chương 1
Tôi không thuộc về thế giới này!
Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những mâu thuẫn, cũng chính bởi vì chúng mang những mắt xích để được gắn kết với nhau. Tôi là một học sinh sơ trung bình thường, đang chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng để bước chân qua cánh cổng trường cao trung hiện diện trước mắt. Chúng ta đều mang một ước mơ cho tương lai, đơn giản chỉ là ước được sống thôi cũng là ước mơ. Nhưng tôi lại khác, ước mơ chẳng có nghĩa lí gì khi mà nó sẽ chẳng thể nào có thể đáp ứng đủ cho lòng tham của con người. Tôi muốn tất cả biến mất hết! Thật là mâu thuẫn quá, cứ mỗi lần nghĩ như vậy là nội tâm lại phải giằng co một trận quyết liệt rằng tôi có thật sự mong muốn như vậy không? Tôi chẳng rõ nữa, vậy nên cứ cố gắng mà sống từng ngày để tìm ra tôi đang thực sự mong đợi thứ gì! Vậy đó.
Mọi người hẳn đều rất thích mưa, vì cơn mưa mang một vẻ đẹp gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát kể cả nó xuất hiện ở cả bốn mùa trong năm. Mỗi khi mưa thế giới sẽ lại mang một sắc thái khác, riêng biệt hoàn toàn. Hay nói cách khác, mưa trong mỗi chúng ta. Tuy vậy tôi lại rất ghét mưa. Chẳng có gì đẹp hết, chỉ là những giọt nước rơi từ trên cao xuống mặt đất thôi mà. Nếu thích tôi có thể tận hưởng những giọt nước rơi từ trên xuống từ chính vòi sen trong nhà tắm mà. Có lẽ cũng còn một lí do khác khiến tôi ghét mưa vô cùng, đó là ở cái tên. Cái tên là cả bộ mặt của một người khi người ta nghe nó và đánh giá, và có lẽ tôi là một trong số những người bị nhầm lẫn qua cái tên. Tôi tên Ame Yukira. Vì một lí do nào đó mà tôi là thằng con trai có cái tên nữ tính nhất lớp, hay thậm chí là nhất trường.
Và bây giờ tôi đang trên sân thượng lặng lẽ nhìn từng đám mây nhỏ thưa thớt qua cái nắng nhẹ và cơn gió đang rên rỉ bên tai.
-Nè Ame-chan, ông đang làm gì ngoài này thế?
Ame hẳn là một cái tên nữ tính nhỉ! Mà người có thể gọi cái tên đó một cách thân mật như vậy hiển nhiên sẽ là một người cực kì thân với tôi rồi. Đúng đó, cô gái ấy là bạn thơ ấu của tôi, Yuko Yumehara.
-A, Yuko à. Bà cũng đang làm gì trên này vậy? Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, sẽ xuống lớp ngay đây.
-Ông lại đang có tâm sự gì à? Nhảy ngay xuống dưới kia cũng được đấy, tôi sẽ làm nhiệm vụ la ó cho...
-Bà lại trù ẻo tôi đấy à? Tại sao tôi phải nhảy xuống đó chứ? Chết rồi thì uổng lắm, tôi còn chưa tìm thấy nó nữa là!
-Hể, ông vẫn đang tìm nó đấy sao? Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là 9 tháng 2 ngày thì phải, vẫn chưa tìm ra à?
-Tôi nghĩ sẽ còn dài dài mới có thể tìm ra được. Thế giới này vẫn quay và tồn tại nhờ vào những chuỗi sự kiện mâu thuẫn với nhau mà phải không? Tôi cũng vậy, vẫn sống chung với những mâu thuẫn đó hàng ngày, hàng giờ mà thôi. Chẳng biết lên cao trung sẽ như thế nào? Tôi mong đợi vị của nó sẽ như một món pudding dâu nhẹ nhàng nhưng thơm lừng hương sắc màu hồng của tuổi thanh xuân. Hay là một món gì đó mang hương vị của cả thiên nhiên đang rạo rực sức sống này đây, rất đáng để chờ mong đó chứ. À mà nó còn phải có vị thạch cam nè, thạch dừa nè,...
-Ừ, và muốn nhảy xuống luôn không tôi phụ? Ông lúc nào cũng chỉ thạch và thạch thôi!
Yuko luôn trù ẻo tôi một cách quá đáng mà chẳng có lí do gì cả. Cái gọi là bạn thời thơ ấu có lẽ cũng mang một hương vị đặc biệt gì đó,...như thạch dưa hấu vậy.
-Tôi không muốn nhảy đâu, chỉ muốn ăn thạch thôi, ngay lúc này đây.
Yuko đút tay vào túi áo, tôi nghe xào xạo vài tiếng gì đó và đưa cho tôi một cái thạch dâu hình quả dâu tây. Bộ mặt thì vẫn tưng tửng như mọi khi, có lẽ cũng có chuyển một chút sang màu hồng nhạt, lúc này thì trông cũng khá dễ thương đấy.
-Này, cho ông đấy. Lúc sáng tôi bỏ độc rồi, ông cứ ăn tự nhiên thoải mái đi, tôi sẽ lo dọn xác cho! Còn không thì trả đây, tôi sẽ cho người khác.
-Không, đưa đây. Tôi sẽ ăn cho, dạ dày tôi phòng độc rồi mà. Từ bé tới giờ có lẽ phải ăn cả mấy chục nghìn cái của bà rồi ấy chứ, có lẽ cũng vài lần suýt chết phải không?
-Ừ, ăn nhanh rồi xuống lớp.
Nói rồi yuko quay ngoắt lại, xỏ tay vào túi áo rồi bước về phía cầu thang xuống dưới tầng. Mái tóc màu trà óng ánh dưới nắng nhẹ và cơ thể có phần nuột nà khiến tôi chợt mộng tưởng Yuko là một cô gái tuyệt vời hơn tôi nghĩ.
Đúng rồi, thế giới này vẫn cứ như vậy, vẫn cứ quay và quay. Mới chỉ không lâu trước đây, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống này thực chất không phải là thực tại. Thực tại là một thứ hoàn toàn khác, là thứ mà tôi đã luôn muốn kiếm tìm. Thế giới này hoàn toàn là thế giới quan của con người, họ vẫn mộng tưởng trong một thế giới mà họ mong muốn được có. Họ nghĩ rằng cuộc sống này là cuộc sống mang thực tại vốn có của nó, nhưng thực tế nó lại mang một bản chất hoàn toàn khác, nó là thế giới do chính con người tạo ra từ mộng tưởng của mình.
Vậy nên tôi tìm kiếm thực tại!
****
Hôm nay là ngày quan trọng của bản thân tôi và cũng như các học sinh khác. Hôm nay là ngày tôi bước chân vào cổng trường cao trung, nơi đầy ắp những hương vị mới lạ của tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất của cuộc đời! Phải vậy không?
Những năm sơ trung là những năm khiến tôi nhận ra trẻ con sẽ chẳng có thể hiểu ra điều gì hết, cho tới ki tôi bước tới năm học cuối. Tôi nhìn ra được thực tại của những học sinh khác! Họ đang nói dối, nói dối hầu hết tất thảy mọi người ngay cả chính bản thân họ. Đó là thực tại của học sinh năm cuối sơ trung, và rồi kên cao trung sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới...
Chí ít là tôi đã hi vọng như vậy cho tới khi nhận ra mình thực sự mắc sai lầm nghiêm trọng. Đó là... cho dù lên cao trung thì tất cả mọi học sinh đều phải qua năm cuối sơ trung. Vậy nên tôi vẫn chẳng thể nào tìm kiếm được thực tại qua ba năm tới này... có lẽ điều đó thực sự thất vọng.
Tôi sẽ trở thành một con người khác với mọi người, tôi sẽ sống thật với bản chất của chính mình, sống thật với thực tại mà tôi chưa thể tìm ra, vì lí do đó mà tôi sẽ không kết bạn. Họ sẽ chỉ lừa dối mà thôi!
Tôi cắn lấy cái thực tại mà tôi đang cố tạo ra cho bản thân mình nhưng không được, tôi không thể tạo ra thực tại cho họ như những người khác. Tôi sống chung với thực tại của họ, một cuộc sống nhàm chán, vô vị.
*************
Một ngày tôi vẫn sải bước trên con đường dài sau khi tan học. Anh chiều nhuộm vàng cả con đường một màu ngọt như mật ong. Nhưng có lẽ những gì đẹp đẽ sẽ luôn tan biến trước mắt, nền trời đen kịt bắt đầu thế chỗ cho anh chiều buông. Những gì tôi ghét nhất đã và đang đến trong một hoàn cảnh chẳng mấy đẹp đẽ. Hai hàng cây bên đường rung lắc mạnh qua từng nhịp thở của gió, bụi cỏ thì bay khắp tứ tung. Trông như một bức tranh đêm trong bão điêu tàn và tan tác, thắt vào cõi lòng mỗi ai nhìn thấy. Rồi những hạt mưa nặng trĩu tạt rát đau cả hai bên má, tôi vẫn lặng lẽ bước đi. Thật là mâu thuẫn quá, tại sao tôi vẫn đi trong mưa, nếu ghét nó tôi phải trú vào một chỗ nào đó rồi chửi thề, vậy thì tại sao..
Chợt có một ánh chớp làm lóa mắt, tôi chẳng thấy rõ thứ gì đang hiện diện trước mắt, tôi thấy... Một cô gái! Thứ tôi thấy duy nhất là một cô gái đang lặng lẽ nhẹ nhàng như một cành hồng rơi nhẹ xuống. Dừng lại giữa không trung, tôi nhìn vào ánh mắt đang cười ấy. Tôi tự nhủ rằng mình đã nhìn thấy gì đó không nên và tôi không thể ngăn được mình.
-Cô... là ai?
-Tôi? Cậu đang kiếm tìm!
Gì vậy chứ? Tôi có tìm ai đâu chứ, mà đây có lẽ chỉ là giấc mơ suông, chẳng có gì thực tế hết. Thế giới vốn đã vậy rồi, đã là một vở kịch.
-Cô chẳng lẽ là thiên thần? Ha ha, một thiên thần làm gì ở đây?
-Tôi? Thiên thần? Không! Tôi... là thực tại!!!
Sau buổi chiều hôm qua, tôi nhận ra mình nằm trên giường trong nhà với một cái khăn trên trán và cảm giác khó chịu tột cùng, có lẽ là bị cảm lạnh rồi. Sau tất cả cô gái mang tên thực tại đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mà có thật không nhỉ?
-Ame Yukira-san... cậu đã đỡ chưa vậy?
-Aaaaaa,cô là...ai vậy?
Đột nhiên một cô gái xinh xắn tóc dài lạ hoắc và biết tên bạn hỏi thăm khi bạn ốm bạn sẽ nghĩ gì đầu tiên? Tôi thì là: Thế giới này lại lừa con mắt mình nữa rồi!
-Thế giới không lừa cậu Ame yukira-san, thế giới này hoàn toàn không lừa cậu. Bởi vì tôi tồn tại! Tôi là thực tại!
-Ngày hôm qua tôi cũng mơ có một thiên thần nói với tôi như vậy, mê sảng khó chịu quá nhỉ.
-Thiên thần đó... là tôi. Nhưng tôi không phải thiên thần Ame Yukira-san. Tôi là...
-Tôi biết rồi biết rồi,cô là thực tại.
-Vậy nên Ame Yukira-san...
-Yukira được rồi.
-À vậy nên Yukira-san, có phải cậu đang kiếm tìm thực tại phải không?
Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu khi một cô gái tóc đen óng mượt với đôi mắt xanh và khuôn mặt xinh xắn hỏi về thứ mà chỉ có tôi và Yuko biết là chuyện gì nữa. Nhưng có lẽ tôi có một linh cảm rằng mình đã tìm thấy một mấu chốt trong vấn đề. Mặc kệ cô ta là thiên thần hay thực tại, dẫu sao thế giới này cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả, tôi sẽ lặng lẽ chấp nhận chúng mà thôi.
Tôi đánh trống lảng đi.
-À mà cô tên là gì vậy?
-Tên? Tôi tên là "thực tại".
-Không, tôi không hỏi cái đó. Tôi hỏi cái mà mọi người hay gọi để gọi cô.
-Tôi là thực tại, chưa có ai tìm ra tôi, tôi chưa từng được ai gọi tên... Tên tôi là...
-Là gì?
-Tôi không nhớ nữa.
Tôi có vẻ muốn tống cô ta ra khỏi đây mặc cho cô ta có dễ thương như thế nào đi chăng nữa, cái tên mà không nhớ nổi là ý gì chứ.
-À, tôi không có tên Yukira-san. Tôi không có tên...
Sau khi nói câu đó, ánh mắt cô ấy đậm trĩu một vẻ buồn. Tôi chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ biết nói lên gì đó.
-Có vẻ cô đến với tôi là định mệnh Mei à.
-Mei?
Ánh mắt ngu ngơ đến khó tả, cô ấy lúc này đây như một chú mèo con vậy. Mà mèo cũng dễ thương lắm đi chứ, tôi cũng khá là yêu mèo nữa.
-Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Mei, ở trái đất cần có tên gọi chứ, phải không.
Cứ vậy đi. Mà chả lẽ từ giờ cô ấy sẽ sống ở nhà tôi sao? Có ổn không chứ. Bà chị gái tôi mà biết là sẽ có một vụ động trời chứ không phải vừa. Mà bả đang tạm vắng một thời gian nên cỏ vẻ sẽ yên tâm.Ít nhất thì cũng ba tháng nữa mới về, chắc đủ để thu xếp ổn thỏa.
Vậy là tối hôm qua Mei đã ngủ tại phòng của chị tôi. Do quá đau đầu nên sáng đi học mà cứ như kiểu mới đi đánh trận, có lẽ tôi sẽ không chịu nổi qua tiết 3.
Vác thân xác nặng nề lê bước qua từng ô gạch đỏ lề đường, tôi dừng lại trước một thân cây anh đào.
-Cô làm gì ở đây vậy...?
Mei đã xuất hiện và đi theo tôi từ nhà tới đây, lạ là sao tôi không hề biết chút gì hết, cô ấy thực ra là cái gì vậy chứ?
-Tôi là thực tại mà.
Đừng có đọc suy nghĩ người khác nữa!
-Vâng
Hể, cô ấy thực sự đọc được suy nghĩ của người khác sao? Thật là thực tại lạ lùng.
Mà cũng không lạ lùng đáng kể lắm so với những gì đang diễn ra quanh thế giới này. Một sự giả dối của những con người khác. Họ chìm vào thế giới của họ mà chẳng hề để ý đến thế giới của người khác làm gì. Một thực tại tầm thường. Cả những cặp đôi đang yêu nhau nữa, họ đang lừa dối nhau phải không?
-Nè Yukira-san, họ sắp chia tay đấy. Nói rồi Mei chỉ bàn tay của mình về phía một cặp đôi đang sát tay nhau nồng thắm trên con đường hoa. Tôi có chút ghen tị, 16 năm đời chưa từng có một cô bạn gái. Mà thực chất cũng chẳng cần, dù gì tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi, không có gì là thật hết. Tuy vậy thì khi nhìn hai người kia đâu có lí do gì như là sắp chia tay đâu! Họ hẳn vẫn còn tiếp tục lâu dài dài nữa.
Nhưng không!
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái buông ra, đưa lên trước ngực, đôi môi nhỏ nhắn lầm bầm điều gì đó mà ở vị trí của tôi chẳng thể nào nghe thấy, và rồi cô ấy quay lưng chạy đi để lại anh chàng kia với vẻ mặt đau khổ tột cùng.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi dẫu chẳng tin vào thực tại, nhưng tại sao những thứ như vậy vẫn xảy ra trước mắt? Tôi vẫn cứ giằng co với bản thân mình rằng thực tại thật tầm thường, nhưng vì sao mà tôi vẫn cứ cảm thấy mâu thuẫn như vậy? Nếu một ngày, người thân của tôi biến mất hết, liệu nó còn là thực tại nữa không? Tôi mang những suy nghĩ đó đeo bám theo mình tới tận lớp học.
À,c òn một vấn đề nữa tôi luôn mắc phải. Đó là rắc rối giữa những người ảo tưởng và tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng bị chuu2byou là ảo tưởng, hay chính xác đó là những gì mà tôi đã trải qua. Nhưng không hoàn toàn như vậy, tôi ảo tưởng một thứ còn lớn hơn nhiều những sức mạnh thần bí trong manga anime, đó vẫn là thực tại. Tôi muốn biết về bản chất của thế giới này hơn là những gì xảy ra xung quanh nó. Vậy nên những người luôn nói "thực tế hơn một tí đi" hay là"cậu không thể sống đúng với bản chất sao" mới chính là ảo tưởng. Không nói đến tôi, mà là nói đến những người nói về cái thực tế của họ, có thể nói đó là sự ích kỉ không hơn không kém. Điển hình là nhỏ lớp trưởng lớp tôi, Gumi Hamasaki . Cô ta là đại diện cho những người ảo tưởng tôi vừa nói tới, luôn đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình, nhất là phải tuân theo luật lệ này nọ. luật lệ được tạo ra là để phá vỡ, không phải vậy sao? Nếu tôi là lớp trưởng tôi sẽ chẳng ngần ngại hủy bỏ những thứ rườm rà như vậy đâu.
-Nè Yukira, cậu cứ mang cái bản mặt lầm lì của cậu như vậy tới trường mà coi được hay sao? Tôi để ý hình như đã một tháng lên cao trung mà cậu vẫn chẳng có người bạn nào nhỉ? Thực tế cái coi, ba năm cao trung là vui nhất đấy.
Hamasaki tiến tới chỗ tôi với vẻ mặt nghiêm nghị của một lớp trưởng. Hầu hết chẳng ai dám bật lại cô ta bởi vì cô ta có khả năng đè bẹp người khác xuống chỉ sau một hai câu nói. Nhưng có lẽ tôi là người duy nhất sinh ra có khả năng kháng cự lại, vậy nên...
-Hả, cái mặt là do bố mẹ sinh ra, đâu có phải do tôi. Càn cậu nữa, chẳng phải mặc váy quá dài hay sao, tại sao lại phải làm như vậy chứ? Nhưng theo tôi biết thì cậu cũng đâu có bạn, tại sao nhỉ?_ Tôi vừa nói vừa trỏ tay vào chân váy dài quá đầu gối của cô ta, thật là hết biết mà.
-Hể, dám bật lại tôi sao? Bố mẹ cậu sinh ra một sản phẩm thất bại gì vậy? Tại sao không được như những kẻ ngu ngốc bình thường khác nhỉ? Tôi thấy thương thay cho những ai đang ở bên cậu lắm đấy. Có phải không đồ bất tài?
-Ờ, tôi bất tài nên chỉ đứng Top5 của trường vào đợt thi tuyển, còn cậu giỏi tới mức hơn cả top1 nhỉ? Tôi nói có sai không đồ lớp trưởng "thực tế".
Đúng vậy, lớp chúng tôi là lớp A, lớp giỏi nhất trường và hiển nhiên lớp trưởng cũng là giỏi nhất. Hamasaki đứng đầu trong kì thi tuyển vậy nên đó không phải lí do khiến cô ta trở nên tức giận với tôi. Cái lí do duy nhất chính là từ "thực tại" kia. Gần như ai cũng sẽ phải tức tối khi người ta nói cạnh khóe về mình.
Cuộc đả kích cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu khi thầy giáo bước chân vào lớp, khi về chỗ Hamasaki còn đánh một cái liếc hằm hằm qua chỗ tôi.
Cái gì mà sản phẩm thất bại chứ, tôi đâycòn hoàn hảo hơn nhiều người xung quanh đây nhá. Có thể khuôn mặt tôi hơi nữ tính một chút, cả cái tên cũng vậy, nhưng bộ tóc nâu đỏ rực sáng dưới ánh mặt trời này đâu có dễ kiếm, hơn nữa tôi học hành cũng đâu đến nỗi tệ, và một số thứ khác nữa.
À mà Mei đâu rồi nhỉ? Tôi băn khoăn liệu cô ấy có ổn không khi vào trong trường mà lại mặc thường phục? Vừa mới nghĩ tới đó thì cô ấy đã ở ngay trước mắt, khiến tôi giật mình cái thót phải hét lên một cái "Á".
-Yukira-kun, em ổn chứ?
Sau tiếng hét đó, mọi người dồn hết ánh mắt vào tôi như đang nhìn một tên tôi phạm, và sau khi tôi nói không sao thì tất cả lại quay về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra, cứ như tôi chỉ là đồ bỏ vậy. Chỉ trừ Hamasaki, cô ta vẫn dành cho tôi cái nhìn khinh bỉ như thường lệ, đúng là đồ nói dối. Bên ngoài thì tỏ ra thân thiện như thế mà bên trong liệu có thế?...
Ơ mà nói vậy mọi người không thể thấy Mei sao?
-Đúng vậy Yukira-san, không ai có thể thấy tôi ngoài cậu cả. Tôi là món quà thượng đế dành cho cậu, chỉ mình cậu mà thôi.
-Vậy nghĩa là nãy giờ cô đi loanh quanh trường đấy à?
-Vâng, trường học rất thú vị, vậy là tôi có thể tới đây hàng ngày rồi.
Mei nói với cái nhìn xung quanh lớp học và nụ cười tươi, cũng đâu thể nói là cô ấy không dễ thương khi cô ấy dễ thương tới vậy chứ.
-Cô tới đây làm gì cơ chứ, cũng có làm gì được đâu mà.
-Có chứ Yukira-san, tôi có thể quan sát cuộc sống đang diễn ra. Bởi vì tôi chỉ là thực tại,...
-Rõ rồi rõ rồi, nhưng mong là cô đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi là được. Chỉ quan sát thôi thì không sao, đừng can thiệp.
-Vâng, tôi rõ rồi. À mà cô gái tên Gumi Hamasaki đó...Không có như vậy đâu.
-Ý cô là sao? Mà thôi kệ đi, việc quái gì tôi phải quan tâm tới con nhỏ lớp trưởng đáng ghét đó chứ, chỉ lo cho bản thân thôi là đủ rồi, và cả cô "tiên" này nữa chứ.
Tôi cũng chả hiểu sao mình có thể chấp nhận Mei như vậy, một cô gái không đúng nghĩa.
Sau giờ học là giờ ăn trưa, tôi leo qua các bậc cầu thang để lên sân thượng. Nói sao nhỉ, đó là nơi đáng tự hào của tôi, hay còn gọi là một mình một vương quốc đấy, chẳng có a có thể xâm phạm cả.
Thật là tuyệt vời, bầu trời vẫn đẹp tuyệt với những quầng mây trắng tinh. Có thể nói bầu trời là nơi duy nhất tôi nghĩ đó là thực sự tồn tại. Vì chẳng ai có thể chạm tới nó để biết nó có đúng là tồn tại hay không.
Tay cầm hộp bento mà Yuko đã làm từ sáng sớm, tôi bỗng nghe thấy tiếng cạch gì đó khá nhỏ, mà chẳng để ý làm gì nữa. Hôm nay Yuko làm khá nhiều món, mà có cái gì đây? Nó tròn tròn, trắng tinh, trông giống một viên bi, mà dường như không phải. Ồ, có một mẩu giấy gì đó.
[Viên bi này là thuốc độc đấy, ông ăn ngon nhá, cứ từ từ, ăn hết bento rồi ăn sau cũng được.]
Cái... Thuốc độc á, bả trù ẻo gì mà ghê vậy.
*cạch*
Tôi lỡ tay làm rơi mất, nó hình tròn nên lăn long lóc qua phía bên kia bức tường, lại phải khom lưng qua lấy, thật là nhọc công.
Bông có thứ gì đó bay ngang qua mũi, làm tôi phải hắt xì, hình như là tóc. Theo bản năng của một con sói săn mồi, ví dụ như vậy, tôi lăn mình và quay đầu lại và nhận ra mình có thể đã thấy thứ gì đó không nên thấy.
Màu hồng có hoa...
Thoạt đầu tôi tưởng chừng như không có gì có thể khiến mình lay động, nhưng sức công phá của nó lớn hơn tôi tưởng. Lúc ngẩng lên tôi đã nhìn thấy Hamasaki với Khuôn mặt đỏ ửng, và hai tay đang ôm hộp bento màu hồng phấn khư khư trước ngực.
-Tôi có ăn của cậu đâu mà phải giữ.
-Thấy gì chưa?
Rõ là thấy rồi, nhưng nếu nói vậy là ăn tát vào mặt ngay. Vậy nên cứ trả lời tỉnh bơ một câu là tốt nhất, chẳng có gì phải ngại cả, dù sao thì tôi cũng không có hứng thú gì với những thứ như vậy.
-Tất nhiên là thấy rồi, thơ mộng quá ha...Hế,... mình mới nói cái gì vậy..Chờ chờ--chờ đã, không phải, tôi-----aaaaaaaaa
Chưa kịp làm gì thì đã bị một cước vào mặt, tư thế ngã thì ngầu như diễn viên phim yakuza nhưng bị hạ bởi một cô gái thì không được hay ho cho lắm. Rốt cuộc thì vương quốc của tôi cũng đã bị xâm chiếm trước khi tôi nhận ra được điều này!
-Vậy! Tại sao cậu lại xâm chiếm vương quốc của tôi?
-Vương quốc cái quái gì chứ, đây là sân thượng và ai cũng có thể dùng chung mà.
-Sai, đây là vương quốc của tôi. Tôi đơn độc vậy nên... Nhắc mới nhớ chẳng lẽ cậu ăn một mình trên đây vì...?
-Không... không có... chỉ là mấy cô bạn tôi đang bận chút chuyện thôi.
Rõ biết là cô ta nói dối. Làm gì có cô bạn nào bận tới mức mà không thể ăn trưa với nhau lấy vài phút. Mà cái thứ duy nhất khiến tôi có thể khẳng định đó là bộ mặt nói dối kia, nhìn là biết ngay mà. Còn một lí do nữa là Mei đang thì thầm bên tai: "Yukira-san, cô ấy đang nói dối". Tôi chẳng hiểu sao cô ta phải nói dối, mà đó cũng chẳng phải việc của tôi, chẳng quan trọng, hay là chẳng cần thiết. Theo như kinh nghiệm thì những tình huống như vậy sẽ khiến nhân vật chính có bạn gái hoặc chí ít là một người bạn. Nhưng tôi đơn độc, tôi sẽ không có một người bạn nào khác ngoài Yuko, hay thậm chí là sẽ không để ý tới ai nữa...Tôi là một con sói đơn độc nơi rừng thẳm.
-Bớt hoang tưởng đi Yukira-san, cậu vẫn cứ như vậy mà không biết chán à.
-Thôi nào Mei, tại sao cô cứ chen ngang và cắt dòng cảm xúc của tôi thế nhỉ? Tôi thực sự là một con sói đơn độc đấy.
-Ame Yukira, cậu có phải đang bị hoang tưởng khi nói chuyện một mình? Tôi ở ngay đây mà bơ đi vậy sao?
-Hình như mình nghe thấy tiếng con gì đó bên cạnh..
-Thôi ngay trò đá xoáy đó đi.
-Ồ, ra là Hamasaki, vậy mà tôi cứ tưởng con gì đang kêu chứ, xin lỗi. Mà nãy giờ cậu nói gì vậy nhỉ?
-Tôi nói..
-A, biết rồi, cậu đang nói cậu không có bạn nên cậu phải lên đây ngồi ăn bento một mình chứ hả? Có sai không quý cô thực tế đơn độc...
Tôi chẳng nói gì sai, tôi chỉ luôn nói những gì đang xảy ra tại cuộc sống này, nhưng có lẽ lần này tôi đã làm hơi quá, có lẽ vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc xanh đen dài ngang lưng của Hamasaki bay lên làm lộ ra đôi mắt đang ứa nước, đôi môi mím chặt và gò má ửng đỏ.
Bà sư tử bây giờ đây chỉ như một con mèo bị dọa, co rúm người lại mà chẳng dám ho he tiếng nào. Thực tại của cô ta là vậy sao? Bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, người ta hay gọi là tsundere.
Theo cơn gió, từng giọt nước mắt bay ngang qua mắt tôi, có lẽ tôi nên lánh tạm đi, không nên ở đây lâu hơn nữa.
-Xin lỗi, tôi có việc...
Sau đó tôi đứng dậy cầm hộp bento chuẩn bị đi thì chợt gấu quần bị níu lại bởi một lực yếu ớt, và giọng nói mà tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ được phát ra.
-Yu---kira, cậu-hức--ở lại với tôi một lát được không?
Chẳng rõ lí do một lần nữa, tôi tần ngần đứng nhìn một tẹo rồi lại khoanh chân ngồi xuống chả nói gì. Cô ta vẫn cứ khóc sụt sùi không thôi, tại sao vậy chứ? Không có bạn thì làm sao phải khóc? Cũng chỉ là bạn thôi mà, chẳng có gì đặc biệt hết. Trước đó cô ta vẫn tuyên bố hùng hồn rằng ba năm cấp ba là ba năm đẹp nhất nữa cơ mà, vậy thì tại sao cô ta lại khóc? Tôi chẳng hiểu, tôi không hiểu gì hết, tôi chẳng thể rõ lí do mà cô ta đang trăn trở, vậy nên tôi sẽ chẳng làm gì cả.
-Yukira-san, có thật cậu định như vậy không? Đó có thật là sự lựa chọn của cậu lúc này?
-Mei à. Tôi sẽ nói điều này. Chúng ta chẳng biết điều gì là đúng hay sai, vì có lẽ chẳng có thứ gì đúng với bản chất của nó. Sẽ chẳng thể nào biết mọi thứ sẽ đi về đâu hay là kết thúc tốt hoặc xấu, nhưng có một điều rằng hãy chọ lựa để mình không phải thất vọng. Nếu tôi đã chọn con đường đơn độc, tôi sẽ đơn độc, vậy nên tôi sẽ cố gắng để mình không phải thất vọng.
-Cậu lạ thật đó... tuy vậy tôi chỉ là một cô gái tàng hình giữa con người mà thôi, tôi sẽ không can thiệp trực tiếp tới cậu. Nhưng nên nhớ Yukira-san, nếu cậu sa ngã, cậu sẽ phải hối hận đấy.
-Tôi rõ hơn ai hết mà.
Sau cuộc nói chuyện với Mei, tôi quay sang Hamasaki vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu sao tôi nói một mình, nhưng lúc này cô ta trông cũng có chút dễ thương của một cô gái. Chẳng đủ để khiến tôi mủi lòng nhưng có lẽ cô ta cũng khác hẳn với ngày thường.
-Tôi không có nói chuyện một mình, tôi chỉ đang nói với bản thân mình thôi
-Vậy không phải là nói chuyện một mình hay sao?
-Không, là nói với bàn thân. Khi mà tôi vẫn còn người để nói, đó là bản thân thì không thể gọi là nói một mình được.
-Cậu đúng thật là tệ tới tận gốc rễ mà.
-Sao lại nói tôi như vậy, tôi đâu có như thế chứ. Chẳng qua là tôi không thuộc về thế giới này!
Liệu có phải sai lầm khi tôi nói ra điều này với Hamasaki? Chắc cô ta sẽ chẳng hiểu nổi và cho rằng tôi đang bị điên hay gì đó đại loại thế. Khi mà con người trở nên yếu đuối sẽ là lúc rất dễ dàng tấn công mấy vụ tình cảm, nếu là một thằng con trai bình thường với cái tuổi thanh xuân thứ 16 thì có lẽ đây là cơ hội tốt cho một cô bạn gái mới.
Nhưng tất cả đã nhầm, chẳng có gì xuất hiện ngay trước mắt mà có thể tồn tại lâu dài, vậy nên tôi sẽ chẳng quan tâm bởi vì kiểu gì nó cũng sẽ tan biến mà thôi, thứ tình cảm dối trá đó.
-Thật là, cậu toàn nói những thứ tôi chẳng thể hiểu, nhưng sao cậu biết tôi không hề có bạn?
-Chẳng rõ, có lẽ do tôi như vậy nên nhìn phát là có thể nhận ra luôn.
-Hể, vậy mà cậu cũng biết đọc vị người khác quá đi chứ!
-Chuyện, tôi cũng khá giỏi trong việc này. Vậy nên tôi muốn hỏi, cậu có muốn có bạn không?
Tôi đợi phải tới 3 phút mà vẫn không có câu trả lời, chắc có lẽ cô ta cũng muốn kết bạn...
-Có, tôi có muốn!
-Vậy được rồi, tôi sẽ giúp cậu có bạn. Nhưng rồi cậu sẽ nhận ra bản chất thật, để rồi tất cả sẽ tan biến mà thôi. Cậu có lẽ sẽ không chịu được...
-Không, chỉ cần có bạn, tôi sẽ chịu.. tất cả
-Chắc chứ?
-Chắc...
Vậy là thỏa thuận của tôi và Hamasaki là tôi sẽ giúp cô ta có bạn, đồng thời tôi ra điều kiện rằng về sau không được làm phiền tôi nữa.
-Cậu chắc chứ Yukira-san? Có chắc cậu sẽ giúp cô ấy không?
-Tôi không rõ nữa Mei à, có thể tôi đã sai khi quyết định vậy. Nhưng cứ để nó tới đâu thì tới vậy.
-Yukira-san, cậu phải hiểu rằng nếu cậu sa ngã, có thể tôi sẽ không tồn tại nữa...
-Yên tâm.. tôi vẫn sẽ đơn độc, bởi vì đó là con đường tôi đã chọn! Tôi chỉ đơn giản có một nguyện vọng bây giờ, đó là làm cho mọi người nhận ra rằng họ thực sự đang ảo tưởng mà thôi.
Sau ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch kết bạn cho Hamasaki, có vẻ cô ta đã làm rất tốt khi bắt đầu nói chuyện được với Sakamoto, một cô bạn nhỏ nhắn và hiền lành của lớp, học khá tốt, chưa có bạn trai, ít nói và hay ở một mình. Cô ta làm được vậy cũng khá rồi, hiển nhiên là bởi tôi chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài việc đợi kết quả của việc này.
Chả lẽ tôi trở nên xấu xa tới vậy? Xấu xa tới mức nhìn người khác đau khổ chỉ để thỏa mãn? Không! Tôi chỉ đơn giản là đang muốn chứng minh cho cô ta thấy cái thực tế của mình là chẳng có nghĩa lí gì hết, nó chẳng là gì khi ra thế giới bên ngoài thế giới của Hamasaki. Khi nó sang thế giới do người khác mộng tưởng, nó sẽ chỉ là cảnh phụ mà thôi. Tôi mong muốn mình làm diễn viên phụ của một vở kịch hơn là một vai diễn chính, như bụi cỏ hay đám mây chẳng hạn.
Tuy vậy nhưng ở vở kịch lớn mà cả thế giới tham gia này, tôi lại là nhân vật chính nhất, bởi lẽ chỉ có một mình tôi là không đeo mặt nạ tên hề.
Bây giờ là tháng hai và cũng là lúc tôi phải gia nhập một câu lạc bộ nào đó cho có lệ. Thật tình chẳng có câu lạc bộ nào có thể khiến tôi trở nên khác đi hay có những ảnh hưởng tới người khác cả. Có lẽ nên tự lập một cái thì hơn. À mà tại sao tôi phải thành lập câu lạc bộ trong khi tôi chỉ có một mình? Nếu có câu lạc bộ ắt hẳn sẽ có hành viên, vậy thì chẳng có lý do gì để tôi làm một việc ngu ngốc như vậy cả.
-Ồ, Ame-chan, ông lại lầm bầm vớ vẩn nữa rồi.
Tôi đang ngồi trên nề cỏ dưới tán cây xanh mát của vườn trường và nghĩ về bản thân thì Yuko bỗng xuất hiện.
-Cái cây đổ xuống cho ông chết này!
-Đừng có trù ẻo tôi vậy nữa, có ngày chết thật đó.
-Thì tôi sẽ mai táng cho.
-Không cần. Mà bento bà làm hôm qua có viên độc thật hả?
Tôi nhớ lại viên gì đó hình tròn màu trắng mà hôm qua có trong hộp bento cùng lá thư hăm dọa của Yuko, giờ này có lẽ nó đã bị kiến ăn hết nếu như là một viên kẹo ngọt.
-Hử, độc đó, ông ăn thật à? Sao vẫn sống nhăn răng vậy?
-Dạ dày thép!!
-Ờ. Và bây giờ ông có thể giới thiệu cho tôi cô gái tóc đen xinh đẹp đang bay lơ lửng bên cạnh ông là ai được không?
-Hể, bà có thể nhìn thấy Mei?
-Rõ mồn một, cô ấy tên Mei à? Người máy hay sao mà bay được vậy?
-Yukira-san, tại sao cô ấy cũng thấy tôi vậy?
-Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
-Thế! Hai người không định giải thích gì à?
Sau một hồi giải thích và màn vật lên lôn xuống của Yuko khiến cổ tôi bị trật. Dường như cô ấy chỉ nghe thấy những từ như ở chung một nhà hay đại loại là như thế.
-Ra vậy, vậy mà tôi cứ tưởng ông hí hú với ai đó mà quên tìm cái ông tìm chứ?
-Mà bà không có gì ngạc nhiên hết sao?
-Có gì mà ngạc nhiên? Tôi đàm đạo với ông thần chủ nhân của cô ta suốt mà.
-Hả? Tôi tròn mắt nhìn Yuko_Bà nói cái quái gì vậy?
-Chả là cứ mỗi khi ngủ hồn tôi lại thoát xác, nó trôi đi đâu không biết, có lẽ là tới chỗ mà ông thần ấy ngồi chơi. Nên tiện ghé qua đó đàm đạo.
-Hư cấu!
-Bỏ qua chuyện đó đi,ông tìm ra rồi bây giờ tính sao?
-Tính sao sao gì nữa, cứ sống như bình thường thôi, không có bạn và không có bạn.
Tôi nhìn Yuko và nói với vẻ hiển nhiên là như vậy, chẳng có gì có thể thay đổi hết cả.
-Nếu tôi chết để ông thay đổi ông có làm không?
-Tôi á, có lẽ là không... vì chẳng có lí do nào để tôi cần thay đổi cả.
-Ừ, vậy thì ông đi chết đi. Mà ông có biết bạn thơ ấu đáng sợ như thê nào không? Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết ông đang nói thật hay nói dối đấy, liệu hồn!
Nói rồi Yuko lại bỏ đi, nhập hội với đám bạn của cô ấy. Sau đó vẫn còn dành một giây ngoái lại và trù ẻo tôi cái gì đó, bạn thơ ấu thật đáng sợ!
-Yukira-san, có ổn không khi cô ấy nhìn thấy tôi?
-Vậy là ý gì?
-Những ai thấy tôi ngoài cậu đều sẽ gặp chuyện không lành!
-Chắc không đâu..nếu câu chuyện Yuko gặp ông thần là thật.
Chí ít tôi sẽ hi vọng là như thế, lời nói của Yuko có vẻ làm tôi bận tâm. Nếu Yuko chết đi liệu tôi có thay đổi hay không?Không có lẽ tôi lại làm vậy? Không!
"Này này, có ai đang đứng trên sân thượng kìa, hình như là sắp nhảy đó"
Cái gì vậy? Có người muốn tự tử trong trường sao? Ai lại đi làm vậy? Rồi tôi ngồi dậy, ngóc đầu ra xem, đó là...
Hamasaki!
Cô ta làm cái quái gì mà lại đứng đó vậy chứ? Nghĩ gì vậy? Phải chăng là do kết quả của việc kết bạn? Không! Ngu ngốc gì mà chuyện cỏn con chẳng có gì như vậy lại trở nên nghiêm trọng tới thế. Đột nhiên tôi nhớ lại lời Hamasaki: "Không, chỉ cần có bạn, tôi sẽ chịu.. tất cả"
Thật là điên rồ, tại sao cô ta lại làm vậy chứ. Tôi sải bước chạy ngày càng nhanh, cuối cùng cũng tới sân thượng.
-Dừng lại! Tôi hét lớn_Sao cậu phải làm như thế? Tại sao chứ?
-Sakamoto-san nói sẽ kết bạn với tôi nếu như tôi dám nhày từ đây xuống...
-Cô điên à, nếu nhảy cô sẽ chết, sao còn có thể làm bạn với ai?
-Nhưng...
-Không có nhưng gì hết, tôi sẽ...
Chưa nói dứt câu, Hamasaki đã buông tay, cả cơ thể cô ấy đổ ập xuống, gần như rời khỏi hàng rào. Không thể làm gì sao? Không thể sao? Lúc này tôi nhìn qua Mei, cô ấy dang bay lơ lửng và nhìn không hề chớp mắt. Nhiều lúc tôi hỏi Mei đang nghĩ gì, liệu có thực sự cô ấy là một thiên thần? Nếu như thế giới này là một sự giả dối tầm thưởng, có lẽ Mei cũng sẽ chỉ là một con quỷ đội lốt thiên thần mà thôi. Nhưng có vẻ tôi đã lựa chọn, mặc kệ nó ra sao, tôi vẫn sẽ kiếm tìm, bởi vì Mei không phải là thực tại tôi mong muốn, tôi cần biết một thực tại cho chính bản thân mình!
Tôi đánh ánh mắt qua Mei, cô ấy hiểu ý tôi, dường như đây là lúc tôi hơi xuống tinh thần.
Hamasaki, bây giờ cô hiểu rồi chứ? Đây là thực tại mà cô mong muốn sao. Một người bạn à? Chẳng có lí do gì hết, đừng đùa. Tất cả đều chỉ là diễn viên mà thôi, cả thế giới này là một vở kịch lớn mà chúng ta đều là những tên hề đeo mặt nạ. Tuy nhiên tôi nhìn ra được, vậy nên tôi gỡ bỏ lớp mặt nạ đó đi, tôi sẽ sống vì bản thân, mà chẳng cần có người bạn nào cả. Cậu cũng có thể...
Tại sao tôi lại phải tốn công sức với một cô gái đáng ghét và là kẻ thù của tôi? Chả lẽ tôi lại đang thấy có lỗi vì chính mình đẩy cô ấy tới hoàn cảnh này? Không! Tất cả đều đúng với thực tại của thế giới này. Một vở kịch không hơn không kém!
Tôi lao mình xuống cùng Hamasaki, trước khi chúng tôi tiếp đất an toàn nhờ Mei, cô ta đã khóc một lần nữa: "Rốt cuộc tôi vẫn chả hiểu cậu nói gì cả Yukira, chẳng hiểu gì hết. Dù sao vẫn cảm ơn! Rất nhiều!"
Những lời đó làm tôi bận tâm. Liệu cô ta có đang nói thật? Tôi là người làm cô ta phải lâm vào hoàn cảnh đó, tại sao cô ta cảm ơn. Thật là chẳng hiểu nổi. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi, liệu tất cả những sự dối trá đều là không tốt? Đâu mới là mặt trái của xã hội đây?
Sau vụ đó là một loạt những tin đồn khác nhau, nhưng không ai có thể biết được sự thật. Thực chất Sakamoto chỉ nói đùa, cô ấy không ngờ Hamasaki lại làm thật, và như vậy hai người họ làm bạn sau khi giải quyết hiểu lầm.
-Mei..liệu có phải tôi đã sai?
-Không, cậu nhầm rồi Yukira-san. Cậu đã nói sẽ chẳng biết ai sai ai đúng cả, hãy làm gì để không thất vọng. Vậy cậu có thấy thất vọng không? Ngay lúc này đây.
-Hừm, tôi nghĩ là không. Cũng không có gì phải thất vọng, bời vì cô ta là người bình thường, vậy nên đó vốn là sự việc tồn tại được, chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Tôi ngước lên nhìn trời, đăng sau những đám mây kia là gì nhỉ?
Đúng như tôi nghĩ! Thực tại vẫn chỉ có mình tôi nhận ra. Và đáng lẽ tôi phải ở một thế giới khác,thực tại vẫn thật tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top