bị từ chối,có lẽ chúng tôi sẽ không còn như xưa nữa.
-Thật là hèn nhát. Cậu thật chẳng biết gì cả. Nếu cô ấy coi cậu là bạn, sẽ chẳng bao giờ cô ấy thay đổi thứ tình cảm đó dành cho cậu, đừng có mà thất vọng khi không thành công điều gì đó, hãy lấy đó làm động lực cho lần sau.
Tôi nhìn Miyamoto với ánh mắt khinh miệt, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, giả dối trắng trợn, cậu ta lừa dối bản thân mình nhưng chẳng đủ để nói dối trước mặt người khác. Rốt cuộc thì mọi sự cũng vẫn đeo bám mà chẳng hề tha cho tôi.
Tiếng chuông điện thoại của Miyamoto reo lên, có vẻ Amekura đã tỉnh. Cậu ta mừng rơi nước mắt, lúc này con hổ khi nãy cũng chỉ như một chú mèo con được ban ơn vậy.
-Tốt rồi chứ, cậu đã biết tất cả, đi về với cô ta đi.
Miyamoto chạy ngang qua tôi, mở cửa rồi ngoái lại: "Cảm ơn Yukira".
Lần thứ hai tôi phải nghe lời cảm ơn giả dối từ mấy người, thật sự tôi chẳng bận tâm tới điều đó đâu. Tôi vẫn biết ngay từ đầu mọi việc sẽ như vậy, tình yêu sẽ chỉ mang đến yêu thương và thù hận, không phải sao? Chí ít sau khi đó có vẻ nó sẽ mang lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, đó cũng là chỉ là một trong những sự thật hiếm thấy của thế giới này.
-Mei, tại sao cô lại nói dối?
-Tôi là thực tại, tôi biết tất cả sự thật nhưng tôi vẫn có thể nói dối Yukira-san à.
-Thực chất ngay từ đầu cô đã biết Amekura chẳng có tình cảm gì với tôi phải không?
-Vâng!
Ánh nắng sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Ra vậy, rốt cuộc thì thế giới này vẫn chỉ là nhờ những mảnh ghép dối trá ghép lại mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top